Sư sĩ truyền thuyết - Chương 363 + 364

Chương 363: Hẻm núi (2)

Sự thực chứng minh, công thức phối chế điều bồi xuất xứ từ trong con chip của Quản phong tử ở phương diện uy lực đích xác đáng để dựa dẫm. Bộp bộp, sinh vật năm sừng liên tu bất tận rơi xuống từ trên không, giống như diều đứt dây.

Ngay cả Diệp Trùng, cho dù có sự bảo hộ của Yên châu, trong đám sương khói này cũng hơi cảm thấy choáng váng.

Trong lòng thầm tự chặc lưỡi, dược tính thật mạnh mẽ!

Hình tượng của Thương đột nhiên thoáng qua trong đầu hắn, hắn chắc là rất thích mấy thứ này. Nghĩ tới cá tính đáng ghét đó của Thương, đối với thủ đoạn càng nham hiểm, càng ưa thích.

Ài, lúc nào mới có thể nhìn thấy Mục Thương chứ? Trong sương khói, gương mặt cứng nhắc giống như nham thạch của Diệp Trùng lộ ra vài phần ấm áp, hắn lúc này đây, vô luận là ai nhìn thấy, cũng tuyệt khó mà liên hệ với cái gã lãnh khốc không có bất cứ dao động tình cảm nào đó. Diệp Trùng lúc này chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lớn hoài niệm bạn bè.

Mấy tình cảm này chỉ thoáng qua rồi mất trên mặt Diệp Trùng, gương mặt đó của hắn lại khôi phục sự hờ hững xưa nay không đổi.

Ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát mấy sinh vật kỳ dị làm mình lâm vào hiểm cảnh này.

Khắp nơi trên mặt đất rơi vãi mấy sinh vật năm sừng này, có vài con vẫn đang sáng ánh sáng tím, có vài con ánh sáng tím toàn thân đã biến mất. Mỗi sinh vật năm sừng đều chỉ cỡ bàn tay, có hình sao năm cánh tiêu chuẩn, cơ thể cực kỳ mềm mại. Làn da màu tím sẫm trong bóng tối khó mà nhìn rõ, đây cũng là tại sao Diệp Trùng không phát hiện ra chúng. Chúng yên lặng nằm trên mặt đất, bụng ở chính giữa sao năm cánh nhấp nhô có tiết tấu, đáng yêu khó nói ra, hoàn toàn không có chút hung hãn vừa rồi. Mép năm cái sừng của chúng có một lớp chất sừng cực kỳ sắc bén, cứng rắn, dưới sự xoay chuyển tốc độ cao, lực sát thương cực kỳ kinh người.

Đối với sự hung hiểm vừa rồi, Diệp Trùng vẫn còn sợ hãi trong lòng, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, chỉ sợ đã dữ nhiều lành ít. Loại sinh vật này lại thông minh bất ngờ, không biết đây là bản năng chiến đấu của chúng hay là trí tuệ mà chúng có, vô luận là loại nào, điều này đều làm cho sự nguy hiểm của chúng tăng lên tới một mức độ kinh người.

Không biết tính kháng thuốc của loại sinh vật này rốt cuộc là thế nào, nhưng Diệp Trùng không dám lấy tính mạng của mình để kiểm chứng. Nhặt lấy mâu gỗ, hắn bổ lên mỗi sinh vật hình sao năm cánh trên mặt đất một cái. Độc tính của mũi cây mâu gỗ quả nhiên bá đạo vô bì, chỉ cần vừa bị rạch da, cả con sinh vật lập tức trở nên đen thui, không chút động đậy.

Làm xong mọi thứ, Diệp Trùng mới cảm thấy mệt mỏi như thủy triều kéo tới, đôi chân nặng nề giống như đổ chì, mồ hôi thấm đẫm toàn thân, gió đêm thổi tới, lập tức lạnh căm căm.

Diệp Trùng không hề đặt mông ngồi phịch xuống, bây giờ ngồi xuống không hề tốt cho sự khôi phục thể lực. Lê đôi chân nặng nề cực độ, hắn hoạt động từng chút một, trên thực tế, hắn hiện giờ mệt tới mức một ngón tay cũng không muốn cử động.

Cắn chặt răng, cố sức chống lại ý nghĩ mê người là lập tức nằm xuống. Diệp Trùng hoạt động tứ chi trong phạm vi nhỏ. Quả nhiên, nỗ lực này của hắn không uổng phí. Dần dần, sự đau nhức toàn thân vừa rồi giảm dần rất nhiều, hắn đã có thể cảm thấy thể lực đang khôi phục từng chút một. Hắn lúc này mới từ từ ngồi xuống, hít từng ngụm khí lớn.

Nửa giờ sau, Diệp Trùng đứng lên. Tinh thần hắn lúc này dồi dào, nào có nửa phần dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi.

Tổng kết chiến đấu vừa rồi, Diệp Trùng bình tĩnh phân tích.

Trong này sẽ còn có gì? Không biết. Nhưng hắn tin rằng, trong này chắc sẽ không chỉ có một loại sinh vật. Hơn nữa, ai cũng không biết trong này rốt cuộc còn có loại sinh vật năm sừng này nửa hay không.

Xem ra mình thật sự không phải là một điều bồi sư hợp chuẩn, trong tiềm thức của hắn không hề mang điều bồi đặt cùng vị trí với võ thuật, điều khiển quang giáp. Hắn chỉ khi nào có vấn đề nào đó mà võ thuật và quang giáp không sao giải quyết được thì mới nghĩ tới sử dụng thủ đoạn điều bồi.

Trong lúc bất tri bất giác, mình lại tồn tại sai lầm nghiêm trọng thế này. Trước đây rất lâu, Mục từng chỉ hắn, vô luận lúc nào, đều phải xem trọng tất cả tiền vốn mình có, trong thời cơ có lợi nhất lựa chọn phương pháp tối ưu nhất, mà không phải là phương pháp mình quen thuộc nhất.

Nếu như vừa rồi mình trong quá trình quay đầu chạy không ngừng thả ra mấy thứ thuốc mê và thuốc ảo giác cực mạnh này ra, vậy những sinh vật này hoàn toàn không cách nào làm mình bị thương chút nào, mình cũng hoàn toàn không cần chật vật thế này. Hắn nhớ rất rõ, khi mấy sinh vật năm sừng đó đuổi kịp mình, mình đã chạy được gần năm trăm mét. Năm trăm mét này, nếu như hắn vừa bắt đầu thì đã thả mấy loại thuốc mê này ra, vậy thì đủ cho hắn mang mấy sinh vật năm sừng này làm hôm mê cả mấy lượt rồi.

Cười khổ tự châm biếm mình hai tiếng, Diệp Trùng đứng dậy thu thập túi lá không bị hư hại trên mặt đất. Đếm lại, thuốc mê trên tay đã tiêu hao gần hết. Dưới tình hình khẩn cấp vừa rồi, hắn nào kịp phân biệt trong túi lá nào là cái gì, hắn hận không thể mang toàn bộ tất cả thuốc mê thả ra hết.

Đắn đo một lượt, Diệp Trùng không tiếp tục đi tới trước. Hắn bây giờ phải trở về khu rừng rậm bổ sung mấy loại thuốc mê này, ai cũng không biết chỗ sâu của hẻm núi này còn có sinh vật mạnh mẽ gì. Trước mặt nguy hiểm chưa biết, hắn phải chuẩn bị chu đáo nhất.

Trở về khu rừng rậm, Diệp Trùng chế tạo một lượng lớn thuốc mê. Trong khu rừng rậm có nguyên liệu điều bồi phong phú, Diệp Trùng chỉ cần thu thập nguyên liệu ở rìa khe núi. Cho dù là vậy, những công việc này vẫn lãng phí thời gian ba ngày của Diệp Trùng. Nhưng đối với chút thời gian này, hắn lại không hề để ý, công tác chuẩn bị càng làm đầy đủ, khả năng sống sót của mình trong nguy hiểm càng lớn. Hắn không muốn vì sự nóng vội của mình mà mất mạng.

Bước vào lại hẻm núi lần này, Diệp Trùng có thể nói là chuẩn bị chu đáo. Trên eo hắn treo bảy cái túi lá, trong đó có hai cái luôn mở. Trong bảy cái túi lá này là thuốc mê cực mạnh, cái bình điều bồi có chứa Thoát thủy xích sa đó cũng được hắn treo trên eo, trên tay đã bôi một lớp keo dày cộm, nhưng vị trí của Yên châu lại không dính chút nào. Thứ chứa trong hai cái túi mở ra là hai loại thuốc mê có tính lan tỏa cực mạnh, chúng sẽ hình thành một vòng bảo vệ xung quanh Diệp Trùng. Mà Diệp Trùng có Yên châu tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của chúng, nếu như không phải vì có Yên châu, Diệp Trùng cũng không cách nào thực hiện phương pháp này.

Khi đi qua khối nham thạch đột nhiên ló ra ở trên không lần trước đó, Diệp Trùng không khỏi chậm bước. Nhưng nham thạch trống không làm hắn không khỏi thở phào.

Tiếp tục tiến sâu vào, nham thạch màu đỏ sẫm thường làm người ta có cảm giác nặng nề. Khí trời nặng nề làm cho trong hẻm núi càng thêm đè nén, không có bất cứ thanh âm dù chỉ một chút nào, yên ắng như tờ. Cho dù là người có thần kinh bền bỉ như Diệp Trùng cũng không khỏi nhíu mày.

Nơi này không có đất đai, cả mặt đất hoàn toàn do nham thạch tạo thành. Hẻm núi này không có bất cứ dấu vết nào của con người, địa thế cũng cao thấp, trồi sụt không bằng phẳng. Nhưng mấy thứ này không hề mang lại khó khăn quá nhiều cho Diệp Trùng, vô luận là nhảy nhót hay leo trèo, động tác nhanh nhẹn của Diệp Trùng thường làm người ta nghĩ tới mấy sinh vật nhờ động tác nhanh nhẹn mà nổi tiếng như loài vượn đó.

Địa thế trong hẻm núi càng lúc càng dốc, mặt đất ở khắp nơi là khe nứt, đã rất khó tìm thấy mặt đất bằng phẳng giống như ở lối vào hẻm núi. Với lại, Diệp Trùng có chú ý thấy, địa thế đang không ngừng lên cao. Cũng tức là nói, hắn hiện giờ đang bò lên cao.

Tiếng tí tách của nước ngẫu nhiên thấm từ lớp đá ở trong hẻm núi vắng lặng vô cùng kinh tâm động phách.

Nhưng Diệp Trùng rất mau liền thích ứng. Nơi này làm hắn nhớ tới hành tinh rác, nhớ tới đoạn cuộc sống một mình đơn độc phấn đấu của mình trước khi Mục Thương tới. Cũng là núi rác mênh mông vắng lặng, cũng là nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cũng là một mình mình.

Rất mau, Diệp Trùng liền quăng toàn bộ những suy nghĩ lung tung ở trong đầu, tập trung mọi sự chú ý vào hoàn cảnh xung quanh, lúc này không phải là lúc nghĩ mấy thứ này.

Chính ngay lúc này, tai hắn bắt được tiếng ông ông nhẹ tới mức gần như không thể nghe thấy.

Hắn lập tức dừng chân, ngưng thần nghiêng tai lắng nghe.

Trước mặt! m thanh này truyền lại từ góc ngoặt ở phía trước.

Tiếng ông ông càng lúc càng lớn, hắn đang tiến tới gần bên này, trong lòng Diệp Trùng lập tức đưa ra phán đoán chính xác. Mau chóng quan sát địa hình xung quanh, góc ngoặt phía trước ước rộng bốn mươi mét.

Được, cứ vậy đi! Diệp Trùng mau chóng quyết định phương án.

Hắn không biết tiếng ông ông này rốt cuộc là cái gì, nhưng đạo lý tiên hạ thủ vi cường này hắn cũng biết.

Lấy xuống hai cái túi lá từ trên eo, cẩn thận mở ra. Đây là hai loại thuốc mê cực mạnh, chúng có hai điểm chung rõ ràng, một là dược tính cực mạnh, một điểm này, thuốc mê trong tám túi lá đều có. Một đặc điểm còn lại chính là chúng không màu không mùi.

Diệp Trùng dùng động tác cực kỳ tháo vát mang tất cả bột phấn trong hai cái túi lá này rải đều các nơi của góc ngoặt này. Bán kính hữu hiệu của hai loại dược phẩm này là từ năm mươi tới tám mươi mét, đủ bao phủ cả góc ngoặt này. Một vành đai thuốc mê rộng rãi cắt ngang góc ngoặt này.

Trong hẻm núi không có gió, đối với Diệp Trùng mà nói, đây là một điều kiện tốt vô cùng.

Làm xong mọi thứ, Diệp Trùng mau chóng lùi lại, hắn lùi một mạch năm trăm mét rồi mới nhẹ nhàng nhảy vào mai phục trong một khe rãnh, hắn phải nhìn xem rốt cuộc là thứ gì. Hắn phải có hiểu biết trực quan đối với loại sinh vật này, để phòng bị mấy thứ thuốc mê này không có tác dụng, mình sẽ lựa chọn phương án khác. Đương nhiên, đây là chuẩn bị cho lần tiến vào sau.

Tiếng ông ông càng lúc càng rõ ràng, Diệp Trùng kiên nhẫn tránh trong khe, cẩn thận mà tỉ mỉ quan sát góc ngoặc. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào, nếu như hai loại thuốc mê này không đạt hiệu quả.

Ông! Âm thanh này bỗng lớn lên, giống như âm thanh sinh ra do một sợi dây thép đang kéo căng cứng bị gảy mạnh.

Một đám mây đen lớn thùi lùi đột nhiên xuất hiện ở góc ngoặt, góc ngoặt đó bỗng nhiên tối sầm.

Diệp Trùng hít một hơi khí lạnh, trái tim nhảy mạnh không ngừng. Nhưng sắc mặt hắn lại không có chút thay đổi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để quay đầu bỏ chạy!

Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng côn trùng bay đông đảo thế này. Côn trùng giống loại này, nếu như thuốc mê không có hiệu quả, vậy phiền phức của hắn lớn rồi. Võ thuật ở trước mặt quân đoàn côn trùng bay nhiều không đếm xuể, che kín trời đất này không có bất cứ tác dụng nào.

Cặp mắt nhìn chằm chằm góc ngoặt phía trước, trái tim Diệp Trùng đã dâng lên tới cổ họng.

Chương 364: Lại gặp Thuật thừa sư

Rào, chỗ góc ngoặt giống như rơi xuống một trận mưa đen! Đám mây đen trút ào ào xuống góc ngoặc, côn trùng màu đen đông nghìn nghịt Diệp Trùng trông mà da đầu tê dại. Thầm tự mừng cho cử động vừa rồi của mình, nếu không, quang cảnh trước mắt chỉ nhìn thôi thì đã làm người ta cảm thấy râu tóc dựng đứng.

Tiếng ông ông lúc này nghe thấy rõ ràng, dưới tình huống thế này, Diệp Trùng vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, đủ để nói rõ tâm chí kiên định của hắn.

Tốc độ chậm, trí lực thấp, Diệp Trùng rất mau liền tìm ra nhược điểm của quần thể loại côn trùng bay này, nhưng nếu như một khi bị vây lấy, vậy thì kết quả nhất định là rất thảm. Trong mắt của Diệp Trùng, lực sát thương của đám côn trùng màu đen này tuy vẫn không so được với sinh vật năm sừng đã gặp bữa trước, nhưng nếu như không có dược phẩm điều bồi và lại không có quang giáp, vậy thì hắn cũng chỉ có bỏ chạy. Đây không phải thứ võ thuật có thể chống chọi.

Góc ngoặc không hề coi là rộng rãi, Diệp Trùng lại phun cả hai bao thuốc mê, bây giờ xem ra, hiệu quả cũng tương đối không tồi. Tới tận bây giờ vẫn không có một con côn trùng màu đen nào xông qua góc ngoặc.

Từ hiện trường mà xem, hai loại thuốc mê này gần như có thể sánh ngang với thuốc sát trùng ưu tú nhất. Trên mặt đất chất đống một lớp côn trùng màu đen dày cộm, nhưng trí lực của mấy con côn trùng này thấp, vẫn bay tới trước liên tục không ngừng.

Mưa côn trùng màu đen đổ xuống cả mười phút. Một quân đoàn bay hoàn chỉnh chính là biến mất không chút tiếng động nào như thế.

Tiếng ông ông biến mất không còn, trong hẻm núi lại khôi phục sự yên lặng như tờ.

Diệp Trùng đợi năm phút, xác định phía sau góc ngoặc không có một con côn trùng màu đen nào thì mới mau chóng nhảy ra khỏi khe rãnh.

Hắn quan sát tỉ mỉ mấy côn trùng màu đen này. Mỗi con bọn chúng to cỡ ngón tay cái, trên lưng mọc ba cặp cánh mỏng, toàn thân bọc vỏ ngoài bởi lớp vỏ đen có kết cấu như kim loại. Dưới cặp mắt kép màu đỏ có một cái kim xương rỗng ruột sắc bén, ở phần đuôi của nó có một cái kim nhọn đen tuyền, hai thứ này chắc là vũ khí chủ yếu của chúng. Loại côn trùng màu trắng này có chút giống như ong vò vẽ nhưng lại có chút không giống, Diệp Trùng cũng không có cách xác định là thứ gì. Trong vũ trụ, sinh vật đủ hình đủ dạng quả thật quá nhiều.

Hắn rất mau liền quăng vấn đề này đi. Lãng phí thời gian trên loại vấn đề này vô cùng không đáng.

Thuốc mê không có bất cứ ảnh hưởng nào tới Diệp Trùng. Hắn mang tất cả côn trùng màu đen chất lại với nhau, giống như một ngọn núi nhỏ. Thuốc mê cuối cùng chỉ là thuốc mê mà không phải là thuốc độc, cũng không phải là thuốc sát trùng, chúng đều có một khoảng thời gian hữu hiệu.

Cẩn thận lấy Thoát thủy xích sa ra, khẽ rắc trên ngọn núi nhỏ màu đen này. Tiếng đồm độp nhỏ xíu không ngừng vang bên tai, ngọn núi nhỏ này lập tức khô quắt lại, giống như một ngọn núi tuyết đang không ngừng tan chảy. Chỉ là tốc độ này quá kinh người.

Nhìn thấy côn trùng màu đen đã biến mất sạch sẽ, Diệp Trùng vừa ý thu lại Thoát thủy xích sa. Hắn không muốn ở con đường sau này, mấy con côn trùng màu đen này đánh lén sau lung mình. Ai biết hai loại thuốc mê cực mạnh này có thể làm chúng yên tĩnh bao lâu chứ?

Tuy đã chiến thắng nhưng sự cảnh giác của Diệp Trùng không hề giảm xuống, ngược lại bởi vì sự xuất hiện của nguy hiểm hai lần mà càng thêm cẩn thận.

Từ từ tiến tới trước, địa thế bắt đầu trở nên dốc đứng, thường gặp được một vài chỗ cần bò lên.

Điều làm Diệp Trùng kinh ngạc là nơi này lại có một con suối nhỏ. Nước suối cuồn cuộn từ chỗ cao ngoằn ngoèo chảy xuống, mang lại cho hẻm núi không có sinh cơ này vài phần sinh khí. Dưới sự mài mòn của dòng nước nhiều năm, khắp nơi trên bề mặt nham thạch cứng rắn ở nơi này là các khe rãnh lớn nhỏ khác nhau. Giống như dây leo giao xoa, nước suối ở mấy chỗ khe rãnh giao xoa này phân tán, tập hợp. Cuối cùng toàn bộ từ những khe rãnh của nham thạch màu chui vào dòng sông ngầm.

Có thể là do nguyên nhân có dòng suối, hai bên ngẫu nhiên có thể thấy được một hai cây thực vật, chúng mọc ở khe rãnh của nham thạch, ngoan cường mà tồn tại.

Càng đi lên trên, nước suối càng dồi dào, thực vật cũng càng lúc càng nhiều.

Ước chừng đã cao tới hai ngàn mét rồi, Diệp Trùng ước đoán trong lòng. Địa thế chỗ này đã bắt đầu trở nên bằng phẳng, chốc chốc lại có thể nhìn thấy từng mảng, từng mảng rừng nhỏ. Thực vật xung quanh tươi tốt, hoàn toàn không có chút vắng lặng ở dưới đáy hẻm núi, nơi này ấm áp như xuân, khí hậu phù hợp. Điều làm Diệp Trùng không ngờ la nơi này lại cũng là thiên đường của động vật, thường có vài động vật nhỏ hoảng sợ bỏ chạy trong khu rừng. Thứ duy nhất không ăn khớp với hoàn cảnh chính là Diệp Trùng, sự cảnh giác trên mặt hắn lộ ra sờ sờ. Bước chân chậm nhẹ chuẩn bị sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào, mâu gỗ đã được hắn cầm trên tay.

Diệp Trùng đột nhiên dừng bước, ánh mắt bỗng sáng lên, nhịp tim không cách nào kìm chế mà đập điên cuồng.

Hắn đã phát hiện tông tích hoạt động của con người! Trên bãi cỏ mềm mại, dấu chân của con người có thể thấy được mờ mờ. Ngồi xổm xuống, Diệp Trùng quan sát tỉ mỉ dấu chân mơ hồ này. Từ dấu vết tươi mới của cỏ bị đạp gẫy mà trông, người đó đi qua chỗ này không hề quá lâu.

Nhưng Diệp Trùng không hề mừng rỡ như điên, bất cứ lúc nào, thứ quá mức chỉ làm cho ngươi càng dễ lâm vào nguy hiểm. Sự thận trọng của hắn lại một lần nữa phát huy tác dụng trong giờ phút này, rất mau, hắn liền bình tĩnh lại.

Người này là ai, sẽ có loại thái độ gì với mình, hắn hiện giờ không biết tí gì. Chỉ có giữ cảnh giác bất cứ lúc nào mới có thể bảo đảm giới hạn lớn nhất cho sự an toàn của bản thân.

Lần theo dấu vết, Diệp Trùng đi về phía trước.

- Ai? - Một âm thanh không lớn lại bỗng nhiên vang bên tai Diệp Trùng, đầu óc lập tức hơi hôn mê. Thầm hoảng sợ, phản ứng của Diệp Trùng cực nhanh, gần như là bản năng, lăn một vòng trong đám cỏ bên cạnh. Khi tới gần một cây nhỏ, đột nhiên nhảy lên, vọt lên cái cây, vô luận là vị võ thuật gia nào, nhìn thấy phản ứng của Diệp Trùng, nhất định sẽ khen ngợi không ngớt lời.

Mỗi một động tác của hắn đều không chê vào đâu được, thần kinh phản ứng siêu cấp, hơn nữa vị trí né tránh cũng thuộc vào loại tốt nhất. Trên cái cây nhỏ, hắn có thể quan sát mọi thứ xung quanh, lại có thể mượn lá cây để ẩn giấu thân hình bản thân.

Mặc kệ từ góc độ nào mà nói, Diệp Trùng cần phải lập tức thoát khỏi bị động thì mới đúng.

Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là tình huống không hề đơn giản giống hắn tưởng tượng.

- Hừ! - Một tiếng hừ lạnh vang lên trên không, vang vọng man mác không biết vang tới từ nơi nào.

Bản năng hình thành do chiến đấu lâu dài làm Diệp Trùng trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm! Gần như đồng thời, hắn liền cảm nhận được thứ gì đó đang trói chặt mình. Mà trên thực tế, xung quanh hắn không có thứ gì.

Thân hình cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng thoáng qua trong đầu hắn: Nhuế Băng! Đây chính là phản ứng đầu tiên trong ý thức của hắn, quả nhiên rất kỳ quái a! Nhưng hắn đã không còn thời gian đi suy nghĩ mấy thứ này. Nếu như không phải tiếng hừ lạnh này rõ ràng là giọng nam, hắn nhất định sẽ cho rằng là Nhuế Băng. Loại công kích này đối với hắn mà nói quen thuộc vô cùng, Nhuế Băng thường đối luyện với hắn, một chiêu này hắn đã gặp qua không chỉ một lần.

Dù kinh mà không hoảng.

Ánh mắt Diệp Trùng đột nhiên sáng lên, vô số đường màu lam nhỏ xíu trong tầm mắt giống như cá đang bơi không có thứ tự với tốc độ cao.

Đường màu lam biến ảo kịch liệt, cả tầm nhìn của Diệp Trùng gần như bị mấy đường màu lam hỗn loạn rối rắm này giăng đầy toàn bộ, hắn không có bất cứ sự kinh hoảng nào, cảnh tượng thế này hắn đã trải qua rất nhiều lần.

Quả nhiên, mấy đường màu lam không ngừng biến ảo này bỗng chốc xảy ra biến hóa kịch liệt, chúng đột nhiên tập trung vào một điểm, giống như vô số con sâu màu lam đang quay trở về tổ, cả tầm nhìn trống không, chỉ còn lại một điểm màu lam.

Điều duy nhất khác với Nhuế Băng chính là điểm màu lam này nhạt hơn nhiều.

Ánh sáng trong mắt Diệp Trùng bừng lên, mâu gỗ vẫn luôn được Diệp Trùng cầm trên tay không chút báo trước đột nhiên vọt lên, tiếp đó một hư ảnh màu đen lướt qua trên không.

Mũi cây mâu gỗ chính xác đánh trúng điểm màu lam đó. Từ sức mạnh truyền tới trên tay, hắn có thể cảm thụ rõ ràng là hình như đã đâm xuyên cái gì đó, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là trói buộc trên người hắn lại không hề biến mất! Với kinh nghiệm mỗi lần đối luyện với Nhuế Băng lúc trước của hắn mà xét, chỉ cần hắn có thể tìm được điểm màu lam này, một cú thì có thể triệt để đánh tan nó.

Nhưng loại áp bức mạnh mẽ trên người Diệp Trùng đó hiện giờ vẫn không biến mất.

- Ý! - Trong âm thanh của gã trong bóng tối đó mang theo sự kinh ngạc.

Tình huống ngoài ý liệu này không hề làm Diệp Trùng bó tay bó chân, cơ nhục của cánh tay phồng lên xẹp xuống cực nhanh, mâu gỗ trong chớp mắt chấn động với tần số cao. Độ bền siêu mạnh của Thiết trầm mộc trong giờ phút này biểu hiện hoành tráng cực độ, trong phạm vi cực nhỏ, chấn động với tốc độ cao. Sức mạnh này cực lớn, bộp, vang nhẹ một tiếng, toàn thân Diệp Trùng thả lỏng, lớp trói buộc vô hình này cuối cùng đã bị Diệp Trùng phá giải.

Không chút do dự, chân Diệp Trùng cử động, thân hình lập tức mơ hồ không rõ. Không biết đối phương ở đâu, phương pháp tốt nhất chính là lợi dụng tốc độ cao làm đối phương không cách nào hoàn thành khóa chặt mình, rồi chờ thời cơ tìm kiếm vị trí của đối phương.

- Giới giả! - Giọng nói của gã trong chỗ tối tràn đầy sự kinh ngạc nồng đậm, còn ngấm ngầm lộ ra sự vui mừng.

Mũi chân điểm một cái, thân hình Diệp Trùng gập lại, tiếng kêu kinh ngạc vừa rồi của gã trong bóng tối đã làm lộ vị trí của hắn.

Sự mạnh mẽ của lực bạo phát trong khoảng cách ngắn của Diệp Trùng cực kỳ hãi hung, xông tới như mũi tên!

Thuật thừa sư!

Khi Diệp Trùng vừa nhìn thấy kẻ đánh lén, trong đầu không khỏi nhảy vọt ra từ này. Thuật thừa sư, nghề nghiệp thần bí này, hắn đã rất lâu không gặp được rồi. Lần trước gặp được Thuật thừa sư vẫn là ở Quỹ hình khuyên.

Đặc trưng của Thuật thừa sư vô cùng rõ ràng, bọn họ thường mặc đồ vải màu xanh nhạt, quần áo giản dị cực kỳ. Điều quan trọng nhất là, trên người bọn họ có khí chất đặc biệt, Diệp Trùng có sức quan sát nhạy cảm rất dễ dàng phân biệt bọn họ với người bình thường. Vô luận là Già Trạc hay là m tiên sinh, đầu để lại ấn tượng sâu sắc cho Diệp Trùng.

Mục Thương còn từ chỗ m tiên sinh tra khảo ra lượng lớn phương pháp tu hành liên quan tới Thuật thừa sư, đáng tiếc, Diệp Trùng trước giờ biểu hiện thiên tài ở các phương diện khác ở phương diện này lại không có bất cứ năng khiếu nào. Minh tức hắn vẫn luôn luyện tập, nhưng không có chút khởi sắc nào. Nếu như không phải minh tức có lợi lớn cho chiến đấu, hắn đã sớm bỏ thứ vô dụng này rồi.

Vị thuật thừa sư này đầu tóc bạc trắng, mái tóc dài trắng như tuyết mềm mại rũ tới eo, gương mặt sáng bóng đầy đặn làm lão xem ra trẻ trung vô cùng. Chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt mới hiển thị ra năm dài tháng rộng của người này. Khí chất thành thục, thăng trầm, thêm vào nụ cười như gió xuân, người đàn ông tóc trắng mặc đồ xanh đứng hiện rõ sự xuất chúng. Cho dù bộ đồ xanh trên người lão bạc chẳng khác nào sắp thành màu trắng, thậm chí có nhiều nơi đã bị rách, nhưng vẫn khó khỏa lấp được phong phạm thoải mái, thong dong của lão.

- Giới giả thật trẻ tuổi! - Người đàn ông tóc trắng không chút địch ý, ngược lại khóe miệng lộ ra vài phần ý hân thưởng.

Diệp Trùng không nói gì, mà lại tính toán khoảng cách giữa hai bên. Nếu như mình bộc phát, xác suất một kích trí mạng có thể có bao nhiêu? Thuật thừa sư, nghề nghiệp này quá thần bí, rất nhiều chỗ, ngay cả Mục Thương cũng khó hiểu được.

Với lại, điều quan trọng nhất là, thuật thừa sư tóc trắng này rất mạnh!