Sư sĩ truyền thuyết - Chương 331 + 332

Chương 331: Ăn ý

Chủy thủ trên tay không chút sai lệch men theo ba đường màu trắng mà vạch. Tuy chủy thủ không hề là vũ khí sở trường của Nhuế Băng, nhưng ba nhát này không chỉ mau chóng vô cùng, mà còn chính xác dị thường. Không nhìn kết quả, Nhuế Băng đã dùng tốc độ nhanh nhất yên lặng rời đi, biến mất trong đại quân sinh vật biến dị không bờ không bến. Ngay cả sư sĩ của cái quang giáp đó cũng không phát giác quang giáp của mình đã chịu ba nhát. Thủ Hộ có năng lực chống quét hình cực kỳ tốt.

Oành, không có bất cứ dấu hiệu nào, cái quang giáp này đột nhiên nổ tung, mảnh vỡ bắn ra xung quanh, sinh vật biến dị xung quanh nó chịu vạ lây, ngã xuống xếp lớp. Chỗ cái quang giáp vừa rồi đó chỉ còn lại một mảnh đất khô, sóng xung kích mãnh liệt do vụ nổ hình thành làm chỗ này xuất hiện một mảnh đất trống hình tròn bán kính bảy, tám mét.

Để nguỵ trang tốt hơn, quang giáp của mấy kẻ đánh lén phân bố cực kỳ rời rạc, thêm vào cục diện hiện giờ vô cùng hỗn loạn, cái quang giáp này nổ tung không làm bất cứ ai chú ý.

Thủ Hộ là quang giáp mini, cao không quá hai mét, mà sinh vật biến dị cao tới bốn, năm mét chỗ nào cũng có, Nhuế Băng lẫn ở trong đó chính là như cá gặp nước.

Nhuế Băng được nước làm tới, dùng phương pháp giống nhau, nàng đã tiêu diệt ba cái quang giáp. Loại thương vong dị thường này cuối cùng làm cho đối phương cảnh giác, nhưng bọn họ không sao phát hiện sự tồn tại của Nhuế Băng, chỉ xác định nhất định có người tiềm phục trong bóng tối ra tay với bọn họ.

Sau khi cái quang giáp thứ tư đột nhiên nổ tung, kẻ dẫn đầu quang giáp đánh lén cuối cùng cũng có chút run sợ, tác chiến với kẻ địch mạnh mẽ không nhìn thấy được là một việc vô cùng bi thảm. Tới hiện giờ, bọn họ vẫn không biết kẻ tập kích bọn họ rốt cuộc là cái gì?

Trong tình huống hỗn loạn thế này, mở hệ thống quang học chẳng khác gì là một tai hoạ. Vô số sinh vật biến dị ở trước ống kính lượn tới lượn lui, không chỉ tầm nhìn chật hẹp tới mức đáng thương, mà còn làm người ta rối ren hoa mắt, kiên trì chẳng bao lâu, sư sĩ bên trong khẳng định sẽ bị đầu choáng, mắt hoa.

Trong phi hành thông đạo, Diệp Trùng gọi Hàm gia ra. Nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thể lực của hắn đã khôi phục lại. Nhanh nhẹn chui vào buồng lái, đôi tay nhẹ nhàng đặt trên bàn điều khiển, hơi thở ra một hơi, đôi tay Diệp Trùng đột nhiên cử động.

Trận chiến đầu tiên của Hàm gia kéo màn mở ra.

Trong phi hành thông đạo, Hàm gia không ngừng tăng tốc, mặt Diệp Trùng lạnh lùng như điêu khắc từ nham thạch, hô hấp bình ổn, hắn hiện giờ đang ở trong một loại trạng thái chiến đấu cực tốt. Nhìn lối ra của phi hành thông đạo không ngừng phóng lớn trước mắt, sự hưng phấn phát ra từ chỗ sâu trong xương cốt làm hắn hơi run rẩy.

Trong phi hành thông đạo không hề coi là rộng rãi, đôi cánh màu rộng lớn sau lưng Hàm gia đã được thu lại. Lối ra càng lúc càng lớn, trong khoảnh khắc Hàm gia bay ra khỏi thông đạo, Hàm gia trong phút chốc mở đôi cánh màu rộng lớn mà mỹ lệ sau lưng ra, giống như một Thải Luyện nhẹ nhàng bay lên không. Hàm gia dùng loại phương thức này để tuyên bố nó bắt đầu chiến đấu.

Hoa Bách đánh cực kỳ tập trung, hoàn toàn không chú ý trên máy ghi hình của hắn có một quang giáp giống như Thải Luyện yên lặng trôi nổi trên không. Máy ghi hình của Hoa Bách sử dụng hệ thống quang học, Hàm gia hiện lên rõ ràng ở trên đó.

Ở những nơi ngoài hành tinh Chu Gian, vô số phụ nữ trong số khán giả ở trước màn hình phát ra hàng loạt tiếng trầm trồ, trong mắt đã đầy sao. Phụ nữ đối với sự vật xinh đẹp thường thiếu sức đề kháng, càng không cần nói Hàm Gia mỹ lệ như vậy. Tiếng trầm trồ vang lên khắp nơi, mọi người đều đang thảo luận, đây rốt cuộc là một cái quang giáp thế nào.

Hàm gia ở trên không nhìn xuống sinh vật biến dị dày đặc trên mặt đất, trong mấy sinh vật biến dị này, chốc chốc lại có quang giáp bắn chùm tia sáng lên trên không.

Diệp Trùng rất nhanh liền khóa chặt một cái quang giáp trong số đó. Cái quang giáp này là một quang giáp màu đỏ đen. Kỹ thuật bắn của cái quang giáp này cực kỳ chính xác, sức chiến đấu cường hãn phi thường, quang giáp hắn bắn hạ đã không dưới mười lăm cái, là một cao thủ không hơn không kém. Ngoài ra, không giống chùm sáng màu vàng lợt của quang giáp thông thường khác, chùm ánh sáng nó bắn ra là màu đỏ tươi, năng lực xuyên thấu cực mạnh. Mấy phát vừa rồi suýt bắn trúng mình đó chắc là của người này, đây có thể là đội trưởng của bọn họ, Diệp Trùng thầm đoán trong lòng.

Cánh màu sau lưng Hàm gia dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng năm màu, lấm chấm điểm màu vàng kim giống như những chấm sáng dập dềnh trong nước khi gió thổi qua dưới ánh mặt trời.

Chỉ thấy đôi cánh con bướm sặc sỡ thu lại, đột nhiên lao xuống phía dưới. Tốc độ nhanh vượt xa ý liệu của mọi người, rất nhiều người trong nghề đã không kìm chế được mà a lên kinh ngạc, đứng bật dậy.

Điện xẹt! Giống như điện xẹt! Trên không lưu lại hư ảnh năm màu, giống như một cầu vồng nhàn nhạt năm màu thẳng thớm.

Tốc độ nhanh quá, trong mắt người trong nghề đều là sự chấn kinh sâu sắc.

Cái quang giáp màu đỏ đen này ở trên màn hình của Hàm gia phóng lớn với tốc độ kinh người, mỗi bộ phận của nó đều rõ ràng vô cùng. Hai thanh chủy thủ trong nháy mắt bật ra trong bàn tay máy của Hàm gia, chủy thủ màu xám gỗ giống như đao xoắn, trên tay tuyệt mỹ của Hàm gia lại không hài hòa như thế.

Quang giáo màu đỏ đen hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm đang tới, vẫn đang tìm mục tiêu săn giết tiếp theo của hắn.

Chữ thập màu xám!

Chủy thủ màu xám gỗ cắt nhau trên không để lại tàn ảnh. Hàm gia dùng tốc độ kinh người lướt qua bên cạnh cái quang giáp màu đỏ đen này, chỗ gần nhất trong khoảng cách giữa hai bên không quá một mét.

Tốc độ của Hàm gia quá nhanh, lưu động của không khí gây ra khi lướt qua bên người cái quang giáp này làm cho cái quang giáp màu đỏ đen này hơi lắc lư một cái.

Sư sĩ trong quang giáp màu đỏ đen cảnh giác vô cùng, lập tức biết có người lướt qua gần bên quang giáp của hắn, nhưng trên màn hình trước mắt hắn lại không có thứ gì.

Làm sao có thể? Hắn không khỏi ngớ người, điều này hoàn toàn vi phạm thường lý! Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ là...

Hắn rất mau liền liên tưởng tới mấy cái quang giáp vừa rồi vô duyên vô cớ phát nổ, nhất đinh đúng rồi! Nghi vấn trong lòng hắn thông suốt rõ ràng, lập tức hắn không khỏi quýnh quáng, đang chuẩn bị nhắc nhở đám thủ hạ của mình, nhưng hắn lại không còn cơ hội nữa rồi. Vụ nổ dữ dội nuốt chửng hắn, trước mắt tối đen, hắn mất đi tri giác.

Hàm gia lúc này đã ở ngoài cái quang giáp này mấy trăm mét. Hai thanh chủy thủ này của Hàm gia chính là có cho thêm Đa côn thạch, sắc bén vô bì.

- Cô ở đâu? - Diệp Trùng hỏi trong tần số công cộng, hắn vẫn không quên mở hệ thống quang học. Hệ thống quét hình và quang não của Hàm gia là hai bộ phận tệ nhất trong tất cả các linh kiện, muốn dựa vào nó để tìm kiếm Nhuế Băng quả thật là si tâm vọng tưởng. Cho nên Diệp Trùng dứt khoát hét trong tần số công cộng, cũng không sợ đối phương nghe thấy.

Quả nhiên, Nhuế Băng lập tức phân biệt được giọng nói của Diệp Trùng: - Tôi ở đây.

Diệp Trùng lập tức mau chóng chuyển động hệ thống quang học của Hàm gia. Rất mau hắn liền tìm thấy bóng dáng của Nhuế Băng. Bóng người màu vàng kim đang nhảy trên sống lưng của sinh vật biến dị, tốc độ mau lẹ.

Chất liệu của Thủ Hộ vô cùng mềm mại, thêm vào bó sát người, sau khi Nhuế Băng mặc lên, đường cong thân thể được phác họa ra hoàn toàn. Nếu như Thương ở chỗ này, nhất định sẽ trầm trồ vẻ hoàn mỹ của dáng người Nhuế Băng rất nhiều. Luyện tập võ thuật lâu dài, dáng người Nhuế Băng cực kỳ hoàn mỹ, không có chút thịt thừa.

Hàm gia bay thấp, bay về phía Nhuế Băng.

Diệp Trùng đột nhiên nói trong tần số công cộng: - Ta ở sau lưng cô, nhảy!

Nhuế Băng không chút do dự, đôi chân điểm trên lưng của một con chuột, nhảy vọt lên không. Hàm gia vừa đúng lúc bay qua bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dùng tay đón lấy Nhuế Băng, lập tức đặt nàng trên vai Hàm gia.

Diệp Trùng nói: - Chúng ta cần bắt một người về, phải bắt sống.

- Ừm, được. - Ngồi trên vai Hàm gia, trong lòng Nhuế Băng đột nhiên dâng lên chút ngọt ngào.

Một con bướm có đôi cánh năm màu lấm chấm điểm vàng kim, trên vai ngồi một người đẹp màu vàng kim có dáng người hoàn mỹ kinh người, thêm vào một cặp mắt xoay tròn xoắn ốc xen kẽ trắng đen, tạo thành một bức tranh làm người ta vĩnh viễn không sao quên được.

Mấy người này không hề biết tên gọi của Hàm gia, trên thực tế, từ giờ về sau, người ta vẫn luôn dùng Thải Luyện để gọi cái quang giáp mỹ lệ này. Trong lòng mọi người, tên gọi phổ thông này lại đại biểu cho một cái quang giáp tuyệt mỹ thoáng qua trong lịch sử.

- Chuẩn bị. - Giọng nói nhẹ nhàng của Diệp Trùng làm tinh thần của Nhuế Băng tập trung vô cùng, từ tư thế ngồi thẳng chuyển thành hơi cong nửa quỳ, chuẩn bị sẵn sàng. Nửa quỳ ở một nhỏ như vậy trên vai Hàm gia, không chút động đậy, huống chi còn dưới tình huống Hàm gia bay với tốc độ cao, từ chỗ này cũng có thể thấy được năng lực cân bằng của Nhuế Băng xuất sắc tới cỡ nào.

- Ra tay!

Đôi cánh màu rộng lớn sau lưng Hàm gia đột nhiên biến mất không thấy, mười hai xúc tu mềm mại lại như điện xẹt đâm về phía cái quang giáp đứng trong sinh vật biến dị trước mặt đó, gai nhọn ở đỉnh lao nhanh nhìn không rõ hình dáng thật.

Bụp một tiếng, mười hai xúc tu giống như mười hai cây đinh đóng chặt cái quang giáp này trên đất.

Bóng xám lóe qua, chủy thủ Hàm gia quả nhiên sắc bén, trong nháy mắt, tứ chi cái quang giáp này bị Hàm gia chặt xuống, chỉ còn dư lại cái mình. Nhuế Băng đang nửa quỳ bỗng bật lên, chủy thủ trên tay vẽ trên vỏ giáp phía trước buồng lái một hình vuông tiêu chuẩn.

Chủy thủ của Thủ Hộ gọi là chủy thủ của Số hai, sắc bén quả thật làm người ta giận sôi gan, không hề thua kém cặp chủy thủ có trộn Đa côn thạch trên tay Hàm gia. Diệp Trùng tới giờ vẫn không rõ Thủ Hộ rốt cuộc là dựa trên loại nguyên lý nào, còn thanh chủy thủ này lại là dùng loại vật liệu nào, dùng phương pháp nào để chế tạo.

Cố Thiếu Trạch quả nhiên là thiên tài a! Cho dù đã cảm khái vô số lần, Diệp Trùng vẫn không tự kìm chế được mà phát ra cảm khái như vậy.

Khều nhẹ một cái, miếng vỏ giáp này liền bay ra xa.

Một loạt biến cố này quá đột nhiên, sư sĩ bên trong quang giáp vẫn không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì bỗng phát hiện mình lộ ra trong không khí. Một người vàng nhìn mình, cặp mắt quái dị xen kẽ trắng đen, đây quả thật giống như giấc mơ.

Chẳng lẽ mình đang nằm mộng? Hắn hoài nghi bức tranh ly kỳ trước mắt rốt cuộc có phải là thật không.

Nhuế Băng không trù trừ chút nào, thân hình lay động, nhẹ nhàng vung tay chặt vào cổ hắn, sư sĩ này lập tức mềm oặt ngã xuống.

Không nói lời nào, Nhuế Băng xách người này, nhảy lên vai Hàm gia. Đôi tay Diệp Trùng cử động, Hàm gia liền mau chóng bay về phía tòa nhà điều bồi, tiến vào một phi hành thông đạo.

Khi Diệp Trùng và Nhuế Băng xách người này tiến vào phòng trữ tồn, mọi người đều lộ ra vẻ ngơ ngẩn.

Thứ bọn họ quan sát là hình ảnh do ống kính nổi quét được, trên đó hoàn toàn không có bóng dáng hai người.

Diệp Trùng quăng sư sĩ mình bắt về trước mặt Griffiths, bình tĩnh nói: - Hắn chắc là vật thí nghiệm đã cấy BD, cô kiểm tra một chút. Ừm, hắn cần mười ngày mới có thể tỉnh lại. - Ý Diệp Trùng là cô có thể tận tình mà nghiên cứu.

Chính ngay lúc này, trên ống kính trên tường, chùm ánh sáng bắn từ mặt đất lên trời trong không trung càng lúc càng ít.

Diệp Trùng và Nhuế Băng nhìn nhau.

- Bọn họ muốn chạy.

- Ừm.

- Chúng ta đuổi theo.

- Được.

Diệp Trùng gọi ra Hàm gia, chui vào buồng lái. Nhuế Băng gọi ra Thủ Hộ, nhảy lên vai Hàm gia, ngồi xuống. Hàm gia mang theo hư ảnh năm màu mỹ lệ bay ra bên ngoài, gây nên một loạt tiếng kêu kinh ngạc.

Griffiths nhìn trừng trừng Hàm gia và Nhuế Băng trên vai nó rời đi, một giọt nước mắt yên lặng rơi xuống.

Chương 332: Gặp địch

Nhuế Băng ngồi trên vai Hàm gia, Hàm gia bay ở tầng thấp, cho dù năng lực chống quét hình của nó vô cùng xuất sắc nhưng Diệp Trùng vẫn liên tục mượn các loại kiến trúc để yểm hộ. Ở phía trước nó, mấy cái quang giáp cắm cúi đi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sau lưng bọn họ lại có người theo dấu.

Bay cả gần nửa giờ, tốc độ mấy cái quang giáp này cuối cùng cũng chậm lại.

Lúc trước đây là một khu thương nghiệp phồn hoa, cao ốc san sát, nhưng hiện giờ lại là một vùng tịch mịch, khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể, đã thành một đống hoang tàn. Mấy cái quang giáp này mau chóng chuyển thành mấy tiểu đội, chui vào giữa mấy cao ốc.

Diệp Trùng chỉ đành khóa chặt một đội ngũ trong đó, đội ngũ này chỉ có hai cái quang giáp, bọn họ rẽ tới rẽ lui, lượn vô số vòng, cuối cùng tiến vào một kho hàng.

Chẳng lẽ đây là đại bản doanh của bọn họ? Diệp Trùng không khỏi có chút do dự, cửa kho hàng cần thực hiện kiểm tra thân phận, phá cửa vào không phải là vấn đề lớn lao gì, chỉ sợ kinh động người ở bên trong.

Hàm gia chuyển sang tường ở mặt khác của kho hàng, đánh giá một lát, xung quanh không phát hiện bóng người nào.

Rút chủy thủ ra, soạt soạt vài cái, vẽ lên bức tường một hình vuông, cánh tay còn lại của Hàm gia lại cẩn thận nhấc hình vuông này. Trong buồng lái của Hàm gia, vẻ mặt Diệp Trùng chăm chú, tốc độ đôi tay đạt tới cực hạn, động tác mềm mại này của Hàm gia có yêu cầu điều khiển rất cao, từ biểu tình trên mặt Diệp Trùng thì có thể nhìn ra.

Hàm gia nhẹ nhàng bóc miếng tường hình vuông này ra, nhưng điều ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng là bức tường vốn dĩ cho rằng là do một lớp tài liệu phức hợp cường độ cao chế thành lại do ba lớp tạo thành, hai lớp trong ngoài là tài liệu phức hợp cường độ cao, ở giữa kẹp lấy lớp siêu hợp kim dày tới năm mươi cm.

Hàm gia cong eo, chui vào trong.

Bên trong khắp nơi đặt đủ loại hàng hoá, rương hòm, Diệp Trùng với ánh mắt sắc bén rất mau phát hiện bóng dáng hai cái quang giáp đó, bọn họ đang đối lưng về bên này, mặt hướng về một lối đi dưới đất. Diệp Trùng thầm kêu thật là nguy hiểm, nếu như bọn họ hướng mặt về bên này, vậy khẳng định là sẽ bị phát hiện.

Lối đi dưới đất thô sơ thế này, hoàn toàn không có bất cứ kiểm tra thân phận nào.

Nhuế Băng nhẹ nhàng nói: - Cửa cống ngầm? - Trong giọng nói lộ ra chút kinh ngạc, liên hệ giữa Diệp Trùng và Nhuế Băng đã thiết lập tần số đặc biệt, hai bên có thể giao lưu rất tiện lợi.

Thì ra là cửa cống ngầm, Diệp Trùng lúc này mới bừng tỉnh ngộ, hắn bình thường nào chú ý tới điểm này, rốt cuộc là thời gian Nhuế Băng sống ở xã hội này dài hơn nhiều, đối với mấy thứ thường thấy này càng quen thuộc hơn.

Nắp cống ngầm đóng lại.

Mười giây sau, Diệp Trùng phỏng chừng hai cái quang giáp đó đã đi xa mới đi tới cửa cống ngầm, mở nắp cống, Diệp Trùng mang theo Nhuế Băng bay xuống dưới.

Cống ngầm rộng lớn vượt xa ý liệu của hai người, khoảng cách trên dưới suýt soát gần một trăm mét, quang giáp có thể vô cùng thoải mái bay ở trong, trên tường hai bên mỗi khi qua năm mét lại có một máy lọc không khí, cho nên không khí ở trong này không hề dơ bẩn.

Hệ thống xử lý nước thải của thành phố cực kỳ tiên tiến, nước dơ chảy ở dưới trừ có hơi đục ra thì không hề có thứ gì khác. Nước dơ dưới cống ngầm bị bệ đá ở giữa tách ra, tạo thành hai dòng chảy, bệ đá cứ mỗi mười mét lại có một cái cột thô to, kéo dài thẳng tuột ra xa.

Diệp Trùng điều khiển Hàm gia bay cẩn thận, hai cái quang giáp phía trước đã không thấy bóng dáng. Nhưng may mà chỉ có hai hướng, lựa chọn cần thiết không hề coi là quá nhiều.

- Đi theo hướng nào? - Diệp Trùng hỏi. Nhuế Băng đã đi cùng hắn, trưng cầu ý kiến của nàng là đương nhiên, hợp tình lý.

Nhuế Băng nhắm mắt, đứng trên vai Hàm gia, đôi tay mở ra, cẩn thận cảm thụ dao động trong không khí, năm giây sau, Nhuế Băng mở mắt, chỉ phía trước nói: - Bọn họ ở phía trước.

Không hề do dự, Hàm gia đột nhiên tăng tốc tiến tới trước, Nhuế Băng đứng trên vai Hàm gia giống như không bị ảnh hưởng chút nào, không hề động đậy.

Động lực động cơ Hàm gia mạnh mẽ, bay không phát ra tiếng động, Hàm gia giống như một u linh, yên lặng tiếp cận hai cái quang giáp ở phía trước.

Từ từ, Diệp Trùng dường như cảm thấy có điểm không đúng chút nào.

- Kỳ quái, nơi này tại sao không có mấy quái vật đó. - Nhuế Băng hơi kỳ quái nói. Nàng chuyên sử dụng tinh thần nên cảm giác của nàng nhạy bén hơn Diệp Trùng.

Diệp Trùng lúc này mới biết rốt cuộc là chỗ nào không đúng, trong cống ngầm tuy tối tăm nhưng lại khá sạch sẽ, trong lúc cả hành tinh đều tràn ngập sinh vật biến dị, nơi này lại sạch sẽ thế này, làm sao không làm người tay thấy quái dị.

Theo sau hai cái quang giáp từ xa, phạm vị cống ngầm to lớn làm Diệp Trùng có chút kinh ngạc. Bay lâu như vậy vẫn không tới điểm cuối, dọc đường đều có các thông đạo liên thông, nơi này quả thật là một mê cung dưới đất siêu lớn.

Tối tăm, rộng rãi, yên lặng như tờ, không khí ẩm ướt, trong vài góc còn mọc rong rêu, trên cột đá dọc đường đã chuyển vàng, tiếng tí tách của giọt nước thỉnh thoảng rơi phía trên ở trong hoàn cảnh yên ắng thế này giống như đập vào trong lòng người ta.

Diệp Trùng mau chóng điều động hệ thống quét hình, phía trước của hai cái quang giáp trước mặt là chỗ giao của mấy đường cống ngầm, cột đá giao thoa dày đặc với nhau.

Trong bóng tối, một luồng sáng đỏ lóe lên rồi mất.

Đồng tử của Diệp Trùng bỗng co rút, hắn nhìn thấy rõ ràng, buồng lái cái quang giáp ở trước hết đó bị một chùm sáng đỏ xuyên thủng, Diệp Trùng có thể khẳng định, sư sĩ ở bên trong buồng lái đó nhất định sống không nổi.

Hàm gia lập tức dừng gấp, tránh phía sau một cột đá.

Nơi này lại có kẻ phục kích!

Sư sĩ của cái quang giáp phía sau rõ ràng bị dọa cuống lên, liền xuất hiện chút thất thần. Trong giờ phút này, thất thần hoàn toàn không có bất cứ khác biệt gì với tự sát, quả nhiên, trong bóng tối, lại một chùm sáng đỏ chính xác bắn trúng cái quang giáp này.

Kỹ thuật bắn thật cao minh! Diệp Trùng sợ hãi trong lòng, hắn nhìn thấy rõ ràng, hai chùm sáng vừa rồi đó không hề bắn ra từ một chỗ. Thời gian ngắn ngủi thế này, kẻ phục kích đó lại thực hiện đổi vị trí, hơn nữa, điều đáng sợ là chùm sáng đỏ này lại có thể bắn xuyên buồng lái của quang giáp. Phải biết rằng, vô luận quang giáp loại hình nào, buồng lái đều là vị trí bảo vệ nghiêm ngặt nhất, cũng là bộ phận vỏ giáp dày nhất. Chùm sáng đỏ này lại có thể dễ dàng xuyên thủng buồng lái có vỏ giáp dày như vậy, Diệp Trùng rất hoài nghi Hàm gia của mình có thể cản được hay không.

Mấy kẻ phục kích này rốt cuộc là ai?

Trong bóng tối bay ra hai cái quang giáp.

Một cái khôi giáp hạng nặng kiểu cổ đại màu trắng đen xen lẫn, bảo vệ vai kiểu cánh chim, mỗi bộ vị của quang giáp có đầy hoa văn trắng đen quấn lẫn nhau, một cặp mắt điện tử cho người ta cảm giác như đóng như mở, một vũ khí dáng vẻ cực kỳ kỳ quái ở trên lưng, chủ thể có chút giống trường thương, nhưng ở vị trí gần với mũi thương có hai lưỡi đao cong hình trăng lưỡi liềm, đây chắc là một món vũ khí cổ, nhưng Diệp Trùng nhận không ra.

Cái quang giáp này Diệp Trùng xác định mình chưa từng thấy qua, nhưng không biết tại sao lại có chút cảm giác quen mắt.

Cái quang giáp còn lại là một cái quang giáp màu nâu xám, mắt điện tử đỏ tươi nguỵ dị nói không ra lời. So với sự vững vàng của cái quang giáp vừa rồi đó, thể hình cái quang giáp này gầy còm hơn nhiều, nửa thân trên của nó có hình tam giác ngược, Diệp Trùng ít nhất có thể tìm thấy mười hai khoang xạ kích ngầm, trên tay cầm một cây súng màu đỏ tối, thân súng thon dài, vừa nhìn thì biết là hàng cao cấp.

Đối với hệ thống chống quét hình của Hàm gia và Thủ Hộ, Diệp Trùng cực kỳ có tự tin, tới tận bây giờ, vô luận thế nào đều vẫn chưa từng bị hệ thống quét hình phát hiện.

Nhưng thiết luật này lại bị phá vỡ ở đây.

Hai cái quang giáp đột nhiên xoay người, một chùm sáng đỏ bắn trúng vị trí của Hàm gia, màu mà phía trước cột đá cản lại, nếu không, chỉ một cú này thì Diệp Trùng đã lãnh đủ. Diệp Trùng phản ứng cũng cực nhanh, Hàm gia mạnh mẽ lùi lại, đôi cánh rộng lớn bảo vệ Hàm gia và Nhuế Băng nghiêm ngặt.

Bụp nhẹ một tiếng, chùm sáng màu đỏ bắn xuyên cột đá, đánh lên cánh che trước người của Hàm gia, để lại trên đó một vết nám nhỏ. Diệp Trùng cuối cùng cũng thở phào, đôi cánh này của Hàm gia quả nhiên có thể có tính phòng ngự rất tốt với vũ khí năng lượng.

Chỗ này vừa may ở chỗ giao của mấy đường cống ngầm, hoàn cảnh phức tạp, cột đá phân bố hỗn loạn cho bọn họ sự yểm hộ tốt nhất.

Hai cái quang giáp đã từ hai hương đánh bọc sườn về phía bên này.

- Mỗi người một cái? - Diệp Trùng nói.

- Được. - Nhuế Băng trở lời vẫn luôn đơn giản, lời vẫn chưa dứt, nàng đã lao đi như điện.

Cái Diệp Trùng gặp phải là cái quang giáp trắng đen xen lẫn đó, đối phương đã sớm như gặp đại địch, thanh vũ khí trên lưng đó đã nắm trên tay, chủy thủ của Hàm gia cũng đã sớm rút ra, nằm trong bàn tay, đôi cánh trên lưng thoáng cái thu lại, ở địa hình phức tạp thế này, đôi cánh ngược lại không tiện.

Đối phương lại có thể phát hiện ra mình làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc, nhưng thấy đối phương xông tới, chiến đấu đã không cách nào tránh né được, lúc này mà bỏ chạy, khả năng bị đánh chết càng lớn hơn. Phải biết rằng, đối phương có một sư sĩ bắn tỉa thực lực siêu quần.

Đã không có lựa chọn khác, vậy thì chiến đấu đi.

Diệp Trùng không hề sợ sệt nghênh đón, đối phương rõ ràng là một cái quang giáp cận chiến, ở loại địa hình này, cho dù là quang giáp tầm xa, Diệp Trùng cũng không hề sợ hãi chút nào, càng huống chi còn là quang giáp cận chiến?

Cận chiến, là chiến đấu sở trường nhất, cũng là yêu thích nhất của Diệp Trùng.

Cao thủ, đối phương vừa nhìn thì biết là cao thủ, Diệp Trùng từ tốc độ không gấp, không chậm của đối phương thì có thể nhìn ra. Sư sĩ bên trong quang giáp màu trắng đen này nhất định là một tay lão luyện có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tốc độ của Hàm gia cũng không lên tới mức cao nhất.

Khoảng cách giữa hai bên là năm trăm mét, gần như là đồng thời, hai cái quang giáp không hẹn mà cùng đột ngột tăng tốc.