Sư sĩ truyền thuyết - Chương 589 + 590

Chương 589: Đường về (3)

- Không! - A Lý Ước Đức bỗng giật mình tỉnh lại, giống như bị gì đó làm hoảng sợ lớn giọng quát nói: - Mau dừng lại! Mau dừng lại! - Trên mặt không có chút máu, trắng bệch ra.

- Dừng! - Diệp Trùng quyết đoán kịp thời, lập tức ra lệnh, tàu Darkness từ từ dừng lại. Diệp Trùng nhìn chằm chằm A Lý Ước Đức: - Có vấn đề gì?

A Lý Ước Đức sợ hãi run rẩy nói: - Chỗ này là vết nứt không gian… không… là có vết nứt không gian… nó không ổn định…- Lão lắp ba lắp bắp nói, không biết có phải là nguyên nhân quá khẩn trương, lời lão nói hàm hồ không rõ.

Diệp Trùng nhíu mày: - Nói rõ ràng chút.

A Lý Ước Đức hít một hơi thật sau, mới khôi phục đôi chút bình tĩnh: - Vết nứt không gian của chỗ này, chúng là rối loạn của không gian không có trật tự trong khu vực nhỏ, nết nứt không gian sẽ chậm rãi di động. Tất cả vật thể trong vết nứt không gian đều bị phân tách thành vô số khối nhỏ vụn. Lực lượng của không gian căn bản không phải thứ thân thể có thể kháng cự. Với lại, chúng là thứ mắt thường không sao nhìn thấy được. Khu vực này cực kỳ nguy hiểm, cộng thêm chiến hạm của chúng ta tiến vào khu vực vết nứt không gian tồn tại, vậy thì tất cả vật thể trên chiến hạm, bao gồm chúng ta, đều sẽ bị phân tách thành vô số phần nhỏ. - Nói xong lão chỉ màn hình: - Chính là giống khối nham thạch đó!

A Lý Ước Đức ngừng một lát, mau chóng nói: - Vết nứt không gian là do không gian không ổn định tạo thành. Tới tận trước mắt, nguyên nhân cụ thể nó hình thành vẫn chưa có cách nói chính xác. Nhưng tính nguy hại của nó lại không cần phải nghi ngờ. Nó có thể nghiền nát tất cả vật chất trên thế giới này, vô luận chúng cứng rắn tới đâu. Bất quá, số lượng vết nứt không gian đã phát hiện hiện giờ cực ít, chỉ phân bố ở vài khu vực không gian không ổn định. Nghiên cứu của con người đối với nó vẫn quá ít. Ta biết cũng không nhiều.

Diệp Trùng vẻ mặt trấn định. Sự trấn định tự nhiên của hắn cũng làm sự bất an trong lòng những thuyền viên trước giờ tin phục hắn này giảm mạnh, ổn định lại. Bọn họ tin tưởng, đại nhân nhất định sẽ có biện pháp.

- Ông có kiến nghị gì? - Diệp Trùng hỏi A Lý Ước Đức, lão là chuyên gia phương diện này, Diệp Trùng tin lão nhất định có phương pháp.

- Thiết bị thăm dò vết nứt không gian, chúng ta không có, chúng ta chỉ có thể chế tạo từ đầu hệ thống quét hình. Lập tức! Ta cần một cao thủ tinh thông cơ giới giúp đỡ. - A Lý Ước Đức không từ chối, giờ không phải là lúc khách sáo, một khi bị vết nứt không gian dây dưa, vậy mọi thứ đều tiêu tùng.

- Được! Ta tới giúp lão. - Diệp Trùng cũng không do dự, hắn là người có trình độ chế tạo cơ giới cao nhất trên cả chiến hạm.

Chính ngay lúc hai người chuẩn bị này chuẩn bị lập tức bắt đầu, Sa Á vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng mở miệng: - Có lẽ tôi có thể thử.

Ánh mắt mọi người trong nhất thời toàn bộ đều tập trung trên người nàng, nàng vẫn là biểu tình vạn năm không đổi đó, chỉ là giọng khàn không còn khàn khàn như trước: - Tôi có thể cảm giác được chúng.

A Lý Ước Đức đầu tiên ngớ ra, lập tức mừng rỡ: - Đúng đúng đúng, ta tại sao lại quên cô chứ! Cô có thể cảm giác được kết cấu của cửa sổ không gian. Mấy vết nứt không gian này nhất định không có vấn đề.

Xì xì nhẹ một tiếng, một màn hình bỗng cái tối sầm. Lập tức có thuyền viên báo cáo: - Chim ruồi số 311 gặp phải công kích, bị diệt. - Mà trên mấy cái màn hình khác, có thể nhìn rõ toàn bộ quá trình con chim ruồi này bị diệt. Nó là trên đường sắp trở về chiến hạm, thoáng cái bị phân giải. Cảnh tượng đó làm phía sau cần cổ mỗi người trên chiến hạm đều phát lạnh!

Mắt mở trừng trừng nhìn một con chim ruồi ở trên không, im hơi lặng tiếng, trong thời gian không tới một giây, đột nhiên hóa thành vô số mảnh vụn, vỡ nát rơi tán loạn. Quá trình này, bọn họ không nhìn thấy bất cứ thứ gì tiếp xúc với con chim ruồi này, cứ khi không bị xé vụn như vậy. Thứ bọn họ không sao lý giải được này có hiệu quả chấn động cực kỳ dữ dội.

- Hướng ba mươi độ! - Sa Á bỗng cất cao giọng.

Phòng điều khiển chính khôi phục lại từ trong tịch mịch lập tức loạn cào cào. Thuyền viên như vừa tỉnh mộng quýnh quáng điều khiển chiến hạm xoay sang phải.

Diệp Trùng lắc đầu trong lòng, mấy học viên này tới cùng là kinh nghiệm không đủ, còn cần phải mài dũa. Nhưng từ bề ngoài mà xét, biểu tình của hắn trước sau không có biến hóa gì. Hắn biết rõ, vào lúc này, là người đứng đầu nhất định phải trấn định, như vậy mới có thể bảo đảm sự ổn định tâm tình của mấy binh sĩ với mức độ lớn nhất.

Quả nhiên, cách làm của Diệp Trùng rất nhau liền tạo nên hiệu quả rõ rệt. Học viên từ từ hoàn hồn lại từ trong hoảng loạn lúc đầu, bọn họ cẩn thận mà dè dặt nghe theo chỉ huy từ Sa Á. Tàu Darkness dùng tốc độ nhanh nhất từ từ tiến tới trước.

Trong phòng điều khiển chính mau chóng yên tĩnh lại, chỉ còn lại giọng nói chốc chốc vang lên của Sa Á. Trừ mấy thuyền viên điều khiển chiến hạm, thuyền viên khác đều không tự chủ mà ngừng hô hấp, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình.

Thuật ngữ của Sa Á chính xác phi thường, nàng cũng đã thông qua tất cả bài học mà mỗi học viên cần học tập. Lại thêm vào phán đoán chính xác đối với chiều dài, góc độ, trên đường, tàu Darkness không hề gặp phải phiền phức.

Nhưng mấy thuyền viên lại không ai vì vậy mà có chút thả lỏng, ngược lại, bọn họ ai nấy như gặp đại địch. Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều nham thạch lớn nhỏ khác nhau đột nhiên hóa thành bụi bặm trước mắt bọn họ. Chim ruồi được thả ra có thể thành công trở về chỉ có ba con, còn lại, đều đã thành một đống mảnh vụn.

Nhìn Sa Á đang cố hết sức cảm nhận thần niệm một cái, Diệp Trùng hỏi A Lý Ước Đức: - Trước mặt sẽ có nguy hiểm không?

A Lý Ước Đức cười khổ nói: - Ta cũng không biết. Vết nứt không gian hiện giờ được phát hiện cực kỳ ít, với lại quá nguy hiểm. Có thể ở chỗ đó tiến hành nghiên cứu toàn bộ đều là một số tổ chức nghiên cứu khoa học có thực lực rất mạnh. Giống như ta đây, đi tới đó hoàn toàn là một con đường chết. Tới tận bây giờ, ta vẫn chưa từng nghe có thành quả nghiên cứu ở phương diện này xuất hiện. Cúng ta quá xa lạ với nó.

Diệp Trùng im lặng, nghĩ một lát, hắn bỗng nghĩ tới một vấn đề: - Ở khu vực này có khả năng hình thành cửa sổ không gian hay không?

A Lý Ước Đức gật đầu: - Chỗ có vết nứt không gian, là nơi khá dễ sinh ra cửa sổ không gian. Chỉ cần có sự kích thích của lượng lớn năng lượng…

Nghe tới chỗ này, Diệp Trùng và A Lý Ước Đức bỗng nhìn nhau.

A Lý Ước Đức thoáng cái trở nên hưng phấn: - Cửa sổ không gian, đúng, chính là cửa sổ không gain. Nơi này nhất định có cửa sổ không gian thông tới nơi khác! Nói không chừng, Xích vĩ thú chính là từ chỗ này thông tới thiên hà Hà Việt. Điều này rất có khả năng!

Nghe thấy có khả năng trở về thiên hà Hà Việt, ngay cả trong mắt Nhuế Băng ở bên cạnh Diệp Trùng cũng không khỏi lộ ra vài phần vui vẻ.

- Chúng ta cần sống sót trước đã. - Sự bình tĩnh của Diệp Trùng làm đầu óc đang trong lúc hưng phấn của A Lý Ước Đức tỉnh táo lại vài phần. A Lý Ước Đức suy nghĩ một lát, mới ngẩng đầu lên: - Bây giờ chỉ có thể dựa vào Sa Á. Khu vực vết nứt không gian thông thường sẽ không quá lớn, nó thật ra là một khu vực không gian không ổn định. Một khi kích cỡ vượt quá giá trị tới hạn nào đó, không gian sẽ xảy ra sụp đổ. Nhưng dựa vào tốc độ hiện giờ mà xét, có lẽ vẫn cần mấy ngày.

Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Sa Á đang nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Đã bay hai ngày, tới tận bây giờ, trừ có một lần mạn hông chiến hạm không cẩn thận bị vết nứt không gian cọ trúng ra, thứ khác đều vô cùng thuận lợi. Mà bộ phận bị quẹt trúng đó, trên vỏ giáp dày cộm đã để lại một cái hố sâu chừng nửa mét, đáy hố để lại vô số ngấn vụn lốm đốm. Cảnh tượng lúc đó làm mỗi người đều quẹt mồ hôi, nhưng rất mau, bộ phận bị quẹt trúng đã được sửa chữa xong.

Tốc độ tiến tới chậm rãi như vậy, chính Diệp Trùng cũng chưa từng trải qua. Nhưng hắn không có biện pháp, dù sao hắn không phải vạn năng. Việc chuyên nghiệp, thì để chuyên gia đi làm. Đây là quan niệm Diệp Trùng đã hình thành rất sớm từ lúc trước.

- Đại nhân, mau xem. - Giọng nói kích động của một thuyền viên đánh tan sự tịch mịch của phòng điều khiển chính.

Diệp Trùng bỗng ngẩng đầu.

Trên màn hình, một cửa sổ không gian màu đen trôi nổi vật vờ trên không.

- Cửa sổ không gian! - Trong giọng nói của A Lý Ước Đức đầy sự vui mừng. Lão rõ ràng có chút ăn nói lung tung: - Thật sự là cửa sổ không gian, ồ, trời của ta a…

Cửa sổ không gian này đường kính ước khoảng mười lăm mét, vòng tròn đen thui yên lặng trôi nổi, giống y chang khu vực tịch mịch này, không có bất cứ âm thanh nào.

- Đó là cái gì? - Nhuế Băng ở bên cạnh bỗng mở miệng, chỉ chỗ không xa cửa sổ không gian.

Diệp Trùng nhìn theo hướng ngón tay Nhuế Băng, cặp mắt bỗng bừng sáng, thò tay phải ra: - Dừng!

Thuyền viên nhận được mệnh lệnh lập tức làm chiến hạm dừng lại. Ngước mặt lên, Diệp Trùng vô ý thức đi về phía màn hình, cặp mắt nhìn chốt màn hình.

- Chỗ này. Phóng lớn.

Hình ảnh góc dưới bên trái màn hình bị phóng lớn mau chóng, trở nên rõ ràng trong mắt mọi người.

- Đây là cái gì? - Tang Khảm xem xét tường tận: - Ủa, hình như là một người bùn.

Từ ngoại hình, ẩn ước có thể phân biệt ra đường nét con người, giống như một người bùn do đất tạo thành. Người bùn này lớn phi thường, tuy là nửa ngồi, nếu như đứng dậy, chỉ e cao như quang giáp bình thường.

Đây là thứ duy nhất có hơi thở con người mà mấy người Diệp Trùng nhìn thấy ở chỗ này. Nó là thiên nhiên hay là do con người làm ra? Nếu là con người làm, vậy là người nào. Ở chỗ này nặn một người bùn? Hắn tại sao lại nặn một người bùn như vậy chứ?

Người bùn đột nhiên xuất hiện, lại thêm vào cửa sổ không gian ở không xa. Thoáng cái, sự việc phảng phất trở nên nguỵ dị. Người bùn đang ngồi này, thoáng chốc cũng tràn đầy hơi thở thần bí.

- Sa Á, gần cửa sổ không gian đó có nguy hiểm hay không? - Diệp Trùng đột nhiên quay đầu lại hỏi.

- Rất nguy hiểm! - Thần tình Sa Á rất ngưng trọng: - Xung quanh cửa sổ không gian này, có rất nhiều vết nứt không gian, với lại, tốc độ di động của chúng so với chỗ khác nhanh hơn nhiều.

- Làm sao mới có thể tới gần cửa sổ không gian đó? - Diệp Trùng nhìn thẳng Sa Á.

Sa Á không tránh ánh mắt của Diệp Trùng, nhìn nhau một lát, nàng nhắm mắt lại lần nữa.

Thêm khoảng mười ba giây, nàng mở bừng mắt, lãnh đạm nói: - Có một kẽ hở. Không lớn. Nếu như muốn tiến vào, chúng ta chỉ có thể đi bộ.

- Ừ, đi. - Diệp Trùng không do dự.

Sa Á đi ở trước nhất. Nhuế Băng theo sát sau lưng Diệp Trùng. Bọn họ đáp xuống nhờ tàu vận chuyển cỡ nhỏ trước, nhưng chính là quá trình đáp xuống này, cũng rất quanh co, quá trình vốn dĩ chỉ cần một phút, bọn họ tốn trọn mười lăm phút. Tuy xung quanh vừa nhìn là thấy hết, trông rất bình lặng, thật ra nguy cơ khắp nơi, ba người không dám có chút sơ sót.

Sau khi đáp xuống, Sa Á liền dẫn hai người, từ từ tiến tới. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận khống chế thần niệm trong phạm vi nhỏ. Chân giống như mọc mắt vậy, mau chóng tiến tới trước, hai người Diệp Trùng, Nhuế Băng theo sát phía sau, một bước không rời. Chỉ thấy bọn họ bỗng rẽ trái, bỗng ngoặc phải, thậm chí có lúc còn lùi lại. Huấn luyện thân thể của Sa Á có thành tích tuyệt vời, tốc độ đi bộ của nàng lúc này tuy so với Diệp Trùng, Nhuế Băng còn thua rất xa, nhưng so với nàng lúc trước, lại nhanh hơn nhiều.

Chỉ tốn mười phút, ba người an toàn tới trước mặt người bùn to lớn này.

Sa Á không hiểu Diệp Trùng tại sao cảm thấy hứng thú đối với người bùn này như vậy, thậm chí không tiếc mạo hiểm tìm tới, điều này quá không phù hợp với tác phong nhất quán của hắn. Nhuế Băng không nói gì, chỉ ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn Diệp Trùng.

Diệp Trùng đi tới trước mặt người bùn. Ở chỗ này, so với trên màn hình nhìn càng rõ ràng hơn. Đây nhất định là con người chế tạo, Diệp Trùng hiện giờ càng thêm khẳng định một điểm này.

Bùn đất trên bề mặt người bùn vô cùng phồng xốp, Diệp Trùng nhè nhẹ đụng một cái, liền rào rào rơi xuống một mảng lớn.

Màu đen lộ ra phía dưới bùn đất làm đồng tử Diệp Trùng bỗng co lại, giờ phút này, người vốn dĩ bình tĩnh như hắn, trái tim lại nhảy mạnh lên. Không chút do dự, hắn lập tức ra tay, bắt đầu phủi đi bùn đất trên bề mặt người bùn từng chút một.

Bùn đất dày vô cùng, ước khoảng năm mươi cm, toàn bộ đều là bụi nhẹ cực kỳ nhỏ xíu. Rất khó tưởng tượng, bùn đất dày thế này, cần bao nhiêu năm mới có thể chất thành?

Chú ý thấy động tác của Diệp Trùng, Nhuế Băng và Sa Á cũng lập tức tiến tới giúp đỡ.

Năm phút sau, toàn bộ tất cả bụi đất đều sạch boong. Ba người đầu tóc đầy bụi, nhưng không ai quan tâm điều này, ánh mắt của bọn họ, nhìn chằm chằm vật to lớn khổng lồ trước mắt này.

Một cái quang giáp đen thui, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, rất nhiều linh kiện của nó vẫn sáng bóng như mới. Nhưng điều làm Diệp Trùng chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là vết thương giăng đầy khắp nơi trên thân cái quang giáp này. Có thể tưởng tượng, nó nhất định đã trải qua một trận chiến cực kỳ kịch liệt.

Vị trí buồng lái của quang giáp, có một cái lỗ lớn. Chắc là hình thành sau khi bị vật sắc đâm xuyên qua. Vị trí này bị thương, không còn nghi ngờ gì, là cực kỳ trí mạng. Sư sĩ bên trong hoàn toàn không có khả năng sống sót. Đây cũng là vết thương nghiêm trọng nhất mà cả cái quang giáp này phải chịu.

Bề mặt quang giáp nổi lên ánh sáng kim loại đen thẫm. Loại chất cảm và màu sắc kim loại đặc biệt này, Diệp Trùng vô cùng quen thuộc. Mà ký hiệu hình lá trên bề mặt quang giáp đó, thật là chói mắt. Vì vậy, tuy loại hình cái quang giáp này Diệp Trùng chưa từng thấy qua, nhưng điều này không hề ảnh hưởng hắn có thể mau chóng đưa ra phán đoán chính xác.

Quang giáp nhà họ Diệp, đây là một cái quang giáp vô cùng điển hình, vô cùng cao cấp của nhà họ Diệp!

Chương 590: Đường về (4)

Cái quang giáp này về cơ bản được bảo tồn hoàn hảo, trừ một số vết thương ra, chỗ khác đều hoàn hảo không bị hư hại, không hề vì nguyên nhân thời gian mà lão hoá. Trong quang giáp của ba đại thế gia, Diệp Trùng quen thuộc với quang giáp của nhà họ Diệp nhất. Hắn đã từng điều khiển rất nhiều quang giáp của nhà họ Diệp, trừ quang giáp của Diệp Nhân ra, quang giáp cấp bậc quy tắc như là Nguyệt Phục Vương, hắn đều từng điều khiển. Loại quen thuộc này, rất nhiều con cháu nhà họ Diệp cũng không sánh bằng.

Nhưng kiểu dáng của cái quang giáp này hắn lại chưa từng gặp qua. Với ánh mắt của Diệp Trùng, tự nhiên có thể nhìn ra chỗ không bình thường của cái quang giáp này. Chỉ từ tầng tầng bụi đất tích tụ trên mặt cái quang giáp này thì có thể nhìn ra, cái quang giáp này đã ở chỗ này trong thời gian khá dài. Cứ vậy mà tính ra, cái quang giáp này cực có khả năng là quang giáp kiểu cũ rất nhiều năm trước của nhà họ Diệp, như vậy hắn không biết cũng rất bình thường.

Buồng lái do hư hỏng nghiêm trọng, tiến vào cực kỳ dễ dàng. Đương nhiên, điều này cũng giới hạn trong cái cần cẩu sức người là Diệp Trùng này thì mới có thể dưới trạng thái tay không, nhẹ nhàng nhấc nắp ngoài buồng lái bị hư hỏng nghiêm trọng lên.

Diệp Trùng và Nhuế Băng chui vào trong, Sa Á lại thủ ở bên ngoài, trong buồng lái chứa hai người đã chật cứng rồi.

Bố cục trong buồng lái cái quang giáp này và bố cục lưu hành hiện giờ có sự khác biệt vô cùng lớn, điều này cũng đã từ khía cạnh mà chứng minh tuổi đời của cái quang giáp này. Trong ghế ngồi trong buồng lái, có một đống xương khô, chắc là xác của người điều khiển cái quang giáp này. Diệp Trùng và Nhuế Băng cẩn thận tránh đống xương này, nhưng Diệp Trùng vẫn chú ý thấy, trong đống xương này, xương gãy cực kỳ nhiều. Vị sư sĩ này trước khi chết, chắc là đã bị thương cực nặng.

Ánh mắt Diệp Trùng cuối cùng rơi trên bàn điều khiển chính được giữ vẫn coi như là hoàn hảo. Thông thường mà nói, con chip bên trong bàn điều khiển chính sẽ tự động lưu trữ tất cả tin tức của quang giáp, trong đó cũng bao hàm ghi chép hình nổi. Cho nên, chỉ cần có thể lấy con chip bên trong, vậy thì nhất định biết lai lịch của cái quang giáp này.

Quang giáp của ba thế gia lớn, đều có phương thức bảo mật đặc biệt của bọn họ, chỉ có người có dòng máu của nhà họ Diệp mới có thể khởi động, một điểm này, hắn đã thử qua trên Nguyệt Phục Vương. Tuy hắn không biết mình tại sao có dòng huyết thống của nhà họ Diệp, nhưng từ trắc nghiệm của Diệp La mà xét, đây dường như là sự thật.

Diệp Trùng lần này làm cũng là xe nhẹ đường quen, rút ra chủy thủ, nhẹ nhàng rạch đầu ngón tay, giọt máu rơi trên bàn điều khiển chính. Nhuế Băng ở bên cạnh không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng mang theo vài phần đau lòng.

- Xác minh thân phận thông qua. Phù hợp yêu cầu. - Tiếng điện tử đột nhiên vang lên ở vùng đất tịch mịch này, có vài phần dọa người.

Diệp Trùng cũng hết hồn, hắn không hề cảm thấy có kinh ngạc gì với việc xác minh thông qua thành công, mà lại có chút kinh ngạc đối với tấm năng lượng của cái quang giáp này. Lâu như vậy, cái quang giáp này lại vẫn còn năng lượng! Lúc nào, kỹ thuật của tấm năng lượng lợi hại thế này? Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn đè nén sự kinh ngạc trong lòng, bắt đầu lật nội dung trong con chip.

Xì nhẹ một tiếng, màn hình bỗng sáng lên.

- Thương, chuẩn bị chiến đấu! - Câu nói đầu tiên vọt ra từ trong màn hình là điều Diệp Trùng vạn vạn lần không ngờ tới. Hắn ngớ ra, Thương, hắn không biết Thương này có phải là người bạn Thương của hắn không. Có lẽ là cùng tên thôi, Diệp Trùng ngẫm nghĩ như vậy. Giọng nói người đàn ông này nghe ra có mang theo vài phần dè dặt.

Diệp Trùng tiếp tục nhìn xuống dưới.

- Woa, đây là quái vật gì, xấu quá!

Câu nói này giống như một tia sét đánh trúng Diệp Trùng, thân thể hắn cứng đờ, ngây ngốc nhìn màn hình.

Thương! Đây tuyệt đối là giọng nói của Thương! Diệp Trùng tin tai mình tuyệt không nghe sai, nhưng, làm sao lại có quan hệ với Thương chứ? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới lai lịch thần bí của Mục Thương, còn có kho ký ức mất đi của nó, tới giờ vẫn không làm rõ. Theo cách nói của Thương, Mục là hình thành sau này, mà trước khi Mục hình thành, người chủ thật sự của cái quang giáp đó chính là Thương.

Chẳng lẽ… lần này có thể biết lai lịch của Thương, trái tim Diệp Trùng bỗng đập lên điên cuồng.

- Ha ha! - Giọng nói của người đàn ông đó đầy cởi mở: - Thương, quy củ cũ, ta tiên phong, ngươi áp trận! Việc khổ lao ta đều làm rồi, cái tên Thương ngươi phải chiếu cố tốt bà xã và con ta đó.

- Thật lắm chuyện! Tiểu Lạc Lạc, ngươi không thể chỉnh tề chút sao? - Trong giọng nói của Thương mang theo vài phần lười biếng và càn rỡ.

- Bà xã, cứ xem ông xã làm sao lấy cái mạng nhỏ của con quái vật này? Con trai, không được đái trong lòng mẹ con đó. - Giọng nói người đàn ông đó đầy hào tình.

Trên màn hình, truyền tới giọng cười nhẹ của một người phụ nữ.

Thương lười biếng nói: - Đàn ông, không dễ dàng a!

Trên màn hình bỗng xuất hiện một con quái vật, Xích vĩ thú! Ánh mắt Diệp Trùng bỗng chăm chú, hắn ấn nút dừng, hình ảnh trên màn hình lập tức dừng lại.

Một hai ba… Diệp Trùng thầm đếm trong lòng… tám ngón chân! Diệp Trùng không kìm được lại một lần nữa nhảy mạnh lên. Tám ngón chân. Hắn từng thấy một con Xích vĩ thú tám ngón, cũng là Xích vĩ thú lợi hại nhất hắn từng thấy. Con Xích vĩ thú tám ngón này và con Xích vĩ thú hắn từng thấy đó có phải là cùng một con không?

Diệp Trùng cũng không cách nào khẳng định.

Kế tiếp đó, hình ảnh bắt đầu rung động dữ dội. Mà hình ảnh con Xích vĩ thú cũng bỗng lớn bỗng nhỏ, bỗng xa bỗng gần. Diệp Trùng thậm chí có thể suy đoán được thứ mà vị sư sĩ này làm là động tác chiến thuật gì.

Chỉ qua một lúc, hắn liền phán đoán trình độ vị sư sĩ này cực cao! Bỏ đi ưu thế của quang giáp, Diệp Trùng tin rằng, cho dù là Diệp Nhân được gọi là cao thủ số một của nhà họ Diệp, và trình độ của vị sư sĩ này cũng không phân hơn thua. Không, có lẽ vị sư sĩ này vẫn hơi thắng một chút, rất rõ ràng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn so với Diệp Nhân thì phong phú hơn không ít.

Cho dù là mình, muốn chiến thắng vị sư sĩ này, thắng bại chẳng qua cũng chỉ trong khoảng năm năm. Nhưng nếu như điều khiển Thần, Diệp Trùng có đủ nắm chắc chiến thắng. Ở phương diện tính năng, Thần so với cái quang giáp này thì xuất sắc hơn nhiều, với lại, sau khi đã trải qua thăng cấp, Thần trở nên càng thêm cường đại. Nếu như là điều khiển quang giáp giống nhau, Diệp Trùng tin rằng, vị sư sĩ này và mình tuyệt đối không khác bao nhiêu.

Liếc nhìn thời gian phía dưới hình ảnh nổi, hơi tính toán một chút, Diệp Trùng liền ngớ ra, hai mươi sáu năm trước! Ở hai mươi sáu năm trước, có thể có trình độ này, quả thật quá mạnh rồi! Hai mươi sáu năm, đối với sư sĩ phát triển cực nhanh mà nói, đủ để đổi mới mấy lần rồi.

Cường giả! Trong lòng Diệp Trùng đầy sự tôn kính, đối với cường giả, hắn trước giờ không thiếu sự tôn kính.

Ba đại thế gia, mấy năm này quả nhiên đã lớn không như trước rồi. Nhìn thấy vị sư sĩ hai mươi sáu năm trước này, loại suy nghĩ này trong lòng Diệp Trùng càng thêm mạnh mẽ.

Nhưng, ba đại thế gia và mình lại có quan hệ gì chứ? Nghĩ tới chỗ này, Diệp Trùng đột nhiên cảm thấy suy nghĩ này của mình dường như có chút khó mà nói rõ. Cho dù hắn có dòng máu của nhà họ Diệp, hắn đối với nhà họ Diệp trước giờ không có cảm giác đặc biệt gì.

Tiểu Lạc Lạc… Diệp Trùng bỗng nhớ tới cao thủ số một của nhà họ Diệp hai mươi năm trước trong truyền thuyết chính là có tên Diệp Lạc, chẳng lẽ người đàn ông này chính là Diệp Lạc? Diệp Trùng cho rằng khả năng của suy đoán này của mình vẫn là khá cao. Có lẽ chỉ có cao thủ số một của nhà họ Diệp mới có thực lực này. Diệp Trùng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn trong lúc bất tri bất giác, cái gọi là cao thủ số một của nhà họ Diệp mà hắn vốn dĩ cảm thấy kinh diễm, cao cao tại thượng, trong mắt hắn hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là một đối thủ có thực lực mạnh mẽ.

Thực lực mạnh mẽ, mới có tự tin mạnh mẽ, loại tự tin này, không cần dùng ngôn ngữ nói rõ, cách nghĩ vô ý thức này liền lộ ra rõ ràng.

Diệp Trùng tiếp tục cuộn xem hình ảnh nổi trong con chip. Chiến đấu tiến hành cực kỳ kịch liệt, con Xích vĩ thú này cường đại dị thường. Đã mấy lần Diệp Trùng đều cho rằng vị sư sĩ này đả thương được nó, nhưng kết quả đều bị nó né tránh dễ dàng. Diệp Trùng không ngừng mô phỏng trận chiến này trong đầu óc, hắn thay mình vào nhân vật của vị sư sĩ này. Hắn đang nghĩ, nếu như mình đối mặt con Xích vĩ thú tám ngón này, có thể thắng không?

Diệp Trùng tập trung nhìn chằm chằm màn hình, hoàn toàn không chú ý thấy trên trán đã thấm ra một lớp mồ hôi nhỏ mịn. Nhuế Băng có chút lo lắng nhìn Diệp Trùng, nhưng lại cắn môi không nói gì.

Mồ hôi trên trán Diệp Trùng càng lúc càng nhiều, ngoằn ngoèo ràn rụa, chảy xuống dọc theo cổ hắn.

Đột nhiên, hô hấp của Diệp Trùng trở nên gấp rút, trong mắt hắn lóe lên một tia sắc bén. Thân thể bỗng chấn động, hắn hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ. Trong buồng lái vang lên một hơi thở nặng nề, Diệp Trùng mở to miệng thở dốc, ánh mắt của hắn lại một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh và lãnh đạm ngày thường.

Nhuế Băng ở bên cạnh cuối cùng đã thở phào.

- Con Xích vĩ thú này rất lợi hại. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn lại một lần nữa chúi vào màn hình. Quả nhiên, con Xích vĩ thú này đã chiếm thượng phong hoàn toàn. Giả dụ nó không phải là một con Xích vĩ thú, Diệp Trùng nhất định sẽ cho rằng nó có thần niệm. Phương thức chiến đấu của nó cực giống mấy thuật thừa sĩ của bộ lạc Hy Phượng đó, nó phảng phất như có thể dự đoán công kích bước tiếp theo của đối thủ, rất nhiều công kích căn bản không né tránh được lại bị nó né tránh khó mà tin được. Nhưng so với mấy thuật thừa sĩ, nó quả thật mạnh hơn nhiều.

Công kích của vị sư sĩ này, không cần nói mấy thuật thừa sĩ đó, chính Hoàng Cực Minh của bộ lạc Hy Phượng, cao thủ được coi là số một của bộ lạc Hy Phượng, đấu lại cũng tuyệt đối chật vật.

Tình hình cuộc chiến mau chóng trở nên khẩn trương.

Thương cũng không có hứng thú lười biếng vừa rồi, mà thay vào đó là sự ngưng trọng không gì sánh được. Nó từ sau lưng Diệp Trùng tiến hành chi viện hỏa lực, điều này cuối cùng cũng vãn hồi xu thế suy sụp, đôi bên dường như lại tiến vào trạng thái giằng co.

Xạ kích của Thương, nó đều tránh được, thần tình Diệp Trùng ngưng trọng vô cùng. Trong lòng Diệp Trùng, sức chiến đấu của Thương tuy so với Mục hơi thua kém một chút, nhưng thua kém không bao nhiêu. Diệp Trùng cũng không gặp được sư sĩ có thể đối kháng với Thương.

Nhưng cảnh tượng trước mắt, lại nói rõ ràng cho Diệp Trùng biết, tập hợp sức lực của Diệp Trùng và Thương mới vất vả địch lại con Xích vĩ thú tám ngón này.

Quá đáng sợ rồi! Một luồng hơi lạnh dâng lên từ xương cụt của Diệp Trùng.