Sư sĩ truyền thuyết - Chương 388 + 389

Chương 388: Tìm kiếm

Diệp Trùng lần này thắng cực hiểm. Quá lâu không trải qua chiến đấu, trình độ chiến đấu của Hoàng Tranh rơi thẳng tuột, hắn đã phạm một sai lầm cực kỳ ngu ngốc, điều này mới làm cho Diệp Trùng lấy được tiện nghi này. Tuy điều khiển Nguyệt Phục Vương thực hiện bay bình thường không hề có vấn đề gì lớn, nhưng dùng nó để tác chiến, Diệp Trùng vẫn cần một khoảng thời gian làm quen.

Cả trận đấu, điều cứu Diệp Trùng thật sự là huấn luyện khắc khổ ngày thường của hắn. Nếu như không phải có thể hoàn thành không gián đoạn đổi hướng liên tục có độ khó cao thế này, nếu như không phải hắn mẫn cảm nắm bắt được kẽ hở của đối phương, vậy thì kết quả cuối cùng như thế nào vẫn chưa thể nói được.

Khi Diệp Trùng từ trong quang giáp đi xuống, ánh mắt Diệp La nhìn hắn giống như nhìn một con quái vật. Nhưng may mà Diệp Trùng cũng không phải người bình thường, cực kỳ thản nhiên nhận lấy đánh giá của Diệp La.

- Nhìn không ra đó, ngươi quả nhiên là sư sĩ trời sinh. Nguyệt Phục Vương ở trên tay ngươi cũng thật sự không coi như là sỉ nhục rồi.

Nghe câu nói này, trong lòng Diệp Trùng thực sự muốn phát điên. Hắn cũng biết sỉ nhục sao? Khi hắn dùng nó làm máy quét hình tại sao không nghĩ tới sỉ nhục chứ?

Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Diệp Trùng, rốt cuộc Nguyệt Phục Vương vẫn là của Diệp La tặng, hắn vẫn không ngốc tới mức nói ra câu này.

- Cái quang giáp này tên là quang giáp Thanh Loan? - Diệp Trùng hỏi.

- Quang giáp Thanh Loan không phải tên gọi quang giáp, mà là tên gọi một đẳng cấp của quang giáp nội bộ bộ lạc Hy Phượng. Đẳng cấp của quang giáp Thanh Loan đã cực kỳ cao rồi, trên nó chỉ có quang giáp Thanh Hoàng. Nói ra, nó so với Nguyệt Phục Vương vẫn kém một bậc. Nhưng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy thì có thể quen thuộc với phương thức chiến đấu của Nguyệt Phục Vương, thật sự rất lợi hại a. - Diệp La tán thán mãi không thôi.

- Phương thức chiến đấu của Nguyệt Phục Vương là cái gì? - Diệp Trùng không khỏi hỏi.

- Ngươi hỏi ta? Vậy ta đi hỏi ai đây? - Diệp La rất không chịu trách nhiệm bỏ lại một câu. Diệp Trùng lúc này mới nhớ tới số lần người chủ nhân trước này của Nguyệt Phục Vương sử dụng nó không quá ba lần, câu nói này đích xác hỏi có chút ngốc nghếch.

- Đây là quang giáp lợi hại nhất của Diệp gia? - Diệp Trùng hồi tưởng lại đẳng cấp quang giáp Diệp La vừa mới nói. Trên quang giáp Thanh Loan chỉ có quang giáp Thanh Hoàng, quang giáp Thanh Hoàng và Nguyệt Phục Vương thuộc cùng một mức độ, nói như vậy, Nguyệt Phục Vương phải coi như là sản phẩm đỉnh cao nhất của Diệp gia.

Diệp La lắc lắc đầu: - Quang giáp trên tay Phàn Vẫn, Hoàng Cực Minh và Diệp Nhân mới là quang giáp lợi hại nhất trên đời này. Còn cái nào lợi hại nhất, chưa đánh qua, ai cũng không biết. Nhưng gần như mọi người đều cho rằng ba cái quang giáp này chắc là cùng trình độ. Tên gọi quang giáp của bọn họ đều cực kỳ bí ẩn, nhưng Diệp Nhân hình như biết. Ta đối với mấy thứ này không hứng thú chút nào, chưa từng để ý tới.

- Ba đại thế gia ở phương diện quang giáp vẫn luôn đi ở trước nhất, đổi mới cũng nhanh nhất. Loại quang giáp đại biểu cho trình độ cao nhất giống thế này thông thường mà nói hai mươi năm thì sẽ đổi một đời, ngược lại, chu kỳ phải thay đổi của quang giáp phía dưới dài hơn nhiều.

- Hì hì, hai mươi năm trước, quang giáp đỉnh cao của ba đại thế gia đều uy danh hiển hách, không giấu đầu lòi đuôi giống như ba tên bây giờ. Nhưng cũng phải nói lại, kết cục của mấy sư sĩ đỉnh cao này đều không tốt lắm.

- Cao thủ đệ nhất năm đó của Tuyết Lai tộc và cao thủ đệ nhất của nhà chúng ta lúc đó cùng mất tích. Chúng ta tới giờ vẫn không tra ra nguyên nhân. Đối với ách chủ bài của bộ lạc Hy Phượng, về sau đã bị người ta giết ở tinh khu tự do. Điều buồn cười là, hắn căn bản không kịp lấy ra quang giáp thì đã bị người ta giết. Nghe nói người giết hắn còn là một thuật thừa sư. Thật không ngờ trên đời này còn có thuật thừa sư lợi hại như vậy. Tin tức này cũng chỉ lưu truyền trong nội bộ ba đại thế gia, người bên ngoài căn bản không biết. Từ bên ngoài mà xét, toàn bộ ách chủ bài của ba đại thế gia thoáng cái đã mất tích, lúc đó đã chấn kinh toàn thiên hà Hà Việt. - Diệp La nửa mang theo đùa cợt kể lại bí mật đằng sau chuyện cũ.

Không biết tại sao, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới Hoàng Bạch Y, không biết thuật thừa sư giết chết cao thủ đệ nhất của bộ lạc Hy Phượng đó có phải là lão không.

- Mấy người đó làm thế nào? - Diệp Trùng chỉ đám người sợ hãi, rụt rè, run lẩy bẩy ở trước mắt này, hỏi Diệp La. Bỏ bọn họ đi rõ ràng là không thể nào, nếu như như thế, thân phận người đến từ bên ngoài của hai người sẽ lập tức bị lộ.

Diệp La nhún vai: - Đánh hôn mê rồi nói. - Hai người như chim cắt bắt thỏ, vài cái lên xuống, mọi người đều đã té xuống bất tỉnh.

- Hì hì, quả nhiên bị ta tìm thấy cái này. - Diệp La lắc lắc máy liên lạc trên tay, mặt đầy đắc ý. Hắn rất mau liền quay một số, mang tình huống ở chỗ này thuật lại một phen.

- Việc khác cứ để bọn họ tới xử lý đi. - Diệp La cực kỳ không chịu trách nhiệm nói, thuận tay quăng máy liên lạc trên tay qua một bên.

- Bộ lạc Hy Phượng này quả nhiên có quan hệ với Lược đồng giả. Xem ra mấy đứa trẻ trong nội bộ bọn họ đó rất có khả năng chính là do Lược đồng giả bắt lấy từ tinh khu tự do. Chậc chậc, không ngờ sau lưng bộ lạc Hy Phượng vẫn luôn rêu rao bác ái lại bẩn thỉu như vậy, vậy mà ta còn cho rằng bọn họ đều là người tốt nữa chứ. - Diệp La mang theo vài phần xem thường nói.

Diệp Trùng yên lặng, quan hệ giữa bộ lạc Hy Phượng và Lược đồng giả hắn đã biết, nhưng bởi vì có dính líu tới Hoàng Bạch Y, cho nên hắn không hề nói ra những thứ hắn biết.

Hai người ở trong căn cứ không ngừng lục lọi, tuy Hoàng Tranh đã tiêu hủy toàn bộ một vài tư liệu quan trọng, nhưng thứ còn lại vẫn rất nhiều. Có thể thấy được, bộ lạc Hy Phượng đối với việc cung cấp các thứ khoa học kỹ thuật cho Lược đồng giả vẫn cực kỳ có điều độ, giống như khoa học kỹ thuật có khả năng dẫn tới sự mất cân bằng nghiêm trọng của tinh khu tự do giống như quang giáp không hề xuất hiện ở chỗ này. Từ chỗ này có thể thấy được, tầng cao của bộ lạc Hy Phượng không hề mất đi lý trí.

- Đi thôi, đi thôi. Chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này, đừng đợi mấy tên trong nhà đó tới, tới lúc đó lại hối ta trở về, ta thật là đau đầu. - Diệp La vẻ mặt khẩn trương nói với Diệp Trùng.

Mấy việc ở chỗ này đối với Diệp Trùng mà nói không có bất cứ quan hệ nào, hắn tự nhiên sẽ không phản đối.

Hai người mau chóng rời khỏi căn cứ này của Lược đồng giả.

- Ngươi bây giờ muốn đi đâu?

Diệp La sờ mũi mình nhìn Diệp Trùng.

- Chỗ này. - Diệp Trùng lấy bản đồ có được từ Hàn Việt ra, chỉ chỗ của Vương gia thôn. Hắn hiện giờ phải tìm thấy mấy người Nhuế Băng, Nhuế Băng là đồng bạn của hắn, sống chết của người khác hắn không hề quá để ý, nhưng chỉ mình Nhuế Băng, hắn không thể không để ý tới.

- Xa vậy sao? - Diệp La không khỏi bị dọa nhảy dựng lên, từ đánh dấu trên bản đồ mà nói, khoảng cách này thật sự xa vô cùng. Đôi tay bỏ xuống, Diệp La sờ cằm, rất nhanh liền đưa ra kết luận: - Nếu như chúng ta đi nhanh, có lẽ cần một tháng rưỡi.

- Ngươi chẳng lẽ không biết trên đời này vẫn có một thứ gọi là quang giáp sao?

Một câu nói không lạnh không nhạt vang bên tai, biểu tình trên mặt Diệp La đang ở trong trạng thái suy tư mau chóng trở nên ngây ngốc.

Tốc độ của quang giáp xác thật không gì so sánh được, lộ trình cần đi bộ một tháng rưỡi chỉ dùng không tới hai giờ.

Diệp La vẻ mặt xanh xao, quỳ trên đất liều mạng nôn mửa, dáng vẻ đó giống như muốn ói cả mật ra ngoài.

Diệp Trùng vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh hắn.

- Ta sau này không ngồi nữa… - Phí hết sức lực toàn thân, vừa muốn đứng dậy, Diệp La ọe một tiếng lại quỳ trở xuống, ói điên cuồng một trận.

Lộ trình hai giờ đối với Diệp La mà nói tuyệt đối là một cơn ác mộng.

Trong khoang điều khiển tự nhiên không cách nào ngồi được hai người, Diệp La liền chỉ đành để Nguyệt Phục Vương nắm lấy. Tốc độ bay của Nguyệt Phục Vương không hề nhanh, sức gió thổi vào mặt tuy mạnh nhưng đối với Diệp La mà nói lại là chuyện nhỏ. Hắn ngược lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái, thú vị hơn ngồi trong buồng lái nhiều.

Nhưng rất mau, hắn liền sảng khoái không nổi.

Bay thông thường không hề có bao nhiêu hàm lượng khoa học kỹ thuật, Diệp Trùng nghĩ tới vừa rồi thắng xuýt xoát cái quang giáp đó, liền sâu sắc cảm thụ được sự xa lạ của mình đối với Nguyệt Phục Vương. Đối với cơ hội có thể làm quen với Nguyệt Phục Vương này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua.

Vì vậy, trong bóng đêm, Nguyệt Phục Vương dọc đường không ngừng thử các loại động tác bay có độ khó cao, từ chỗ họ xuất phát một mạch tới gần Vương gia thôn.

Diệp La bị Nguyệt Phục Vương nắm trên tay liền trải qua vận động xe qua núi điên cuồng nhất trong lịch sử loài người, một hồi quay cuồng, một hồi rẽ gấp, dừng gấp và đột nhiên tăng tốc thường thấy vô cùng. Điều quan trọng nhất là, Diệp Trùng luyện tới mức hưng phấn căn bản quên mất sự tồn tại của Diệp La.

Không có bất cứ hệ thống bảo hộ nào, Diệp La lập tức thảm vô cùng, tiếng oa oa kêu thảm một mạch vang lên từ căn cứ của Lược đồng giả tới tận khu vực bên cạnh của Vương gia thôn.

Cũng may thân thể Diệp La cường hãn, giống như tiểu cường (con gián), dưới tình huống thế này vẫn bảo trì được sức sống mạnh mẽ. Nhưng khi Diệp Trùng dường như chưa đã đáp Nguyệt Phục Vương xuống, Diệp La đã hoa mắt, ù tai, vô số ngôi sao bay lượn trong mắt hắn.

Đôi chân hắn vừa đụng mặt đất, liền không nhịn được nữa, ói tới mức hồ đồ.

Ánh mắt ai oán của Diệp La làm Diệp Trùng tim như sắt đá cũng cảm thấy trong lòng không nỡ, nói lời an ủi hiếm thấy: - Lần đầu tiên, thường là khó chịu một chút như thế. Lần sau, ta đổi bộ động tác khác.

Eo Diệp La vừa mới thẳng lên trong khoảnh khắc liền gập xuống, tiếng ói mửa vốn dĩ đã có dấu vết dừng lại lại vang lên lần nữa.

Cả nửa tiếng đồng hồ qua đi, Diệp La mới khôi phục bình thường.

Chỉ là dáng vẻ hắn hiện giờ xem ra thê thảm vô cùng, sắc mặt trắng bệch, đôi chân giống như đạp trong bông vải, hư ảo tới mức làm hắn cảm thấy giống như đang trôi nổi vậy.

Thần sắc trên mặt Diệp Trùng như thường, trong lòng lại cảnh giác dị thường. Nơi này đã bước vào phạm vi thế lực của Vương gia, nếu như không cẩn thận bị người ta nhận ra, vậy thì phiền phức khẳng định rất lớn.

Nhưng nguỵ trang trên mặt mình hiện giờ và lần trước hoàn toàn khác nhau, hy vọng có thể giúp mình phần nào. Suy đi nghĩ lại, Diệp Trùng vẫn lấy ra một bình thuốc điều bồi chuyên dùng để nguỵ trang từ trong rương gỗ, quang cho Diệp La.

Nghe nói có thể đổi mặt, Diệp La lập tức trở nên hứng thú, ánh mắt vốn dĩ ỉu xìu lập tức có biểu hiện, hứng thú bắt đầu bôi trét lên mặt.

Hắn hiện giờ đã xác định mấy người Nhuế Băng nhất định đã gặp chuyện.

Hệ thống quét hình của Nguyệt Phục Vương mạnh mẽ, hắn rất mau liền tìm thấy vùng biển lần trước bọn họ đáp tàu vũ trụ. Nhưng vô luận hắn nỗ lực thế nào cũng không sao kết nối liên lạc được với tàu Nham thạch ở đáy biển.

Bọn họ rốt cuộc đã gặp phải biến cố gì?

Chương 389: Mọi người đều đang hành động

Trong màn đêm, Diệp Trùng điều khiển Nguyệt Phục Vương ở trên không Vương gia trang thăm dò một lượt, vẫn không tìm thấy mấy người Nhuế Băng. Sự cường đại của hệ thống quét hình “Quang đồng” lại một lần nữa hiện ra trước mắt Diệp Trùng, hắn không khỏi lại một lần nữa cảm khái sự mạnh mẽ của ba đại thế gia ở phương diện quang giáp. Quang giáp cấp bậc Quy tắc không thể nào đại biểu cho trình độ đỉnh cao nhất của ba đại thế gia, nhưng cho dù là vậy, trình độ khoa học kỹ thuật Nguyệt Phục Vương thể hiện ra vẫn làm Diệp Trùng thán phục.

Vô luận là thiết kế chủ thể quang giáp hay là chi tiết tới hệ thống giảm áp bằng chất lỏng, Nguyệt Phục Vương đều có thể nói là hoàn mỹ. Nguyệt Phục Vương còn như vậy, vậy quang giáp đại biểu cho trình độ cao nhất của Diệp gia sẽ có dáng vẻ thế nào?

Diệp Trùng đầy tò mò đối với cái quang giáp đỉnh cao nhất của Diệp gia trong truyền thuyết đó.

- Ngươi rốt cuộc đang tìm ai? - Diệp La cuối cùng cũng nhịn không được mở miệng, hắn quả thật nghĩ không ra, với tính cách lạnh nhạt thế này của Diệp Trùng mà lại vội vàng đi tìm kiếm một người nào đó như vậy, điều này vô nghi là làm hắn tò mò cực độ.

- Đồng bạn của ta. - Đầu óc Diệp Trùng đang đắn đo, miệng trả lời theo bản năng.

- Ừm. - Diệp La lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, nhưng xem thế nào cũng có chút giả, lập tức cẩn thận hỏi thử: - Nam hay nữ?

- Nữ. - Diệp Trùng thuận miệng đáp.

- Thì ra là vậy! - Vẻ bừng tỉnh ngộ của Diệp La lúc này mới là thật sự, cười hì hì nói: - Ta nói mà, thì ra là phụ nữ! Chậc chậc, chẳng trách ngươi gấp như vậy. Nàng ta là bà xã của ngươi?

- Bà xã? - Diệp Trùng có chút nghi hoặc: - Có nghĩa là vợ à?

- Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi thật thông minh! - Biểu tình trên mặt Diệp La mang theo chút chế giễu.

- Căn cứ tư liệu đã có, từ góc độ xác suất mà nói, loại khả năng này cỡ năm mươi phần trăm. - Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ lại, xác định con số này chắc là không có sai lệch lớn, liền cứ nói theo sự thật.

Nhìn thấy Diệp Trùng dáng vẻ đường hoàng dùng một loại ngữ khí đường hoàng đưa ra một đáp án cực kỳ cổ quái, Diệp La không nhịn thêm được nữa, ôm bụng cười lăn cười lộn.

Diệp Trùng cực kỳ kỳ quái nhìn Diệp La. Hắn không hiểu đối phương tại sao lại có phản ứng thế này.

- Có gì không đúng sao? - Diệp Trùng không khỏi hỏi.

- Không có… không có… ha ha… thật sự không có… ha ha… - Diệp La cười tới mức nước mắt cũng chảy ra.

Cười cả nửa ngày, Diệp La mới dừng lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ nhục khóe miệng hắn vẫn chốc chốc co giật nguỵ dị một cái.

- Ta coi như hiểu được ngươi tại sao không trở về rồi. Ài, ngươi nếu như trở về, cái xác suất này tuyệt đối sẽ rớt xuống dưới một phần trăm. - Diệp La không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên u ám.

- Tại sao?

- Ngươi không biết? Ta còn cho rằng người biết chứ. Mọi nam nữ dòng chính trong nhà đều không thể kết hợp với ngoại tộc. - Trong giọng nói của Diệp La có mang theo nỗi khổ tâm sâu sắc.

- Không biết! - Diệp Trùng trả lời dứt khoát dị thường.

Diệp La kiên nhẫn giải thích: - Thật ra không chỉ là nhà chúng ta. Ba đại thế gia đều là như vậy. Tuy không biết huyết mạch hai nhà khá rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt. Nhưng ở một điểm này, bọn họ lại hoàn toàn giống với chúng ta. Huyết mạch của Diệp gia chỉ có ở trong sự kết hợp giữa dòng chính, đời sau sinh ra mới có huyết mạch giống như vậy. Cũng chính vì như vậy, cho nên trong nhà cực kỳ nghiêm khắc đối với việc quản lý hôn nhân của thanh niên dòng chính. Ở trong loại việc này, chúng ta căn bản không có quyền tự chủ.

- Ngay cả ta, tuy là con trai của gia trưởng, nhưng ở trong việc này cũng không có chút tự do nào. Hì hì, ngươi có lẽ không biết đâu, ta có một người vợ trên danh nghĩa, chúng ta đã hai năm không gặp mặt rồi, nàng sống đời nàng, ta sống đời ta. Ta không muốn về nhà, đây cũng là một trong những nguyên nhân.

- Ngươi nếu như trở về, phỏng chừng cũng thoát không được. - Diệp La nhún nhún vai, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, chỉ là trong mắt lại lộ ra chút vẻ chán ghét.

- Vận mệnh của ta, chỉ do mình ta quyết định. - Trong giọng nói lạnh nhạt của Diệp Trùng lại toát ra sự kiên định không cho phép nghi ngờ.

Trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, Diệp La đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, không khỏi nhíu mày: - Chúng ta vẫn luôn rất kỳ quái. Cha mẹ của ngươi là ai, huyết mạch trên người ngươi lại thuần chính vô cùng, bọn họ chắc đều là dòng chính trong nhà mới đúng. Nhưng bây giờ lại tìm không thấy bất cứ tư liệu có thể liên quan nào. Mọi người đều nghĩ mà mà không thông.

Diệp Trùng yên lặng.

- Được rồi, không nói cái này. Hì hì, không bằng, chúng ta tìm một hai người tới hỏi xem sao? Nói không chừng bọn họ biết chỗ của bà xã ngươi! - Diệp La vẻ mặt cười ngầm nói.

--------------------------------

Phượng Túc quyến luyến không nỡ đưa công tắc không gian của “Niết Vũ” trên tay vào tay của trưởng lão, cái quang giáp này đã bầu bạn với nàng rất lâu, tuy ở bộ lạc Hy Phượng, Niết Vũ không xếp vào danh hiệu gì, nhưng ở Tông sở, nó lại được vạn người kính ngưỡng.

Hôm đó, nàng gặp phải tập kích đột nhiên của cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng bị cướp về đó, hôn mê thời gian khá dài. Nhưng việc đời biến ảo vô thường, cảnh giới của nàng bởi vì kích thích lần này mà có được đột phá, nàng cũng tỉnh lại trước thời gian dự tính của Nhuế Băng rất nhiều.

Chỉ là về sau tìm kiếm Niết Vũ lại hao phí vô số tâm lực của nàng, trước đây không lâu, nàng phí biết bao cực khổ mới tìm thấy Niết Vũ bị Nhuế Băng quăng vào trong hồ.

Có lẽ duyên phận giữa nàng và Niết Vũ thật sự tới lúc kết thúc rồi. Nhìn quang giáp mới tinh trước mắt, trong lòng Phượng Túc phức tạp vô bì. Quang giáp cấp bậc Thanh Hoàng trước giờ vẫn luôn là quang giáp nàng mơ mộng có được, nhưng khi nàng thật sự đối mặt với nó, nàng đột nhiên phát hiện mình không nỡ Niết Vũ tới bực nào.

Nhưng, việc phân phối quang giáp trong bộ lạc có quy định cực kỳ nghiêm khắc, nàng chỉ có tiếp nhận. Cái quang giáp mới này được nàng đặt tên là “Niệm Vũ”, nàng chỉ có thể dùng loại phương thức này để kỷ niệm người bạn đã từng bầu bạn với nàng nhiều năm đó.

Nàng sẽ được phái tới tinh khu tự do, thay thế công tác ở đó của Hoàng Tranh. Trong bộ lạc cho rằng Hoàng Tranh không đủ tinh thông chính vụ, không thích hợp lắm với công tác này. Còn nhận thức đại cục của Phượng Túc khá tốt, lại đúng lúc cảnh giới của nàng có đột phá, vì vậy nàng cũng trở thành lựa chọn tốt nhất.

Máy liên lạc trên cổ tay đột nhiên vang lên, nhìn thấy số liên lạc, nàng không khỏi ngẩn người, nhưng rất mau liền phản ứng lại, mau chóng nối máy.

- Phượng Túc đại nhân, xin ngài lập tức tới phòng tộc trưởng, giới hạn trong vòng mười lăm phút. - Giọng lạnh lẽo truyền đạt mệnh lệnh.

Phòng tộc trưởng.

- A! - Mặc kệ nàng đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng vẫn nhịn không được mà phát ra một tiếng kinh hô.

- Tin tức này đã được chứng thực. - Tộc trưởng bộ lạc Hy Phượng vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: - Hoàng Tranh đã chết. Xem ra quan hệ giữa chúng ta và Lược đồng giả đã bị lộ ở một mức độ nhất định. May mà trước lúc Hoàng Tranh chết đã tiêu hủy tất cả tư liệu. Nghĩ chắc là quan hệ giữa chúng ta và Lược đồng giả vẫn chưa bị lộ triệt để như thế. Lần này ngươi đi, chủ yếu phụ trách phương diện này. Hợp tác lúc trước tạm thời ngừng một khoảng thời gian, hiểu rồi chứ?

- Hiểu rõ. - Phượng Túc giọng trong vắt trả lời.

Tộc trưởng bộ lạc Hy Phượng vừa ý gật đầu: - Tầm nhìn đại cục của ngươi vẫn luôn không tệ, ở Tông sở cũng làm cực kỳ xuất sắc, hy vọng ngươi lần này cũng không phụ kỳ vọng của ta đối với ngươi, cố gắng nỗ lực đi.

- Vâng!

-------------------------------------

Ở một góc không ai biết khác.

- Xem ra loại thuật toán này ngươi đã hoàn toàn lĩnh hội rồi. Năng lực tính toán hiện giờ của ngươi đã đạt tới trình độ tương đương với ta. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là ngươi vẫn có tiềm năng rất lớn. Tư chất của ngươi ở phương diện tính toán mạnh hơn Diệp tử nhiều. Nhưng nếu như ngươi muốn chuyên về hôi vực lĩnh giả, ngươi vẫn cần phải học tập rất nhiều tri thức. - Mục Thương bình tĩnh nói với tiểu Thạch đầu.

- Ừm, ta biết. - Tiểu Thạch đầu gật đầu, vẫn gương mặt như khúc gỗ: - Mấy tư liệu phương diện này, ngươi lúc nào có thể đưa cho ta?

- Khoảng năm ngày. Ta cần phải chỉnh lý một chút. - Mục Thương hơi tính toán rồi đưa ra một đáp án rõ ràng.

- Được. - Tiểu Thạch đầu gật đầu, không nói thêm gì, xoay người trở về trước mặt quang não. Trúc Linh đang luyện tập quan tâm liếc nhìn hắn. Tiểu Thạch đầu không khỏi như khúc gỗ nhếch mép cười với nàng.

Đột nhiên, tiếng kêu điên khùng của Liên Nguyệt truyền ra từ trong phòng thí nghiệm: - Ha ha, quá tuyệt! Ta cuối cùng đã hiểu rồi…- Sau đó chỉ thấy hắn như một trận gió, điên cuồng chạy tới trước mặt Trúc Linh, chụp lấy tay Trúc Linh, miệng kêu gào: - Linh nhi, ha ha. Ta cuối cùng đã hoàn thành ý tưởng cải tạo động cơ này! Ta là thiên tài…- Đôi tay lại không ngừng vuốt ve đôi tay thon đang nắm trong tay, trên mặt lộ ra vẻ mê đắm.

Trúc Linh mặt không biểu tình đột nhiên nhấc chân lên, chỉ nghe thấy một tiếng binh, Liên Nguyệt giống như một túi vải rách bị đá ra xa, cả nửa ngày cũng không bò dậy nổi.

Thu Mạn quét nhìn mọi người đều đang bận rộn, trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm khái. Mấy người trước mắt này xem ra sức mạnh quả thật mỏng manh, nhưng nàng lại biết sức mạnh mấy người ít ỏi này bao hàm.

Một cái quang giáp kỳ quái có hai tính cách dường như không gì không thể, một thiên tài tính toán ngây ngô, một chuyên gia động cơ tài hoa tuyệt vời, lại thêm một thiếu nữ bền chí sở trường chiến đấu, ừm, còn có mình, cô gái sở trường tính toán bố cục.

Một tổ hợp thế này, rốt cuộc có thể tạo ra năng lượng bao lớn?

- Có tin tức của Diệp tử không? - Mục Thương hỏi.

- Không có, bọn họ vẫn không tìm thấy tung tích của Diệp tử, hắn giống như đột nhiên biến mất vậy, hơn nữa từ các phương diện cho thấy, không có bất cứ thế gia nào tìm thấy hắn. Thu Mạn bỏ tư liệu trên tay xuống, nhìn Mục Thương. - Cái quang giáp cụt tay này, tuy hắn đã vô số lần ngạc nhiên vì cái quang giáp này, nhưng mỗi khi nàng nhìn thẳng nó, vẫn nhịn không được mà lại một lần nữa ngạc nhiên phát ra từ tận đáy lòng.

Là ai? Có thể mạnh mẽ tới mức chế tạo được một cái quang giáp thế này?

Ngón trỏ thon mảnh nhẹ nhàng vuốt ve cái cằm nhẵn bóng, tròn trịa, nàng mượn động tác này để làm mình tập trung tinh thần. Nàng biết một cách sâu sắc tính trọng yếu của vị thiếu niên lạnh lùng đó đối với cái quang giáp cụt tay này, nàng không muốn bởi vì điều này mà làm cho mình rơi vào hoàn cảnh bất lợi.

Trong đoàn thể nhỏ bé này, nàng tuy rất quan trọng, nhưng không phải là người không thể thay thế. Nàng từng thử qua sự bỉ ổi và xảo trá của cái quang giáp kỳ quái này khi nó biểu hiện ra một gương mặt khác, một vài mánh khóe của mình ở trước mặt nó hoàn toàn không có bất cứ tác dụng nào.

- Ngoài ra, Thạch gia hy vọng chúng ta có thể cung cấp một vài kỹ thuật lõi, thí dụ như phương diện động cơ. - Nói tới chỗ này, nàng không khỏi liếc nhìn Liên Nguyệt vẫn đang nằm xoài kêu la trên đất.

- Ý kiến của cô? - Mục Thương bình tĩnh hỏi.

Rõ ràng đối với vấn đề này, Thu Mạn có suy nghĩ của mình: - Ta cho rằng chúng ta có thể lộ ra một bộ phận kỹ thuật không hề quá quan trọng, nhưng, chúng ta cần bọn họ trả thù lao tương đương.

- Thí dụ?

- Thí dụ một phòng thí nghiệm tiết điểm trên mạng mô phỏng. - Dư quang nơi khóe mắt của nàng liếc về phía tiểu Thạch đầu đang vùi đầu tính toán.