Sư sĩ truyền thuyết - Chương 543 + 544

Chương 543: Lễ vật của bệ hạ

Trận quyết đấu này rất khó lấy thành công và thất bại để hình dung, phong cách cận chiến đặc thù lần đầu tiên xuất hiện trước mắt mọi người làm mọi người chấn kinh, nhưng việc đánh lén của Diệp Trùng cũng đồng dạng làm ấn tượng đối với hắn của rất nhiều người sứt mẻ nặng nề, mà đặc biệt là cử động hắn quăng Thù Mạn Nhi ra, gây nên phản cảm và căm ghét của khá nhiều xạ thủ trẻ tuổi.

Điều duy nhất làm Tô Môn Tây Gia Hoa cảm thấy vui vẻ là, thảo luận đối với trận quyết đấu này đã thành đề tài nóng hổi nhất của dạ hội, theo như kinh nghiệm của hắn, ngày mai trận quyết đấu này sẽ truyền đi khắp cả Tô thành. Còn việc mọi người thích hay không thích Diệp Trùng, đó không phải là điều hắn quan tâm, thứ hắn cần chỉ là sự chú ý đối với cận chiến của mọi người.

Dạ hội đã giải tán rồi, tất cả quý tộc ai nấy vẻ mặt hưng phấn, người có mắt nhìn tự nhiên có thể từ bên trong nhìn ra vài phần nguyên lý trong đó, mà đối với mấy tên đầu heo mập căng cái bụng đó mà nói, đây cũng là một cảnh náo nhiệt rất không tồi.

Mọi người lịch sự mà thân sĩ tạm biệt lẫn nhau, xoay người leo lên xe.

Diệp Trùng ngồi bên cạnh Tô Môn Tây Gia Hoa, thu hoạch hôm nay, hắn rất vừa ý. Dạ hội vốn dĩ hắn cảm thấy nhàm chán tột cùng lại mang lại cho hắn một khoản thu nhập lớn như vậy, đối với loại người thực tế như Diệp Trùng mà nói, đều có sức hơn bất cứ gì.

Chính ngay lúc Diệp Trùng cho rằng Tô Môn Tây Gia Hoa sắp đưa hắn về trang viên, một thị vệ đi tới bên ngoài xe, cung kính nói: - Bệ hạ, người đã dắt tới.

Thần sắc Tô Môn Tây Gia Hoa lạnh lẽo, gật gật đầu.

Tiếp đó một cô gái bị dẫn tới, Diệp Trùng lúc này mới nhìn rõ là Thù Mạn Nhi.

Thù Mạn Nhi trong trận quyết đấu đó không hề bị thương, chỉ là bị Diệp Trùng đánh hôn mê, thần sắc xem ra có chút mệt mỏi.

Nhìn thấy Tô Môn Tây Gia Hoa, trong mắt Thù Mạn Nhi lướt qua một tia hoảng loạn, quỳ rạp trên đất: - Bệ hạ!

Tô Môn Tây Gia Hoa không để ý tới nàng ta, mà lại trực tiếp cười mỉm, nói với Diệp Trùng: - Ngươi có lẽ không biết đâu, chị của nàng ta chính là Thù Mạc Nhi, cũng chính là xạ thủ cấp sáu mà ngươi gặp được lần trước đó.

Diệp Trùng mặt không cảm xúc lắng nghe.

- Thù gia à, không coi là đại hộ gì, lợi hại nhất của nhà nàng ta có lẽ chính là hai cô bé nhỏ này. Chi tiết của mấy xạ thủ cấp sáu còn sống lần trước đó ta đều tra một lượt, lúc đó mới biết Thù Mạc Nhi lại là chị của Thù Mạn Nhi. Ai cũng không ngờ Thù Mạn Nhi nổi tiếng khắp Tô thành lại có một người chị cũng giống như thiên tiên. Chậc chậc, nếu mấy tên con em quyền thế đó biết, chỉ sợ Thù gia cũng sẽ bị đạp nát cánh cửa rồi.

Tô Môn Tây Gia Hoa nói vòng vòng, ánh mắt lại lãnh khốc vô bì.

- Ta sở dĩ vẫn dành cho Thù Mạc Nhi một con đường sống, là nể mặt sư phụ Mị Ngột của nàng ta. Mị Ngột từng có chút giao tình với ta, đệ tử của bà ta, ta vẫn phải chừa chút thể diện. - Khi Tô Môn Tây Gia Hoa nói mấy lời này, thần tình có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường.

- Hừ hừ. Bất quá, bọn họ cho rằng có Mị Ngột làm chỗ dựa, muốn gì làm nấy. Như thế thì sai lầm lớn lắm rồi. - Ngữ khí của Tô Môn Tây Gia Hoa trở nên lạnh lẽo.

Thù Mạn Nhi quỳ rạp trên đất run rẩy.

- Ngẩng đầu lên. - Tô Môn Tây Gia Hoa ra lệnh nói.

Thù Mạn Nhi ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trắng sáp, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

- Trông cũng không tệ. - Tô Môn Tây Gia Hoa khen ngợi gật đầu: - Bản lãnh cũng không tệ. Tuổi còn trẻ thì đã là xạ thủ cấp sáu, tiền đồ không thể hạn lượng a.

Thù Mạn Nhi nhấp nhấp môi, thân thể xinh đẹp nhịn không được lại run một cái.

- Đáng tiếc a, đáng tiếc a! - Tô Môn Tây Gia Hoa vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu: - Luôn tự cho là thông minh, tuổi còn nhỏ không học tốt, tâm tư độc ác. - Hắn nghiêng đầu nói với Diệp Trùng: - Ngươi có lẽ không biết đó, khẩu súng quang dùng quyết đấu đó của nàng ta, lén đổi tinh thể năng lượng bên trong, đổi thành tinh thể bức xạ. Hì hì, thật là người không biết, quỷ không hay a! Chùm sáng tinh thể bức xạ kích phát ra mang theo tính bức xạ mạnh mẽ, nếu ngươi trúng một phát, cảm thấy không có cảm giác gì, người khác cũng nhìn không ra sơ hở gì. Nhưng ngươi sau đó thảm rồi, xương sẽ trở nên mềm xốp từng chút một, giống như trúng thuốc độc mạn tính.

Diệp Trùng kinh hãi.

- Hoảng sợ rồi chứ, khi ta nghe thủ hạ báo cáo cũng cả kinh. Thủ đoạn tàn độc thế này không phải dễ dàng có thể nhìn thấy, ta chỉ là kỳ quái, nàng ta lại mang theo bên người tinh thể bức xạ? Bất quá, ta bây giờ cũng lười đi hỏi, tự ý sử dụng và có tinh thể bức xạ, tội danh này đủ cho Thù gia của nàng ta chịu đủ đau khổ rồi. - Tây Môn Tây Gia Hoa cười với Diệp Trùng.

- Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội! - Trong giọng nói của Thù Mạn Nhi có mang theo sự nghẹn ngào, liều mạng dập đầu trên đất.

Tô Môn Tây Gia Hoa nhìn như không thấy, thong thả nói: - Trên đời có vài người a, thường cảm thấy mình rất thông minh, người khác rất ngốc, thật ra nàng ta không biết mình mới là rất ngốc, rất ngây thơ?

- Bệ hạ tha tội! Bệ hạ tha tội! - Thù Mạn Nhi đã khóc thành người đầy nước mắt.

- Bệ hạ, người đã dẫn tới! - Giọng nói lạnh băng của một thị vệ vang lên, cùng lúc này, liền nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Thù Mạn Nhi: - Chị!

- Mạn Nhi! Em tại sao ở chỗ này? - Thù Mạc Nhi kinh ngạc nói.

Thù Mạn Nhi biết lần này mình gây họa lớn rồi, kéo váy Thù Mạc Nhi, khóc không thành tiếng.

Thù Mạc Nhi bỗng nhìn thấy Diệp Trùng, thần sắc trên mặt biến đổi, lại nhìn em gái đã khóc sướt mướt, dường như đã biết gì đó, nghiêm nghị nói: - Họ Diệp, người muốn làm gì?

- To gan! Trước mặt bệ hạ lại dám vô lễ, càn rỡ như vậy! - Thị vệ quát lớn, một chân đạp vào sau gối Thù Mạc Nhi, Thù Mạc Nhi đau kêu một tiếng, ngã quỳ ra đất.

Tô Môn Tây Gia Hoa cười lạnh nói với Thù Mạc Nhi: - Thù Mạc Nhi, ta là nể mặt sư phụ ngươi mới tha ngươi một lần, đừng cho rằng ta không nỡ giết ngươi. Không có ai có thể ngăn cản ta, năm đó sư phụ ngươi không thể, càng đừng nói ngươi!

Tô Môn Tây Gia Hoa dường như nhớ tới việc gì đó lúc trước, thần tình hung dữ, qua một lúc, thần sắc mới từ từ khôi phục như thường, nhưng khóe mắt lại giăng đầy sát cơ. Hắn nói với Diệp Trùng: - Hai người này ta tặng cho ngươi.

- Không cần. - Diệp Trùng bình tĩnh nói.

Tô Môn Tây Gia Hoa ngây ra: - Ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người hận không thể nuốt bọn họ vào bụng không? Ngươi tại sao không cần?

- Phiền phức. - Diệp Trùng nhướn nhướn mắt.

- Phiền phức? - Tô Môn Tây Gia Hoa lại ngây ra, lập tức ha hả cười lớn: - Ha ha, chính xác, chính xác! Cách nói này hay! Cách nói hay a! Nhưng mà nè, thứ Tô Môn Tây Gia Hoa ta tặng đi không có khi nào trở về. - Trong lời của hắn tràn đầy bá khí.

Diệp Trùng lười để ý tới hắn, trực tiếp xuống xe, bỏ lại một câu: - Nhớ mang tiền tới. - Rồi biến mất trong màn đêm mênh mông.

Tô Môn Tây Gia Hoa có chút hứng thú nhìn chằm chằm chỗ Diệp Trùng biến mất.

Quay mặt lại, ánh mắt Tô Môn Tây Gia Hoa lãnh khốc vô bì: - Từ giờ trở đi, các người chính là người của hắn. Ta mặc kệ các người dùng phương pháp gì, nhưng các người phải theo hắn, nếu làm không được, hừ hừ, Thù gia cũng không cần thiết tồn tại nữa rồi. Nếu như các ngươi có thể trở thành đàn bà của hắn, có chỗ tốt của các ngươi, Thù gia, tự nhiên cũng tốt. Các ngươi tự mình nghĩ cách đi. - Liếc nhìn chị em Thù gia, Tô Môn Tây Gia Hoa làm một dấu tay rời đi, nghênh ngang bỏ đi dưới sự bảo hộ của thị vệ.

Gương mặt đẹp của Thù Mạc Nhi trắng bệch, ôm em gái đã khóc sướt mướt, trên môi đã bị hàm răng ngọc của nàng cắn thành một hàng vết máu. Gió đêm thổi tung mái tóc mượt dài của nàng, trong ánh mắt quật cường lộ ra sự xấu hổ, phẫn nộ, mù mịt và tuyệt vọng vô bì.

Trên hành tinh Dật Cúc hiện giờ đã là một mảng bộn bề, kiến trúc cao tầng như rừng khắp nơi điểm xuyết cho hành tinh hoang vắng mà xa xôi ngày trước này sức sống bừng bừng. Nơi này là thành một trong những hành tinh phồn vinh nhất xung quanh, nơi này không chỉ có những cửa hiệu xa hoa nhất mà còn có học viện khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất.

Tang tộc không hề mau chóng khuếch trương, nhưng cho dù dưới điều kiện như vậy, hành tinh bọn họ nắm giữ vẫn đạt tới năm mươi hai cái. Năm mươi hai hành tinh này lấy hành tinh Dật Cúc làm trung tâm, hình thành một phạm vi thế lực mới, mà khu vực này, cũng bị người ta đặt tên lại là khu Dật Cúc.

Do Diệp Trùng không có mặt, đối mặt với việc yêu cầu hỗ trợ của ba đại thế gia, mấy người Tang Phổ chỉ có thể thông qua hình thức biểu quyết. Kết quả tự nhiên có thể nghĩ được, gần như tám mươi phần trăm số người đều không đồng ý lao sư viễn chinh. Bất quá, mấy người Tang Phổ vẫn đưa ra lý do đầy đủ, lý do bọn họ có thể đưa ra quả thật quá nhiều, thí dụ người lãnh đạo cao nhất hiện giờ không biết tông tích, bọn họ phải mau chóng hết mức tìm kiếm được y, vân vân…, một điều này liền đủ làm cho tất cả mọi người nghị luận xôn xao ngậm miệng.

Thủ đoạn kiệt xuất ở phương diện hành chính của Thu Mạn cộng thêm thế mạnh vô bì trên quân sự của mấy người Tang Phổ làm cho vòng kinh tế lấy hành tinh Dật Cúc làm trung tâm phồn vinh chưa từng có. Chỗ tốt trực tiếp nhất chính là trên tay bọn họ có lượng lớn tiền vốn dồi dào. Mà mấy người bên ngoài tới di dời vào hành tinh Dật Cúc đó, bọn họ không chỉ mang lại lượng lớn vật tư, thứ nhiều hơn là kỹ thuật tiên tiến.

Đối với những tập đoàn nghiên cứu khoa học thiếu gấp tài chính đó, hành tinh Dật Cúc sau khi tiến hành thẩm định, sẽ có trợ giúp về mặt chính sách ở phương diện này, thậm chí có thể cho vay tiền làm dịu áp lực kinh tế của bọn họ. Đây đều là do tiền bạc trên tay Thu Mạn quá nhiều, làm thế nào xài số tiền này đi mà lại có thể thúc đẩy sự phát triển khu vực này vẫn luôn là vấn đề mà Thu Mạn vắt hết đầu óc để suy nghĩ. Biện pháp này chính là một trong những biện pháp nàng nghĩ ra.

A Lý Ước Đức thân thể thấp bé, bởi vì điểm này, hắn từ nhỏ thì đã bị người ta kỳ thị. Nhưng hắn lại là một quái tài danh đúng với thật. Sở dĩ gọi là quái tài đều là do một số lý luận hiếm lạ, cổ quái của hắn. Mấy lý luận này của hắn, không có một nhà nghiên cứu này nhận giống, cho nên cũng không có tổ chức nào bỏ tiền cho hắn nghiên cứu.

Lần này hắn vì tránh Xích vĩ thú mà chạy tới hành tinh Dật Cúc. Bỗng nhiên nhìn thấy chính sách này, liền ôm suy nghĩ thử xem sao mà tới.

Nhưng không ngờ hắn lại thông qua sơ thẩm, phúc thẩm, rồi cuối cùng tiến vào quyết thẩm. Hắn cuối cùng cũng nhìn thấy mấy người chóp bu trong truyền thuyết của hành tinh Dật Cúc, thí dụ tiểu thư Thu Mạn xinh đẹp vô bì trong lời đồn.

Tiểu thư Thu Mạn dáng vẻ so với lời đồn còn xinh đẹp gấp trăm lần! A Lý Ước Đức vẻ mặt si mê.

Thu Mạn đối với sự thất thố thế này đã quen như thường, nàng hắng nhẹ hai tiếng, mỉm cười hỏi A Lý Ước Đức: - Ngài chính là tiên sinh A Lý Ước Đức phải không, rất vui có thể nhìn thấy ngài. Đối với hạng mục “kỹ thuật không gian hình V” của ngài, chúng tôi đã xem rồi. Trước đây, đối với kỹ thuật này của ngài, chúng tôi không hề hiểu quá nhiều, chúng tôi đã tư vấn một số đại sư có thành tựu thâm hậu ở phương diện kỹ thuật không gian, bọn họ nhất trí cho rằng cách nghĩ của ngài rất có ý nghĩa. Tuy bọn họ không cách nào nghiệm chứng, nhưng đáng để thử. Xét theo như vậy, chúng tôi đồng ý đầu tư cho hạng mục này của ngài.

Chương 544: Mặc cả lần nữa

A Lý Ước Đức cảm giác mình đang ở trong mơ, một phòng thí nghiệm mới toanh, mỗi một cỗ máy bên trong đều là thứ lão muốn có vô số lần trong mơ. Không chỉ như vậy, kinh phí dồi dào cũng đủ để bảo đảm lão có thể dư dả nghiệm chứng cách nghĩ của mình. Tuy trên hiệp nghị, hầu hết lợi ích của thành quả đều phải thuộc về đối phương, nhưng nếu như không có đầu tư của bọn họ, hiện giờ chỉ e mình vẫn đang vì sinh kế mà phát sầu.

Không chỉ như vậy, Thu Mạn còn vì lão mà bố trí một học sinh, tên là Tang Khảm.

Họ Tang ở khu hành tinh Dật Cúc là họ chói mắt nhất, bọn họ mới là kẻ thống trị chân chính ở chỗ này. Gần như tất cả cao tầng đều là họ của Tang tộc. Mà gia tộc từng chôn vùi trong lịch sử nhiều năm này lại thần bí xuất hiện một lần nữa, hoành không xuất thế, cho dù hiện giờ, Tang tộc ở trong mắt người ta vẫn tràn đầy thần bí. Còn quân đoàn tông ủi của bọn họ, danh động thiên hạ, được vinh dự cho là quân đoàn cường đại nhất.

Tang Khảm tuy danh là trợ thủ, thật ra càng giống một học sinh hơn, hắn không có chút cơ sở khoa học không gian nào, nhưng A Lý Ước Đức lại cực kỳ thích tên nhóc hơi thẹn thùng này. Trong mắt lão, Tang Khảm làm người chắc chắn, hiếu học, lại thông minh. Điều này đối với A Lý Ước Đức đã sắp tới gần sáu mươi tuổi mà nói, là một học sinh lý tưởng vô cùng. Lão hy vọng Tang Khảm có thể kế tục sở học của lão, cho nên mỗi lần khi Tang Khảm đưa ra nghi hoặc của mình, lão lại cực kỳ nhẫn nại truyền thụ tri thức trong đầu mình.

Tang tộc đã thẩm thấu vào gần như mỗi một ngành nghề của hành tinh Dật Cúc, bọn họ có rất nhiều chỗ tương tự, trình độ không cao, nhưng mỗi người Tang tộc đều cực kỳ hiếu học, chịu cực chịu khổ. Mấy đại sư đó đều cực kỳ yêu thích con em Tang tộc, loại yêu thích hơn này thường làm mấy học sinh bình thường đó đố kỵ không thôi.

Sự phát triển mấy năm nay của Tang tộc cực nhanh, vô số dược phẩm, máy móc liên tục không dứt chuyển tới Tang gia thôn. Mấy năm trở lại đây, Tang gia thôn đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lật đất, nhân khẩu mau chóng bành trước. Nhưng không có ai quên Diệp Trùng, uống nước nhớ nguồn, nếu như không phải tiểu tiên sinh, bọn họ hiện giờ vẫn ở mức độ nguyên thuỷ.

So với ba đại thế gia đã kiêu ngạo đã lâu, Tang tộc đã chịu quá nhiều cực khổ. Tang tộc hiện giờ, nhân khẩu di dời ra bên ngoài bắt đầu từ từ tăng lên, nhưng mấy người này phần lớn là một số thiếu niên. Bọn họ cần ở Thiên vực trì hoàn thành huấn luyện chiến đấu. Lão trưởng thôn rất rõ ràng. Đây là chỗ cơ bản nhất bọn họ giữ nguyên ưu thế về mặt quân sự. Đồng thời với việc này, bọn họ còn cần phải hoàn thành học tập cơ bản.

Mấy thiếu niên Tang tộc đạt chuẩn kiểm tra mới theo hạm đội vận chuyển tới hành tinh Dật Cúc, ở chỗ đó, bọn họ sẽ bị bố trí tới các ngành nghề, các khoa học làm học sinh và học đồ. Mà thầy giáo của bọn họ phần lớn đều là nhân vật cấp đại sư thành danh đã lâu trong một nghề, đây là đãi ngộ mà học sinh phổ thông đỏ mắt vô bì.

Bọn họ tuân theo phong cách của Diệp Trùng, toàn bộ đồng nhất đều đi theo khoa học đại loại như là chế tạo cơ giới, chế tạo quang giáp, còn loại nhân văn ở trong Tang tộc, hoàn toàn không ai đoái hoài.

Mỗi một vị Tang tộc đều có cảm giác cấp bách cực kỳ mạnh mẽ, bọn họ lạc hậu thời đại quá lâu, cần gấp rút đuổi theo. Trong dòng máu của bọn họ phảng phất như trời sinh hàm chứa tinh thần chiến đấu không ngừng, một điểm này rất giống Diệp Trùng. Cuộc sống hiện giờ, Tang tộc bọn họ lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, không muốn mất đi thì chỉ có nỗ lực tiến tới trước!

Hành tinh Dật Cúc hiện nay, tên của Diệp Trùng đã bị người ta từ từ quên đi. Nhưng trong lòng mỗi người Tang tộc, đều ghi nhớ một nhiệm vụ chí cao, đó chính là tìm kiếm lãnh tụ tinh thần của bọn họ, Diệp Trùng.

Mấy năm gần đây, công tác tìm kiếm Diệp Trùng vẫn luôn không ngừng nghỉ, tốn nhân lực vật lực khổng lồ. Nhưng Diệp Trùng vẫn cứ không chút tin tức, làm mấy người Tang tộc chán nản không thôi.

Bọn họ không hề biết, ở một nơi xa xôi khác, Diệp Trùng hiện đang rất đau đầu.

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài trang viên của Diệp Trùng liền đầy nhóc người. Toàn bộ mấy người này đều là một số con em quý tộc, bọn họ hoặc là nhìn thấy quyết đấu hôm đó, sinh ra sự hứng thú cực lớn với loại phương thức chiến đấu này, tới để bái sư. Mấy con em này xuất thân cao quý, ở Tô thành là một lực lượng cực kỳ to lớn. Bọn họ cùng ký tên gởi lên, hy vọng bệ hạ có thể cho phép bọn họ bái sư Diệp Trùng.

Đây là tình huống Tô Môn Tây Gia Hoa nguyện ý nhìn thấy nhất, lập tức tâm tình cực kỳ vui vẻ phết một nét lớn, cho phép!

Do đó mà xuất hiện tình trạng trước mắt. Thù Mạc Nhi và Thù Mạn Nhi cũng xuất hiện giữa đám người này, hai người lúc này nhìn không ra chút vẻ tiều tuỵ nào, hoàn thân hai đóa hoa tỷ muội lành lạnh, hấp dẫn ánh mắt của vô số thanh niên tuấn kiệt.

Đúng như dự liệu của Tô Môn Tây Gia Hoa, trận quyết đấu tối qua đó đã truyền đi khắp Tô thành. Kết quả càng truyền về sau càng lợi hại, Diệp Trùng cũng thoáng cái biến đổi, trở thành ma quỷ tà ác. Mà mấy quý tộc có tầm nhìn lại từ trong đó nhìn thấy được thời cơ. Nhìn thấy quyết tâm muốn mở rộng cận chiến, do đó bọn họ nhao nhao phái con em trong tộc tham gia lần náo động này.

Học tập thần niệm và thiên phú có liên hệ cực kỳ trực tiếp. Không phải mỗi người đều có loại thiên phú này, trong con em quý tộc cũng có rất nhiều người trẻ tuổi không có thiên phú thần niệm. Bọn họ thường chịu sự chế giễu và coi thường của mấy con em quý tộc có thân phận xạ thủ đó. Bây giờ bọn họ nghe nói trên đời này lại còn có người hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh nhục thể thì có thể đánh bại mười hai xạ thủ cấp sáu, từng trái tim nguội lạnh đã lâu, lúc này đều hoàn toàn bừng cháy lên.

Trong Tô thành, ngọn lửa này làm vô số trái tim tuổi trẻ trở nên rối loạn.

Mà khi chị em Thù Mạc Nhi đồng thời xuất hiện ở ngoài cửa trang viên Diệp Trùng thì giống như tưới lên ngọn lửa mạnh hừng hực này một gáo dầu.

- Thù Mạn Nhi lại có một người chị?

- Tin tức này của ngươi cũng quá lạc hậu rồi, hai người bọn họ đều là xạ thủ cấp sáu, cùng từ một thầy, chỉ là Thù Mạc Nhi vẫn luôn ở bên ngoài tôi luyện, không cho người ta biết mà thôi!

- Chậc chậc, đây thật sự là một cặp tỷ muội hoa a! Ta nói này, điều này sẽ làm chết bao nhiêu người a!

- Thôi bỏ đi, không biết sao? Hai chị em người ta hiện giờ cùng muốn bái làm môn hạ của Diệp đại sư. Muốn nhìn thấy mặt, ngươi phải nhanh lên. Ta nghe nói, Diệp đại sư người ta hoàn toàn không muốn nhận đồ đệ. Tại sao? Ngươi nghĩ đi, Diệp đại sư người ta là nhân vật gì. Chính là kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu nước Đông Vân chúng ta, tuỳ tiện làm một món đồ chơi, đó đều là giá trên trời, sẽ thiếu tiền sao? Trận quyết đấu lần trước, Diệp đại sư tuỳ tiện thì đã thắng một trăm năm mươi triệu, ở trước mặt y, ngươi cũng xấu hổ nhắc tới tiền. Lại nghĩ xem, chỉ cái danh hiệu kỹ sư chế tạo vũ khí đứng đầu này của người ta thì không có ai nguyện ý đắc tội, ngay cả bệ hạ cũng khách khí đối với hắn. Thiếu thế? Cái đó cũng không thiếu a. Cho nên, nhận đồ đệ, đối với Diệp đại sư người ta mà nói, hoàn toàn là việc tốn sức không được gì, chính là một việc phiền phức, đổi người khác ai nguyện ý chứ? Việc này nếu như không phải bệ hạ mở lời, Diệp đại sư căn bản sẽ không nhận, bất quá, Diệp đại sư người ta đã nói, nhiều nhất chỉ nhận hai mươi người, đi trễ, vậy thì may mắn của ngươi không tốt. Chậc chậc, còn có thể học chung với tỷ muội hoa, điều này mới đẹp làm sao. Này này này, đừng chạy a, ta vẫn chưa nói xong mà…

Đủ loại đủ kiểu tin đồn lan truyền ở Tô thành, vô số phiên bản, lộn xộn lung tung.

Ngoài trang viên của Diệp Trùng, một đám người đen kịt. Diệp Trùng đã có chút đau đầu, vốn dĩ theo hiệp nghị của hắn và Tô Môn Tây Gia Hoa, hắn chỉ cần thu vài quý tộc làm học sinh thì được rồi, ai ngờ lại tới nhiều người thế này. Hơi nhìn sơ một cái, Diệp Trùng ước chừng không dưới ba ngàn người, mà không ngừng có người kéo tới đây.

Bỗng, một cái chiến cơ không có bất cứ ký hiệu nào bay thẳng tới trang viên của Diệp Trùng. Diệp Trùng vừa nhìn liền nhận ra, đây là chiến cơ của Tô Môn Tây Gia Hoa.

Chiến cơ rất mau liền đáp xuống bãi đáp của trang viên Diệp Trùng, đi ra quả nhiên là Tô Môn Tây Gia Hoa. Lần này Tô Môn Tây Gia Hoa không mang theo bất cứ thị vệ nào, tới một mình.

- Đây chính là phản ứng nho nhỏ mà ngươi nói? - Diệp Trùng hướng về ngoài cửa ra dấu.

Tô Môn Tây Gia Hoa cười khan hai tiếng: - Ngoài ý muốn, đơn thuần là ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ mấy tên này lại nhiệt tình như vậy.

Diệp Trùng mặt không cảm xúc nói: - Theo hiệp nghị của chúng ta, ta tuy đồng ý phối hợp với ngươi, nhưng đây rõ ràng vượt ra ngoài hiệp nghị của chúng ta.

Tô Môn Tây Gia Hoa cũng có chút không biết làm sao nói: - Ta cũng không ngờ, vốn dĩ ta cho rằng ít nhất phải đợi sau khi ngươi tham gia cuộc thi đấu toàn quốc mới có thể có hiệu ứng này, nào biết lại nhanh như vậy. Nhưng trước mắt cự tuyệt cũng không phải là một biện pháp, chi bằng nhân cơ hội này mở rộng thu môn đồ, điều này đều có chỗ tốt đối với ngươi cũng như đối với ta mà.

- Điều này nằm ngoài nội dung hiệp nghị. - Diệp Trùng lắc đầu.

- Vậy ngươi nói làm sao đây. - Tô Môn Tây Gia Hoa bây giờ không dám coi thường Diệp Trùng, tên tiểu tử tuy bề ngoài trông là người thành thật, thật ra trong tối lại là một gian thương không hơn không kém. Với lại, hắn còn không lời nào để nói, vô luận là pháo trận hai mươi triệu hay là hiệp nghị lần này, điều Diệp Trùng làm đều không có chỗ bắt bẻ. Tô Môn Tây Gia Hoa lại không có chỗ lựa chọn, điều này làm vị bệ hạ cao cao tại thượng này cảm thấy vô cùng tệ hại.

- Đã là ngoài nội dung hiệp nghị, ngươi cần phải trả giá khác. - Diệp Trùng bắt đầu ra giá: - Nhận mấy người này không thành vấn đề, nhưng ta có vài yêu cầu.

- Ngươi nói. - Tô Môn Tây Gia Hoa giật giật mi, ra dấu Diệp Trùng tiếp tục.

- Thứ nhất, theo xu thế trước mắt, ta không cần thiết tham gia cuộc thi đấu toàn quốc, ta sẽ bỏ cuộc thi đấu toàn quốc.

Tô Môn Tây Gia Hoa trầm ngâm một chút nói: - Điểm này không có vấn đề gì. Nhưng thi đấu toàn quốc, người phải lộ một chút, ừm, cùng một vị xạ thủ cấp tám biểu diễn một trận quyết đấu là được rồi. Nhưng ngày lễ mừng đó của ta, ngươi phải tới tham gia, chút mặt mũi này ngươi vẫn phải nể đó.

- Được. - Diệp Trùng đồng ý. Như vậy thì hắn có thể không cần tốn nhiều thời gian như thế cho cuộc thi đấu toàn quốc mà đối với hắn hoàn toàn không có chỗ tốt gì. Hắn vẫn luôn cảm thấy thời gian rất quý báu.

Sắp xếp lại suy nghĩ, Diệp Trùng tiếp tục nói: - Thứ hai, ta đối với bọn họ có bất cứ quyền xử quyết nào.

- Không thành vấn đề! Ha ha, điểm này ngươi yên tâm, cứ cho là người giết mấy tên cũng không có vấn đề gì lớn. Mấy tên này đều là mấy tên con em không có tư cách kế tục gia nghiệp, không ai vì một hai tên trẻ tuổi như vậy mà trở mặt với người. - Tô Môn Tây Gia Hoa thoải mái nói.

- Thứ ba, mấy người này một khi huấn luyện thành công, ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Mà mấy bước khác trong hiệp nghị ban đầu không đổi, quyền lợi ta có cũng không đổi.

- Được, không thành vấn đề. - Tô Môn Tây Gia Hoa sảng khoái đồng ý. Lần này Diệp Trùng không có sư tử mở to miệng, tâm tình Tô Môn Tây Gia Hoa rất tốt.