Sư sĩ truyền thuyết - Chương 122 - 123

Chương 122: Kiểm tra

Diệp Trùng ngồi đối diện với cái bàn bác sĩ Lộ, trên bàn có một cái dùi kim loại màu bạc to cỡ ngón tay cái, ở giữa có một cái lỗ nhỏ, khảm trên mặt bàn do nguyên liệu tổng hợp chế thành, trên không của cái lỗ, trôi nổi vô số tia sáng mấp mô đủ màu sắc mà người bên cạnh thấy không theo quy luật nào, đan xen lẫn nhau, giống như từng con sâu ánh sáng năm màu thon dài, không ngừng ở trên không của cái lỗ nhỏ vui vẻ đuổi theo nhau.

Lông mày của bác sĩ Lộ nhíu chặt lại thành một, không nói tiếng nào nhìn chằm chằm những tia sáng đủ màu này, không hề nháy mắt. Càng nhìn, lông mày càng nhíu chặt, sau đó lại tiếp tục cúi đầu trầm tư. Những cái tia sáng này chính là tin tức phản hồi cuối cùng có được sau khi Diệp Trùng trải qua rất nhiều kiểm tra, cũng chính là chỗ dựa để bác sĩ Lộ phán đoán.

Diệp Trùng cũng không quấy rầy hắn, biết hắn nhất định là đang gặp phải vấn đề khó. Chẳng qua, đối với mấy thứ này, Diệp Trùng là kẻ ngoài ngành, tự biết không giúp được gì, liền tán dóc với Mục.

Hơn mười mấy phút, bác sĩ Lộ thở nhẹ ra một tiếng, Diệp Trùng đang tán dóc với Mục cũng hồi thần lại.

Vẻ mặt Diệp Trùng bình tĩnh nhìn bác sĩ Lộ, trong lòng lại có chút thấp thỏm, sự đau khổ do loại quái bệnh này mang lại cho bản thân, với loại người kiên cường như hắn, có lúc cũng nảy sinh ý nghĩ đáng sợ tự kết thúc cuộc đời mình!

Bác sĩ Lộ sắc mặt nghiêm túc nói: - Được rồi, giờ chúng ta thảo luận vấn đề của ngươi một chút!

Diệp Trùng khẽ gật đầu, vẻ mặt lại nhìn không ra chút dáng vẻ vội vã nào: - Ừ, mời nói! - Loại dáng vẻ thờ ơ này, bác sĩ Lộ chỉ thấy qua trên người những người tự biết mình mang theo tuyệt chứng, triệt để không cứu được. Chẳng qua y học hiện nay phát triển như vậy, cái gọi là tuyệt chứng đã cực kỳ hiếm thấy, bác sĩ Lộ nhiều năm như vậy cũng chỉ ngẫu nhiên gặp vài trường hợp, cho nên loại thờ ơ trên người người này làm hắn có ấn tượng rất sâu sắc.

- Đương nhiên, đây chỉ là kiểm tra sơ bộ, những cái tia sáng mấp mô này cũng chỉ có thể dùng để tham khảo, mà không phải là kết luận cuối cùng! Với lại vẫn còn phải tham khảo tình huống yêu cầu cụ thể của ngươi. - Tác phong của bác sĩ Lộ vô cùng cẩn thận.

- Hiểu rõ! - Diệp Trùng gật đầu nói.

Vẻ mặt của bác sĩ Lộ có chút không khẳng định, ngập ngừng một chút rồi mới nói: - Tình hình của ngươi có chút đặc biệt!

- Hử?

- Từ biểu đồ mà xét, toàn thân của ngươi đều cực kỳ khỏe mạnh, thậm chí rất nhiều chỉ số còn gấp mấy lần, mười mấy lần người bình thường. Ví dụ, lực bạo phát của cơ bắp ngươi, tính dẻo dai của da thịt, cơ bắp toàn thân. Có thể nói, ngươi hoàn toàn là một siêu nhân! Đây cũng là một trong những điểm ta cảm thấy kỳ quái, rất nhiều tố chất của cơ thể ngươi đều vượt xa giới hạn có thể đạt tới của con người mà cơ quan chính quyền công bố hiện nay. Chỉ đáng tiếc, ta không phải là chuyên gia về phương diện này. Nếu không nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. - Bác sĩ Lộ cười nói.

Diệp Trùng lộ ra vẻ lắng nghe.

- Rất nhiều nơi trên biểu đồ của ngươi đều có sự khác biệt rất lớn với người bình thường, cho nên đưa ra phán đoán cực kỳ khó khăn! Ta chỉ có thể đưa ra phán đoán dựa trên kinh nghiệm của mình. Tuy rằng rất nhiều nơi khác thường, nhưng thứ hấp dẫn sự chú ý của ta lại là đường cong Tư Mã của ngươi khu vực từ một tới 4 vô cùng kỳ quái. Cá nhân ta cho rằng, đây rất có thể là nguyên nhân làm ngươi cảm thấy thân thể không tốt! Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại khả năng, phải biết rằng, thân thể con người cực kỳ phức tạp, một số biến hóa cực nhỏ đều có khả năng dẫn tới sự khác thường của những đường ánh sáng này. Càng huống chi sự khác thường của thân thể ngươi quả thật là có quá nhiều.

- Đường cong Tư Mã? - Thuật ngữ chuyên nghiệp này, Diệp Trùng chưa từng được biết.

- Ừ, đường cong Tư Mã muốn giải thích thì vô cùng phức tạp. Bất quá nó chủ yếu là có liên quan đến hệ bài tiết và hooc-môn trong cơ thể con người. Từ đường cong này mà xét, ngươi có thể là đã dùng loại hooc-môn nào đó để dẫn tới phản ứng không tốt. Là một bác sĩ mà nói, sử dụng loại từ “có thể” này quả thật là không đủ nghiêm cẩn, nhưng hiện giờ ta lại tìm không ra từ ngữ nào thích hợp hơn. - Vẻ mặt bác sĩ Lộ có chút xấu hổ.

- Hooc-môn? - Trong lòng Diệp Trùng khẽ động.

- Hừ, tuy rằng không biết vấn đề chỗ khác, nhưng ta dám khẳng định, ngươi nhất định đã dùng qua hooc-môn hoặc loại vật phẩm hooc-môn. - Lập tức liền giải thích: - Phải biết rằng, đây dù sao cũng là lĩnh vực ta nghiên cứu sâu nhất, mà sư phụ của ta là người có uy tín nhất trong lĩnh vực này!

- Có khả năng! - Diệp Trùng nghĩ tới chất lỏng màu bạc từng sử dụng qua ở Hắc giác, sau đó cẩn thận kể lại các loại đặc trưng của chất lỏng màu bạc. Còn có cảm giác sau khi mình sử dụng, cùng với các loại trạng thái khi mình phát bệnh. Bác sĩ Lộ vừa cẩn thận nghe, vừa liên tục hỏi một số vấn đề.

Bác sĩ Lộ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là lộ ra dáng vẻ xin lỗi: - Tiên sinh, điều ta có thể khẳng định là, những trạng thái không tốt này của thân thể ngươi nhất định là có liên quan đến chất lỏng màu bạc mà ngươi nói. Nhưng ta trước giờ chưa từng nghe nói hooc-môn có thể ngăn cản được sóng não của con người. Bây giờ, đối với việc chất lỏng màu bạc có phải là một loại hooc-môn, ta cũng có chút không xác định. Với lại, tình trạng của thân thể ngươi quá phức tạp, đã vượt ra ngoài phạm vi năng lực của ta. Nhưng, ta có thể tiến cử sư phụ của ta với ngươi, ta tin rằng có lẽ sư phụ của ta có thể hiểu được tình trạng thật sự của thân thể ngươi.

- Sư phụ ngươi?

- Ừ! - Vẻ mặt bác sĩ Lộ lộ ra vẻ tông sùng: - Sư phụ của ta họ Vương, trong lĩnh vực này, ông là một trong những người có uy tín nhất. Với lại, sư phụ ở những môn học khác về cơ thể người cũng có thành tựu vô cùng thâm hậu, ta nghĩ, điểm này có tác dụng hỗ trợ rất lớn cho bệnh tình của ngươi.

- Ừ, vậy ta phải làm sao để tìm sư phụ ngươi?

- Ừ! Ta đã nhiều năm không gặp sư phụ của ta rồi, nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông chắc vẫn ở tại tổng hội y học của hành tinh Sí Phong, ngươi có thể tới đó tìm. Sư phụ ta tên là Vương Vi Hành, cực kỳ nổi tiếng. Ngươi chỉ cần lên mạng mô phỏng thì chắc rất dễ tìm thấy. Chẳng qua, tiền đề là ngươi có thể thông qua kiểm tra ít nhất là cấp năm của Tông sở thì mới có thể rời khỏi Quỹ hình khuyên. Theo ta được biết, trong Quỹ hình khuyên không hề có chuyên gia về phương diện này. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng có vài cao thủ ẩn thế tồn tại! - Bác sĩ Lộ nói, nhưng ngữ khí của hắn rõ ràng không cho rằng Quỹ hình khuyên có sự tồn tại của loại cao thủ ẩn thế này.

- Kiểm tra của Tông sở? Kiểm tra cấp 5? - Diệp Trùng vẫn là lần đầu nghe nói.

Bác sĩ Lộ kinh ngạc nhìn Diệp Trùng: - Đúng vậy! Chẳng lẽ ngươi không biết?

- Ừ, ta vừa tới đây không lâu!

- Vậy cũng khó trách! - Bác sĩ Lộ đột nhiên tỉnh ngộ, liền lập tức giải thích nói: - Muốn rời khỏi Quỹ hình khuyên, bắt buộc phải có tàu vũ trụ đưa đi, nhưng tất cả tàu vũ trụ đều bị Tông sở Thuật thừa sư thao túng. Đối với những người muốn rời khỏi Quỹ hình khuyên, Tông sở ra quy định, chỉ cần có thể thông qua kiểm tra cấp năm của Tông sở, Tông sở sẽ phái tàu vũ trụ đưa người qua được kiểm tra rời khỏi Quỹ hình khuyên, trở về năm thiên hà lớn.

- Ừ! - Diệp Trùng có chút hiểu, lại hỏi: - Vậy kiểm tra là về mặt nào?

- Ngươi mạnh nhất mặt nào thì kiểm tra cái đó, nhưng hình như không nhiều người có thể qua được, mỗi năm chỉ có lác đác vài người. Cho dù ta cũng chưa từng thấy qua! - Bác sĩ Lộ nói.

- Ừ, thì ra là vậy, vậy thì tạm biệt! - Diệp Trùng nói xong liền quay đầu rời đi.

- Ừ, tạm biệt! - Bác sĩ Lộ ngẩn người, rồi vội vàng trả lời. Nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Trùng, bác sĩ Lộ đột nhiên nhớ rằng tên trước mặt là một ma vương giết người không hơn không kém, trong lòng lập tức nhấp nhỏm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bất quá nhìn Diệp Trùng càng đi càng xa, hình như không hề có ý quay đầu lại, bác sĩ Lộ không khỏi thở dài một hơi, thầm chúc mình không có chọc giận sát thần này.

- Mục, ngươi cảm thấy hắn nói có đúng không? - Diệp Trùng hỏi.

- Ta không đủ thông tin về phương diện này, căn bản là không cách nào đưa ra phán đoán. Bất quá hắn không hề nói khoác, đây là điểu có thể khẳng định! - Mục nói.

- Không có nói khoác? - Diệp Trùng tò mò hỏi: - Ngươi làm thế nào mà phán đoán rằng hắn không có nói khoác?

- Theo tư liệu thu thập được về mặt tâm lý học, nếu như một người nói khoác, vậy thì nhịp tim, tốc độ máu, cường độ sóng não sẽ có sự thay đổi rõ ràng. Còn hắn vừa rồi vẫn luôn vô cùng bình thường. Đây chính là căn cứ ta phán đoán hắn không có nói khoác! - Mục không nhanh không chậm giải thích.

- Loại phương pháp này có thể dựa vào ư? - Diệp Trùng có chút nghi ngờ.

- Nếu như tư liệu Thương thu thập được không sai! - Mục tiếp tục bổ sung: - Đương nhiên, trải qua huấn luyện nhất định, có thể làm cho mấy đặc trưng này giảm xuống, nhưng căn bản không thể triệt để xóa bỏ được. Luận điểm này trong lĩnh vực tâm lý học được công nhận vô cùng rộng rãi, độ tin cậy khá cao.

- Ừ, nếu như là chính xác, phương pháp phán đoán này vẫn rất có ích! - Diệp Trùng như có suy nghĩ gì, lập tức cười nói: - Không ngờ lại thu thập được tư liệu có ích thế này, thật là không ngờ đó nha!

- Lời vừa rồi của ngươi, Thương đang ở dưới thực hiện phản bác, có hứng thú nghe không? - Thấy Mục đối với lời của Thương ở dưới vô cùng có hứng thú, lại dùng ngữ khí nhân tính hóa rất ít thấy.

Vừa nghĩ tới Thương thao thao bất tuyệt, Diệp Trùng lập tức to cả đầu ra, xin tha nói: - Cái đó thì xin đi! Cái này tuyệt đối có xác suất rất cao sẽ làm kích thích quái bệnh của ta, ta không muốn té ở chỗ này!

- Diệp tử, ngươi quên trả tiền rồi! - Mục nhắc nhở Diệp Trùng.

- Úi, trả tiền, đây thật là vấn đề làm người ta đau đầu! Ngươi có đề nghị nào hay không?

- Không có! - Mục trả lời nhanh gọn, dứt khoát.

- Vậy thì thôi! - Diệp Trùng không thèm để ý nhún nhún vai, vẫn không quay đầu đi ra cửa. Vốn ở hành tinh Lam Hải, cuộc sống yên bình, Diệp Trùng cũng cố gắng làm cho mình phát triển thói quen của người bình thường, nhưng về sau chiến đấu liên tục, Diệp Trùng phát hiện thực lực mới là điều kiện quan trọng nhất bảo đảm sinh tồn. Còn cái gọi là thói quen xã hội, căn bản là không có chút giúp đỡ nào cho hắn. Sau khi tới Quỹ hình khuyên, phân tranh vô trật tự, vì sinh tồn mà chiến đấu, hắn lại giống như trở về hành tinh rác, chẳng qua là lần này đối thủ của hắn không phải là sinh vật biến dị, mà là con người giống như hắn.

Những thứ gọi là thói quen xã hội này, trong lòng Diệp Trùng, vốn dĩ đã là vô cùng nông cạn, bây giờ đã sớm bị hắn quẳng sang một bên.

Gọi Ngư ra, Diệp Trùng chui vào buồng lái. Cửa quá nhỏ, Diệp Trùng liền bay về phía cái lỗ to tạo ra lúc đi vào.

Vừa ra khỏi lỗ, đột nhiên xảy ra biến cố!

Bỗng nhiên, trước mắt đột ngột sáng lên vô số tia sáng trắng, Diệp Trùng không kịp phản ứng, trước mắt trong chớp mắt chói lóa lên, lập tức mắt như bị mù!

Không hay!

Binh, vang lên một tiếng lớn, Diệp Trùng liền cảm thấy giống như đằng vân giá vũ vậy!

Loại cảm giác này, Diệp Trùng vô cùng quen thuộc, đây tuyệt đối là Ngư bị bắn trúng rồi, do bị bắn trúng nên bị thổi bay đi không biết theo hướng nào!

Mình bị phục kích rồi! Diệp Trùng cuối cùng cũng hiểu ra!

Chương 123: Tuyệt cảnh?

Tại sao Mục không nhắc nhở?

Không kịp suy nghĩ, Diệp Trùng ngay khoảnh khắc Ngư bị đánh bay đi, tay cử động như gió! Tuy rằng hai mắt Diệp Trùng hiện giờ bị ánh sáng mạnh kích thích, căn bản không cách nào nhìn thấy, nhưng nhờ vào sự quen thuộc vô cùng đối với quang giáp, thao tác của Diệp Trùng căn bản là không có chút ngập ngừng nào, vẫn như nước chảy mây trôi như vậy, tốc độ tay siêu cao không hề bởi vì hai mắt tạm thời bị lòa mà giảm xuống chút nào.

Nếu như lúc này có người ở bên cạnh nhìn thấy, tuyệt đối là không tin đây là lần đầu tiên Diệp Trùng thử điều khiển chỉ thuần túy dựa vào cảm giác tay.

Vô tự ba hình khiêu dược!

Đây là kỹ xảo né tránh cao cấp Diệp Trùng biết duy nhất, Diệp Trùng gần như không hề suy nghĩ mà chọn thao tác quen thuộc nhất đối với hắn này!

Do hai mắt không thấy, lần này ngay cả chính Diệp Trùng cũng không biết phải quẹo sang hướng nào, đây mới là Vô tự ba hình khiêu dược chân chính! Diệp Trùng thầm tính thời gian giữa mỗi lần mình đổi hướng trong lòng, cố gắng giảm thời gian này xuống.

Nơi này không hề là nơi hoang dã, mà là khu dân cư, nhà cửa san sát.

Diệp Trùng bay loạn lần này, với lại còn là dán sát mặt đất bay, lập tức tông hư vô số nhà cửa, mấy cái nhà này cố kết cấu gạch đá, vô cùng yếu ớt, sau khi bị tông liền bụi bay đầy trời. Chẳng qua Diệp Trùng hai mắt không thấy, không cách nào lợi dụng hoàn cảnh với hắn mà nói vô cùng có lợi này.

Nhưng, Diệp Trùng không thể nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là Diệp Trùng hoàn toàn không biết gì. Dù sao vẫn còn có Mục!

- Diệp tử, quẹo trái 30 độ! - Mục và Diệp Trùng vẫn dựa vào sóng não liên hệ, so với nói chuyện còn nhanh hơn nhiều.

Thần kinh phản ứng siêu nhanh của Diệp Trùng lúc này thể hiện hết cỡ, chỉ dựa vào cảm giác tay, Diệp Trùng liền hoàn thành mấy thao tác này.

Diệp Trùng tập trung sự chú ý cao độ, đợi sự nhắc nhở tiếp theo của Mục! Chỗ dựa duy nhất mà Diệp Trùng có thể dựa vào hiện giờ cũng chính là Mục! Mục bây giờ chính là mắt của hắn!

- Ừ, cảm giác tay không tồi, góc độ sai lệch dưới ba độ! - Mục hiếm khi khen ngợi Diệp Trùng một lần.

Tập trung tinh thần chờ đợi hướng dẫn tiếp theo của Mục, Diệp Trùng không ngờ Mục trong lúc quan trọng như vậy lại vẫn có tâm tình đưa ra lời đánh giá này, không khỏi nảy sinh cảm giác khóc cười không xong. Chẳng lẽ Mục cũng bị Thương dạy hư rồi?

Tiếng nổ bên tai vẫn không ngừng lại, có thể thấy hỏa lực của kẻ địch mãnh liệt cỡ nào! Rốt cuộc là ai, muốn đưa mình vào chỗ chết?

Nhưng hiện giờ rõ ràng không phải là lúc nghĩ vấn đề này, Mục đột nhiên nói: - Chuẩn bị bị đánh trúng!

Diệp Trùng khẽ run trong lòng, thân thể khe khẽ co lại. Bùm một tiếng lớn, toàn thân Diệp Trùng run lên, hai tay đang đặt trên bàn điều khiển cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt của Ngư!

- Dừng! - Mục đột nhiên hét to.

Huấn luyện cơ bản mà Diệp Trùng khổ luyện lúc này lại cứu Diệp Trùng một mạng. Ngư trong tình huống đang bay tốc độ cao bị bắn trúng nhưng vẫn không thoát được sự khống chế của Diệp Trùng, dừng lại một cách hoàn mỹ! Cho dù trong điều kiện này cũng không bắt bẻ được gì, nhưng dừng đột ngột có độ khó cao như vậy mang lại gánh nặng cho thân thể Diệp Trùng cũng lớn giống như vậy.

Phần đầu đột nhiên bị dồn máu làm Diệp Trùng hơi có chút choáng váng, chẳng qua loại cảm giác không thoải mái này rất mau biến mất! Diệp Trùng không biết, nếu như là sư sĩ bình thường, đột nhiên dừng gấp như vừa rồi, cực có khả năng lấy đi tính mạng của sư sĩ.

Oành! Bùm!

Tiếng nổ cách vị trị hiện tại của Diệp Trùng năm mét về phía trước, gần như ngay khi Diệp Trùng vừa dừng lại. Từ chỗ cách vị trí hiện tại này của hắn năm mét về phía trước mà tính thẳng tới nữa, trong phạm vi khoảng chừng 30 mét, bị vô số vũ khí năng lượng đánh tan thành một đống bột phấn!

Sóng khí do vụ nổ kịch liệt gây ra làm cho Ngư suýt nữa cũng đứng không vững.

Diệp Trùng cảm thấy sự đau đớn của hai mắt giảm đi không ít, không khỏi thử hé mắt ra một chút, quang mang hơi sáng chui vào trong tầm nhìn của hắn. Tuy rằng vẫn không phải là quá rõ ràng, nhưng cũng có thể phân biệt đại khái, điều này làm Diệp Trùng vui mừng không thôi.

- Diệp tử, người hấp háy mắt vài cái! - Mục nhắc nhở Diệp Trùng.

Diệp Trùng theo lời hấp háy vài cái, cảnh tượng trước mặt lập tức trở nên rõ ràng hơn vài phần. Diệp Trùng mừng rỡ, bây giờ hắn mới biết mắt thì ra lại yếu ớt như vậy, còn việc mất đi thị lực là việc đáng sợ đến mức nào. Chính trong mấy mươi giây ngắn ngủi vừa rồi, nếu như không phải bên cạnh còn có Mục, hắn gần như có cảm giác vận mệnh không hề nắm chắc được trong tay.

Bây giờ hai mắt đã có thể thấy được, Diệp Trùng không khỏi tăng thêm lòng tin, điều này cũng đại biểu cho mình không phải là không có lực đánh một trận. Thứ phản chiếu vào mắt đầu tiên chính là một cái hố cực lớn ở trước mặt, còn mình chính là đang ở trong một tòa kiến trúc, mà một nửa tòa kiến trúc này đã hoàn toàn biết mất không thấy, phần một nửa còn lại này cũng xiêu xiêu muốn sập, bụi đá liên tục rơi xuống.

- Tình hình có chút không ổn! - Ngay cả Mục trước giờ cũng chưa từng nói ra loại lời này, trong giọng nói cũng lộ ra vài phần lo lắng.

- Chuyện sao rồi? - Diệp Trùng vội hỏi.

- Chúng ta bị bao vây rồi! Tổng cộng có 25 cái quang giáp, từ hình dáng và vũ khí mà phán đoán, chắc là quang giáp cấp bậc cỡ Bạch Khả trở lên của Hiệp hội sư sĩ. Điều rất không may là, đối phương hoàn toàn lợi dụng vũ khí tầm xa để thực hiện áp chế, muốn đột phá vòng vây, xác suất dưới 7%. Nhưng điều may mắn là đối phương hình như vẫn có ý muốn bắt sống ngươi! - Lời của Mục làm Diệp Trùng lập tức giống như từ đầu tới chân bị tưới một bồn nước lạnh.

Tiếng nổ vẫn không có dừng lại, hơn nữa còn đang từ từ tới gần bên này.

- Bọn chúng đang làm gì vậy? - Diệp Trùng không hiểu hỏi.

Mục bình tĩnh nói: - Bọn chúng đang dọn dẹp chướng ngại vật của khu vực này, giảm không gian hoạt động của ngươi!

Một chiêu này quả nhiên độc địa, ít nhất Diệp Trùng hiện giờ không nghĩ được có cách nào để phá giải đối phương từng bước ép tới.

Không cách nào để suy nghĩ, Diệp Trùng liền bắt đầu kiểm tra. Ngư thụ thương không nhẹ, cánh tay máy cầm cây trường thương laser đó không cánh mà bay, bất quá may mắn là phần chính của quang giáp không hề bị thương quá lớn.

Đối phương không cố kỵ chút nào, khu phố này đã trở thành địa ngục trần gian, khắp nơi là thi thể! Cư dân địa phương ở trên đường khóc than bỏ chạy, lại bị từng chùm tia hồng ngoại, tia laser vô tình xuyên qua. Cho dù là Diệp Trùng, là kẻ đã quen với sống chết, nhìn thấy loại cảnh tượng máu me này cũng không khỏi đau đớn trong lòng. Đưa mắt nhìn đi, phòng khám bệnh của bác sĩ Lộ đã sớm trở thành một cái hố khổng lồ, trong tình huống thế này, Diệp Trùng tin rằng, cho dù là mình, cũng không thể sống sót được.

Trên trời xung quanh đứng xem vô số quang giáp, nhưng không có một ai dám ra tay. Uy lực của quang giáp cấp bậc Bạch Khả trở lên của Hiệp hội sư sĩ, đủ làm người ta nhìn mà chùng chân, đừng nói chi ở đây còn là Quỹ hình khuyên hỗn loạn, không có trật tự, đầy chém giết!

Đây giống như một trường săn bắn, chỉ cần người đủ mạnh mẽ!

Không có địa hình che chắn, quang giáp cận chiến so với quang giáp tầm xa, đơn giản là không có chút ý nghĩa gì. Càng huống chi, đây còn là quang giáp công kích tầm xa mạnh mẽ nhất mà Diệp Trùng từng thấy qua. Hỏa lực cực mạnh, độ chính xác làm người ta sởn tóc gáy của chúng, làm Diệp Trùng ghi nhớ cực kỳ sâu sắc.

Nếu như là một cái, hai cái, Diệp Trùng còn có lực đánh một trận, nhưng 25 cái theo như Mục nói, Diệp Trùng dám khẳng định, chỉ cần mình vừa lộ diện, tuyệt đối sẽ tấm bia cho tất cả hỏa lực, với biểu hiện lúc trước của Hiệp hội sư sĩ mà xét, xác suất không bắn trúng tuyệt đối sẽ không quá 1%.

Chẳng lẽ, lần này thật sự phải chết ở chỗ này?

Cho dù là trong tình huống này, Diệp Trùng cũng không có chút tuyệt vọng, bi quan nào, sống và chết, lúc ở hành tinh rác, hắn đã qua lại vô số lần, lần này cho dù là chết ở đây, cũng chẳng có gì kỳ lạ!

Tiếng nổ càng lúc càng tiến gần tới bên này, giống như đánh lên trái tim người ta!

Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi Mục: - Mục, ngươi lần này tại sao không phát hiện ra đối phương? - Hắn không phải là trách tội Mục, chỉ là không ngờ lại có người có thể tránh được hệ thống quét hình của Mục, điều này làm Diệp Trùng vô cùng tò mò, với lại số lượng còn nhiều tới 25 cái.

Mục giải thích: - Bọn họ chắc là sử dụng thiết bị đánh lừa quét hình đặc biệt, vô cùng tiên tiến, nhưng ta hoài nghi nó tịnh không phải là sản phẩm hoàn thiện, rất rõ ràng, phạm vi che phủ cực nhỏ, ngươi vừa bị đánh bay không tới 10 mét, ta liền phát giác ra vị trí của chúng. Chắc là bọn chúng biết trước vị trí của chúng ta, nếu không, tính khả dụng không lớn! Dừng lại một chút rồi nói tiếp: - Nhưng lần sử dụng này, không nghi ngờ gì, vô cùng thành công!

- Còn có thứ như vậy ư? - Diệp Trùng mở to mắt, có chút không thể tin.

- Ừ, chắc vẫn là sản phẩm thí nghiệm, trong kho số liệu của ta không có bất cứ tư liệu gì liên quan tới thứ vũ khí này! - Mục suy đoán nói.

- Bọn họ hình như muốn bắt sống ta? - Diệp Trùng có chút kỳ quái. Pháo đạn như thế này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hình như không phải nhắm vào việc giết mình, nếu không, loại bắn phá từ từ mà tới này hoàn toàn không cần thiết, Diệp Trùng vẫn còn nhớ rõ ràng bọn họ chắc là vẫn còn được trang bị loại vũ khí có lực sát thương cực lớn, súng từ nano, nhưng lại không thấy bọn họ sử dụng! Với lại, nếu muốn giết mình, người tới thế này cũng thật là có nhiều một chút!

- Từ dấu vết trước mắt, loại khả năng này rất lớn! - Mục cũng vô cùng tán đồng.

- Vậy thì kỳ quái rồi, bọn họ vì sao muốn bắt sống ta? Việc Saberi lần trước, bọn họ giết ta còn có thể hiểu được, nhưng phí nhiều người như vậy tới bắt sống ta? Cách làm không có hiệu quả này không giống tác phong của bọn họ! - Diệp Trùng lầm bầm tự nói, trong tình huống làm người ta tuyệt vọng này, đầu óc Diệp Trùng vẫn nguội lạnh như băng tuyết.

- Đích xác có chút kỳ quái, vậy chỉ có thể nói rõ là ngươi có giá trị bắt sống đối với bọn họ! - Mục tiếp lời.

- Giá trị bắt sống? Có đạo lý! Vậy giá trị của ta đối với bọn họ rốt cuộc ở chỗ nào? - Diệp Trùng cúi đầu suy nghĩ, nếu như có thể biết mục tiêu cuối cùng của đối phương, vậy mình càng có lợi, nói không chừng còn có thể tìm được một hy vọng sống trong đó. Diệp Trùng lục soát lại một lần nữa tất cả tao ngộ có liên quan đến Hiệp hội sư sĩ trong đầu, hy vọng có thể tìm được mục đích của đối phương.

Đột nhiên, trong đầu Diệp Trùng lóe lên một tia sáng, hắn bỗng nhiên nhớ lại lần trước, sau khi mình đánh lén chiến hạm của bọn họ, tất cả quang giáp của đối phương với dáng vẻ liều mạng, đuổi theo mình không tha. Mục tiêu của đối phương vốn dĩ là đại sư Fred, cho dù mình gây ra cho họ tổn hại có lớn hơn nữa, nhưng nếu như trong tình huống có thể hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ mới là nhiệm vụ hàng đầu của đối phương. Mà đối phương lại nỡ bỏ mục tiêu hàng đầu này để đuổi theo mình, mà loại hành vi này lại không phải là một người nào đó mà là gần như tất cả quang giáp đều đuổi theo mình. Vậy chỉ có thể nói rõ là bọn họ phát hiện giá trị của mình đối với họ vượt qua đại sư Fred thì mới làm ra loại hành vi đó!

Nhưng, giá trị của mình đối với họ rốt cuộc là ở chỗ nào?