Sư sĩ truyền thuyết - Chương 406 + 407

Chương 406: Chứng minh

- Chứng minh? - Người trung niên ngớ ra, trên gương mặt cứng đờ lộ ra chút tiếu ý hiếm thấy: - Quả nhiên không hổ là học sinh của nàng ta! Có phong phạm năm đó của nàng ta. Ừm, ngươi nói xem chứng minh làm sao.

Trên mặt Quản Thanh Ngân và Thi Minh Bội là dáng vẻ ngây ngốc, đại nhân trước giờ nghiêm túc vô bì lại có biểu tình thế này, điều này quá làm người ta không thể tin được. Điều càng làm bọn họ cảm thấy không thể tin được là, lại có người muốn bọn họ chứng minh thân phận Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh!

Đúng a, nên chứng minh thế nào đây? Diệp Trùng không khỏi đắn đo.

Người trung niên có chút hứng thú nhìn Diệp Trùng đang trầm tư.

Nếu như Quản phong tử thật sự xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, vậy nàng chắc thuộc vào trường phái điều bồi này. Nếu như gã đàn ông này thật sự là đến từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, vậy hắn và Quản phong tử nên thuộc cùng một trường phái.

Tư liệu Quản phong tử ghi chép cực kỳ hỗn tạp, thứ của trường phái người khác đại loại như Bích Thối Vũ khá nhiều. Diệp Trùng sau khi tiến hành học tập khá sâu mới ngấm ngầm nắm bắt được thứ thật sự thuộc về hệ thống của bản thân nàng.

Đã là cùng một trường phái, vậy đối với mấy vấn đề này, hắn chắc là có hiểu biết.

- Ta hỏi ngươi ba vấn đề, nếu ngươi có thể trả lời được, ta sẽ đồng ý thân phận xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh của ngươi. - Diệp Trùng thong thả nói, không khó khăn chút nào. Mấy tri thức phương diện kỹ thuật này, chính là thứ không thể nào làm giả được.

- Ừm. - Người trung niên biểu hiện ra dáng vẻ có chút hứng thú: - Được, ngươi hỏi đi. - Quản Thanh Ngân và Thi Minh Bội ở bên cạnh đều đầu đầy mồ hôi, dáng vẻ ngây ngốc nhìn người trung niên.

Trời ạ, thế giới này sao thế? Hai người nhìn nhau, không biết nói sao mới đúng.

Vấn đề không thể quá đơn giản, Diệp Trùng đắn đo trong lòng. Nhưng hắn rất mau liền quăng ra vấn đề đầu tiên: - Bản chất cốt lõi của điều bồi kiểu giao hoán là cái gì?

Vấn đề này Diệp Trùng sau khi học tập con chip đó rất lâu mới hiểu được. Từ trên độ khó mà nói, nó ở trong con chip không coi là khó nhất, nhưng Diệp Trùng cho rằng nó đã bước vào nội dung cốt lõi của hệ thống điều bồi của Quản phong tử.

Yên lặng, yên lặng ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy!

Sắc mặt người trung niên ngưng trọng vô cùng, cúi đầu, quang mang trong mắt nhấp nháy. Đôi chân hắn quay trên mặt đất nửa vòng một cách vô thức, hai người Quản Thanh Ngân và Thi Minh Bội hiểu rõ người trung niên đều biết điều này biểu thị người trung niên đang cố sức suy nghĩ.

Đáng tiếc vô luận là hai người Quản Thanh Ngân hay là Thi Minh Bội đều không có dư giả đi chú ý người trung niên, bọn họ đều giống như vậy, lâm vào trong trầm tư. Thành tựu của hai người ở lĩnh vực điều bồi tuy kém người thanh niên rất xa, nhưng cũng điều bồi sư thông thường cũng còn lâu mới so sánh được. Trong lòng hai người cũng có ý đồ trả lời vấn đề này.

Mười phút đã trôi qua, ba người vẫn giống như tượng đất, không chút động đậy.

Ba mươi phút trôi qua, trán Quản Thanh Ngân ẩn hiện dấu mồ hôi, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của Thi Minh Bội càng thêm không còn chút máu, người trung niên nhăn mặt, mặt đất dưới chân đã bị hắn xoay thành một cái lỗ nông.

Một giờ qua đi, trong ba người, Quản Thanh Ngân tuyên cáo bỏ cuộc đầu tiên, toàn thân hắn giống như vừa lặn từ trong nước ra, gương mặt vốn dĩ xanh xao không thấy chút máu. Tiêu hao đối với thể lực của việc đầu óc suy nghĩ tốc độ cao thời gian dài khá kinh người. Hắn ngồi phịch một cái trên mặt đất, hít thở từng ngụm lớn, không chút để ý tới hình tượng, chỉ có ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng là càng thêm nóng bỏng.

Lại qua nửa giờ, Thi Minh Bội cũng chán nản bỏ cuộc, trong cặp mắt xinh đẹp đều là vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thầy của hắn thật sự là người trong Lĩnh sao? Trong mắt nàng, thiếu niên này càng lúc càng phủ thêm lớp mê ly thần bí khó dò.

Ba giờ sau, người trung niên thở một hơi thật sâu, cặp mắt lại khôi phục sự rõ ràng, lắc đầu: - Vấn đề này ta cần khoảng nửa năm nghiên cứu mới có thể hoàn thành, cái này vẫn là dưới tiền đề mọi thứ thuận lợi. Hiện giờ ta không cách nào trả lời. - Sự mệt mỏi trong lời nói hiện hết cả ra. Một phen suy nghĩ lâu vừa rồi này làm cảm giác của hắn mệt mỏi tới mức trước giờ chưa từng có.

Sự kiên nhẫn của Diệp Trùng cực kỳ xuất sắc, nhìn người trung niên suy nghĩ ba giờ, hắn không có chút mất kiên nhẫn nào, trên mặt vẫn là sự thong thả và lạnh nhạt xưa nay không đổi.

Diệp Trùng lắc đầu: - Vấn đề này ngươi trả lời không được, độ khó của hai vấn đề sau càng cao. Rất xin lỗi, ngươi không có cách nào đưa ra đáp án để chứng minh thân phận của ngươi. - Lời nói bình lặng như nước lại làm mặt người trung niên soạt cái đỏ lên, nhưng sức khống chế của người trung niên vẫn khá xuất sắc, mau chóng khôi phục bình thường.

Diệp Trùng ngược lại không có bất cứ ý châm chọc nào. Hắn chỉ là kể lại một sự thật, độ khó cao của hai vấn đề phía sau ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu rõ triệt để. Vốn dĩ hắn chỉ định dùng để áp trục, không ngờ bọn họ ngay cả vấn đề đầu tiên cũng không trả lời được.

Chú thích: Áp trục vốn dĩ là thuật ngữ kinh kịch. Kinh kịch gọi màn đầu tiên là Khai La Hí, thứ hai gọi là Tảo Trục, thứ ba gọi là Trung Trục, thứ tư gọi là Áp Trục, cuối cùng gọi là Đại Trục. Áp Trục hí là màn thứ hai đếm ngược.

Một vấn đề đơn giản thế này đối phương cũng không thể trả lời, Diệp Trùng hơi thất vọng trong lòng, suy đoán người trung niên xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh hoàn toàn bị hắn gạt ra khỏi đầu. Hắn tin rằng, nếu như thật sự là đồng môn của Quản phong tử, cho dù trình độ không sao đạt tới độ cao của Quản phong tử, vấn đề thế này chắc vẫn có thể trả lời được.

Điều Diệp Trùng hoàn toàn không nghĩ tới là, Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh và thứ trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng điều Diệp Trùng nghĩ trong đầu chính là một vấn đề khác, ba người này tiếp cận mình rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì? Diệp Trùng bỗng trở nên cảnh giác.

Đặc biệt là cô gái đó, đột nhiên ra tay với mình. Mà một tia oán độc lướt qua vừa rồi trong mắt nàng ta, Diệp Trùng nhìn thấy rõ ràng. Loại người này hắn quá rõ ràng, nếu như cho nàng ta cơ hội, nàng ta sẽ không chút do dự mà báo thù mình.

Vốn dĩ cho rằng bọn họ có khả năng là người của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, Diệp Trùng mới không muốn làm cho sự tình phát triển theo hướng nghiêm trọng hoá. Bây giờ cho rằng bọn họ không hề là người của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, trong lòng Diệp Trùng không khỏi dâng lên vài phần sát cơ. Hắn không muốn để lại hậu hoạn cho mình.

Cơ nhục toàn thân trong khoảnh khắc điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất, ánh mắt Diệp Trùng nhìn về phía ba người giống như nhìn ba con thú săn.

Uất ức bao năm của Quản Thanh Ngân trong khoảnh khắc này tan thành mây khói, hắn cảm thấy vui mừng trước giờ chưa từng có, tâm tình thoải mái vô bì. Nếu như thiếu niên này thật sự là học sinh của nàng ta, vậy Quản gia được cứu rồi. Quản Thanh Ngân tin tưởng hắn tuyệt sẽ không hỏi không lo hiện trạng của Quản gia, nói không chừng nàng ta bảo học sinh của mình trở về chính là có ý này.

Không giống hai người còn lại, hắn thật sự là người của Quản gia. Vấn đề Diệp Trùng hỏi này hắn tuy không biết đáp án, nhưng càng chứng thực suy đoán trong lòng hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước khi nàng ta rời khỏi Quản gia, hạng mục làm nửa chừng bỏ dỡ để lại cuối cùng chính là liên quan tới điều bồi kiểu giao hoán, chỉ là không ngờ nàng ta lại có thể nghiên cứu tới mức sâu sắc thế này.

Quả nhiên không hổ là nàng ta a!

Chính là học sinh này của nàng ta, cũng rất không đơn giản a! Quản Thanh Ngân hân thưởng vô hạn nhìn Diệp Trùng, bình tĩnh, thong thả, xử sự không kinh hoảng, càng nhìn Quản Thanh Ngân càng vui mừng.

Chậc chậc, thanh niên tài tuấn thế này, có thể tới chỗ nào để tìm a. Nói ra, sau này có tám, chín phần là nhân vật lãnh quân của Quản gia chúng ta rồi.

Ánh mắt của Quản Thanh Ngân vẫn luôn chưa từng rời khỏi người Diệp Trùng, giống như dán vào vậy.

Ý, hắn thế này là sao?

Quản Thanh Ngân hoảng sợ, sát cơ! Từ này như tia chớp lóe lên trong lòng hắn, hắn không khỏi có chút lấy làm lạ. Nhưng đầu óc hắn trước giờ cực kỳ linh hoạt, chỉ trong khoảnh khắc, hắn liền nắm bắt được chỗ quan trọng nhất trong này.

- Đợi một lát! - Tình huống khẩn cấp, Quản Thanh Ngân không lo được quá nhiều, lớn tiếng quát.

Toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Quản Thanh Ngân, đang chuẩn bị ra tay, Diệp Trùng không khỏi chậm đi đôi chút.

- À à à, cái đó, cái đó… - Quản Thanh Ngân có chút lắp ba lắp bắp, không biết nói gì. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên ý tưởng, ngữ điệu lập tức trở nên suôn sẻ: - Ta đã nghĩ ra làm sao chứng minh thân phận của chúng ta rồi.

- Ừm? - Diệp Trùng nhìn dán vào Quản Thanh Ngân. Hai người khác cũng nhìn Quản Thanh Ngân, muốn xem phương pháp hắn nghĩ ra.

- Nếu như thầy của ngươi và người chúng ta nói là một người, ta nghĩ ngươi chắc nhất định sẽ biết mấy thứ này. - Trên mặt Quản Thanh Ngân hiện ra vài phần kiêu ngạo, vài phần tự hào.

Diệp Trùng yên lặng nhìn Quản Thanh Ngân.

Ánh mắt nóng bỏng của Quản Thanh Ngân hừng hực tập trung trên người Diệp Trùng, từ từ thốt ra một chuỗi lớn danh từ: - Điểm hồng du cúc, Cổ hách dịch, Lam tuyến bồi dưỡng pháp, song tầng dịch thối thuật!

Quản Thanh Ngân mỗi khi nói một danh từ, vẻ tôn kính trên mặt người trung niên càng nặng thêm vài phần, còn Thi Minh Bội là lại vẻ mặt mù mờ, mấy thứ này nàng trước giờ chưa từng nghe qua.

Gương mặt bình tĩnh của Diệp Trùng nhìn không ra chút manh mối nào, trong lòng Quản Thanh Ngân lập tức trở nên khẩn trương, nếu như thiếu niên này chưa từng nghe qua mấy thứ này, vậy…

- Mấy thứ này có thể chứng minh cái gì? - Diệp Trùng mở miệng.

Người giải thích không hề là Quản Thanh Ngân, mà là người trung niên, trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tôn kính: - Nếu như ngươi thật sự là học sinh của nàng ta, ta tin rằng ngươi nhất định đã nghe mấy thứ này. Đây là phát minh kiệt xuất nhất một trăm năm trở lại đây của một mạch họ Quản trong Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Nếu như ta không nhớ lầm, song tầng dịch thối thuật trong đó chính là kiệt tác của thầy ngươi.

Thi Minh Bội lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, trong lòng bỗng dâng lên sự cảnh giác, thời gian Thi gia tiến vào Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh quá ngắn, nếu luận căn cơ, còn lâu mới có thể so sánh với gia tộc cổ xưa thế này như Quản gia.

Diệp Trùng yên lặng nhìn ba người, ba người không khỏi khẩn trương khó hiểu một trận.

Nhịp tim Quản Thanh Ngân đập gần như sắp nhanh lên tới cổ họng rồi, miệng mồm khô khốc, cổ họng co thắt.

- Được rồi, các người đã đưa ra được chứng minh. - Diệp Trùng gật đầu. Mấy danh từ mà Quản Thanh Ngân nói đều có ghi chép trong con chip của Quản phong tử, địa vị của chúng trong con chip khá đặc biệt. Hơn nữa, từ số liệu ghi chép trong con chip có thể nhìn ra được, mấy năm nay, Quản phong tử vẫn luôn không ngừng cải tiến chúng. Cải tiến dữ dội nhất trong đó chính là song tầng dịch thối thuật, Diệp Trùng thậm chí đã nhìn thấy hơn năm phiên bản khác nhau, trong phiên bản sau cùng, có thể thấy được hình bóng hệ thống điều bồi của năm thiên hà lớn cực kỳ rõ ràng.

Không ngờ chúng mới là kỹ thuật họ Quản chân chính. Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ sự phân chia hệ thống trong con chip, rất nhiều chỗ không hiểu lúc trước vào lúc này đều được thông suốt trơn tru.

Cho nên, hắn gật đầu.

Chương 407: Chuyện cũ ngày xưa

Biệt viện bên ngoài Lĩnh, chỉ là phòng ốc cực kỳ bình thường, từ bề ngoài mà xét, ai cũng không ngờ đây lại là một biệt viện của thánh địa điều bồi Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh. Tường bao bằng gạch bình thường nhất cao tới bảy mét vây cả căn biệt viện chặt chẽ, kín mít, làm người ta không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trên tường bao leo đầy dây leo có kịch độc, có thể đề phòng người ngoài lén lẻn vào.

Một biệt viện trông bình thường thế này, người bình thường tự nhiên không cách nào nhìn ra manh mối. Nhưng nếu như là một điều bồi sư, tuyệt đối sẽ đi đường vòng. Xung quanh nó, phân bố đủ loại, đủ kiểu cạm bẫy, mấy cạm bẫy do các loại thực vật tạo thành này, có thứ có kịch độc, có thứ đại loại như thuốc mê ảo, có thứ như thuốc tê liệt… nhiều đếm không kể xiết, Diệp Trùng nhìn tới mức hoa cả mắt, không kịp nhìn hết. Xảo diệu của một vài phối hợp trong đó làm Diệp Trùng khen hết lời.

Quả nhiên không hổ là địa bàn của Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh a! Diệp Trùng cảm khái trong lòng, thủ đoạn thế này, chỉ sợ cũng chỉ có Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh mới có thể có. Cho tới tận giờ, Quản phong tử là điều bồi sư lợi hại nhất Diệp Trùng từng thấy qua. Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, quê hương của Quản phong tử, địa phương này cũng vì Quản phong tử mà nhiều thêm một phần màu sắc thần bí ở trong lòng Diệp Trùng. Rất nhiều lúc, hắn cũng hoài nghi địa phương gọi là Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh này có phải là đại biểu cho trình độ cao nhất của điều bồi sư.

- Ngươi có Yên châu, nơi này có một phần kha khá đều vô hiệu với ngươi. Nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận một tí, một vài cạm bẫy trong này, cho dù là người trong Lĩnh không cẩn thận đụng phải cũng là một việc cực kỳ phiền phức. - Trong lời Quản Thanh Ngân có mang theo chút nhắc nhở thân thiết. Rốt cuộc là người xuất thân từ Ngũ Nguyệt Dạ Lĩnh, rất biết hàng, vừa nhìn liền nhận ra Yên châu trên tay Diệp Trùng.

Trong lòng Quản Thanh Ngân sáng như gương, hắn biết, vận mạng về sau của Quản gia rất có khả năng ở trên người thiếu niên này.

Cẩn thận tránh qua một cái rồi một cái cạm bẫy, hai người Diệp Trùng và Quản Thanh Ngân tốn cả mười phút mới tiến vào biệt viện. Tiến vào biệt viện mới phát hiện bên trong lại là một quang cảnh khác. So với nguy cơ trùng trùng bên ngoài, trong biệt viện lại giống như một vườn hoa lớn, trăm hoa đua nở, hương thơm phảng phất trong không khí làm say lòng người.

Giữa rừng hoa, có không ít người đang thực hiện chăm sóc tỉ mỉ mấy thứ hoa cỏ này. Mấy người này làm như không thấy hai người Diệp Trùng và Quản Thanh Ngân, không có ai ngẩng đầu nhìn hai người thế nào.

Cảnh sắc tràn đầy khí tức mùa xuân này không mang lại cho Diệp Trùng bất cứ cảm giác ấm áp nào, ngược lại, trong lòng hắn thầm run rẩy. Mấy thực vật này, phần lớn hắn đều biết, hầu hết bọn chúng đều nổi tiếng nhờ hung danh, trong đó càng không thiếu vài loại quý hiếm.

Quản Thanh Ngân dẫn Diệp Trùng tới một căn phòng, vật phẩm trong phòng vô cùng đầy đủ, dùng để nghiên cứu, làm việc đều tinh xảo vô bì, nhưng không hề có bất cứ khí tức xa hoa nào.

- Nơi này là phòng khách. Chỉ đành tạm thời uỷ khuất ngươi ở chỗ này trước. Chỉ cần hội nghị trong Lĩnh thông qua, chúng ta sẽ có thể trở về nhà. Ta tin tưởng trưởng tộc bây giờ nhất định gấp không kịp chờ muốn gặp ngươi. - Quản Thanh Ngân cười nói.

- Tộc trưởng? - Diệp Trùng nhướng mày, trên mặt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc: - Hắn tại sao muốn gặp ta?

Quản Thanh Ngân ngớ người, lập tức cười nói: - Ngươi nhất định tới giờ vẫn không biết chuyện thế nào. Phong cách của đại tiểu thư chính là như thế, ha ha, phỏng chừng cô ấy không nói gì với ngươi rồi.

- Đại tiểu thư? - Diệp Trùng hỏi ngược lại.

- Ừ, ngươi có biết tên của thầy ngươi không? - Quản Thanh Ngân hỏi.

Diệp Trùng lắc đầu, trả lời một cách rất khẳng định: - Không biết. - Diệp Trùng chỉ biết nàng ta kêu là Quản phong tử. Tin tức khác không biết tí gì.

- Quả nhiên! - Quản Thanh Ngân cười khổ một tiếng, nói một mình: - Tính khí đại tiểu thư vẫn giống như lúc trước a. - Nhưng nàng rất mau liền phát hiện nghi hoặc của Diệp Trùng, chỉ đành kể lại dáng vẻ của đại tiểu thư một cách tỉ mỉ một lượt.

Theo như lời kể của Quản Thanh Ngân, Quản phong tử ở phương diện tướng mạo và lời kể của hắn cực kỳ ăn khớp, nhưng ở mặt khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Trong lời kể của Quản Thanh Ngân, Quản phong tử là một người siêng năng, khắc khổ đến mức si cuồng. Nhưng trong trí nhớ của Diệp Trùng, Quản phong tử lười biếng, tản mạn, yêu rượu như mạng, mới nhìn thì là một thanh niên nữ bất lương.

May mà về tướng mạo không hề có khác biệt quá lớn, Diệp Trùng cũng hoàn toàn tin rằng Quản phong tử chính là đại tiểu thư mà Quản Thanh Ngân nói.

Dưới sự giải thích kiên nhẫn của Quản Thanh Ngân, Diệp Trùng mới hơi hiểu ra.

- Đại tiểu thư là em gái của tộc trưởng. - Câu nói đầu tiên của Quản Thanh Ngân liền làm cho Diệp Trùng hỏi cảm thấy bất ngờ, trên mặt Quản Thanh Ngân lộ ra vẻ hồi tưởng: - Đại tiểu thư là thiên tài! Là thiên tài trong những thiên tài nhất trong tộc. - Khi nói câu này, Quản Thanh Ngân không chút đố kỵ, thứ có chỉ là sự sùng bái và tôn kính sâu sắc.

- Tộc trưởng vì phải quản lý sự vụ trong tộc, ngược lại ở phương diện điều bồi không hề coi là xuất sắc. Đại tiểu thư rất sớm thì đã đảm trách người dẫn đầu nghiên cứu trong tộc. Đại tiểu thư lúc đó tài năng xuất chúng, trong cả Lĩnh, không ai có thể vượt qua. Quản gia chúng ta lúc đó cũng rực rỡ một thời. Song tầng dịch thối thuật là thứ đại tiểu thư phát minh ra khi mười bốn tuổi. Từ lúc đó trở đi, mỗi người trong Lĩnh đều biết, Quản gia đã sinh ra một thiên tài trăm năm khó gặp được một. - Trong giọng nói trầm thấp lộ ra sự tự hào sâu sắc.

- Gần như mỗi người đều không ngoại lệ cho rằng, trong vòng năm mươi năm, địa vị của Quản gia trong Lĩnh không ai có thể làm lay động. Nhưng điều làm người ta không ngờ là, chính vào hai năm sau, biến cố đã xuất hiện. Năm đó, tiểu tiểu thư đột nhiên mất tích. - Nét mặt khỏe mạnh, lanh lợi của Quản Thanh Ngân lập tức trở nên hung hãn, nghiến răng nghiến lợi nói: - Mấy tên Lược đồng giả đáng chết đó, quả thật đáng chết! Nhưng bọn họ cũng không dễ chịu, hừ, sự uy nghiêm của Dạ Lĩnh há dễ bị chà đạp? Năm đó, cao thủ mười bốn nhà trong Lĩnh ùa ra khỏi tổ, toàn bộ tất cả cứ điểm của Lược đồng giả trên hành tinh Quang Hoa bị chúng ta huyết tẩy sạch.

Cho dù Diệp Trùng quen thấy sinh tử, nhưng nghe thấy câu này của Quản Thanh Ngân, trong lòng vẫn nhịn không được run rẩy. Hắn có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó thảm thiết cỡ nào.

- Đáng tiếc, chúng tôi vẫn không tìm thấy tiểu tiểu thư. Ngươi có lẽ không biết, đại tiểu thư từ nhỏ thì đã cực kỳ yêu thương tiểu tiểu thư, cũng không lâu sau đó, đại tiểu thư yên lặng rời khỏi Dạ Lĩnh, ra ngoài tìm kiếm tiểu tiểu thư.

Tiểu tiểu thư mà Quản Thanh Ngân nói chắc là Trúc Linh rồi, Diệp Trùng nghĩ thầm. Thân thế của Quản phong tử lúc này mới trở nên rõ ràng trong đầu Diệp Trùng. Nói như vậy, nơi này cũng chính là quê nhà của Trúc Linh.

Đáng tiếc, mấy người Trúc Linh, Mục Thương đã thất lạc với hắn. Diệp Trùng không hề nói gì, mà yên lặng nghe Quản Thanh Ngân kể lại.

- Sau khi đại tiểu thư đi rồi, gia tộc gần như lâm vào kỳ đóng băng. Lúc đó gần như 90% hạng mục hạng nặng đều có quan hệ với đại tiểu thư, đại tiểu thư đi, mấy hạng mục này đều không thể không cắt ngang toàn bộ. Mỗi người trong tộc đều cực kỳ nỗ lực, nhưng vẫn không khởi sắc bao nhiêu. Địa vị của Quản gia trong Lĩnh rơi sâu ngàn trượng, hiện giờ đã tới thời khắc nguy cấp nhất!

Quản Thanh Ngân cẩn thận liếc nhìn Diệp Trùng. Diệp Trùng vẫn bình tĩnh như trước, không chút động dung. Trong lòng hắn thật ra ít nhiều đã có chút hiểu rõ dùng ý kêu mình tới hành tinh Quang Hoa của Quản phong tử. Nhưng hắn ước chừng Quản phong tử cũng không hề có bao nhiêu kỳ vọng vào mình, hành tinh Quang Hoa dù sao cũng là ở tinh khu tự do, không có ai có thể mình nhất định sẽ tới nơi này.

Có lẽ lúc đó, khi nàng để lại tâm nguyện đó trong con chip, chẳng qua chỉ muốn để lại cho mình một hy vọng ngay cả một phần vạn cũng không tới!

Giống như chỗ mềm yếu nào đó trong đáy lòng bị đụng nhè nhẹ, trái tim như băng đá của Diệp Trùng cũng nhịn không được mà hơi thở dài một tiếng.

Quản Thanh Ngân thấy Diệp Trùng không chút động đậy, trong lòng không khỏi cuống lên: - Ngài chính là học sinh của đại tiểu thư, ngàn vạn lần không thể không lo, không lắng việc trong tộc a! - Hắn cuống quít, ngay cả cách gọi kính trọng “ngài” này cũng dùng tới, trong lòng liều mạng cầu nguyện.

Thần ơi! Cầu xin người, người ngàn vạn lần đừng để hắn không có trách nhiệm giống như đại tiểu thư như thế a! Quản Thanh Ngân lúc này mới chợt nhớ tới bản thân thầy của Quản phong tử chính là một người cực kỳ không có trách nhiệm, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần dự cảm không hay.

Diệp Trùng không trả lời Quản Thanh ngân, mà hỏi ngược lại: - Cô gái vừa rồi đó là ai?

- Ngài nói Thi Minh Bội? - Quản Phong Ngân ngớ người, nhưng lập tức cung kính trả lời, hắn hiện giờ lấy tư thế cực kỳ thấp, chỉ hy vọng thu được vài phần hảo cảm của thiếu niên này: - Nàng ta là người của Thi gia.

- Thi gia?

- Đúng. Trong Lĩnh tổng cộng có mười bốn nhà, Thi gia là nhà thông qua hội nghị Lĩnh hội lần trước mà có được tư cách cư trú. Người của bọn họ vẫn luôn khá sôi nổi. - Trong lời của Quản Thanh Ngân lộ ra ác cảm nhàn nhạt.

- Nàng ta tại sao ra tay với ta? - Diệp Trùng vẫn luôn khá kỳ quái đối với vấn đề này, hắn quả thật tìm không ra động cơ ra tay của đối phương.

Quản Thanh Ngân giải thích nói: - Ngài chưa từng ở trong Lĩnh, đối với tình hình trong Lĩnh vẫn không hiểu rõ. Tất cả tin tức trong Lĩnh đều không thể tiết lộ ra ngoài, đây là luật sắt trong Lĩnh. Nhưng trong Lĩnh và bên ngoài không thể nào làm được tới mức không có bất cứ tiếp xúc nào, thường có vài người vô tình tiếp xúc với Dạ Lĩnh, biết vài việc trong Lĩnh. Đối với việc xử lý mấy người này, trong Lĩnh ước chừng chia thành hai phái. Một phái cho rằng cảnh cáo thì được rồi, phần lớn mấy người này đều là một vài gia tộc sống ở Lĩnh đã khá lâu đời, thí dụ như nhà chúng ta. Mà vài người còn lại cho rằng vì bảo đảm tin tức trong Lĩnh không tiết lộ ra ngoài, thông thường sẽ chọn một số thủ đoạn khá kịch liệt, mấy người này hầu hết thuộc vào một vài gia tộc mới nổi, Thi gia chính là một nhà trong đó. Nhưng ở trên việc này, trong tộc không hề có quy định rõ ràng, cho nên mọi người cũng can thiệp chuyện của nhau.

- Ừm. - Mặt Diệp Trùng không chút biểu tình ừ nói.

- Việc này ngài đừng quá để ý, đây chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần Lĩnh hội cho phép ngài vào Lĩnh, thì vấn đề gì cũng không có. Nếu như ngài tới lúc đó muốn tìm bọn họ làm phiền, phương pháp có rất nhiều, lớn nhất là tới cửa tầm thù. Thông thường mà nói, trong Lĩnh đối với việc này đều không lo nhiều lắm. - Quản Thanh Ngân khuyên giải nói, trong mắt lại lóe lên vẻ lo lắng.

Nhưng vấn đề quan trọng là, Lĩnh hội sẽ thông qua nghị quyết này không? Mấy năm nay, trong Lĩnh thay máu vô cùng lợi hại, tình hình trong Lĩnh hiện giờ cũng phức tạp, rối rắm hơn lúc trước rất nhiều, trong lòng Quản Thanh Ngân không nắm chắc chút nào.