Bí mật của Nicholas Flamel bất tử (Phần 3) - Chương 30

Chương ba mươi

Josh lao người ra, chọn lấy vị trí cậu có thể quan sát được cánh cổng. Cậu trông thấy miếng kim loại u lên thụng vào phía trong, rồi bung toạc, và thoáng thấy - cảm giác lướt qua - một sinh vật khổng lồ có sừng đã xé hàng rào phòng thủ ra từng mảnh bằng đôi bàn tay trần. Thanh Clarent lại giật mạnh trong bàn tay cậu đang nắm chặt, cố thúc cạu tiến lên, tiến gần hơn đến trận đánh; Josh phải cố ghìm người lại mới có thể đứng yên được.

Và rồi đạo quân Wild Hunt xuất hiện.

Chúng thấp bé hơn cậu tưởng, nhưng vẫn to lớn và mập bự hơn bất kỳ con sói nào cậu dã từng trông thấy trước đây. Đằng sau đám lông thú và bụi bẩn, khuôn mặt của chúng đúng là những khuôn mặt người không trật đi đâu được. Những sinh vật hung dữ ấy tràn qua lỗ hổng, giẫm bừa lên nhau, răng và móng vuốt quật lung tung trong lúc chúng lao về phía trước, nhưng những bức tường kim loại chật hẹp giữ chúng lại khiến chúng như bó chặt cứng vào nhau. Không hề có một tiếng sủa hoặc gầm gừ nào; chỉ có những âm thanh lích kích của móng vuốt và tiếng lách cách của những hàm răng.

“Tên,” Josh thì thầm.

“Bắn!” Palamedes hô lên từ bờ công sự phía tay trái, hầu như cậu có thể nghe rõ.

Một làn sóng những mũi tên đợt thứ hai lao xuống như mưa rơi trên mình đạo quân Wild Hunt. Trong chốc lát các sinh vật chớp nhoáng biến thành những hình dáng chúng đã mặc lấy khi làm con người; các chiến binh miền Soparta, những người Celt sơn màu xanh lơ, bọn Viking và những tay thợ săn cao kều vùng Masai. Rồi lông thú, thịt và xương bỗng chốc tan rã thành bụi đất như đã mục nát rất lâu đời. Các con thú ở phía sau lao lên, nhấp nháy cho đám đá mạt rơi ra khỏi những con mắt vàng khè của chúng và cất tiếng hắt hơi khi bị lớp đá nhuyễn này phủ lên mõm.

“Bắn!” Shakespeare hét lên từ phía tay phải.

Một làn sóng thứ ba kết bằng những mũi tên ken dày như những nhát chém phạt thẳng vào bầy sói. Samurai mặc bộ giáp nguyên người, những binh sĩ Gurka* dữ tợn trong lớp ngụy trang ở rừng nhiệt đới, và những giống loài thuộc họ người nguyên thủy đều biến từ sói thành người rồi thành bụi đất chỉ trong một tích tắc. Các hiệp sĩ thập tự chinh trong lớp áo giáp kim loại và các viên sĩ quan người Đúc trong Thế chiến Thứ hai trong quân phục màu xám, những tay lính lê dương Pháp trong bộ quần áo xanh và những tên Vandal* hung dữ quấn lông thú thoáng chốc hóa thành người trước khi tan biến mất. Josh để ý thấy tất cả đều bật cười thật tươi như thể cuối cùng bọn chúng cũng được giải phóng tự do.

* Người thuộc một dân tộc từng chinh phục xứ Gaul, Tây Ban Nha, La Mã và những vùng ở Bắc Phi trước khi đại bại ở Carthage năm 533.

“Ba loạt đạn đá: nhóm Gabriel Hounds đã hết tên rồi,” Josh thì thầm.

“Chúng ta phải đi ngay thôi,” Flamel cáu kỉnh, đi vòng đến đứng ngay trước mặt Josh.

“Không,” Josh trả lời ngay. “Tụi cháu không rời khỏi đây.”

“Cháu đã đồng ý rằng tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây mà,” Flamel mở lời. “Chúng ta sẽ chiế đấu với chúng, nhưng không phải hôm nay.”

“Cháu đổi ý rồi,” Josh nói gọn lỏn. Trên một mức độ nào đó - suy nghĩ theo một cách lạnh lùng, thực dụng, đầy lý lẽ - cậu biết rằng tốt hơn là nên bỏ chạy, trốn thoát rồi gầy lại nhóm. Cậu đưa mắt tìm Shakespeare, thấy ông ấy đang ở trên một bờ công sự, có nhóm Gabriel Hounds bao quanh. Đại thi hào đã sẵn sàng hy sinh chính ban thân mình, dành thì giờ cho những người khác thoát thân. Việc đó không có chút gì liên quan đến lý lẽ; đó là một quyết định hoàn toàn do cảm tính. Và đôi khi cảm xúc đánh thắng được nhiều trận hơn lý lẽ. Thanh Clarent run rẩy trong bàn tay nắm chặt của cậu và lần đầu tiên Josh bắt được những cảm giác thoáng qua của dòng dõi những chiến binh từng cầm giữ thanh kiếm cổ xưa này, những người đã từng đánh bại những trận xung đột kinh khủng, đã đánh những con quái vật và yêu ma quỷ sứ, đã chiến đấu với những đạo quân thiện chiến. Một số - nhiều là đằng khác - đã chết. Nhưng không ai bỏ chạy cả. Thanh kiếm đá rì rào như đồng ý trong tâm trí Josh. Đã là một chiến binh thì không bao giờ bỏ chạy.

“Josh...” Cơn tức giận đã len vào giọng nói của Nhà Giả kim.

“Tụi cháu ở lại đây!” Josh cắn cảu. Cậu quay người nhìn Flamel, và có nét gì đó trên gương mặt và đôi mắt cậu con trai đã buộc Nhà Giả kim phải buộc lùi lại.

“Vậy là cháu tự đặt mình và cả người chị sinh đôi của cháu vào mối nguy hiểm khủng khiếp đó,” Flamel nói lạnh tanh.

“Cháu nghĩ tụi cháu đã ở trong mối nguy hiểm khủng khiếp ngay từ lúc tụi cháu gặp chú lần kìa,” Josh nói. Bất giác, cậu giơ thanh kiếm đang bốc khói lên, đi vài đường trong khoảng không gian giữa hai người, kéo theo hai đường dợn sóng trong không trung. “Tụi cháu đã mất mấy ngày vừa qua cùng chú chạy trốn hết nguy hiểm này tới nguy hiểm kia.” Môi cậu kéo giật ngược phía sau làm nhô ra hàm răng đang nghiến chặt. “Cháu nghĩ có lẽ tụi cháu nên chạy trốn khỏi chú thì hơn.”

Nhà Giả kim khoanh tay, nhưng Josh vừa kịp ngửi thấy mùi bạc hà đăng đắng một lần nữa. “Chú sẽ vờ như cháu chưa hề nói thế bao giờ.”

“Nhưng cháu đã nói rồi đó. Và ý cháu là như thế.”

“Chỉ là cháu mệt mỏi quá đấy thôi,” Nicholas ôn tồn nói. “Cháu chỉ mới vừa được Đánh thức và chưa có dịp làm quen với việc đó. Có lẽ một chút kiến thức của Mars đã rò rỉ vào người cháu, làm cháu rối tung, và,” ông nói thêm, hất đầu về phía thanh kiếm, “cháu lại đang mang Lưỡi kiếm Hèn nhát kia. Chú biết nó có thể làm được gì, mang đến những giấc mơ ra sao, hứa hẹn những điều thế nào. Thậm chí nó còn làm cho một cậu bé tưởng mình là một người đàn ông nữa kia.” Ông ngưng lại và thở nhanh rồi đổi giọng, ép nỗi cay đắng ra khỏi giọng nói mình. “Josh, rõ ràng là không phải chính cháu đang suy nghĩ.”

“Cháu không tán thành,” Josh vặn lại. “Đây mới là lần thứ nhất rõ ràng là chính cháu đang suy nghĩ thì có. Chuyện này - tất cả những chuyện này - là do chúng ta gây ra.” Cậu nhìn qua vai Nhà Giả kim, tập trung vào qd Wild Hunt.

Flamel theo dõi ánh nhìn của Josh và liếc nhìn ra sau lưng mình. “Đúng,” ông chấp nhận. “Nhưng không phải là do cháu gây ra, không phải so Sophie và Josh Newman. Chuyện này xảy ra bởi vì tụi cháu là gì, và tụi cháu có thể trở thành cái gì. Đây chỉ là một trận đánh trong một cuộc chiến tranh đã diễn ra ác liệt hàng bao nhiêu thiên niên kỷ rồi.”

“Thắng những trận đánh là chiến thắng trong các cuộc chiến tranh,” Josh nói. “Có lần ba cháu đã bảo cháu tốt nhất là mỗi lần nên đánh một trận thôi. Chúng cháu đang đánh một trận này đây.”

“Có lẽ cháu nên hỏi chị cháu xem,” Flamel chống chế.

“Nó không cần hỏi đâu,” Sophie nói khẽ khàng. Bị kéo vào cuộc cãi vả, cô bé đến đứng đằng sau cậu em mình.

“Vậy cháu cũng tán thành chuyện này sao?” Flamel gặng hỏi.

“Hai mà là một,” Sophie vừa nói, vừa chăm chú nhìn vào mặt Nhà Giả kim. “Chẳng phải tụi cháu là như thế sao?”

Josh quay người tập trung vào cuộc tấn công. Nhóm Gabriel Hounds đã phóng những ngọn giáo đi và bắn đến những cây tên nỏ cuối cùng. Dãy hành lang kim loại giờ dày lên một lớp bụi giả tạo và xoáy tít. Những hình thù mơ hồ chuyển động trong đám mịt mù ấy, nhưng không một tên địch nào vượt qua. Palamedes và Shakespeare đã leo xuống khỏi mấy bờ tường và đang sắp đặt hàng ngũ bọn chó săn quanh lối vào con đường nhỏ. Bất thình lình Josh nhìn lên, nhận ra rằng các bức tường rất dễ bị tấn công và không ngạc nhiên khi trông thấy cái đầu sói thứ nhất hiện ra trên bờ công sự.

“Nếu bây giờ có chuyện không hay xảy đến cho bất cứ ai trong tụi cháu,” Flamel nói trong tuyệt vọng, ông quay đi khỏi Josh, dồn sức vào Sophie, “vậy là mọi chuyện chúng ta đã làm, mọi điều chúng ta đã đạt được đều hóa ra con số không hết. Sophie, cháu có những ký ức của Bà Phù thủy. Cháu biết các Elder Đen tối đã từng làm gì đối với loài giống con người trong quá khứ mà. Và nếu họ bắt được cháu và cậu em trai của cháu và giành lại được hai trang trong cuốn Codex, thì họ sẽ làm như vậy, mà còn tồi tệ hơn - tồi tệ hơn rất nhiều - đối với thế giới này.”

Những lời của người bất tử đã khuấy động lên những ký ức đáng kinh sợ trong lòng Sophie, và cô bé nhấp nháy máy xua tan những hình ảnh khủng khiếp về một trái đất bị lụt lội bị tàn phá. Cô bé hít thở sâu và gật đầu. “Nhưng trước khi có thể làm được bất cứ điều gì, các Elder Đen tối phải bắt được tụi cháu trước đã.” Cô bé giơ bàn tay trái ra và nó hóa thành một chiếc găng tay bạc cứng ngắc. “Mà tụi cháu đâu còn là người bình thường nữa, cũng đâu còn chỉ đơn thuần là con người không thôi,” cô bé nói thêm với vẻ đầy cay đắng.

“Rút hết quân!” Josh hét lớn, và khi cậu quay lại nhìn cô chị mình, cô bé bàng hoàng khi nhìn thấy hai đồng tử cậu đã hóa thành vàng, lốm đốm đen và đỏ hoàn toàn khớp với màu trên thanh kiếm cậu đang cầm. Đôi mắt của Mars đỏ lự, cô bé nhớ lại. Josh giơ tay ra và, trước khi cô bé kịp nói gì, cậu đã nắm lấy tay cô bé. “Chúng ta sẽ rút họ ra phía sau hào,” cậu nói. “Rồi chúng ta sẽ nổi lửa đốt cháy đường hào.”

Sophie hấp háy. Cô bé nhìn thấy Josh, ngoan cường và đĩnh đạc, thanh Clarent chiếu sáng rực trong bàn tay trái, và rồi đôi mắt cô bé lóe bạc khi những ký ức của Bà Phù thủy tuôn tràn và cô bé trông thấy hình ảnh ma quái của Mars trong bộ áo giáp màu đỏ và vàng kim chồng lên trên cậu em mình. Ông ta cũng mang thanh kiếm trong bàn tay trái.

Josh chợt nhìn thấy Đại thi hào và hít một hơi thật sâu. “Shakespeare!” Mạnh mẽ và uy nghi, tiếng cậu vang rền trong bầu không khí im lặng, và cả Đại thi hào lẫn Palamedes đều ngẩng lên. Josh vẫy tay và chỉ vào mấy bức tường, bây giờ đã xám xịt bởi những con sói đang tràn qua những bức tường có lỗ châu mai. “Rút lui! Trở lại phía sau đường hào!”

Đại thi hào định lắc đầu, nhưng bằng một động tác đơn giản, chàng hiệp sĩ vĩ đại đã chộp lấy ngang hông người đàn ông nhỏ thó và vắt chéo ông ta quai vai mình. Không hề quan tâm đến những cú đá vùng vẫy và chống cự, chàng Hiệp sĩ Saracen quay người và lao trở lại về phía Flamel và cặp song sinh, cùng với nhóm Gabriel Hounds, trong cả hình người và chó, theo sát gót anh ta.

“Làm tốt lắm,” Palamedes nói ngay khi anh ta tiến đến ngang tầm với Josh. “Suýt nữa chúng tôi đã bị giày xéo lên rồi. Cậu đã cứu chúng tôi.” Chàng Hiệp sĩ Saracen gạt Shakespeare ra khỏi vai, đặt ông ta thẳng đứng xuống đất. Anh ta đẩy cái mũ bảo hiểm ra sau và cười toe toét với người bất tử. “Ồ, giá mà ông vẫn còn viết văn, Will; hãy nghĩ xem việc này sẽ hư cấu thành một câu chuyện thế nào đây.” Anh ta nhìn qua Josh. “Vậy đó. Những người cuối cùng trong nhóm Gabriel Hounds đã ở đây với chúng ta hết rồi. Hãy đốt cháy đường hào đi.”

“Chưa. Hãy để chúng tiến vào gần hơn chút nữa rồi chúng ta hẵng nổi lửa lên,” Josh nói đầy tự tin. “Như thế sẽ ngăn được chúng.” Rồi cậu ngừng lại và nhìn Palamedes khi những nỗi nghi ngờ nổi rõ trên bề mặt ý thức của cậu. “Ý tôi là... sẽ như thế phải không? Ông đã đánh nhau với bọn Wild Hunt bao giờ chưa?”

Chàng hiệp sĩ khổng lồ gật đầu. “Tôi đã từng đánh nhau với chúng. Tôi chưa từng thấy một sinh vật sống nào sẽ vui lòng băng qua lửa cả. Và mặc cho dáng vẻ bên ngoài có thế nào, Cernunnos vẫn là một loài thú dữ mà.”

“Chúng sẽ không băng qua đó được.” Shakespeare với khuôn mặt đỏ lừ quay sang nhìn họ. Cặp kính gập lại trên gương mặt ông ta. “Tôi đã thêm một hai thùng cồn vào dầu. Một ít chất khoáng, thảo mộc và gia vị ngoại lai và vì lý do nào đó các Elder và Thế hệ Kế tiếp cho là rất kinh tởm. Đường hào đã được viền thủy ngân, và tôi cũng đã trộn quặng sắt và các loại ô-xít khác vào chất lỏng này. Thậm chí cả Cernunnos cũng không thể vượt qua những ngọn lửa ấy được.”

“Quan chấp chính đang đến,” Sophie thầm thì, nhưng không ai nghe thấy cô bé nói cả. Cô bé vòng tay ôm lấy người thật chặt để ngăn không cho mình run lên bần bật. Bà Phù thủy Endor đã từng biết Cernunnos; hiểu biết lão ta, kinh sợ lão ta và căm ghét lão ta. Bà Phù thủy đã mất hàng nhiều thế kỷ lùng sục những công nghệ còn sót lại của Quan chấp chính và hủy diệt tất cả một cách có hệ thống, đốt cháy các cuốn sách kim loại, nung chảy các đồ tạo tác, giết chết những tay buôn chuyện chuyên kể đi kể lại các câu chuyện bịa đặt. Bà ta cố hết sức xóa sạch ký ức về những ng từng thống trị trước thời các Elder. Bây giờ những ký ức ấy lại đe dọa và áp đảo Sophie.

Một hình thù quái dị gớm ghiếc chuyển động trong đám bụi đất xoáy tít của đạo quân Wild Hunt còn sót lại, Cernunnos bước ra khỏi lối đi lát kim loại. Sinh vật ấy di chuyển chầm chậm, không có gì vội vã, cây gậy to tướng của lão tựa hờ hững trên bờ vai bên trái. Những tua xoắn như những ngọn lửa trắng bò trườn qua các nhánh gạc của lão, phát ra những tia lửa điện từ nhánh này sang nhánh kia, làm cho khuôn mặt đẹp như tượng của lão tắm đẫm trong luồng ánh sáng dìu dịu. Đầu nghiêng nghiêng, lão nhếch mép mỉm cười và dang rộng cánh tay. Cái miệng lão mấp máy, nhưng lời nói hình thành tận trong đầu người nghe lại không đồng bộ với cử động của đôi môi, và âm thanh nghe như cả một chục tiếng nói phát ra cùng một lượt. Cặp song sinh nghe lão nói bằng tiếng Anh với đúng chất giọng Boston; trong đầu Flamel thì đó lại là thứ tiếng Pháp thời trai trẻ của ông; Palamedes nghe giọng nói ấy bằng ngôn ngữ du dương nhịp nhàng của vùng sa mạc Babylon; trong khi tai Shakespeare nghe rõ lão nói tiếng Anh thời nữ hoàng Elizabeth. “Ta đến để dự tiệc. Ta đến vì cặp song sinh. Thậm chí ta còn đến đây vì chút tiêu khiển. Ta không bao giờ ý thức được rằng sẽ đến để đón một người bạn cũ cả.” Cernunnos xòe rộng bàn tay phải, và thanh kiếm đá trong tay cầm của Josh lóe lên ngọn lửa màu đỏ đen, làn tro sẫm màu xoắn theo hình trôn ốc bay lên hòa vào bầu không khí đêm. “Cậu có cái gì của ta đấy, cậu bé con. Đưa ta thanh kiếm của ta nào.”

Josh siết chặt nắm tay trên món vũ khí. “Bây giờ nó là của tôi.”

Thần Sừng phá ra cười nhẹ, gần giống như tiếng khúc khích. “Của cậu ư? Cậu không hề biết cậu đang cầm cái gì nữa kia mà.” Cernunnos sải bước tiến đến, bàn chân khổng lồ như chân dê của lão in hằn xuống lớp bùn. Lão ngừng lại ngay nơi bờ rìa đường hào và cánh mũi lão hinh hỉnh lên, dấu hiệu đầu tiên của một nét biểu cảm trên gương mặt hoàn hảo của lão.

“Tôi biết đay là cái gì chứ,” Josh nói. Cậu dấn một bước tiến về phía Thần Sừng. Bây giờ hai người cách nhau khoảng một mét tám đúng bằng với chiều rộng của đường hào đầy chất lỏng sền sệt đen thui. Josh cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, cố giữ nó cân bằng và vững chắc. Món vũ khí rung lên, run rẩy trong nắm tay cậu. Và rồi cậu nhận ra rằng sự dao động đang chạy lên cánh tay cậu, đi dần vào vai cậu theo một nhịp đều đặn... như nhịp đập của trái tim. Khi hơi ấm dễ chịu lan khắp người rồi tụ lại nơi ngực và dạ dày cậu, cậu cảm thấy mình mạnh mẽ và rất tự tin, không sợ hãi điều gì và không sợ hãi một ai. Nếu Cernunnos tấn công, Josh biết cậu có khả năng đánh bại lão. “Đây là Clarent, Thanh kiếm Hỏa công,” cậu nói, giọng vang vọng và ngân nga. “Tôi đã nhìn thấy nó làm gì với Nidhogg. Tôi còn biết nó có thể làm gì cho ông nữa kia.”

“Ta đang bị một cậu bé con thuộc giống người đe dọa đó sao,” Thần Sừng nói với vẻ ngạc nhiên.

Josh bước thẳng đến bờ hào và nhìn trừng trừng vào sinh vật đứng bên kia làn chất lỏng đang xoáy tít. Những mảnh tư tưởng nhảy múa trong tâm trí cậu, những hình ảnh thời Cernunnos đang mang thanh kiếm này.

“Sắp diễn ra một trận chiến,” Josh nói dõng dạc. “Và tôi nghĩ tôi sẽ phải cần đến thanh kiếm này.”

Cernunnos mỉm cười. “Nên nhớ, nó còn được gọi là Lưỡi kiếm Hèn nhát,” lão vừa nói, vừa chống cây gậy to tướng của lão xuống đất rồi tựa người vào đó, cái đầu sừng khổng lồ của lão nhô ra phía trước, đôi mắt màu hổ phách nhìn chăm chăm không chớp vào Josh. “Đó là một thứ vũ khí bị nguyền rủa. Tất cả những ai mang nó đều bị nguyền rủa.”

“Ông từng mang nó đó thôi.”

“Chính xác,” Cernunnos nói. “Và nhìn ta xem. Đã từng có lần thế giới này là do ta nắm quyền kiểm soát; bây giờ ta lại đang phải tuân theo mệnh lệnh của một người khác. Thanh kiếm sẽ hủy hoại cậu, thậm chí cuối cùng còn tiêu diệt cậu nữa kìa.”

“Có lẽ ông đang nói dối tôi chăng,” Josh nói giản dị, nhưng sâu tận đâu đó trong tâm trí, cậu iết Quan chấp chính không hề nói dối.

“Tại sao ta phải nói dối cậu chứ?” Cernunnos nói nghe có vẻ bối rối thật sự. “Ta không phải là các Elder mà cũng không phải là Thế hệ Kế tiếp. Ta cần gì phải nói dối giống người?”

Sophie bước tới đứng ngay sau cậu em sinh đôi. Đăng sau lưng cậu, ngón tay cái của cô bé đặt lên hình xăm khắc sâu vào cổ tay cô. Tất cả những gì cô bé phải làm là ấn vào chấm màu đỏ trong đường tròn màu vàng kim và điều đó sẽ làm bừng sống dậy Ma thuật Lửa của cô bé. Thần Sừng nhìn cô bé, đôi mắt đã dịu bớt vì đồng tử của lão co lại thành hai đường thẳng mỏng dính đen thui. “Chúng ta đã từng gặp nhau,” lão ta nói, thoáng ngạc nhiên hiện lên trong giọng nói, lão nhìn hết người này tới người kia.

Bàng hoàng, hai đứa nhỏ sinh đôi lắc đầu.

“Chúng ta đã từng,” Thần Sừng nằng nặc.

“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ nhớ lại xem,” Sophie nói.

“Chính xác là ông không quên đấy chứ,” Josh nói thêm.

“Ta biết cô bé,” Cernunnos nói chắc nịch. “Nhưng đó là chuyện riêng chúng ta sẽ giải quyết sau,” lão ta nói thêm khi Nicholas, theo sau là Palamedes và Shakespeare, vội vã bước đến nhập vào cùng với cặp song sinh. Thần Sừng nhìn lần lượt từng người, bắt đầu từ Nhà Giả kim và cũng kết thúc nơi ông. Rướn thẳng người, lão kéo cây gậy khủng long to tướng của lão lên và chĩa nó về phía Flamel. “Bữa chiều,” lão nói, rồi cây gậy di chuyển để chỉ vào Palamedes. “Bữa trưa.” Cây gậy chuyển trở lại qua bên kia ngực Nhà Giả kim để chỉ vào Shakespeare. “Bữa xế.”

“Tôi cảm thấy có vẻ như mình bị xúc phạm,” Đại thi hào càu nhàu.

Thần Sừng nhìn ông ta. “Và bọn Gabriel Hounds của ông sẽ nhập bọn với đạo quân Wild Hunt; hai phe cánh cổ xưa sẽ được thống nhất lại.” Lão giơ cao cây gậy. Có sự chuyển động trong màn đêm tăm tối đằng sau Quan chấp chính và thình lình những con sói tụ tập lại cùng nhất tề lao tới, quai hàm há ngoác ra.

Sophie nhắm mắt, tập trung, ấn ngón cái vào vòng tròn hình xăm và tạo nên một trái banh lửa nhỏ xíu trong bàn tay mình. Bấu mấy ngón tay vào vai Josh, cô bé kéo cậu ra khỏi bờ rìa của đường hào ngay lúc thả rơi quả cầu vàng đang cháy xuống lớp chất lỏng sền sệt đen ngòm.

Quả cầu rơi tõm trên bề mặt dầu và nổi lên một tích tắc, rồi biến mất hút cùng với tiếng xì xì của làn hơi nước màu trăng trắng.

“Ồ,” cô bé thì thầm. Cô bé cảm thấy như thể phổi mình bị hút sạch không khí, khiến cô bé hụt hơi và thở hổn hển. Mặc dầu cô bé chỉ mới học được Pháp thuật Lửa ngày hôm trước, nhưng nó đã trở thành một phần của cô bé. Cô bé đã dùng nó mà chiến đấu với Disir và bọn gargoyle, nhưng cô bé nhận ra rằng mình hiểu biết rất ít về các thuộc tính của nó. Còn quá nhiều thứ cô bé cần phải biết thêm nữa.

Đạo quân Wild Hunt lao về phía đường hào. Đột nhiên Josh khuỵu đầu gối xuống và nhúng thanh Clarent vào chất lỏng sền sệt kia. Đường hào bùng nổ ngay tức khắc, tiếng gầm rú bùng lên cùng với một tiếng trầm vang đùng đục bắn những ngọn lửa đen lính dính nhớp nháp vọt thẳng lên trời. Lực của cú nổ đẩy cả Josh và Sophie ngã ngửa ra phía sau lăn quay trên nền đất bùn - và ở phía bên kia của đường hào, bọn Wild Hunt ngã lộn nhào lên nahu khi chúng cố chạy thoát khỏi ngọn lửa. Một số tiếp tục trượt tới trên nền đất ướt, trong khi một số khác bị đẩy vào lửa bởi sức ép của những thân hình đến từ phía sau. Ngay lập tức chúng biến mất vào lớp tro đen lợn cợn.

“Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này!” Cernunnos chĩa thẳng cây gậy của lão vào Josh. “Và mi, thằng bé kia... ta sẽ lấy lại thanh kiếm của ta!”

“Để chị thử lại xem,” Sophie búng nhẹ mấy ngón tay và quăng một luồng lửa vàng khè đặc quẹo qua bên kia cây gậy to tướng của Thần Sừng, giờ đã bắt đầu lóe sáng với mùi hôi thối của xương cháy khó chịu đến thất kinh. “Mẹ ông chưa từng dạy cho ông rằng chĩa vào người khác là rất bất lịch sự sao?”