Sư sĩ truyền thuyết - Chương 303 + 304

Chương 303: Canh bạc của Lauren

Trong lòng Lauren nôn nóng vạn phần, trong lòng hắn lúc này căm hận lệnh cấm quang giáp bay trong Khuê La thành đó vô bì, nhưng hắn lập tức lại nhớ tới lúc đó mình cũng bỏ phiếu tán thành, trong lòng chỉ đành cười khổ. Thằng Greta đó cũng thật là quá xốc nổi, bình thường quậy chút việc nhỏ cũng thôi đi, người ta nể mặt mình, cũng không quá đáng. Nào biết hôm nay nó lại đi trêu mấy giới giả đó!

Lauren đã quyết định sau khi chuộc hắn về, nhất định phải đánh hắn hai cái bạt tai thật mạnh, xem hắn có phải là bị mỡ heo phủ trái tim rồi không? Lại đi vì một cô gái mà va chạm với giới giả, tên súc sinh này tương lai nhất định là chết trên bụng phụ nữ! Trong lòng Lauren phẫn nộ vô cùng.

Nhưng xem ra mấy giới giả này cũng không định làm khó nó, Lauren người già thành tinh, trong lòng tính toán rõ ràng vô cùng. Tám mươi triệu đối với người bình thường mà nói, đích xác là một con số trên trời, nhưng trong mắt hắn, lại là sợi lông của chín con bò. Giới giả lại thiếu tiền sao? Nếu như nói câu này ra nhất định sẽ bị người ta cười chết, vô luận đi thế gia nào, thù lao đối phương cho cũng chỉ có nhiều hơn thế này, tuyệt đối không ít hơn thế này. Xem ra đối phương chỉ định trừng phạt nhỏ, dạy dỗ Greta một phen.

Thấy mặt liền đánh đánh giết giết, một chút ân oán liền muốn sống muốn chết, há lại là phong cách của giới giả?

Không biết mấy người Diệp Trùng nếu như biết suy nghĩ này trong lòng Lauren sẽ sinh ra loại cảm tưởng gì. Lauren chạy như bay, tuy thân là tộc trưởng, nhưng khi còn trẻ, hắn cũng là cao thủ có số trong tộc, với lại còn thuận lợi hoàn thành khổ tu, thực lực cũng không thể xem thường.

Đội ngũ của Lauren so với mấy người Diệp Trùng hoành tráng hơn nhiều. Tộc trưởng tự mình lên đường, công tác an toàn tự nhiên cũng không phải chuyện vừa. Hơn ba trăm hộ vệ đồng loạt mặc đồ cận chiến bó sát người màu đen, bảo vệ chu đáo Lauren ở chính giữa. Đám người này đi hết tốc độ, nhưng không có ai lộ ra vẻ mệt mỏi, hô hấp vẫn bình ổn như thường. Người đi dọc đường nhao nhao liếc nhìn.

Khi Lauren tới nơi vừa đúng lúc bái sư lên cao trào. Nhìn đám người vây kín mít, mấy hộ vệ bên người Lauren đó lập tức tới trước, dọn ra một lối đi. Mấy người bị đẩy ra đó vừa muốn chửi toáng lên, nhưng vừa quay đầu nhìn, lập tức nuốt lời đã lên tới cửa miệng trở lại vào bụng.

Đoàn người Lauren đi vòng chỗ trống, giọng nói mọi người lập tức nhỏ lại, chẳng bao lâu sau liên yên ắng không tiếng động. Đối với vị tộc trưởng ngày của Kim Quy tộc, phàm là người lăn lộn lâu năm ở Khuê La thành, không có ai không biết. Hơn nữa, hiện giờ người ta vì tới cứu con trai mình, tên nào nếu như không có mắt, chỉ e sau này đừng nghĩ lăn lộn ở Khuê La thành nữa.

- Lauren tham kiến các vị tiền bối! Lauren đứng yên, cung kính hành lễ. Trở thành giới giả là một việc có độ khó cực cao, giới giả bình thường ai nấy đều sau khi năm, sáu mươi tuổi mới đạt tới cảnh giới này. Cho nên, Lauren vẫn tôn xưng đối phương là tiền bối.

Đoàn người Diệp Trùng đang muốn rời khỏi, nghe thấy giọng nói của Lauren lập tức dừng lại. Liếc nhìn Greta trên mặt đất, Diệp Trùng ra dấu với Quả lão đại. Quả lão đại lập tức biết ý, đi ra khách sạn.

- Lại hại cho tộc trưởng Lauren tự mình tới, thật là đắc tội, đắc tội! Trong ngữ khí của Quả lão đại lại không có chút ý áy náy nào.

Lauren hoảng sợ nói: - Khuyển tử bướng bỉnh bất kham, đã xúc phạm các vị tiền bối. Quả thật là tội đáng chết vạn lần.

Quả lão đại cười ha hả: - Tộc trưởng Lauren nói quá nghiêm trọng rồi, con nít thích gây chuyện cũng là thiên tính, dạy dỗ nhiều thì được rồi. Đúng rồi, quay lại đề tài chính, không biết tộc trưởng mang tiền tới chưa?

Người đứng xem xung quanh nghe thấy câu này, lập tức trố mắt ra, giới giả cần tiền ư?

- Trong tấm thẻ này có một trăm triệu điểm. Không đủ thể hiện thành ý, vẫn mong các vị tiền bối vui lòng nhận lấy. Lauren lấy ra một tấm thẻ màu vàng kim.

Thanh thiên bạch nhật, thiên hạ thái bình, một vị tộc trưởng, một đám giới giả lại ở trước mặt mọi người thản nhiên giao dịch như vậy, làm sao không làm thần kinh người ta đoản mạch chứ?

Ánh mắt rất nhiều người lập tức rơi trên tấm thẻ đó, chỉ nghe thấy một loạt tiếng hô hấp gấp rút. Một trăm triệu điểm, đối với người bình thường mà nói, đó quả thật là một mục tiêu xa vời khó với.

Nhưng Lauren lại không hề mang tấm thẻ trên tay giao cho Quả lão đại, mà đột nhiên lạy sâu một cái, hành đại lễ: - Lauren còn có một thỉnh cầu, mong các vị tiền bối có thể thành toàn!

- Ngươi còn có thỉnh cầu gì? Quả lão đại rất kỳ quái nhìn Lauren.

- Khuyển tử bướng bỉnh bất kham, Lauren tự mình dạy dỗ vô lực. Nhưng cũng biết rõ nó cứ tiếp tục như vậy, tương lai nhất định không thành việc gì. Lauren khẩn cầu các vị tiền bối, thu nó làm đồ đệ. Lauren không tham vọng nó như các vị tiền bối có thể thành giới giả như thế, chỉ mong các vị tiền bối có thể tôi luyện phẩm tính của nó, làm cứng cỏi tâm chí của nó.

Nhận đồ đệ? Lão đại tuyệt sẽ không đồng ý. Quả lão đại hiểu rất rõ, vừa chuẩn bị cự tuyệt, câu nói tiếp theo của Lauren lại quăng ra một quả bom nặng ký: - Lauren nguyện đưa năm tỷ điểm làm học phí của Greta!

Năm tỷ điểm! Đám người lập tức điên cuồng! Năm tỷ điểm là khái niệm gì chứ? Một cái quang giáp Minh Nguyệt ba vạn điểm, một tàu vũ trụ cỡ nhỏ hai triệu điểm, một tàu vũ trụ cỡ trung ba mươi triệu điểm, một tàu vũ trụ cỡ lớn năm trăm triệu điểm.

Cái này tương đương mười tàu vũ trụ cỡ lớn! Cho dù là sư sĩ đoàn có thực lực siêu quần như Tam Diệp Trùng này, chẳng qua cũng chỉ có mười lăm tàu vũ trụ cỡ lớn, hơn nữa đây còn là thứ mà họ trải qua mấy mươi năm tích lũy mới đạt được.

Trái tim Quả lão đại đập mạnh, nói: - Ngươi chờ một lát, chúng tôi phải thương lượng nội bộ một lát.

Người trung niên trong đám người đó không khỏi cảm khái nói: - Lão già này quả nhiên là một nhân vật khá a.

Thanh niên xinh đẹp bên cạnh không khỏi tiếp lời nói: - Chi tiết của đối phương không biết tí gì, tộc trưởng Lauren thế nào lại khinh suất như vậy?

- Ngươi không hiểu! Người trung niên nói: - Hắn giờ đang đánh cược!

- Đánh cược? Thanh nhiên xinh đẹp lộ ra vẻ nghi hoặc.

- Ừm, do nguyên nhân hoàn cảnh sinh trưởng của Greta, Lauren hiện giờ thiếu sức trói buộc hắn. Thêm vào việc của chính lão bận rộn vô cùng, nào có thời gian đi dạy dỗ, quản lý Greta. Lauren chính là đang đánh cược, dùng năm tỷ để đánh cược một cơ hội thành tài của con trai bảo bối. Hơn nữa còn có một điểm, ngươi nghĩ xem, mấy giới giả này thần bí dị thường, không thuộc bất cứ thế gia nào, nếu như bọn họ thật sự thu Greta làm đồ đệ, vậy Kim Quy tộc rất có khả năng thêm một người bạn ngầm. Lauren suy nghĩ thật tốt a.

Thanh niên xinh đẹp không phục nói: - Nhưng lại lịch của mấy giới giả này ai cũng không biết, hắn yên tâm giao Greta cho đối phương như vậy sao?

Người trung niên liếc nhìn thanh niên xinh đẹp, lạnh nhạt nói: - Ngươi phải nhớ kỹ, người lớp trên phải có tâm tình của người lớp trên. Con trai không có, có thể sinh thêm một người. Cơ hội bỏ lỡ rồi, vậy thì cũng sẽ không trở lại. Trước mắt là một cơ hội, một cơ hội Greta thành tài và Kim quy tộc có thêm một sự hỗ trợ mạnh. Greta cứ tiếp tục thế này, cũng chỉ cả đời bình thường xoàng xĩnh. Chính vì lão thương Greta, lão mới nỡ dùng năm tỷ điểm này để mua cho hắn một cơ hội, cũng mua cho Kim Quy tộc một lựa chọn.

Người trung niên lại bổ sung một câu: - Trên đời này, vô luận làm cái gì, đều là có rủi ro.

Thanh niên xinh đẹp do dự một lát, hỏi: - Nếu như là ngài, ngài có làm vậy không?

- Có. Người trung niên không chút do dự nào.

- Tam tiểu thư. Một vị lão bộc tới bên cạnh Thạch Hinh. Bên cạnh Thạch Hinh nhiều thêm mười mấy hộ vệ, mấy người này minh hoặc ám bảo vệ Thạch Hinh.

Thạch Hinh không quay đầu lại: - Hoa thúc, các người tới rồi. - Hoa thúc là một trong những người nàng tin tưởng nhất. Con cháu thế gia, từ ngày vừa ra đời, bên cạnh liền sẽ có một tuỳ vệ. Tuỳ vệ phần lớn xuất thân dòng nhánh của gia tộc, bọn họ không chỉ kỹ xảo sư sĩ, cận chiến cái nào cũng cao minh, hơn nữa làm việc đáng tin cậy, còn phải trung tâm cẩn cẩn với gia tộc. Hoa thúc chính là tuỳ vệ của Thạch Hinh, lão từ nhỏ đã nhìn Thạch Hinh lớn lên.

Da Hoa thúc bảo dưỡng cực tốt, tuy tuổi đã quá năm mươi, nhưng vẫn không thấy nếp nhăn, trắng trẻo dị thường. Giọng nói của hắn mềm mại: - Tàu vũ trụ của mấy người nhị tiểu thư gặp trở ngại rồi, chúng ta có cần phái người đi đón bọn họ không?

- Không cần đâu, bọn họ vừa rồi có liên hệ với ta. Ta để bọn họ đi chậm, tới Khuê La thành trễ chút, cục thế trong thành hiện giờ không sáng sủa gì. Nhị tiểu thư thân thể lại không tốt, lỡ như phải chịu hoảng sợ, vậy thì phiền phức rồi. Thạch Hinh hỏi tiếp một câu: - Hoa thúc, tấm thể đó mang tới rồi chứ?

Hoa thúc ngớ ra, lập tức gật đầu: - Mang tới rồi. Tấm thể này không phải là chuẩn bị đi Tuyết Lai tộc mua quang giáp sao?

- Ừm, thúc mang tấm thẻ đó cho ta trước, nhìn tình huống rồi nói. Nói không chừng, lần này mua không được rồi. Thạch Hinh sâu sắc liếc nhìn đại sảnh khách sạn một cái.

Mấy người Hoa thúc vừa mới tới, tự nhiên không biết vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng Hoa thúc không do dự chút nào, lập tức lấy tấm thẻ ra, đưa cho Thạch Hinh.

Thạch Hinh không ngờ, nhị tỷ của nàng, cũng chính là đoàn người Thạch Âm Phù lúc này cũng gặp phải phiền phức.

Đoàn người nói cười vui vẻ, Thạch Sùng Minh nói với Thạch Âm Phù trải nghiệm khổ tu lúc trẻ của mình, nghe tới mức cái miệng nhỏ của Thạch Âm Phù chốc chốc lại phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nhuế Băng vẫn là cái dáng vẻ lạnh băng băng như thế, nhưng đối với loại phương thức tu hành xa lạ là khổ tu này, nàng lại sinh ra chút suy nghĩ thử nghiệm.

Nàng hiện giờ đã biết rõ, cô gái đẹp khó dây này đã mang mình tới một chỗ xa lạ, nơi này không thuộc bất cứ hành tinh nào của năm thiên hà lớn. Lúc đó, khi nàng biết nơi này không phải là năm thiên hà lớn, suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng chính là, chỉ e đời này khó mà gặp mặt Diệp Trùng rồi, trong lòng lập tức thầm đau xót.

Có lẽ, đây chính là vận mệnh. Trong lòng thở dài u oán, trong lòng Nhuế Băng đau khổ, càng không nguyện nói chuyện với người khác, dọc đường trầm mặc không nói. Nhưng cũng không có ai dám tới quấy nhiễu. Nhuế Băng vừa nhìn liền biết là người đẹp lạnh lùng, thêm vào thân thủ giống như quỷ mỵ hôm đó nàng lộ ra càng làm cho mấy kẻ đó sinh lòng ái mộ, cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình.

Thân thủ cô gái lạnh băng này rốt cuộc cao thế nào? Thạch Sùng Minh vẫn luôn rất tò mò.

Thạch Âm Phù lại rất thích Nhuế Băng, thường kéo tay Nhuế Băng, Đối với cô gái nhu nhược này, Nhuế Băng ngược lại cũng sinh ra sự thương xót trong lòng, hơn nữa, khi ở nhà, Nhuế Tô cũng thường thích bá cổ nàng, nàng đối với điều này cũng không có gì không quen.

Thấy quan hệ của Nhuế Băng và nhị tiểu thư rất tốt, trong lòng Thạch Sùng Minh cũng thầm tự mình cao hứng.

Do khí hậu khô khan, mặt đất khắp nơi đều là vết nứt nẻ khô cằn, ở chỗ hoang dã mênh mông, chỉ có vài trái Địa thích liễu màu nâu đất mọc xiêu vẹo.

Nhuế Băng đột nhiên dừng chân, sắc mặt ngưng trọng, nghiêng tai lắng nghe.

Người còn lại ai nấy đều ngớ ra.

- Cẩn thận! Ánh mắt Nhuế Băng đột nhiên sắc bén như kiếm.

Ngay khi mọi người nghi hoặc, một loạt tiếng soạt soạt từ từ trở nên rõ ràng, có thể nghe thấy được, đập vào tai không ngừng, làm người ta lông tóc dựng đứng. Vẻ mặt Thạch Sùng Minh không khỏi biến đổi.

Chương 304: Nguy cơ

Vết nứt trên đất đột nhiên phát ra ánh sáng lam u ám, tình huống trước mắt làm mọi người đều ngớ người, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Thạch Sùng Minh. Sắc mặt Thạch Sùng Minh đã trắng bệch, thất thanh kêu lên: - Lam cực trùng xà! - Hắn khi còn trẻ, trong quá trình khổ tu, từng nhìn thấy loại sinh vật đáng sợ này. Lần đó, hắn đứng ở một ngọn núi xa xa, nhìn thấy ở chỗ đằng xa hiện lên cuộc tàn sát bừa bãi của ánh sáng lam làm người ta lạnh lòng đó, mãi tới sau khi đám ánh sáng lam đó rút lui, hắn mới rón rén chạy tới chỗ đó để xem. Chỉ thấy trong vòng phương viên mấy dặm (1/2 km), khắp nơi tiêu điều, mấy đống mảnh vụn quang giáp tán loạn tứ phía.

Gương mặt mọi người vốn dĩ chẳng có bao nhiêu máu soạt cái cùng trở nên càng thêm trắng bệch.

Trên mặt đất, quang mang màu lam tối từ trong vết nứt trên mặt đất bắn ra, từ gần tới xa. Nếu như từ trên không nhìn xuống thì sẽ nhìn thấy một bức tranh kinh tâm động hồn, mặt đất trong phạm vi phương viên mấy km, giao thoa ngang dọc vô số tia sáng lam.

Tiếng soạt soạt càng lúc càng lớn, Thạch Sùng Minh phản ứng cực nhanh, hắn lập tức gọi ra quang giáp của mình, mấy hộ vệ còn lại lập tức phản ứng lại, nhốn nháo gọi ra quang giáp của mình. Nhưng trong lòng Thạch Sùng Minh lại lạnh lẽo, hắn biết, cho dù mình đã gọi ra quang giáp cũng đã trễ rồi.

Lam cực trùng xà là một loại sinh vật quần cư sống trong lòng đất, bọn chúng ngẫu nhiên mới tới mặt đất. Tính tình bọn chúng hung dữ, tới đi như gió, cực kỳ đáng sợ. Điều đáng sợ nhất còn là sự xuất hiện của chúng không có chút dấu hiệu báo trước nào, cực kỳ đột nhiên.

Quang giáp của mọi người xuất hiện ở trước mắt, buồng lái đã mở ra, giống như chỉ cần có thể chui vào buồng lái thì có thể chạy thoát. Tất cả hộ vệ liều mạng chạy về phía quang giáp.

- Đồ đần, toàn bộ trở lại cho ta. Mẹ nó, các người dám bỏ nhị tiểu thư lại mà chạy trốn sao? Thạch Sùng Minh nhìn thấy mấy hộ vệ này chỉ lo chạy trốn cho mình, tức đến mức mặt mũi méo mó.

Bước chân mấy hộ vệ đang bỏ chạy đó chững lại. Mọi người nhìn nhau, lại cúi đầu chạy trở lại. Thạch Sùng Minh nói không sai, nếu như Thạch Âm Phù xảy ra vấn đề, mấy người bọn họ cho dù có thể chạy thoát về, chỉ e cũng khó tránh cái chết. Bọn họ không giống hộ vệ thuê mướn thông thường, hộ vệ bên cạnh con cháu thế gia đều từ trong gia tộc tuyển chọn ra, người nhà bọn họ đều ở trong tộc. Nếu như bọn họ không lo cho nhị tiểu thư, bỏ trốn một mình, không chỉ trở về trong tộc, bản thân bọn họ khó thoát chết, vận mệnh người nhà bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng thê thảm.

Bọn họ vừa rồi bỏ trốn hoàn toàn là xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân, tiếng quát này của Thạch Sùng Minh lập tức kêu tỉnh bọn họ. Thạch Sùng Minh thầm than trong lòng, nhị tiểu thư cực ít ra ngoài, mấy hộ vệ theo bên mình bên cạnh này đều là mấy con gà mờ chưa từng trải qua chiến tranh, gặp phải mấy chuyện này lập tức thế trận loạn lạc.

Len lén liếc nhìn nữ võ thuật gia có thần sắc lạnh lẽo đó, chỉ thấy đối phương lúc này thần sắc như thường, hoàn toàn nhìn không ra chút kinh hoảng nào. Chỉ dựa vào khí độ này, mọi người ở đây đều so không được. Thạch Âm Phù từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cha mẹ, nào đã trải qua việc đáng sợ thế này, sợ tới run lẩy bẩy, đôi tay nắm chặt lấy Nhuế Băng, gương mặt nhỏ đã như một tờ giấy trắng.

Chính trong nháy mắt này, ánh sáng lam đã trở nên mạnh mẽ vô bì. Nhuế Băng lúc này mới nhìn rõ loại sinh vật gọi là Lam cực trùng xà này rốt cuộc là có hình dáng nào. Thân rắn dài tới hai, ba mét, mấy tia sáng lam này chính là bắn ra từ trong một đường vân màu lam trên thân rắn của chúng. Phần bụng có một miếng đệm thịt nhô lên, trên đỉnh đầu rắn có một cái sừng sắc nhọn, hai bên có chỗ thịt thở dẹt, chốc chốc lại phồng lớn, thu nhỏ.

Nhuế Băng lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật kỳ quái này, trong lòng ngược lại không có sự kinh hãi gì, đối với giới giả mà nói, sự vật trên đời này có thể làm họ nhíu mày không hề nhiều. Với Nhuế Băng mà nói, đó càng thêm hiếm hoi vô cùng.

Nếu như căn cứ phân chia thực lực giới giả của thiên hà Hà Việt, hầu hết giới giả của năm thiên hà lớn đều không đạt chuẩn. Võ thuật của năm thiên hà lớn suy sụp từng ngày, so với cơ sở sâu rộng thế này của thiên hà Hà Việt đương nhiên không sao so được. Nhưng trong năm thiên hà lớn lại cũng không thiếu thiên tài, giống như Nhuế Băng, giao thủ với Diệp Trùng kích thích nàng bước vào cảnh giới giới giả, làm cho nàng thành giới giả thứ ba trong lịch sử trước giờ của Nhuế gia. Mà sau đó, liều mạng học tập điều khiển quang giáp như nàng, kiến thức được mở rộng, ngược lại loại suy ra, thực lực có chút tăng trưởng. Chính là ngăn cách chút xíu này làm cho thực lực của Nhuế Băng và thực lực của giới giả thông thường của thiên hà Hà Việt chẳng khác bao nhiêu.

Nữ võ thuật gia đã cực kỳ khó gặp, nữ giới giả thì hoàn toàn là cực phẩm hiếm có siêu cấp.

Tốc độ của Lam cực trùng xà cực nhanh, nhưng ánh mắt sắc bén của Nhuế Băng lại nhìn rõ mỗi động tác của chúng vô cùng. Miếng đệm thịt của phần bụng đó chính là chỗ phát lực của bọn chúng, miếng đệm thịt bỗng nhiên phát lực, liền giống như một tia sáng lam mạnh mẽ bắn ra. Mà ánh sáng lam mạnh mẽ đó càng làm người ta khó mà nhìn rõ động tác của chúng.

Gặp họa đầu tiên chính là mấy cái quang giáp gọi ra đó, tiếng đing đing đing vang lên không ngớt, mấy con Lam cực trùng xà này giống như chùm ánh sáng màu lam do súng hồng ngoại bắn ra, giống như mưa đánh lên mấy cái quang giáp này.

Quang giáp cứng rắn vô bì trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, vô số mảnh vụn của quang giáp bắn tung tóe.

Trừ Nhuế Băng, gương mặt trắng bệch của mọi người càng thêm không có tí sắc nào. Lam cực trùng xà tuy hung danh hiển hách nhưng ai cũng không ngờ lại khủng bố tới mức độ này. Sắc mặt Nhuế Băng như thường, trong lòng lại kinh dị vạn phần, loại sinh vật này quả nhiên đáng sợ! Nàng là người duy nhất trong đám người này có thể nhìn rõ cả quá trình tấn công của Lam cực trùng xà.

Tốc độ của Lam cực trùng xà cực nhanh, chỗ tấn công của chúng chính là cái sừng xem ra có chút nhỏ nhắn trên trán đó của chúng. Mà điều làm Nhuế Băng kinh ngạc nhất là điểm tấn công của chúng lại hoàn toàn lập lại. Trừ Lam cực trùng xà tấn công đợt đầu, điểm tấn công của kẻ tấn công phía sau, hoàn toàn trùng hợp với điểm tấn công đợt đầu tiên. Quang giáp cứng rắn vô bì chính là bị công phá bởi tấn công chính xác liên tục như vậy.

Như vậy mới có việc bọn chúng chỉ dựa vào thân thể mà có thể đánh nát quang giáp. Người bình thường nhìn không rõ mấy chi tiết này, chỉ bị uy lực của Lam cực trùng xà làm kinh hãi. Nhưng Nhuế Băng nhìn rõ ràng cả quá trình lập tức mẫn cảm phát hiện chỗ đặc biệt của mấy Lam cực xà trùng này.

Kỳ thật, chỉ một con Lam cực xà trùng không hề đáng sợ như thế, chỗ đáng sợ là bọn chúng liên tục tấn công không ngừng.

Thạch Sùng Minh nhìn thấy quang giáp đã thành một đống mảnh vụn, trong lòng đã tuyệt vọng rồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía nhị tiểu thư đầy vẻ áy náy.

Đây chính là hạn chế của sư sĩ, sư sĩ không vào quang giáp vô cùng yếu ớt. Cho nên nếu như sư sĩ gặp phải tập kích đột nhiên cận thân, khả năng mất mạng cực kỳ lớn, trừ phi sư sĩ này có kỹ xảo cận chiến cao siêu.

Một cái ống hợp kim vừa khéo rơi ở bên cạnh Nhuế Băng. Nhuế Băng nhẹ nhàng dùng chân gảy lấy, cái ống hợp kim đó liền tới tay của nàng. Kích cỡ, cân nặng của ống hợp kim đều khá hợp tay, tuy Nhuế Băng khá tự tin độ cứng của đôi tay mình, nhưng cục diện trước mắt vừa nhìn liền biết không thể kết thúc trong khoảng thời gian ngắn. Có vũ khí trên tay, cũng làm trong lòng Nhuế Băng hơi an tâm.

Trong tình huống thế này còn có thể thế nào? Chỉ có thể liều mạng một trận thôi!

Khí chất của Nhuế Băng đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người, vốn dĩ chỉ là lành lạnh, đột nhiên giống như một thanh kiếm sắc rút ra khỏi vỏ, khí thế kinh người. Mái tóc dài đen nhánh không gió tự động, một bộ đồ luyện công màu trắng, tay phải cầm một ống hợp kim, anh khí bức người.

Nhẹ nhàng thò tay phủi một cái ở tay trái, đôi tay của Thạch Âm Phù vẫn luôn nắm chặt tay trái nàng thả ra. Tiếp theo đẩy một cái, Thạch Âm Phù loạng choạng té về phía Thạch Sùng Minh. Thạch Sùng Minh ngớ người, nhưng hắn phản ứng không chậm, vội vàng đón lấy nhị tiểu thư.

- Ở sau lưng tôi. Trong giọng nói lành lạnh lộ ra uy nghiêm không cho phép nghi ngờ.

Chính ngay lúc này, Lam cực trùng xà đã bắt đầu phát động tấn công mọi người.

Thần sắc Nhuế Băng nghiêm chỉnh, ngưng trọng, ống hợp kim trên tay đột nhiên cử động. Động tác của Nhuế Băng rất đơn giản nhưng mỗi kích đều tất trúng. Thủ đoạn tấn công của Lam cực trùng xà một khi bị biết tỏng, uy lực liền giảm vài phần. Dự đoán của Nhuế Băng càng lúc càng chính xác, độ rộng của động tác cũng càng lúc càng nhỏ.

Tiếng kêu thảm ở xung quanh vang lên khắp nơi, Nhuế Băng lại không dao động tí nào, tâm chí của Nhuế Băng kiên định vô bì, căn bản không vì bên ngoài mà bị quấy nhiễu. Với lại, trong lòng nàng đã định, nàng dù sao cũng chỉ có một mình, bảo hộ hai người đã là cực hạn của mình rồi. Bây giờ cũng chỉ có nhẫn tâm, bịt tai không nghe, động tác trên tay lại càng lúc càng tàn độc.

Thạch Sùng Minh ôm chặt nhị tiểu thư, nhìn sau lưng bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết, đôi vai không hề rộng dày, phóng khoáng mà chắc chắn, lại cho người ta cảm giác an toàn không gì so sánh được.

Cô gái này rốt cuộc là ai?

Đối với thiếu nữ băng lạnh này, hắn trừ việc nàng tên gọi Nhuế Băng ra thì không biết gì cả. Nàng ta từ đâu tới, sư phụ là ai, tất cả mọi thứ hắn đều không biết.

Liếc mấy hộ vệ đã thành xương trắng đó, trong lòng Thạch Sùng Minh thê lương. Vô số cực trùng màu lam xông lên, giống như mưa ánh sáng màu lam cuồng bạo. Mà chính dưới màn mưa ánh sáng này, một màn côn ảnh lại dựng nên một không gian chỉ đủ cho ba người dung thân.

Tiếng bộp bộp không ngừng vang bên tai, tiếng soạt soạt giống như có cái gì đó đang cắn nuốt trái tim, thời gian trong khoảnh khắc này biến thành chậm chạp dị thường, nàng ta có thể chống đỡ bao lâu? Đây là vấn đề quan tâm nhất trong lòng Thạch Sùng Minh.

Hình như ở nơi nào đó, giống như có thiên ý, kẻ lúc này đối diện nguy cơ không hề chỉ có một mình Nhuế Băng.

Trong Hoa hoa công tử, mắt điện tử của Mục Thương chớp nháy điên cuồng, tiểu Thạch đầu đối diện quang não mặt đầy mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm quang não, tay mau chóng cử động. Trúc Linh gương mặt khẩn trương nhìn tiểu Thạch đầu, ngay cả Liên Nguyệt vẫn luôn hoa si lúc này cũng thu lại dáng vẻ ngơ ngẩn vô dụng đó, cẩn thận từng li, thở mạnh cũng không dám.

Cuối cùng, tiểu Thạch đầu thở phào, nhưng lúc này mồ hôi trên trán đã thành mấy dòng suối nhỏ, toàn thân ướt đẫm. Ánh mắt Trúc Linh trở nên nhu hoà, đưa cho tiểu Thạch đầu một cái khăn lông. Tiểu Thạch đầu hiền lành cười với Trúc Linh. Liên Nguyệt ở một bên ghen tị nói: - Ài, ta thật là đáng thương a, lại không có ai cho ta khăn lông!

Đáng tiếc là không có ai để ý tới hắn. Trúc Linh nhẹ giọng hỏi tiểu Thạch đầu: - Vừa rồi là chuyện gì?

- Mục vừa rồi ở trên mạng mô phỏng gặp phải một tên cực kỳ lợi hại, hai người dây dưa một hồi. Sau đó lại đến một tên rất lợi hại đứng một bên xem, cho nên ta lên giúp đỡ. Nhưng sau đó cũng rất nguy hiểm a, suýt nữa thì Mục đã bị dính trong đó rồi. Tiểu Thạch đầu hồi tưởng lại nguy hiểm vừa rồi nói.

- Không thể nào! Trên mạng mô phỏng, còn có ai cường hãn hơn Mục lão đại? Liên Nguyệt thất thanh nói. Đích xác, khoảng thời gian này, Mục ở trên mạng mô phỏng có thể nói là mạnh không gì cản được, điểm này bọn họ có thể hội sâu sắc. Ngay cả Thương, ở trên mạng mô phỏng cũng gần như có thể nghênh ngang đi lại. Nhưng bây giờ lại chui ra mấy tên có thể chống chọi với Mục, thế nào làm Liên Nguyệt không kinh ngạc chứ?