Sư sĩ truyền thuyết - Chương 275 + 276

Chương 275: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (2)

Diệp Trùng đứng trước một đội ngũ hình vuông chỉnh tề, người dẫn đội lại là Tang Phổ. Đội ngũ hình vuông do năm trăm người tạo thành này là lực lượng tinh nhuệ nhất của Tang gia thôn, bọn họ ai nấy đều là cao thủ trong cao thủ. Tất cả Lưu kim khai thác được của Tang gia thôn đều bị Diệp Trùng xài sạch, thay vào đó là trường mâu Lưu kim và đao Lưu kim trang bị toàn thân bọn họ. Loại trường mâu toàn bộ đều do Lưu kim chế tạo này hoàn toàn không giống Khổ mâu bọn họ dùng lúc trước, Lưu kim quặng hao phí cho mấy cây trường mâu này làm lão trưởng thôn Tang Đức đau lòng cả nửa ngày.

Năm trăm người đứng yên lặng như thế, một luồng khí lạnh lẽo toả về phía trước, Diệp Trùng vừa ý gật gật đầu. Chỉ có người đã trải qua rất nhiều lần vào sinh ra tử như hắn thế này mới hiểu được, luồng khí lạnh lẽo mà đội ngũ trước mắt này toả ra chỉ có trải qua vô số chiến đấu và giết chóc mới có thể hình thành, chỉ có người từng trải trận mạc thật sự mới có. Cho dù là mấy sư sĩ của bốn thế lực lớn cường đại nhất của năm thiên hà lớn hiện nay đứng ở chỗ này, cũng tuyệt không thể nào có loại khí thế này, bọn họ đã rất lâu không có trải qua chiến tranh rồi!

Còn mấy thôn dân này, ở trong điều kiện thô sơ thế này, mỗi ngày đều vẫn phải cùng với những dã thú còn mạnh mẽ hơn những biến dị sinh vật đó tranh sống tranh chết. Huấn luyện cực khổ từ bé, chiến đấu sinh tử trường kỳ, chiến sĩ hình thành như vậy, ở phương diện ý chí, Diệp Trùng không tin trên đời này còn có đội ngũ nào có thể làm được tới mức độ này.

Diệp Trùng chậm rãi mở miệng, giọng nói chậm chạp, lạnh lẽo: - Nhiệm vụ của chúng ta là săn bắt, mười ngày, chúng ta chỉ có thời gian mười ngày. - Đối với đội ngũ thế này, Diệp Trùng tin rằng không cần nói nhiều, hắn chỉ hạ lệnh trực tiếp, mà không giải thích tại sao. Mười ngày, đống thành phẩm đầu tiên chắc cũng ra rồi.

Áp lực tĩnh mịch gần như làm không khí xung quanh đều trở nên nặng nề hơn.

- A Phổ, ngươi chỉ huy.

- Vâng. - Tang Phổ cong người nhận lệnh, Diệp Trùng gọi Hàm gia ra, chui vào trong buồng lái, bay thẳng lên không.

Ngẩng đầu nhìn Hàm gia trên không, trong mắt Tang Phổ lóe qua một tia ngưỡng mộ, nhưng khi cúi đầu liền trở nên sát khí đầy mặt, phẩy tay: - Xuất phát.

Cả đội ngũ lập tức chia thành mấy mươi tiểu đội, mau chóng di động ra ngoài thôn. Đội ngũ năm trăm người tiến lên không có chút tiếng động nào, sự đan xen, hỗ trợ lẫn nhau giữa đội ngũ làm Diệp Trùng đang ở trên không mở rộng tầm mắt.

Đại quân dã thú bên ngoài thôn không hề chú ý tới Tang gia thôn, bọn chúng một lòng chỉ chạy như bay tới trước, nhưng vẫn có nhóm nhỏ dã thú tiến vào khe núi phía trước Tang gia thôn, mà mục tiêu của mấy người Diệp Trùng chính là mấy nhóm nhỏ dã thú này. Nhóm lớn dã thú bên ngoài đó, ai cũng không dám đi trêu chọc, nếu không, chỉ sợ vẫn chưa đợi được Thiết bức điểu tới, Tang gia thôn đã chìm ngập trong dòng thác lũ màu đen này rồi.

Mục tiêu của mỗi tiểu đội là một con dã thú, yểm trợ, tập kích, kiềm chế, hợp kích, dưới sự kết hợp của bọn họ, dã thú mau chóng bị tiêu diệt. Hiệu suất cao làm Diệp Trùng trố mắt nhìn, mà tố dưỡng chiến thuật cao siêu của mấy thôn dân này càng làm hắn không tự chủ được mà khen ngợi không thôi.

Điều này làm hắn nhớ tới hai đội ngũ, Hắc giác và Tông sở.

Bọn họ và sư sĩ của Hắc giác giống nhau, đều là cận chiến, tác chiến tập thể của bọn họ lại giống như Tông sở. Nhưng so với Tông sở, nguy hiểm vì không có quang giáp, sự ăn ý bọn họ tôi luyện ra từ trong sống chết rõ ràng là cao hơn một bậc, hơn nữa, tố dưỡng chiến thuật rõ ràng càng cao hơn.

Rất mau, công kích của bọn họ càng lúc càng trôi chảy, bắt đầu từ từ thích ứng với vũ khí mới trên tay, công kích của bọn họ trở nên càng thêm sắc bén.

Biểu hiện của mấy thôn dân làm Diệp Trùng nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, tay cử động một cái, Hàm gia ầm ầm chúi xuống.

Nhìn Hàm gia giống như thiên thần, mọi thôn dân đều lộ ra sự sùng kính từ tận đáy lòng, mà biểu hiện cử thế vô song tiếp theo càng làm mấy chiến sĩ tinh anh nhất của Tang gia thôn này trầm trồ liên tục, đây chính là uy lực của quang giáp ư?

Hai thanh chuỷ thủ màu xám dài 1,5 mét sắc bén vô cùng, không có con dã thú nào có thể chống được. Thân hình linh hoạt của Hàm gia, bước đi xảo diệu, bọn họ nhìn tới đắm đuối, mê li, thường một cái quang giáp Hàm gia có thể dọn gọn vài con dã thú. Sự nguy hiểm của vị tiên sinh này quả nhiên không có bao nhiêu khác biệt với trong truyền thuyết a, bóng xám của chuỷ thủ toát ra khí tức của thần chết, một kích trí mạng, vết thương của dã thú, cái nào cái nấy đều vị trí trí mạng đại loại như cổ, tim, tuyệt không xuất ra đao thứ hai. Mấy thôn dân đang xem xung quanh này, ai nấy đều lạnh sống cổ, trong lòng thầm kêu may mắn, may mà tiên sinh là người phe mình.

Dã thú ngã xuống không ai để ý tới, mọi người tiếp tục tìm kiếm dã thú vẫn còn hoạt động trong khe núi, săn giết vẫn tiếp tục tiến hành.

Mười ngày, do có Diệp Trùng tham gia, thêm vào trang bị vũ khí mới toàn bộ, chiến quả vô cùng phong phú, vượt xa ý liệu của mọi người. Ngày đầu tiên khi Tang Phổ tổ chức thôn dân tới vận chuyển thi thể mấy dã thú này, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người, thi thể dã thú đầy mặt đất, thậm chí có mấy thi thể còn ấm, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả khe núi.

Sau sự kinh ngạc ban đầu, mọi người đều mừng như điên. Đối với bọn họ mà nói, mấy dã thú đã chết này chính là thức ăn sau này, nhiều dã thú như vậy, đủ cho bọn họ dùng thời gian khá dài.

Mười ngày thoáng cái đã trôi qua, cả Tang gia thôn giống như sợi chỉ kéo căng vậy, bận rộn trước giờ chưa từng có. Mỗi người đều có gương mặt mệt mỏi, cặp mắt đỏ ké, nhưng không hề từ bỏ công việc trên tay mình để đi nghỉ ngơi, mọi người đều đang vì vận mệnh của mình, vận mệnh của người thân, vận mệnh của thôn mà phấn đấu, bọn họ không hề biết thứ mình đang làm trước mắt rốt cuộc là dùng làm gì, nhưng không ai lại nghi ngờ tính quyền uy của nó, bởi vì đây là mệnh lệnh do chính miệng tiên sinh nói ra.

Khi nhìn thấy thú triều, mọi người đều chết lặng trong lòng, rất nhiều người thậm chí cho rằng đã tới ngày tận thế, nhưng lúc này đây, tiên sinh, vị tiên sinh thần bí mà cường đại này lại mang lại hy vọng cho tất cả bọn họ.

Đối với vị tiên sinh trẻ tuổi này, trong lòng mọi người đều đầy sự kính trọng. Tiên sinh từ sáng sớm đã tự mình dẫn đội đi săn thú, buổi tối còn phải làm việc tới tận khuya.

Mười ngày, lượng lớn thành phẩm đầu tiên cuối cùng cũng ra lò. Trước mặt Diệp Trùng chất đầy các loại linh kiện, mỗi một loại linh kiện đều được phân loại chất thành đống, còn tất cả phụ tá của Diệp Trùng đều có dáng vẻ cung kính nghe Diệp Trùng giảng giải.

- Cái động cơ này lắp ráp vô cùng đơn giản, các người xem, chỗ này có một khe nhét thẻ hình chữ V. Nơi này... - Diệp Trùng lần lượt lắp ráp mấy linh kiện bằng xương này thành từng động cơ một, do suy nghĩ tới điều kiện chỗ này, cái động cơ quang giáp này được Diệp Trùng đơn giản hoá rất nhiều.

Đây chính là kế hoạch của Diệp Trùng, lợi dụng lượng lớn nhân lực và vật liệu xương ở chỗ này, trong khoảng thời gian ngắn chế tạo thành lượng lớn toàn cốt quang giáp đơn giản, từ đó tiến hành một cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn.

Rất nhiều điều kiện ở nơi này được trời ưu đãi mới làm Diệp Trùng cho rằng kế hoạch này có khả năng thực hiện. Vật liệu xương ở nơi này dày mà cứng, tính năng tuyệt hảo, Diệp Trùng căn bản không cần thực hiện các loại xử lý ngâm tẩm với chúng. Mỗi thôn dân trưởng thành ở chỗ này về cơ bản đều có cơ sở điêu khắc xương, điều này cũng làm cho Diệp Trùng có lượng lớn nhân lực có thể chế tạo linh kiện bằng xương. Lượng lớn vật liệu xương bảo tồn liên tục mấy trăm năm làm Diệp Trùng hoàn toàn không cần thông qua săn giết dã thú để thu được vật liệu xương.

Điều quan trọng nhất là, nếu như không cách nào qua được cửa ải này, vậy thì căn bản là không thể nào qua được biển sương đỏ giải cứu Mục Thương, Diệp Trùng cũng chỉ có vắt hết đầu óc, nghĩ ra tất cả biện pháp mình có thể nghĩ ả.

Săn bắt mười ngày này, do sự tham gia của Diệp Trùng, thu được lượng lớn thịt, mấy thứ thịt này sau khi gia công đều được trữ lại. Sơn động dùng để trữ thức ăn đã sắp bị chất đầy hoàn toàn rồi, thêm vào Lam quả hai tháng nữa sẽ chín, mấy thứ thức ăn này đủ dùng thời gian kha khá. Săn bắt điên cuồng mười ngày này hoàn toàn tiêu hết sạch năng lượng của Hàm gia, nhưng Diệp Trùng hiện giờ lại không có thời gian quan tâm điều này. Hắn biết, một khi thật sự đợi tới lúc Thiết bức điểu tới, tác dụng một cái quang giáp của mình có thể tạo ra thật là nhỏ nhoi.

Vốn dĩ khi nhìn thấy hang tàng trữ, Diệp Trùng liền nghĩ tới nếu như dùng hang há không phải là một phương pháp tốt sao, sau này tìm được lão trưởng thôn Tang Đức mới biết, ở Thiên vực trì, trừ hang động do thiên nhiên hình thành, ở nơi này muốn đào một cái hang là cực kỳ khó khăn, Chất đất ở chỗ này đều cứng dị thường, hơn nữa càng xuống dưới càng cứng rắn, muốn đào được hang động đủ chứa được một trăm người cần phải phí khá nhiều thời gian. Với lại, đây vẫn là dưới tiền đề có công cụ Lưu kim, nếu như là lúc trước, vậy thì nghĩ cũng đừng hòng.

Nhìn thấy thành phẩm cuối cùng lắp ráp thành, Diệp Trùng cũng không xác định thứ này rốt cuộc có thể tiếp nhận được tất cả hy vọng của mình hay không.

Đây không thể gọi là quang giáp, từ ánh mắt chuyên nghiệp của Diệp Trùng mà xét. Do không có quang não, Diệp Trùng hoàn toàn không thể chế tạo quang giáp thật sự. Linh cảm của Diệp Trùng đến từ quang giáp đua tốc độ, loại quang giáp chuyên môn vì tốc độ mà sinh ra đó. Từ góc độ không khí động lực học mà xem, nếu như đơn thuần vì tốc độ, tạo hình của quang giáp không hề là lựa chọn tối ưu.

Ý tưởng thiết kế của Diệp Trùng rất đơn giản, đầu tiên chính là phải chế tạo đơn giản, thứ hai là phải có khả năng bay, thứ ba chính là phải có sức công kích nhất định.

Chính là dưới sự thôi thúc của suy nghĩ như thế, Diệp Trùng mới thiết kế ra một loại sản phẩm mới như vậy.

Trên thân khoang chính hẹp dài hình giọt nước khảm bốn mảnh xương được mài cực kỳ sắc bén, giống như bốn miếng lá cây khảm trên một giọt nước, mà ở đỉnh chóp của khoang, mâu xương nhọn hoắc chỉ thẳng phía trước. Mũi mâu xương này có thể thay đổi, mà bộ phận nối liền nó đã được xử lý gia cố.

Trong thứ này không có bất cứ liên kết mạch quang nào, đều là sử dụng kết nối cơ giới nguyên thuỷ nhất.

Tuy trên lý luận, quái vật này hoàn toàn có thể bay, nhưng Diệp Trùng rất hoài nghi nó có phải là thật sự có thể đảm nhiệm được không. Nhìn xung quanh, hình như nhiệm vụ bay đầu tiên này trừ mình ra cũng không có ai khác rồi.

Mở khoang ra, thiết bị khí áp đơn giản đối với Diệp Trùng mà nói vẫn không thành vấn đề, điều Diệp Trùng khá vừa ý đối với thứ này chính là hệ thống giảm xóc bằng áp suất chất lỏng, Tang Phàm trong lúc vô tình tìm thấy một loại dung dịch có tính năng giảm xóc khá tốt.

Thứ này có thể bảo vệ an toàn của người điều khiển ở một mức độ nhất định, Diệp Trùng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Chương 276: Cuộc chiến bảo vệ Tang gia thôn (3)

Không có hệ thống thông tin, không có quang não, không có hệ thống quét hình nổi, không có tay máy, gần như cái gì cũng không có, một thứ thô sơ như vậy, nếu như ở năm thiên hà lớn, Diệp Trùng phỏng chừng cũng không thèm ra tay, nhưng trước mắt, hắn lại không có lựa chọn nào khác.

Ngồi trong buồng lái, Diệp Trùng nhìn những cái cần điều khiển nguyên thuỷ này, có đôi chút đau đầu, bàn điều khiển? Đừng nói đùa chứ, không có quang não làm sao có thể có bàn điều khiển?

Là người thiết kế, Diệp Trùng đối với vẫn khá quen thuộc với mấy cái cần điều khiển này.

Thử kéo cần điều khiển, cả cỗ máy lập tức yên lặng nổi lên không. Động cơ Vận mệnh quả nhiên là cường hãn, cho dù là phiên bản giản hoá, tính năng cũng thật xuất sắc a. Đây cũng là chỗ Diệp Trùng vừa ý nhất đối với cỗ máy này, hiệu quả do phiên bản giản hoá của động cơ Vận mệnh cộng thêm Đê nhiệt thạch tạo ra vượt xa tưởng tượng của hắn.

- Trời ạ, nó bay được?

- Đây là quang giáp ư? - Đám phụ tá của Diệp Trùng, ai nấy đều trợn to mắt, tiếng tranh luận vang lên khắp nơi, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, quang giáp chính là nguyện vọng lớn nhất trong lòng tất cả bọn họ, ai cũng không ngờ thứ tiên sinh chế tạo lại là quang giáp!

Víu, phi hành khí giống như mũi tên lao vọt đi.

Sau khi trải qua sự lạ lẫm lúc đầu, Diệp Trùng rất mau liền làm quen được với việc làm sao sử dụng cần điều khiển, động tác của hắn càng lúc càng thành thạo hơn, bầu trời không có bất cứ chướng ngại vật nào làm Diệp Trùng không cần lo lắng xảy ra sự cố.

Từ biểu hiện của cái phi hành khí này mả xét, Diệp Trùng vẫn khá vừa ý.

Ưu điểm lớn nhất của cỗ phi hành khí này chính là tốc độ, tốc độ siêu cấp, tuy không thể phán đoán chính xác tốc độ lớn nhất của nó rốt cuộc là bao nhiêu, nhưng với kinh nghiệm của Diệp Trùng mà tính, chắc là ở giữa 15 tới 20 Hz, hơn nữa, đây vẫn là ở trong tầng khí quyển, nếu là ở chân không, Diệp Trùng tin rằng tốc độ chắc có thể tăng thêm một bước.

Một đặc điểm khác chính là đổi hướng, cỗ phi hành khí này trừ động cơ chính ra còn trang bị động cơ hỗ trợ ở nhiều chỗ, điều này có thể làm nó đổi hướng vô cùng linh hoạt trong chân không.

Quang giáp tông ủi, đây là tên gọi Diệp Trùng đã nghĩ ra cho nó, tuy Diệp Trùng cho rằng nó có lẽ hoàn toàn không thể xem như một cái quang giáp hợp lệ, vũ khí tấn công chủ yếu nhất của nó chính là ngọn mâu xương sắc nhọn ở đỉnh đó, mà phương thức tấn công của nó lại là tông ủi, trong thiết kế của Diệp Trùng, mâu xương có hai loại, một loại chính là mâu xương dài tới năm mét hiện đã gắn ở phía trên, nhọn hoắc, sắc bén, dưới tốc độ của quang giáp tông ủi, năng lực xuyên thủng của nó cực kỳ kinh người, Diệp Trùng tin rằng, cho dù là Hàm gia, bị tông vào chính diện cũng rất có khả năng bị đâm thủng. Nhưng nó có khuyết điểm, chính là dễ gẫy, không hề thích hợp tác chiến liên tục.

Một loại mâu khác chỉ có hai mét, hơn nữa càng thêm thô to, xem ra giống như một nhìn chóp lùn cùn đầu, tuy lực sát thương không như loại mâu xương vừa rồi đó, nhưng nó sẽ không bị gẫy, thích hợp tác chiến liên tục hơn. Với tốc độ của quang giáp tông ủi, bị tông chính diện, vô luận là quang giáp gì, Diệp Trùng phỏng chừng việc tông thành một cái hố lõm cũng tuyệt đối là không có vấn đề, nếu như vỏ giáp quang giáp hơi yếu, vậy thậm chí có thể tông nó thành sắt phế liệu.

Trừ đầu tông ở đỉnh, thứ trên quang giáp tông ủi vẫn có lực sát thương nhất định chính là bốn cái cánh xương được mài vô cùng sắc bén đó.

Có thể nhìn ra, tất cả uy lực của quang giáp tông ủi, đều bắt nguồn từ tốc độ của nó, tốc độ siêu cấp, nếu như không có tốc độ, quang giáp tông ủi đó tuyệt đối là rác rưởi. Trừ Diệp Trùng, trừ ở chỗ này, có lẽ không còn ai sẽ chế tạo thứ đồ thứ phẩm dưới mắt người khác không hề tốt này. Dù sao, nếu như có động cơ cường hãn thế này, nếu có thể gắn nó lên quang giáp, phương pháp tác chiến của quang giáp sẽ phong phú, không hề tông ủi duy nhất thế này.

Diệp Trùng cũng rất bất lực, với điều kiện chỗ này, có thể chế tạo một phi hành khí bay được trên không đã là thành công lớn nhất của mình. Khoang quang giáp tông ủi, Diệp Trùng đã thực hiện gia cố ở mức độ lớn nhất, dù sao loại va chạm vật lý thế này thuộc về cách làm giết địch một ngàn, mình bị thương tám trăm điển hình.

Quang giáp tông ủi, Diệp Trùng căn bản là không có tham vọng quá lớn đối với nó, chỉ cần chúng có thể giằng co không rớt thế hạ phong đối với Thiết bức điểu, Diệp Trùng đã rất thoả mãn. Chiến đấu với quang giáp khác, với hắn mà nói, đây rõ ràng là tự tìm đường chết, nó quả thật là quá lạc hậu rồi.

Diệp Trùng có lẽ cũng không sao ngờ được, thứ đồ thứ phẩm với hắn mà nói chỉ thuộc về thứ hắn chế tạo dưới điều kiện không còn cách nào khác, quang giáp tông ủi nguyên thuỷ mà lạc hậu, đã vạch nên quang mang mức độ nào trong trận đại chiến lưu truyền mãi mãi đó.

Nếu như nói, Tang gia thôn ban đầu giống như một đám lửa mạnh đang cháy rừng rực, thì việc chế tạo quang giáp tông ủi đó giống như thuốc dẫn lửa siêu liều lượng quăng vào trong đám lửa đó vậy.

Mà mệnh lệnh tiếp theo đó của tiên sinh lại đẩy nhiệt tình của tất cả mọi người lên một cao trào càng cao hơn.

Tiên sinh tự mình điểm danh, năm trăm người do Tang Phổ dẫn đầu cùng Diệp Trùng tham gia săn bắt lần trước đó sẽ là nhóm người đầu tiên học tập làm sao để điều khiển quang giáp tông ủi, mọi người đều phát điên rồi! Mọi người liều mạng chế tạo linh kiện trên tay, với kỳ vọng mình cũng có thể có một cái quang giáp tông ủi. Không biết là lúc nào, mọi người đột nhiên phát hiện, cơ hội xuất hiện vô số lần trong mơ lại cách mình gần như vậy.

Bận rộn nhất bây giờ e rằng phải kể đến mấy người Tang Phàm, nhóm học tập đầu tiên có năm trăm người, cũng tức là bọn họ phải trong thời gian rất ngắn lắp ráp ra năm trăm cái quang giáp tông ủi.

Bất đắc dĩ, Tang Phàm được sự đồng ý của Diệp Trùng, lập tức mở rộng đội ngũ lắp ráp, tốc độ lắp ráp tăng mạnh. Mà theo tay nghề chế tạo linh kiện bằng xương của thôn dân càng lúc càng thành thục, tốc độ giao linh kiện của bọn họ cũng có sự tăng lên rõ rệt. Sản lượng của quang giáp tông ủi được tăng lên cực lớn.

Đối với những thôn dân Tang gia này, Diệp Trùng cực kỳ hân thưởng, thuần phác, cần cù, dũng cảm, có tính kỷ luật rất mạnh, vô luận là từ góc độ nào mà nói, bọn họ đều là chiến sĩ ưu tú nhất.

Từ việc bọn họ học điều khiển thì có thể nhìn ra, năm trăm người không có một ai rút lui, bọn họ không sợ chết, dám làm các động tác. Tốc độ tiến bộ của bọn họ làm Diệp Trùng cũng phải kinh ngạc, giống như tất cả bọn họ có thiên phú kinh người đối với điều khiển quang giáp vậy, tốc độ lên tay của bọn họ cực nhanh, hơn nữa không có bất cứ phản ứng xấu nào.

Nhưng Diệp Trùng cũng lập tức thoải mái, mấy người này đều là cao thủ võ thuật. Diệp Trùng tin rằng, cho dù một giới giả của năm thiên hà lớn cũng chưa chắc có thể có lợi trên tay thôn dân bình thường ở chỗ này. Tố chất thân thể cường hãn, tốc độ phản ứng siêu cấp, giác quan nhanh nhạy, tố chất tâm lý cường hãn trui rèn ra từ chiến đấu sinh tử, mọi thứ này đều là nguyên nhân bọn họ tiến độ mau chóng.

Nếu như là điều khiển quang giáp bình thường, bọn họ ngược lại chưa chắc có tiến bộ thế này, điều khiển quang giáp bình thường cần tinh tế, phức tạp hơn quang giáp tông ủi rất nhiều. Bàn điều khiển đối với sư sĩ đã nhập lưu mà nói, đích xác thuận tiện hơn, có thể làm ra nhiều động tác hơn, nhưng đối với người không chút cơ sở như thôn dân Tang gia thế này mà nói, nó không khác gì với sách trời. Ngược lại, cần điều khiển nguyên thuỷ lại làm bọn họ dễ lên tay hơn.

Quang giáp tông ủi, điều bọn họ cần học duy nhất chính là bay.

Diệp Trùng cũng không chút giấu nghề với bọn họ, mỗi một động tác chiến thuật đều truyền cho bọn họ. Mà biểu hiện của bọn họ cũng làm Diệp Trùng trợn mắt há hốc mồm. Thí dụ như kỹ xảo né tránh, sau khi học được những gì Diệp Trùng truyền thụ cho bọn họ, bọn họ lập tức suy diễn ra rất nhiều kiểu mới, hơn nữa hầu hết đều là khá hữu hiệu. Phương thức công kích duy nhất của quang giáp tông ủi được bọn họ phát huy tức mức hoành tráng cùng cực. Trong lòng Diệp Trùng lúc đó đột nhiên nảy ra một ý, nếu như quang giáp của năm thiên hà lớn đối địch với bọn họ, chắc là cũng sẽ rất đau đầu đó nha.

Nhưng điều làm Diệp Trùng tán thưởng nhất không hề là mấy thứ này, mà là sự phối hợp chiến thuật đoàn thể bọn họ thể hiện ra. Thật ra, Diệp Trùng không hề biết, trong khái niệm của thôn dân Tang gia, bọn họ tán thưởng dũng khí cá nhân, nhưng lại không hề tin cái gọi là anh hùng đơn độc. Ở chỗ này, lực lượng cá nhân vĩnh viễn là nhỏ bé, không có sự phối hợp tập thể, vậy tuyệt đối là chết nhanh hơn.

Sự ăn ý tôi luyện ra từ trong sống chết của bọn họ lúc này đây cũng phát huy được tác dụng cực lớn, mỗi người đều biết mình lúc này nên xuất hiện ở chỗ nào, nên làm hành động gì đối với cục diện lúc này thì có lợi hơn, điều này làm Diệp Trùng cảm thấy không thể tin được, bởi vì hắn biết trên quang giáp tông ủi vốn không có bất cứ thiết bị liên lạc nào.

Thời gian càng lúc càng cấp bách, thú triều mỗi ngày vẫn như thác lũ cuồn cuộn hoảng loạn chạy điên cuồng ra xa ở trước khe núi của thôn. Khoảng cách ngày Thiết bức điểu tới càng lúc càng gần, nhưng trong lòng mọi thôn dân đều vô cùng tự tin, mỗi người đều liều mạng thực hiện công việc vốn có của mình.

Nhóm sư sĩ thứ hai tham gia huấn luyện lên tới một vạn người, mà người dạy bọn họ chính là năm trăm người nhóm đầu tiên đó. Diệp Trùng đã giao công việc này cho Tang Phổ, bởi vì Diệp Trùng phát hiện, Tang Phổ vô nghi là một người chỉ huy tập thể khá xuất sắc. Vô luận là từ chiến thuật, hay là phán đoán đối với cục diện trước mắt, đều xuất sắc vượt xa kẻ ngoại đạo như mình nhiều.

Mọi công việc đều đi theo đúng hướng, huấn luyện có Tang Phổ, lắp ráp có Tang Phàm, chế tạo linh kiện động cơ có Tang Như Bắc, chế tạo linh kiện quang giáp có Tang Lăng, mài Đê nhiệt thạch và thu hoạch Lam quả có trưởng thôn Tang Đức, Diệp Trùng đột nhiên phát hiện mình lại nhàn rỗi một chút.

Nghĩ tới tấm năng lượng của Hàm gia đã gần như tiêu hao hết sạch, làm lại nguồn năng lượng trước mắt cũng cần phải tiến hành rồi. Có Phi tuyến tinh cỗ, Diệp Trùng dự định gắn một viên Lệ thạch cho Hàm gia. Kỹ thuật sử dụng Lệ thạch, Diệp Trùng rất sớm đã thuộc nằm lòng, thực hiện công việc khá thuận lợi, nhưng điều ra ngoài ý liệu của Diệp Trùng là Lệ thạch lại có tác dụng tăng cường cho động cơ Vận mệnh.

Nếu như lý luận của Mục Thương là thật, vậy thì viên Lệ thạch này đủ cho Hàm gia bay liên tục tới trăm năm.

Diệp Trùng lại rất muốn thực hiện nghiên cứu một phen với mấy viên Lệ thạch thần bí này, đáng tiếc, nhìn thấy trên tay chỉ còn lại hai viên, trong lòng Diệp Trùng lại thấy không đáng.

Đã bị khơi dậy ham muốn nghiên cứu, Diệp Trùng chỉ đành chuyển hướng nghiên cứu sang Đê nhiệt thạch, loại khoáng thạch năng lượng này, Diệp Trùng cũng cực kỳ xem trọng. Tuy tính năng của nó không xuất sắc như Lệ thạch, nhưng trữ lượng lớn của nó, không còn nghi ngờ gì, làm nó chiếm cứ gắt gao một vị trí không thể lay chuyển được, là nguồn năng lượng quan trọng nhất ở nơi này.

Nguồn năng lượng là cốt lõi của khoa học kỹ thuật hiện đại.

Với lại, điều Đê nhiệt thạch hấp dẫn Diệp Trùng còn có một chỗ khác. Lần trước, Diệp Trùng không cẩn thận làm cho một viên Đê nhiệt thạch phát nổ, uy lực đó làm hắn nhớ khá sâu sắc. Đê nhiệt thạch chắc chắn là hàm chứa năng lượng khổng lồ, nếu như có thể mang năng lượng trong đó phóng thích ra trong thời gian cực ngắn, vậy uy lực nhất định khá khả quan.