Sư sĩ truyền thuyết - Chương 323 + 324

Chương 323: Bất ngờ gặp lại (1)

- Tiểu thư thân mến, xin hỏi có chỗ nào có thể vì nàng mà ra sức không? - Người nói là một thiếu niên mặc lễ phục màu đen. Tướng mạo anh tuấn, thần thái nho nhã, lễ độ, nụ cười có mang theo chút tà khí, đủ làm hắn trở thành sát thủ của thiếu nữ, trên thực tế, từ trước tới giờ, tỉ lệ thành công cưa gái của hắn cực cao. Hơn nữa, tình hình trước mắt, ai lại cự tuyệt mình chứ? Ha ha, trong lòng cười nhẹ một tiếng, tự tin nhìn cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng trước mặt này.

Nếu như không phải hộ vệ của hắn kịp thời tới, trong học viện chỉ e đã sớm xác rải khắp nơi rồi. Một ngàn sư sĩ, đây là tất cả lực lượng đồn trú ở hành tinh Chu Gian của gia tộc Elantra, tuy có chút đáng tiếc, tới bảo vệ mình chỉ có năm trăm người, nhưng Tây Gia đã cực kỳ thỏa mãn rồi, an toàn hiện giờ của học viện hoàn toàn bị hắn nắm trên tay.

Ngay khi tình huống của học viện n Cách Lạc Đế đang lúc nguy cấp nhất, sự gia nhập của năm trăm quang giáp chiến đấu lập tức làm cho cục diện được ổn định, rất mau, bọn họ liền dọn sạch tất cả sinh vật biến dị trong học viện, cứu ra một lượng lớn giáo viên và học viên.

Xuất thân đại thế gia, Tây Gia rất rõ ưu thế của mình, gia tộc Elantra có thể sánh ngang cùng với thế gia như Thạch gia, Mễ gia, tuy sao với ba đại gia tộc vẫn có chút khoảng cách, nhưng điều này có quan trọng gì chứ, ở học viện n Cách Lạc Đế, hắn tuyệt đối có thể đi ngang đi ngược, trừ hai tên có thể làm hắn cố kỵ ra, nhưng hiện giờ hai tên đó hình như không ở trong học viện.

Hắn hiểu rất rõ, dòng chính thật sự của ba đại thế gia từ nhỏ thì phải nhận huấn luyện bí mật của nội bộ gia tộc, chỉ có khi bọn họ mười bốn tuổi thì mới được phái tới các học viện để học tập. Nhưng không có một ngoại lệ, không được phép bộc lộ thân phận, loại bí mật này cũng chỉ có gia tộc lấy tình báo làm sở trường như Elantra mới biết.

Thiếu nữ mặc đồ trắng trước mặt này làm trái tim Tây Gia ngứa ngáy, khí chất lạnh lùng, chậc chậc, nói không chừng còn là một cao thủ võ thuật nữa, thần thái trước sau đứng thẳng ngạo nghễ. Tây Gia ảo tưởng tình cảnh nàng ta ở dưới người mình uốn éo rên rỉ, trái tim lập tức cháy bừng bừng. Nhưng hắn cũng có chút kỳ quái, cô gái nổi bật thế này trong học viện phải rất nổi tiếng mới đúng, mình tại sao lại chưa từng nghe qua? Cô gái trên lưng nàng ta là ai? Là em gái nàng ta ư?

Xấu hổ a, xấu hổ a, công việc của sắc lang vẫn chưa làm tới nơi tới chốn, Tây Gia xấu hổ trong lòng.

Nhuế Băng liếc nhìn Tây Gia, thiếu niên mặc lễ phục màu đen này rõ ràng nàng không hề hảo cảm, thần sắc lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: - Xin tránh ra.

Tính cách khá quá a! Trước mắt Tây Gia sáng lên, là một sắc lang sành sõi, hắn hoàn toàn có thể từ trong mấy câu nó của đối phương phán đoán ra tính cách của đối phương, trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành, Tây Gia nói: - Xin cô cứ yên tâm, tôi không hề có ác ý, em gái cô xem ra tinh thần cực kỳ không tốt, có bệnh ư? Chỗ này của chúng tôi có bác sĩ chuyên nghiệp, hy vọng có thể giúp đỡ được gì cho cô. - Quanh co lắt léo thông thường là thủ đoạn hữu hiệu.

Trên mặt Nhuế Băng có chút do dự, tình hình Thạch Âm Phù trên lưng cực kỳ không hay, nàng cũng có thể cảm thụ được hơi nóng truyền tới từ trên lưng. Thạch Âm Phù đang sốt.

- Cám ơn. - Nhuế Băng trả lời gọn gàng, trên mặt lại nhìn không ra chút ý cám ơn nào, trừ Diệp Trùng, nàng cực kỳ không thích nói chuyện với đàn ông.

Tây Gia hơi cong người, lịch sự trả lời: - Ra sức vì cô, tôi cảm thấy vinh hạnh vô cùng! - Trong lòng lại thầm vui mừng, chỉ cần đối phương nhận sự giúp đỡ của mình, vậy thì dễ xử lý rồi.

Tình hình Thạch Âm Phùcực kỳ không tốt, nhưng may mà điều kiện của học viện n Cách Lạc Đức vô cùng ưu việt, mà Tây Gia càng ra sức lấy lòng, tình hình Thạch Âm Phù được giảm nhẹ.

Không để ý tới Tây Gia, Nhuế Băng khoanh chân ngồi thẳng tĩnh toạ, nghiêm túc bất động, cứ như thế mà giữ bên giường của Thạch Phù m.

Đoàn người Diệp Trùng cũng đã tới học viện n Cách Lạc Đế, Hoa Bách, Mễ Đức, tên mập và Griffiths đồng hành. Bầy chuột trên đường đã rút lui, nhưng thảm trạng vẫn làm người ta thảm không nỡ nhìn, thi thể ở khắp nơi, vết máu, nội tạng càng chỗ nào cũng có, có vài thi thể đã bị cắn thành một đống mơ hồ, phòng ốc hai bên đường cũng tan nát.

Ngay cả người nhìn quen cảnh tượng Tu La như Diệp Trùng, nhìn thấy tình cảnh thế này cũng không khỏi thở dài trong lòng, còn mấy người còn lại càng không chịu nổi, máy ghi hình trên tay Hoa Bách đưa một màn này tới trước mặt mọi khán giả một cách chân thật. Đoạn cảnh tượng này gây nên sự chấn động cực lớn, rất nhiều khán giả nôn ọe ngay tại chỗ, tâm tình hoảng sợ lập tức lan tràn trong dân chúng.

Hai người Mễ Đức và tên mập rất mau liền chú ý tới máy ghi hình trên tay Hoa Bách, bọn họ không giống kẻ không biết máy ghi hình như Diệp Trùng. Do nguyên nhân gia đình, bọn họ đối với ký giả cực kỳ mẫn cảm, Hoa Bách lập tức chú ý tới tâm tình của hai người, lập tức đóng máy ghi hình trên tay. Cử động này của Hoa Bách lập tức dẫn tới một loạt kháng nghị của mọi khán giả, năm giây sau, máy chủ thông tin của kênh Lục Tinh lập tức bị vô số yêu cầu thông tin đánh sập. Trên dưới cả tập đoàn toàn bộ đều gấp tới mức giống như kiến trên chảo nóng, nhưng Hoa Bách không chỉ đóng máy ghi hình, ngay cả máy liên lạc cũng đóng luôn.

Phần sau xảy ra chuyện gì, vị thiếu niên vô danh đó tại sao biến mất, vĩnh viễn trở thành một câu đố.

Màn hình tối đen.

- Mục lão đại, chúng ta phải đi hành tinh Chu Gian à? - Liên Nguyệt cẩn thận hỏi, Trúc Linh và tiểu Thạch đầu đều nhìn Mục, chỉ có Thu Mạn cười lạnh hai tiếng.

Mục lắc cái đầu to lớn: - Không, thực lực chúng ta hiện giờ quá tệ, xác suất bị tiêu diệt trước khi nhìn thấy Diệp Trùng là trên 90%, hơn nữa chúng ta tới hành tinh Chu Gian, nhanh nhất cũng cần hai mươi lăm ngày, Diệp tử có từ 80 đến 95% khả năng đã rời khỏi hành tinh Chu Gian, mọi cao thủ trên mạng mô phỏng vừa rồi đều đang chú ý hành tinh Chu Gian, chúng ta không có cơ hội xâm nhập.

Mọi người đều yên lặng.

Học viện n Cách Lạc Đế.

Một trung niên mặt đầy thịt mỡ lắc đầu giống như trống lắc: - Máy phân tích siêu vi? Không được, không được, một tiểu nha đầu như ngươi có thể làm gì chứ? Không cần lo lắng, mọi chuyên gia của học viện chúng tôi đều đang nghiên cứu, rất mau sẽ có đáp án, cứ yên tâm đi, nếu như có kết quả, học viện chúng tôi nhất định sẽ công bố nó ra cho mọi người cùng hưởng.

Mọi người nhìn nhau, Mễ Đức và tên mập một trái một phải, kẹp lấy trung niên mập mạp, Mễ Đức cười nói: - Chủ nhiệm, đừng không nể mặt vậy chứ, chúng tôi chỉ dùng cái thứ quỷ đó một lát, thật đó, chỉ dùng một lát, một lát mà thôi.

Chủ nhiệm giảng dạy lập tức cắt ngang hắn, tức giận nói: - Cái gì gọi là thứ quỷ, máy phân tích siêu vi, gọi là máy phân tích siêu vi, có hiểu không? Cả hành tinh Chu Gian chỉ có một cái này! - Chủ nhiệm giảng dạy thò ra một ngón tay mập mạp ngạo nghễ nói.

- Đúng đúng đúng! - Tên mập vội vàng tiếp lời, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: - Chủ nhiệm mặc kệ hắn, hắn hiểu gì chứ! Cái máy phân tích siêu vi này chính là thứ cực kỳ quý giá, cũng chỉ có học viện quý tộc thế này của chúng ta mới có khả năng có, tiểu cô nương từ học viện bình dân tới, nào đã thấy qua thứ cao cấp thế này. Ừm, chúng ta cũng làm nàng ta mở mắt đi, à, giúp đỡ học viên của học viện khác mở rộng kiến thức cũng là một truyền thống tốt đẹp của trường chúng ta mà! - Vừa nói, tên mập vừa im lặng nhét một tấm thẻ vào tay chủ nhiệm giảng dạy.

Chủ nhiệm giảng dạy thành thục mò tấm thẻ trên tay, lập tức mặt đầy nét cười, gật gật đầu: - Vẫn là tên mập ngươi hiểu chuyện! Ừm, ta đã nghĩ rồi, vẫn là ngươi nói đúng, chúng ta và học viện Jersey có tình hữu nghị lâu năm, giúp đỡ học viên của bọn họ nâng cao trình độ cũng là một việc tốt a! Ha ha, một việc tốt!

Mễ Đức và tên mập vội vàng gật đầu cười phụ hoạ, người còn lại hoàn toàn hóa đá.

Dẫn đám người tới tòa nhà điều bồi, chủ nhiệm giảng dạy dặn dò: - Người bị thương khá nhiều, tổng hội y học bị huỷ, học viên bị thương đều được sắp xếp ở trong này. Mọi người bước đi nhẹ chút, không được làm phiền bệnh nhân.

Mọi người vội vàng gật đầu, trong lòng nghĩ chủ nhiệm giảng dạy này đối đãi học viên trong trường mình cũng không tệ.

- Băng tỷ tỷ, không khí nơi này buồn quá, em muốn ra ngoài đi lại. - Thạch Âm Phù yếu đuối nói.

Quả nhiên là một cặp chị em xinh đẹp a, Tây Gia ở một bên chờ rất lâu cảm khái trong lòng, là một cao thủ cua gái, hắn biết rõ sự quan trọng của kiên nhẫn, muốn làm tới mức xuân phong hóa vũ, nhuận nhập tâm điền (gió xuân thành mưa, thấm sâu vào lòng), không có kiên nhẫn làm sao thành? Điều hắn hiện đang làm chính là giống như lửa riu riu hầm, tới từng chút một.

- Ừm, được! - Nhuế Băng mở mắt, đứng bật dậy, một tay nhấc Thạch Âm Phù lên khỏi giường, cất bước đi ra ngoài, động tác lưu loát tột cùng, nhìn cũng không nhìn Tây Gia ở bên cạnh một cái. Nếu như không phải thấy hắn giúp Thạch Âm Phù tìm một phòng bệnh, nàng đã sớm sử dụng phương pháp bạo lực quăng tên nhìn thế nào cũng nhìn không thuận mắt ra ngoài.

Trước mặt đi tới một đám người, dẫn đầu là một người trung niên, trông giống một lãnh đạo nào đó của học viện, Nhuế Băng không khỏi bước chậm lại.

Diệp Trùng hiện giờ đau đầu vô cùng, đường màu lam đầy mắt không ngừng lấp lánh, làm hắn phiền phức vô cùng. May mà hắn tâm chí kiên định, nếu không thì sớm bị đường màu lam này ép điên rồi, hắn thậm chí cảm thấy thị lực của mình cũng có chút giảm xuống.

Ánh mắt vô ý thức của Diệp Trùng quét qua trên người Nhuế Băng đang từ đối diện đi tới.

Nhuế Băng bỗng nhiên dừng bước, trong mắt bộc phát một một đám quang mang, hừ lạnh một tiếng: - Ai? - Bộ đồ luyện công màu trắng trên người không gió tự lay động.

Trong đầu Diệp Trùng vang nhẹ một tiếng bộp, đường màu lam trong mắt đột nhiên biến mất toàn bộ không thấy, biến cố đột nhiên này làm Diệp Trùng giật bắn người.

Cô gái mặc bộ đồ màu trắng như tuyết! Diệp Trùng không khỏi ngớ người, bước chân lại dừng lại.

Nhìn cô gái ôm một người trước mặt, vẫn là bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết quen thuộc đó, nhìn gương mặt lạnh lùng như băng tuyết đó, gương mặt mơ hồ như sương khói dưới bộ đồ luyện công màu trắng trong đầu Diệp Trùng đó bỗng nhiên rõ ràng hẳn lên.

Bộ đồ luyện công màu trắng, đôi tay mềm mại lại có vết chai đó, cổ phấn nhẵn mềm, còn có mùi thơm ở đầu lưỡi làm người ta vĩnh viễn không sao quên được, ký ức như nước từ từ chảy qua trong lòng Diệp Trùng.

Ánh mắt của Nhuế Băng cũng rơi trên người Diệp Trùng, loại cảm giác bị người ta rình mò vừa rồi đó là do hắn phát ra ư? Kỳ quái nhíu mày, tên này hình như đã thấy qua ở đâu đó, vô luận thể hình hay là cử chỉ đều cho Nhuế Băng cảm giác khá quen thuộc, nhưng gương mặt lại vô luận thế nào cũng không khớp.

Diệp Trùng ngơ ngẩn nhìn Nhuế Băng, hắn nhớ tới Thương, nhớ tới Mục, nhớ tới ngày tháng ở học viện Lam Hải, tâm tình vô ý thức bay bổng.

Mấy người khác không hiểu mô tê gì nhìn Nhuế Băng đang ôm Thạch Phù m, không việc gì kêu gì chứ? Ai cũng không phát hiện chỗ dị thường gì, chủ nhiệm giảng dạy lại cằn nhằn, lải nhải nói: - Bạn học này, xin yên tĩnh chút, không được làm phiền bạn học khác...

Người đầu tiên phát hiện sự dị thường của Diệp Trùng là Griffiths, đối với thiếu niên vô danh trước giờ đều có một biểu tình bên nạnh này, sự thay đổi vẻ mặt quả thật quá rõ ràng.

Hoàn hồn lại, Diệp Trùng bỗng nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng, không nhìn thêm được nữa, nhấc chân bước một bước, lướt tới trước mặt Nhuế Băng.

- Là ta! - Diệp Trùng mở miệng, hắn cũng không xác định cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng này có còn nhớ mình hay không.

Chương 324: Bất ngờ gặp lại (2)

Toàn thân Nhuế Băng chấn động, Thạch Âm Phù đang ôm trên người suýt nữa rơi xuống, hoảng sợ tới mức Thạch Âm Phù a lên một tiếng chói tai, ôm chặt lấy Nhuế Băng. Nhuế Băng lại như không nghe thấy tiếng thét của Thạch Phù m, cặp mắt nhìn chằm chằm Diệp Trùng, hoàn toàn không thể tin được.

Chính ngay lúc này, một trận gió thổi tới, cặp mắt Nhuế Băng bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, là mùi vị này! Tuy diện mạo người trước mặt và hắn khác biệt quá nhiều, nhưng mùi vị này lại tuyệt đối là mùi vị của hắn! Từ nhỏ tới lớn, tới tận bây giờ, hắn là đàn ông từng tiếp xúc thân mật nhất với nàng, nhớ tới tình cảnh hôm đó khi hắn liếm cổ mình, ráng hồng yên lặng phủ đầy cổ phấn của Nhuế Băng, cũng chính là lần đó, Nhuế Băng đã nhớ được mùi vị trên người Diệp Trùng.

Người trước mắt chính là Diệp Trùng, nàng chắc chắn 100%.

Trong mắt người bên cạnh, cặp mắt lạnh lùng của người đẹp mặc đồ trắng này giống như trong khoảnh khắc tan chảy, mê mẩn nhìn Diệp Trùng.

Chẳng lẽ đây chính là ý trung nhân của Băng tỷ tỷ? Thạch Âm Phù tò mò đánh giá người đàn ông trước mặt này, một gương mặt gần như có thể nói là khủng bố làm dọa nàng nhảy dựng lên, thật đáng thương! Đây là suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng Thạch Phù m, nhưng tiếp theo, nàng đối với gã xấu xí này càng thêm tò mò. Áng hồng nổi lên trên cổ Nhuế Băng, người khác nhìn không thấy nhưng nàng lại nhìn rõ mồn một, người đàn ông làm cho Băng tỷ tỷ động tâm thế này nhất định có chỗ hơn người.

Thạch Âm Phù tâm tư linh tuệ, Tây Gia lấy lòng Nhuế Băng, nàng nhìn rõ ràng, nhưng sự lạnh nhạt, thậm chí căm ghét của Nhuế Băng đối với Tây Gia nàng cũng cảm nhận được. Vô luận là ăn nói, cử chỉ, phong độ, khí chất, Tây Gia đều rất có phong phạm của con cháu thế gia. Nhưng một người như vậy, Băng tỷ tỷ đối với sự nịnh nọt của hắn lại phản cảm như thế, ngược lại lại thích một người đàn ông thế này, làm sao mà không làm người ta kỳ quái?

Hai người Diệp Trùng, Nhuế Băng bốn mắt đối diện, nhìn nhau không nói, bọn họ đều nhớ lại khoảng thời gian lúc trước.

Người xung quanh nếu như vẫn còn nhìn không ra quan hệ giữa hai người, vậy tuyệt đối có thể tự cắt cổ mình rồi. Không có ai nói gì, đều yên lặng. Trong mắt Griffiths lộ ra thần tình phức tạp, nàng không biết trong lòng mình rốt cuộc là sao mà lại có chút khó chịu.

Chẳng lẽ mình đã thích hắn? Một ý nghĩ thế này đột nhiên nhảy ra trong đầu nàng, trong lòng Griffiths bỗng nhiên hoảng sợ, nhưng nàng lập tức phủ định, làm sao có thể? Tên này lãnh khốc như vậy, không có chút mùi vị tình người, tướng mạo lại khó xem, còn tát mình một tát, quả thật không có chút chỗ tốt nào, mình làm sao có thể thích một người thế này? Thật là suy nghĩ buồn cười a!

Nhưng trong đám thi thể khắp nơi, hình ảnh một thiếu niên cầm thương thong dong đứng lại không tự chủ được xuất hiện trong đầu nàng, còn có dáng vẻ chuyên chú trên mặt lúc hắn điều bồi.

Griffiths đột nhiên cảm giác trên mặt mình có chút nóng, chột dạ liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chú ý mình, lập tức thở phào.

- Tìm một phòng. - Diệp Trùng quét một vòng, xung quanh nhiều người như vậy, quả thật không phải là một nơi nói chuyện.

- Được. - Nhuế Băng trả lời không chút do dự.

Mễ Đức ở một bên nhẹ giọng lẩm bẩm: - Không phải chứ, lão đại cũng quá mạnh rồi! Vừa gặp mặt liền vào phòng?

Tên mập vội vàng gật đầu: - Đúng vậy, đúng vậy, quả nhiên là lão đại, phong cách thật sự là quá trực tiếp! Ta thích! - Griffiths ở bên cạnh nghe thảo luận của hai người, mặt trong khoảnh khắc tức tím tái, nhưng chủ nhiệm giảng dạy ở một bên lại lộ ra vẻ ta cũng lo là thế, ám muội nhìn hai người.

Liếc nhìn Thạch Âm Phù trên tay, Thạch Âm Phù lập tức ngoan ngoãn nói: - Băng tỷ tỷ yên tâm đi, em muốn đứng một lát.

Gật đầu, Nhuế Băng thả Thạch Âm Phù xuống.

Trong phòng, Diệp Trùng và Nhuế Băng nhìn nhau không nói, hồi sau, Diệp Trùng mới mở miệng: - Cô tại sao cũng tới chỗ này?

- Bị người ta ép buộc mà tới. - Nhuế Băng nói đơn giản.

Diệp Trùng ngớ người, nói: - Ép buộc?

Nhuế Băng gật đầu, nói: - Tôi cũng không biết tại sao.

Ra vậy a, trong lòng Diệp Trùng có chút thất vọng, hắn vẫn muốn từ chỗ Nhuế Băng biết được nàng làm sao tới được chỗ này. Lập tức, hắn nghĩ tới gì đó, không khỏi hỏi: - Mấy người Tiền gia gia vẫn tốt chứ?

- Vẫn tốt.

Hai người, anh một câu, tôi một câu dùng một loại ngữ điệu cực kỳ bình đạm thực hiện đối thoại. Nếu như có người ngoài ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc tới mức ngay cả cằm cũng rớt xuống, nhưng hai người lại không có bất cứ cảm giác không phù hợp.

Đột nhiên, hai người đều cảm thấy hết đề tài.

Trầm mạc hồi lâu, trong phòng lặng yên.

Nhuế Băng cúi đầu, đột nhiên hỏi một câu vô cùng có lực sát thương: - Anh chuẩn bị khi nào lấy ta?

- Lấy? - Diệp Trùng ngớ người, hắn hiện giờ không hề giống lúc trước, cái gì cũng không hiểu, một từ “lấy” này hắn hiện giờ cuối cùng có sự hiểu biết ở trình độ nhất định, nhìn Nhuế Băng, nghiêng đầu hỏi: - Ta tại sao phải lấy cô?

- Anh đã hôn ta. - Nhuế Băng nói rất trực tiếp, trong bất tri bất giác áng hồng lại phủ lên cái cổ phấn, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng Diệp Trùng.

Một từ “hôn” này Diệp Trùng từng thấy trên sách, nhưng động tác cụ thể và phương thức hành động cụ thể của từ này đối với Diệp Trùng mà nói, quả thật là có chút thần bí. Nhưng vô luận là trong tác phẩm nào, hôn chỉ khi hai bên đều yêu nhau thì mới xảy ra, nhưng lại không có bất cứ một tác phẩm nào lại từng miêu tả qua chút gì về động tác này. Đương nhiên, từ yêu này đối với Diệp Trùng mà nói đích xác cũng chút khó hiểu, nhưng ở trong rất nhiều tác phẩm nhân văn, đây là bước đầu tiên của cái gọi là kết hôn.

- Ta chưa từng hôn. - Diệp Trùng lục tìm tỉ mỉ ký ức trong đầu, nghĩ cả ba phút, hắn trả lời rất khẳng định.

- Anh từng hôn! - Nhuế Băng không có bất cứ do dự nào, cực kỳ kiên quyết nói.

- Chưa từng hôn! - Diệp Trùng lắc đầu, hắn có đủ tự tin đối với trí nhớ của mình.

- Anh từng hôn! - Nhuế Băng vẫn kiên quyết như thường.

Diệp Trùng nhìn Nhuế Băng, hắn không nghĩ tới đối phương lại kiên quyết như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự từng hôn? Diệp Trùng có chút chần chừ. Động tác hôn này vô luận là từ bắt đầu tới kết thúc, quá trình trong đó nên thực hiện thế nào, hai bên phối hợp thế nào đều hoàn toàn không biết, đối với trí nhớ của mình, hắn có đủ tự tin, nhưng đánh giá thế nào hắn lại là kẻ tay ngang.

Nhưng Diệp Trùng vẫn tiến hành đấu tranh lần cuối: - Ta chắc là chưa từng hôn.

- Anh từng hôn! - Ánh mắt của Nhuế Băng kiên quyết tới mức không nhìn thấy bất cứ sự dao động nào.

- Ta thật từng hôn? - Diệp Trùng thử hỏi.

- Từng hôn! - Ngữ khí của Nhuế Băng khẳng định vô nghi.

Xem ra mình thật sự từng hôn rồi, trong lòng Diệp Trùng than thở không thôi, đối phương Diệp Trùng tuy không hề hiểu quá rõ, nhưng rất hiển nhiên, nàng không hề lấy vấn đề này ra làm trò đùa. Nhưng, mình rốt cuộc là hôn lúc nào? Hôn lại là một động tác thế nào chứ? Diệp Trùng thuần khiết hiện giờ lại đang suy nghĩ vấn đề này, không biết Nhuế Băng biết thì sẽ có cảm giác thế nào.

- Tôi hôn lúc nào? - Diệp Trùng cẩn thận hỏi, hắn có thể từ miệng của Nhuế Băng phán đoán được hôn rốt cuộc là một động tác thế nào.

Vẫn một mực nhìn chằm chằm Diệp Trùng từ nãy giờ, mặt Nhuế Băng thoáng cái đỏ lên, ráng hồng dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được màu chóng từ sau gáy lan lên mặt.

Xem ra mình thật sự từng hôn rồi! Một điểm hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Trùng cũng bị đập vỡ rồi, nhưng hắn muốn xác định một chút, cái từ thần bí này rốt cuộc là thế nào.

Đầu Nhuế Băng cúi xuống càng thấp hơn.

Hô hấp tăng tốc, sắc mặt đỏ bừng, tính cảnh giác giảm xuống, nhìn Nhuế Băng có trạng thái hoàn toàn khác bình thường ở trước mắt, Diệp Trùng phỏng chừng mình chỉ e là hỏi không ra được cái gì rồi.

Quả nhiên, cả nữa ngày Nhuế Băng cũng không ừ hử ra sao cả.

Cuối cùng, Diệp Trùng không thể không đưa ra kết luận: - Ừm, vậy vấn đề này chúng ta tạm thời gác lại một thời gian.

- Ừm, sau này ta sẽ luôn theo anh. - Vẻ mặt Nhuế Băng khôi phục bình thường.

Nghiêng đầu nhìn Nhuế Băng, Nhuế Băng lập tức lĩnh hội được ý của Diệp Trùng, không có bất cứ dấu hiệu nào, ánh mắt Nhuế Băng đột nhiên sáng lên, lóe lên một quang mang kỳ dị. Toàn thân Diệp Trùng căng thẳng, một loại cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên dâng lên, vừa muốn có động tác thì lại phát giác trong không khí không có vật gì phảng phất như sợi dây trói chặt hắn lại, khó mà cử động.

Gần như là bản năng, ánh bắt Diệp Trùng đột nhiên sáng lên, đường màu lam vốn dĩ đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện, vô số đường màu lam giống như cá dùng tốc độ cực cao di chuyển vô trật tự trong tầm nhìn của Diệp Trùng.

Đường màu lam cấp tốc di chuyển biến ảo, phút chốc, mấy đường màu lam này đột nhiên tập trung vào một điểm, trong cả tầm nhìn trống rỗng chỉ có một điểm màu lam sáng rực.

Hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào, cổ họng Diệp Trùng co rút kịch liệt, một luồng sóng âm vô hình mạnh mẽ đánh về phía điểm lam sáng rực đó.

Yết ba hống!

Điểm lam trong không khí đó dao động kịch liệt nhưng lại không hề biến mất. Diệp Trùng cảm nhận được chấn động của không khí xung quanh, quang mang cặp mắt Diệp Trùng càng sáng hơn, cổ họng lại rung động kịch liệt một cái, lại là một luồng sóng âm.

Dao động của điểm lam càng thêm kịch liệt.

Cái Yết ba hống thứ ba chính xác vô bì đánh trúng điểm lam.

Bộp, một tiếng nhẹ vang lên, cảm giác trói buộc xung quanh Diệp Trùng cuối cùng cũng biến mất.

Trong phòng khắp nơi là mảnh vỡ thủy tinh, một đống bừa bộn, không khí trong phòng không ngừng dao động.

Nhuế Băng không nói gì, chỉ nhìn Diệp Trùng, nhưng tiếng hô hấp gấp rút chứng tỏ cử động vừa rồi không hề là một việc nhẹ nhàng. Hô hấp của Diệp Trùng cũng gấp rút, thi đấu trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi cũng tiêu hao thể lực của hắn cực kỳ lớn.

- Cô tiến bộ rất lớn. - Trong lời Diệp Trùng có mang theo chút khen ngợi.

- Anh cũng vậy. - Nhuế Băng và Diệp Trùng nhìn nhau, lại có vài phần ăn ý đồng thời cười nhẹ.

Diệp Trùng lấy ra công tắc không gian của Thủ Hộ: - Cho cô, đeo lên, khẩu lệnh là Số hai.

Gương mặt đã khôi phục bình tĩnh của Nhuế Băng soạt cái lại đỏ lên một lần nữa, trong miệng lại ừ một tiếng, nhận lấy công tắc không gian của Thủ Hộ, yên lặng đeo lên ngón vô danh trên tay phải của mình.

Chính ngay lúc này, cửa lại binh một cái, bị người ta mạnh mẽ tông mở ra.