Sư sĩ truyền thuyết - Chương 503 + 504

Chương 503: Bền bỉ (1)

Khi đoạn ghi hình này truyền về hành tinh Ca Sâm Đặc, hành tinh Ca Sâm Đặc triệt để bùng nổ. Hành tinh Ca Sâm Đặc từ mấy ngày trước thì đã bắt đầu có người di tản, nhưng vẫn có không ít người lòng ôm ảo tưởng, còn bình dân cũng khó mà tìm thấy tàu vũ trụ nguyện ý chở bọn họ trong khoảng thời gian ngắn. Cho nên dẫn tới việc có lượng lớn bình dân ở lại chỗ này.

Mỗi một thành thị đều hỗn loạn, trên đường phố khắp nơi là quang giáp bỏ trốn bay loạn, chốc chốc có quang giáp tông vào nhau, hình thành từng đám lửa một trên bầu trời. Trên mặt đất cũng là đám đông hoảng loạn, bọn họ túi lớn túi nhỏ, dẫn theo con cái, trên mặt bọn họ viết đầy sự khủng bố và tuyệt vọng.

Khu thông hành của mỗi thành thị cũng hỗn loạn giống như thế, tàu vũ trụ đỗ ở chỗ này liều mạng muốn lập tức bay lên, còn đám đông tụ tập phía dưới tàu vũ trụ lại liều mạng muốn trèo lên tàu vũ trụ. Tiếng chửi mắng, tiếng khóc than, tiếng cầu xin… hòa lẫn vào nhau, thành thị phồn hoa ngày trước bây giờ đã thành địa ngục nhân gian.

Hệ thống chỉ huy điều độ của thông hành khu đã hoàn toàn tê liệt, không có chỉ huy, mấy tàu vũ trụ đó chỉ có cưỡng chế mình bay lên.

Đột nhiên, hai tàu vũ trụ ở trên không tông vào nhau, phần đuôi động cơ của một tàu vũ trụ trong đó bị va chạm nghiêm trọng, còn mạn trái của tàu vũ trụ còn lại bị rớt ra nửa bên.

Hai tàu vũ trụ lập tức mất đi cân bằng, xoay trên không trung, ý đồ khống chế cân bằng.

Nhưng nỗ lực của bọn họ là vô ích.

Hai tàu vũ trụ giống như uống rượu say vậy, lảo đảo rơi từ trên cao chín trăm mét, đập nặng nề vào khu thông hành đã tụ tập đầy người và tàu vũ trụ.

Oành oành. Hai tiếng nổ lớn vang lên, hai ngọn lửa khổng lồ không gì sánh được kèm theo vô số mảnh vỡ, bắn ra xung quanh.

Hai tàu vũ trụ rơi xuống giống như ngòi dẫn nổ của thùng thuốc nổ, khu thông hành liền trở thành thùng thuốc nổ nhét đầy thuốc nổ, oành cái nổ tung.

Một tàu rồi lại một tàu vũ trụ bị ảnh hưởng, chúng giống như bom, nổ tung từng cái một.

Đám đông dồn đống tới mức gần như đi cũng không đi được xung quanh chúng gặp phải đả kích có tính hủy diệt. Bọn họ thậm chí không kịp kêu lên thì đã bị ngọn lửa có nhiệt độ siêu cao nuốt chửng. Còn những người đứng cách tàu vũ trụ hơi xa một chút cũng không hề thoát khỏi vận hạn, mảnh vỡ nóng rực với vận tốc cao xuyên qua thân thể bọn họ, đánh nát đầu bọn họ.

Người bị thương giãy giụa trong vũng máu, kêu thảm thiết, rên rỉ, phóng tầm mắt nhìn, trong cả khu thông hành, không có người hoàn chỉnh có thể đứng dậy.

Kiệt thần bí, suy đoán của hắn cuối cùng đã được chứng thực một cách triệt để vào ngày hôm nay, nhưng ông trời lại không cho những người do dự hoặc không tin này chút cơ hội nào. Hiện thực tàn khốc mà dứt khoát.

Trừ số ít những người bỏ chạy, những người khác đều vì lựa chọn của bọn họ mà trả giá, chính là tính mạng của bọn họ.

Không khác biệt gì dự đoán của Kiệt, Xích vĩ thú ba giờ sau đã đổ bộ lên hành tinh Ca Sâm Đặc, bọn chúng hoàn toàn tụ họp, sau đó, lại trải qua hai giờ, bọn chúng đã hoàn toàn khóa chặt khu vực phụ cận hành tinh Ca Sâm Đặc.

Giờ đây, Hôi cốc đã bị chia cắt thành hai phần sờ sờ.

Những người bị Xích vĩ thú vây lấy lần này đã quắn đít lên. Tin tức này sau khi được xác nhận, vô số tàu vũ trụ vốn dĩ đang bay về phía hành tinh Ca Sâm Đặc lập tức chuyển hướng về phía vành đai toái tinh tử vong, mang theo một tia hy vọng sống sót, bay về phía địa điểm bước nhảy không gian trong truyền thuyết đó. Bọn họ lúc này đây, đã không còn lựa chọn khác.

Những người may mắn chạy thoát, còn có những người ở phương xa chăm chú nhìn sự kiện lần này lại làm chứng cho sự hoành không xuất thế của một nhân vật thiên tài. Nếu như nói tính chân thật của trận thắng lợi mà Kiệt thu được lúc trước vẫn đáng để cân nhắc, vậy thì lần này, không còn ai hoài nghi năng lực của hắn.

Danh vọng của Kiệt cũng vì vậy mà đạt tới một độ cao mới. Vô số vinh dự, vô số tán thưởng, vô số sùng bái, tăng thêm cho hắn vô số vầng sáng thần bí.

Mà Kiệt thần bí cũng trở nên càng lúc càng cao thâm khó dò, trong lòng người bình thường, hắn là đại danh từ của không thể chiến thắng, hắn cũng trở thành một điểm hy vọng cuối cùng.

Mọi người đều mong chờ, mong chờ vị cường giả có thể mang lại cho bọn họ thắng lợi lại một lần nữa xuất hiện. Vô số người đang cầu chúc, cầu chúc hắn có thể thành công xuyên qua vành đai toái tinh tử vong. Đã có không ít người tình nguyện bắt đầu tiến về hành tinh U Linh, bọn họ hy vọng có thể gia nhập hạm đội thần kỳ này, bọn họ tin tưởng, Kiệt thần kỳ nhất định sẽ thu được thắng lợi một lần nữa.

Tuy Diệp Trùng ra lệnh tăng tốc xuyên qua khu vực không ổn định này, nhưng do mật độ nham thạch trôi nổi quá cao, tốc độ của bọn họ vẫn chậm chạp dị thường.

Thương vong của nhân viên xảy ra liên tục, nhưng trừ lúc ban đầu, không còn xuất hiện thương vong với quy mô lớn.

Nhưng Diệp Trùng không dám có chút sơ sẩy nào, bởi vì thời gian đã tiến vào ngày thứ ba. Đây là ngày cuối cùng bọn họ ở vành đai toái tinh tử vong, cũng là ngày quan trọng nhất.

Từ cự ly mà xét, bọn họ cách địa điểm bước nhảy không gian đó cực kỳ gần, chỉ có một ngàn tám trăm km. Bình thường, với khoảng cách này bọn họ chỉ cần bay một giờ, nhưng hiện giờ lại phải bay mười hai giờ.

Bọn họ cuối cùng đã xuyên qua khu vực không ổn định đó, nhưng theo sự tiến tới không ngừng, áp lực của hạm đội cũng càng lúc càng lớn. Bất đắc dĩ, Diệp Trùng cũng mang một ngàn ba trăm sư sĩ còn lại bỏ hết vào trong công việc hộ vệ. Có sự gia nhập của lực lượng này, tình huống có chút cải thiện, nhưng sau khi trải qua năm giờ, tình huống liền bắt đầu khẩn trương.

Trên tay Diệp Trùng đã không còn lực lượng khác.

Lộ trình bảy giờ còn lại, bọn họ chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Lộ trình tiếp theo sẽ là lộ trình khó khăn nhất, nguy hiểm nhất trong ba ngày này.

Vì giảm thiểu phạm vi chịu công kích, trận hình hạm đội gần như bị co rút tới cực độ. Nhưng chính như thế, đối với cục diện không có sự giúp đỡ gì quá lớn.

Quang giáp vây xung quanh tàu vũ trụ đã có không ít thể hiện ra trạng thái mệt mỏi, với lại, đã bắt đầu xuất hiện thương vong. Trước lúc này, quang giáp chưa từng xuất hiện thương vong. Thực ra áp lực của bọn họ không ngừng tăng lên, cuối cùng đã đột phá điểm tới hạn, thương vong bắt đầu xuất hiện.

Điều này vừa xuất hiện, càng làm sắc mặt Diệp Trùng khó coi thêm vài phần.

Nham thạch đầy trời giống như mưa đánh về phía hạm đội, trong ba phút, năm mươi cái quang giáp bị tông thành bột vụn. Cũng khó trách sắc mặt Diệp Trùng lại trở nên khó coi như vậy, nếu như cứ theo tốc độ này, chỉ cần hai tiếng rưỡi thì có thể tiêu hao toàn bộ tất cả quang giáp.

Mà đây là điều Diệp Trùng không thể chấp nhận.

Nhưng vào lúc này, bất cứ thủ đoạn gì đều đã không có tác dụng, thứ bây giờ có thể dựa vào chỉ có sự bền bỉ của tất cả thuyền viên.

Diệp Trùng quyết định tự mình xuất kích, trong đầu hắn không có chút khái niệm người bề trên không thể xung phong hãm trận gì đó.

Niềm tin của hắn là bất cứ chút nỗ lực nào đều sẽ đẩy bọn họ tiến gần tới thắng lợi thêm một bước.

Cho nên hắn đã xuất kích!

Cả hạm đội, trừ mấy người đếm trên đầu ngón tay như Tây Thanh và Tu từng nhìn thấy Diệp Trùng tác chiến ra, những người khác chưa từng thấy Kiệt đại nhân chiến đấu. Mà ngay cả mấy người Tây Thanh và Tu cũng chưa từng thấy qua Diệp Trùng điều khiển quang giáp chiến đấu. Trong ý thức của bọn họ, Kiệt đại nhân là người chỉ huy, hắn sở trường mưu lược hơn.

Không ai biết, vị Kiệt đại nhân này của bọn họ, thật ra thứ sở trường nhất lại không hề là mưu lược, mà là chiến đấu!

Khi Kiệt đại nhân quyết định tự mình xuất kích, toàn bộ thuyền viên tàu Hashgel đều ngạc nhiên ngớ cả người, bọn họ không thể tin được nhìn đầu lãnh của bọn họ.

Diệp Trùng không cho bọn họ cơ hội mở miệng ngăn cản, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng kiên quyết.

Khi tin tức Kiệt đại nhân tự mình xuất kích thông qua kênh liên lạc truyền tới tai sư sĩ đang cực khổ chống đỡ ở bên ngoài, tất cả mọi người đều cho là mình nghe lầm.

Mà khi Hàm gia của Diệp Trùng bay ra từ cửa thông đạo số một của tàu Hashgel, trong kênh liên lạc bỗng vang lên tiếng hoan hô vang trời, mệt mỏi trên người mỗi người giống như thoáng cái mất sạch, bọn họ tràn đầy sức mạnh, nhiệt huyết của bọn họ sôi trào!

Diệp Trùng không hề biết sự xuất hiện của mình mang lại sự biến hóa kỳ diệu thế nào đối với sĩ khí. Trên thực tế, hắn vẫn luôn cho rằng, mình tuy đã có tiến bộ khá lớn, nhưng cách một người chỉ huy chân chính vẫn còn một khoảng cách không nhỏ.

Diệp Trùng chỉ hy vọng một chút lực lượng này của mình có thể tranh thủ chút sinh cơ cho bọn họ, chỉ vậy mà thôi.

Hàm gia mỹ lệ trong mưa đá đầy trời trong bầu trời tối đen nhảy lên vũ điệu tuyệt diệu, thân hình ưu mỹ của nó, động tác giản khiết mà tinh xác đến cực điểm, tốc độ siêu cấp, vẻ đẹp tràn đầy sức mạnh và máy móc.

Tất cả sư sĩ kinh ngạc phát hiện, thực lực Kiệt đại nhân vượt xa bọn họ. Vô luận mưa nham thạch có lớn hơn lao bổ vào quang giáp của Kiệt đại nhân, cái quang giáp giống như tinh linh đó của y thường có thể nhẹ nhàng tránh thoát, hoặc là sử dụng vũ khí của mình làm nó biến mất tiêu.

Một số nham thạch không lớn cũng thành vũ khí của Kiệt đại nhân, y lợi dụng xung kích của quang giáp làm cho nham thạch thay đổi quỹ tích, tông vào một khối nham thạch khác đang vèo vèo lao về phía mình.

Phong phạm cử trọng nhược khinh, thong thả khoan thai của Kiệt đại nhân ảnh hưởng bất cả sư sĩ, trong kênh liên lạc lại một lần nữa vang lên tiếng hoan hô vang trời, tinh thần tất cả thuyền viên vì vậy mà phấn chấn.

Mà lúc này, xuất hiện không hề chỉ có một cái quang giáp của Kiệt đại nhân, bên cạnh Kiệt đại nhân, có một cái quang giáp màu xanh trắng cụt tay, tay phải của nó nắm một cây súng bắn tỉa Falcao, cây súng bắn tỉa không hề coi là xuất sắc này ở trên tay hắn lại phát huy uy lực kinh người.

Biểu hiện của sư sĩ không biết tên này vượt xa sự bình tĩnh của người bình thường, mỗi phát của hắn đều không bị hụt, phối hợp giữa bắn tỉa tầm xa nhắm chính xác và hỏa lực che phủ phạm vi lớn, kỹ xảo quang giáp viễn chiến ở trên tay hắn giống như ảo thuật làm người ta rối cả mắt.

Mà phối hợp giữa hắn và Kiệt đại nhân càng không có kẽ hở, mỗi lần phối hợp đều tuyệt diệu vô cùng. Đổi hướng, hoán vị giống như quỷ mị của Kiệt đại nhân và kỹ thuật bắn quỷ thần khó dò của cái quang giáp cụt tay đó phối hợp tăng sức mạnh cho nhau. Nham thạch đầy trời làm người ta chật vật vô bì đó ở trước mặt bọn họ lại không gây được sóng gió gì, từng tia sáng màu lam to nhỏ khác nhau giống như hoa tươi nở rộ, còn Hàm gia xinh xắn lại giống như tinh linh nhảy múa trên hoa tươi.

Không ai biết sư sĩ ngồi trong quang giáp cụt tay này là thần thánh phương nào, giống như không biết Kiệt đại nhân là một sư sĩ siêu cấp vậy. Chỉ có mấy thuyền viên gia nhập sớm nhất đó mới ẩn ước suy đoán sư sĩ cái quang giáp cụt tay này có phải là vị thủ lĩnh khác chưa từng lộ mặt đó.

Thương ở trong giờ phút nguy nan vẫn nhịn không được mà ra tay.

Chương 504: Bền bỉ (2)

Sự xuất hiện của Kiệt đại nhân làm sĩ khí tất cả thuyền viên tăng mạnh, đây là vì địa vị cao quý trong lòng đám thuyền viên của Diệp Trùng. Với đám thuyền viên, Kiệt đại nhân đang dùng hành động thực tế để truyền đạt cho bọn họ một loại niềm tin, đó chính là kiên trì tới cùng!

Còn biểu hiện kinh diễm của hai người Kiệt đại nhân và cao thủ thần bí đó lại càng giống như liều thuốc kích thích, làm cả hạm đội đầy sức mạnh.

Là điều Diệp Trùng hoàn toàn chưa từng nghĩ qua.

Đã rất lâu không cùng Thương chiến đấu, Diệp Trùng lúc này đang hưởng thụ niềm vui chiến đấu.

Nham thạch với góc độ làm người ta khó mà đoán trước, tốc độ càng kinh người mang lại cho hắn áp lực khổng lồ. Khi hắn ở vành đai toái tinh lúc trước, chẳng qua chỉ là một mình, mà lần đó cũng chỉ là truy đuổi một con Xích vĩ thú sáu ngón. Còn lần này, hắn lại mang theo cả hạm đội, hạm đội khổng lồ cũng làm cho tính không ổn định của vành đai toái tinh tử vong trở nên trước giờ chưa từng có.

Biển đá giống như dã thú bị chọc giận, cuồng bạo mà tràn đầy tính công kích.

Nhưng, áp lực trước giờ chưa từng có này không hề làm Diệp Trùng sợ hãi, ngược lại, hắn rất hưng phấn. Giống như sức lực tích luỹ nhiều ngày bộc phát ra trong khoảnh khắc này. huyết dịch toàn thân nóng lên từng chút một, trở nên sục sôi. Mãi đến khi lỗ chân lông toàn thân của hắn gần như đều mở ra, cảm giác khoan khoái giống như luồng điện chảy khắp toàn thân hắn.

Mà lúc này, đầu óc hắn lại vẫn giữ được sự bình tĩnh kinh người. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, một loại cảm giác giao hòa hưng phấn và bình tĩnh. Mà sự xuất hiện của Thương lại làm tất cả tình cảm chôn giấu sâu trong lòng hắn thoáng cái được thả ra.

Thương không hề cho hắn chút dấu hiệu trước nào.

Cảm giác chiến đấu cùng Mục Thương quả thật tuyệt diệu cực kỳ. Từ cái nhìn đầu tiên thấy Mục Thương, Diệp Trùng chưa từng nghĩ sẽ biến nó thành quang giáp của mình, mà nhiều hơn là xem nó thành đồng bạn của minh, là thầy của mình. Theo sự trưởng thành của hắn, một động lực cực kỳ quan trọng thôi thúc hắn tiến bộ chính là có một ngày có thể vượt qua Mục Thương, có thể để mình có tư cách điều khiển Mục thương. Nhưng, trong chỗ sâu thẳm nội tâm hắn, địa vị của Mục Thương chưa từng thay đổi. Loại động lực này giống như một học sinh muốn chứng minh mình mà muốn vượt qua thầy của mình vậy.

Thân phận Mục Thương rất mẫn cảm. Từ trước mắt mà xét, chắc là có quan hệ cực kỳ mật thiết với Tuyết Lai tộc. Cho nên bình thường Mục Thương đều lựa chọn ở trong công tắc không gian không ra. Mà trong một khoảng thời gian khá dài, Mục Thương và Diệp Trùng ở trong trạng thái phân ly.

Đây là lần đầu tiên hai người kề vai chiến đấu trong một khoảng thời gian rất dài.

Uy lực có thể phát huy trong trạng thái hưng phấn của một cao thủ giống Diệp Trùng thế này rốt cuộc là bao lớn? Biểu hiện của Kiệt đại nhân làm tất cả thuyền viên đều bị chấn động! Quang giáp cận chiến đối mặt mấy nham thạch này không hề có ưu thế gì, phạm vi có thể khống chế rất nhỏ. Nhưng phạm vi khống chế của Kiệt đại nhân lại gấp sáu lần phạm vi khống chế của một tiểu tổ sư sĩ bình thường, với lại nhìn không ra bất cứ miễn cưỡng nào, giống như nhàn nhã tản bộ vậy.

Còn phạm vi khống chế của cái quang giáp cụt tay đó càng kinh người hơn, bởi vì có lợi thế viễn chiến, phạm vi khống chế của hắn thậm chí còn lớn hơn của Diệp Trùng, gấp mười lần một tiểu tổ sư sĩ bình thường.

Ngoài ra, chỗ hai người chống đỡ là khu vực có áp lực lớn nhất của cả hạm đội, chót mũi của hạm đội.

Sự gia nhập mạnh mẽ của Diệp Trùng và Thương, lập tức làm cho cục thế trở nên ổn định lại, tần suất quang giáp bị thương và tử vong giảm thẳng xuống.

Với lại, có hai sư sĩ siêu cấp đứng ở chót mũi mở đường, tốc độ hạm đội được tăng lên đáng kể, lộ trình vốn dĩ dự tính bảy giờ đại khái chỉ cần bốn giờ liền có thể tới nơi.

Mọi người đều đầy lạc quan, mọi người tin rằng, hạm đội nhất định có thể tới mục tiêu an toàn.

Cục thế cũng phảng phất như giống với dự liệu của bọn họ, trở nên bình ổn lại, nếu như không xuất hiện biến cố gì, bọn họ chỉ cần kiên trì thêm bốn giờ thì có thể hoàn thành tất cả mục tiêu.

Nhưng bốn giờ phía sau thật sự thuận lợi giống như mọi người muốn sao?

Vô luận là Diệp Trùng hay là Thương, lúc này có lẽ là người duy nhất không lạc quan trong cả hạm đội. Tuy hạm đội hiện giờ trông rất bình ổn, nhưng trên thực tế, hạm đội giống như một sợi dây đàn đang bị kéo dài từng chút một.

Kéo dài từng chút một, sợi dây tràn đầy tính đàn hồi không hề lập tức bị đứt. Nhưng nếu như một mực tăng lực như vậy, vậy thì sợi dây này nhất định sẽ đạt tới một điểm tới hạn. Một khi sức kéo vượt qua điểm tới hạn này, sợi dây này chắc chắn sẽ đứt. Là tới mục tiêu trước khi đứt hay là sẽ tới điểm tới hạn này trước khi tới mục tiêu đây?

Trái tim bình tĩnh của Diệp Trùng chôn sâu sự lo lắng.

Sự thật chứng minh, lo lắng của Diệp Trùng đích xác là một vấn đề trí mạng.

Khi vẫn còn cách mục tiêu ba mươi phút, chính ngay lúc gần như tất cả thuyền viên cho rằng thắng lợi đang tới, điểm tới hạn đã bị đột phá!

Trải qua hơn ba giờ chiến đấu cực khổ, sự hưng phấn trong thân thể Diệp Trùng cũng dần dần rút đi, áp lực phòng thủ không ngừng tăng lên. Ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn như vậy, đối với sư sĩ bình thường mà nói, chiến đấu thảm khốc tới bực nào. Mấy người này có thể kiên trì tới giờ, ngay cả Diệp Trùng cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn không biết, ở trong này, hắn đi trước mở đường đã tạo ra tác dụng khá quan trọng.

Binh binh binh binh binh binh, đột nhiên, sáu đám lửa sáng lên trong biển đá tối thui. Sáu cái quang giáp đã nổ tung.

Chiến đấu giữa sư sĩ không hề duy trì thời gian quá dài. Giống như hai đối thủ ngang sức ngang tài, tình huống binh binh bang bang một hai giờ cực ít khi xảy ra.

Điều khiển quang giáp cần tập trung cao độ sức chú ý, mà với một sư sĩ bình thường, thời gian mà dài, phản ứng của sư sĩ sẽ chậm chạp thấy rõ.

Đây là điều trí mạng. Vào lúc này, sư sĩ thường đột nhiên phạm một số sai sót cực kỳ đơn giản, điều này không hề là do huấn luyện của bọn họ không đạt chuẩn, mà là cực hạn tinh thần con người. Đương nhiên, mấy sư sĩ cường đại đó lại không vậy, bọn họ có thể chiến đấu thời gian dài hơn, tu dưỡng của bọn họ ở phương diện tinh thần càng thâm hậu hơn.

Sáu cái quang giáp này nổ giống như một khúc nhạc dạo cao trào, thoáng cái, đám sư sĩ bị áp bức tới cực điểm bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

Một cái quang giáp tiếp nối một cái quang giáp, liên tục không ngừng nổ tung giống như pháo hoa ngày tết. Trong kênh liên lạc không ngừng vang lên tiếng kêu thảm, tiếng nổ lớn, còn có sự tĩnh mịch làm người ta lạnh lòng trong khoảnh khắc sau tiếng nổ lớn. Một chuỗi vụ nổ làm người ta khó mà thống kê rốt cuộc có bao nhiêu cái quang giáp nổ tung.

Tuy đang chiến đấu nhưng Diệp Trùng vẫn luôn chú ý sự phát triển của cả chiến cục.

Tình huống hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra.

Trước mắt chính là lúc quan trọng nhất, bất cứ chút do dự nào cũng sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Không chút do dự, hắn quả đoán ra mệnh lệnh mới nhất: - Tất cả nhân viên chiến đấu, lập tức trở về! - Tác dụng mấy sư sĩ đã mệt tới cực điểm này hiện giờ có thể tạo ra đã cực kỳ nhỏ, theo như lời của hắn, chính là tác dụng có được không so được với lực lượng tiêu hao. Sư sĩ sau khi nhận được mệnh lệnh, điều khiển quang giáp mệt mỏi cố sức bay vào trong hạm đội.

Dọc đường không ngừng có quang giáp bị đánh trúng, hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra xung quanh trong từng đám lửa. Rất nhiều mảnh vỡ cơ giới của quang giáp nặng nề gõ lên tàu vũ trụ, để lại từng lỗ, từng lỗ lõm vào.

Diệp Trùng biết, giờ phút cuối cùng đã tới.

Hắn lúc này ngược lại bình tĩnh dị thường, tâm tình không chút dao động: - Tất cả tàu vũ trụ, tiến tới trước hết tốc lực!

Lúc này không có bất cứ đường lui nào, tiêu vong trong mưa đá vẫn không bằng tăng tốc tiến tới trước, nói không chừng vẫn có thể tranh thủ chút sinh cơ.

Sự trở về của quang giáp cũng làm cho tàu vũ trụ vòng ngoài trực tiếp phơi bày dưới sự công kích của nham thạch.

Thân tàu vòng ngoài cùng vốn dĩ bị đập tới mức lồi lõm gồ ghề trở nên càng thêm méo mó, nhưng bọn họ lúc này hoàn toàn mặc kệ tàu vũ trụ của bọn họ, cố hết sức dùng thân tàu để ngăn cản công kích đối với tàu vũ trụ vòng trong của nham thạch.

Bọn họ biết, trong những tàu vũ trụ bên trong, có vợ con bọn họ, có cha mẹ, anh em của bọn họ, có hy vọng sống của bọn họ. Trước giờ, bọn họ đều chỉ nhìn Kiệt đại nhân dẫn theo một đám thiếu niên chiến đấu với Xích vĩ thú hung ác, đó là vì cái gì, chỉ là sinh tồn mà thôi.

Bây giờ cần có người đứng ra, bọn họ liền đứng ra.

Với bản thân bọn họ, bọn họ không hề coi là người cao thượng, nhưng bọn họ nguyện ý dùng tính mạng của mình, vì người thân của mình, vì người mình yêu thương. Để tranh thủ dù chỉ là chút xíu hy vọng sống, bọn họ vì nghĩ quên thân.

Tàu vũ trụ vòng ngoài khó khăn khống chế phương hướng. Bọn họ hoàn toàn mặc kệ mấy nham thạch mật độ như mưa rơi lại mạnh mẽ như sao băng đó. Bọn họ cẩn thận bảo hộ tàu vũ trụ xung quanh bọn họ.

Một tàu vũ trụ bị một khối nham thạch đường kính hơn một trăm mét tông thẳng vào, điều này đã mang lại thương tổn trí mạng cho nó.

- Thuyền trưởng, khống chế phương hướng không được rồi! - Thuyền viên gấp giọng báo cáo với thuyền trưởng.

Thuyền trưởng là một vị thuyền trưởng già có hơn ba mươi năm kinh nghiệm điều khiển tàu vũ trụ, khóe mắt của lão có vết nhăn sâu hoắm, mái tóc dài trắng xám, vẻ mặt lão lúc này bình tĩnh, nhìn không ra chút cuống quít nào. Thuyền trưởng hai trăm tàu vũ trụ vòng ngoài đều là thuyền trưởng có kinh nghiệm phong phú, bởi vì sứ mạng của bọn họ không chỉ cần dũng khí, còn cần có trí tuệ.

Kinh nghiệm và trí tuệ của thuyền trưởng trong giờ phút này đã giúp lão đưa ra phán đoán chính xác: - Điều khẩn cấp phương thức điều khiển bằng tay, duy trì tốc độ không đổi. Rời khỏi hạm đội với góc nhỏ. Lập tức thông báo tàu vũ trụ khác. - Nếu như giờ phút này, tàu vũ trụ này hoàn toàn mất đi khống chế, vậy thì nó sẽ cản trở tàu vũ trụ phía sau tiến tới, từ đó làm cho tách rời trận hình hạm đội. Khi đó, vô số nham thạch bay vèo vèo sẽ lao tới, xuyên qua lỗ hổng này, trực tiếp đánh lên tàu vũ trụ bên trong. Tàu vũ trụ này từ từ rời khỏi hạm đội, một tàu vũ trụ khác mau chóng bổ sung vào vị trí của nó.

- Quá tốt rồi! - Đám thuyền viên ai nấy đều hoan hô, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ thỏa mãn, nhìn không ra bất cứ sự đau khổ vì lập tức sẽ đối mặt cái chết nào.

- Khống chế tàu, giữ song song với hạm đội. Chúng ta tiễn họ thêm một đoạn. - Lão thuyền trưởng lãnh đạm nói, nếp nhăn trên mặt không hề động đậy, giống như chỉ là truyền lại một việc đơn giản vô cùng vậy.

Thân tàu giữ song song với hạm đội, mỗi tàu vũ trụ lướt qua bên cạnh nó đều giảm thiểu số lần bị nham thạch đánh trúng, mà khoảng thời gian này có lẽ chỉ có vài giây nhưng đây đã là điều duy nhất bọn họ có thể làm trước mắt. Toàn bộ thuyền viên sau khi làm xong mọi thứ đều đứng cạnh cửa sổ, mắt đưa tiễn hạm đội rời khỏi.

Thuyền viên trong mỗi tàu vũ trụ lướt qua bên cạnh nó đều tự phát khom mình chào bọn họ, trong mắt rất nhiều thuyền viên nữ đều ướt nước mắt. Trong khoang tàu, người nhà của mấy thuyền viên đó, thất thanh òa khóc.

Tất cả thuyền trưởng đều là người quen với sóng gió, nhưng vào lúc này, bọn họ vẫn đau đớn vô cùng. Nhưng bọn họ biết, bọn họ nên làm thế nào mới có thể làm cho sự hy sinh của mấy đồng bạn này không uổng phí.

Cả hạm đội lập tức bắt đầu tăng tốc.