Sư sĩ truyền thuyết - Chương 538 - Phần 2

Võ thuật đã đột phá, đối với Diệp Trùng mà nói, đích xác là một tin tức tốt. Điều này cũng có nghĩa, đám xạ thủ không điều khiển chiến cơ, không cách nào tạo được uy hiếp cho hắn. Cho nên, Diệp Trùng hiện giờ cần suy nghĩ vấn đề chiến cơ. Nếu như vấn đề này cũng có thể giải quyết, vậy thì Diệp Trùng cũng đã giải quyết hai vấn đề cấp bách nhất.

Ở chỗ này, chiến cơ tương đương với quang giáp.

Thân là xạ thủ cấp tám, chiến cơ của Sa Á cực kỳ tiên tiến, là chuyên môn đặt một công ty chế tạo chiến cơ chế tạo. Công ty có năng lực sản xuất chiến cơ của Đông Vân có rất nhiều, nhưng có năng lực thiết kế chiến cơ lại đếm trên đầu ngón tay, mà công ty Phoenix Scooter chính là một trong số đó. Chiến cơ của Sa Á chính là đặt chế tạo từ công ty này, tên của nó là: Hồng m.

So với mấy chiến cơ tiêu chuẩn bán trên thị trường đó, Hồng Âm về mặt ngoại hình có sự khác biệt cực kỳ rõ ràng. Ngoại hình của nó là một hình tam giác gần như hoàn toàn đều, nhưng chỉ có khi đứng ở hông chiến cơ mới phát hiện đường cong và chỗ nhô trên hai cạnh chiến cơ. Trong tầng khí quyển, tốc độ cao nhất của chiến cơ này gần như có thể đạt tới cùng tốc độ của Thần, bởi vì nó càng phù hợp với không khí động lực học, còn lực cản không khí Thần chịu lớn hơn.

Ở trước biểu tình mang theo vài phần đau đớn của Sa Á, Diệp Trùng gỡ Hồng Âm thành tám khối, hắn cuối cùng đã tìm thấy động cơ của cái chiến cơ này.

Kết cấu của loại động cơ này làm trước mắt hắn sáng lên, đây là khoa học kỹ thuật cao thật sự hắn phát hiện lần đầu tiên ở chỗ này. Tư duy thiết kết loại động cơ này cực kỳ tiên tiến, nhưng nó vẫn không hề đủ làm cho tốc độ của chiến cơ cùng trọng lượng có thể đạt tới mức độ của Thần. Vật liệu chỗ này mới có tác dụng mang tính quyết định, chúng không chỉ có tính năng vật lý xuất sắc, mà chất địa còn cực nhẹ.

Thứ chủ yếu nhất trong tài liệu Hồng Âm sử dụng là một loại gỗ nhẹ màu đỏ gọi là Chủng phiêu mộc, chất địa của nó nhẹ liệt vào hàng đầu trong tất cả vật liệu gỗ, với lại tính năng vật lý của nó cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng giá của nó cực kỳ đắt. Giá của Hồng Âm càng đắt đến bất ngờ. Ngoài ra, do tốc độ quá nhanh, mà trọng lượng bản thân lại nhẹ, độ khó trong việc điều khiển nó cực cao, chỉ có xạ thủ cấp tám thực lực siêu quần mới đi mua loại chiến cơ kiểu này.

Diệp Trùng lắc đầu, tính thực dụng của loại phi hành khí chuyên môn thiết kế vì tầng khí quyển quá nhỏ. Tốc độ trong tầng khí quyển của Thần và Hồng Âm tuy gần nhau vô cùng, nhưng nếu như ở trong vũ trụ, tốc độ của Thần nhanh hơn Hồng Âm xa. Với lại, tính linh hoạt của Thần, Hồng Âm càng không so được. Mà Hồng Âm sở dĩ có thể đủ gây uy hiếp cho Thần, chính là vì nó có một thiết bị Diệp Trùng không hiểu, Hồn viên nghi.

Sa Á biểu diễn phương pháp sử dụng Hồn viên nghi ngay tại chỗ, ánh sáng chớp chớp đó làm Diệp Trùng cảm thấy cực kỳ mới mẻ. Với Diệp Trùng, Hồn viên nghi tương đương với bàn điều khiển chính dùng thần niệm để điều khiển.

Thần niệm khóa mục tiêu, thần niệm khống chế hỏa lực của chiến cơ, so với việc thông qua màn hình phát hiện kẻ địch trước, sau đó lại nhập chỉ lệnh trên bài điều khiển chính của quang não bình thường, quả thật là nhanh chóng hơn nhiều. Đây cũng là tại sao khi Thần đối mặt mấy chiến cơ này sẽ rơi vào thế hạ phong.

Hồn viên nghi thần kỳ có chút giống quả cầu thủy tinh này mới là thứ lợi hại nhất của cái chiến cơ này.

Đáng tiếc mình không có chút thần niệm nào, với nó cũng không có bất cứ biện pháp nào.

Chính ngay lúc này, Tô Môn Tây Gia Hoa tới.

Diệp Trùng cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ kẻ thống trị của một quốc gia lại nhàn nhã tới mức độ này sao?

Ánh mắt đầu tiên Tô Môn Tây Gia Hoa nhìn thấy Diệp Trùng, sắc mặt liền có chút thay đổi, cùng biến sắc với hắn, còn có mấy cận vệ cận thân bên cạnh hắn.

Tô Môn Tây Gia Hoa hít một hơi thật sâu, ngữ khí lập tức khôi phục bình thường, cười nói: - Không ngờ, thật là không ngờ a! Ngươi quả nhiên là người vĩnh viễn sẽ mang lại sự vui mừng cho ta a.

Diệp Trùng không để ý tới sự cảm khái của Tô Môn Tây Gia Hoa, hỏi rất trực tiếp: - Tìm ta có việc gì? - Lập tức nhíu mày: - Thi đấu toàn quốc vẫn còn rất sớm mà.

Tô Môn Tây Gia Hoa cười khan hai tiếng: - Chẳng lẽ ta không có việc gì thì không thể tới sao? Nghe nói ngươi gần đây huấn luyện rất cực khổ, ta liền thuận tiện tới xem ngươi, ừm, vừa hay dẫn ngươi ra ngoài thoải mái một chút.

Thị vệ bên cạnh Tô Môn Tây Gia Hoa đối với việc trước mắt đã quen như thường, bệ hạ dường như thường không có cách nào với thiếu niên này.

Diệp Trùng không nói gì, chỉ nhìn Tô Môn Tây Gia Hoa.

Đối với loại mềm cứng không ăn này của Diệp Trùng, trong mắt Tô Môn Tây Gia Hoa lóe qua một tia sắc lạnh. Bất quá, lập tức khôi phục như thường, nhẹ giọng giải thích: - Đây cũng là một bước trong kế hoạch.

- Ừm. - Diệp Trùng nhìn Tô Môn Tây Gia Hoa một cái, tuy hắn không sao hiểu được mấy thứ này, nhưng hắn cũng tin Tô Môn Tây Gia Hoa tuyệt không phải là loại người thích lãng phí thời gian.

Phủ đệ của thân vương Đức Tắc Ni Áo nằm ở khoảng đất phồn hoa nhất Tô thành, âm nhạc liên tục vang ra từ bên trong thường làm người đi trên đường ngưỡng mộ ngước mắt nhìn vào trong. Dạ hội của thân vương cực kỳ nổi tiếng ở Tô thành, rượu ngon gái đẹp ở chỗ này chưa từng thiếu, danh sĩ phong lưu tự nhiên cũng trước giờ không thiếu. Nơi này không chỉ có âm nhạc sư nổi tiếng nhất biểu diễn, mà còn có đầu bếp đỉnh cấp đếm trên đầu ngón tay của cả nước Đông Vân, nơi này là du lạc viên (chốn ăn chơi) của đám quý tộc thượng tầng chân chính. Có tư cách tham gia dạ hội thân vương là một loại tượng trưng của địa vị. Chỉ có tham gia dạ hội của thân vương mới có thể nói rõ ngươi đã được sự chấp nhận của cả giới quý tộc. Rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế để có được một tấm thiệp mời dạ hội, ở chợ đen, một tấm thiệp mời dạ hội thân vương không ghi tên, mỗi lần đều đấu giá bán với giá trên trời.

Thân vương Đức Tắc Ni Áo là chú của Tô Môn Tây Gia Hoa, địa vị của vị thân vương này cực kỳ tôn quý. Lúc Tô Môn Tây Gia Hoa còn nhỏ từng ở trong phủ thân vương một thời gian khá dài, cảm tình với thân vương cực tốt. Vị thân vương này tuy thân phận tôn quý, nhưng chưa từng câu nệ, đối với chính sự trước giờ không can dự vào, mà lại hao phí nhiều tâm tư hơn vào ca múa, dạ hội.

Nhưng đừng có mà coi thường sức ảnh hưởng về chính trị của thân vương Đức Tắc Ni Áo. Mà tân vương đăng vị, càng làm loại sức ảnh hưởng này của y được tăng cao với mức độ lớn. Nhưng y vẫn giữ thấp giọng, trước giờ không phát biểu ý kiến của mình vào việc chính trị.

Đức Tắc Ni Áo là dạ hội đám quý tộc thích nhất, nơi này có bố trí theo quy cách khác, còn có không khí thoải mái, làm nó trở thành lựa chọn đầu tiên để đám quý tộc thoải mái xã giao.

Thân vương Đức Tắc Ni Áo dáng vẻ cao to, thô hào, sắc mặt hồng nhuận, giọng nói nói chuyện cực kỳ sang sảng.

- Ha ha, công tước đại nhân có một khoảng thời gian kha khá không tới chỗ này của bổn vương rồi, chẳng lẽ đã tìm được chỗ vui vẻ mới rồi sao? Vậy thì nhất định phải nói cho bổn vương biết a. - Nhìn thấy công tước Uy Luân, thân vương Đức Nặc Ni Áo ha hả cười lớn, tiến lên ôm xiết lấy hắn một cái (NV: hùng bão: ôm của gấu: một cách thức ôm làm người ta cảm thấy an toàn). Công tước Uy Luân tránh không kịp, liền bị thân vương Đức Nặc Ni Áo ôm chặt, trên mặt lúc đó lộ ra biểu tình đau khổ và ảo não, miệng vội vàng hét: - Nhẹ chút, nhẹ chút, ngài muốn bộ xương già này của ta đều bị gỡ ra sao? - Công tước Uy Luân cũng là một trong những quyền thần quan trọng nhất trước người bệ hạ. Lão đầu bóc bạc phơ, nhưng da dẻ bảo dưỡng cực tốt, gương mặt có vẻ mệt mỏi.

Đức Nặc Ni Áo đánh giá công tước Uy Luân trên dưới, kinh ngạc nói: - Sao thế? Chẳng lẽ tối qua… - Lão lộ ra một biểu tình ám muội hiểu rõ trong lòng.

- Ta từng tuổi này rồi, nào có tinh lực đi chiếu cố mấy đám đĩ đó. - Công tước Uy Luân cười khổ nói.

- Vậy làm sao thế? - Thân vương Đức Nặc Ni Áo nguỵ dị hỏi.

Biểu tình của công tước Uy Luân trở nên càng thêm đau khổ: - Còn không phải vì lễ chúc mừng của bệ hạ, bệ hạ bỗng tuyên bố cử hành thi đấu toàn quốc, người trên tay ta hiện giờ toàn bộ đều phái ra hết rồi, nhưng vẫn thiếu không đủ. Hai ngày nay ta cũng sắp phát điên rồi, hôm nay không dễ gì có được cơ hội thở, liền chạy tới chỗ này của thân vương thoải mái một chút.

- Làm sao lại không đủ người chứ? - Thân vương Đức Nặc Ni Áo lại một lần nữa ngạc nhiên. Công tước Uy Luân là đại thần nội vụ của bệ hạ, nắm giữ gần như lực lượng nhân sự của cả Tô thành, lão lại gào người không đủ, điều này làm sao làm thân vương Đức Nặc Ni Áo không ngạc nhiên?

Mặt công tước Uy Luân đã hoàn toàn thành trái khổ qua: - Lễ mừng của bệ hạ lập tức sẽ tới. Sứ đoàn các nước, đại biểu quan viên các nơi phái tới, mấy thứ này đều cần người tiếp đãi.

- Đúng vậy. - Đức Nặc Ni Áo gật đầu.

- Lễ mừng của Bệ hạ phải cử hành cuộc thi đấu đáng chết đó, tin tức này ngài nhất định cũng biết rồi. - Công tước Uy Luân rõ ràng cực kỳ không thích cái gọi là cuộc thi đấu.

- Ha ha, đương nhiên biết. Lúc đó ta cũng cao hứng rất lâu, đã rất lâu không có việc vui như thế rồi, tới lúc đó chính là quyết đấu đỉnh cao a, chỉ nghĩ thôi thì đã làm người ta kích động dữ dội.

- Ừ, đương nhiên, nếu như không cần ta tới chủ trì mấy việc này, ta cũng nhất định sẽ giơ hai tay tán thành cuộc thi đấu. Đây là một loại phương thức giải trí mới tốt làm sao a! - Công tước Uy Luân biểu tình khoa trương nói: - Nhưng mà, lại là ta tới chủ trì mọi thứ này. Trời ơi, ta dám khẳng định, trong cuộc đời này của ta, khoảng thời gian này là lần tiêu hao tâm sức lớn nhất. Ngài xem, ta ngay cả nếp nhăn cũng có rồi.

Từ trên gương mặt bảo dưỡng rất tốt đó của công tước Uy Luân, thân vương Đức Nặc Ni Áo không có phát hiện, nhưng sự mệt mỏi trong thần sắc lại vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Thân vương Đức Nặc Ni Áo không hiểu hỏi: - Ngài tại sao chật vật thế này chứ?

Biểu tình công tước Uy Luân sắp khóc tới nơi: - Quá nhiều! Người quả thật quá nhiều! Tô thành hiện giờ đã sắp bị người từ các nơi trên cả nước tràn về chen chúc nát luôn rồi. Lễ mừng của bệ hạ, thi đấu toàn quốc. - Công tước Uy Luân bẻ đầu ngón tay, đuối sức nói: - Còn có cuộc thi chế tạo vũ khí, chính là một tuần sau lễ mừng của bệ hạ. Toàn bộ dồn thành một cục. Ngài không phải không biết, mỗi thứ này đều làm đầu ta to ra, ba việc này dồn thành một cục. Vậy có còn muốn ta sống không?

Thân vương Đức Nặc Ni Áo đồng tình nhìn công tước Uy Luân: - Công tước đại nhân phải bảo trọng cho tốt a.

Bỗng, biểu tình công tước Uy Luân thu liễm lại, toàn bộ tất cả tâm tình vừa rồi đều không cánh mà bay, giống như biến thành một người khác: - Bất quá, ra sức vì bệ hạ, đối với mấy người làm thần tử chúng ta mà nói, không thể chối từ. - Trong ánh mắt khinh thường của Đức Nặc Ni Áo, công tước Uy Luân nhìn xung quanh, đột nhiên hạ thấp giọng nói: - Nghe nói, bệ hạ là sau khi trở về từ trang viên đó mới tuyên bố sắc lệnh cử hành cuộc thi đấu toàn quốc, ngài nói xem, việc này có phải có quan hệ gì đó với chủ nhân trang viên đó không?

Thân vương Đức Nặc Ni Áo lộ ra vài phần cảnh giác, cười hì hì, cũng đè thấp giọng nói: - Hì hì, cái này thì ta không biết. Tin tức của chủ nhân trang viên đó thật thật giả giả quá nhiều, ta quá lười, quả thật lười đi hỏi.

- Hai vị, đang bàn gì thế? - Bỗng một giọng nói sang sảng cắt ngang hai người.

Hai người giật mình, ngước đầu nhìn, thì ra là quân đoàn trưởng quân đoàn số một, Minh Tiêu. Cho dù ở trường hợp thế này, hắn vẫn một thân quân phục thẳng thớm, cực dễ làm người ta chú ý. Trên tay Minh Tiêu cầm một ly rượu đỏ, vừa nói vừa đi về phía này.

- Đại nhân Minh Tiêu lần này lại chịu nể mặt, thật là mặt trời mọc từ đằng tây a. - Thân vương Đức Nặc Ni Áo nhìn thấy Minh Tiêu, câu đầu tiên chính là đâm thọc như vậy.

Đại nhân Minh Tiêu tính khí dữ dội trong truyền thuyết lại không chút để bụng, cười hích hích: - Hai ngày nay quả thật nhàn nhã phát hoảng, nghe nói Tuyết cáp (cóc tuyết) chỗ này của ngài làm có mùi vị cực ngon, tối nay rãnh rỗi liền tới xem sao.

Uy Luân quái gở nói: - Đại nhân Minh Tiêu nghe đồn vẫn luôn trong sạch, giữ luật, không ngờ lần này lại vì Tuyết cáp mà cúi người. Chậc chậc, không dễ dàng, thật sự không dễ dàng. Ta nói thân vương ngài phải thưởng cho đầu bếp thật tốt a.

- Đúng đó, đúng đó. - Đức Nặc Ni Áo phụ họa nói.

Minh Tiêu ha hả cười lớn, giọng nói cực vang, cười mà như không nhìn hai người: - Ủa, hai vị, một vị là đại thần nội vụ tay nắm trọng quyền, vị còn lại là thân vương cao quý, chẳng trách ăn ý như thế, với lại nói chuyện nhập tâm như vậy, thần bí như vậy, không phải là đại sự quân quốc gì đó chứ? Thật là làm người thô lỗ như tôi đây vô cùng tò mò a.

Người xung quanh đều dỏng tai chú ý từng tí động tĩnh bên này. Đại nhân Minh Tiêu và công tước Uy Luân, thân vương Đức Nặc Ni Áo lúc trẻ đều là bạn thân, rồi sau này bất đồng của ba người lại càng ngày càng lớn. Giữa quân đội và đại thần khác, quan hệ cực kỳ tệ hại, đặc biệt là Minh Tiêu và công tước Uy Luân, thân vương liền trở thành bước đệm giữa hai người.

- Nghe nói khoảng thời gian trước, đại nhân Đỗ Phụng, ái tướng dưới tay đại nhân, bộ hạ tử thương vô số, ta và thân vương đang thương lượng đi an ủi một phen. Đoàn trưởng Đỗ Phụng chiến công hiển hách, thủ hạ nghĩ chắc cũng là lính mạnh, tướng tinh, lần này bị thương nặng, chính là tổn thất của quốc gia, hỗ trợ một phen cũng nói rõ chút tâm ý của tôi. - Công tước Uy Luân lạnh lẽo nói.

Sắc mặt Minh Tiêu biến đổi, lập tức khôi phục như thường: - Ủa, cũng không biết công tước Uy Luân có được tin tức này từ chỗ nào. Ài, hiện giờ đặt điều điêu ngoa quả thật lợi hại! Chẳng trách bệ hạ ba lần bốn lượt hạ lệnh, tuyên truyền tin giả là tội lớn, thì ra là vậy, thì ra là vậy a!

Lần này là sắc mặt công tước Uy Luân thay đổi, ý trong lời Minh Tiêu rất rõ ràng, bệ hạ không hy vọng những tin tức này lan truyền khắp nơi.

Đức Nặc Ni Áo không biết làm sao nhìn hai người chơi chọi gà: - Ta nói hai người các ngươi, sao lại giận dữ thế chứ? Nào nào nào, uống rượu, uống rượu!

Chính ngay lúc lão đang muốn nâng ly, bỗng người hầu thần sắc hốt hoảng chạy lại, thấp giọng bên tai thân vương.

Minh Tiêu và công tước Uy Luân gần thân vương nhất, nghe thấy rõ ràng, hai người nhìn nhau, lập tức tách ra như bị điện giật, thần sắc hai người có chút dị dạng.

Bệ hạ đến rồi!