Sư sĩ truyền thuyết - Chương 593 + 594

Chương 593: Lệ thạch và cửa sổ không gian

Diệp Trùng im lặng lấy nhật ký của cái quang giáp này ra, còn có con chip của đoạn ghi hình đã được ghi lại đó, hắn đều lấy chúng xuống. Diệp Trùng lúc này mặt không cảm xúc, không nhìn ra được tí nào là hắn đang nghĩ gì.

Làm xong mọi thứ này, Diệp Trùng mở hệ thống năng lượng của cái quang giáp này.

Quả nhiên giống như mình đoán, cái quang giáp này, cũng chính là Lưu Dạ của Diệp Lạc, thứ mà hệ thống năng lượng của nó sử dụng là thứ mà Diệp Trùng quen thuộc vô cùng: Lệ thạch. Chỉ có Lệ thạch mới có khả năng làm hệ thống quét hình của cái quang giáp này vẫn luôn làm việc hai mươi sáu năm. Với thực lực của nhà họ Diệp, trang bị Lệ thạch trên quang giáp đỉnh cao nhất, đây không hề là việc kỳ quái gì. Ngược lại, Diệp Trùng đối với việc tại sao Thương không sử dụng Lệ thạch làm năng lượng cảm thấy có chút khó hiểu.

Chẳng trách mấy con Xích vĩ thú đó đều cảm thấy hứng thú với cái quang giáp này như vậy.

Thứ chúng cảm thấy hứng thú không hề là kim loại của cái quang giáp này, mà là viên Lệ thạch này. Tuy không hề biết Xích vĩ thú làm sao lợi dụng Lệ thạch, nhưng có một điểm có thể khẳng định, theo đuổi của chúng đối với Lệ thạch vượt xa mấy thứ khác.

Lấy Lệ thạch xuống, tài liệu mà quang giáp Lưu Dạ sử dụng vào lúc đó có thể nói là đỉnh cao, nhưng trong mắt Diệp Trùng hiện giờ, lại không hề cao là đỉnh cao. Hắn đã thu được lượng lớn khoáng vật quý hiếm từ Darkness, thứ không thiếu nhất trên tay hắn hiện nay chính là các loại hợp kim cao cấp.

Chăm chú nhìn hài cốt trên ghế dựa, Diệp Trùng yên lặng không nói, tâm tình lại phức tạp tột độ.

Đây chính là cha của mình ư?

Hắn chưa từng nghĩ mình có một ngày, nhìn thấy cha của mình, lại là quang cảnh thế này.

Nhìn thấy biểu tình yên lặng và ngơ ngác của Diệp Trung, Nhuế Băng đau đớn trong lòng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay Diệp Trùng, nhẹ giọng nói: - Chúng ta mang hài cốt của bác đi chon đi.

Diệp Trùng gật đầu, không nói gì. Hai người cẩn thận nhặt từng miếng, từng miếng hài cốt của quang giáp, nắm trong tay.

Hai người ra khỏi quang giáp, trong ánh mắt ngạc nhiên của Sa Á, Diệp Trùng lấy ra chủy thủ, đào một lỗ trên đất. Hai người cẩn thận mang tất cả hài cốt của Diệp Lạc, bỏ cả vào trong lỗ, sau đó dùng đất cát phủ lên.

Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên làm việc này, khi cha nuôi qua đời năm đó, cũng là hắn chon. Tình cảnh lúc chôn cha nuôi, hắn nhớ rõ như mới. Hắn nhớ lúc đó mình cực kỳ đau lòng, cực kỳ sợ hãi. Cha nuôi là người thân duy nhất của hắn, từ nhỏ thì đã chăm sóc hắn. Với lại, lúc đó tuổi tác của hắn vẫn còn nhỏ, cha nuôi không chỉ là người thân duy nhất của hắn, còn là cột trụ tinh thần duy nhất của hắn.

Hắn lúc đó dù sao vẫn là một đứa trẻ.

Lần này chôn hài cốt của cha, tâm tình Diệp Trùng lại phức tạp hơn nhiều, ít đi chút bi thương, nhưng lại nhiều thêm chút mùi vị mà chính bản thân hắn cũng nói không rõ.

Nhuế Băng nhẹ giọng nói: - Chúng ta lạy chút đi.

Diệp Trùng không hề hiểu quỳ lạy là có ý gì, nhưng hắn vẫn gật đầu. Hắn cùng với Nhuế Băng, quỳ lạy ba cái.

Làm xong mọi thứ này, Diệp Trùng liền định rời khỏi. Quay đầu nhìn Lưu Dạ một cái, hắn lắc đầu. Cái quang giáp này đã vứt đi rồi, bên trong chỉ có số ít bộ phận như là hệ thống quét hình về cơ bản vẫn còn giữ được hoàn chỉnh, mà chính mấy bộ phận này, cũng có hư hỏng với mức độ khác nhau.

Cái quang giáp này, cứ để nó ở lại chỗ này đi.

- Chúng ta trở về. - Diệp Trùng nói với Sa Á, giọng nói của hắn nghe có chút khàn. Dị dạng của Diệp Trùng, Sa Á tự nhiên đã chú ý thấy. Việc xảy ra trong quang giáp nàng không hề biết, nhưng nàng biết mình những gì nên hỏi, những gì không nên hỏi. Nàng rất thông minh làm như không nhìn thấy.

Ba người cẩn thận trở về tàu Darkness.

Mọi người đều không phải ngày đầu tiên đi theo Diệp Trùng, tự nhiên có thể nhìn ra, tâm tình đại nhân lúc này không tốt. Tuy đại nhân chưa từng phát tiết tâm tình của mình lên người bọn họ, nhưng bọn họ vẫn cẩn thận phi thường, điều này là xuất phát từ sự kính sợ và phục tùng sâu sắc trong lòng.

- Đại nhân, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng cửa sổ không gian này. - A Lý Ước Đức sấn tới bên cạnh Diệp Trùng.

Diệp Trùng hoàn hồn lại từ trong trầm tư, rất mau liền nắm bắt được ý trong lời A Lý Ước Đức: - Ông có biện pháp gì không? - Xung quanh cửa sổ không gian này có lượng lớn vết nứt không gian, cũng làm cho chỗ này thành vùng đất chết, cửa sổ không gian gần trong gang tấc này cũng không có giá trị sử dụng.

Chính ngay lúc này, Sa Á đột nhiên cắt ngang Diệp Trùng: - Đại nhân, vết nứt không gian xung quanh cửa sổ không gian đang biến mất.

- Biến mất? - Diệp Trùng ngớ ra, loại tình huống này hắn vạn lần không ngờ tới.

- Biến mất? - A Lý Ước Đức cũng kinh ngạc vạn phần: - Không thể nào a, xung quanh đây hình như không có sự kích thích của vật chất năng lượng cao a.

Vật chất năng lượng cao, trong đầu Diệp Trùng lóe qua một tia linh cảm, chẳng lẽ là nguyên nhân Lệ thạch?

Vết nứt không gian phụ cận cái quang giáp này dày đặc hơn chỗ khác rất nhiều. Chính khu vực khác phụ cận cửa sổ không gian, mức độ dày đặc của vết nứt không gian vẫn còn xa mới bằng xung quanh quang giáp.

Trong này nhất định có quan hệ gì đó, chẳng lẽ sự hình thành của vết nứt không gian và Lệ thạch có quan hệ trực tiếp?

Chính vào chỗ này, Sa Á lại một lần nữa kêu lên kinh ngạc: - Đại nhân, xung quanh chiến hạm của chúng ta bắt đầu xuất hiện vết nứt không gian, chúng đang tăng lên.

Diệp Trùng đứng bật dậy. Quả nhiên là Lệ thạch, thứ tàu Darkness sử dụng chính là Lệ thạch. Nhất định là Lệ thạch, nó có thể kích thích sự sản sinh của cửa sổ không gian.

- Chú ý tránh chúng. Sa Á, cô tới chỉ huy. - Diệp Trùng quyết đoán kịp thời. Nói xong, hắn nhìn về phía A Lý Ước Đức: - Chúng ta phải lập tức xuyên qua cửa sổ không gian này, ông cần gì? Lập tức!

A Lý Ước Đức lắp bắp nói: - Nhưng… Nhưng chúng ta không biết cửa sổ không gian này rốt cuộc thông tới chỗ nào…

- Ta biết. - Diệp Trùng rất dứt khoát cắt ngang A Lý Ước Đức, hắn nhìn chằm chằm vào mắt A Lý Ước Đức: - Chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này, lập tức!

A Lý Ước Đức khẩn trương nuốt nước bọt, lão vội vàng gật đầu: - Ta biết rồi, ta biết rồi!

- Cần gì?

A Lý Ước Đức chỉ đắn đo vài giây, rồi không chút do dự nói: - Ta cần một viên Lệ thạch. Chỉ cần một viên Lệ thạch. - A Lý Ước Đức lúc này, đột nhiên trở nên vô cùng tự tin, với sự rụt rè vừa rồi như hai người.

Diệp Trùng không chút do dự, thẳng thừng lấy ra một viên Lệ thạch, đưa tới trước mặt A Lý Ước Đức.

Mấy thuyền viên trong phòng điều khiển chính mau chóng bận quýnh quáng lên, mà mấy thuyền viên ở trong phòng đó, lại không ai không khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình, bọn họ đều biết, giờ phút quan trọng nhất đã tới, điều này sẽ quyết định vận mạng của bọn họ. So với bọn họ, thuyền viên trong phòng điều khiển chính ngược lại không khẩn trương như thế, bởi vì bọn họ không có thời gian đi khẩn trương.

Điều khiển một chiến hạm to lớn thế này, thực hiện né tránh trong phạm vi nhỏ, chính ở thiên hà Hà Việt, cũng là thao tác có hệ số độ khó cực cao.

Mấy học viên trong phòng điều khiển chính, ai nấy tinh thần khẩn trương cao độ. Một chuỗi chỉ lệnh và khẩu hiệu phức tạp giống như dòng nước truyền đạt giữa bọn họ. Chiến sĩ Diệp Trùng bồi dưỡng ra, phương diện tố chất tâm lý đều cực kỳ xuất sắc. Một điểm này và bản thân Diệp Trùng có quan hệ cực kỳ quan trọng, trên người hắn có đặc chất giống vậy.

Tốc độ hình thành vết nứt không gian xung quanh chiến hạm không hề nhanh, vậy mới làm bọn họ có chỗ né tránh. Nếu như tốc độ hình thành của nó lại nhanh thêm vài phần, khả năng muốn né tránh sẽ cực kỳ nhỏ.

Điều duy nhất làm Diệp Trùng cảm thấy đáng chúc mừng là, tốc độ vết nứt không gian biến mất rõ ràng nhanh hơn tốc độ hình thành chúng nhiều.

A Lý Ước Đức lúc này đã mang theo Tang Khảm tới gần vết nứt không gian này. Xung quanh bọn họ, là mấy vị xạ thủ cấp tám bảo vệ. Xạ thủ cấp tám tuy không sao giống như xạ thủ cấp chín, cảm nhận chính xác kết cấu của cửa sổ không gian, nhưng về cơ bản có thể cảm nhận được vị trí của chúng.

A Lý Ước Đức và Tang Khảm tập trung toàn bộ tinh thần kết nối máy móc bọn họ mang xuống.

Toàn bộ mấy máy móc này đều là do tự mình A Lý Ước Đức chế tạo, thiết bị tinh vi có trong căn cứ làm lão rất dễ dàng hoàn thành mấy máy móc này. Ngoài ra, tư liệu về phương diện khoa học không gian mà Diệp Trùng đưa cho lão đã cho lão sự giúp đỡ cực lớn. Không thể không nói, tổ nghiên cứu khoa học ở một số phương diện nào đó, xác thực đi ở phía trước.

Bộ máy móc này của lão, đã tham khảo lượng lớn thành quả nghiên cứu khoa học của tổ nghiên cứu khoa học. Nhưng hôm nay lại vẫn là lần đầu tiên sử dụng.

Mười bốn đĩa tròn màu xám bạc có đường kính khoảng nửa mét, mạch quang vô cùng phức tạp trên đĩa tròn làm người ta hoa mắt choáng váng. Chúng được Tang Khảm và A Lý Ước Đức đặt ngay phía dưới cửa sổ không gian trôi nổi trên không.

Có nhiều thuyền viên cảm thấy vô cùng hứng thú với việc A Lý Ước Đức hiện đang làm hơn. Trong mắt bọn họ, A Lý Ước Đức là một người cực có học vấn, nghiên cứu đang làm đều là thứ cực kỳ cao thâm. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy thực nghiệm của A Lý Ước Đức, bọn họ cảm thấy vô cùng tò mò, không ai không mở to mắt, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết.

A Lý Ước Đức và Tang Khảm trước tiên nối mười bốn cái đĩa tròn kim loại lại, quá trình này cực kỳ phức tạp. Thần tình hai người cũng vô cùng tập trung, hoàn toàn mặc kệ việc bên ngoài.

Tốn khoảng nửa giờ, mười bốn đĩa tròn kim loại này đã nối lại với nhau.

Hai người lại kiểm tra ba lượt, tốn hơn mười phút, cuối cùng xác định không sai sót.

A Lý Ước Đức ra dấu Tang Khảm rời ra xa, Tang Khảm do dự một lát, vẫn nghe lời đi tới chỗ cách A Lý Ước Đức không xa.

A Lý Ước Đức vẻ mặt tập trung, lão cẩn thận bỏ viên Lệ thạch trên tay đó vào một khứa lõm trong một cái đĩa tròn màu bạc ở ngay chính giữa.

Tích, vang nhẹ một tiếng.

Đĩa tròn kim loại màu xám bạc ở giữa đó thoáng cái sáng lên, mạch quang màu lam đậm xuất hiện ở bề mặt của cả cái đĩa tròn kim loại. Cả bề mặt đĩa sáng lên ánh sáng huỳnh quang nhạt, khi xem xét kỹ, lại có thể phân biệt được mạch quang màu lam nhỏ mảnh mà lại phức tạp, chúng tràn đầy thần bí. Kế tiếp nhau, đĩa tròn một cái tiếp một cái sáng lên.

Toàn bộ mười bốn cái đĩa tròn màu xám bạc đều đã sáng lên.

Cảnh tượng kỳ dị thế này làm tất cả thuyền viên nhịn không được mà phát ra tiếng kêu kinh ngạc liên hồi. Nếu như vào ban đêm, đây chắc là một cảnh tượng đẹp đẽ mà thần bí biết bao.

A Lý Ước Đức thở phào một hơi, lập tức liền không chút do dự co giò chạy lên chiến hạm. Tang Khảm càng dứt khoát hơn, trực tiếp vác A Lý Ước Đức trên vai. Mấy người còn lại thấy vậy, không cần gọi, toàn bộ đều ra sức chạy như điên.

Khi đoàn người vừa lên tàu Darkness, cửa sổ không gian liền xảy ra biến hoá.

Chương 594: Trở về

Diệp Trùng hành tinh quen thuộc mà lại xa lạ này, trong lòng hiếm khi dâng lên vài phần cảm khái. Hắn từ nhỏ lớn lên ở hành tinh rác này, mọi thứ nơi này đều vô cùng quen thuộc. Từ ngày hắn rời khỏi đó tính tới, đã mười năm qua đi. Mà trong mười năm này, hành tinh rác gần như không xảy ra thay đổi gì.

Sau lần tinh diệu đó, nơi này cũng đã trở thành một hành tinh không có sinh mạng. Mấy sinh vật cường đại cao không thể đụng tới trong mắt Diệp Trùng lúc trước đó, cũng không thể nào sống sót được từ trong trận tai họa này. Trừ rác, vẫn còn rác, trong không khí lan tràn mùi vị kim loại rỉ sét.

Diệp Trùng dẫn theo Nhuế Băng, đi một chuyến tới nhà lúc trước của mình. Trước lúc này, hiểu biết phương diện này của Nhuế Băng đối với Diệp Trùng cực kỳ ít ỏi. Khi nàng biết lúc Diệp Trùng còn ấu thơ, một mình sống ở hành tinh hiu quạnh này, Nhuế Băng vẫn luôn kiên cường không kiềm chế được mình, nắm chặt lấy tay Diệp Trùng.

Nhà vẫn giống như lúc trước, không có dấu vết di dịch. Bách phệ thử trứ danh nhờ sức sinh sôi cũng không thể thoát khỏi tận tai họa đó, ăn không được thịt Bách phệ thử, điều này làm Diệp Trùng có chút nuối tiếc.

Không sai với dự liệu của hắn, lối ra còn lại của cửa sổ không gian ở gần hành tinh rác. Nhưng lại cực kỳ kín đáo, mấy cục nham thạch trôi nổi vừa đúng che chắn nó, rất khó phát hiện.

A Lý Ước Đức quả nhiên đã tìm thấy phương pháp có thể làm cửa sổ không gian lớn ra. Tàu Darkness vô cùng thuận lợi thông qua cửa sổ không gian, không xuất hiện bất ngờ gì. Điều duy nhất làm Diệp Trùng không ngờ là, chẳng bao lâu sau, cửa sổ không gian này liền biết mất. Giải thích A Lý Ước Đức đưa ra sau đó là, cửa sổ không gian dưới sự kích thích mạnh mẽ phải chịu của không gian khác và năng lượng, sẽ biến hóa theo hướng không ổn định, từ đó xảy ra dị biến, cuối cùng tiêu tan.

Nhưng nếu như là cửa sổ không gian thiên nhiên, chúng thường sau khi tiêu tan một khoảng thời gian sẽ lại hình thành một lần nữa. Nhưng còn cửa sổ không gian mới sinh rốt cuộc có thông tới không gian ban đầu đó hay không, mà chu kỳ này lại bao lâu, điều này khó mà dự đoán. Ít nhất dưới điều kiện hiện giờ, là không sao dự đoán.

Xung quanh hành tinh rác không có sinh mạng, điều này không hề ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng. Hành tinh rác vốn dĩ chính là dùng để bỏ rác, mà trước khi tinh diệu xảy ra, mọi người sống ở hành tinh xung quanh đều được di dời tới nơi khác. Rác kim loại trên hành tinh rác, phần lớn đều là một số kim loại bình thường, mà mấy kim loại chất lượng thấp bình thường này, ngay cả Xích vĩ thú cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên chúng vẫn giống như lúc trước, yên lặng tồn tại.

Thiên hà Farr, Diệp Trùng cực kỳ quen thuộc, ở chỗ này, hắn đã bước đầu tiên ra khỏi hành tinh rác. Trên tay hắn, có các loại tư liệu của thiên hà Farr. Mấy thứ này đều là thứ Mục Thương cho hắn lúc trước.

Nơi này nhận không được bất cứ tín hiệu nào, tháp tín hiệu xung mạch trên hành tinh rác dường như đã bị bỏ đi, nghĩ lại điều này dường như cũng là đương nhiên.

Diệp Trùng quyết định tới hành tinh Lam Hải. Mấy người Nhuế Băng, ông Tiền đều là người hắn gặp được ở hành tinh Lam Hải. Trước kia do cục thế năm thiên hà lớn rối loạn, mấy người Nhuế Băng di tản tới thiên hà Thiết Bối Tây Ni. Hành tinh Lam Hải giờ thế nào, Diệp Trùng và Nhuế Băng đều không rõ.

Khi bọn họ tới hành tinh Lam Hải, lại bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc ngây ra.

Hành tinh Lam Hải phồn hoa ngày xưa, bây giờ đã là một hành tinh hoang vắng. Khắp nơi là tường sụp, vách đổ, tất cả tòa nhà cao tầng đều thành đống đổ nát, trên đường, tán loạn áp phích tuyên truyền cũ nát. Quang giáp gãy thành mấy khúc, xe cộ chỉ còn lại một nửa… Thành phố này, bị phá hoại quá triệt để. Khắp nơi có thể thấy hố cạn chứa nước, trên đường lan tỏa một mùi hôi thối.

Tới tận trước mắt, Diệp Trùng không nhìn thấy một ai. Có lẽ không có sự tồn tại của con người, sinh vật có năng lực sinh sôi kinh người, mà lại đối với hoàn cảnh có tính thích ứng cực mạnh như là Bách phệ thử, nơi này là thiên đường của chúng.

Nhìn thấy mấy người Diệp Trùng, mấy con Bách phệ thử này cũng không sợ chút nào, kết thành bầy, thành đội chậm rãi qua đường trước mặt bọn họ.

Năm thiên hà lớn xuất hiện Xích vĩ thú, Diệp Trùng sớm đã liệu tới. Ban đầu, hắn chính là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy con Xích vĩ thú tám ngón đó.

- Không ai sống sót. - Tang Khảm ngữ khí trầm trọng. Đây là cảnh tượng sau khi Xích vĩ thú phá hoại đầu tiên mà hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cực kỳ chấn kinh. Từ mấy tòa nhà lớn bị tàn phá này thì có thể nhìn ra được, hành tinh này ngày xưa huy hoàng tới bực nào. Nhưng điều đáng chúc mừng là, nơi này không nhìn thấy quá nhiều hài cốt của con người, nghĩ chắc bọn họ đã sơ tán hoặc di dời trước khi việc xảy ra.

Phá hoại nghiêm trọng nhất là mấy phân xưởng sản xuất tấm năng lượng, nơi đó cơ bản tro cũng không còn. Xích vĩ thú có nhu cầu cực cao với năng lượng, điểm này ai nấy đều biết. Hiểu biết đối với điểm này của Diệp Trùng lại so với người bình thường càng sâu sắc hơn. Năm thiên hà lớn, thứ Xích vĩ thú có thể cướp được nhiều nhất chính là năng lượng. Một số tài nguyên khoáng sản kim loại có tính năng hơi xuất sắc của năm thiên hà lớn, toàn bộ đều nằm trên tay một số tay trùm. Mấy tay trùm này tuy chưa chắc có năng lực đối kháng với Xích vĩ thú, nhưng bỏ chạy, vậy thì tuyệt đối có nghề. Ngoài ra, kim loại quý hiếm của năm thiên hà lớn, so với Darkness, còn lâu mới bằng.

Đáng tiếc, bản tính của Xích vĩ thú là cướp đoạt, giả dụ chúng có kỹ thuật rút trích năng lượng, vậy chủng tộc này sẽ trở nên càng thêm đáng sợ, càng thêm khó mà chiến thắng. Sự rút trích đối với năng lượng của con người, với cái nhìn của sinh vật khác, là điều cực kỳ khó tưởng tượng được. Tính cực hạn của Xích vĩ thú chính là ở đây, chúng không có bản lĩnh sáng tạo, mà chỉ có thể dựa vào cướp đoạt để trưởng thành. Chính điều này làm mâu thuẫn giữa chúng và sinh vật khác không thể nào điều hoà, một khi chúng gặp phải sinh vật so với chúng càng thêm mạnh mẽ hơn, vậy thì chúng sẽ gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Ngược lại, tuy con người hiện giờ trông yếu ớt, nhưng lại có độ bền bỉ cực mạnh.

Mọi thứ ở đây đều đã bị phá hoại. Diệp Trùng tìm không thấy tư liệu gì có ích, thứ hắn hiện giờ cần biết nhất là, cục thế của cả năm thiên hà lớn rốt cuộc thế nào? Chiến đấu giữa con người và Xích vĩ thú tới cùng đã tới bước nào.

Như vậy bọn họ mới có thể biết đi về phương hướng nào.

Bọn họ hiện giờ không biết gì cả, năm thiên hà lớn rốt cuộc có mấy “bộ lạc” Xích vĩ thú, khu vực chúng chiếm lĩnh là khu vực nào?

Cuối cùng, bọn họ quyết định tới thiên hà Thiết Bối Tây Ni. Khi Nhuế Băng bị bắt tới thiên hà Hà Việt, mấy người ông Tiền đều đang sống ở đó. Với lại, nhìn từ bản đồ hành tinh, Diệp Trùng cũng cảm thấy thiên hà Thiết Bối Tây Ni có khả năng được thủ vững nhất, điều này thuần tuý suy xét từ góc độ địa lý.

Thiên hà Thiết Bối Tây Ni ở trong năm thiên hà lớn, không hề coi là lớn, nhưng lại là thông tới khắp nơi, tiếp giáp với bốn thiên hà khác. Mà thiên hà Thiết Bối Tây Ni vẫn luôn nói là trung lập, lại cộng thêm chính sách mở cửa, điều này cũng đã hấp dẫn cho bọn họ lượng lớn nhân tài cao cấp. Khi cục thế năm thiên hà lớn rối loạn, thiên hà Thiết Bối Tây Ni cũng thành vùng đất an lành duy nhất. Lượng lớn nhân khẩu ùn ùn kéo tới, trong khoảng thời gian cực ngắn, thiên hà Thiết Bối Tây Ni liền thành thiên hà có nhân khẩu đông nhất trong năm thiên hà lớn. Mà khoảng thời gian này, cũng là thời kỳ Thiết Bối Tây Ni phát triển mạnh mẽ nhất.

Đây chính là tất cả tin tức mà Nhuế Băng biết, mà sau đó, nàng đã tới thiên hà Hà Việt.

- Đại nhân, có kẻ địch. - Diệp Trùng vừa trở về tới tàu Darkness thì nhận được cảnh báo.

Trên màn hình, một tiểu đội Xích vĩ thú, số lượng là hai mươi tám con. Quan sát tỉ mỉ một lượt, Diệp Trùng liền phát đoán ra, mấy con Xích vĩ thú này so với mấy con Xích vĩ thú gặp được ở Darkness đó thì cao cấp hơn nhiều, chính so với lần ở hành tinh Dật Cúc đó, cũng cao cấp hơn. Mấy con Xích vĩ thú này, không có con nào dưới bốn ngón, trong đó con Xích vĩ thú cầm đầu rõ ràng là năm ngón. Ở Darkness, năm ngón thậm chí có thể làm đầu lĩnh của một số “bộ lạc” nhỏ rồi, mà ở chỗ này, chẳng qua chỉ là đầu lĩnh một tiểu đội.

Khác biệt trong này đủ làm người ta kinh sợ.

Chúng đã trở nên càng thêm mạnh mẽ.

Điều duy nhất làm Diệp Trùng yên tâm là, Xích vĩ thú mỗi khi thêm một ngón, muốn tiến hoá, năng lượng và kim loại cao cấp cần đều sẽ tăng thêm mấy lần.

Xích vĩ thú không hề phát hiện tàu Darkness, khoảng cách hai bên quá xa, với lại, bề mặt tàu Darkness đã sơn một lớp dày vật chiết xuất từ nấm chất keo.

Trận chiến đầu tiên khi tiến vào năm thiên hà lớn, Diệp Trùng không có bất cứ ý sơ suất nào.

Một trăm cái quang giáp ầm ầm xuất kích, mà người chỉ huy bọn họ rành rành là tổng chỉ huy An Bỉ Lạc Kỳ của quang giáp trên cả chiến hạm hiện nay. Điều này đủ để chứng minh sự coi trọng của Diệp Trùng đối với hai mươi tám con Xích vĩ thú này.

An Bỉ Lạc Kỳ đối với mệnh lệnh này không hề bất mãn, không hề vì số lượng đối phương quá ít mà có chút coi thường nào. Liên quan tới phân chia đẳng cấp của Xích vĩ thú, mỗi người bọn họ đều thuộc nằm lòng.

Một trăm cái quang giáp bày thành mặt cong, từ từ tới gần hai mươi tám con Xích vĩ thú này. Trên quang giáp do sơn chất chiết xuất từ nấm chất keo, Xích vĩ thú không hề cảm giác được.

Nhưng con Xích vĩ thú năm ngón là đầu lĩnh đó dường như vẫn hơi phát giác ra, nó liếc nhìn một cái về phía An Bỉ Lạc Kỳ. Nhưng do khoảng cách quá xa, nó không hề phát hiện An Bỉ Lạc Kỳ. Nhưng động tác của nó bị hệ thống quét hình nắm bắt được rõ ràng, mọi người đều khẩn trương trong lòng.

An Bỉ Lạc Kỳ bình tĩnh dị thường, không hề vì vậy mà dao động. Tuy hai mươi tám con Xích vĩ thú này đã tiến vào tầm bắn của bọn họ, nhưng hắn không hề ra lệnh bắn, mà ra lệnh đội ngũ vẫn từ từ tới gần.

Một trăm cái quang giáp giống như thích khách âm thầm đi trong bóng tối, không chút tiếng động.

Trong xạ kích, khoảng cách của mình và kẻ địch là một nhân tố cực kỳ quan trọng, có thể quyết định thắng bại. Càng gần, tỉ lệ bắn trúng càng lớn, nhưng đối với sư sĩ mà nói, càng nguy hiểm. Càng xa, tỉ lệ bắn trúng tuy càng ít, sư sĩ lại càng an toàn.

Trên màn hình tính toán chính xác ra khoảng cách giữa Xích vĩ thú và bọn họ. Quét nhìn một cái, An Bỉ Lạc Kỳ lập tức ra lệnh dừng lại.

Xích vĩ thú cao cấp làm người ta đau đầu nhất là cái gì? Không phải tốc độ, cũng không phải sức mạnh, mà là cảm giác kinh người của chúng. Điều này có thể làm chúng tránh được rất nhiều công kích vốn dĩ có thể coi như là tuyệt sát.

Đối mặt kẻ địch thế này, biện pháp tốt nhất chính là hỏa lực bao phủ, lấy hỏa lực tập thể thu hẹp không gian né tránh của nó.

Mà An Bỉ Lạc Kỳ đang chuẩn bị dùng chiêu này. Một trăm cái quang giáp, một trăm khẩu súng quang đều cầm ở trên tay, nạp đầy năng lượng mau chóng hoàn thành.

So với pháo hạm, tốc độ nạp đầy năng lượng của súng quang cực nhanh, người bình thường gần như cảm giác không thấy, nhưng chính khoảnh khắc cực ngắn này, Xích vĩ thú lại có thể cảm nhận được.

Xích vĩ thú phảng phất như thoáng cái vỡ tổ, ầm ầm chạy trốn tứ phía.

- Bắn! - An Bỉ Lạc Kỳ vững vàng ra lệnh.

Một trăm chùm sáng ở trong vũ trụ, sắp xếp chằng chịt nhưng thú vị, giống như cái lược ánh sáng bắn về phía hai mươi tám con Xích vĩ thú này.