Sư sĩ truyền thuyết - Chương 096 - 097

Chương 96: Sống sót

Động cơ của Samuel tổng cộng có ba chỗ, trong đó động cơ chủ lực nằm ở dưới bụng, còn hai động cơ hỗ trợ lại nằm ở cạnh ngoài hai đùi. Đây chính là đặc trưng vô cùng rõ ràng của quang giáp phong cách Samuel!

Không thể không nói, dù cho Lam Sương có lợi hại hơn, thương pháp Mục dạy cho Diệp Trùng có khoa học hơn nữa, Diệp Trùng cũng có đôi chút cảm giác không thuận tay, không hề giống như đao từ trường, thúc diễm đao, mấy thứ đó dùng rất thuận tay. Giống như mình trời sinh thích hợp với vật lộn vậy.

Diệp Trùng lại không chịu dễ dàng bỏ sở trường của Lam Sương mà không dùng! Tính năng của Lam Sương trong lúc chiến đấu giải quyết sáu người vừa rồi đã thể hiện ra đầy đủ, còn quang giáp của Huck, Lam Sương cũng có thể gây ra tổn hại! Đối với những vũ khí khác trên Sương chi Vịnh Thán Điệu, Diệp Trùng không hề cho rằng chúng có thể có tác dụng gì.

Diệp Trùng cắn răng, dũng cảm lao tới, Sương chi Vịnh Thán Điệu giống như một con chim xanh bị gãy cánh, bước đi loạng choạng!

Khải do Huck điều khiển giẫm mạnh lên mặt đất, giống như lò xo bị nén mạnh, cả thân hình cong gập lại.

Đột nhiên, tất cả năng lượng cái lò xo này tích lũy bỗng bạo phát, Khải giống một viên pháo bắn ra, ầm ầm lao tới Diệp Trùng.

Quá nhanh! Hơn nữa thời cơ mà Huck lựa chọn cũng chính xác vô cùng! Hắn vừa vặn tranh thủ khoảnh khắc Diệp Trùng thu hồi Lam Sương mà lao tới, chỉ cần đối phương bị mình tới gần, vậy thắng lợi sẽ không còn xa nữa!

Diệp Trùng khó chịu đến gần như sắp thổ huyết! Huck nắm bắt thời cơ làm hắn cảm thấy không thoải mái chút nào!

Một cánh xếp của Sương chi Vịnh Thán Điệu đã bị gãy, ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng sự cân bằng, hơn nữa, điều này cũng làm cho sự vận hành khí động lực của nó trở nên càng thêm không theo quy tắc nào, rất khó khống chế! Đây cũng là lý do tại sao Diệp Trùng không thích quang giáp có gắn thêm cánh!

Mồ hôi trên trán Diệp Trùng ròng ròng đổ xuống. Tốc độ của hai tay đã được hắn phát huy đến cao nhất!

Tay phải Sương chi Vịnh Thán Điệu của Diệp Trùng nắm lấy Lam Sương cũng mạnh mẽ kéo lại, muốn kéo dãn khoảng cách giữa hai người! Khá lớn thao tác của Diệp Trùng hao phí để khống chế sự cân bằng của quang giáp, động cơ hỗ trợ liên tục có những điều chỉnh cực nhỏ.

Mặc dù Diệp Trùng muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng Huck lúc này đã hoàn toàn bộc phát lửa giận rồi! Mãi cho tới vừa rồi, trong đầu hắn vẫn nhớ như in mệnh lệnh phải mang Diệp Trùng hoàn chỉnh trở về của Hắc giác, nhưng sự tổn hại mà Diệp Trùng gây ra cho Khải đã làm Huck triệt để tức giận!

Chỉ cần không chết tại chỗ, với trình độ y học hiện nay, muốn làm một người hoàn chỉnh vẫn không là vấn đề lớn gì! Huck hoàn toàn quăng sự đắn đo sang một bên, hắn quyết dạy cho tên tiểu tử trước mặt này “một bài học”!

Lúc này hoàn toàn thể hiện ra trình độ cao siêu của giáo quan Huck, Khải tuy rằng bị thương, nhưng nhờ thao tác linh hoạt của Huck mà giống như một vật sống có sinh mệnh! Diệp Trùng hoàn toàn bị áp chế!

Nhìn thấy thanh trường thương kiểu cổ trong mắt Huck càng lúc càng chậm, hắn cười lạnh không thôi, nếu như không phải vẫn còn chút cố kỵ với thanh trường thương kiểu cổ siêu mạnh này, tên nhóc trước mặt đã tiêu lâu rồi! Nhà họ Cơ lại có thể tạo ra vũ khí cao cỡ này, điều này từng làm Huck rất kinh ngạc, xem ra khi trở về báo cáo, nhất định phải nhắc đến thật kỹ!

Khải tuy rằng bắt chước phong cách Samuel kinh điển ngày xưa, nhưng vẫn từng được mấy đại sư đó trong Hắc giác cải tạo và ưu hóa, có thể nói, Khải ngoại trừ ngoài hình và một số vị trí sắp xếp linh kiện chủ yếu vẫn giống với quang giáp phong cách Samuel lúc trước ra, bên trong, đã hoàn toàn là một loại quang giáp khác! Những cải tạo và ưu hóa này, toàn là vì để phối hợp với năng lực cận chiến tay không siêu mạnh của Huck.

Sương chi Vịnh Thán Điệu bị Khải tiếp cận lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm!

Lam Sương mà Diệp Trùng ỷ vào là vũ khí cứng rắn đột nhiên biến thành thứ làm Diệp Trùng bó tay bó chân.

Huck khẽ xì một tiếng, kỹ xảo cận chiến của Diệp Trùng liên tục lảo đảo. Nhìn thấy Diệp Trùng tay chân luống cuống, trong lòng Huck không khỏi hơi vui sướng, nhưng vẫn tập trung tinh thần chờ đợi như cũ, chỉ thấy tay trái của Khải hơi mở ra, giống như là biểu diễn, Lam Sương của Sương chi Vịnh Thán Điệu giống như kiếm trở về vỏ, chui vào khe hở giữa tay trái và dưới sườn của Khải. Huck không cho Diệp Trùng cơ hội nào, bộp, tay trái của Khải kẹp chặt lấy Lam Sương, đồng thời, tay phải không chút hoa hòe ầm ầm đánh về phía Sương chi Vịnh Thán Điệu.

Gai nắm tay đen bóng lóe lên một tia hắc mang!

Môt quyền này né cũng không né được, cho dù với tốc độ tay siêu cấp của Diệp Trùng, cũng không thể dưới tình huống như vậy mà né được một quyền này, dẫu sao phạm vi công kích của nó gần như bao hàm tuyệt đại bộ phận quang giáp của Diệp Trùng, động cơ mở tối đa cũng căn bản không thể né tránh một quyền này!

Dường như Diệp Trùng đã thua không còn nghi ngờ!

Bỗng, không có dấu hiệu nào, trước mặt lóe lên một tia sáng trắng! Đột nhiên gặp phải kích thích, mắt Huck không khỏi nheo lại, mà ngay sau đó, Huck cảm nhận được cảm giác đánh trúng từ đầu nắm tay của Khải truyền lại! Còn có kèm theo tiếng cảnh báo điên cuồng do quang não của mình truyền lại!

Ầm, lập tức một tiếng động lớn vang lên!

Khi Huck bình tĩnh lại, cảnh tượng trước mặt trở lại bình thường, điều hắn nhìn thấy chỉ là một cái lỗ lớn ở trên bức tường đối diện, còn mục tiêu của mình thì đã sớm không còn tông tích!

Thấy tiếng cảnh báo trong buồng lái điên cuồng vang lên không ngừng, Huck vẫn không hiểu vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì! Khải thế nào cũng không khởi động được! Quang não nhắc nhở nói: - Động cơ chính bị hư hỏng nghiêm trọng, đang kiểm tra, không thể hành động!

Diệp Trùng lúc này giống như chó nhà có tang, chạy trối chết!

Nhìn Sương chi Vịnh Thán Điệu tả tơi, Diệp Trùng cười khổ không thôi! Vốn Sương chi Vịnh Thán Điệu đã từng được Diệp Trùng cải tạo qua một phen, đã mất đi vẻ ngoài rực rỡ, tướng mạo trở nên khó coi, bây giờ xem ra đã có thể cho vô trạm phế liệu rồi!

Một quyền cuối cùng đó của Huck không có chút lệch lạc nào, giáp của Sương chi Vịnh Thán Điệu so với nắm đấm gai của của Khải giống như giáp của quang giáp Hắc giác gặp phải Lam Sương, không đáng là gì! Nếu như không phải Huck không muốn lấy tính mạng của hắn, một quyền này không đánh trúng buồng lái, nếu không, Diệp Trùng dù có thêm mấy cái mạng e là cũng xong đời rồi!

Nghĩ tới mình vẫn còn sống, tâm trạng Diệp Trùng không khỏi hớn hở, mà nghĩ tới đòn cuối cùng của mình, trên gương mặt lạnh lùng của Diệp Trùng cũng không khỏi lộ ra vài phần tươi cười!

Diệp Trùng từ sau khi quyết định bỏ trốn, liền xông tới động cơ quang giáp của Huck! Quang giáp phong cách Samuel vô luận cải tạo thế nào, vị trí động cơ của nó cũng không thể có thay đổi gì. Tinh thông cải tạo quang giáp, Diệp Trùng ngay từ đầu đã nghĩ tới vấn đề này!

Diệp Trùng lúc trước, khi cải tạo Sương chi Vịnh Thán Điệu, cán kiếm của kiếm laser không phát ra laser được Diệp Trùng cải tạo để ở tay phải của Sương chi Vịnh Thán Điệu, hơn nữa giấu giếm cực tốt, từ bên ngoài tuyệt đối không nhìn ra điểm lạ nào! Một chiêu này có thể nói là âm hiểm tới cùng cực! Diệp Trùng sở dĩ có thể nhịn không dùng tới một chiêu sát thủ này, chính là vì không dám khẳng định kiếm laser có thể tạo ra sự tổn hại trí mạng với quang giáp của Hắc giác hay không, bây giờ xem ra, hình như hiệu quả cũng không tồi! Tuy rằng không biết quang giáp của Huck rốt cuộc bị thương nghiêm trọng thế nào, nhưng từ việc hắn không đuổi theo mà xét, chắc là động cơ bị thương không nhẹ! Diệp Trùng thầm đoán trong lòng!

Khoảnh khắc vừa rồi, buông tay thả thương ra, bật kiếm laser lên, vung tay đâm lên, một loạt động tác này chỉ một hơi thở là xong, nhanh tới kinh người! Điều này toàn bộ là nhờ tốc độ tay kinh người của Diệp Trùng! Mà ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trong mắt Huck đó, chính là ánh sáng sau khi kiếm laser bật lên!

Nhưng nghĩ tới Sương chi Vịnh Thán Điệu đã bị hư hại đến mức này, Lam Sương cũng ở trong tay kẻ địch, bản thân có thể hay không chạy thoát sự truy đuổi của Hắc giác, thật là làm người ta lo lắng! Trông Hắc giác phái ra nhiều người như vậy tới bắt mình, nghĩ lại chắc là thề không bỏ qua rồi!

Mục đột nhiên mở miệng: - Diệp tử, vừa rồi phát huy cũng không tồi!

Diệp Trùng cười khổ nói: - Vẫn không tồi? Ta cũng xém chút là bị bắt rồi!

Mục bình tĩnh nói: - Xác suất ngươi thắng chỉ có 1%, nhưng xác suất ngươi chạy thoát lại có 33%, ngươi vẫn là nắm bắt được xác suất 33% này!

Diệp Trùng bĩu môi nói: - Mục, nếu như vừa rồi ngươi ra tay, vậy tên đó quả thật không là gì, vừa rồi nguy hiểm như vậy, Mục, ngươi vậy mà cũng không ra tay?

Mục nói: - Cách nói của ngươi chính xác, nhưng chỉ có khi xác suất sống sót của ngươi dưới 15%, ta mới giúp ngươi!

Diệp Trùng buồn bực nói: - Tại sao vậy?

Mục nói: - Theo tư liệu cho biết, loại tình huống này dễ kích thích tiềm lực bên trông của con người nhất, một sư sĩ tất nhiên phải trải qua vô số lần loại tình huống này, mới có thể trở thành sư sĩ chân chính! Ngươi dù sao cũng là người sở hữu ta và Thương, cuối cùng phải trở thành sư sĩ mạnh nhất! - Giọng nói của Mục lạnh nhạt không chút lên xuống, giống như đang kể lại một việc không thể bình thường hơn nữa, mà trong giọng nói ngấm ngầm lộ ra một phần nào đó ngạo khí, lại làm cho Diệp Trùng lườm quít một cái.

Nếu như là người bình thường, tất sẽ cho rằng Mục máu lạnh vô tình, nhưng Diệp Trùng lại cho rằng vô cùng bình thường, tính mạng của mình, không phải do chính mình nắm lấy sao? Trên hành tinh rác, đã sớm hình thành thói quen của Diệp Trùng, vĩnh viễn nhờ vào chính mình để nắm lấy vận mạng của mình. Tuy rằng Mục có thể coi như là huynh đệ của mình, Diệp Trùng cũng vô cùng tin cậy Mục, nhưng Diệp Trùng lại cho rằng Mục không có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho mình, Mục ra tay, Diệp Trùng tự nhiên sẽ cảm ơn, nhưng Mục không ra tay, Diệp Trùng cũng tuyệt không oán trách. Hơn nữa, hắn nào không hiểu Mục thật ra cũng là vì muốn tốt cho mình! Chỉ có trải qua loại chiến đấu sinh tử thế này, thực lực của mình mới có thể được tăng lên thật sự!

Đối với Diệp Trùng, hắn cho rằng thứ đáng tin tưởng nhất, vĩnh viễn chính là thực lực của mình!

Mục tiếp tục nói: - Ta vừa rồi có ghi lại dữ liệu của đối phương, phương thức chiến đấu của hắn thật sự vô cùng thú vị, kết quả cuối cùng phải đợi sau khi phân tích dữ liệu mới có thể có được!

Đã từng lĩnh hội sâu sắc, Diệp Trùng gật đầu đồng ý nói: - Không sai, không chỉ thú vị, mà còn vô cùng lợi hại! Nhưng nè Mục, bây giờ rời khỏi hành tinh Lam Hải mới là điều chúng ta nên ưu tiên suy nghĩ nhất chứ!

Mục đồng ý nói: - Chúng ta cần một tàu vũ trụ!

Chương 97: Trốn khỏi hành tinh Lam Hải

Diệp Trùng nhìn số lượng cảnh sát tăng đột biến trong khu thông hành tàu vũ trụ, không khỏi khe khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Hắc giác và cảnh sát cũng mặc chung quần sao? Xem ra Hắc giác lần này thật sự muốn phải có được mình rồi, vì để phòng ngừa mình bỏ chạy, trước tiên lại phái người giữ ở chỗ này. Không có tàu vũ trụ thì không cách nào thực hiện bước nhảy không gian, ngay cả Mục, nếu như không thể thực hiện bước nhảy không gian, chỉ bay thôi, cũng bay không được bao xa, trong vũ trụ, mấy triệu, mấy chục triệu km thật sự là nhỏ bé đến đáng thương.

Nhưng, dù đông người, nhưng Diệp Trùng tin rằng với thực lực của mình, muốn lén vào trong thì chắc vấn đề cũng không lớn. Vừa nảy sinh ra ý nghĩ này, dư quang của hai mắt Diệp Trùng bỗng nhìn thấy mấy cái quang giáp của Hắc giác đang đứng trong một góc không thu hút ánh mắt, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Diệp Trùng lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ này.

Thật là một vấn đề làm người ta đau đầu đây! Coi như mình lẻn vào đi, nếu như không thể thuận lợi cất cánh, vậy cũng vô ích. Thông thường, nếu như không thực hiện bước nhảy không gian, tốc độ bay của tàu vũ trụ thật ra thấp hơn quang giáp nhiều, liếc mấy cái quang giáp của Hắc giác đó, muốn thuận lợi cất cánh? Vậy nói thẳng ra là nằm mơ đi!

Diệp Trùng ở chỗ này quan sát cả nửa ngày, không hề thấy một tàu vũ trụ nào cất cánh!

Mục đột nhiên nói: - Diệp tử, chúng ta đi thôi, tàu vũ trụ ở chỗ này sẽ không cất cánh đâu!

Diệp Trùng không khỏi ngạc nhiên: - Mục, bọn họ sẽ không neo giữ toàn bộ tàu vũ trụ ở chỗ này, không cho cất cánh chứ? Như vậy sẽ không xảy ra hỗn loạn sao? - Tuy rằng cuộc sống của Diệp Trùng không từng trải nhiều, nhưng kiến thức thông thường này cũng có biết!

Mục giải thích: - Ngươi xem cái này đi!

Mục đọc: - Theo thông tin mới nhất đài chúng tôi nhận được, người phụ trách của chính phủ địa phương của hành tinh Lam Hải đã chứng thực hành tinh này có khả năng có virus Charles số 2. Theo 'Điều ước không phổ biến các loại vi sinh vật nguy hại đặc biệt của năm thiên hà lớn', hành tinh Lam Hải bắt đầu từ hôm nay, nghiêm cấm bất cứ tàu vũ trụ nào rời bến. Vì sự an toàn của mình và người khác, mời mọi cư dân trong vòng ba ngày tới bệnh viện địa phương và nơi kiểm tra tạm thời để kiểm tra! Theo như báo cáo, tới lúc đó sẽ có một lượng lớn cảnh sát sẽ tới để giữ gìn trật tự. Hơn nữa, hy vọng người dân khuyên nhủ người thân, bạn bè bên cạnh mình chưa kiểm tra sức khỏe, nếu như đối phương vẫn không tới kiểm tra, vì sự an toàn của bản thân và người ngà, xin liên hệ với cảnh sát...

Trùng hợp vậy sao? Diệp Trùng không khỏi có chút buồn bực!

Thật là có chút quá trùng hợp rồi! Nếu như quả thật có virus Charles gì đó, vậy quang giáp của Hắc giác tại sao lại thủ ở chỗ đó? Chẳng lẽ... chẳng lẽ đây là vì bắt mình? Diệp Trùng dậy lên suy nghĩ không thể tin được này, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng!

Diệp Trùng hỏi: - Mục. Ngươi nói đây có phải là vì đối phó chúng ta?

Mục bình thường nói: - Theo số liệu cho biết, có xác suất từ 72 đến 76%!

Diệp Trùng không khỏi đau đầu, nếu như không có tàu vũ trụ, phạm vi hoạt động của mình sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều, cuối cùng cũng chỉ có một con đường bị vây kín! Hắc giác làm lớn chuyện như vậy, hiệp hội sư sĩ vậy mà không có chút động tĩnh gì, điều này làm Diệp Trùng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng Diệp Trùng không hề đặt hy vọng trên người bọn chúng, ý nghĩ này chỉ là lóe lên trong đầu hắn, loáng cái đã không thấy đâu.

Làm sao mới có thể thoát khốn đây? Diệp Trùng khổ sở suy nghĩ!

Mục đột nhiên nói: - Diệp tử, đi tới phía bắc khu Kiệt Sa, nơi ngươi luyện tập khoảng thời gian ngắn trước đây! Trên đường cẩn thận, không được làm người khác chú ý!

Diệp Trùng mừng rỡ, Mục nhất định là nghĩ ra được cách tốt nào đó. Biết rõ hiện này thời gian mới là quan trọng nhất, không dám lưỡng lự, khom lưng xuống, im hơi lặng tiếng đi về phía bắc. Sương chi Vịnh Thán Điệu đã sớm được Diệp Trùng thu vào không gian thứ nguyên, cái quang giáp bị hư hại nghiêm trọng như vậy hiện giờ tuyệt đối là làm người khác chú ý hơn bản thân Diệp Trùng nhiều!

Số lượng cảnh sát trên đường tăng mạnh, liên tục dò xét người qua đường. Sau vài lần, Diệp Trùng đối với loại trò chơi bỏ trốn trong thành phố này thực sự là quá mức quen thuộc. Thêm vào sự chỉ dẫn liên tục của Mục, dọc đường đi, Diệp Trùng lúc đi lúc dừng, không nguy không hiểm, chẳng bao lâu sau liền tới được khu vực cấm quang giáp bay vắng vẻ không một bóng người này.

Khu vực này vẫn chỉ có cát bay đá chạy, u ám tối tăm, tầm nhìn mơ hồ không rõ!

Diệp Trùng tò mò hỏi: - Mục, nơi này có tàu vũ trụ sao?

- Không có!

- Vậy chúng ta tới nơi này làm gì? - Diệp Trùng không hiểu hỏi.

Diệp Trùng gọi Sương chi Vịnh Thán Điệu ra, chui vào buồng lái. Sương chi Vịnh Thán Điệu xem ra tình hình vô cùng không ổn, một đấm đó của Huck đánh trúng Sương chi Vịnh Thán Điệu, gai nắm tay vô cùng nguy hiểm lướt sát qua buồng lái của Diệp Trùng. Nếu như không phải Huck không có ý lấy mạng Diệp Trùng, Diệp Trùng chỉ e đã sớm toi đời rồi. Nếu như không phải nắm đấm của quang giáp của Huck không hề quá lớn, cái quang giáp này cũng có 80, 90% bị vứt đi rồi!

Sương chi Vịnh Thán Điệu lại vẫn còn có thể hoạt động một cách kỳ tích, mạch quang bên trong không hề bị thương tổn quá nghiêm trọng, điều này làm Diệp Trùng phải cảm thán mình quả là may mắn! Nhưng, trải qua lần va chạm này, năng lượng dư thừa còn ít đến đáng thương, chỉ còn lại chưa tới một nửa.

Diệp Trùng cẩn thận nhìn một mẩu tin tức mà Mục đưa tới trên quang não.

- Theo hành trình đã định ban đầu, đại sư Fred đang thực hiện du lịch vòng quanh vũ trụ sẽ tới hành tinh Lam Hải ba ngày sau. Theo như báo cáo, trong lần du lịch vòng quanh vũ trụ này đại sư Fred sẽ ở lại hành tinh Lam Hải khoảng một tuần, tới lúc đó, ông sẽ tham quan một vài phong cảnh nổi tiếng của hành tinh Lam Hải, mà trong ngày cuối cùng sẽ tới giảng tại học viện Lam Hải. Theo lời đại sư Fred, mục đích chủ yếu của lần đi này là tìm kiếm linh cảm...

Mục bình tĩnh nói: - Đây là tin tức của hai ngày trước!

Trước mắt Diệp Trùng sáng lên: - Vậy tức là nói, ông ta cách hành tinh Lam Hải chỉ có một ngày lộ trình?

Không đợi Mục trả lời, Diệp Trùng liền tính toán: - Ừ, nếu như là một ngày, vậy cũng chính là cách nói không hề xa hành tinh Lam Hải. Chúng ta có thể điều khiển quang giáp rời khỏi hành tinh Lam Hải trước, giữa đường cướp tàu, sau đó chúng ta muốn đi đâu thì đi đó!

Nhưng Diệp Trùng lập tức nhíu mày, khó khăn nói: - Người này xem ra hình như cũng không phải là người bình thường, ta với một cái quang giáp mà muốn cướp tàu, hình như có chút khó khăn! Hơn nữa tình hình của Sương chi Vịnh Thán Điệu hiện giờ hình như cũng không tốt lắm!

Mục hỏi ngược lại: - Ngươi là một người ư?

Diệp Trùng nghi hoặc nói: - Chẳng lẽ còn có người khác sao? A, Mục, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay? - Diệp Trùng không thể tin tưởng hỏi. Sau khi rời khỏi hành tinh rác, Mục đã rất lâu không trực tiếp ra tay giúp mình rồi.

Mục lãnh đạm nói: - Theo số liệu đã có tính toán, với trạng thái của ngươi và Sương chi Vịnh Thán Điệu hiện nay, muốn đơn độc cướp thuyền, khả năng thua xa 15%. Hơn nữa, ngươi còn có căn bệnh lạ có thể phát ra bất cứ lúc nào. Từ các phương diện mà xét, lựa chọn này trong lúc này, không nghi ngờ gì là chính xác nhất.

- Cũng đúng! - Đắn đo tình hình của mình lúc này, Diệp Trùng cũng giống như vậy, cho rằng đây không nghi ngờ gì, là một quyết định chính xác nhất, tâm trạng cũng lập tức buông lơi, có Mục ra tay, lòng tin trống rỗng lúc trước của Diệp Trùng bùng phát lên, trên đời này còn có việc làm khó được Mục sao?

Diệp Trùng nghe theo đề nghị của Diệp Trùng, không hề lập tức xuất phát, mà trước tiên kiểm tra quang giáp một chút, xác định không có vấn đề gì lớn, hơn nữa còn có khả năng ra tay nhất định, mới cùng Mục từ trong cát đá bay đầy trời mà bay lên không!

Đất cát bay đầy trời và không khí hỗn loạn tùy ý đâm ngang, xẻ dọc làm khu vực này vô cùng nguy hiểm, nhưng lại là sự che chắn tốt nhất cho Diệp Trùng và Mục!

Hệ thống chống quét truy tìm của Sương chi Vịnh Thán Điệu tuy rằng không biến thái như quang giáp từ Hắc giác có được, nhưng cũng vô cùng xuất sắc, quang giáp do nhà họ Cơ bí mật nghiên cứu chế tạo, so với hàng hóa trên thị trường, thật sự là tốt hơn rất nhiều!

Huck đau lòng nhìn mấy vết thương trên người Khải, tuy rằng không hề quá nghiêm trọng, nhưng với Huck mà nói, thật sự là làm người ta buồn bực. Ngoài ra, động cơ của Khải bị hư hại quá nghiêm trọng, loại động cơ đặc biệt của Hắc giác này, không trở về Hắc giác, thì không có cách nào sửa chữa! Huck chỉ có thể mở to mắt, không làm gì được!

Nhưng tên nhóc Số 58 này, cũng thật là một tên tàn nhẫn!

Lần này hắn mang theo mười người từ Hắc giác, lại hao tổn hết sáu người, nhưng, đối với sáu người đó, hắc hắc, trong mắt Huck thoáng qua một tia u sầu, nhận được tin Johnson chết làm hắn đau lòng cả nửa ngày, đó chính là kẻ mạnh nhất của tổ F ngoài Số 58 ra, chỉ sợ rằng mấy tổ khác đều đang mừng thầm đó!

Sáu người này đều không phải là người của tổ F, Johnson vừa chết, tổ F liền không có cao thủ nào khác có thể ra tay, mấy người này đều là cấp trên điều lấy từ tổ khác. Vốn Huck vẫn muốn dùng cách nào đó, thần không hay, quỷ không biết ám toán mấy tên đó, làm yếu thực lực của tổ khác. Không ngờ tới tên nhóc Số 58 đó lại lợi hại như vậy, loáng cái xử đẹp sáu tên, nếu như hắn có thể trở về Hắc giác, vậy thực lực của tổ F... Vậy mình...

Tim Huck bỗng nhiên lửa mạnh bốc cao!

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ chủ quan của Huck. Huck hiện nay ở tại nhà họ Cơ! Hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với nhà họ Cơ, loại vệ tinh dựa vào Hắc giác này. Hai cái quang giáp này của nhà họ Cơ đã đạt tới mức độ tương đương với quang giáp chiến đấu tiêu chuẩn của Hắc giác, thậm chí có một số chỗ, ngay cả Hắc giác cũng không bằng, thí dụ cây trường thương kiểu cổ đó!

Với lại, chính là hoạt động trên các phương diện của nhà họ Cơ, không chỉ có thể mượn sức mạnh của chính phủ địa phương của hành tinh Lam Hải để hạn chế Số 58 bỏ chạy, hơn nữa còn có thể làm hiệp hội sư sĩ không thể dễ dàng hoạt động! Huck lập tức thu lại sự coi thường của mình!

Người bước vào là Cơ Thượng Nhan, đối với người thanh niên này, Huck vô cùng coi trọng! Không chỉ lắm trò quỷ, mà còn rất độc! Cách đưa ra tin tức virus này chính là hắn đưa ra, làm người ta không khỏi khen tuyệt!

Nhưng sắc mặt Cơ Thượng Nhan vô cùng khó coi. Ánh mắt tinh tường, Huck trầm giọng hỏi: - Thế nào rồi? Thượng Nhan! - Cơ Thượng Nhan vô cùng cung kính, như đối với người trên, làm Huck có ấn tượng vô cùng tốt.

Cơ Thượng Nhan giọng rin rít nói: - Chú Huck, chúng ta muốn từ thẻ thân phận của tên Diệp Trùng đó để lấy được chút tin tức có ích, nhưng kết quả lại làm chúng ta vô cùng kinh ngạc!

Huck cảm thấy rất hứng thú: - Ủa, thế nào?

- Tất cả tin tức có liên quan đến hắn trên mạng mô phỏng, toàn bộ đều biến mất tăm! Ngay cả tất cả ghi chép của hắn ở học viện Lam Hải cũng bị người ta dọn sạch rồi! Chúng ta bây giờ thậm chí ngay có hình của hắn cũng tìm không thấy! Tất cả dấu vết của hắn đều bị người ta xóa sạch rồi! - Cơ Thượng Nhan cười khổ nói.

- Hả! - Huck thật thanh la lên!

Cẩn thận né tránh quang giáp đang đi tuần trên không hành tinh Lam Hải. Trong phạm vi nhỏ, quang giáp càng linh hoạt hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Công năng của máy do thám chim ruồi làm cho Diệp Trùng mừng lớn một phen, năm cái máy do thám chim ruồi có thể mở rộng cực lớn phạm vị do thám và độ chính xác do thám xung quanh Sương chi Vịnh Thán Điệu, hơn nữa cũng cực kỳ kín đáo. Theo Diệp Trùng, không cần bàn cãi, đây chính là thiết kế thành công nhất của cái quang giáp này, trừ Lam Sương ra!

Ngay khi Diệp Trùng đang nhìn hình ảnh do máy do thám chim ruồi truyền lại, không khỏi hít một hơi khí lạnh!