Sư sĩ truyền thuyết - Chương 267 + 268

Chương 267: Lưu kim quặng

Quang mang màu trắng như tuyết của quả Liệt dương điếu lam nhu hoà mà ấm áp, chiếu cả căn phòng sáng choang. Đây là loại thực vật lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy mà kỳ diệu như vậy. Trong bản hướng dẫn bằng tranh về thực vật mà Quản phong tử cho mình, Diệp Trùng không hề phát hiện có Liệt dương điếu lam. Quang mang của Lam quả so với nó, giống như khác biệt của sao và mặt trời. Liệt dương điếu lam là thực vật chiếu sáng chủ yếu nhất của Tang gia thôn.

Dây leo màu lam tím bò đầy trần nhà, mà quả Liệt dương điếu lam đó lại vừa ở ngay chính giữa của trần nhà. Trái cây to bằng nắm tay còn toả ra một mùi thơm kỳ dị. Đối với loại người thích thức ăn ngon như Diệp Trùng, là một loại dụ dỗ không nhỏ, đã mấy lần hắn suýt nữa hái nó xuống để thử xem mùi vị thế nào.

Nhưng trước mắt, tâm tư của Diệp Trùng lại không hề ở chỗ này, trước mặt hắn đặt rất nhiều tài liệu không biết tên. Trên thực tế, từ nguyên liệu hắn phát hiện hiện giờ mà xét, hầu hết những thứ ở chỗ này đều là thứ hắn vô cùng lạ lẫm. Bây giờ hắn cũng không xác định mình nhất định có thể chế tạo ra vũ khí kim loại.

Thí dụ viên Đê nhiệt thạch hiện trên tay hắn. Loại tinh thạch bán trong suốt này sẽ tự phát ra hơi nóng. Loại Đê nhiệt thạch này vô cùng phổ biến ở đây, thịt thăn lần trước Diệp Trùng ăn chính là dùng nó nấu chín. Quá trính toả nhiệt của nó vô cùng chậm rãi, cho nên sẽ không sinh ra nhiệt độ quá cao, dùng nó tăng nhiệt cho thức ăn cần thời gian khá dài. Mỗi căn phòng đều đặt số lượng Đê nhiệt thạch nhất định, như vậy sẽ làm cho nhiệt độ trong phòng vô cùng thích hợp.

Đê nhiệt thạch chính là một loại khoáng thạch Diệp Trùng chưa từng thấy qua.

Nghịch Đê nhiệt thạch trên tay, cảm giác ấm áp giống như tay nắm một cái lò sấy.

Diệp Trùng từ góc độ tri thức của bản thân, xếp nó vào trong một loại quặng năng lượng. Dùng máy móc thô sơ trên quang giáp công trình có thể dò ra năng lượng phong phú hàm chứa bên trong nó. Nhưng trước mắt thiếu máy móc, Diệp Trùng không cách nào thực hiện phân tích cơ cấu của nó, cũng không cách nào thực hiện bất cứ thí nghiệm có ý nghĩa nào đối với nó. Nếu như ở trên Hoa hoa công tử, hắn tin rằng mình nhất định có thể rất mau sẽ tìm thấy phương pháp lợi dụng loại năng lượng này.

Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có, đã quen với máy móc tinh vi đỉnh cao, mà hiện tại ngay cả thiết bị cơ bản nhất cũng thiếu, điều này làm hắn vô cùng không quen.

- Tiên sinh, tôi tới rồi. - Tang Phàm xuất hiện ở cửa.

Trong lòng Diệp Trùng hơi run, mãi tới lúc Tang Phàm sắp tới cửa, hắn mới nghe thấy tiếng bước chân như có như không của đối phương.

Cao thủ! Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Trùng.

Thân hình Tang Phàm không hề cao, chỉ khoảng một mét sáu mươi lăm. Do ảnh hưởng của trọng lực cao, người của cả Tang gia thôn đều vô cùng nhỏ thó. Một mét bảy ở chỗ này đều có thể xem như vô cùng vạm vỡ. Trên người người Tang Phàm không có quá nhiều cơ bắp, hơi gầy, ánh mắt xoay tít di chuyển khắp nơi, tỏ rõ cơ trí vô cùng.

- Ừ, ngươi chính là Tang Phàm? - Diệp Trùng hờ hững hỏi, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, vết thương này lành cũng quá nhanh nha. Tang Phàm trước mắt rõ ràng là gần như khỏe hẳn, trừ sắc mặt hơi trắng ra, căn bản nhìn không ra hắn bị thương nặng như thế vào hai ngày trước.

Tang Phàm cung kính nói: - Vâng, trưởng thôn để tôi nghe theo dặn dò của ngài. - Khi biết Diệp Trùng chịu chế tạo vũ khí kim loại vì Tang gia thôn, hắn lúc đó trố cả mắt ra, mà khi nghe thấy chính Diệp Trùng chỉ đích danh hắn làm phụ tá, hắn hạnh phúc đến nỗi suýt nữa hôn mê.

- Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là trợ thủ của ta, học cho tốt, có thể nhìn ra được, vậy ngươi vẫn rất có tài năng đó. - Sự già dặn, trang nghiêm trong câu nói này của Diệp Trùng là ngữ khí của mấy ông lão trong Cực quang đó.

- Vâng. - Ngữ khí của Tang Phàm càng lúc càng cung kính.

Mệnh lệnh đầu tiên của Diệp Trùng lại là thu thập tiêu bản của tất cả các loại đá và thực vật mà bọn họ có thể tìm thấy.

Mệnh lệnh này của Diệp Trùng làm Tang Phàm mê muội đầu óc, nhưng hắn vẫn không hỏi han tí gì, lập tức chạy tới chỗ trưởng thôn Tang Đức, mệnh lệnh này không phải chỉ dựa vào một mình hắn mà có thể hoàn thành.

Lão Tang Đức cũng mê muội, tiêu bản khoáng thạch có thể hiểu được, nhưng hắn cần tiêu bản thực vật làm cái gì? Nhưng lão Tang Đức rốt cuộc cũng lão luyện, biết loại người giống như Diệp Trùng này, hoàn toàn không làm việc vô ý nghĩa. Lão Tang Đức ra tay, triệu tập mọi thôn dân, truyền mệnh lệnh này xuống.

Mọi trẻ em và phụ nữ đều bị điều động, mà mấy gã đàn ông trưởng thành đó khi ra ngoài săn thú, cũng thường mang về một số đá và thực vật.

Công sức mấy ngày, chuyên môn chọn lọc làm căn phòng Diệp Trùng làm nghiên cứu bị chất đầy các loại đá và thực vật.

Diệp Trùng dẫn theo Tang Phàm, mỗi ngày thực hiện việc sàng lọc, phân loại những loại đá và thực vật này. Tang Phàm thông minh, lanh lợi, hơn nữa còn vô cùng thông minh, mỗi lần Diệp Trùng gặp được khoáng thạch mà mình biết, Diệp Trùng đều mang tư liệu của loại khoáng thạch này nói ra một lượt, có thể học được cái gì thì phải xem sự nỗ lực của bản thân hắn rồi.

Thứ Diệp Trùng sàng lọc trước tiên là đá, trong những loại đá này, hầu hết là nham thạch không có giá trị lợi dụng. Mà trong những loại khoáng thạch Diệp Trùng cho rằng có thể dùng được đó, chỉ có một bộ phận cực ít là thứ hắn biết.

Nhưng điều Diệp Trùng xem trọng nhất là một viên Lưu kim quặng trong đó. Lưu kim không hề là kim loại, mà là một loại hợp kim, trong kho tư liệu của Mục có tư liệu liên quan. Lưu kim là một loại hợp kim có tính năng vật lý cực kỳ ưu tú, thành phần hợp thành của nó không hề phức tạp, nhưng nó lại vô cùng hiếm gặp. Trừ có thể tinh luyện từ trong Lưu kim quặng ra, hợp thành nhân tạo đến hiện giờ vẫn không có tiền lệ thành công. Mà Lưu kim quặng lại là một loại khoáng thạch kim loại khá hiếm có, nó chỉ có ở trong một số hoàn cảnh đặc biệt.

Trước mắt Diệp Trùng hiện giờ lại là một cục Lưu kim quặng, trên viên đá đen thui phân bố từng đường màu vàng kim cong cong uốn lượn, giống như vàng lỏng đang chảy vậy, Lưu kim quặng cũng chính vì vậy mà có tên này.

- Hỏi xem viên đá này phát hiện ở chỗ nào? - Diệp Trùng đưa Lưu kim quặng trên tay cho Tang Phàm.

Tang Phàm trước tiên ngẩn người, rồi lập tức mừng rỡ, đáp lời rồi chạy biến đi. Đây là vấn đề Diệp Trùng hỏi đầu tiên, điều đó há không phải có nghĩa là...

Tốc độ thật nhanh! Diệp Trùng nhìn tốc độ chạy vọt đi của Tang Phàm, thầm khen một câu. Dưới trọng lực cao thế này mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy! Diệp Trùng tới giờ vẫn không thích ứng được loại hoàn cảnh này, Diệp Trùng vẫn luôn cho rằng cơ thể mình mạnh mẽ, nhưng hiện giờ nhìn thấy mấy người Tang gia thôn này mới biết nhân ngoại hữu nhân.

Rất mau, Tang Phàm liền nhìn thấy thôn dân đã cung cấp viên Lưu kim quặng này. Chỉ là chỗ phát hiện viên Lưu kim quặng này cách Tang gia thôn khá xa. Vì bảo vệ Diệp Trùng, dưới sự dẫn dắt của Tang Phổ, điều động tới một trăm người. Sự bảo vệ của một trăm cao thủ võ thuật, nếu như ở năm thiên hà lớn, sẽ là gió bão thế nào chứ.

Mấy thôn dân Tang gia thôn này, ai nấy đều bước đi trầm ổn, cao thủ, đều là cao thủ! Cao thủ cận chiến Diệp Trùng từng thấy qua lúc trước gộp lại cũng không nhiều bằng số lượng người hiện ở bên cạnh mình. Dọc đường gặp qua mấy con dã thú, nhưng lại không có bất cứ ảnh hưởng nào đối với tốc độ của đội ngũ này.

Dứt khoát, linh hoạt, hoàn toàn là tàn sát! Đây mới là võ thuật thật sự! Nhìn tới mức Diệp Trùng thầm kinh hãi trong lòng. Năm trăm năm này, kỹ xảo cận chiến trải qua vô số máu tươi và tàn sát mà phát triển ra, đơn giản, trực tiếp, không có quá nhiều hoa hòe, nhưng đây mới là kỹ xảo tàn sát thật sự.

Võ thuật đã suy sụp ở thế giới bên ngoài ở chỗ này lại là kỹ xảo sinh tồn tất yếu.

Nhưng tốc độ Diệp Trùng biểu hiện ra cũng làm mọi thôn dân lè lưỡi nhìn nhau, tốc độ tiến tới của cả đội ngũ cực nhanh, Diệp Trùng không bị rớt lại chút nào. Nhưng từ chỗ này lại có thể nhìn ra sự khác biệt giữa hai người, Diệp Trùng thường điểm mũi chân một cái, thân hình vọt tới trước rất xa, còn mấy thôn dân của Tang gia thôn này đều là bước đi nhỏ giống nhau, tần suất cực nhanh.

Đội ngũ này thể hiện ra trình độ khá cao. Trong cả quá trình tiến tới trước, không có ai mở miệng nói chuyện. Diệp Trùng cũng không phải là người thích nói chuyện, càng không chủ động mở miệng. Diệp Trùng ở vị trí chính giữa của đội ngũ này, đây là một vị trí được bảo vệ. Nhân viên vòng ngoài thay phiên thực hiện dò đường và quan sát bên ngoài.

Trong lòng Diệp Trùng thầm líu lưỡi không thôi, tố chất đội ngũ này biểu hiện ra đủ làm mấy thứ gọi là quân nhân đó của năm thiên hà lớn đổ đầy mồ hôi.

- Chính là khe núi trước mặt đó, lần trước khi chúng ta ở đó săn giết một con Liên mục trùng phát hiện được. - Một thôn dân chỉ lối vào một khe núi trước mặt nói.

Tang Phổ phẩy tay, bốn người lao vọt tới trước một bước. Tốc độ đó làm Diệp Trùng nhìn thấy cũng có chút trố mắt ra, điều này cũng thật là quá nhanh đi.

Nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trùng, Tang Phổ cười nói: - Bốn người này là lính trinh sát, sở trường của bọn họ là chạy nhanh, đều là chiến sĩ ưu tú. - Lính trinh sát? Từ này Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu là một người tinh thông lịch sử thì sẽ hiểu đây từng là danh từ xuất hiện vô số lần trong lịch sử chiến tranh của loài người. Nhưng đối với một tên ngốc lịch sử như Diệp Trùng này mà nói, từ này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn lại có thể từ hành vi của bọn họ mà suy đoán ra ý nghĩa đại khái của từ này.

Bốn người này không hề trực tiếp vào từ lối vào khe núi, mà thân hình nhô lên, mau chóng leo lên triền núi hai bên khe núi, sau đó men theo triền núi lao vút về phía trước. Qua mười mấy giây, một lính trinh sát ra dấu tay an toàn ở phía xa.

Sáu mươi thôn dân vòng ngoài mau chóng thoát ly đội ngũ của mình, giống như thuỷ triều vọt vào trong khe núi. Đợi đến khi xác định hoàn toàn an toàn rồi, Tang Phổ mới dẫn theo Diệp Trùng và ba mươi lăm thôn dân còn lại tiến vào khe núi.

Tang gia thôn có thể sống sót trong hoàn cảnh tệ hại thế này, quả nhiên là có chỗ độc đáo của mình. Diệp Trùng thầm khen trong lòng.

Khe núi này không hề xem là lớn, liếc một cái là hết, không phát hiện bất cứ viên Lưu kim quặng nào, trên mặt Tang Phàm cùng đi theo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng.

Diệp Trùng lại không hề từ bỏ, mà lại để bọn họ dọn ra một mảnh đất trống lớn.

Diệp Trùng gọi ra cái quang giáp công trình. Quang giáp công trình đột nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng lên. Diệp Trùng lần này không dùng thang dây, mà lại tay không leo lên. Đáng tiếc, động tác này không ai nói hay, trong mắt thôn dân họ Tang, hành vi này không có bất cứ chỗ xuất sắc nào. Mỗi người bọn họ đều có thân thủ thế này.

Nhưng trong mắt mọi người đều là sự ngưỡng mộ, ngay cả Tang Phổ trầm ổn cũng không ngoại lệ. Có một cái quang giáp chính là nguyện vọng mọi thôn dân trong Tang gia thôn từ nhỏ đã có.

Qua nửa phút, Diệp Trùng mới từ trong quang giáp công trình nhảy ra.

Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Trùng. Bọn họ không biết ý nghĩa mỗi động tác của Diệp Trùng, nhưng bọn họ biết hy vọng của mọi người bọn họ đểu ở trên người thanh niên này.

Diệp Trùng chỉ một chỗ của khe núi, nói: - Đào chỗ này.

Chương 268: Trọng lực vực

Mấy thôn dân này, ai nấy đều là tinh anh, hiệu suất cực cao. Nhìn từng đống Lưu kim quặng chất trước mắt, Diệp Trùng nói với Tang Phổ: - Đánh dấu chỗ này, hàm lượng của Lưu kim quặng ở chỗ này rất phong phú. - Tang Phổ gật gật đầu ra dấu đã hiểu.

Trở về thôn, Diệp Trùng lập tức vùi đầu vào trong nghiên cứu. Thuộc tính của Lưu kim quặng, Diệp Trùng thuộc nằm lòng, nhưng lúc trước hắn chưa từng tiếp xúc với Lưu kim quặng, mọi thứ đều phải bắt đầu từ đầu.

Cơ sở của Diệp Trùng vững chắc vô bì, ngay cả nguyên lý luyện kim cổ đại hiện nay cực ít người đụng tới hắn cũng dính vào, điều này đều là thu hoạch khi ở Cực quang. Từ rất lâu trước đây, sau khi có máy phân tích điều khiển bằng từ, tinh luyện kim loại trở thành khá đơn giản, cũng ít có người đi xem qua những tri thức của phương diện này.

Cẩn thận nhớ lại nguyên lý luyện kim cổ đại, Diệp Trùng sắp xếp lại điều kiện có trên tay ở trước mắt lại một lượt.

Điều duy nhất Diệp Trùng phải làm hiện giờ là tìm ra một loại vật chất có thể đốt cháy và phát ra nhiệt độ cao. Diệp Trùng dời ánh mắt lên Đê nhiệt thạch. Đê nhiệt thạch chắc chắn là chứa năng lượng rất lớn, nhưng Diệp Trùng cũng không biết làm sao mới có thể kích thích nó.

Chỉ cần mình tìm được phương pháp thế nào để lợi dụng Đê nhiệt thạch, vậy thì...

Có hệ thống tri thức hoàn thiện, Diệp Trùng hiểu, tất cả mọi thứ, năng lực mới là nội dung quan trọng nhất, cốt lõi nhất. Chỉ cần có đột phá ở vấn đề này, thì mới có thể có đột phá thật sự.

Hiểu vấn đề ở đâu, vậy giờ mình phải làm chính là làm sao tìm ra cách giải quyết vấn đề này.

Tang Phàm cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là người điên khoa học. Tất cả thời gian mỗi ngày của Diệp Trùng đều ngâm mình trong căn phòng chuyên môn dựng lên cho hắn này. Nhiều ngày như vậy, Tang Phàm vẫn chưa từng thấy hắn bước ra khỏi căn phòng này một bước. Trưởng thôn Tang Đức cũng thường tới xem tiến triển một chút, nhưng mỗi lần tới, Diệp Trùng đều không để ý tới chút nào, vẫn vùi đầu xử lý thí nghiệm của mình. Đối với người thầy không lớn hơn hắn bao nhiêu này, trong lòng hắn đầy sự tôn kính. Tuy Diệp Trùng không hề đồng ý làm thầy hắn, nhưng trong lòng hắn, đã sớm coi Diệp Trùng là thầy mình.

Tri thức uyên bác của Diệp Trùng, còn có tinh thần tìm tòi mạnh mẽ thế này, đều làm Tang Phàm khâm phục sát đất.

Mấy con chip truyền lại trong thôn đó, chỉ có Tang Phàm có thể xem hiểu đôi chút, nhưng chỉ có chút chút. Lĩnh ngộ hắn mày mò lâu như vậy vẫn không bằng vài câu chỉ điểm đó của người thầy trẻ tuổi này.

Vì nghiên cứu, Diệp Trùng dỡ quang não trên quang giáp công trình xuống, đưa vào trong phòng. Có sự hỗ trợ của quang não, tiến độ của Diệp Trùng tăng lên thấy rõ, nhưng tới tận bây giờ, hắn vẫn không tìm thấy yếu tố kích hoạt năng lượng chứa trong Đê nhiệt thạch.

Nhìn vài tiêu bản còn dư trong góc, Diệp Trùng không khỏi thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng cũng không khỏi buồn bực thêm một chút. Trước mắt chỉ còn dư lại vài tiêu bản đó là chưa có thí nghiệm qua, nếu như mấy loại tiêu bản đó cũng thất bại, vậy nghiên cứu cũng bước vào ngõ cụt. Liếc nhìn Tang Phàm đang đối diện quang não, Diệp Trùng không muốn quấy nhiễu hắn, liền nhẹ nhàng đi ra cửa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy quang não, Tang Phàm đã rất tò mò với biểu hiện quang não thể hiện ra. Diệp Trùng dành riêng hai giờ dạy hắn làm thế nào để sử dụng quang não. Diệp Trùng còn đặc biệt nhập vào quang não một số tri thức vô cùng căn bản cho Tang Phàm học tập.

Đi ra khỏi phòng, không khí hơi lạnh mà trong lành bên ngoài làm Diệp Trùng không khỏi thoải mái mà vận động gân cốt đã lâu không có vận động qua.

Mấy ngày này, Diệp Trùng vẫn luôn vùi đầu trong nghiên cứu, không có hoạt động. Nhưng nghiên cứu không có bất cứ tiến triển nào cũng làm trong lòng Diệp Trùng có chút không thoải mái.

Đã lâu không có luyện qua rồi, trong lòng Diệp Trùng vừa động, đôi tay không khỏi đánh ra vài đường tán thủ.

Rất mau, Diệp Trùng liền quăng đi phiền não trong lòng, tuỳ tâm sở dục luyện tập. Luyện rồi lại luyện, trong đầu đột nhiên xuất hiện mấy chiêu thức mà thôn dân của Tang gia thôn ngày đó đã dùng qua. Tuy chẳng qua chỉ xẹt qua, nhưng lưu lại trong lòng Diệp Trùng ấn tượng cực sâu.

Đơn giản, mau chóng, theo đuổi một kích tất sát.

Thân hình Diệp Trùng không ngừng biến hoá, căn bản không có bất cứ lối mòn nào.

Từ từ, thủ pháp của Diệp Trùng xảy ra biến hoá, mấy chiêu thức này trên tay hắn xảy ra biến hoá từng chút một. Càng đơn giản hoá, sát cơ càng thêm nội liễm, góc độ cũng càng thêm biến hoá. Sự dẻo dai của thân thể Diệp Trùng, thêm vào phương pháp khống chế cơ nhục đặc biệt của họ Lam ở Cửu Nguyệt, Diệp Trùng có thể làm ra rất nhiều động tác vượt lẽ thường, điều này cũng làm cho góc độ xuất chiêu của Diệp Trùng càng thêm ngụy dị.

- Hay! - Một tiếng khen ngợi vang lên.

Diệp Trùng kinh ngạc, bỗng chốc thu hồi mọi động tác, hắn giống như hoàn toàn không có động qua vậy. Dưới tình huống thế này mà có thể làm được thủ pháp như ý, cũng có thể thấy được sự khống chế của Diệp Trùng đã tới trình độ tinh vi thế nào.

Tang Phổ vẻ mặt thưởng thức đứng ở đằng xa, thấy Diệp Trùng dừng lại, không khỏi khen một tiếng: - Không ngờ thân thủ của tiên sinh lại cao như vậy, vốn còn cho rằng mấy người bên ngoài đó đều là mấy tên bất tài, xem ra thế giới bên ngoài mạnh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều a.

Vẻ mặt Diệp Trùng hờ hững, đối với loại lời nói cuồng vọng này, trong lòng rất không cho là đúng, nhưng lại lười phản bác.

Tang Phổ giống như đoán được Diệp Trùng nghĩ thế nào, cười nhẹ nói: - Tiên sinh khẳng định là cảm thấy ta nói rất cuồng vọng. Ta dám khẳng định, với thân thủ thế này của tiên sinh, ở bên ngoài nhất định là cao thủ võ thuật nhất lưu.

Diệp Trùng chẳng ừ hử gì.

Dừng một chút, Tang Phổ lập tức kiêu ngạo nói: - Tộc họ Tang của ta khi chưa rời khỏi thiên hà Hà Việt, đã là một trong tứ đại thế gia của thiên hà Hà Việt. Không biết ở thiên hà Hà Việt hiện giờ rốt cuộc là tình trạng thế nào, nhưng lúc đó, sư sĩ tuy đã xuất hiện nhưng võ thuật gia vẫn chiếm địa vị thống trị tuyệt đối. Võ thuật họ Tang lúc đó chính là ở trình độ tầng thứ nhất. Hừ, hoàn cảnh Thiên vực trì tệ hại, lúc mới tới, cao thủ trong tộc tổn thất vô số mới có thể cắm rễ ở nơi hiểm ác này.

- Năm trăm năm qua, tộc họ Tang chúng tôi, mỗi ngày đều phải chém giết với các loại dã thú thực lực cường hãn. Nếu như thực lực của ngươi yếu ớt, căn bản là không cách nào sống sót được ở trong hoàn cảnh này. Ngài xem, mọi người bọn họ, mỗi ngày trừ đi săn bắt thì chính là thực hiện các loại huấn luyện, đề cao thực lực bản thân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi biết, chúng tôi đã không thế nào lấy được tiến triển gì với lực bên ngoài, vậy chúng tôi chỉ có cường hoá thân thể chúng tôi, đề cao kỹ xảo của chúng tôi. Thêm vào sự hỗ trợ của trọng lực vực, thực lực của chúng tôi hiện nay thực sự cao hơn tổ tiên của chúng tôi rất nhiều rồi.

Diệp Trùng nghĩ, Tang Phổ nói thật sự là không sai. Trong hoàn cảnh thế này, tiềm lực của con người sẽ càng dễ dàng được kích phát ra. Hoàn cảnh hiểm ác thế này, cũng mang lại cho thôn dân Tang gia thôn cơ hội thực chiến phong phú. Diệp Trùng vẫn luôn cho rằng, thực chiến vĩnh viễn là con đường hữu hiệu nhất để đề cao thực lực và kỹ xảo. Sự tích lũy có ý thức năm trăm năm, lại nghĩ tới sự sa sút của năm thiên hà lớn, nơi này vô nghi là đại biểu cho trình độ cao nhất của võ thuật đương kim.

Nhưng, cho dù là như vậy, cũng không đáng để chuyện nhỏ xé ra to. Diệp Trùng hiểu, bây giờ là thời đại của sư sĩ. Trong thời đại này, sư sĩ mới là diễn viên chính thật sự. Võ thuật gia có thể có tác dụng nhất định trong phạm vi nhỏ, nhưng khi bọn họ đối mặt với quang giáp, bọn họ yếu ớt như thế, chỉ có thể làm vai phụ thôi.

Điều Diệp Trùng cảm thấy hứng thú là trọng lực vực mà Tang Phổ đề cập tới cuối cùng. Trọng lực vực? Là cái gì?

- Trọng lực vực là cái gì? - Diệp Trùng hỏi.

Tang Phổ ngẩn người, lập tức cười nói: - Là lỗi của tôi, vẫn chưa từng giới thiệu với tiên sinh khu vực này.

Diệp Trùng không khỏi lộ ra vẻ lắng nghe, hiểu biết đối với hoàn cảnh xung quanh, đây là việc Diệp Trùng phải làm đầu tiên mỗi khi tới một nơi. Chỉ là gần đây bị nghiên cứu chiếm hết thời gian mới làm quên đi việc này.

Tang Phổ rủ rỉ nói: - Đại lục này chúng tôi gọi là Thiên vực trì. Lúc đó, tổ tiên tới chỗ này, cũng chính là vị trí Tang gia thôn hiện nay, năng lượng đã cạn kiệt, cho nên không thể nào thăm dò cả đại lục này. Nhưng mấy năm nay, chúng tôi vẫn luôn không ngừng thăm dò ra ngoài. Về sau chúng tôi phát hiện, đại lục này đầy nguy hiểm. Nơi này không chỉ có dã thú mạnh mẽ, dữ tợn, ở một số địa phương đặc biệt, sẽ xuất hiện uy hiếp so với dã thú còn khủng bố hơn, thí dụ như trọng lực vực. Trọng lực trong mỗi trọng lực vực lớn nhỏ không giống nhau, mấy trọng lực vực này giống như cạm bẫy không biết rõ phân bố trên đại lục này. Nếu như ngươi đột nhiên xông vào một trọng lực vực có siêu trọng lực, vậy ngươi căn bản là đừng mong ngươi có thể từ trong đó đi ra. Hơn nữa, trọng lực vực và không gian thông thường hoàn toàn không có bất cứ lằn ranh nào.

Diệp Trùng nghe tới mắt miệng trợn trừng, điều này hoàn toàn lật đổ hệ thống tri thức trong đầu hắn, làm sao có thể chứ? Trong vành đai toái thạch xuất hiện một tinh thể không phải hình cầu đã làm hắn cảm thấy không thể tin được rồi. Nhưng, trên đời này còn xuất hiện chỗ cổ quái thế này sao? Trên một tinh thể, lại xuất hiện nhiều khu vực có trọng lực khác biệt lớn thế này sao?

Tang Phổ rõ ràng hơi đắc ý với sự thất thố của Diệp Trùng. Trước giờ, Diệp Trùng ở trước mặt mọi người đều vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ hờ hững. Tang Phổ có đôi chút đắc ý nói: - Sau này, trải qua tìm tòi, chúng tôi phát hiện trọng lực vực và địa phương thông thường vẫn có chút khác biệt. Thí dụ, thực vật trong trọng lực vực và thực vật ở khu vực thông thường xung quanh khác biệt rất rõ ràng. Hiện nay, mỗi người trong Tang gia thôn đều có thể phán đoán được trước mặt rốt cuộc có phải là trọng lực vực hay không. Không chỉ như vậy, chúng tôi còn có thể phán đoán được đại khái trọng lực trong trọng lực vực nào đó lớn cỡ nào.

- Hai năm trước, một vị tiền bối nghĩ ra một phương pháp lợi dụng trọng lực vực. Đó chính là tiến hành huấn luyện trong trọng lực vực. Trọng lực càng lớn, gánh nặng đối với thân thể càng lớn, nếu như sau khi phát hiện ở bên ngoài đã không cách nào có được tiến bộ rõ ràng, huấn luyện của chúng tôi sẽ dời vào trong trọng lực vực. Đương nhiên, làm như vậy chỉ có thể là người trưởng thành, trẻ con vì thân thể vẫn chưa định hình, bị cấm bước vào trọng lực vực, chỉ được đợi chúng sau khi thành niên thì mới được cho phép đi vào.

Nếu như đúng như Tang Phổ nói, đây quả nhiên là một chỗ huấn luyện cực tốt. Nhưng Diệp Trùng nghĩ càng rộng hơn, không chỉ là võ thuật, nếu như ở trong hoàn cảnh thế này mà thực hiện huấn luyện sư sĩ, tin rằng thành tựu nhất định sẽ xuất sắc giống vậy.

Dưới trọng lực gấp năm lần, dùng tốc độ 5 Hz có thể hoàn thành một cú xoay người Thomas, vậy dưới trọng lực bình thường, hoàn toàn có thể dùng tốc độ 10 Hz hoàn thành liên tục ba cú xoay người Thomas. Một vấn đề quan trọng nhất của việc quang giáp bay chính là gánh nặng đối với thân thể sư sĩ, mà đây lại là chỗ cơ bẳn để hoàn thành tất cả động tác chiến thuật.

Suy nghĩ bức thiết của Diệp Trùng hiện giờ là nhìn xem một chút trọng lực vực trong lời Tang Phổ.