Sư sĩ truyền thuyết - Chương 595 + 596

Chương 595: Con đường máu

Bắn đồng loạt, là kỹ thuật mà mấy người chỉ huy như là An Bỉ Lạc Kỳ của đội ngũ này vẫn luôn đang nghiên cứu. Cuối cùng bọn họ phát hiện, lúc bắn đồng loạt, tính thống nhất của khoảng cách giữa chùm sáng và xạ kích là quan trọng nhất. Bọn họ lợi dụng quang não, tiến hành ưu hóa kỹ thuật này từng đợt từng đợt một. Lúc này, thứ bọn họ phô bày chính là thành quả nghiên cứu của bọn họ.

Mười sáu con Xích vĩ thú trong lần bắn đồng loạt này bị đánh thành cái rây. Chiến quả này không thể nào làm An Bỉ Lạc Kỳ vừa ý, lấy một trăm đánh hai mươi tám, với lại còn là dưới tình huống đánh lén, lại không tạo được việc giết sạch, với hắn chính là tất bại. Nhưng lúc này hắn không có vì vậy mà ảo não, là một người chỉ huy, điều quan trọng nhất chính là lúc nào cũng giữ đầu óc bình tĩnh. Như vậy mới có thể giúp đỡ hắn đưa ra phán đoán chính xác đối với cục thế trước mắt, đây là kinh nghiệm quý giá nhất An Bỉ Lạc Kỳ chiến đấu nhiều lần như vậy mới có được.

- Chia tổ tấn công. - An Bỉ Lạc Kỳ mau chóng đưa ra chỉ thị.

Đội ngũ dưới tay Diệp Trùng này, kết cấu hiện giờ so với lúc trước, càng thêm phức tạp. Khoảng thời gian trong căn cứ ở Darkness đó, bọn họ có đủ nhiều thời gian để tiến hành ưu hoá, với lại, mọi thứ này đều đi kèm thực chiến. Diệp Trùng đối với cải tiến của bọn họ không hề can thiệp, hắn chỉ tuân thủ một nguyên tắc, hắn chỉ xem thành quả.

Chính vì không có đủ kiểu, đủ dạng giới hạn, rất nhiều suy nghĩ kỳ diệu của mấy người An Bỉ Lạc Kỳ đều có thể được phát huy với mức độ lớn nhất. Không thể không nói, An Bỉ Lạc Kỳ là một thiên tài chiến thuật không hơn không kém. Trong mắt Diệp Trùng, hắn tuyệt đối có thực lực phân cao thấp với thiên tài chiến thuật Alvar được Hôi cốc công nhận. Hệ thống cạnh tranh nghiêm khắc và lượng lớn thực chiến, cũng làm cho An Bỉ Lạc Kỳ mau chóng lột xác từ non trẻ thành chín muồi.

Ngoài ra, hắn có năng lực học tập và tính bao dung cực mạnh, giống như suy nghĩ mấy người Đoàn Khiêm đưa ra, một khi chứng minh hữu hiệu, hắn sẽ không chút do dự mà sử dụng. Từ phương diện này mà nói, trên người hắn đã kế thừa thái độ thiết thực của Diệp Trùng.

Một trăm cái quang giáp mau chóng chia thành mười tiểu tổ.

Nhắm vào tình huống thế này, bọn họ có biện pháp ứng biến cực kỳ tường tận. Là một đội ngũ, công việc làm bình thường đều là một số chi tiết rất nhỏ, phần lớn là gặp phải tình huống gì, nên làm ứng biến gì. Nếu như mấy binh sĩ đột nhiên gặp phải tình hình chưa từng gặp qua, vậy thì bọn họ rất dễ tay chân luống cuống, mà khi phần lớn binh sĩ đều tay chân luống cuống, vậy tình huống sẽ trở nên cực kỳ tệ hại.

Mà nội dụng bọn họ họ hiện đang huấn luyện, chính là An Bỉ Lạc Kỳ chiếu theo nội dung huấn luyện Diệp Trùng cho bọn họ, lấy làm bản gốc, trải qua lượng lớn thay đổi.

Mười tiểu tổ không cần chỉ huy, bọn họ rất nhanh hoàn thành khóa chặt mục tiêu của mình.

Mười cái quang giáp làm thành một đơn vị tác chiến, như vậy có thể ở hai phương diện tính linh hoạt và tính dày đặc của hỏa lực đều có thể được thỏa mãn.

Mấy sư sĩ tiến hành bắn một cách có hệ thống. Bọn họ không hề phí tâm phí sức đi khóa chặt con Xích vĩ thú nào đó, mà là dựa theo tiết tấu bắn đã định của bọn họ. Vẫn là bắn đồng loạt, mỗi lần bắn đồng loạt, bọn họ chỉ cần làm Xích vĩ thú bao phủ trong lưới hỏa lực của bọn họ. Như vậy, độ khó xạ kích giảm thấp rất nhiều.

Sự thật chứng minh loại chiến thuật này cực kỳ hữu hiệu, ở trong bắn đồng loạt thế này, né tránh vô lực như thế đó. Số lượng Xích vĩ thú giảm thiểu nhanh chóng, đối mặt công kích thế này, chúng hoàn toàn bị đánh mê muội rồi.

Tiểu tổ có An Bỉ Lạc Kỳ vẫn luôn không khai hoả. Chín người còn lại trong tiểu tổ đó của hắn đều là cao thủ siêu cấp có điểm bắn từ chín mươi tám trở lên. Từ sau khi bị con Xích vĩ thú sáu ngón đó chạy thoát lần trước, học viên đối với xạ kích trở nên cuồng nhiệt phi thường. Mà tiêu chuẩn đánh giá Diệp Trùng xây dựng lúc trước đã hoàn toàn được thay thế bởi tiêu chuẩn đánh giá mới. Độ khó của tiêu chuẩn đánh giá xạ kích mới cao phi thường, lúc mới bắt đầu thực hiện, cả đám học viên, người có thể đạt chuẩn chỉ có không tới mười phần trăm. Tám mươi điểm trở lên càng lác đác vài người.

Nhưng sau khi được Diệp Trùng phê chuẩn, tiêu chuẩn đánh giá mới mau chóng được mở rộng xuống. Đám học viên này cũng chịu đủ cực khổ, thậm chí có người nhìn thấy mọi thứ cử động xuất hiện trước mặt mình, đều có xung động nhắm bắn. Nhưng hiệu quả vô cùng rõ ràng, thực lực của bọn họ mau chóng tăng lên, một số phần tử cuồng nhiệt, thậm chí có thể đạt được tròn điểm.

Điểm bắn đạt tới chín mươi lăm trở lên, đã là sư sĩ bắn tỉa chân chính. Trong hơn bốn ngàn người, cao thủ thế này có hai trăm ba mươi bốn người. Tỉ lệ cao thế này, tuỳ tiện lấy ra cũng đủ để dọa khiếp người khác. Trong chiến đấu, mấy sư sĩ bắn tỉa này có quyền lợi bắn tự do. Mà sư sĩ bình thường một khi gặp phải kẻ địch khá gai góc, vì có thể mau chóng tiến lên, bọn họ thường chuyển mấy mục tiêu này cho sư sĩ bắn tỉa xung quanh. Đám sư sĩ bắn tỉa này còn có trách nhiệm bảo vệ quan chỉ huy trong tối. Vì để sức chiến đấu của bọn họ phát huy tới trình độ lớn nhất, Diệp Trùng chuyên môn chế tạo cho bọn họ một đống súng quang bắn tỉa. Hệ thống khóa mục tiêu bên trong quang giáp của bọn họ cũng xuất sắc hơn học viên khác nhiều.

Binh!

Một con Xích vĩ thú vừa mới may mắn thoát từ trong lần bắn đồng loạt không thể tin tưởng ôm lấy cổ họng, máu từ giữa bốn ngón của nó chảy xuống.

Một cái quang giáp bên cạnh An Bỉ Lạc Kỳ, súng quang trên tay từ từ cầm ngang. Một phát vừa rồi đó chính là hắn bắn.

Chiến đấu thực hiện rất nhanh, tới giờ, chỉ còn lại con Xích vĩ thú năm ngón đầu lĩnh đó. Trong cặp mắt của nó đầy dẫy phẫn nộ, nó trước giờ hoành hành, chưa từng nghĩ chúng sẽ có một ngày lại yếu ớt thế này. Tới tận bây giờ, kẻ địch trước mắt lại không mất lấy một.

Tại sao lại thế này? Nó có chút mù mờ, nó không hiểu, tên to đùng trước mắt này, nó đã tiêu diệt không biết bao nhiêu? Chúng lúc nào trở nên mạnh mẽ thế này chứ?

Trước mắt bỗng sáng lên, làm đau cặp mắt của nó, một giây sau, nó đã mất đi tri giác.

Trên tàu Darkness, Diệp Trùng vẫn luôn chú ý cả trận chiến.

Xích vĩ thú nơi này quả nhiên đã tiến hoá. Điểm này nằm trong ý liệu của Diệp Trùng, cho nên hắn không hề có bao nhiêu kinh ngạc. Điều Diệp Trùng kinh ngạc là sức chiến đấu của đám học viên dưới tay này, lại đã cường đại tới mức này.

Đối với đám học viên này, Diệp Trùng không hề tốn tâm tư quá lớn. Việc cần hắn lo lắng quả thật quá nhiều, nhiều thời gian của hắn hơn, thứ đảm nhiệm là nhân vật quyết sách tổng, thậm chí thời gian hắn tốn ở phương diện kỹ thuật cũng vượt xa thời gian tốn trên người đám học viên này.

An Bỉ Lạc Kỳ quả nhiên là một thiên tài!

Trước mắt lại không hề là lúc cảm khái, bọn họ cần lập tức xuất phát. Mà trên thực tế, đây cũng chỉ là bắt đầu của một chuỗi chiến đấu.

Dọc đường đều là Xích vĩ thú!

Cả thiên hà Farr, đã hoàn toàn bị Xích vĩ thú chiếm lĩnh. Diệp Trùng không hề biết mấy thiên hà khác thế nào, điều hắn hiện giờ có thể làm là dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới phương hướng dự định. Mục tiêu, thiên hà Thiết Bối Tây Ni!

Tàu Darkness có tính ẩn mật tuyệt vời, lớp sơn bề mặt cách ly mọi cảm giác. Nhưng chính là như thế, bọn họ cũng gặp phải sức cản mạnh mẽ. Xích vĩ thú thật sự quá nhiều, Diệp Trùng cũng không biết chúng rốt cuộc đã sinh sôi bao nhiêu. Mấy đám Xích vĩ thú đều là đụng phải trong lúc vô ý, chúng tuy không thểm cảm giác được Darkness, nhưng một khi tới gần thì lại có thể nhìn thấy.

Tất cả nhân viên chiến đấu, toàn bộ đều như gặp đại địch, mỗi lần gặp phải một đám Xích vĩ thú, đều thử giết sạch. Có một lần, một con Xích vĩ thú sáu ngon sống sờ sờ thoát ra từ trong lưới hỏa lực.

Từ đây về sau, số lượng Xích vĩ thú xuất hiện dọc đường đột ngột tăng mạnh, trong sự lục soát dày đặc thế này, Darkness cũng mất đi tính ẩn mật. Lập tức rơi vào khổ chiến, đám Xích vĩ thú điên cuồng phát động công kích tàu Darkness.

Chiến đấu mau chóng nóng lên.

Tàu Darkness vẫn luôn giữ tốc độ cao mà tiến tới, sau lưng nó, mỗi ngày đều phải bỏ lại xác của vô số Xích vĩ thú. Nhưng mặc kệ Diệp Trùng hay là An Bỉ Lạc Kỳ, đều đã cảm thấy được dị dạng, ngửi ra mùi vị nguy hiểm trong này. Giống như Xích vĩ thú xung quanh đều bắt đầu tập trung về phía bọn họ bên này. Mấy ngày lại đây, chiến đấu càng đánh càng khó khăn, tàu Darkness cũng bắt đầu xuất hiện thương vong.

Diệp Trùng đang nghe báo cáo của An Bỉ Lạc Kỳ.

- Số lượng Xích vĩ thú hôm qua chúng ta gặp so với hôm trước nhiều hơn hai mươi phần trăm. Mà hôm nay, tới trước mắt, số lượng chúng ta gặp đã vượt qua số lượng ngày hôm qua. Dự tính số lượng Xích vĩ thú gặp hôm nay so với hôm qua phải nhiều hơn năm mươi phần trăm. - An Bỉ Lạc Kỳ bình tĩnh báo cáo, nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần lo lắng.

Nhìn Diệp Trùng, hắn tiếp tục bổ sung: - Khoảng thời gian này, số lượng Xích vĩ thú chúng ta gặp đang từng bước tăng lên. Tôi cho rằng, chúng đây là đánh chặn có tổ chức. Ngoài ra, tôi dự tính, thời gian kế tiếp, số lượng Xích vĩ thú sẽ tăng thêm một bước. Nếu như chúng ta không mau chóng đưa ra ứng phó, chúng ta sẽ rơi vào trong vòng vây của Xích vĩ thú. Chúng ta hôm nay đã xuất hiện thương vong, chết hai mươi tám người, bị thương sáu người.

Diệp Trùng gật đầu, mấy tình huống này hắn đã rất rõ ràng. Chiến đấu càng dày đặc, vậy không còn nghi ngờ gì, càng thảm liệt. Mấy học viên thương vong này chính là vì chiến đấu quá kịch liệt, không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Thần kinh của bọn họ vẫn luôn căng thẳng. Thời gian mà dài, thì sẽ phạm một số sai lầm cấp thấp, mà trong trận chiến này, là điều cực kỳ trí mạng.

Nếu như vẫn luôn cứ thế này, Diệp Trùng tin tưởng, có lẽ không quá vài ngày, tàu Darkness sẽ xuất hiện thương vong với diện tích lớn.

Mà hiện giờ, cách điểm bước nhảy không gian thông tới thiên hà Thiết Bối Tây Ni vẫn còn lộ trình ba ngày. Ba ngày này, cũng là ba ngày quan trọng nhất!

Diệp Trùng đắn đo một hồi, nói: - Thu hẹp phạm vi phòng thủ, từ giờ bắt đầu, tất cả sư sĩ lập tức nghỉ ngơi. - Hắn lại quay đầu lại: - Nhiệm vụ phòng thủ giao cho xạ thủ, mặc kệ thế nào, phải kiên trì được một ngày. Sa Á, nhiệm vụ này giao cho cô.

- Ừ. - Sa Á thần sắc bình tĩnh gật đầu, nàng xoay người rời đi.

An Bỉ Lạc Kỳ lập tức thở phào.

Nhìn đám sư sĩ đang rơi vào khổ chiến ở bên ngoài, Diệp Trùng lãnh đạm nói: - Ra lệnh bọn họ về tàu, toàn thể nghỉ ngơi một ngày.

- Vâng! - An Bỉ Lạc Kỳ thần sắc nghiêm túc, cao giọng trả lời.

Quang giáp tàu Darkness bắt đầu rút lui có trật tự, bọn họ yểm hộ lẫn nhau. Sự rút lui của quang giáp ở trong mắt đám Xích vĩ thú này, không còn nghi ngờ gì, là một cơ hội tốt tới mức không thể tốt hơn.

Chúng giống bầy ông vò vẽ đen kịt, điên cuồng lao về phía tàu Darkness!

Chương 596: Thoát ly

Bỗng, vô số chùm sáng đột nhiên phụt ra từ tàu Darkness. So với bắn đồng loạt của sư sĩ, nắm bắt chính xác về mặt tiết tấu của mấy xạ thủ dùng thần niệm giao lưu càng thêm đáng sợ, cả ngàn chùm sáng lại không lệch giây nào, đồng thời bắn ra. Từ xa nhìn tới, tàu Darkness giống như biến thành một con nhím ánh sáng.

Bầy Xích vĩ thú đen kịt trong khoảnh khắc liền bị mấy chùm sáng sắc bén này đâm xuyên.

Điều làm người ta cảm thấy đáng sợ nhất là, bộ phận bị bắn trúng của gần như tất cả Xích vĩ thú bị bắn trúng đều là cổ họng. Mà trong đợt tấn công này, chỉ có năm con Xích vĩ thú là bị thương, còn Xích vĩ thú bị bắn trúng còn lại, toàn bộ đều một đòn mất mạng.

Trong bầy Xích vĩ thú, một vài Xích vĩ thú từ năm ngón trở lên không chút do dự quay đầu định bỏ chạy, trên mặt chúng đồng loạt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Xích vĩ thú lại lộ ra thần tình thế này. Là thứ gì làm chúng sợ như vậy?

Tâm tư xoay chuyển như điện, Diệp Trùng liền có chút hiểu rõ. Hắn nhớ tới trong đoạn ghi hình được lưu giữ lại trong quang giáp Lưu Dạ, chỉ có mấy con Xích vĩ thú cao cấp đó mới có khả năng dẫn dắt đồng bào của mình tránh được vết nứt không gian. Điều đó nói rõ, chúng nhất định có cảm giác đại loại như thần niệm mà mấy xạ thủ như Sa Á có. Nếu như như vậy, chúng tự nhiên có thể cảm giác được thần niệm mấy xạ thủ tren tàu Darkness phát tán ra.

Hơn sáu trăm xạ thủ cấp sáu, còn có ba vị xạ thủ cấp bảy, sáu vị xạ thủ cấp tám, Sa Á càng là đạt tới cấp chín. Thần niệm bọn họ phát tán ra khủng bố tới bực nào, chính Diệp Trùng thân đang ở trong này, mỗi lúc này đều cảm thấy có chút không thoại mái. Mà mấy con Xích vĩ thú đang xông vào đó, càng hồn phi phách tán.

Đây chính là tại sao chúng xoay người muốn bỏ chạy.

Nhưng, Sa Á làm sao lại cho mấy con mồi ở dưới mí mắt này rời khỏi chứ? Nàng hiện giờ, sức mạnh ngày một thâm hậu, sự sắc bén nổi lên dần dần biến mất, mà thay vào đó là sự bình đạm, nội liễm.

Nhưng, nàng lúc này giải thích cho mọi người, cái gì mới gọi là xạ thủ cấp chín. Trong thời gian không tới một giây, sáu mươi sáu chùm sáng phụt ra từ trong khoang xạ kích nàng đang ở, chùm sáng như hoa tươi nở rộ.

Khoang xạ kích của mấy vị xạ kích cao cấp, Diệp Trùng đều đã chuyên môn cải tiến. mà là xạ thủ cấp chín duy nhất, khoang xạ kích của Sa Á có tính năng xuất sắc nhất trong tất cả khoang xạ kích, nhưng đồng thời cũng là khoang có độ khó thao tác lớn nhất.

Sáu mươi sáu chùm sáng không hụt chùm nào.

Năm mươi con năm ngón, mười sáu con Xích vĩ thú sáu ngón, trong nháy mắt liền chết dưới chùm sáng mà Sa Á bắn ra.

Chiến quả thế này, chính Diệp Trùng cũng xuất hiện một sự thất thần ngắn ngủi. Xích vĩ thú sáu ngón, Diệp Trùng hiện giờ tự nhiên không cho sống sót. Nhưng nếu điều khiển Thần, hắn cũng có thể giải quyết trận chiến rất nhanh. Nhưng hắn tự xét không sao trong khoảng thời gian ngắn thế này, một lần tiêu diệt nhiều Xích vĩ thú thế này, điều này quả thật có chút quá khủng bố rồi!

Biểu hiện đặc sắc làm người ta nhìn trân nghẹn lời của Sa Á làm sĩ khí mấy thuyền viên trong tàu Darkness phấn chấn mạnh.

Mấy người Kim Duy Đông cũng không chịu rơi phía sau. Đã trải qua sự tôi luyện của Biển cỏ tơ, trình độ thần niệm của tất cả xạ thủ đều tăng lên rất lớn, mà mấy người như Kim Duy Đông, đã ẩn ước có dấu hiệu đột phá cấp chín.

Cấp chín và cấp tám trong như chỉ có cách biệt một cấp, nhưng thực lực lại có khác biệt giữa mây và bùn.

Nhờ tàu Darkness, trong cự ly ngắn, xạ thủ có thể phát huy ra sức chiến đấu khổng lồ. Dưới sự công kích cường đại của mấy xạ thủ mạnh mẽ này, trận chiến này cũng mau chóng bước vào giai đoạn cuối.

Nhưng, sau khi trải qua sự tạm nghỉ ngắn ngủi, một đợt công kích mới lại bắt đầu.

Chiến đấu tiếp theo giống như ấn chứng suy đoán trong lòng Diệp Trùng. Công kích của mấy con Xích vĩ thú này có tính tổ chức rõ ràng, chúng muốn lợi dụng ưu thế về số lượng để ngăn cản bọn họ.

Chiến đấu kịch liệt dị thường.

Năng lượng trên tàu Darkness cũng tiêu hao cực nhanh. Điều đáng chúc mừng là, so với tấm năng lượng mà năm thiên hà lớn thường dùng, năng lượng hàm chứa của tinh thể năng lượng cao hơn nhiều. Với lại, chuẩn bị lần này của Diệp Trùng cũng có thể nói là đầy đủ. Tinh thể năng lượng mang theo cũng là một con số cực kỳ kinh người. Nếu không, với tốc độ tiêu hao trước mắt, bọn họ rất mau thì sẽ đối mặt tử cục không có năng lượng.

Tàu Darkness mở hết tốc lực tiến tới trước. Một khi có Xích vĩ thú thử tới gần, sẽ bị giết chết ngay lập tức.

Nhưng cho dù có xạ thủ cao cấp như Sa Á thế này, tiến tới trước cũng khó khăn dị thường. Xích vĩ thú xung quanh càng lúc càng nhiều, chúng hung hãn không sợ chết, một đợt lại một đợt lao về phía tàu Darkness.

Thần niệm của rất nhiều xạ thủ đã bội chi, hôn mê trong buồng điều khiển. Trên cả chiến hạm hiện giờ, người bận rộn nhất là nhân viên y tế.

Làm người ta khâm phục nhất vẫn là khoang xạ kích của Sa Á, tần suất bắn và độ chính xác của nàng từ đầu tới giờ, vẫn giữ ở một mức độ cực kỳ kinh người. Tính bền bỉ, sức chiến đấu kéo dài thế này, đủ làm xạ thủ khác cảm thấy kính phục từ tận đáy lòng. Người hiện giờ vẫn có thể theo kịp tiết tấu bắn của nàng, chỉ có mấy người Kim Duy Đông, nhưng Diệp Trùng vẫn nhạy cảm phát giác được, mấy người Kim Duy Đông đã sắp theo không kịp tiết tấu bắn của Sa Á.

Liên tục bắn với tần suất cao, độ chính xác cao sáu giờ đồng hồ. Số liệu thế này đủ làm tất cả ánh mắt chỉ dùng để ngước nhìn núi cao nhìn về khoang xạ kích của Sa Á. Thậm chí có không ít người đang hoài nghi, Sa Á rốt cuộc vẫn còn thuộc phạm trù con người hay không. Loại suy nghĩ này lúc trước bọn họ chỉ dùng trên người đại nhân, bây giờ lại có một mục tiêu mới.

Chiến đấu cuối cùng đã bắt đầu trở nên linh tinh.

Xích vĩ thú đã bỏ ra thương vong khổng lồ. Căn cứ thống kê không hoàn toàn, trong sáu giờ này, bọn họ ít nhất đã giết bảy ngàn con Xích vĩ thú. Đây đủ để tạo nên một “bộ lạc” Xích vĩ thú rồi.

Mà cái giá bên phía Diệp Trùng bỏ ra là, ba trăm sáu mươi mốt xạ thủ đã xài bội chi thần niệm quá mức mà rơi vào hôn mê.

Theo mấy xạ thủ nói, loại tình huống này cực kỳ hiếm gặp trong giới xạ thủ. Chiến đấu giữa xạ thủ thường là trong nháy mắt liền phân biệt thắng bại, tác chiến thời gian dài, vốn dĩ không phải mặt mạnh của bọn họ. Nhưng Diệp Trùng lúc đó cũng không còn cách nào sử dụng được, mấy xạ thủ vừa mới lui xuống, ai nấy sức lực và tinh thần đều cạn kiệt, đang nghỉ ngơi. Trên tay hắn không còn sức mạnh nào khác.

Nhưng may mà loại hôn mê này đối với bản thân xạ thủ không hề tạo ra ảnh hưởng quá lớn, chỉ là bọn họ lúc nào có thể tỉnh lại thì ai cũng không rõ ràng.

Nhưng điều này đối với Diệp Trùng mà nói, không hề là tin tức tốt.

Hiện giờ mới qua được sáu tiếng, mà mấy sư sĩ đó ít nhất vẫn cần mười tiếng mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Mười tiếng này, nếu như lại gặp phải công kích điên cuồng thế này, vậy vấn đề phiền phức rồi.

Nhưng điều làm Diệp Trùng cảm thấy hơi an tâm là, công kích như thủy triều của Xích vĩ thú cuối cùng đã ngừng lại.

Xung quanh tàu Darkness trôi nổi dày đặc xác Xích vĩ thú. Tình cảnh đó tuyệt đối làm người ta ban đêm gặp ác mộng. Nhưng may mà trên tàu Darkness, toàn bộ đều là một số người đã trải qua thử thách về tố chất tâm lý. Với lại, trải qua khổ chiến liên tục mấy ngày, bọn họ đối với cảnh tượng này đã sớm trơ rồi.

Tàu Darkness vẫn tiến tới với tốc độ cao theo phương hướng dự định. Mấy con Xích vĩ thú đã ngừng công kích này không hề rời khỏi, chúng và tàu Darkness giữ khoảng cách nhất định, đi theo từ xa. Sức tấn công mạnh mẽ của tàu Darkness, chính mấy con Xích vĩ thú hung bạo này, cũng cố kỵ trong lòng.

Chỉ cần chúng không tấn công, vậy mọi thứ sẽ dễ xử. Diệp Trùng cũng thở phào. Thứ hắn hiện cần gấp chính là một chút cơ hội nghỉ ngơi. Chỉ cần chống đỡ qua mấy tiếng, tình huống sẽ tốt lên.

Nhưng xạ thủ còn lại không hề lui ra khỏi khoang xạ kích. Bọn họ cần một mực duy trì cảnh giác, phòng bị Xích vĩ thú đột nhiên tấn công, mãi tới khi mấy sư sĩ khôi phục sức chiến đấu.

Trái tim mọi người trên tàu Darkness đều treo lơ lửng. Đại quân Xích vĩ thú khổng lồ này chỉ theo tàu Darkness từ xa. Ai cũng không biết chúng lúc nào sẽ tấn công, áp lực điều này mang lại cho thuyền viên là rất to lớn.

Nhưng khi mấy thuyền viên nhìn thấy biểu tình trước sau trấn định tự nhiên của đại nhân, liền khôi phục lại lòng tin. Bọn họ tin rằng, cục thế trước mắt vẫn dưới sự khống chế của đại nhân.

Đại nhân là người không gì không thể!

Gần như ở trong lòng tất cả học viên, bọn họ đều nhìn Diệp Trùng như vậy. Nếu như không phải vì đại nhân, bọn họ chỉ là bình dân bình thường nhất trên thế giới này, cả đời sẽ định sẵn không làm được gì. Tất cả thành tựu hiện giờ của bọn họ, đều là do duyên cớ đại nhân. Bọn họ nhìn đại nhân làm sao dẫn dắt đi tới từng bước một ở trong Darkness hoang vắng không người, dã thù hoành hành.

Lòng tin của bọn họ đối với Diệp Trùng, gần như là mù quáng. Tuy nhiều lúc là An Bỉ Lạc Kỳ chỉ huy quân đội này, nhưng trên thực tế, lãnh tụ tinh thần thật sự của bọn họ lại là thiếu niên trầm mặc kiệm lời này.

Xích vĩ thú đã không tấn công, Diệp Trùng tự nhiên là cầu còn không được. Tàu Darkness càng tập trung tất cả sức mạnh, tiến về phía điểm bước nhảy không gian.

Dường như mấy ngày trước đã đánh mấy con Xích vĩ thú này đau rồi, trong mấy ngày tiếp theo, ngược lại là gió yên sóng lặng thời kỳ đầu. Diệp Trùng không biết mấy con Xích vĩ thú này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lòng tin và sức mạnh trong lòng Diệp Trùng hiện giờ lại tăng mạnh. Tất cả sư sĩ đều đã nghỉ ngơi hoàn tất, có thể tiến vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Mà mấy xạ thủ hôn mê đó, tám mươi phần trăm đều đã tỉnh lại.

Ngoài ra, điều làm Diệp Trùng vui vẻ nhất là, điểm bước nhảy không gian đã nhìn thấy từ xa.

Nhìn đại quân Xích vĩ thú vẫn theo sau lưng đằng xa một cái, trên gương mặt lạnh lùng của Diệp Trùng lộ ra một tia tiếu ý hiếm thấy, hắn lập tức ra lệnh: - Tăng tốc, chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian.

Tàu Darkness lập tức tăng tốc, tất cả động cơ đều đã mở ra, tốc độ tàu Darkness tăng vọt, tiếp đó hóa thành một tia sáng, biến mất trong vũ trụ mênh mông.

Bầy Xích vĩ thú sau lưng đó, con nào con nấy vẻ mặt ngạc nhiên, chúng không hề biết kẻ địch rõ ràng vừa rồi hãy còn ở trước mắt, tại sao lại đột nhiên biến mất chẳng thấy.

Điều này đối với chúng mà nói, quá khó hiểu rồi!