Sư sĩ truyền thuyết - Chương 418 + 419

Chương 418: Thiếu niên này có chút lạnh

Nàng ta đột nhiên ra tay, tay phải nắm lại thành chùy, đánh thẳng chỗ yếu hại của Diệp Trùng.

Nếu như nói thu hoạch lớn nhất của nàng ta mấy ngày nay là gì, đó chính là nàng ta đã học được tố chất nên có của một võ thuật gia đúng chuẩn. Một quyền này cực kỳ đột ngột, hoàn toàn không có chút dự báo nào. Khiêu chiến với mấy người Sysco mấy ngày này cũng làm nàng tràn đầy tự tin với chính mình.

Mũi chân Diệp Trùng nhấn một cái, người ngã lùi ra sau một cách ngụy dị, nhưng lại xuýt xoát tránh được một quyền này.

Mấy người Tarkan lập tức tập trung tinh thần quan sát mỗi một động tác của Diệp Trùng, Phượng Túc sau khi lột xác làm mọi người đau đầu vô cùng, nhưng bọn họ tìm không ra nhược điểm của nàng ta. Bọn họ muốn xem xem Diệp Trùng ứng phó thế nào.

Tình hình xem ra hung hiểm vô cùng, nhưng thần tình trên mặt Diệp Trùng lại thoải mái, trấn định, không thấy chút dao động.

Tuy tránh được một quyền này, nhưng nguy hiểm không hề giải trừ, Phượng Túc giống như dự liệu được động tác của Diệp Trùng, chân cong đạp nhè nhẹ lên trên mặt sàn, thân như mũi tên, lao về phía Diệp Trùng. Nắm tay hơi co vào, như cánh cung hơi tích lực.

Ánh mắt Phượng Túc khóa chốt chặt chẽ thiếu niên trước mặt, nàng thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một xu hướng của cơ nhục đối phương.

Lông mày Diệp Trùng nhíu lại, nửa thân trên không chút cử động, tay phải vẫn luôn buông thong đột nhiên duỗi ra như một sợi roi, quét về phía Phượng Túc.

Động tác hoàn toàn vi phạm lẽ thường này lập tức làm mấy người Tarkan hai mắt phát sáng, bọn họ và Diệp Trùng giao thủ vẫn chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng chiêu này. Mấy người nhốn nháo đứng dậy, không tự chủ mà sáp lại gần bên này.

Kỹ xảo khống chế cơ nhục của họ Lam ở Cửu Nguyệt có thể làm cho Diệp Trùng thường xuyên làm ra một vài động tác không thể tin được. Mấy động tác này cái nào cũng ra ngoài ý liệu mọi người, làm người ta không phòng bị được.

Nhưng lần này lại ra ngoài ý liệu của hắn, cú này lại không mang lại bất cứ quấy nhiễu nào đối với đối phương. Giống như sớm biết Diệp Trùng sẽ dùng chiêu này, thân hình Phượng Túc đột nhiên chùng xuống, tránh khỏi tay phải của Diệp Trùng, nắm tay như tia chớp đánh về phía chân Diệp Trùng.

- Phá! - Diệp Trùng đột nhiên quát lớn một tiếng! Yết ba hống! Cũng là kỹ xảo xuất xứ từ họ Lam của Cửu Nguyệt.

Sóng âm vô hình mau chóng lan ra bốn phía.

Nhưng điều làm Diệp Trùng không ngờ tới là, kẻ bị liên luỵ đầu tiên của chiêu công kích phạm vi này lại là cá trong hồ. Mấy người đứng xem bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức kêu lên oai oái, bịt lỗ tai lại, hốt hoảng lùi ra phía sau.

(Chú thích: Cá trong hồ: đầy đủ là cá trong hồ gần thành. Khi thành cháy, nước bị lấy dập lửa, làm cá trong hồ gần thành bị chết.)

Phượng Túc cách Diệp Trùng gần nhất ngược lại chịu ảnh hưởng ít nhất. Sớm ngay khoảnh khắc cổ họng Diệp Trùng rung động, nàng ta đã giống như một làn khói nhẹ, lướt người lùi ra sau, nhưng sóng dư của Yết ba hống vẫn làm cho mái tóc buộc chặt của nàng tán loạn.

Hai người lại kéo dãn khoảng cách.

Ánh mắt Phượng Túc trở nên ngưng trọng, thiếu niên trước mắt này quả nhiên là người khó đối phó nhất trong mấy người này a. Nàng không hề lại tấn công tiếp, rất rõ ràng, Yết ba hống đột nhiên xuất hiện vừa rồi đã làm nàng có chút kiêng kỵ.

Diệp Trùng không khỏi dùng một loại ánh mắt mới đánh giá lại Phượng Túc, không ngờ Phượng Túc sau khi lột xác lại khó dây đến vậy. Diệp Trùng lúc trước từng có kinh nghiệm giao thủ với Phượng Túc. Dự đoán của nàng ta lúc đó so với hiện giờ có sự khác nhau một trời một vực. Dự đoán của hàng hiện giờ làm Diệp Trùng cảm thấy nguy hiểm, ngay cả công kích gần như không có dấu hiệu nào như Yết ba hống này cũng có thể tránh được, đây quả nhiên là một loại kỹ xảo phi thường lợi hại a.

Mấy ngày này, Diệp Trùng vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ nhược điểm của loại kỹ xảo mà Phượng Túc có được này. Hắn rất rõ ràng, vô luận loại kỹ xảo nào đều sẽ có nhược điểm của nói, có chỗ nó không cách nào lo được. Điểm mù thế này, nếu như có thể lợi dụng tốt, vậy muốn chiến thắng cũng sẽ không là vấn đề khó gì.

Hoàng Bạch Y từng nói, thuật thừa sư do kiên trì tôi luyện tinh thần lâu ngày, cho nên bọn họ đối với mỗi một biến hóa xung quanh đều mẫn cảm vượt xa người thường nhiều. Ở trên điểm này, ngay cả võ thuật gia cũng không sao so với bọn họ. Với lại, trực giác đối với nguy hiểm của bọn họ mạnh liệt phi thường. Thuật thừa sư cấp bậc khủng bố như Hoàng Bạch Y, muốn giết chết lão, gần như ngay lúc sát cơ của người vừa dậy lên, lão liền có khả năng phát giác ra được.

Nguyên lý dự đoán tinh thần chính là dựa trên điểm sáng này.

Nói ra không hề quá phức tạp, nhưng muốn đạt tới trình độ này của Phượng Túc, không chỉ cần nỗ lực cực khổ lâu dài, mà còn cần cơ ngộ nhất định. Cho dù biết nguyên lý, Diệp Trùng vẫn có chút bó tay hết cách. Ngay cả Yết ba hống cũng có thể tránh được, Diệp Trùng không biết Phượng Túc là thật sự cảm thấy nguy hiểm hay là thật sự đối với sự thay đổi nhỏ nhặt của hoàn cảnh xung quanh đều thấy rõ mồn một.

Hai loại này hoàn toàn là hai khái niệm.

Nếu như là trực giác, Diệp Trùng ngược lại không lo lắng. Ngay cả Hoàng Bạch Y cũng từng thản nhiên nói, cái thứ trò chơi trực giác này không thể lần nào cũng đều chính xác. Ngay cả lão, trong mười lần bất quá cũng thành công hai, ba lần, nếu như mỗi lần đều có thể dựa vào trực giác, vậy đã không phải là người mà là thần rồi. Ngay cả thuật thừa sư cấp bậc khủng bố thế này như Hoàng Bạch Y chẳng qua cũng chỉ có thể làm được thành công hai, ba lần trong mười lần, Diệp Trùng không tin Phượng Túc ở phương diện này có thể vượt qua Hoàng Bạch Y.

Nếu như thật sự là thấy rõ mồn một, vậy thì làm người ta đau đầu rồi. Cái này không giống trực giác, đúng hay không phải coi vào may mắn, mà là có thể khống chế. Huống chi người từng luyện tập thuật thừa, tố chất tâm lý đều cực kỳ mạnh, căn bản không phạm phải sai lầm cấp thấp.

Hai bên đứng đối đầu, hai người không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào đối phương, Diệp Trùng phảng phất như cảm thấy nhiệt độ máu huyết trong người mình đang tăng lên, gặp phải loại tình huống hắn chưa từng gặp phải, hắn đã bắt đầu phấn chấn lên rồi!

Hai loại trạng thái xem ra mâu thuẫn bình tĩnh và hưng phấn này lại một lần nữa trộn lẫn vào nhau một cách hoàn mỹ trên người hắn.

Không khí cũng phảng phất như vì sự đối đầu của hai người mà trở nên ngưng trọng. Mấy người còn lại ai nấy đã sớm có vẻ mặt hung phấn, giao đấu giống thế này không dễ gì mà có thể nhìn thấy. Bọn họ có dự cảm, thiếu niên thần bí khó dò này sắp giở công phu thật ra rồi! Mỗi người đều cố sức mở to mắt, chỉ sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nào.

Sức chú ý tập trung chưa từng có trước đây, đường màu lam trong tầm mắt của Diệp Trùng lúc hiện lúc không, một số hoặc lớn, hoặc nhỏ, điểm màu lam hoặc đậm hoặc nhạt phân bố giữa mấy đường màu lam này.

Đối mặt nguy hiểm chưa biết, kỹ xảo giới giả đặc biệt đã lâu không dùng của Diệp Trùng lại xuất hiện.

Nguy hiểm! Trên dưới toàn thân Diệp Trùng lộ ra khí tức nguy hiểm cực độ, giống như vật thật ép tới trước mặt mọi người. Ai cũng không ngờ thiếu niên vẫn luôn lạnh nhạt, thong dong này mạnh mẽ như vậy! Sắc mặt mấy người Tarkan có vài phần khó xem, nhốn nháo lùi ra sau, ra sức đè nén khí tức sôi sục muốn động.

Sắc mặt Phượng Túc kịch biến, sự cường đại của đối phương đã vượt khỏi dự liệu của nàng.

- Ngươi muốn cầm thì cầm lấy đi. Mấy thứ nhỏ đó, người ta không thiếu. Hì hì, tặng ngươi đó, nhớ nha, đây chính là vật định tình của chúng ta a, nhất định phải giữ cho tốt đó!

Chính ngay lúc mọi người cho rằng đại chiến vừa đụng sẽ nổ ra, Phượng Túc đột nhiên cười tươi, vươn cái eo như ma quỷ của nàng, đường cong từng được Thương khen là hoàn mỹ nhất làm người ta tâm thần điên đảo, điều làm nhịp tim người ta tăng tốc nhất là động tác lười biếng của nàng cực kỳ khiêu khích, nhưng lại tự nhiên cực độ, không chút cứng nhắc nào.

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Phượng Túc bỗng nhiên biến đi, mà thay vào đó là bồng bềnh như mê hoặc, tỏa ra mị lực trí mạng. Nụ cười này của nàng lập tức như gió xuân giải đông, hoàn cảnh vừa rồi vẫn còn lãnh lẽo như mùa đông mau chóng ấm lại.

Nàng ở trước mặt Diệp Trùng không chút kiêng kỵ mềm mại vươn cái cổ thon dài ưu nhã ra, trên dưới toàn thân không chút phòng bị, giống như Diệp Trùng chính là tình lang đứng trước mặt nàng yên lặng thưởng thức.

Bước ngoặt đột ngột thế này, làm mấy người Tarkan đứng xem một bên ngạc nhiên tới mức cằm suýt nữa rơi xuống đất. Lưu Thắng vẻ mặt ngây ngốc, mở to miệng, vô ý thức kêu khan ơ ơ.

Diệp Trùng yên lặng nhìn Phượng Túc, khí tức nguy hiểm trên dưới toàn thân không thu lại chút nào.

Sợi dây Phượng Túc dùng để buộc tóc vừa rồi bị Yết ba hống của Diệp Trùng chấn nát, mái tóc đen nhánh rũ xuống như thác nước. Hơi nghiêng đầu, Phượng Túc tức giận không vui nhìn Diệp Trùng, rồi lập tức thu ánh mắt lại, đôi tay thon dài trắng nõn cẩn thẩn quấn nhẹ mái tóc buông thả xuống lên, đầy mùi vị phụ nữ.

Mọi người bỗng nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ hẫng, khí tức nguy hiểm mạnh mẽ vô cùng vừa rồi lại biến mất không thấy.

Diệp Trùng yên lặng xoay người rời đi, không nhìn Phượng Túc thêm cái nào.

Mãi tới khi nhìn thấy bóng lưng Diệp Trùng biến mất trong phòng, toàn thân Phượng Túc đột ngột thả lỏng, ai cũng không chú ý sau lưng áo trong của nàng đã ướt đẫm.

Trong mấy ngày tiếp theo đó, Phượng Túc thành thật vô bì, mùi vị dữ tợn trên người đó rất mau liền thu lại, nàng lại trở lại là Phượng Túc làm vô số người mê đắm lúc trước. Một cái giơ tay, một cái nhấc chân đều đầy mị lực làm trái tim người ta đập mạnh, nàng giải thích cho mọi người cái gì gọi là gợi cảm tuyệt thế.

Ngay cả Sysco, đại biểu cho trường phái dã thú không biết cái đẹp là cái gì, vẻ hân thưởng trong mắt cũng bắt đầu nặng thêm.

Người duy nhất không đổi chỉ có Diệp Trùng.

Thời gian Phượng Túc ở bên cạnh Diệp Trùng dài nhất. Phượng Túc phát hiện, chỉ cần không làm phiền hắn suy nghĩ, thiếu niên này không hề qua tâm đối với việc mình ở bên cạnh hắn.

Điều làm nàng buồn bực là, vô luận nàng dụ dỗ hắn thế nào, thiếu niên giống như người đá vậy, không vì vậy mà có bất cứ động dung nào.

Điều này làm răng trắng của Phượng Túc cũng sắp cắn nát ra. Điều đáng tức giận nhất là thiếu niên thường mang cái túi nhỏ của nàng treo trên hông, lần nào cũng gần tới mức nàng gần như thò tay ra liền có thể lấy được.

Nhưng nàng không dám! Nàng tin rằng, nếu như nàng làm như vậy, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ, giết chết mình? Rất có khả năng! Nàng không dám lấy tính mạng của mình ra đùa. Mỗi lần nàng chỉ có thể vô cùng khao khát nhìn cái túi nhỏ bị buộc trên eo thiếu niên của mình, trong lòng ra sắc nguyền rủa tên gỗ đá này.

Điều làm trong lòng nàng chán nản là, chẳng lẽ đối phương biết thứ trong túi của mình là cái gì sao? Nàng ngồi bên cạnh thiếu niên, ngơ ngẩn nghĩ, thiếu niên hiện giờ đang suy nghĩ, nàng không dám làm phiền.

Biết công tắc không gian? Chẳng lẽ đối phương giống như mình, đều là người từ ngoài tới? Suy đoán này… trái tim nàng bỗng nhiên tăng tốc!

Diệp Trùng đối với hoàn cảnh xung quanh mẫn cảm vô bì, nhịp tim của Phượng Túc ở bên cạnh đột nhiên tăng tốc lập tức kêu tỉnh hắn từ trong suy nghĩ, kỳ quái liếc nhìn Phượng Túc.

Phát giác ra ánh mắt của Diệp Trùng, Phượng Túc cười ngọt ngào một cái, rồi mau chóng cúi đầu xuống.

Diệp Trùng cũng không để ý, tiếp tục quay đầu suy tư.

Chương 419: Tới Rees De

- Muốn tham gia Tông hội, ừ, thật ra rất đơn giản. Hì hì, ta đã nghe ngóng rõ ràng rồi, Rees De có hai mươi suất, nhiều hơn hành tinh khác mười suất. Chỉ cần Băng tỷ tỷ có thể đánh bại một người trong đó, việc tiếp theo thì khỏe rồi. - Đứa trẻ sờ cằm, cười hì hì nói.

Nhuế Băng suy nghĩ một lát, im lặng không nói.

Tổng lãnh tùy tùng bên cạnh đứa trẻ kỳ quái nói: - Phạn Vẫn đại nhân hôm nay chắc đã tới a! Tại sao vẫn không thấy người đâu? - Đối với cao thủ đệ nhất truyền thuyết trong trong tộc này, hắn cực kỳ sùng bái, cho nên khó tránh có chút cấp thiết.

Đứa trẻ liếc mắt coi thường: - Phạn Phạn yêu dấu đã sớm tới rồi, các người không biết mà thôi.

- Ở đâu, ở đâu? - Tổng lãnh không khỏi nhìn quanh, nhưng tìm không thấy bóng dáng thần tượng của mình.

- Không cần tìm, các người tìm không thấy hắn đâu. Tiểu Phạn Phạn không thích ló đầu lộ diện. - Đứa trẻ già dặn trả lời.

- Ý, ngươi lúc này đã đeo cái này? - Griffiths ở một bên cúi thấp người, tò mò sờ một cái mặt dây chuyền đeo trước ngực đứa trẻ. Mặt dây chuyền không biết là dùng loại vật chất nào chế thành, lấp lánh ánh sáng kim loại đen thui, giống như một đồng tiền cứng, phía trên giăng đầy các loại trang trí đặc biệt.

- Thật lớn a! - Đứa trẻ không trả lời, ánh mắt trố ra rơi vào cổ áo Griffiths cúi thấp người mà lộ ra.

- Tuổi nhỏ mà không học điều hay! Muốn ăn đòn! - Griffiths đỏ bừng mặt, gắt đứa trẻ một tiếng, nhẹ nhàng cốc một cái lên đầu đứa trẻ.

Cử động này của Griffiths làm mấy tùy tùng xung quanh đó sắc mặt biến đổi.

Đứa trẻ xoa đầu, cười gian không thôi: - Griffiths tỷ tỷ…-

Nhìn thấy biểu tình quái dị trên mặt đứa trẻ, sắc mặt vừa mới khôi phục của Griffiths soạt cái lại đỏ bừng lần nữa, nàng giơ tay lên, ra vẻ muốn đánh: - Hừ, ta phải dạy dỗ ngươi thật tốt!

Đứa trẻ vội vàng ôm đầu chạy trốn như chuột, nhưng tiếng cười quái dị lại từ xa truyền lại.

- Cái gì? Vẫn không tìm thấy hắn? - Trong giọng nói của Hoàng Cực Minh lộ ra sự thất vọng nặng nề, hắn tới hành tinh Quang Hoa đã một khoảng thời gian, nhưng lại không có bất cứ tin tức nào của cái quang giáp cấp Quy tắc đó. Cái quang giáp cấp Quy tắc đó giống như đột nhiên biến mất trên hành tinh Quang Hoa vậy.

- Đúng vậy. Đại nhân Cực Minh, chúng tôi đã giám thị tất cả cứ điểm đã biết của Diệp gia ở hành tinh Quang Hoa, nhưng vẫn không phát hiện bất cứ tin tình báo nào liên quan tới cái quang giáp đó. Tin tức của đại nhân Phượng Túc cũng tới giờ không có gì, chúng tôi suy đoán đại nhân Phượng Túc rất có khả năng đã gặp bất hạnh. Đại biểu lâm thời đóng ở hành tinh Quang Hoa của bộ lạc Hy Phượng cung kính trả lời. Từ sự kiện năm đó của Lược đồng giả, bộ lạc Hy Phượng gần như rút tất cả lực lượng khỏi hành tinh Quang Hoa. Mấy năm nay, bọn họ chỉ thầm phái lực lượng cực kỳ có hạn ẩn tàng ở hành tinh Quang Hoa. Lần này vì tìm kiếm Phượng Túc, không chỉ điều động tất cả lực lượng ở hành tinh Quang Hoa của bộ lạc Hy Phượng, thậm chí còn điều thêm lượng lớn lực lượng chiến đấu từ các hành tinh phụ cận khác.

- Ừm, hành động tìm kiếm đại nhân Phượng Túc không được ngừng lại. - Hoàng Cực Minh trầm ngâm nói. Thanh danh của Phượng Túc ở bộ lạc Hy Phượng tuy còn xa mới có thể so sánh với Hoàng Cực Minh, nhưng sự yêu thích đối với nàng lại cực kỳ cao. Bản thân Phượng Túc không hề xuất thân từ dòng chính của bộ lạc Hy Phượng, nhưng lại có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà đột phá cảnh giới giới giả, do chính tộc trưởng ban cho quang giáp cấp Thanh Hoàng, vinh dự thế này trước giờ chưa từng có. Một điểm này Hoàng Cực Minh cũng cực kỳ khâm phục. Đương nhiên, một nguyện nhân quan trọng khác chính là sự xinh đẹp phảng phất như không nên xuất hiện trên đời này của nàng. Sư sĩ có ý ái mộ nàng trong bộ lạc nhiều không kể xiết, Hoàng Cực Minh đối với một kỳ nữ thế này cũng cực kỳ tò mò.

Đã tìm không thấy cái quang giáp cấp Quy tắc đó, Hoàng Cực Minh cũng không khỏi có chút mất hứng, lập tức mở miệng: - Ừm, tinh khu tự do này có chỗ nào vui không? - Hắn là lần đầu tiên tới tinh khu tự do, nơi này nghe nói là nơi bắt nguồn của bộ lạc, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng hắn vẫn luôn muốn tới.

- Nếu như đại nhân muốn đi chơi, hành tinh Rees De có lẽ là một lựa chọn không tồi. Tông hội bốn năm một lần ở đó sắp sửa bắt đầu rồi. Đại nhân Cực Minh nếu như rãnh rỗi, chi bằng đi xem xem. Nơi đó cao thủ tập trung như mây, trừ không có sư sĩ, thứ khác vô luận là võ thuật gia hay là thuật thừa sư, điều bồi sư đều không phải là thứ mà trong bộ lạc có thể so sánh được.

- Ừm, Tông hội? - Hoàng Cực Minh lập tức có vài phần hứng thú.

Phi thuyền an toàn đáp xuống.

Nhà có tàu vũ trụ của Rees De là Ngôn gia và Hoàng gia. Hai nhà này cũng là hai đầu sỏ lớn của cả tinh khu tự do, bọn họ có lẽ là hai bộ lac có lịch sử lâu đời nhất của cả tinh khu tự do, có danh vọng cao quý tại tinh khu tự do. Cao thủ trong hai bộ lạc xuất hiện đông đảo., Cao thủ dự Tông hội của hành tinh Rees De, hai nhà bọn họ chiếm gần như là một nửa.

Bên tiếp đãi Tông hội lần này là Ngôn gia.

Sau khi đoàn người Diệp Trùng từ đi ra từ tàu vũ trụ thì mới phát hiện nơi này đã đáp rất nhiều tàu vũ trụ. Xem dáng vẻ, đã có cao thủ Tông hội của rất nhiều hành tinh tới rồi. Bãi đáp tàu vũ trụ của Ngôn gia và Hoàng gia cũng là chỗ có diện tích lớn nhất của cả tinh khu tự do.

Đoàn người Diệp Trùng không hề coi là quá làm người ta chú ý. Hành tinh Quang Hoa tuy là trung tâm điều bồi, nhưng nói tới trình độ võ thuật, ở trong cả tinh khu tự do lại chỉ có thể coi như trình độ trung bình thấp.

Vừa xuống tàu thì có nhân viên chuyên môn phụ trách tiếp đãi. Mấy người Tarkan không phải là gà mờ tham gia lần đầu, đối với mỗi quá trình đều như xe nhẹ đường quen.

Đoàn người Diệp Trùng được dẫn vào Ngôn gia, đối với cao thủ Tông hội của mỗi hành tinh, Ngôn gia đều sẽ cung cấp một khu nhà chuyên biệt.

- Nơi này sẽ là chỗ ở khoảng thời gian này của các vị, đồ ăn thức uống, tệ gia sẽ có người chuyên môn đưa tới. Các vị nếu như còn có yêu cầu gì khác, xin cứ nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ lớn nhất trong phạm vi khả năng có thể của chúng tôi. - Người con em Ngôn gia phụ trách dẫn đường không cao không thấp cong người hành lễ với mọi người. Chỉ là hắn vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Phượng Túc trong đám người này vài lần, nữ giới giả trong võ thuật gia cực kỳ hiếm có, mà nữ giới giả có thể tham gia Tông hội càng ít tới mức đáng thương.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, cao thủ Tông hội xinh đẹp dường này đang ở trước mắt tuyệt đối có thể xếp vào mấy hạng đầu trên bảng nữ cao thủ Tông hội xinh đẹp nhất trong lịch sử.

- Ừm, được rồi. - Người nói là Lưu Thắng, hắn rất lịch sự trả lời. Cho dù tính khí bọn họ có nóng nảy hơn cũng không dám ngang ngược trong Ngôn gia.

Người con em Ngôn gia này biểu hiện ra một tố chất mà con cháu gia tộc lớn phải có, rất mau liền thu hồi ánh mắt trên người Phượng Túc, thần thái khôi phục bình thường, thong thả nói: - Hy vọng tệ gia có thể mang lại cho các vị cảm giác về nhà. Chiều ngày mai, nhóm cao thủ Tông hội cuối cùng sẽ tới, gia chủ và lão phu nhân sẽ mở tiệc tẩy trần cho các vị, vẫn xin các vị nể mặt tới dự!

- Được! Tới lúc đó chúng tôi tất sẽ tới đúng giờ. - Lưu Thắng trả lời rất dứt khoát.

Thái độ của Lưu Thắng rõ ràng làm đối phương rất có hảo cảm, người con em Ngôn gia này cười mỉm nói: - Đi đường mệt mỏi, nghĩ chắc các vị cũng mệt rồi, tôi không làm phiền nữa. - Nói xong hắn liền rời khỏi khu nhà.

- Mọi người tốt nhất ít ra ngoài, muốn dạo chơi chỗ này tốt nhất đợi sau khi Tông hội kết thúc. Nếu như quả thật muốn ra cửa, nhất định phải nhớ mang theo vũ khí. - Lưu Thắng vẻ mặt ngưng trọng cảnh giác, nhưng câu nói này rõ ràng nói với Diệp Trùng và Phượng Túc, chỉ có bọn họ mới là người mới, mấy người khác ngay cả mí mắt cũng không hạ xuống.

- Nơi này rất loạn sao? - Phượng Túc vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

- Loạn? - Lưu Thắng cười lạnh hai tiếng: - Nơi này không phải loạn thì có thể hình dung. Mỗi năm cao thủ chết ở chỗ này không thể đếm hết, có biết không? Hành tinh Rees De còn có một tên gọi, gọi là nghĩa địa của cao thủ. Đừng cho rằng là giới giả thì có thể hoành hành ở chỗ này, giới giả của nơi này, hì hì, các người tới lúc thì biết là tới mức độ nào.

Diệp Trùng không để ý tới, con người hắn vốn dĩ không muốn đi ra. Hắn không có thú vui đi dạo này. Hơn nữa hắn cũng càng không muốn gây chuyện, tuy tướng mạo của hắn hiện giờ lại đã thay đổi, không dễ gì làm người ta nhận ra, nhưng thấp giọng một chút thường là có chỗ tốt, một điểm này Diệp Trùng có thể hội sâu sắc.

Phượng Túc suy nghĩ, cũng trở về phòng mình.

Tông hội, thịnh hội vô số người khát khao, mơ ước trong lòng này lại không gây nên được chút sóng gợn nào với Diệp Trùng. Ý ban đầu của hắn, một mặt là từng đáp ứng mấy người Tarkan, một khác cũng có chút tò mò đối với Tông hội có cao thủ đông đảo trong truyền thuyết này. Nhưng điều hắn càng có nhiều hơn là một loại tâm thái của kẻ bàng quang đối mặt Tông hội. Chỉ mở mang kiến thức mà thôi, Đối với việc mình ở trong thịnh hội này đóng vai gì, hắn chưa từng nghĩ qua.

Chính là dưới loại tâm thái này, Diệp Trùng cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không giống mấy người Lưu Thắng như lâm đại địch.

Cơm tối là do người Ngôn gia mang tới, mùi vị cực kỳ không tệ, Diệp Trùng ăn khá vừa ý.

Sau khi ăn xong, Diệp Trùng đang chuẩn bị về phòng, đột nhiên nghe thấy Phượng Túc nói: - Ta muốn ra ngoài đi dạo a, có ai cùng ta đi không? - Trong giọng nói ngọt ngào mang theo sự mê hoặc vô hạn.

Mấy người Lưu Thắng không khỏi nhíu mày, bọn họ không ngờ Phượng Túc lại thật sự muốn ra ngoài.

Ngay lúc mọi người không biết làm thế nào mới tốt, đột nhiên một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng bọn họ: - Không cho đi.

Người nói chính là Diệp Trùng, hắn nhoáng người một cái, đã tới chắn trước cửa. Để Phượng Túc ra ngoài? Hắn biết thân phận thật sự của Phượng Túc là gì. Bộ lạc Hy Phượng ở một nơi quan trọng thế này mà không bố trí lực lượng, đánh chết hắn cũng không tin. Bây giờ thả Phượng Túc ra ngoài, chỉ e chẳng bao lâu sau, nàng ta dẫn một đám quang giáp trở về, vậy chỉ sợ là tới lúc đó mình khóc cũng không kịp.

- Anh cản ta? Tại sao? - Phượng Túc vẻ mặt bình tĩnh hỏi, giống như Diệp Trùng ngăn cản không hề ra ngoài ý liệu của nàng ta.

Ánh mắt của người khác đều rơi trên người Diệp Trùng. Quan hệ của hai người, mọi người vẫn luôn cảm thấy khá kỳ quái. Lúc mới bắt đầu, Diệp Trùng không trả lại cái túi cho Phượng Túc đã làm bọn họ cảm thấy hơi kỳ quái rồi. Bây giờ lại không cho nàng ta ra ngoài, càng làm mọi người cảm thấy buồn bực. Hắn quan tâm sự an toàn của Phượng Túc? Nhìn rồi lại nhìn gương mặt lạnh lùng của Diệp Trùng, bọn họ lập tức quẳng loại suy nghĩ có khả năng bằng không này ra sau đầu.

- Không tại sao hết. - Diệp Trùng không chút dao động.

- Anh biết tôi là ai, đúng không? - Ánh mắt Phượng Túc nhìn dán vào Diệp Trùng, đột nhiên hỏi vấn đề rất kỳ quái này.