Sư sĩ truyền thuyết - Chương 458 + 459

Chương 458: Xông ra sương tím

Khắp nơi xung quanh trôi nổi thi thể Xích vĩ thú lạnh lẽo, điều này mang lại phiền phức rất lớn đối với việc đuổi theo của Diệp Trùng. Con Xích vĩ thú bị thương đó thân hình cực kỳ linh hoạt, len lỏi trong thi thể tự nhiên. Nếu như không phải nó đã bị thương, Diệp Trùng hiện giờ chỉ e đã sớm mất dấu rồi. Đáng tiếc mấy người Tang Phổ không ở đây, nếu không, con Xích vĩ thú này nhất định chạy không được.

Diệp Trùng không hề biết, mấy người Tang Phổ đang cách Diệp Trùng không xa, không chút kiêng dè phá hoại mấy sợi thân mềm to lớn đó. Chỉ là bởi vì thân mềm ngăn cách ở giữa mà kênh liên lạc lại không sao sử dụng, cho nên bọn họ mới hoàn toàn không biết.

Con Xích vĩ thú đó cho dù đã bị thương nhưng nếu như Diệp Trùng không phải từng thấy tốc độ khủng bố của nó trước, rất khó từ thân hình của nó nhìn ra dấu vết gì đó. Nhưng sau khi thấy qua tốc độ chân chính của nó, Diệp Trùng mới biết tốc độ trước mắt đối với nó mà nói, xác thực có chút chậm.

Hàm gia xuyên qua xuyên lại giữa chướng ngại vật, theo sát không bỏ. Nhưng rốt cuộc Hàm gia không phải vật sống, so với con Xích vĩ thú đó, ở phương diện linh hoạt thua kém không chỉ một chút. Nếu không phải kỹ xảo điều khiển của Diệp Trùng cao siêu thì đã sớm mất dấu rồi.

Hoàn cảnh khắp nơi trôi nổi chướng ngại vật giống thế này là chỗ sư sĩ không thích nhất, đây cũng là một trong những hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Quang giáp viễn chiến dưới hoàn cảnh thế này, rất khó hoàn thành khóa mục tiêu. Mà quang giáp cận chiến, cũng đối với hoàn cảnh thế này đau đầu vô cùng. Bởi vì bọn họ hoàn toàn không dám tăng tốc, nhưng quang giáp cận chiến thiếu tốc độ, không chỉ không sao phát huy thực lực bản thân mình, ngay cả an nguy của mình cũng thành vấn đề.

Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ. Thí dụ một số sư sĩ bắn tỉa, bọn họ phảng phất như trời sinh chuộng địa hình phức tạp mà hỗn loạn thế này hơn. Với lại, bọn họ sở trường ẩn giấu thân hình, mà một kích tất sát khoảng cách siêu xa càng làm cho bọn họ trở thành sát thủ khủng bố ẩn mình trong bóng tối.

Trong mắt Diệp Trùng, Mục tuyệt đối có năng lực của sư sĩ bắn tỉa siêu cấp. Đáng tiếc hoàn cảnh nơi này quá ngụy dị, ngay cả hệ thống quét hình của Mục cũng không sao sử dụng. Diệp Trùng cũng chỉ đành dựa vào thực lực của mình mà khổ theo đuổi không tha.

Xích vĩ thú phảng phất biết nơi này đã không còn là lĩnh địa của nó. Nó đầu cũng không quay lại, bay ra ngoài sương tím.

Phát hiện này làm Diệp Trùng phấn chấn tinh thần, trong lòng hắn rõ ràng vô cùng, chỉ cần bay ra khu vực này, cán cân thắng lợi sẽ bắt đầu nghiêng về phía nó.

Thân mềm ngang dọc xung quanh mau chóng lùi ra sau. Rất mau, thân mềm xuất hiện phía trước Diệp Trùng đã từ từ nhỏ lại.

Đã bắt đầu tiến vào vòng ngoài của mảng sương tím rồi, Diệp Trùng tính toán trong lòng, có lẽ thêm nửa phút nửa thì có thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của mảng sương tím này.

Nhìn thân ảnh lờ mờ của con Xích vĩ thú bay với tốc độ cao trong sương tím ở phía trước, Diệp Trùng không dám có chút phân thần. Trong mảng sương tím này, nếu như khoảng cách hai bên lại kéo dãn ra thêm một chút, hắn sẽ không sao nhìn rõ thân ảnh của đối phương.

Vù, một con Xích vĩ thú giống như một mũi tên, bắn ra như điện từ trong sương tím đang sôi sục khôn ngừng. Kế tiếp đó, một cái quang giáp theo sát phía sau, vù vù bay ra.

Cuối cùng đã ra rồi!

Trong khoảnh khắc bay ra, quang não trên Hàm gia liền khôi phục như thường. Hình ảnh con Xích vĩ thú đó bỗng trở nên mơ hồ không rõ. Điều này cũng làm Diệp Trùng lập tức hơi thở ra một hơi.

Chính ngay lúc này, Mục đột nhiên nói: - Diệp tử, ta vừa nhận được một tin tức căn cứ truyền tới.

- Tin tức gì? - Cặp mắt Diệp Trùng vẫn nhìn dán vào màn hình, mở miệng hỏi.

- Là một báo cáo liên quan tới quần thể sinh vật này của Griffiths. Mục không nhanh không chậm giới thiệu.

- Báo cáo? - Diệp Trùng hơi ngơ ngẩn, báo cáo phát ra vào lúc này? Nhưng hắn rất mau hoàn hồn lại: - Trên đó nói gì?

- Nghiên cứu của Griffiths phát hiện, quần thể sinh vật này có thể trong khoảng thời gian rất ngắn hoàn thành tiến hoá, nhân tố tiến hóa của chúng chủ yếu có hai thứ, năng lượng và kim loại. - Giọng nói của Mục mang theo phong cách máy móc rõ ràng.

- Năng lượng và kim loại? - Diệp Trùng không khỏi nhíu mày, nhưng mắt không rời khỏi mà hình chút nào. Bây giờ có sự hỗ trợ của quang não và Mục, có thể dễ dàng khóa chặt mục tiêu, điều này cũng làm cho Diệp Trùng rảnh đi suy nghĩ một số vấn đề.

- Chẳng lẽ công kích năng lượng đối với chúng không sao tạo thành thương hại? - Phản ứng của Diệp Trùng cực nhanh, chỉ thẳng vào trung tâm vấn đề. Hắn đột nhiên nghĩ tới Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng, loại sinh vật này có thể hấp thu chùm năng lượng.

Nhìn phần lưng rõ ràng của con Xích vĩ thú trên màn hình đó, lông mày Diệp Trùng không khỏi lại một lần nữa nhíu lên. Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng tuy có thể miễn dịch năng lượng, do hành động của chúng chậm chạp, lực sát thương thật ra chỉ có thể coi như bình thường. Nhưng nếu như là Xích vĩ thú, đó hoàn toàn là một việc khác. Tốc độ chúng nhanh, thân hình linh hoạt, sức mạnh kinh người, sức sát thương của phần đuôi hình mũi tên màu đỏ tươi khổng lồ. Chúng nếu như miễn dịch đối với công kích năng lượng, thế thì phiền phức rồi!

- Đối với một điểm này, cần nghiệm chứng một chút. Chúng ta hiện giờ bắt đầu chứ? - Mục cứng nhắc hỏi.

Diệp Trùng lập tức toát mồ hôi, liếc nhìn mấy tàu vũ trụ ở xa xa, hắn lập tức phủ định đề nghị này của Mục: - Hiện giờ người quá nhiều. - Hắn biết nghiệm chứng mà Mục nói là ý gì. Dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người, Mục Thương nếu như đột nhiên nhảy ra, vậy tuyệt đối có thể nói là kinh thế hãi tục. Lai lịch của Mục Thương tới tận bây giờ, trong lòng Diệp Trùng đã ẩn ước có chút cảm giác, giữa nó và Tuyết Lai tộc nhất định tồn tại loại liên hệ mật thiết nào đó, tuy trước mắt vẫn không rõ ràng.

Nhưng đối với vấn đề này, bất kể là Diệp Trùng hay là Mục Thương, thật ra đều không hề để ý lắm. Trải qua những việc này, đối với một số việc, thí dụ như thân thế của mình và Mục Thương, Diệp Trùng đã sớm khá lạnh nhạt. Thứ hắn hiện giờ muốn chính là có thể trở về năm thiên hà lớn, làm một số việc mình thích, thí dụ như nghiên cứu. Cho dù không thể trở về, chỉ cần có thể sống yên tĩnh, sống ở thiên hà Hà Việt, Diệp Trùng cũng không hề có tâm lý bài xích gì, Còn với Mục Thương, càng không có bất cứ hứng thú gì với vấn đề loại này.

Nhưng điều làm hắn tiếc nuối là, hiện giờ xem ra nguyện vọng đơn giản này cũng không phải dễ dàng thực hiện giống như vậy. Sinh vật bất minh đột nhiên lao vọt ra, trực tiếp châm ngòi chiến tranh. Nếu như chiến tranh giữa con người vẫn còn chút chỗ trống, vậy sự tàn khốc của chiến tranh giữa quần thể sinh vật khác nhau, phần lớn đều dùng sự tiêu vong của một phe mà kết thúc.

Báo cáo của Griffiths đủ để biểu minh mấy điều này. Năng lượng và kim loại, hai thứ này là điều kiện phải có để không ngừng tiến hóa của mấy sinh vật này. Hai thứ này cũng là một trong những điều kiện để cho con người dựa vào để sinh tồn. Đây là mâu thuẫn không thể điều hòa giữa con người và quần thể sinh vật này.

Có thể dự kiến, trận chiến này không phải ngươi chết thì chính là ta vong.

Thiên hà Hà Việt xem ra sắp loạn lên rồi, không biết tại sao, Diệp Trùng vẫn luôn lòng cứng như thép lúc này cũng nhịn không được mà hơi thở dài trong lòng. Chỉ là không biết năm thiên hà lớn hiện giờ thế nào, có thể yên tĩnh sống không?

Diệp Trùng không có hùng tâm đại chí gì, trận chiến này, hắn cảm thấy mình không hề là nhân vật chính. Nhân vật chính của phe con người này có lẽ chính là ba đại thế gia, ừm, Tang tộc sau thắng lợi này cũng đủ làm họ trở thành một trong những nhân vật chính.

Nói thật, việc của Tang tộc, Diệp Trùng cũng không để tâm lắm. Với cái nhìn của hắn, hắn cho dù từng cho Tang tộc một chút giúp đỡ, nhưng Tang tộc cũng từng giúp hắn rất nhiều. Từ trên nguyên tắc công bằng mà Mục từng nói mà nói, giữa hai bên không hề có nợ nần gì.

Hắn lần này trở về, chỉ là vì không muốn nhìn thấy Tang tộc bởi vì không chút phòng bị mà triệt để diệt vong. Bây giờ đã chiến thắng rồi, cũng không còn việc gì của mình nữa rồi. Sau khi tiêu diệt con Xích vĩ thú này, Diệp Trùng định dẫn theo mấy người Nhuế Băng, tiểu Thạch đầu đi tìm kiếm con đường trở về thiên hà Hà Việt.

Trận chiến này của thiên hà Hà Việt chỉ sẽ càng đánh càng ác liệt. Diệp Trùng không hề để ý chiến đấu, lại chưa từng vì lý tưởng và mục tiêu hư không mà chiến đấu. Vì mình mà chiến đấu, là niềm tin ăn sâu bén rễ của hắn.

Có lẽ, trở về năm thiên hà lớn là một lựa chọn không tồi.

- Mục, mấy người Tang Phổ thì sao? - Diệp Trùng hoàn hồn lại từ trong suy tư, liếc nhìn con Xích vĩ thú trên màn hình đó, lập tức mở miệng hỏi Mục Thương.

- Vẫn ở trong đám sương tím đó. Vừa rồi Tang Thiết đã dẫn theo ba vạn người tới, đã vào trong chiến đấu. - Vừa bay ra từ đám sương tím đó, Mục Thương vẫn luôn giữ liên hệ với căn cứ.

Diệp Trùng ừ trả lời một tiếng, hắn không hề lo lắng mấy người Tang Phổ. Loại tác chiến điều khiển đội ngũ lớn giống thế này, hắn đều không thể nào làm tốt hơn Tang Phổ, càng huống chi còn có ba vạn người Tang Thiết mới gia nhập, chắn sẽ không có vấn đề gì.

Mục nhắc nhở Diệp Trùng: - Phương hướng bay của con Xích vĩ thú này là vành đai toái tinh tử vong.

- Ừm. - Diệp Trùng ừ nhẹ một tiếng, Hàm gia tiếp tục theo sát không bỏ. Nếu như giờ cho Mục Thương ra, có thể thưởng thức một chút công kích tầm xa, nhưng Diệp Trùng lại không muốn làm như thế. Lai lịch của Mục Thương nhất định không nhỏ, mình có thể không để ý, nhưng không phải ai cũng giống như mình. Thí dụ Tuyết Lai tộc, nếu như bọn họ biết Mục Thương, nhất định sẽ có hành động gì đó, với tác phong nhất quán trước giờ của đại thế gia, mấy hành động này thông thường mà nói, chắc hẳn là đầy địch ý và nguy hiểm.

Biết sao giờ, công kích tầm xa vẫn luôn là chỗ yếu của Diệp Trùng, hắn trước mắt cũng chỉ đành cắn chặt đối phương.

Một khi tiến vào vành đai toái tinh tử vong, không có sự dòm ngó của người khác, vậy Mục có thể đại phát thần uy. Điều quan trọng nhất là, đối phương rốt cuộc là một con sinh vật, thể lực có tốt cũng có hạn, mà Hàm gia của mình chính là trang bị Lệ thạch, năng lực bay kéo dài, trên đời không ai có thể vượt qua nó.

Diệp Trùng nhịn không được thầm khen trong lòng, tốc độ bay của con Xích vĩ thú này quả thật cường hãn, dưới tình huống bị thương, động cơ Hàm gia mở ra hết vẫn chỉ có thể giữ không mất dấu.

Một màn này cũng bị mấy ký giả vẫn luôn chú ý bên này ở đằng xa bắt được.

- Mọi người mong xem. - Ký giả này hưng phấn nói: - Chính là vừa rồi, một con sinh vật bất minh và một cái quang giáp từ trong sương tím xông ra. Chúng tôi ở chỗ này nhìn thấy rõ ràng hình dáng con sinh vật này.

Trên màn hình, hình ảnh con Xích vĩ thú đó bỗng trở nên rõ ràng.

- Oa! - Ký giả này cũng nhịn không được mà phát ra một tiếng kinh hô: - Đây là hình ảnh rõ ràng nhất liên quan tới mấy sinh vật bất minh này tính tới tận bây giờ. Các vị bạn hữu xem đài có thể nhìn thấy, con sinh vật bất minh này đều không giống bất cứ loại sinh vật nào mà chúng ta đã biết, phần lưng của nó…

Ngữ âm của hắn đột nhiên thay đổi: - Liên quan tới con sinh vật bất minh này, chúng ta đợi lát nữa hãy nói. Bây giờ chúng ta nhìn cái quang giáp ở phía sau này.

- Ý! - Ký giả lại kinh hô một tiếng, trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh ngạc: - Ở đây phải nói cho các vị bạn hữu xem đài biết một tin tức rất đáng tiếc, hệ thống chống quét hình của cái quang giáp này cực kỳ xuất sắc, hệ thống quét hình của chúng tôi không sao tìm thấy sự tồn tại của nó. Hiện giờ, hình ảnh mà mọi người nhìn thấy là thứ bắt được thông qua phương thức quang học, không rõ ràng lắm, chúng ta rất khó nhìn rõ hình dáng cụ thể của cái quang giáp này…

Chính trong lúc ký giả này nói, con Xích vĩ thú đó và Hàm gia đã một trước một sau tiến vào trong vành đai toái tinh tử vong mênh mông.

Chương 459: Phát hiện mới

Diệp Trùng thế nào cũng không ngờ lần này rượt đuổi liền là hai mươi bốn ngày.

Nếu như không phải Mục Thương có mặt, chỉ dựa hệ thống quét hình của bản thân Hàm gia, con Xích vĩ thú này hiện giờ đã sớm không thấy bóng dáng. Vào ngày thứ chín, hắn từng có suy nghĩ xóa bỏ kế hoạch truy kích, quay trở về căn cứ. Vành đai toái tinh tử vong khắp nơi đầy dẫy các loại tinh thể và nham thạch lớn nhỏ bất nhất, cực dễ mất đi phương hướng, ngay cả Mục cũng không sao bảo đảm một điểm này.

Nhưng điều làm Diệp Trùng quyết định truy kích tới cùng lại là nguyên nhân khác.

Khi vừa vào vành đai toái tinh tử vong, Diệp Trùng liền gọi Mục ra. Từ lúc này cũng đã chứng minh một điểm, con Xích vĩ thú trước mặt này miễn dịch đối với công kích năng lượng, có lẽ không phải tất cả chùm năng lượng đều không sao tạo thành thương hại với nó, nhưng ít nhất cây súng bắn tỉa Alpha trên tay Mục vô hiệu.

Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân trong đó, một việc khác đủ làm cho Diệp Trùng ra quyết định này xảy ra vào ngày thứ chín, cũng chính là khi hắn vừa định ngừng truy kích.

Tình hình hôm đó hắn nhớ vô cùng rõ ràng. Lúc đó hắn đã cực kỳ mệt mỏi, truy kích liên tục chín ngày, nếu như không phải ý chí hắn kiên định, với lại có sự hỗ trợ của Mục, hắn đã sớm bị giết trong vành đai toái tinh có tên gọi tử vong mênh mông này rồi.

Con Xích vĩ thú này cảnh giác, giảo hoạt, thể lực càng thêm kinh người. Bay liên tục chín ngày lại không xuất hiện chút mệt mỏi nào, hơn nữa nó dường như biết nhược điểm của Hàm gia, chuyên môn chui vào trong những địa hình phức tạp, hỗn loạn đó.

Một điểm này cũng làm Diệp Trùng rất đau đầu, vì tránh nham thạch trôi nổi khắp nơi, hắn không thể không tập trung mười hai phần (120%) tinh thần, không dám có chút lười nhác, cũng chính vì vậy, làm hắn càng thêm mau chóng cảm thụ được sự mệt mỏi của tinh thần và thân thể.

Hắn còn có một nỗi lo. Đó chính là thức ăn. Thức ăn trên Hàm gia vẫn luôn rất đầy đủ, điều này có quan hệ với thói quen của Diệp Trùng. Với lại trên người hắn còn có viên thức ăn có số lượng không ít. Nhưng hắn vẫn cần tính toán sự tiêu hao trên đường trở về, huống chi vành đai tinh toái mênh mông, khả năng mất phương hướng rất lớn, còn phải dự trù sự tiêu hao của một số tình huống bất ngờ, thật ra cũng dư không được bao nhiêu. Phải biết rằng, bay đường dài trước giờ đều chỉ có tàu vũ trụ, mà không phải là sở trường của quang giáp.

Dưới tình huống Hàm gia bay với tốc độ tối đa, khoảng cách bay chín ngày, đó là một con số kinh người. Điều này cũng có nghĩa, họ đã tiến sâu vào chỗ sâu của vành đai toái tinh tử vong. Mục không chỉ một lần từng nhắc nhở Diệp Trùng, càng tiến vào sâu, xác suất mất phương hướng càng cao. Cho dù là hiện giờ, dưới sự hỗ trợ của Mục, xác suất mất phương hướng đã cao tới mức bốn mươi mốt phần trăm.

Nhưng khi hắn định quay về đường cũ, hình ảnh truyền lại trên màn hình lại làm hắn dừng mọi động tác.

Bỏ chạy liên tục làm cho dáng vẻ con Xích vĩ thú này xem ra có chút chật vật. Vẻ sáng bóng kim loại của mai đen bóng so với lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy nó đã ảm đạm đi rất nhiều. Cặp mắt đỏ tươi vẫn đầy vẻ cảnh giác và ngoan cường, nhưng tơ đỏ giăng đầy cũng tỏ rõ trạng thái của nó không hề quá tốt. Cơ nhục toàn thân thậm chí bắt đầu xuất hiện sự khô quắt và nhăn nheo ở một mức độ nhất định, trông thế nào cũng là dáng vẻ nỏ kéo hết đà. Chỉ có cái đuôi đỏ vẫn rực rỡ vô cùng, chỗ lưỡi vẫn lấp lánh vẻ sắc lạnh.

Thân hình nó đột nhiên có chút tăng tốc. Chỗ nhỏ xíu này lập tức làm Diệp Trùng chú ý. Truy kích mấy ngày này, Diệp Trùng đối với tốc độ bay của nó, thậm chí cảm giác tiết tấu đều khá là quen thuộc.

Phía trước của nó chỉ là một khối nham thạch xem ra rất bình thường. Khối nham thạch đó không hề lớn, đường kính chỉ khoảng ba mét, có hình cầu bất quy tắc, vỏ ngoài màu nâu tối trông không ra chút kỳ lạ nào.

Đây là lần đầu tiên trong mấy ngày này con Xích vĩ thú này biểu hiện ra dị dạng. Diệp Trùng lúc đó liền dừng động tác trên tay, cẩn thận quan sát.

Xích vĩ thú vừa xáp gần khối nham thạch này, cái đuôi tên sắc bén soạt cái đâm thẳng vào khối nham thạch. Nham thạch cứng rắn giống như đậu hũ, cái đuôi trông mềm mại giống như không chịu chút cản trở nào, cắm vào trong nham thạch, làm Diệp Trùng nhìn thấy một màn này hít một hơi khí lạnh.

Nó làm gì thế này? Vừa kinh ngạc vì uy lực cái đuôi tên của Xích vĩ thú, lại vừa nghĩ không ra con Xích vĩ thú này muốn làm cái gì.

Chỉ thấy cái đuôi của Xích vĩ thú rung lên, bộp, khối nham thạch to lớn lập tức hóa thành mấy mươi khối bắn ra xung quanh, mắt cắt của mấy khối đá bắn ra xung quanh này trơn bóng như gương, làm người ta phát lạnh trong lòng.

Đuôi tên màu đỏ lúc này lại cuộn lấy một khối đá to cỡ nắm tay tỏa ra màu vàng huỳnh quang nhàn nhạt.

Quặng năng lượng biến dị! Diệp Trùng vừa nhìn liền nhận ra cái đuôi tên của Xích vĩ thú đang cuộn cái gì, không khỏi cả kinh. Bên trong mấy khoáng thạch đã trải qua biến dị năng lượng này thường chứa năng lượng khá lớn, hắn lần trước chính là ở dưới hang động dưới lòng đất mà lấy được lượng lớn loại khoáng thạch đã trải qua biến dị này. Cũng chính là lần đó, hắn không chỉ thu được mấy viên Lệ thạch, mà còn gặp được hình tròn màu đen ngụy dị đó, còn có cánh tay tám ngón đó và âm thanh chói tai chấn động tâm hồn người khác.

- Diệp tử, là quặng năng lượng! - Trong giọng nói của Mục cũng lộ ra chút ngạc nhiên.

Gật đầu, Diệp Trùng không nói gì, nhưng sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, trong lòng ẩn ước dâng lên vài phần bất an.

Xích vĩ thú xem ra khá hưng phấn, không chút do dự một hơi nuốt viên quặng năng lượng biến dị này vào.

Khóe mắt Diệp Trùng giật một cái!

Kế tiếp đó, nhìn thấy thay đổi của Xích vĩ thú làm hắn hoảng sợ. Cơ nhục khô héo dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được biến thành đầy đặn trở lại, mà bộ phận xung quanh vết thương đã bắt đầu thối rữa do Diệp Trùng lưu lại cũng dùng cùng tốc độ mà điên cuồng sinh trưởng. Vỏ mai bên ngoài ảm đảm lại một lần nữa bắt đầu tỏa ra sinh cơ, mờ mờ có vẻ lấp lánh.

Chẳng mấy chốc, con Xích vĩ thú này gần như khôi phục như ban đầu. Nếu như không phải mầm thịt mới màu đỏ nhạt đó nhắc nhở Diệp Trùng, hắn cũng hoài nghi điều mình nhìn thấy vừa rồi có phải là ảo giác hay không.

Xích vĩ thú hoàn thành hết thảy đột nhiên quay đầu lại, liếc nhìn Hàm gia đang tới gần nó.

Cặp mắt đỏ sậm đầy mệt mỏi lúc này lại dồi dào tinh thần, ánh mắt càng thêm lăng lệ đến bất ngờ, trong đó trộn lẫn sự thù hận mạnh mẽ.

Nó dường như có chút muốn lao bổ tới Hàm gia, nhưng trong mắt lóe qua một tia do dự, rồi lập tức xoay người bay về phía trước.

- Mục, nó vừa rồi đã nuốt quặng năng lượng biến dị. - Giọng nói của Diệp Trùng vẫn lộ ra chút không thể tin tưởng.

- Ừ. - Giọng nói của Mục vẫn bình tĩnh không thấy chút dao động như thế: - Xem ra tính đáng tin cậy của báo cáo của Griffiths cực cao, nó rất có khả năng đang tiến hoá.

- Tiến hoá… - Diệp Trùng lộ ra vẻ như đang suy nghĩ: - Nó hình như có thể thăm dò được nơi nào có quặng năng lượng biến dị.

- Tuy nguyên lý vẫn chưa biết, nhưng từ trước mắt mà xét, dường như là như vậy. Xác suất nằm trong khoảng từ sáu mươi tới chín mươi phần trăm. - Mục đưa ra đáp án của mình.

- Mục, nếu nó tìm đủ năng lượng, có phải có thể hoàn thành tiến hoá? - Diệp Trùng kìm không được hỏi.

- Theo lý luận của Griffiths, tiến hóa cần hai điều kiện, năng lượng và kim loại. Ngoài ra, con số cụ thể của hai thứ cần cho tiến hoá, chúng ta không sao biết được. Nhưng, với hoàn cảnh sinh tồn của vành đai toái tinh tử vong, trong tình huống không có thiên địch, xác suất loại sinh vật này hoàn thành tiến hóa không được bỏ qua, xác suất từ sáu mươi bảy phần trăm trở lên. - Mục bình tĩnh đưa ra phán đoán của mình.

Diệp Trùng hiểu ý của Mục. Vành đai toái tinh tử vong, tuy có tên là tử vong, nhưng lại là một kho tàng không hơn không kém. Trong biển rải đầy vô số nham thạch vụn này, các loại khoáng thạch hiếm có nhiều không kể xiết. Nếu như không phải trong này đầy nguy hiểm chưa biết, chỉ sợ đã sớm có vô số đội tàu khai thác tiến vào rồi. Nhưng đối với con Xích vĩ thú này mà nói, nơi này quả thật là giống như thiên đường. Diệp Trùng tin rằng, chỉ cần không gặp phải tai họa đáng sợ đại loại như vòng xoáy toái thạch, về cơ bản sẽ không có sinh vật nào có thể tạo thành uy hiếp gì đối với con Xích vĩ thú cường hãn này. Chúng có thể thăm dò được quặng năng lượng, tin rằng khoáng thạch kim loại cũng không vấn đề gì. Chúng chỉ cần không ngừng đi vòng vòng trong này, không ngừng tìm kiếm quặng năng lượng và quặng kim loại, sẽ có một ngày, nó sẽ hoàn thành tiến hoá.

Lần trước, ở dưới hang trong lòng đất gặp được con Xích vĩ thú tám ngón đó làm Diệp Trùng tới giờ vẫn hoảng sợ trong lòng. Không chỉ tiếng kêu thét đó, ngay cả Mục cũng không sao chịu nổi. Cho dù hắn hiện giờ so với trước đã có rất nhiều tiến bộ, phỏng chừng cũng chỉ là sàn sàn như nhau. Đối phó loại tồn tại đáng sợ đó, đánh chết Diệp Trùng cũng không nghĩ tới.

Con Xích vĩ thú trước mắt này tuy hiện giờ còn xa mới có thể nói chuyện ngang bằng với con Xích vĩ thú tám ngón đó, nhưng lại có tiềm lực này. Hơn nữa, mặc kệ trông thế nào, trí nhớ của con Xích vĩ thú này cũng cực tốt, mà không thuộc vào loại dễ quên. Thù hận sâu sắc trong cặp mắt đỏ hung tợn luôn luôn đang nhắc nhở hắn, đây là một quả bom hẹn giờ đang phát triển!

Kinh nghiệm dĩ vãng cho hắn biết, biện pháp tốt nhất đối phó loại nguy hiểm này chính là giết nó từ trong nôi. Gần như ngay lập tức, Diệp Trùng liền quyết định nhân lúc con Xích vĩ thú này vẫn chưa hoàn thành tiến hóa mà tiêu diệt nó.

Đây là ngày thứ hai mươi tư, ngày thứ hai mươi tư Diệp Trùng truy kích. Xích vĩ thú và Diệp Trùng giống như đang chơi trò mèo bắt chuột vậy.

Trong mười lăm ngày khúc sau này, Diệp Trùng không cho Xích vĩ thú bất cứ cơ hội ăn uống nào nữa. Hệ thống quét hình mạnh mẽ của Mục cũng có thể thăm dò được mấy khoáng thạch này, trong chỗ nào có quặng năng lượng và kim loại. Lại phối hợp với bắn tỉa chính xác siêu khoảng cách của Mục, mỗi khi Xích vĩ thú phát hiện khoáng thạch nó cần, thường sẽ có một chùm sáng chính xác bắn trúng khối nham thạch này, bắn nó thành mảnh vụn! Khi mưa đá bắn ra tứ phía đập vào mặt, trên mặt Xích vĩ thú thường lộ ra biểu tình vô cùng đau lòng, không biết là bị mấy khối đá đánh đau hay là đau lòng cho thức ăn của mình.

Cứ như vậy, trong mười lăm ngày tiếp theo, Xích vĩ thú không có nuốt một viên quặng năng lượng nào. Vẻ lấp lánh trên người nó lại một lần nữa ảm đạm đi, thậm chí tốc độ bay cũng giảm xuống. Diệp Trùng giống như một thợ săn xuất sắc, có đủ kiên nhẫn, dưới sự giúp đỡ của Mục, từng chút một làm giảm thực lực của Xích vĩ thú, không cho nó bất cứ cơ hội nào.

Nó thậm chí có vài lần quay vòng lại, muốn cùng tên đáng sợ và kỳ quái đó đánh một trận, nhưng mỗi lúc thế này, nó lại không sao tìm thấy tên kỳ quái đó, điều này làm nó rất buồn bực.

Nhưng điều tệ hại nhất là, nó hiện giờ gặp phải phiền phức mới!