Sư sĩ truyền thuyết - Chương 452 + 453

Chương 452: Chỗ sâu trong sương tím

Trước mắt bỗng nhiên rộng mở, Hàm gia xông vào vành đai cốt lõi trong sương tím. Giống như ghi hình nhìn thấy lần trước, ở trong này không hề có sự quấy nhiễu của sương tím.

Bay vào, Diệp Trùng mới hiểu rõ tình hình chiến sự kịch liệt tới bực nào!

Tuy vẫn không sao sử dụng kênh liên lạc, nhưng đối với mấy người Tang tộc mà nói, ảnh hưởng của điều này đối với bọn họ không hề trí mạng, chiến đấu trong điều kiện tệ hại hơn hiện giờ, bọn họ đều đã quen rồi.

Nhưng điều làm Diệp Trùng không ngờ là, số lượng của loại quái vật đầu nhọn đuôi đỏ, so với trong ghi hình quả thật nhiều hơn quá nhiều.

Diệp Trùng hỏi: - Mục, hệ thống quét hình của ngươi bây giờ có thể dùng không?

- Không sao sử dụng. Nhiễu từ trong khoảng không gian này cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, Diệp tử, rất đáng tiếc, ta không sao giúp đỡ được cho ngươi. - Chỉ là trong ngữ khí lạnh lùng của Mục hoàn toàn nghe không ra có bất cứ thành phần tiếc nuối này.

May mà Diệp Trùng vốn dĩ cũng không hy vọng Mục có thể mang lại cho hắn sự giúp đỡ gì.

Vành đai trống không trong sương tím này lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều, không gian của nó đủ cho tất cả quang giáp tông ủi tùy ý tông ủi trong này.

Trong không gian, khắp nơi là quang giáp tông ủi và quái vật đầu nhọn đuôi đỏ dây dưa với nhau. So với chiến đấu với thú triều lần đó, chiến đấu lần này càng thêm làm người ta hoảng sợ trong lòng. Thú triều lần đó tuy dã thú đông đảo, nhưng thực lực cá thể hai bên cách xa nhau. Thực lực của loại quái vật đầu nhọn đuôi đỏ chưa từng thấy qua lần này về cơ bản ngang bằng với quang giáp tông ủi, cho nên tình hình chiến sự cũng càng thêm kịch liệt.

Chỉ e thương vong lần này…

Chăm chú nhìn quang giáp và sinh vật bất minh đang chiến đấu kịch liệt ở chỗ không xa, trái tim Diệp Trùng trở nên trầm trọng.

Thực lực loại sinh vật bất minh này quả thật quá cường hãn! Tốc độ của nó tuy so với quang giáp tông ủi có chậm hơn một chút, nhưng đổi hướng, rẽ ngoặc linh hoạt, bổ sung rất lớn cho bất lợi ở phương diện tốc độ của bọn chúng. Sức mạnh phần đuôi của chúng cực lớn, đuôi cong như lưỡi câu màu đỏ ở chót đuôi sắc bén vô bì, có thể tạo thành phá hoại trí mạng đối với quang giáp tông ủi. Hơn nữa, mai ở phần lưng của nó cứng rắn dị thường, nếu như mảnh cánh của quang giáp tông ủi ủi lên, về căn bản là lưỡng bại câu thương, mảnh cánh tuyệt đối sẽ vỡ nát.

Điều làm Diệp Trùng kinh ngạc nhất là đạn nổ mạnh lại không sao tạo thành bất cứ thương hại nào đối với chúng!

Cho dù Diệp Trùng cho rằng kiến thức của mình đã rất rộng rồi, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Chỉ là cứ thế này, thương vong khẳng định sẽ càng lớn hơn, Diệp Trùng bình tĩnh nhìn chiến trường, bình tĩnh suy nghĩ.

Mấy người Tang tộc rất mau liền điều chỉnh chiến thuật, bọn họ ngừng sử dụng đạn nổ mạnh, cũng không dây dưa với sinh vật bất minh, hơn nữa thành tiểu đội tấn công. Mười mấy cái quang giáp tông ủi tạo thành một tiểu tổ chiến đấu, tạo thành đội hình chiến đấu, xông tới với tốc độ cao. Bọn họ không hề lấy sinh vật bất minh nào làm mục tiêu, mà chỉ lo xông tới phía trước.

Lập tức cục thế trên chiến trường thay đổi.

Trên trăm tiểu tổ chiến đấu giống như trên trăm lưỡi đao, ở trong khoảng không gian này len lỏi, cắt ngang xẻ dọc. Nơi này lập tức biến thành một máy xay thịt khổng lồ! Phối hợp chiến thuật của mấy người Tang tộc tinh diệu vô bì. Cho dù không có kênh liên lạc, nhưng lại không xảy ra sự cố quang giáp tông ủi va chạm với nhau.

Chặt chẽ, trật tự, tốc độ cao.

Uy lực của quang giáp tông ủi lao tới với tốc độ cao mạnh mẽ vô bì. Không gian hoạt động của sinh vật bất minh cứ như vậy bị thu hẹp từng chút một. Không có không gian, đặc điểm thân hình linh hoạt của chúng cũng khó mà phát huy ra. Cân bằng trong chiến đấu bắt đầu nghiêng về phe Tang tộc.

Chính mắt nhìn thấy một màn này, Diệp Trùng cũng không khỏi cảm thấy sửng sốt tài hoa của tổng chỉ huy hiện trường là Tang Phổ. Đám người Tang tộc vô luận dưới hoàn cảnh thế nào cũng không hoảng loạn. Bọn họ thường nghĩ cách làm cho chiến đấu tiến vào tiết tấu bọn họ sở trường nhất.

Quả nhiên không hổ là một tốc trời sinh ra vì chiến đấu!

Diệp Trùng không ngừng quá lâu, hắn tiếp tục lẻn vào bên trong.

Rất rõ ràng, tất cả quang giáp tông ủi đều nhận ra Hàm gia của Diệp Trùng. Vốn dĩ vẫn muốn chính mình thể hội được thực lực của loại sinh vật bất minh này, Diệp Trùng rất bất lực phát hiện, mỗi khi có sinh vật bất minh lao về phía mình, quang giáp tông ủi xung quanh sẽ vèo vèo lao tới, xé sinh vật bất minh đáng thương này thành mảnh vụn. Tiếp đó bọn họ liền đồng loạt tản ra, tạo đội hình một lần nữa, không chút sơ suất hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu của mình.

Tình huống thế này làm Diệp Trùng có chút khóc cười không xong. Tới tận bây giờ, số lượng sinh vật bất minh giao thủ với mình vẫn dừng ở con số không này.

- Diệp tử, xem ra người đã trở thành gánh nặng cho chiến trường. Sự tồn tại của ngươi, hoàn toàn dư thừa, với lại còn phá hoại tính hoàn chỉnh trong chiến thuật của bọn họ. - Mục không chút lưu tình đả kích Diệp Trùng, không hề có chút ý nể mặt nào.

Trên trán Diệp Trùng nổi lên vài sợi đen: - Mục, ngươi vẫn không làm cho người ta yêu thích như vậy.

- Ở trên kể lại sự thật thuần tuý, không dùng bất cứ thủ pháp khoa trương nào. - Mục lạnh lùng trả lời.

Bĩu môi ra dấu kháng nghị, đáy lòng Diệp Trùng lại không khỏi dâng lên vài phần ấm áp. Đã bao lâu không nói chuyện với Mục thế này? Cuộc sống lúc trước của hắn, thật sự làm người ta có vài phần nhớ mong a.

Nhưng Mục nói không sai, mình ở chỗ này chỉ sẽ vướng tay vướng chân. Nhìn thân mềm to lớn, trong lòng Diệp Trùng bỗng máy động, thân hình Hàm gia biến đổi, bắt đầu dán sát vào thân mềm mà bay.

Thân mềm ở trong này so với bên ngoài to lớn hơn nhiều, đường kính có thể đạt tới mấy km. Dán sát thân mềm mà bay, dọc đường không ngừng nhìn thấy mấy bướu thịt đó, bất minh sinh vật co cuộn bên trong thần thái bình thản, Diệp Trùng không khỏi sinh ra một loại ảo giác, mấy sinh vật bất minh đang co cuộn này giống như nằm trong lòng mẹ.

Càng tới trung ương, thân mềm cũng càng to lớn, màu sắc cũng càng thêm đậm, ngay cả số lượng đường đen dưới da cũng càng nhiều. Thân mềm giao thoa quấn lấy nhau giống như rễ cây xoắn xuýt, từ hoàn cảnh nơi này đối với quang giáp tông ủi mà nói, không hề thích hợp cho bọn họ chiến đấu, cho nên nơi này đã hoàn toàn rất khó nhìn thấy quang giáp tông ủi.

Thân mềm to lớn, khổng lồ xoắn xuýt lẫn nhau, hình thành một tấm chắn khổng lồ, ngăn cách nơi này với bên ngoài.

Hàm gia tiến vào khe hở giữa thân mềm, lách qua từng sợi, từng sợi thân mềm, không ngừng vào sâu.

Diệp Trùng cảm thấy mình giống như tiến vào một hốc cây khổng lồ, bên trong đen như mực, thò tay không thấy năm ngón. Nơi này giống như một thế giới khác, bất cứ động tĩnh nào xảy ra bên ngoài, ở nơi này đều không có bất cứ tiếng động nào. Diệp Trùng không dám sơ suất, lập tức mở đèn.

Hai cột ánh sáng trắng sáng lóa trên đỉnh Hàm gia, chậm rãi bay về phía trước.

Ánh đèn liên tục quét qua thân mềm xung quanh, điều làm người ta kinh ngạc là, số lượng bướu thịt mọc trên thân mềm ở trong này so với bên ngoài ít hơn nhiều. Mỗi sợi thân mềm ở bên ngoài giống như một cành cây đầy trái, mà ở trong này, chỉ có ngẫu nhiên vài cái linh tinh. Nhưng Diệp Trùng không có chút buông lơi cảnh giác, bởi vì số lượng bướu thịt ở nơi này tuy ít hơn bên ngoài nhiều, nhưng vẫn có một điểm hấp dẫn sự chú ý của hắn.

Móc đuôi của mấy sinh vật bất minh co cuộn trong bướu thịt này toàn bộ đều là màu đỏ tươi, so với màu đỏ nhạt của móc đuôi mấy con sinh vật bất minh ở bên ngoài đó đều đậm tươi hơn rất nhiều. Có phải là loại sinh vật móc đuôi càng đỏ này càng lợi hại hơn? Gần như là bản năng, Diệp Trùng liền cho là mấy sinh vật bất minh cứ phá kén mà ra này là hàng cao cấp.

Không do dự thêm, Diệp Trùng bắt đầu phá hoại không kiêng dè mấy sinh vật bất minh cực có khả năng là đẳng cấp càng cao này.

Mười hai xúc tu có gai nhọn của đôi cánh Hàm gia lúc này vô nghi là hung khí tiện lợi nhất, hữu hiệu nhất. Không giống sự cường hãn của những sinh vật bất minh đã ra khỏi bướu thịt bên ngoài đó, mấy sinh vật bất minh co cuộn trong bướu thịt này không có bất cứ tri giác nào, yếu ớt vô cùng.

Mấy bướu thịt đó vừa bị phá hư, chất lỏng bên trong liền bắn ra. Rất mau, da và mai của sinh vật bất minh bên trong liền bắt đầu từ từ mất đi sự bóng loáng.

Cường đại và yếu ớt, chỉ là khoảng cách một lằn ranh, có lẽ cho bọn chúng thêm chút thời gian, chúng sẽ trở thành sự tồn tài càng cường đại hơn mấy sinh vật bất minh ở bên ngoài đó!

Vừa cảm khái, Diệp Trùng vừa mau chóng hủy diệt mấy bướu thịt chưa chín này. Thần tình trên mặt không có chút động dung nào, vô luận Diệp Trùng hay là Mục, sẽ không cho rằng hành vi trước mắt của bọn họ có bất cứ không ổn nào. Ngược lại, có thể mang nguy hiểm tiêu diệt từ trong nôi, Diệp Trùng cho rằng đây là cách làm an toàn nhất.

- Mục, ngươi nói loại sinh vật này và quái vật chúng ta gặp được ở trong hang động dưới lòng đất đó có liên hệ gì không? - Diệp Trùng nhìn dán vào màn hình, hai tay mau chóng múa may trên bàn điều khiển chính, một mặt mở miệng hỏi.

Trầm mặc hồi lâu, Mục mới trả lời: - Khả năng là tám mươi mốt tới tám mươi lăm phần trăm.

Xem ra cách nghĩ của mình và Mục giống nhau, Diệp Trùng thầm gật đầu trong lòng, Mục đưa ra khả năng lớn như vậy, cũng tức là về căn bản đã khẳng định liên hệ giữa hai bên.

Hàm gia tiếp tục đi sâu vào.

Ý, đột nhiên, Diệp Trùng cảm thấy có chút không đúng.

Dường như mật độ bướu thịt so với vừa rồi giảm đi rất nhiều, chẳng lẽ càng bay vào trong, mật độ bướu thịt càng nhỏ? Mãi tới khi bay quẹo qua quẹo lại vào sâu thêm khoảng một km, không dễ dàng gì Diệp Trùng mới phát hiện một bướu thịt, nhưng móc đuôi của sinh vật bất minh bên trong màu sắc yêu dị tới mức làm cho hắn hoảng sợ.

Diệp Trùng lập tức không chút do dự, lập tức phá cái bướu thịt này. Nhìn vẻ sáng bóng của sinh vật bất minh bên trong ảm đạm từng chút một, trong lòng Diệp Trùng mới hơi yên ổn, tiếp tục tiến sâu vào.

Trong bất tri bất giác, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng.

Con đường tiến tới trước khúc khuỷu quanh co, vòng qua vòng lại, rất khó ước đoán chính xác cự ly cụ thể có bao nhiêu. Nhưng Diệp Trùng ước chừng khoảng cách bay một chút, từ lúc gặp được cái bướu thịt vừa rồi đó bắt đầu tới hiện giờ, ước chừng đã bay mười km.

Nhưng, trong mười km này, Diệp Trùng không gặp được cái bướu thịt nào.

Tình huống trái lẽ thường này, lập tức làm cho thần kinh của hắn căng thẳng tột độ. Phía trước là cái gì? Diệp Trùng không hề biết, nhưng có một điểm hắn có thể xác nhận, đó chính là hắn đang tiến vào vùng cốt lõi nhất của cả đám sương tím.

Đường kính của thân mềm trong này, Diệp Trùng đã không cách nào dùng mắt ước lượng, ngay cả sợi đen dưới da thân mềm cũng trở nên to lớn rất nhiều, bên trong chảy chất lỏng bất minh mang theo huỳnh quang.

Diệp Trùng giống như cảm giác mình từ mạch máu nhỏ của tứ chi cơ thể người tiến vào động mạch chủ gần trái tim.

Tất cả chất lỏng bên trong sợi đen đều chảy từng đợt từng đợt theo một hướng, giống như mạch của con người.

Nhìn phía trước nơi mà mấy sợi đen này biến mất, cặp mắt Diệp Trùng hơi khép lại, hít một hơi thật sâu, thở ra nhẹ nhàng mà dài thượt. Làm đi làm lại cùng một động tác vài lần.

Bỗng mở bừng mắt, trong bóng tối, tinh mang chợt hiện ra, đôi tay bỗng cử động, Hàm gia dũng cảm xông lên, chui vào trong bóng tối mà tất cả sợi đen biến mất.

Chương 453: Cặp mắt mở ra dưới ánh đèn

Griffiths gập eo xuống, cẩn thận lật miếng thịt vụn của sinh vật bất minh từng lấy tiêu bản vừa rồi đó. Vết cắt mới vừa rồi đó đã xảy ra biến hóa làm người ta không ngờ. Cả vết cắt vốn dĩ lõm xuống, bây giờ lại cao hơn bộ phận cơ nhục xung quanh một đoạn, giống như gồ lên một túi nhỏ. Màu sắc của lớp màng bề mặt phần mới sinh ở chỗ vết cắt hơi đậm hơn xung quanh.

Chẳng lẽ loại sinh vật bất minh này có năng lực tự chữa trị và tái sinh? Bất quá Griffiths lập tức phủ định suy đoán này, sinh vật có năng lực tự chữa trị và tái sinh không hề hiếm gặp, nhưng s với thay đổi của loại sinh vật bất minh trước mắt này lại hoàn toàn là hai loại hình.

Lòng tò mò của Griffiths bốc cao chưa từng thấy, cơn đói trong bụng lập tức bị nàng quăng mất tông mất tích.

Cẩn thận từng li lấy xuống một chút tiêu bản từ trên túi nhỏ gồ lên này, lại bỏ nó vào trong máy phân tích. Máy phân tích nàng hiện đang sử dụng, tính năng cực kỳ tốt, thứ giống như loại máy phân tích này, không chỉ giá cao tới mức khác thường, mà còn phải đặt trước hai năm. Cũng không biết Mục Thương thông qua thủ đoạn gì mà có được, ngay cả rất nhiều viện nghiên cứu nổi tiếng cũng chảy dài nước dãi đối với loại máy phân tích này.

Đây cũng là một trong những nhân tố làm Griffiths quên ăn quên ngủ thế này trong khoảng thời gian này. Phòng thí nghiệm này tuy quy mô không lớn, nhưng thiết bị bên trong cao cấp thậm chí có thể gọi là hào hoa, rất nhiều máy móc đều là thứ nàng ngủ mơ muốn có nhiều năm.

Máy móc thí nghiệm đối với nhân viên nghiên cứu mà nói, tương đương với quang giáp đối với sư sĩ, loại khát vọng và theo đuổi này cũng cuồng nhiệt giống như vậy.

Rất mau, kết quả phân tích đã có. Điều này cũng làm cho Griffiths có chút cảm khái, nếu như là phòng thí nghiệm trong trường học của nàng lúc trước, ít nhất cần ba ngày mới có thể có được kết quả phân tích.

Kết quả phân tích là một hình đường cong 3D nổi, bên trong bao hàm các loại tin tức trong mẫu vật này. Liếc nhìn qua, đường cong với đủ loại màu sắc nhiều không kể xiết quấn lấy nhau, giống như một đám sợi màu.

Kết quả phân tích muốn có được không hề khó, nhưng điều khó thật sự là từ trong những tin tức xem ra lộn xộn, loạn xạ này tìm được phán đoán chính xác. Điều này mới là khảo nghiệm đối với thực lực của bản thân nhân viên nghiên cứu khoa học.

Griffiths đối với điều này đã sớm quen như chuyện thường. Thong thả ngồi xuống, nàng bắt đầu thử từ trong đó tìm ra số liệu liên quan. Thứ Griffiths nghiên cứu chính là vi sinh vật học. Thành tựu của người xuất tự danh sư như nàng khá là cao thâm. Thêm vào mấy con chip lấy từ căn cứ dưới đất Diệp Trùng cho nàng càng làm cho hiểu biết của nàng đối với lĩnh vực của mình lại nâng lên thêm một tầng.

Đối với người bình thường mà nói, mấy con chip đó hoàn toàn giống như thứ vứt đi. Nhưng đối với một nhà vi sinh vật học như Griffiths mà nói, lại là báu vật vô giá không hơn không kém. Bên trong bao hàm tất cả tư liệu cốt lõi của cả Hôi cốc trong lĩnh vực cấm kỵ đó, điều quan trọng nhất là, bên trong có lượng lớn tư liệu thực nghiệm tỉ mỉ và xác thực. Trong mấy số liệu quý giá này, không biết có bao nhiêu sinh mạng biến mất, nhưng không chút nghi vấn, chúng đã chạm tới quy luật cốt lõi của vi sinh vật học.

Vô luận ở chỗ nào, thực nghiệm giống thế này đều tiến hành trong bóng tối, bởi vì nó đã vi phạm chuẩn tắc cơ bản nhất mà xã hội con người có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Diệp Trùng, Griffiths tin rằng mình vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp xúc tới thứ trong mấy con chip này. Từ trong con chip thì có thể nhìn ra, phương hướng nghiên cứu của bọn họ chính là cải tạo bệnh độc đối với sinh vật thể. Cũng chính là nguyên nhân này đã làm cho hiểu biết đối với sinh vật của Griffiths sớm đột phá giới hạn của vi sinh vật.

Bộ tuyến phổ 3D trước mắt này cực kỳ phức tạp, nhưng Griffiths không chán nản chút nào. Ngược lại, nhiệt tình của nàng hiện giờ bốc cao trước giờ chưa từng có. Bởi vì nàng biết, chỉ có mấy sinh mạng cao cấp đó mới có khả năng xuất hiện tuyến phổ phân tích 3D phức tạp thế này. Từ những thứ này có thể thấy mức độ tiến hóa của mấy sinh vật bất minh này đã cực kỳ cao.

Nàng mau chóng lấy ra tuyến phổ phân tích 3D của tiêu bản đã lấy trước đó, so sánh hai cái, nàng tin rằng mình nhất định có thể tìm được sự thay đổi trước sau rốt cuộc là ở đâu. Chỉ có tìm thấy sự thay đổi trước sau này, nàng mới có thể tìm được hiện tượng trái với lẽ thường ở trước mắt này rốt cuộc là xảy ra thế nào.

Từng sợi, từng sợi đường cong màu được tìm qua, Griffiths nhẫn nại vô cùng, không chút chản nản.

Chính là sợi này!

- A! - Một tiếng kêu kinh ngạc của phụ nữ đánh tan sự yên lặng của phòng thí nghiệm trống trải.

Diệp Trùng men theo những sợi đen đang từ từ chảy chất lỏng có mang theo huỳnh quang đó bay tới trước. Huỳnh quang của mấy chất lỏng này lộ ra từ trong sợi màu đen, trong bóng tối, nhu hòa vô bì. Toàn bộ mấy sợi mảnh phát ra huỳnh quang nhàn nhạt trong bóng tối này đều tụ tập theo một hướng.

Diệp Trùng điểu khiển Hàm gia, cẩn thận men theo hướng chảy của mấy chất lỏng huỳnh quang này tiến tới trước. Hai cột sáng trắng toát to lớn phát ra ở phần trước Hàm gia, rơi trên thân mềm ở phía trước, phát ra hai đốm tròn sáng rõ.

Phạm vi chiếu sáng của đèn natri hydro quả thật có hạn vô cùng, mà ở chỗ này, hệ thống quét hình hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào, phương thức quang học cũng vì bóng tối xung quanh mà giảm đi phần lớn. Nếu như dưới hoàn cảnh thế này, gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh mẽ, đó đích xác là một việc cực kỳ gay go.

Nhưng tới bước này, Diệp Trùng cũng chỉ có cắn răng mà đi tới, bởi vì rất đơn giản, đường lui hắn đã không nhớ được nữa rồi.

Diệp Trùng bay một mạch khoảng mười km, bởi vì nguyên nhân cẩn thận, tốc độ Hàm gia hiện giờ hoàn toàn giống như rùa bò. Dọc đường, mấy sợi đen giống như dòng chảy nhỏ này tụ tập thành từng sợi màu đen càng thêm to lớn. Bởi vì nguyên nhân sợi màu đen càng thêm to lớn, tiết tấu lưu động của từng đợt, từng đợt chất lỏng bên trong cũng trở nên càng thêm rõ ràng.

Bay tới trước, mấy sợi đen đã to lớn phi thường này vẫn không ngừng tụ tập, tới cuối cùng, thứ Diệp Trùng nhìn thấy chỉ là một sợi đen đường kính vượt quá năm mét, sợi đen này giống như một ống cao su mềm, chất lỏng bên trong đang cuồn cuộn chảy.

Trái tim vẫn luôn trấn định của Diệp Trùng lúc này cũng nhịn không được mà có chút khẩn trương.

Hoạt động tứ chi một cái, đặc biệt là đôi tay, đặt hờ trên bàn điều khiển chính, xác định mình đã tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không biết tại sao, hắn cảm thấy chút hơi hớm nguy hiểm!

Bảy, tám sợi màu đen cũng to lớn giống vậy từ bốn phương tám hướng tụ tập vào cùng một điểm.

Mà chỗ tập trung này chính là trước mắt Diệp Trùng. Điểm tập trung này cũng là điểm tập trung của mấy thân mềm to lớn đó. Thân mềm hình cầu không có quy tắc khổng lồ, đường kính của nó vượt quá ba mươi km, quả thật là giống như một tinh thể nhỏ. Lớp ngoài của thân mềm hình cầu bất quy tắc này giăng đầy một lớp sợi mảnh dạng lưới giống như dây leo. Trên mấy sợi mảnh dạng lưới này treo một cái bướu thịt, so với mấy bướu thịt mà Diệp Trùng từng thấy lúc trước đó, kích cỡ cái bướu thịt này không có gì khác biệt, nhưng nhịp tim của Diệp Trùng lại đập kịch liệt khó hiểu.

Mấy sợi đen nhiều không kể xiết đó tụ tập tới chỗ này chỉ còn lại bảy sợi, nhưng bảy sợi đen to lớn này lại đồng thời tụ tập vào trên bướu thịt này. Tiết tấu lưu động của từng đợt, từng đợt chất lỏng giống như nhịp tim, mà bướu thịt này lại không hề động đậy.

Chỉ nhìn tình hình trước mắt, Diệp Trùng liền xác định, trong bướu thịt này nhất định không phải là hàng bình thường.

Ánh đèn trắng xóa của Hàm gia rơi trên bướu thịt này, Diệp Trùng lúc này mới nhìn rõ ràng. Trong bướu thịt quả nhiên co cuộn một con sinh vật bất minh, nhưng điều làm hô hấp của Diệp Trùng gần như ngưng lại là chót đuôi của con sinh vật bất minh này gần như có màu đỏ sẫm. Nhưng khi ánh mắt của Diệp Trùng từ phần đuôi của con sinh vật bất minh này di động lên trên, ánh mắt của hắn đột nhiên bị hấp dẫn gắt gao.

Sáu ngón! Tay của con sinh vật bất minh này có sáu ngón!

Diệp Trùng cảm thấy cổ họng của mình dường như có chút khô khốc, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nề, mồ hôi lạnh không thể kìm chế chảy xuống dưới. Giờ phút này, sau lưng hắn đã hoàn toàn ướt đẫm.

Hắn đột nhiên nhớ tới cánh tay thò ra vòng tròn đen trong hang động dưới lòng đất đó! Cánh tay đó có tám ngón! Đặc trưng này, hắn vẫn luôn nhớ rõ ràng.

Mấy sinh vật bất minh ở bên ngoài toàn bộ đều là năm ngón, điều này cũng làm hắn sinh ra một loại ảo giác, tuy hai bên có vài phần tương tự, nhưng chắc là sinh vật khác nhau. Nhưng một màn trước mắt…

Nếu như hai bên thật sự tồn tại loại liên hệ nào đó… Một suy đoán đáng sợ nổi lên mặt nước từ trong đầu hắn.

- Diệp tử, mau ra tay! - Giọng nói của Mục đã xuất hiện sự gấp gáp hiếm thấy.

Diệp Trùng bỗng hoàn hồn, hơi lạnh thấm đẫm sau lưng nhắc nhở hắn dao động tình cảm vừa rồi kịch liệt tới bực nào.

Hắn lập tức phản ứng lại, Mục nói đúng, tuy không biết mấy sinh vật bất minh này hiện giờ là một loại trạng thái thế nào, nhưng từ những trải qua dọc đường mà xét, sinh vật trong bướu thịt chắc là không có năng lực đề kháng.

Cột sáng của đèn natri hydro chiếu chuẩn xác trên bướu thịt, Diệp Trùng không dám do dự, Hàm gia lao thẳng tới cái bướu thịt làm cho hắn hoảng sợ này.

Ánh đèn trắng xóa chiếu cái bướu thịt rõ từng chi tiết một, ngay cả con sinh vật bất minh co cuộn bên trong đó cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cặp mắt nhắm chặt đó dưới ánh đèn không hề rung động, an lành mà yên lặng, giống như trẻ sơ sinh.

Bướu thịt không ngừng phóng lớn trong mắt, mỗi một chỗ trên nó ở trong mắt Diệp Trùng cũng càng lúc càng trở nên rõ ràng, đôi tay treo ổn định phía trên bàn điều khiển chính, xúc tu trên đôi cánh sau lưng Hàm gia đã rũ xuống toàn bộ, thân thể hơi nâng lên tạo thành đường cong hơi cong lên giống như trước khi con rắn độc thè cái lưỡi độc ra, chúng đã tích lực sẵn sàng, có thể đưa ra một cú trí mạng bất cứ lúc nào.

Chính ngay lúc này!

Chính ngay lúc này, cặp mắt nhắm chặt dưới lớp màng mỏng của bướu thịt đó đột nhiên mở ra, dưới ánh đèn trắng xoá, cặp mắt đỏ sậm thâm trầm tới mức làm người ta hoảng sợ!