Sư sĩ truyền thuyết - Chương 370 + 371

Chương 370: Hạ cánh

Cánh tay của Hàn Việt càng lúc càng nặng, đồng bọn bên cạnh không ngừng giảm xuống. Trong đầu hắn đã đờ đẫn ra, trong đầu ngoài giết chỉ có giết, hai tay vung trường kiếm trên tay một cách máy móc. Luyện tập khắc khổ bình thường lúc này là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Xác sói đầy trên đất, trong không khí lan tràn mùi máu tanh làm người ta buồn nôn. Toàn thân hắn không chỗ nào không dính máu, hắn cũng phân biệt không rõ rốt cuộc là máu sói hay là máu của mình. Quần áo đã sớm rách nát, đôi tay đã sớm tê dại không có sức.

Bọn họ ở chỗ này chống chọi cả ba giờ đồng hồ, mức độ mãnh liệt của cường độ tấn công của bầy sói ra ngoài ý liệu của mọi người.

Ba giờ này hoàn toàn hoàn toàn là dùng mạng liều đổi lấy.

Sau lưng Hàn Việt đột nhiên thò ra hai thanh trường thương, một giọng quan tâm nói: - Đầu mục, anh nghỉ trước một lát đi, chúng tôi chống trước. - Tiếp đó một luồng sức mạnh truyền tới, hắn đã bị kéo vào trong vòng bảo hộ. Hắn giờ đã là cung hết đà, sự hỗ trợ của hai người này cực kỳ kịp thời. Hàn Việt không nói cảm ơn, mà lại liều mạng hít thở, hắn hiện giờ chỉ hy vọng mau chóng khôi phục thể lực, trên chiến trường, không có thời gian nói chữ cảm ơn.

Ngẩng đầu quét nhìn xung quanh, trên mặt mỗi người đều mệt mỏi, yêu cầu đối với thể lực của chiến đấu kịch liệt thế này vô nghi là cực kỳ cao. Không ngừng có người bị thương được cứu từ phía trước về. Mà người hạ mấy mệnh lệnh này lại là đám thuật thừa sư sau lưng bọn họ. Bí thuật của thuật thừa sư trong lúc này không hề có thể phát huy tác dụng quá lớn,nhưng lục thức của mẫn cảm của bọn họ, đầu óc tỉnh táo, tâm chí bền bỉ làm cho bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với cục thế xung quanh. Bọn họ là người chỉ huy chiến thuật cục bộ, bí thuật tuy không thích hợp tác chiến thời gian dài, nhưng họ thường có thể lợi dụng bí thuật ngăn cản công kích trí mạng tập kích chiến sĩ ở phía trước trong giờ phút quan trọng.

Trong chiến đấu tại chỗ này, người phụ trách chủ công là võ thuật gia và điều bồi sư. Dược phẩm điều bồi sư phối chế thường có lực sát thương khổng lồ, với lại phần lớn là công kích phạm vi lớn, trong tình huống thế này là thích hợp nhất. Nhưng hiện giờ tất cả nguyên liệu mang theo đã tiêu hao hết sạch, điều bồi sư không có chế phẩm điều bồi bây giờ trở thành nhân viên phi chiến đấu, được bảo vệ ở chính giữa.

Trước mắt chỉ dựa vào sự phối hợp giữa võ thuật gia và thuật thừa sư, người từ vòng ngoài trở về nghỉ ngơi không ai không trầm mặc không nói tiếng nào, trầm mặc uống nước, ăn uống. Nhưng cho dù như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất khôi phục thể lực.

Trong lòng Hàn Việt thầm kêu may mắn mình lần này mang theo không ít thuật thừa sư. Nếu như không có mấy thuật thừa sư này, thương vong của nhân viên sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, người hiện giờ có thể đứng được cũng chỉ còn lại không tới một nửa.

Liếc nhìn lão bà, vẻ mặt lão bà bình tĩnh, nhìn không ra bất cứ sự kinh hoảng nào. Quả nhiên là người đã trải qua sóng to gió lớn, hắn thầm khen một tiếng ở trong lòng. Lão bà này quyết đoán quả cảm, có lúc ngay cả hắn cũng cảm thấy không bằng. Nếu như vừa rồi không phải bà ta để thủ hạ của mình tham gia chiến đấu, chỉ e thương vong sẽ nhiều thêm ba thành.

Mười hộ vệ bên cạnh bà ta hiện giờ chỉ còn lại hai người, tám người còn lại toàn bộ đều ở vòng vây ngoài cùng. Tám người hộ vệ này, mỗi hai người là một tổ, chia ra thủ bốn hướng. Thực lực cường hãn của mấy hộ vệ này so với đội trưởng là Hàn Việt này đều cao siêu hơn rất nhiều. Bọn họ giống như cây đinh đóng chặt trên đất, hết thảy sóng gió có lớn hơn cũng khó mà lay chuyển chút nào.

Thể lực của bọn họ giống như vô cùng vô tận, từ đầu tới cuối, tần suất tấn công của bọn họ không giảm xuống chút nào, càng không có chút hỗn loạn. Bọn họ giống như tám người máy, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không phạm sai lầm. Trên mặt bọn họ trước sau nghiêm túc, lạnh lùng, làm người ta cảm giác trên đời này không có thứ gì có thể làm bọn họ động dung.

Nếu như không phải là tám hộ vệ này, chỉ e… chỉ nghĩ thôi thì Hàn Việt đã không lạnh mà run.

Viện quân lúc nào mới có thể tới a? Nhìn chiến sĩ không ngừng thụ thương lùi lại từ phía trước mặt, lòng Hàn Việt đau như dao cắt. Nhưng điều hắn hiện giờ có thể làm chỉ là chờ đợi, chờ đợi một hy vọng xem ra mù mịt vô cùng.

- Uống chút nước đi. - Một bình nước đưa tới bên miệng hắn. Hàn Việt ngớ người, ngẩng đầu nhìn, là thị nữ ở bên cạnh lão bà đó. Một đôi tay thon nhỏ, trắng trẻo cầm một bình nước tinh xảo, Hàn Việt ngẩng đầu liếc nhìn lão bà. Lão bà cười ra dấu với hắn, Hàn Việt vội vàng hành lễ, sau đó nhận lấy bình nước từ đôi tay đó, cảm ơn: - Cám ơn cô nương! - Người thị nữ đó cười nhẹ nhàng: - Đừng khách khí.

Nhận lấy bình nước, Hàn Việt đang chuẩn bị uống, đột nhiên một chiến sĩ ở bên cạnh bỗng đứng bật dậy, chỉ lên trời, thất thanh kêu lên: - Đội trưởng, đội trưởng! Anh mau nhìn xem! Đó… đó là cái gì?

Hàn Việt nhìn theo ngón tay của chiến sĩ đó, bỗng ngây người ra, bình nước đưa tới bên miệng dừng ở trên không. Mà ánh mắt của mọi người xung quanh đều không khỏi hướng lên không.

Trên không, một điểm đen đang dùng tốc độ kinh người tiến tới gần bên này.

Diệp Trùng cố sức muốn ổn định tàu lượn, không khí khuấy động quá lợi hại, hắn lại là người mới, không rớt xuống hắn đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Nhưng tàu lượn hiện giờ có dấu hiệu mất đi khống chế, tốc độ không ngừng tăng nhanh. Gió thổi tới trước mặt làm hắn sắp mở mắt không lên nữa rồi, nhưng hắn lại không thể nhắm mắt.

Thanh trượt điều khiển không ngừng biến hóa trên tay hắn, nhưng hiệu quả vẫn không rõ ràng. Nếu như là một tay lão luyện, loại gió lớn mức độ này không thể nào gây ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với bọn họ. Bọn họ có thể lợi dụng khí lưu không ngừng thay đổi để thu được động lực và thay đổi phương hướng. Nhưng loại kỹ xảo này đối với người lần đầu tiên điều khiển loại phi hành khí lạc hậu này như Diệp Trùng mà nói, quả thật là quá cao cấp rồi.

Tuy Diệp Trùng dùng hết bản lĩnh toàn thân nhưng tình huống vẫn không có chút chuyển biến tốt nào. Mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên việc điều khiển tàu lượn, không còn rãnh rỗi đi chú ý phương hướng.

Phù, Diệp Trùng cuối cùng đã cảm thấy tốc độ khí lưu giảm dần với tốc độ rõ ràng. Điều này đối với hắn hiện giờ mà nói, vô nghi là tin tức tốt lớn nhất. Cuối cùng cũng thở phào rồi, điều hắn lo lắng nhất chính là gặp phải khí lưu phức tạp mà lại đa biến thế này, đối với hắn hiện giờ, đây tuyệt đối là điều trí mạng, cũng là điều có khả năng nhất làm cho người chết, máy tiêu.

Từ trên cao rơi xuống, cho dù thân thể hắn có cường hãn hơn cũng tuyệt đối là một đống bùn thịt.

Bay trở nên bình ổn lại, tàu lượn ở trong khí lưu biến hóa mạnh mẽ như vậy mà không bị giải thể, thật là một việc làm người cảm thấy may mắn a. Cuối cùng đã bình ổn lại, Diệp Trùng lúc này mới rãnh chú ý cảnh tượng phía dưới.

Cho dù là Diệp Trùng lớn gan, khi nhìn thấy bầy sói đông nghìn nghịt phía dưới cũng không khỏi hoảng sợ, da đầu lập tức tê dại. Diệp Trùng tuy không biết Thích nha lang, nhưng đối với mấy động vật sống quần cư này, trước giờ đều bị hắn liệt vào trong danh sách không đi chọc vào.

Nhưng hiện giờ căn bản không có khí lưu đi lên, hắn muốn thay đổi phương hướng cũng hoàn toàn không có khả năng. Nhìn độ cao của tàu lượn giảm xuống từng chút một, trong đầu Diệp Trùng mau chóng tìm kiếm phương pháp giải quyết.

Chính ngay lúc này, hắn nhìn thấy chỗ không xa phía dưới mấy người Hàn Việt đang bị vây khốn, nhưng hắn không có thời gian nghĩ quá nhiều.

Trong lòng hắn mau chóng tính toán điểm rơi, rất mau liền có được kết luận, điểm rơi của mình cách đám người này gần nhất cũng khoảng năm mươi mét.

Do khí lưu bình ổn, tàu lượn hiện giờ căn bản không cần hắn điều khiển. Diệp Trùng lấy mấy thứ thuốc mê cực mạnh đó ra, chỉ đợi một khi rớt xuống thì có thể sử dụng. Hắn đã sớm phát hiện người có Yên châu như hắn, các loại thuốc mê cực mạnh là vũ khí tốt nhất của hắn. Trừ túi lá treo trên người hắn, ở trong rương, thuốc mê cũng chiếm phần khá lớn.

Nếu như dùng tiết kiệm chút, vậy thì chắc là đủ cho mình thoát khỏi bầy sói này, Diệp Trùng thầm tính toán trong lòng. Đối với đám người đó, Diệp Trùng hoàn toàn không nghĩ tới.

Hiện giờ cách mặt đất chỉ có không tới hai mươi mét, Diệp Trùng chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống. Mười mét, tám mét, năm mét, Diệp Trùng nhẹ nhàng nhảy từ trên tàu lượn xuống.

Bầy sói phía dưới đã sớm nhìn chằm chằm như hổ đói, con nào cũng ngẩng đầu nhìn chốt Diệp Trùng trên không, có con dồn sức chuẩn bị, có con gào rú bất an.

Diệp Trùng vẫn chưa tới đất, viu viu viu, mấy con Thích nha lang từ bốn phương tám hướng đã lao bổ tới hắn. Cặp mắt đỏ ngầu, rang năng sắc lạnh, mỗi con Thích nha lang lao vọt lên không thân hình co lại, tốc độ cực nhanh, giống như tên rời cung.

- A! - Một tiếng kêu hoảng sợ từ trong đám người bị vây ở phía trước truyền lại. Thì ra là người thị nữ mặc đồ trắng đứng bên cạnh Hàn Việt đó thất thanh kêu lên, đôi tay bụm miệng, cặp mắt không khỏi nhắm tịt lại.

Diệp Trùng không để ý tới tiếng kêu thét đó, sớm từ khi nhảy xuống, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai cái rương được hắn dùng mâu gỗ để gánh, bột thuốc mê trên tay phải đã được rải xuống ngay khoảnh khắc hắn nhảy xuống.

Loại công kích mức độ này đối với hắn mà nói quả thực là trò trẻ con. Nhớ năm đó khi hắn ở hành tinh rác, công kích của những sinh vật biến dị mà hắn mỗi ngày đều phải chiến đấu cùng đó so với cái này còn có tính đột nhiên hơn. Sống sót dưới hoàn cảnh như thế, hắn thừa sức ứng phó loại công kích này.

Đôi chân hơi co lên trên, tránh một con Thích nha lang nhảy cao nhất. Vẫn không đợi con Thích nha lang đó rơi xuống, đôi chân vừa co lại của Diệp Trùng như tia chớp đạp lên đầu con Thích nha lang này.

Binh! Con Thích nha lang này giống như bị một cái trọng chuỳ mạnh mẽ đập thẳng vào, giống như sao băng từ trên không trung nện xuống mặt đất, còn nhanh hơn tốc độ nhảy lên vừa rồi của nó không biết bao nhiêu lần.

Oành, bụi đất mịt mù! Mà trong đám bụi đất này, Diệp Trùng mượn luồng sức mạnh vừa rồi, bật cao lên vài phần. Cú này của Diệp Trùng cũng làm cho công kích của mọi con Thích nha lang hoàn toàn bị hụt.

Một cước thật lợi hại! Hàn Việt thầm khen trong lòng. Sức mạnh một cước vừa rồi của quái nhân đó cực mạnh, nếu như ở đất bằng cũng không có gì, nhưng ở trên không trung, không có bất cứ chỗ mượn lực nào, có thể đạp ra một cước thế này, thực không đơn giản.

Dáng vẻ Diệp Trùng lúc này có thể gọi là quái nhân. Quần áo của hắn đã sớm bị hư hỏng sạch khi còn ở Vương gia, sau đó toàn bộ đều là dùng nguyên liệu trong Hắc sâm lâm. Trên dưới toàn thân hắn đều treo túi lá, một cây gậy nhỏ màu lục, gánh hai cái rương gỗ, cổ quái nói không ra lời.

Chính ngay lúc Hàn Việt mong chờ quái nhân này phát huy thêm một bước, một màn làm người ta không thể tin được đã xảy ra!

Chương 371: Giao dịch

Đột nhiên, không có bất cứ dấu hiệu nào, Thích nha lang xung quanh hắn ngã xuống thành từng lớp, từng lớp. Từ đầu tới cuối, Hàn Việt không phát hiện đôi tay quái nhân này có bất cứ động tác nào.

Điều này làm sao có thể? Không chỉ là Hàn Việt, mọi người chú ý tới quái nhân này ai nấy đều lộ ra vẻ không thể tin được.

- Người này kỳ quái! - Hàn Việt nhíu mày, thấp giọng nhẹ nói. Với cái nhìn của hắn, xác suất có khả năng nhất của quái nhân này chính là điều bồi sư, công kích phạm vi trước giờ là thủ đoạn đặc hữu của điều bồi sư. Nhưng động tác của điều bồi sư có nhanh cũng tuyệt khó làm tới mức ra tay không dấu vết, càng đừng nói ở trước mặt một đám cao thủ võ thuật. Từ điểm này mà xét, hình như càng phù hợp với đặc điểm của thuật thừa sư. Nếu bàn về việc ra tay đột nhiên và kín đáo, thuật thừa sư không hổ là đứng đầu. Nhưng, chưa từng nghe qua có vị thuật thừa sư nào mạnh mẽ tới mức có thể giết chết Thích nha lang số lượng thế này thành từng lớp, từng lớp. Võ thuật gia? Tuy một cước vừa rồi hắn biểu hiện ra sức mạnh không tồi, nhưng vẫn không có người liên hệ hắn với võ thuật gia.

Người này, rốt cuộc là ai? Trong lòng mỗi người không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này.

Diệp Trùng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của đám người này. Động tác vẩy xéo của hắn ở trên tàu lượn, bọn họ tự nhiên không cách nào nhìn rõ, mà trước khi nhảy khỏi tàu lượn, hắn còn mở mấy cái túi lá có chứa thuốc mê ở trên eo ra. Bên cạnh hắn đã sớm tập trung chất khí có thuốc mê không màu nồng đậm. Trong mấy thứ thuốc mê này có thành phần tăng nhanh tốc độ phát tán chúng trong không khí, điều này làm cho tốc độ phát tán của chúng cực kỳ kinh người.

Loại phương pháp này, cũng chỉ có kẻ có Yên châu như Diệp tử có thể thực hiện được. Cho nên cũng khó trách mấy người Hàn Việt kỳ quái.

Bầu trời lúc này thoáng đãng, không có gió, tốc độ phát tán của thuốc mê cũng chịu ảnh hưởng, chỉ hình thành một khu vực thuốc mê có bán kính khoảng ba mươi lăm mét xung quanh Diệp Trùng. Trong phạm vi này, trừ hắn đứng ra, không có một con Thích nha lang nào có thể đứng được.

Trong bầy sóng không thấy bến bờ, có một khu vực trống trải bán kính ba mươi lăm mét, bên trong nằm đầy xác sói, ở chính giữa nó, một gã ăn mặc vô cùng kỳ quái đứng xách hai cái rương. Bầy sói ở bên ngoài nhấp nhỏm bất an, nhưng không có con nào dám tiến lên.

Nguỵ dị. Tuyệt đối là nguỵ dị! Cho dù là mấy người Hàn Việt ngang dọc bắc nam, gặp vô số người, vô số việc, loại việc này vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Thấy thuốc mê có tác dụng, Diệp Trùng không khỏi thở phào. Tuy thủ đoạn của hắn vẫn có rất nhiều, nhưng có thể dùng phương pháp đơn giản nhất để giải quyết, đó tự nhiên là tốt nhất. Hắc sâm lâm đều là thứ tốt, nhưng trước khi có quang giáp hắn tuyệt không tiến vào. Điều này cũng có nghĩa thứ mình mang ra từ trong đó dùng một thứ thì ít đi một thứ. Mà có vài thứ, thí dụ Thoát thủy xích sa, hắn ngay cả phương pháp điều bồi cũng không biết, trước khi chưa nghiên cứu ra, hắn không muốn xài hết toàn bộ.

Diệp Trùng tính rời khỏi, hơi phân biệt phương hướng một lát. Chỗ không xa có một con sông lớn, hắn rất mau liền có chủ ý, men theo dòng song đi thường sẽ không sai.

Nhìn thấy quái nhân này định rời khỏi, mấy người Hàn Việt lúc này mới phản ứng lại.

- Hàn Việt của Hàn gia thỉnh cầu tiền bối ra tay cứu giúp! - Hàn Việt hướng về bóng lưng của Diệp Trùng hét lớn, một phen khổ chiến lúc trước, cổ họng hắn đã sớm khô khốc muốn vỡ, giọng nói này khào khào khó nghe.

Hàn gia? Diệp Trùng dừng bước, hắn nhớ Hoàng Bạch Y từng nói, một trong hai bộ tộc có tàu vũ trụ ở hành tinh Thoát Mộc chính là Hàn gia.

Thấy quái nhân dừng lại, Hàn Việt mừng rỡ trong lòng, ngữ khí lại càng thêm cung kính: - Nếu như tiền bối chịu ra tay giúp đỡ, Hàn gia tất có báo đáp hậu hĩ! - Câu nói này nói như chém đinh chặt sắt, làm người ta cảm thấy câu nói này của hắn tuyệt đối không phải là một câu nói không. Dư quang nơi khóe mắt liếc nhìn đồng bọn vẫn đang khổ cực chống đỡ ở vòng ngoài, lòng Hàn Việt nóng như lửa đốt, nhưng lại không dám lộ ra ngoài. Ở trong lòng hắn, Diệp Trùng đã bị dán lên cái mác cao nhân tiền bối khác thường. Hắn biết mấy cao nhân thế này phần lớn tính tình quái gở, tự nhiên càng thêm cẩn thận.

- Báo đáp hậu hĩ? - Từ này Diệp Trùng hiểu, hắn xoay người lại, hỏi: - Thù lao thế nào? - Câu này hắn hỏi tự nhiên vô cùng. Nguyên tắc giao dịch công bằng. Đây là một nguyên tắc Mục Thương từng nhấn đi nhấn lại với hắn, hắn nhớ rất kỹ càng, cũng đã hoàn toàn đồng ý. Với hắn, mình và mấy người này không có bất cứ liên can gì, không hề có nghĩa vụ đi cứu bọn họ. Nếu như là giao dịch công bằng, hắn ngược lại có thể tiếp nhận.

Không ít người bên cạnh Hàn Việt đều lộ ra vẻ tức giận, coi thường. Phẫn nộ là do, quái nhân này lại vào lúc quan trọng thế này mà vẫn từ từ chậm rãi hỏi giá thế này, thời gian cứ phí một giây đều có khả năng có người ngả xuống. Nguồn gốc của coi thường là do quái nhân này là thế ngoại cao nhân nhưng không ngờ lại con buôn như vậy.

Hàn Việt ngược lại không nghĩ như vậy, hắn thầm mừng trong lòng, xem dáng vẻ đối phương hình như có chút hứng thú với đề nghị của mình. Chỉ sợ đối phương cố chấp, nếu đã mở miệng, vậy thì tốt hơn nhiều. Đối với thực lực của nhà mình, hắn có đầy tự tin, ở hành tinh Thoát Mộc, việc Hàn gia làm không được thì cũng không có ai có thể làm được. Mà điều quan trọng nhất trước mắt là hộ tống lão bà này trở về nhà.

- Không biết tiền bối có yêu cầu gì? - Hàn Việt cẩn thận hỏi.

Diệp Trùng nghiêng đầu, lộ ra vẻ suy nghĩ.

Vô luận cảm giác của bọn họ đối với quái nhân này thế nào, mỗi người cũng đều biết, hy vọng sống sót của mình chỉ e chính là ở trên người người này. Trừ chiến sĩ vẫn đang cố sức chống chọi bầy sói ở vòng ngoài cùng, người còn lại đều khẩn trương nhìn quái nhân này, thở mạnh cũng không dám.

Nghĩ cả nửa ngày, Diệp Trùng đưa ra yêu cầu của mình: - Tiền, bản đồ. - Diệp Trùng người không một xu, tiền tự nhiên là cần. Còn bản đồ càng là một trong những thứ hắn cần nhất, nếu không hắn khó mà phân biệt đông tây, muốn lại tiến vào chỗ giống như Hắc sâm lâm, vậy thì thảm lắm.

Đối với việc đi tìm mấy người Nhuế Băng, hắn chỉ có ngầm thực hiện, không thể nhờ sức mạnh của Hàn gia.

Hàn Việt thở phào, quýnh quáng trả lời: - Không thành vấn đề, nhất định thỏa mãn yêu cầu của tiền bối. Nhưng vẫn xin tiền bối mang chúng tôi ra khỏi bầy sói. - Hắn sợ nhất là quái nhân này đưa ra yêu cầu cổ quái kỳ lạ gì đó, vậy thì phiền phức rồi. Tiền đối với Hàn gia mà nói, chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Hắn vẫn nhớ gia chủ từng nói một câu, việc có thể dùng tiền làm được thì không phải là chuyện khó. Đối với bản đồ, đó lại càng đơn giản, Hàn gia có bản đồ gần như hoàn chỉnh nhất của cả hành tinh Thoát Mộc. Đây cũng không phải thứ quá cơ mật gì, phục chế một bản cho người ta sẽ không có gì không tiện.

- Được! - Thấy đối phương đồng ý điều kiện của mình, Diệp Trùng trả lời cũng rất sảng khoái. Hai cái túi lá đang mở trên lưng bị hắn cầm trên tay, hắn đi một vòng bên ngoài trận địa phòng thủ của đám người này, bầy sói vây khốn bọn họ lập tức hôn mê.

Mỗi người đều thở phào, đám chiến sĩ vốn dĩ đã chịu gánh nặng tới cực độ liền đặt mông ngồi phịch trên mặt đất, liều mạng hít thở. Diệp Trùng cực kỳ chính xác đối với việc điều khiển phân lượng thuốc mê, không hề lan tới đám người Hàn Việt.

Thì ra là một điều bồi sư, Hàn Việt không khỏi thở phào, chỉ cần biết nghề nghiệp của hắn, vậy thì tự nhiên có phương pháp đối phó với hắn. Không thể nói là Hàn Việt bội ước, chỉ là xuất phát từ một loại tâm lý đề phòng mà thôi. Một người lai lịch bất minh, đương nhiên phải cẩn thận một chút.

- Tiền bối ra tay quả nhiên lợi hại! - Đây không hề là Hàn Việt nịnh bợ, mà là lời khen thật lòng. Thấy đối phương giải quyết bầy sói vây khốn đám người mình thoải mải như vậy, hắn tràn đầy lòng tin sống sót đi ra ngoài. Mà mấy điều bồi sư thủ hạ đó của Hàn Việt càng nhìn Diệp Trùng với vẻ mặt tôn kính. Mấy loại thuốc mê mà Diệp Trùng sử dụng, bọn họ lại không biết loại nào, Diệp Trùng ở trong mắt bọn họ càng tỏ ra thêm thần bí. Càng huống chi, việc khống chế chính xác phân lượng thuốc mê Diệp Trùng vừa để lộ ra càng làm bọn họ khâm phục sát đất.

- Nhìn ra trường phái của hắn không? - Hàn Việt liếc nhìn quái nhân, nhẹ giọng hỏi Bỉ Bỉ Á. Bỉ Bỉ Á xuất thân từ Tố Vũ hệ, là điều bồi sư lợi hại nhất mà Hàn Việt mang theo lần này. Ở hành tinh Thoát Mộc, Tố Vũ hệ tuy không có tên tuổi lớn như Thiên hệ, nhưng cũng là trường phái lớn không hơn không kém, lịch sử lâu đời. Con cháu xuất thân từ danh môn giống như Bỉ Bỉ Á, kiến thức phần lớn vô cùng rộng rãi.

Con người Bỉ Bỉ Á hơi lùn nhỏ, cực kỳ gầy gò, một cặp mắt linh động dị thường. Nhưng cặp mắt linh động này lúc này đây lại đầy vẻ nghi hoặc, hắn lắc lắc đầu: - Ta cũng không biết, thứ hắn dùng chắc là mấy loại thuốc mê cực kỳ lợi hại. Thuốc mê lợi hại thế này phỏng chừng so với “Tự huyễn” của Thiên hệ cũng cách biệt không xa. Thủ pháp của hắn rất hỗn tạp, hơn nữa đều rất hiếm thấy.

Thật ra đây là Bỉ Bỉ Á ước đoán cao Diệp Trùng, mấy loại thuốc mê Diệp Trùng đang dùng tuy là lợi hại, nhưng so với “Tự huyễn” của Thiên hệ vẫn có chút khoảng cách. Chỉ là Bỉ Bỉ Á trước giờ chưa từng thấy “Tự huyễn” nên mới có cảm giác sai này.

Hàn Việt không khỏi hỏi: - Có phải là Thiên hệ không? - Ba trường phái dùng thuốc mê nổi tiếng nhất là Thiên hệ, Hàm Minh lưu và Cửu gia. “Tự huyễn” của Thiên hệ, “Băng” của Hàn Minh lưu, “Phù sinh tuý” của Cửu gia là ba loại thuốc mê nổi tiếng nhất. Mà ba nhà này, chỉ có Thiên hệ là ở hành tinh Thoát Mộc, cho nên Hàn Việt mới hỏi như vậy.

Bỉ Bỉ Á lại lắc đầu: - Không phải. Dược tính thuốc mê hắn dùng mãnh liệt vô cùng, dược tính thuốc mê của Thiên hệ kéo dài, hai thứ hoàn toàn khác nhau. - Chỉ qua vài giây, Bỉ Bỉ Á cười khổ nói: - Hắn đã đổi ít nhất mười hai loại thủ pháp, nhưng ta một loại cũng không biết.

Dáng vẻ giống như Bỉ Bỉ Á còn có mấy điều bồi sư bên cạnh hắn, mỗi người bọn họ đều có vẻ mặt chấn kinh, ngưỡng mộ, còn có đau khổ.

Quét nhìn Thích nha lang đã bị hôn mê dưới đất, Diệp Trùng thu túi lá lại. Hắn nếu như cứ thế này mà đi vào giữa đám người của Hàn Việt, vậy thì bọn họ ước chừng sẽ lăn đùng ra hết.

Ánh mắt mỗi người nhìn về phía Diệp Trùng đều đều vẻ kính sợ. Thực lực Diệp Trùng vừa biểu hiện ra đủ làm hắn thu được sự tôn kính của mọi người ở đây.

Mà mười hộ vệ vốn đang thủ ở bên ngoài đó lập tức như tia chớp vây lấy lão bà. Bọn họ cẩn thận nhìn Diệp Trùng, trong ánh mắt đầy sự cảnh giác.

- Không được vô lễ. - Lão bà quát mắng mấy hộ vệ này, lập tức cười ôn hoà: - Tiểu tiên sinh không cần tức giận, phản ứng của bọn họ có chút quá mức rồi. - Với tuổi tác của bà, tự nhiên có thể gọi Diệp Trùng là tiểu tiên sinh.

Diệp Trùng gật đầu, không để ý. Hắn không muốn sinh chuyện lôi thôi, với ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra sự mạnh mẽ của mười hộ vệ này. Hắn cũng không muốn gây ra phiền phức không cần thiết nào.

Điều hắn đang suy nghĩ là làm sao mang đám người này thoát khỏi bầy sói. Nếu như chỉ một mình hắn, thuốc mê, thuốc ảo giác mang theo trên mình tự nhiên là đủ dùng, nhưng một đám người đông thế này, mấy thứ thuốc mê này lại còn lâu mới đủ.

Hắn phải nghĩ ra phương pháp khác.