Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 32

Chương ba mươi hai

“Tôi tưởng cả hai bà đều đã chết cả rồi chứ,” Perenelle Flamel nói. Bà biết mình sợ hãi, nhưng tất cả những gì bà cảm nhận lại à một cảm giác nhẹ nhõm. Cùng với đôi chút tò mò.

Lưỡi lửa nhảy múa lơ lửng trên đầu bà tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp lan đến hình thù sẫm tối của Nữ thần Quạ dính cứng trong tấm mạng khổng lồ. Trên khuôn mặt xanh méc phồng rộp kia, một con mắt đỏ và một con mắt vàng nhìn xuống Nữ Phù thủy và khi đôi môi đen thẫm động đậy, hai giọng nói cùng cất lên thành một. “Ngủ thôi, có lẽ thế. Chứ không chết.”

Perenelle gật đầu; vấn đề này chẳng có gì bất thường. Bà từng lớn lên trong một thế giới của những hồn ma, bà trông thấy người đã chết mỗi ngày và thường xuyên nói chuyện với họ, song bà biết rằng những tiếng nói phát ra từ miệng Morrigan không phải là tiếng nói của những linh hồn kiểu như thế. Đấy lại là chuyện khác. Bà cố nhớ lại xem bà đã biết gì về Nữ thần Quạ. Sinh vật này thuộc Thế hệ Kế tiếp, sinh ra sau biến cố nhấn chìm của Danu Talis. Mụ ta đã định cư trên vùng đất mà một ngày kia được gọi là Ireland và Anh Quốc, rồi nhanh chóng được những người Celt tôn thờ như một vị nữ thần chiến tranh, chết chóc và tàn sát. Cũng như nhiều Elder và Thế hệ Kế tiếp khác, mụ ta là một nữ thần ba ngôi một thể: mụ có ba diện mạo. Một số Elder biến đổi thấy rõ qua từng thời đoạn - Hekate bị mắc lời nguyền nên thay đổi về hình thể bên ngoài từ một cô gái trẻ đến một bà lão già theo từng buổi trong ngày. Những người khác thay đổi theo kỳ trăng hoặc theo mùa, trong khi thậm chí có những nữ thần đơn giản chỉ là một con người với các diện mạo khác nhau. Nhưng theo những gì bà nhớ được thì Macha, Badb và Morrigan là ba sinh vật có ba tính cách khác nhau... chỉ có điểm chung là tất cả họ đều hung dữ và có thể gây ra những chuyện chêt người.

“Khi tôi và Nicholas còn ở Ireland vào thế kỷ mười chín, một người phụ nữ thông thái đã bảo tôi rằng bằng cách nào đó Morrigan đã giết chết cả hai bà rồi.”

“Không hẳn như thế.” Trong tích tắc cả hai con mắt đều đỏ lòm và sinh vật ấy nói bằng một giọng duy nhất. “Chúng tôi không bao giờ là ba; chúng tôi lúc nào cũng là một.”

Perenelle thả cho nét mặt mình bình thản, cẩn thận giữ nguyên vẻ trung dung. “Một thân thể, ba tính cách hả?” Bà hỏi. Rồi bà gật đầu. “Vậy đó là lý do tại sao ba chị em bà không bao giờ trông thấy nhau.”

“Vào những lúc khác nhau trong tháng, tùy thuộc vào chu kỳ trăng, mỗi người chúng tôi sẽ nắm lấy quyền kiểm soát thân thể này.”

Đôi mắt nhấp nháy màu vàng, giọng nói thay đổi và những góc cạnh của khung xương bên dưới lớp da thịt biến đổi, khiến cho gương mặt khác đi một cách rất tinh tế. “Và có những lần nhất định trong năm người này hoặc người kia trong chúng tôi nắm quyền thống trị. Giữa mùa đông luôn luôn là thời kỳ của tôi.”

Con mắt trái đỏ rực, con mắt phải lại vàng tươi và hai giọng nói xuất hiện trở lại. “Nhưng thân thể này thường nằm dưới quyền kiểm soát của cô em gái chúng tôi, Morrigan.” Sinh vật bắt đầu ho mạnh làm rung lắc tấm mạng, và một thứ chất lỏng đen ngòm sóng sánh đọng trên đôi môi mụ ta. Hai con mắt đỏ và vàng lung linh hướng về phía mẫu hoa văn của những ngọn giá đằng sau lưng Perenelle. “Nữ Phù thủy, gỡ bobr Biểu tượng Ràng buộc đi... chúng đang hủy hoại chúng tôi, giết chết chúng tôi mất.”

Perenelle ngoái nhìn lui. Bên ngoài miệng hang, mười hai ngọn giáo bằng gỗ trải dài qua tới bên kia dãy hành lang hình thành nên một loạt khóa liên động toàn những hình tam giác và hình vuông. Từ nơi khóe mắt mình bà có thể nhìn thấy loáng thoáng ánh sáng đen của một sợi tơ nhện kêu vo vo giữa các đầu giáo bằng kim loại, trên đó bà đã lấy bùn ướt viết nên những Lời Quyền năng cổ xưa.

“Nữ Phù thủy... làm ơn đi. Xin hãy gỡ bỏ câu thần chú,” Nữ thần Quạ thì thào. “Cô em của chúng tôi, Morrigan, biết bà... và kính trọng bà. Cô ấy biết bà rất mạnh mẽ và quyền năng... nhưng không bao giờ hung ác tàn bạo.”

Perenelle bước trở ra dãy hành lang và giật phắt mọt ngọn giáo ra khỏi lớp bùn, phá bỏ mẫu hoa văn. Tức thì, tiếng kêu vo vo rung rung bà chỉ vừa loáng thoáng nhận thức được liền biến mất ngay và bầu không khí có vị kim loại đăng đắng lại đầy tràn những thứ mùi hương thấy ở một đường hầm nằm dưới lòng đất: muối và bùn tanh hôi, cá thối và rong biển. Nắm chặt ngọn giáo bằng cả hai bàn tay, Nữ Phù thủy trở lại xà-lim. “Đừng có giở trò ma mãnh ở đây,” bà cảnh cáo. Khi bà đem ngọn giáo đến gần Nữ thần Quạ, đầu ngọn giáo bỗng sáng lòa. Rồi ngọn giáo nổ lốp bốp bùng cháy lên, luồng ánh sáng trắng pha đen từ ngọn giáo tuôn chảy thành dòng. Perenelle gí đầu ngọn giáo đang cháy sáng vào đám lông vũ bên dưới tấm mạng, chúng kêu xì xì, bốc khói, rồi cuộn quéo và xoắn tít lại. Mùi lông cháy thật khó chịu làm cho Perenelle chảy nước mắt và buộc bà lại phải ra khỏi xà-lim.

Đôi mắt của nữ thần hấp háy trong làn khói cuồn cuộn. “Không có giở trò gì đâu...”

Và rồi một cơn rùng mình chạy lan khắp thân hình đang bị giữ chặt trong tấm mạng và những màu đỏ và vàng tiết xuất ra khỏi đôi mắt ấy, để lại đó một màu đen tuyền và trống rỗng. “Họ nói láo!” Morrigan rít lên chói tai. “Đừng nghe họ!”

Perenelle giơ cao ngọn giáo, chĩa phần đầu kim loại sáng quắc hầu như ngang tầm với khuôn mặt Nữ thần Quạ. Ánh sáng trắng pha đen tràn lên nước da nhuốm màu xanh lá kia, nữ thần nhắm ghiền mắt lại và cố nghẹo đầu đi chỗ khác nhưng không được. Khi mụ ta mở mắt ra, màu đỏ và vàng của Badb và Macha xuất hiện trở lại. Đôi mắt bắt đầu lập lòe chuyển từ màu này sang màu kia khi hai chị em cùng nói.

“Morrigan đã đánh lừa chúng tôi,” Badb nói.

“Tống giam chúng tôi, yểm bùa chúng tôi, nguyền rủa chúng tôi...,” Macha nói thêm vào.

“Nó đã dùng một câu thần chú kinh tởm trong thuật gọi hồn mà nó học được từ người tiền nhiệm của Dee để trói buộc linh hồn chúng tôi, bắt chúng tôi làm nô lệ, rồi biến chúng tôi thành hoàn toàn bất lực...”

“Chúng tôi đã bị giam hãm dưới câu yểm bùa ấy hàng mấy thế kỷ nay,” Macha mắt đỏ nói. “Có thể nhìn và nghe được tất cả những gì em gái chúng tôi nhìn và nghe, nhưng không thể làm bất cứ chuyện gì được, không thể nhúc nhích, hành động... gì được cả.”

“Nhưng hiệu ứng ăn mòn của các Biểu tượng Ràng buộc đã nới lỏng cầu thần chú ra và cho phép chúng tôi lấy lại quyền kiểm soát trên phần xương thịt này.”

“Các bà muốn gì?” Perenelle hỏi, rất tò mò, nhưng sao câu chuyện này làm bà thấy lòng mình buồn một cách kỳ lạ.

“Chúng tôi muốn được tự do.” Các giọng nói trộn lẫn với nhau, con mắt bên trái vẫn lóe lên màu đỏ, mắt bên phải nung đốt một màu vàng. “Có thể em gái chúng tôi đã sẵn sàng để hy sinh bản thân mình. Nhưng chúng tôi thì chưa. Có thể em gái chúng tôi làm tôi đòi cho Dee và các Elder. Chúng tôi thì không. Chúng tôi không ở về phe loài người sau biến cố sụp đổ của Danu Talis, nhưng chúng tôi cũng không chiến đấu chống lại họ. Cuối cùng, loài người thậm chí còn tôn sùng chúng tôi, và sự tôn sùng của họ đã khiến chúng tôi mạnh hơn. Mỗi cuộc chiến tranh họ đánh nhau, mỗi trận chiến thắng hay bại, họ đã nuôi chúng tôi bằng nỗi đau và ký ức của họ. Thậm chí họ còn thương tiếc chúng tôi khi chúng tôi biến mất khỏi Thế giới Con người. Và điều đó còn hơn bất kỳ tình cảm nào mà bạn bè họ hàng của chính chúng tôi đã dành cho chúng tôi. Không ai trong số họ hàng bạn bè chúng tôi quan tâm hoặc phản đối khi Morrigan trói buộc chúng tôi, bắt bớ chúng tôi, yểm bùa chúng tôi. Nữ Phù thủy, chúng tôi không hề hàm ơn cả Elder lẫn Thế hệ Kế tiếp.”

Perenelle cắm đầu cán giáo xuống mặt sàn đầy bùn, giữ cho thân gỗ nằm đúng ngay dưới phần đầu kim loại, rồi tựa lên đó. Con dấu vấy bùn rung động nhè nhẹ, như một trái tim đang đập nhịp chậm rãi, hơi ấm phà ra một bên mặt bà, và bà có thể cảm thấy sự rung rung rất nhẹ xuyên suốt chiều dài thân gỗ.

“Xin hãy giải thoát chúng tôi,” Nữ thần Quạ tiếp tục nói với giọng khẩn nài, “và chúng tôi sẽ mang ơn bà.”

“Đó là một đề nghị hấp dẫn,” Perenelle nói. “Nhưng làm thế nào để tôi biết là tôi có thể tin hai bà? Làm thế nào để tôi biết hai bà sẽ không tấn công tôi ngay lúc tôi vừa giải thoát cho hai bà?”

Sinh vật bị giam giữ trong tấm mạng nhện mỉm cười, đôi môi đen bầm kéo giật ra phía sau để lộ hàm răng dài trắng hơn. “Bởi vì chúng tôi sẽ hứa với bà - lời hứa của một chiến binh, lời hứa không thể phá vỡ được của Nữ thần Quạ,” nữ thần mắt vàng nói ngay.

“Và bởi vì bà có ngọn giáo được chạm khắc bằng nét chạm của Quan chấp chính,” nữ thần mắt đỏ nói thêm.

“Quan chấp chính à?” Perenelle hỏi. Có lẽ bà đã nghe lời nay hai lần trước đây trong cuộc đời dài thăm thẳm của bà.

“Trước khi có các Elder, Mười hai Quan chấp chính đã thống trị hành tinh này.”

“Trước cả khi có các Elder?”

“Thế giới này già hơn và hoang dại hơn bà tưởng đó.” Nữ thần Quạ mỉm cười. “Già hơn rất nhiều. Hoang dại hơn rất nhiều.”

Perenelle gật đầu. “Tôi luôn tin vào điều đó.” Ý tưởng về các Quan chấp chính rất hứng thú - Nicholas rất thích - nhưng bà tập trung vào những chuyện thực tế hơn. “Bà có thể đưa tôi ra khỏi hòn đảo này không?” Bà băn khoăn thốt lên. Bàn tay bà nắm chặt ngọn giáo. Tùy thuộc rất nhiều vào câu trả lời của sinh vật ấy.

Sau khi lưỡng lự một hồi, nữ thần nói, “Chúng tôi không thể làm việc đó được. Tuy bà rất nhẹ, nhưng bà lại quá nặng đối với chúng tôi. Trong số chúng tôi, Elder và Thế hệ Kế tiếp, những ai có khả năng bay thì hầu như xương đều rỗng. Chúng tôi không đủ sức đâu.”

Nữ Phù thủy gật đầu và thư giãn một chút. Bà đã biết câu trả lời này rồi; gần hai thế kỷ trước, bà đã tìm thấy một cái tổ của các nữ yêu quái mình người cánh chim thuộc Thế hệ Kế tiếp trên đồi Palatine phía trên Rome ở Ý. Nhờ đó bà đã khám phá ra rằng mặc dù có dáng vẻ hung ác và những móng vuốt chết người, nhưng chúng lại thiếu sức mạnh cơ bắp. Trong lúc Nicholas đi tìm một thanh kiếm và ngọn giáo trong hành lý của hai người, Perenelle đã lấy tấm áo choàng bằng da của bà đập chúng văng lên không trung và rồi dùng ngọn roi kết bằng một nắm rắn mà bà đã bứt ra từ mái tóc của Medusa, để biến các sinh vật ấy thành đá. Nếu Nữ thần Quạ bảo với bà rằng họ có thể mang bà ra khỏi hòn đảo này, chắc hẳn bà sẽ biết là họ nói dối ngay.

“Đúng vào lúc bà tưởng em gái chúng tôi đã chết,” Nữ thần Quạ nói tiếp, “chúng tôi cảm nhận được nỗi tiếc thương, xót xa của bà trước sự ra đi của nó. Hãy giải thoát chúng tôi. Nữ Phù thủy, và khi chúng tôi đang kiểm soát phần thân thể này, chúng tôi sẽ không hành động chống lại bà hay những người của bà. Đó là lời thề của chúng tôi với bà.”

Không như chồng mình, Nicholas, một người thiên về khoa học, Perenelle Flamel lại là con người trực giác. Bà luôn hành động theo bản năng; hiếm khi nào nó quật ngã bà, và nếu bây giờ bà có sai lầm và Nữ thần Quạ tấn công bà, thì bà hy vọng rằng sự kết hợp giữa sức mạnh của bà với ngọn giáo chết người này vẫn có hiệu lực trong việc chống lại sinh vật này.

“Vậy thì hãy hứa đi,” Perenelle đòi.

“Bà đã có lời hứa này rồi đó,” hai người tranh nhau nói ồn ào. “Chúng tôi sẽ không làm hại đến bà. Chúng tôi mắc bà một món nợ danh dự.”

“Hãy nhắm mắt lại,” Perenelle ra lệnh. Bà bước ra phía trước, chĩa ngọn giáo vào tấm mạng. Làn khói trắng xám cuốn thành những đường thẳng đứng rồi tấm lưới nhện rít lên và kêu xì xì khi bà ấn mạnh mũi giáo vào những sợi tơ dinh dính. Bà cố cắt những sợi tơ này để nới lỏng cho Nữ thần Quạ đang bị trói được thả xuống nhẹ nhàng, nhưng rồi bà chợt nhớ ra rằng đây là một sinh vật hầu như trơ lì trước sự đau đớn. Nên bà di chuyển ngọn giáo thành một hình chữ X cực lớn và sinh vật ấy đổ nhào xuống đất không kêu một tiếng. Dù đã được giải thoát khỏi tấm mạng, nhưng mụ ta vẫn còn bị trói trong những sợi tơ.

Đôi mắt đỏ và vàng vụt mở ra. “Cẩn thận, Nữ Phù thủy,” Nữ thần Quạ làu bàu khi Perenelle tiến tới gần, hai tay cầm ngọn giáo. Đôi mắt ất dán chặt vào lưỡi giáo đang bốc khói. “Một nhát cắt là có thể toi đấy.”

“Tôi sẽ nhớ chuyện đó mà,” Nữ Phù thủy cam đoan trong lúc bà cẩn thận, khéo léo lạng đi cái kén gần như vô hình ấy, rồi lột nó ra và giải thoát cho Nữ thần Quạ.

Sinh vật ấy đứng thẳng lên và phủi đi những sợi tơ dinh dính ra khỏi tấm áo ằng da của mình. Rồi mụ ta vươn vai, lớp da kêu răng rắc khi mụ dang rộng cánh tay và cong khuỵu lưng xuống. Cả hai giọng nói tranh nhau. “Ồ, không có gì tốt cho bằng được sống lại.”

“Có nguy cơ là Morrigan sẽ có thể lại xuất hiện không?” Perenelle vừa hỏi, vừa đứng thẳng người lên, tay cầm chặt ngọn giáo. Một chuyển động nhỏ thôi cũng có thể làm cho ngọn giáo ấy giáng xuống Nữ thần Quạ.

Đôi mắt lóe lên từ màu đỏ sang màu vàng, rồi vụt đỏ trở lại. “Chúng tôi sẽ giữ cho em gái của chúng tôi nằm dưới tầm kiểm soát chứ.” Rồi cái đầu ấy bung vòng quanh để nhìn vào cái gì đó qua vai Perenelle.

Ngay khi qua lại, cũng là lúc người phụ nữ thấy bà đang băn khoăn tự hỏi không biết mình có bị rơi vào những cú lừa cũ rích trong sách vở hay không.

Juan Manuel de Ayala lơ lửng đóng khung nơi lối vào xà-lim. Đôi mắt và miệng của hồn mà ấy là những cái lỗ trống hoác, và những sợi linh hồn tinh túy xoăn dài của ông ta chảy trôi vào đường hầm sát đằng sau ông như một lá cờ đang dao động.

“Có chuyện gì vậy?” Perenelle hỏi gằn, đột nhiên hiểu được điều gì đó không ổn. Bà vẫy ngọn giáo và bóng ma nhanh chóng đặc lại khi ông ta không nhìn Nữ thần Quạ nữa mà tập trung vào đầu ngọn giáo bằng kim loại đang lóe sáng. “Có rắc rối sao?”

“Nereus đến rồi.” Tiếng nói của hồn ma cao the thé vì kinh sợ. “Ông Già Biển đang ở đây.”

“Ở đâu?” Perenelle hỏi dồn.

“Ở đây!” Bóng ma la lớn, và quay người lại, cánh tay trái của ông ta giơ lên chỉ vào vùng bóng tối u ám. “Ông ta vừa trèo lên khỏi biển ngay mút đầu bên kia của đường hầm. Ông ta đang đến tìm bà đó!”

Và rồi một mùi hôi thối rất khó chịu của cá chết thối rữa lâu ngày và mỡ cá voi bị ôi thiu cuồn cuộn phả xuống dọc theo chiều dài của đường hầm.