Sư sĩ truyền thuyết - Chương 558 - Phần 1

Chương 558: Darkness đáng sợ

Ở cánh đồng hoang đỏ thẫm không đi bao lâu, ba người liền tìm được lối vào thông với Darkness. Khi Diệp Trùng nhìn thấy lối vào này, có chút trố mắt ra.

Cánh đồng hoang đỏ thẫm nhìn không thấy rìa, một hình tròn màu đen dẹt đường kính mười lăm mét trôi nổi trơ trọi cách mặt đất khoảng hai mươi cm, giống như cánh cửa thông tới một thế giới khác.

Vòng tròn màu đen này, Diệp Trùng đã quá quen thuộc, hắn từng thấy không chỉ một lần. Hang động dưới lòng đất, hành tinh Dật Cúc, căn cứ tổ nghiên cứu ở hành tinh U Linh, hắn đều từng thấy qua, tuy bán kính có lớn có nhỏ, nhưng mấy hình tròn màu đen này lại giống như khuôn đúc. Hình tròn hoàn mỹ, tối đen hoàn toàn thuần tuý, đứng lơ lửng, tất cả mọi thứ, mọi thứ đều giống như như vậy.

Tuyên Ninh và Sa Á đều chú ý thấy biểu tình sửng sốt trên mặt Diệp Trùng, loại biểu tình này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Diệp Trùng.

Tuyên Ninh cảm thấy kỳ quái, thử hỏi: - Sao thế? Ngươi từng tới chỗ này?

Diệp Trùng lập tức hoàn hồn lại, lắc đầu: - Không có.

- Chúng ta tiến vào đi. - Sa Á cắt ngang hai người: - Mỗi lần tôi ở lối vào này đều có cảm giác không an toàn. Chúng ta hay là vào sớm chút đi.

- Ừ. - Diệp Trùng gật đầu, điều khiển con nhện lớn, chuẩn bị chui vô lối vào hình tròn màu đen này. Người có thần niệm mạnh mẽ ở phương diện trực giác thì mạnh hơn người bình thường nhiều.

Tuyên Ninh cười nói: - Ta lúc trước cũng có loại cảm giác này, nhưng bây giờ vừa mới có phát hiện mới. Lối vào này bề mặt trông cực kỳ không ổn định, thật ra lại cực kỳ ổn định. Xạ thủ cấp tám có thể cảm nhận được tính không ổn định của nó, nhưng nếu như đã tới cấp chín thì có thể cảm giác được phía dưới biểu hiện không ổn định của nó, kết cấu cực kỳ kiên cố.

Lời Tuyên Ninh vừa dứt, bỗng, hình tròn màu đen này đột nhiên nhấp nhô một trận, giống như sóng nước dập dờn.

- Chuyện gì thế? - Sa Á không kìm được thất thanh nói, nàng chưa từng thấy lối vào xuất hiện gợn sóng thế này.

Diệp Trùng liếc nhìn Tuyên Ninh, đây chính là ổn định ư?

Biểu tình Tuyên Ninh ngưng trọng: - Không đúng. Nó dường như bỗng thoáng cái trở nên không ổn định, giống như chịu loại kích thích nào đó. - Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ sự biến hóa của lối vào. Trong ba người, thần niệm của hắn là mạnh nhất, có thể cảm nhận được sự biến hóa nhỏ nhặt nhất.

- Ý! - Tuyên Ninh mở bừng mắt, bỗng nhìn về phía Diệp Trùng, biểu tình có chút quái dị, mở miệng: - Chúng ta lui ra sau.

Con nhện lớn lùi ra sau khoảng mười mét, lần này quả nhiên hiệu quả rất rõ ràng. Con nhện lớn vừa lùi lại, gợn sóng của lối vào liền nhỏ đi rất nhiều, cuối cùng từ từ khôi phục yên tĩnh.

Diệp Trùng và Sa Á đều có chút không hiểu.

Ánh mắt Tuyên Ninh rơi trên cái nhẫn trên tay Diệp Trùng, do dự một lát rồi nói: - Cái nhẫn đó của ngươi có chút cổ quái. Vừa rồi chính là nó gây ra sự không ổn định của lối vào này.

Nhẫn? Ánh mắt Sa Á rơi trên cái nhẫn trông không đẹp mắt trên tay Diệp Trùng đó. Nàng nhìn không ra cái nhẫn này có chỗ nào đặc biệt.

Công tắc không gian của Thần? Diệp Trùng nghe nói mà kinh ngạc. Tại sao lại là nó?

Diệp Trùng bỗng nghĩ tới lần mình ở căn cứ tổ nghiên cứu hành tinh U Linh đó, cửa sổ không gian trong góc phòng thí nghiệm đột nhiên xảy ra biến hoá, sau đó liền đưa mình tới rừng rậm Lưỡng Ngạn. Chẳng lẽ lần trước cũng có liên quan tới cái nhẫn này?

Tuyên Ninh nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt hai người Diệp Trùng và Sa Á, giải thích: - Ta cũng không biết chuyện gì, nhưng có thể cảm nhận được vừa rồi chính là cái nhân trên tay đó của hắn đã dẫn tới sự không ổn định của lối vào, kết cấu của nó dường như sắp xảy ra thay đổi. Nhưng chúng ta vừa lùi ra sau, nó lại khôi phục lại như thường. Xem ra ảnh hưởng của 2 cái có nhân tố khoảng cách. Ừm, hiện giờ và lúc bình thường không có khác biệt gì, kết cấu lối vào có tính co giãn rất mạnh.

Diệp Trùng nhấc tay phải lên, ngón tay tay trái chỉ về phía công tắc không gian đeo trên ngón tay tay phải, hỏi: - Là cái này?

Tuyên Ninh thản nhiên gật đầu: - Chính là nó. - Hắn nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Diệp Trùng, nhún nhún vai: - Đừng hỏi ta nguyên nhân, ta cũng không biết. - Cái nhẫn trên tay Diệp Trùng đó trông thế nào cũng cực kỳ bình thường, hắn cũng không hiểu rõ.

Sa Á ngưỡng mộ nhìn về phía Tuyên Ninh, khoảng cách giữa cấp tám và cấp chín lúc này thể hiện ra không còn nghi ngờ gì. Tuyên Ninh thậm chí có thể thông qua thần niệm của mình cảm nhận được kết cấu của lối vào, có thể cảm nhận được nó đang xảy ra thay đổi, đây là năng lực khủng bố thế nào chứ! Sa Á chưa từng nghĩ thần niệm lại có thể tới mức độ này, xạ thủ cấp chín vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, đối với sự cường đại của xạ thủ cấp chín, mọi người chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình. Nhưng nàng hiện giờ mới chân chính cảm nhận được sự cường đại của xạ thủ cấp chín, tuyệt đối vượt qua sự cường đại mà mọi người tưởng tượng!

Diệp Trùng nghĩ rồi lại nghĩ, bỗng chỉ lối vào đó, hỏi: - Nó là kết cấu gì? - Hắn cũng cảm thấy rất tò mò với việc Tuyên Ninh có thể cảm nhận được kết cấu của cửa sổ không gian, thần niệm thật mạnh mẽ!

Tuyên Ninh có chút khổ sở lắc đầu: - Ta cũng nói không rõ, rất thần kỳ, rất kỳ diệu! Ta không biết nên diễn đạt thế nào.

Diệp Trùng nghe nói, hỏi rất dứt khoát, trực tiếp: - Chúng ta làm sao mới có thể an toàn đi qua lối vào này? - Hắn không muốn dây dưa thời gian quá dài vào vấn đề này, bây giờ biết công tắc không gian của Thần sẽ gây nhiễu cửa sổ không gian, với hắn mà nói, đã là một tin tức cực kỳ quan trọng.

Tuyên Ninh liếc Diệp Trùng một cái, Diệp Trùng không hề có chút ý quăng cái nhẫn trên tay này tí nào, nghĩ đi nghĩ lại, nói: - Nếu như tốc độ của chúng ta nhanh chút, chắc là không có vấn đề gì lớn.

- Tốt. - Diệp Trùng gật đầu, tay liền cử động, con nhện lớn đột nhiên giống như tên rời dây, lao vọt ra.

Đột ngột không kịp phòng bị, Tuyên Ninh khống chế không được thân hình, thân thể ngã ra sau, binh, xương đầu phía sau đập mạnh lên lưng ghế dựa. Tiếng kêu gào như giết heo vang lên trong buồn lái, Tuyên Ninh giận hét lên: - Ngươi không thể nói trước một tiếng sao?

Sa Á đồng tình nhìn Tuyên Ninh một cái, tia ngưỡng mộ vừa rồi đó lập tức nhạt đi rất nhiều. Trong lòng cảm khái, xạ thủ cấp chín ở trước mặt Diệp Trùng cao không thể dò này cũng chỉ có chịu chà đạp thôi.

Con nhện lớn vừa tới gần lối vào, lối vào liền nổi lên từng gợn, từng gợn sóng một, Diệp Trùng hoàn toàn mặc kệ, vùi đầu điều khiển con nhện lớn. Con nhện lớn với tốc độ cao xông về phía lối vào, mau chóng chui vô lối vào màu đen.

Ba người chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, cảnh vật trên màn hình lớn đã hoàn toàn khác biệt.

Tối, cực kỳ tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt, có thể để người ta lờ mờ nhìn rõ xung quanh. Bầu trời nơi này cũng hoàn toàn là một mảng tối đen, không có sao, không có trăng. Nhưng ở vùng đất tối đen này, bóng tối lại không hề là nhân vật chính duy nhất ở chỗ này, nó chỉ nắm giữ một nửa, còn có một nửa là màu đỏ, màu đỏ nóng bỏng, đó chính là nham thạch nóng chảy.

Nham thạch nóng chảy nóng bỏng không gì sánh bằng giống như dòng sông chảy xiết, men theo rãnh sâu, gầm gào chảy về phía trước, chốc chốc tung tóe làn sóng lửa cao bảy, tám mét. Cho dù là ở trong con nhện lớn, vẫn có thể làm người ta phảng phất cảm thấy một luồng hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Dung nham nóng chảy rộng khoảng ba mươi mét hình thành dòng sông lớn màu đỏ, nó không ngừng chia ra một số nhánh nhỏ, điều này làm nó trông giống như một cái rễ cây khổng lồ, mà mấy cái nhánh đó lại giống như rễ nhánh của nó.

Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh sắc hoành tráng thế này, hắn xuất hiện một khoảnh khắc xuất thần.

- Mau rời khỏi lối vào. - Tuyên Ninh gấp gáp hét lớn: - Mau! Nó đang trở nên không ổn định!

Hoàn hồn lại, Diệp Trùng lập tức dẫn con nhện lớn hướng tới trước, cách xa lối vào màu đen như mực đó.

Lối vào dao động với biên độ lớn từ từ bình ổn lại, cuối cùng lại khôi phục sự bình yên như thường. Nhìn cửa sổ không gian trôi nổi cách mặt đất khoảng hai mươi cm này, Diệp Trùng cảm thấy rất thần kỳ. Với cái nhìn của hắn, vị trí hiện giờ và cánh đồng hoang đỏ thẫm bên ngoài đó hoàn toàn không có bất cứ liên hệ gì. Nhưng chỉ cần xuyên qua một - cánh cửa- thế này thì có thể tiến vào thế giới hoàn toàn mới này, đây quả thật còn thần kỳ hơn bước nhảy không gian.

Đáng tiếc trong sở học của mình, tri thức về không gian học quả thật nghèo nàn vô cùng, không biết rõ nguyên lý của nó rốt cuộc là thế nào.

Tuyên Ninh trong lòng còn vương sợ hãi nói: - Cũng may chúng ta rời đi nhanh, nếu không thì phiền phức rồi.

Trong ba người, có lẽ chỉ có Tuyên Ninh mới biết rõ nguy hiểm trong một loạt biến cố vừa rồi.

Sa Á nói với Diệp Trùng: - Chúng ta hiện giờ đã thật sự tiến vào Darkness, dòng dùng nham nóng chảy này, chúng tôi gọi nó là Nộ viêm giang (Dòng sông lửa giận dữ). Chúng tôi thường đều men theo Nộ viêm giang mà đi về phía trước, Nộ viêm giang có lúc cũng xảy ra việc đổi dòng, nhưng phương hướng lớn đều không thay đổi, đi thế này, chúng ta sẽ không lạc đường.

Darkness, nơi này chính là Darkness!

Vừa tiến vào Darkness, thần tình của Tuyên Ninh và Sa Á liền trở nên nghiêm túc, đôi tay của hai người chưa từng rời khỏi cần điều khiển hỏa lực. Điều này cũng làm Diệp Trùng càng thêm cẩn thận.

Con nhện lớn men theo Nộ viêm giang mà tiến tới trước, dưới sự chiếu sáng của dung nham nóng chảy đỏ thẫm, nhìn thứ gì cũng đều mang theo một sắc thái màu đỏ.

Đi chẳng bao lâu, Diệp Trùng đã phát hiện mấy khối khoáng thạch kim loại có phẩm chất rất cao, Darkness không hổ là mảnh đất của đá nặng. Mà trong nham thạch nóng chảy màu đỏ đó, có lúc cũng vọt ra từng vòng, từng vòng sáng chói lọi đặc hữu của kim loại dạng lỏng.

Rất mau, Diệp Trùng liền hiểu rõ Tuyên Ninh và Sa Á tại sao lại khẩn trương như vậy. Bọn họ đã gặp phải phiền phức. Bọn họ gặp phải một bầy tám mươi con Dực long thân xám vằn đen. Bầy Dực long quy mô lớn thế này cực kỳ hiếm thấy, bình thường Dực long hoạt động đại khái đều vào khoảng hai, ba mươi con.

Diệp Trùng lần đầu tiên nhìn thấy Dực long thân xám vằn đen.

Loại sinh vật này mỏ dài, có vuốt sắc, toàn thân màu xám, giữa có vằn đen, thân hình dài khoảng ba mét, cặp cánh mở rộng lại có thể đạt tới khoảng mười mét. Tốc độ bay của chúng cực kỳ nhanh, tính tình hung dữ.

Con nhện lớn do thể hình khổng lồ, rất dễ dàng liền bị bầy Dực long thân xám vằn đen này nhìn trúng. Trong mắt chúng, loại to xác chưa từng thấy qua này chắc là mùi vị rất không tệ.

Tuyên Ninh phản ứng nhanh nhất, từ khi tiến vào Darkness, thần kinh của hắn vẫn luôn căng cứng.

Chùm sáng thô to xuyên qua một con Dực long thân xám vằn đen, để lại một vết thương hình tròn tròn trịa cháy đen đường kính đạt tới ba mươi cm. Con Dực long thân xám vằn đen này lập tức mất mạng, cặp cánh cứng đơ, rơi thẳng từ trên không xuống.

Chùm sáng bay loạn khắp trời, một phát này của Tuyên Ninh đã triệt để tuyên cáo sự bắt đầu của cuộc chiến. Sa Á phản ứng cũng cực nhanh, nổ súng không chút do dự. Dực long thân xám vằn đen liên tục như diều đứt dây, từ trên trời rơi xuống, bắn lên vô số bụi đất.

Đả kích đột nhiên kéo tới này làm bầy Dực long thân xám vằn đen có chút mê muội. Nhưng rất mau, chúng liền phẫn nộ. Bầu trời vang lên một loạt tiếng kêu sắc nhọn đâm vào màng nhĩ, đám Dực long thân xám vằn đen nhao nhao vỗ đôi cánh, lao bổ vào con nhện lớn.

Tốc độ của chúng cực nhanh, ngay cả Diệp Trùng cũng kinh sợ trong lòng, loại sinh vật này nếu như mình không có quang giáp, gặp phải cũng phiền phức phi thường. Lao tới tốc độ cao thế này, sức sát thương của Dực long thân xám vằn đen cực kỳ kinh người. Một cú này, ngay cả tấm hợp kim hơi mỏng chút cũng có thể xuyên thủng.

May mà xạ thủ là người mạnh nhất trong chiến đấu tầm trung, chiến đấu giống thế này, thích hợp nhất cho bọn họ phát huy. Trận chiến này Diệp Trùng không chút lo lắng, bên cạnh mình chính là có một xạ thủ cấp tám và một xạ thủ cấp chín. Dực long thân xám vằn đen tuy lợi hại nhưng vẫn chưa tới mức có thể làm bị thương hai vị cường giả đỉnh cấp này.

Diệp Trùng thậm chí có thể nhàn nhã thưởng thức kỹ thuật bắn tuyệt vời của hai người.

Hai người không hổ là xạ thủ đỉnh cấp nhất, cực kỳ bình tĩnh, gần như mỗi phát đều trúng. Ngoài ra, bọn họ hiện giờ điều khiển không hề là súng quang thường dùng của bọn họ, mà là súng quang siêu cấp có cấp năng lượng mười hai triệu. Mỗi chùm sáng đều có uy lực cực kỳ đáng sợ, chúng đủ xuyên thủng thân thể không hề coi là cường tráng của Dực long thân xám vằn đen. Cho dù không bắn trúng chỗ yếu hại, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ bay của chúng.

Rất mau, hai người liền chiếm được thượng phong, hỏa lực hung mãnh đè tới mức bầy Dực long thân xám vằn đen ngóc đầu không lên nổi. Đội hình bay của chúng bị đánh cho thất điên bát đảo, liên tục có Dực long rơi từ trên không xuống. Nhưng bầy Dực long này cực kỳ ngoan cường, tốc độ của chúng nhanh như tia chớp, ở trên không linh hoạt vô cùng, thêm vào Tuyên Ninh và Sa Á vẫn không hề quá quen thuộc với hai cây súng quang chủ lực của con nhện lớn này, tốc độ giảm thành viên của chúng không hề coi là quá nhanh.

Trên không ít nhất vẫn còn bốn mươi con Dực long, nhưng Diệp Trùng vẫn không lo lắng, hắn nhìn ra được, Tuyên Ninh và Sa Á đã bắt đầu quen với hai khẩu súng quang này, một điểm này có thể nhìn ra được từ tần suất bắn.

Tuyên Ninh và Sa Á chiếm được thượng phong rõ ràng, theo thời gian dần trôi, loại ưu thế này sẽ từng bước lớn thêm.

Hai người Tuyên Ninh và Sa Á tinh thần tập trung, hai người đều khép hờ mắt, như vậy có thể làm cho phán đoán của bọn họ chịu quấy nhiễu về mặt tầm nhìn ít nhất. So ra, Diệp Trùng hoàn toàn là một người đứng ngoài quan sát, nhàn nhã thưởng thức trận chiến kịch liệt có dư mà đặc sắc thì không đủ này.

Dư quang nơi khóe mắt hắn bỗng liếc thấy trên một màn hình lớn dường như có thứ gì đó động đậy một cái, trong lòng máy động, hắn mau chóng dời ánh mắt về phía màn hình lớn đó.

Trên màn hình lớn trừ nham thạch đen thui, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng Diệp Trùng tin mình quyết không hoa mắt, mình vừa rồi khẳng định đã nhìn thấy gì đó.

Diệp Trùng tỉ mỉ điều khiển màn hình, hắn sục sạo từng li trên màn hình vừa rồi đó. Phương hướng giám thị của ống kính này là bờ đối diện Nộ viêm hà.

Ý, đây là cái gì?

Trên một khối nham thạch lộ ra một sợi lông đen bóng nhỏ. Có vấn đề! Sự chú ý của Diệp Trùng lập tức tập trung cao độ, đây nhất định là lông của sinh vật nào đó! Màu đen bóng dầu, từng sợi dựng đứng như kim thép.

Nhìn thấy Dực long thân xám vằn đen vẫn đang vòng vòng trên không, Diệp Trùng dẹp bỏ ý nghĩ thả chim ruồi. Bốn con chim ruồi, có một con bị bão cuốn đi, giờ chỉ còn lại ba con. Lúc này, không phải thời cơ tốt để thả chim ruồi. Diệp Trùng rất rõ ràng, loại dã thú biết trốn trong chỗ tối giống thế này càng đáng sợ hơn.

So với bốn chín họng pháo của pháo trận mà Diệp Trùng bán cho Tô Môn Tây Gia Hoa, pháo trận này có tám mươi mốt họng pháo, ngoài ra, mỗi họng pháo đều to hơn một phần ba so với họng pháo kiểu phổ thông. Tám mươi mốt họng pháo tạo thành một pháo trận chín nhân chín, họng pháo sáng bóng, thon dài sắp xếp dày đặc lại với nhau.