Sư sĩ truyền thuyết - Chương 262 + 263

Chương 262: Bị tập kích

Diệp Trùng không sao ngờ được, nơi này lại có một đại lục.

Chuyện này sao có thể? Diệp Trùng chưa từng thấy qua tinh thể có hình thái thế này. Hắn cũng bay qua rất nhiều địa phương, trong năm thiên hà lớn tuyệt không có tinh thể như vậy. Trong vũ trụ, gần như tất cả tinh thể lớn một chút đều là hình cầu, tới tận bây giờ, đây là tinh thể đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy mà không có hình cầu.

Với tri thức thiên văn tinh thể học ít ỏi của Diệp Trùng, không đủ để giải thích vấn đề thâm ảo thế này. Trên thực tế, hiện tượng này chỉ làm hắn hơi chấn kinh một chút. Nếu như hắn đem hình ảnh ở chỗ này công bố lên mạng mô phỏng, sẽ dẫn tới chấn động tới mức nào chứ, thiên văn tinh thể học sẽ đối mặt với một cuộc cách mạng. Nhưng cho dù có biết, chỉ e Diệp Trùng cũng tuyệt không quan tâm tới loại việc này.

Tinh thể đặc biệt này giống như một hòn đảo lớn trong biển toái thạch của vành đai toái thạch này.

Đặt chân lên tinh thể thần bí này, Diệp Trùng không khỏi càng thêm cẩn thận và dè dặt, nơi này có quá nhiều thứ vượt ra khỏi lẽ thường. Chỉ có thích ứng hoàn cảnh càng nhanh, bản thân mới có thể sống càng hơn.

Trở về năm thiên hà lớn đã là một mục tiêu xa vời. Diệp Trùng hiện giờ đơn độc một mình, năng lượng dự phòng cũng đã tiêu hao gần hết. Mình vẫn không biết đang ở đâu, ngay cả tọa độ cũng không biết, làm sao thực hiện bước nhảy không gian? Huống chi Hàm gia căn bản không có năng lực thực hiện bước nhảy không gian.

Vô luận thế nào, sống được trước mới là điều quan trọng nhất. Ước muốn cầu sinh mạnh mẽ phơi phới trong lòng hắn, từ nhỏ đã trưởng thành trong hoàn cảnh tệ hại như thế ở hành tinh rác, Diệp Trùng không chút sợ sệt đối với hoàn cảnh tệ hại. Cẩn thận và dè dặt có thể làm ngươi sống lâu hơn, còn hoảng sợ chỉ làm cho ngươi chết mau hơn. Đây là đạo lý mà Diệp Trùng mới chín tuổi thì đã lĩnh ngộ được.

Giống như bản thân trong chốc lát lại trở về những năm tháng mình đơn độc phấn đấu ở hành tinh rác. Làm bạn với mình chỉ có Hàm gia, ngay cả Mục Thương cũng thất tán với mình.

Bất quá, cho dù như thế thì thế nào? Diệp Trùng hiếm hoi nhướng mày, Hàm gia của mình lúc này so với Ôn Ni lúc đầu không biết tốt hơn bao nhiêu lần, mà mình hiện giờ cũng mạnh hơn lúc đó quá nhiều. Điều duy nhất làm hắn cảm thấy có chút khó chịu chính là sự phân tán với Mục Thương.

Trấn tĩnh tâm thần, Diệp Trùng rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Sự bình tĩnh đặc hữu của Mục vẫn luôn ảnh hưởng tới Diệp Trùng, vô luận lúc nào, hắn đều không mất bình tĩnh.

Nhìn ra xa, vô biên vô tận, đây là một bình nguyên rộng lớn. Từng điểm tinh quang màu lam nhạt giống như phủ lên mảng bình nguyên mới nhìn như vô hạn này một lớp thảm màu lam nhạt. Cảnh tượng thế này xinh đẹp cùng cực, nếu như một họa sĩ ở chỗ này, nhất định sẽ kính động khó có thể đè nén.

Đáng tiếc, người hiện giờ ở chỗ này lại là Diệp Trùng, kẻ mà sự hứng thú đối với nghệ thuật, sự lĩnh ngộ tối thiểu nhất cũng thiếu.

Diệp Trùng bình tĩnh nhưng cảnh giác, không nhìn nhiều, cặp mắt của hắn hiện giờ nhìn chằm chằm màn hình của Hàm gia. Mỗi hệ thống quét hình đều có công năng dân dụng nhất định. Tuy so với công năng của hệ thống quét hình quân dụng thì nhỏ hơn nhiều, nhưng lúc này lại có giá trị càng lớn hơn.

Thứ thích hợp nhất ở đây không hề là hệ thống quét hình đội chiến quân dụng cường hãn, mà là hệ thống quét hình công trình có các loại công năng.

Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới mình vừa may có một cái quang giáp công trình. Đây là cái mà hắn mua ở Cửu khai bất dạ thành, cái quang côn trùng khai thác quặng năng lượng biến dị ở hành tinh nguyên sinh lần trước đó cũng là mua đồng thời với cái quang giáp công trình này.

Quang giáp công trình chiếm vị trí khá quan trọng trong quang giáp dân dụng. Nó không chỉ có thể bảo vệ an toàn của mấy công trình sư làm việc ngoài trời ở một mức độ nhất định, hơn nữa, hệ thống quét hình công trình chuyên môn của nó có rất nhiều công năng mà quang giáp thông thường không có.

Lấy cái quang giáp giáp công trình này ra, Diệp Trùng không hề vội tiến tới trước, mà thực hiện thăm dò địa hình.

Kết quả thăm dò cho thấy, chính là khu vực mà Diệp Trùng đang ở trước mắt này, có lượng lớn khoáng thạch, trong đó khoáng thạch không biết tổng cộng chiếm 40%. Địa hình là bình nguyên, tinh thể này rốt cuộc bao lớn, đã vượt quá phạm vi lớn nhất mà cái quang giáp công trình này có thể thăm dò. Tỉ lệ bao phủ cây cối của bình nguyên này là 98%. Tỉ lệ bao phủ cây cối thể này, cho dù là ở mấy hành tinh nguyên sinh chưa bị khai thác đó cũng là khá cao. Trừ loại có lá màu tím nhạt, trên đỉnh treo quả tròn toả ra màu lam và loại rêu màu nâu đậm mà Diệp Trùng từng thấy đó, hệ thống quét hình của quang giáp công trình còn phát hiện ra năm loại thực vật khác.

Mỗi loại thực vật đều bị Diệp Trùng hái lấy vật mẫu bỏ vào trong máy lưu trữ đồ tươi trong của quang giáp công trình. Diệp Trùng vẫn là một điều bồi sư khá có thực lực, cho dù trên tay không có bất cứ máy móc nào, nhưng trong con chip mà Quản phong tử cho hắn có phương pháp giám định cổ xưa đặc hữu do dòng họ Quản phát minh. Mấy phương pháp cổ xưa này, tuy là cồng kềnh, nhưng phương pháp sử dụng cũng khá nguyên thuỷ, yêu cầu đối với máy móc vô cùng thấp.

Từ trong con chip đó, Diệp Trùng hiểu được diệu dụng của rất nhiều thực vật. Điều bồi sư, nghề nghiệp tách ra sớm nhất từ trong các nhà thực vật học này đối với việc nghiên cứu thực vật thì thực dụng hơn mấy nhà thực vật học đó nhiều.

Trọng lực gấp năm lần, lần hành động này của Diệp Trùng làm hắn cảm thấy vất vả gấp mấy lần.

Có thể do nguyên nhân trọng lực cao, bề mặt của tinh cầu này cực kỳ cứng rắn, đạp lên giống như đạp lên hợp kim vậy. Thân, lá, rễ của mấy cây này, cái nào mà không cứng rắn dị thường.

Diệp Trùng rất mau liền ngồi lại vào trong Hàm gia. Dây thừng lên xuống đã rất lâu không có dùng qua cuối cùng cũng có chỗ dùng tới. Trọng lực gấp năm lần, Diệp Trùng không dám lại dùng tay leo vào trong buồng lái của Hàm gia. Dưới trọng lực cao như vậy, Diệp Trùng cảm thấy mình yếu đuối như đứa trẻ sơ sinh, nhấc tay nhấc chân đều vô cùng khó khăn. Điều này làm hắn vô cùng hoài niệm cảm giác thoải mái khống chế cơ thể mình dưới trọng lực bình thường lúc trước, nhưng rất mau, hắn liền quẳng loại cảm khái vô dụng này đi, trước mắt chỉ có cố gắng thích ứng mới là cách làm chính xác nhất.

Không cách nào lựa chọn, vậy thì chỉ có thích ứng! Trọng lực gấp năm lần, Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có đấu chí mãnh liệt vô bì lóe sáng trong mắt.

Hít một hơi thật sâu, Hàm gia từ từ tiến tới chỗ sâu hơn của đại lục này.

Lần này Diệp Trùng bay tới 350 km, nếu như trong vũ trụ, chút khoảng cách này chẳng qua chỉ là chút công sức. Nhưng ở chỗ này, một mặt do tiết kiệm năng lượng, một mặt do thận trọng, cho nên chút khoảng cách này làm Hàm gia bay mất ba giờ đồng hồ.

Cũng may dọc đường không hề xảy ra cái gì khác thường, Diệp Trùng trừ việc lại phát hiện ba loại thực vật mới ra thì không có thêm bất cứ thu hoạch nào. Sống ở đây là lượng lớn loại động vật ăn cỏ Diệp Trùng từng thấy đó. Trừ loại động vật ăn cỏ này, Diệp Trùng không phát hiện thêm bất cứ động vật nào khác, càng đừng nói tới động vật ăn thịt hung mãnh gì.

Nhưng Diệp Trùng không có bất cứ lơ là nào, hắn biết, tuy hiện giờ vẫn không phát hiện động vật ăn thịt, nhưng trên tinh thể này nhất định sẽ có động vật ăn thịt. Chuỗi sinh vật của đại tự nhiên chính là đặc biệt thần diệu. Cho dù là trong hoàn cảnh tồi tệ như thế ở hành tinh rác, động vật ăn thịt vẫn chiếm cứ tầng trên của chuỗi sinh vật.

Diệp Trùng lại có phát hiện mới.

Nước, nơi này có sự tồn tại của nước. Thật ra, từ khi nhìn thấy mấy động vật ăn cỏ đó, Diệp Trùng vẫn luôn đoán nơi này chắc là có sự tồn tại của nước, nhưng khi hắn thật sự nhìn thấy nước, trong lòng vẫn không khỏi vui mừng một hồi.

Đây là một dòng sông lớn, theo như số liệu hệ thống quét hình của Hàm gia đưa ra, con sông lớn này chỗ rộng nhất tới 50km. Mặt sông yên tĩnh không có chút gợn sóng nào, nhưng Hàm gia vẫn dò ra được dòng chảy chậm rãi của con sông này. Chỉ là không biết đầu nguồn của dòng sông lớn này ở đâu.

Con sông lớn này chia bình nguyên này làm hai. Diệp Trùng nghĩ một hồi, liền điều khiển Hàm gia bay tới bờ còn lại của con sông.

Chính ngay lúc Diệp Trùng bay tới chính giữa dòng sông, tiếng cảnh báo chói tai của Hàm gia vốn vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên vang lên.

Diệp Trùng khẽ run trong lòng.

Phản ứng của Diệp Trùng không hề vì nguyên nhân trọng lực mà chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

Một cái xúc tu đường kính to tới khoảng mười mét đột nhiên thò ra mặt nước, mang theo thanh thế kinh người, quét ngang về phía Hàm gia.

Tuy việc đột ngột xảy ra, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói thì đã có đủ thời gian để ứng phó. Phán đoán của sư sĩ thường phải hoàn thành trong 0,0x giây, nếu không, trong chiến đấu của quang giáp lấy tốc độ cao làm chủ như hiện nay, căn bản là không cách nào lấy được bất cứ ưu thế nào.

Hai thanh chuỷ thủ trong thời gian nhanh nhất được Hàm gia cầm trong tay, tiếp theo hai cánh tay giao thoa, hai thanh chuỷ thủ giống như hai cái sừng bảo vệ ở trước ngực. Muốn dùng động cơ chính để né tránh đã không còn kịp, nhưng động cơ hỗ trợ hơi chỉnh chút, tư thế của Hàm gia liền hơi thay đổi, biến thành đối mặt trực diện với cái xúc tu to lớn này.

Diệp Trùng thầm kinh hãi trong lòng, xúc tu to lớn thế này, vậy thì có thể tưởng tượng được sinh vật dưới đáy sông này sẽ khổng lồ thế nào. Trên xúc tu màu nâu đất mọc đầy hoa văn màu lục như rong vậy, làm nó nhìn giống như một khúc cây quấn đầy rong.

Binh, một tiếng lớn vang lên.

Hàm gia giống như một quả banh da bị cây gậy bóng chày mạnh mẽ đập trúng, viu, giống như mũi tên bay về phía bờ đối diện.

Va chạm mạnh mẽ làm cho Diệp Trùng choáng váng mặt mày. Vốn dĩ loại va chạm mức độ này đối với Diệp Trùng mà nói thật ra không đáng gì, nhưng dưới trọng lực gấp năm lần, gánh nặng đối với thân thể này cũng tăng lên năm lần, điều này đã đủ làm Diệp Trùng kêu khổ không thôi. Nếu như không phải hệ thống giảm sốc bằng áp suất chất lỏng của Hàm gia bảo vệ, Diệp Trùng chỉ e đã trở thành một đống bánh thịt rồi.

Cảm giác nôn mửa đáng ghét đã rất lâu không có dâng lên trong ngực, hít vài hơi thật sâu Diệp Trùng mới đè được phản ứng không tốt này xuống.

Đợi khi Diệp Trùng phản ứng lại thì phát hiện rằng mình bị văng tới trên không trên bờ còn lại. Dư thế của Hàm gia chưa hết, vẫn đang lao tới trước, từ đó cũng có thể thấy được sức mạnh to lớn của một kích vừa rồi đó. Diệp Trùng vội vàng ổn định Hàm gia lại, không để cho Hàm gia rơi xuống.

Vết máu trên hai thanh chuỷ thủ cũng chứng minh cái xúc tu đó của đối phương cũng bị thương. Đối với sự sắc bén của hai thanh chuỷ thủ này, Diệp Trùng vô cùng có lòng tin. Kẻ đánh lén chắc là cũng không đối phó được, phỏng chừng đã bị rạch một vết khá to rồi.

Nước sông ở chính giữa giống như sôi ùng ục lên vậy, cuồn cuộn mãnh liệt.

Chương 263: Đồng loại

Trong bọt sóng sôi sục lộ ra một cái đầu hình mũi dùi nhọn, chỉ là hình dáng đó làm người ta nhìn mà phát sợ. Ngọn núi thịt ló ra khỏi mặt nước này, nếu như không phải phía trên có ba con mắt khá lớn, Diệp Trùng cũng có chút hoài nghi đây có phải là địa tầng vận động mà làm cho vỏ đất dâng lên.

Cho dù là Hàm gia cao mười mét đứng trước mặt nó cũng nhỏ bé rõ ràng như thế, đây đại khái là sinh vật có thể hình to lớn nhất mà Diệp Trùng từng thấy qua.

Ba con mắt đen thui xếp thành một hình tam giác tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn Diệp Trùng đầy phẫn nộ.

Một tiếng gào chói tai, giống như tiếng kim loại ma sát mà tạo thành. Diệp Trùng bình tĩnh nhìn con quái thú này, trừ sắc mặt hơi trắng, có thể nhìn ra được thương hại không nhỏ do cú tập kích đột ngột của đối phương vừa rồi mang lại ra, không có bất cứ khác biệt gì với bình thường.

Nếu như là lúc bình thường, đột nhiên nhìn thấy một quái thú thể hình to lớn thế này, Diệp Trùng khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc, nhưng hiện giờ, trong lòng Diệp Trùng bình tĩnh đến mức đáng sợ, hoàn toàn không có chút dao động nào. Chỗ ngụy dị nơi đây lộ ra quả thật là quá nhiều, Diệp Trùng cũng có đôi chút cảm giác trơ rồi.

Mình đã tới bờ, tên này rõ ràng là sinh vật dưới nước, giờ muốn đối phó mình, thật là không dễ chút nào. Nếu mình điều khiển Hàm gia bay tới trước, nó khẳng định là đuổi không được. Trong lòng Diệp Trùng phân tích tỉ mỉ từng điểm một. Cho dù tên đó đã không gây được uy hiếp gì với mình, nhưng Diệp Trùng vẫn không dám sơ suất, sinh vật ở chỗ này quả nhiên không hề đều là sinh vật có tính tình ôn hoà.

Tên trước mắt tuy to lớn, nhưng Diệp Trùng thấy, lại không hề coi là khó đối phó. Thứ Diệp Trùng hiện giờ không muốn gặp nhất chính là sinh vật có năng lực bay. Từ mấy động vật ăn cỏ hắn gặp đầu tiên đó thì có thể nhìn ra, trong hoàn cảnh trọng lực cao thế này, tốc độ bỏ chạy của bọn chúng vẫn có thể đạt tới mức như thế, động vật ăn cỏ đã như vậy, vậy thì tốc độ của sinh vật loại bay ở chỗ này cũng có thể nghĩ ra được. Một điểm quan trọng nhất, ưu thế trên không của Hàm gia tức là cũng không có. Nếu như có ưu thế trên không, cho dù Diệp Trùng đánh không lại, muốn bỏ chạy cũng là một việc khá dễ dàng.

Vật to lớn trong nước hình như cũng biết mình không cách này gây uy hiếp được cho Diệp Trùng, không hề tới gần phía này, chỉ phẫn nộ nhìn Diệp Trùng, không ngừng phát ra tiếng gào chói tai.

Nếu như Diệp Trùng lúc này ở trên không của bình nguyên này thì sẽ nhìn thấy một bức tranh kỳ dị, vô số sinh vật đủ mọi hình dáng giống như thuỷ triều, khuếch tán ra xung quanh, mà chính giữa lại là con vật to lớn trên sông này.

Diệp Trùng liếc nhìn con quái thú ở chính giữa này một cái, tay liền cử động, Hàm gia xoay người bay về phía trước.

Hắn không có chút ý muốn dây dưa với thứ không rõ này. Tên này vừa nhìn liền biết là thuộc về đỉnh chuỗi sinh vật của tinh thể này. Hơn nữa, Hàm gia thiếu phương pháp tấn công từ xa đánh với tên này cũng khá tốn sức, chỉ nhìn xúc tu có đường kính quá mười mét của nó thì có thể tưởng tượng được lực phá hoại của nó phải kinh người tới mức độ nào.

Lần bị đột kích này cũng làm Diệp Trùng không khỏi càng thêm cẩn thận. Nhưng điều ra ngoài ý liệu của hắn là, đoạn đường phía sau này lại không gặp được thêm một động vật nào. Có vài lần hắn thậm chí còn phát hiện trên màn hình có một vài sinh vật cách mình rất xa chính là đang kinh hoảng bỏ chạy ra xa.

Điều này làm Diệp Trùng có chút khó hiểu. Bất quá, tuy không biết nguyên nhân, nhưng sự tránh né của mấy sinh vật không biết này đối với bản thân vẫn làm cho tốc độ tiến tới của Diệp Trùng tăng lên rất nhiều.

Lại tiếp tục bay một ngày một đêm, dọc đường không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là dưới đất đã từ bình nguyên mà dần dần xuất hiện tình trạng lồi lên, Diệp Trùng thậm chí phát hiện ba hẻm núi cao tới 1.000 mét nếu lấy bình nguyên làm tiêu chuẩn. Nhưng điều này không hề gây nên bất cứ khó khăn gì với Hàm gia.

Không chỉ là địa hình trở nên phức tạp, chủng loại sinh vật ở chỗ này cũng phong phú hơn bình nguyên lúc trước rất nhiều.

Độ lớn của tinh thể này vượt xa tưởng tượng của Diệp Trùng. Tới tận bây giờ, Hàm gia vẫn không thăm dò được đầu kia của tinh thể này.

Đột nhiên, hệ thống quét hình kêu lên tu tu.

Một đám người mặc đồ quái dị đang vây công một con dã thú cao khoảng bảy mét.

Con người? Nơi này lại có con người? Diệp Trùng ngẩn người. Sự kinh ngạc đột nhiên lập tức biến thành sự vui sướng như điên không sao đè nén được, không có ai đột nhiên gặp được đồng loại của mình sau khi trải qua nhiều ngày bay một mình như vậy mà còn có thể giữ được bình tĩnh.

Nhưng, nơi này thế nào mà lại có con người chứ?

Diệp Trùng đè nén sự vui mừng trong lòng, cẩn thận đánh giá đám người này.

Đám người này tổng cộng có bảy người. Trên người đều mặc bộ đồ màu tím nhạt, đây chắc là do một loại thực vật kết thành, là điều bồi sư, Diệp Trùng có cảm giác mẫn cảm đối với thực vật. Thể hình của bọn họ khá nhỏ thó, có thể có liên quan tới trọng lực ở nơi này. Nhưng động tác của bọn họ, ai nấy đều linh hoạt dị thường, so với loại động vật ăn cỏ mà Diệp Trùng từng thấy qua đó còn linh hoạt hơn.

Điều này không khỏi làm Diệp Trùng thầm khen ngợi sự mạnh mẽ của bọn họ. Dưới trọng lực gấp năm lần, bản thân Diệp Trùng cũng không cách nào làm được linh hoạt như vậy. Nhưng vũ khí trên tay bọn họ quả thật cũng quá nguyên thuỷ, thô sơ đi, lại là mấy thanh trường mâu do loại gỗ không biết tên chế thành.

Người nguyên thuỷ? Diệp Trùng có chút đần mặt ra, tâm trạng vừa rồi còn vui mừng như điên lập tức lắng lại. Nếu như là người nguyên thuỷ, vậy chỉ e mình và bọn họ giao tiếp cũng là vấn đề.

Diệp Trùng không vội xuất hiện, mà ẩn thân ở xa đằng sau một khối nham thạch, quan sát sự phát triển của tình hình.

Tình huống lúc này của dã thú trước mặt đám người nguyên thuỷ này không tốt chút nào, toàn thân đã xuất hiện mấy vết thương, có kinh nghiệm săn bắt phong phú, Diệp Trùng vừa nhìn liền có thể phán đoán được, con dã thú này ngã xuống chỉ là việc sớm muộn. Trên đầu con dã thú này mọc cái sừng giống như cành cây, đỉnh cái sừng sắc bén vô cùng, nếu như bị bốn cái chân to như cọc gỗ đạp trúng, vậy khẳng định là một đống thịt nhão. Cái đuôi mảnh dài quấn lại thành búi, giống như tóc trên đầu của thiếu phụ, ngụy dị nói không nên lời. Nhưng từ màn hình, Diệp Trùng lại nhìn rất rõ ràng, cái đuôi này có mang theo điện, giống như cá điện vậy.

Đám người nguyên thuỷ này cũng biết điểm này, công kích của bọn họ cũng càng lúc càng nhanh, muốn mau chóng giải quyết.

Chính trong lúc mọi người đều cho rằng sắp đạt được thắng lợi, con dã thú này lại giương ánh mắt đã dần dần trở nên ảm đạm, liếc về chỗ ẩn thân của Hàm gia. Diệp Trùng nhìn thấy rất rõ ràng ánh mắt này của con dã thú, trong lòng không khỏi hơi ngạc nhiên. Đột nhiên, cặp mắt con dã thú này tràn đẩy vẻ hoảng sợ, tuyệt vọng gào rống lên, phản kháng của nó trở nên mạnh mẽ chưa từng có.

Biến cố đột nhiên này làm mọi người không kịp trở tay, ai cũng không ngờ loại dã thú này lại đột nhiên phát điên, mọi người đều cuống chân cuống tay.

Một tiếng thét thảm, một gã đã bị sừng của dã thú quẹt bị thương, lực xung kích mạnh mẽ thậm chí quăng hắn ra xa, máu tươi bắn tung tóe. Nhưng con dã thú bây giờ rõ ràng là đã giết đỏ mắt rồi, căn bản không lo tới tổn thương người khác gây ra cho mình, cúi đầu, sừng hướng về trước, bốn chân to lớn lồng lộn, gõ lên mặt đất như gõ trống, ầm ầm lao tới gã đã bị té trên mặt đất đó.

Thanh thế lao tới của dã thú cao bảy mét kinh người tới mức độ nào chứ. Con dã thú này giống như đã hạ quyết tâm phải giết gã này, mâu gỗ mọi người đâm lên người nó, nó hoàn toàn không có cảm giác.

Tiếng la hét, tiếng kêu thét vang ầm lên.

Diệp Trùng lại như bị sét đánh, toàn thân giật một cái, không thể tin được nhìn đám người này.

Tang Lăng cắn chặt đôi môi, nhìn Điện vĩ giác thú (thú có sừng, đuôi điện) lao tới Tang Phàm đang ngã trên mặt đất. Vừa rồi, con Điện vĩ giác thú này đột nhiên phát cuồng, quẹt bị thương Tang Phàm, Điện vĩ giác thú phát điên hoàn toàn mặc kệ sự bao vây của mọi người, lao cái một cái liền thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Tang Lăng không dám do dự, cánh tay phải đột nhiên căng thẳng, trường mâu dán sát vào cánh tay phải, mạnh mẽ phát lực, cây mâu gỗ này rít lên bay thẳng tới Điện vĩ giác thú đang lao tới điên cuồng.

Phụp, cây mâu gỗ này mạnh mẽ đâm vào trong phần mông của Điện vĩ giác thú. Grào! Điện vĩ giác thú đau đớn, thân hình hơi khựng lại, nhưng vẫn lao tới Tang Phàm ngã trên mặt đất. Cặp mắt của Điện vĩ giác thú như phun ra lửa, phẫn nộ mất đi lý trí.

Những người khác thấy vậy, nhao nhao quăng mâu gỗ trong tay mình ra. Viu viu viu, mấy cái mâu gỗ này, không cái nào bị hụt, toàn bộ cắm vào phần mông của Điện vĩ giác thú. Điện vĩ giác thú đau đớn, grào! Trong âm thanh đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng, nhưng tốc độ của nó càng nhanh thêm vài phần.

Tang Phàm đang gắng gượng đứng lên, cánh tay trái của hắn, từ phần vai bắt đầu, một vết thương sâu thấy được xương ngoằn ngoèo tới tận ngực, máu cuồn cuộn trào ra. Tang Phàm nhịn đau, nhìn Điện vĩ giác thú đang điên cuồng lao tới mình, sắc mặt trắng bệch.

Cái sừng của Điện vĩ giác thú lóe lên quang mang làm người ta phát lạnh trong lòng.

- Không... - Tang Lăng khàn giọng kêu thét lên, trong giọng nói lộ ra vẻ tuyệt vọng không gì so sánh được.

Đồng tử của Diệp Trùng đột nhiên co lại, đôi tay như làn khói nhẹ lướt qua trên bàn điều khiển của Hàm gia.

Từ này hắn nghe hiểu!

Chính ngay lúc mọi người đều cho rằng Tang Phàm không thể may mắn thoát khỏi, một bóng xám từ sau lưng Tang Phàm bay ra, chuẩn xác đánh trúng cái sừng cứng rắn tới mức đáng sợ của Điện vĩ giác thú.

Mắt mọi người đều hoa lên.

Tiếng bước chân của Điện vĩ giác thú tắt nghẽn dừng lại.

Do sự chuyển hoán từ cực động chuyển sang cực tĩnh quá đột ngột, không có ai hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Điện vĩ giác thú phát ra một tiếng kêu gào thê lương mà không cam lòng, rồi lập tức rơi vào yên tĩnh. Địa phương rộng lớn yên ắng không chút tiếng động, mọi người đều bị biến cố đột nhiên này làm cho ngơ ngẩn.

Đợi mọi người hoàn hồn lại, lúc này mới phát hiện con Điện vĩ giác thú này bị một thanh chuỷ thủ màu xám to lớn cắm chặt trên mặt đất, còn cái sừng của Điện vĩ giác thú lại hiện ra vết cắt trơn nhẵn.

Thanh chuỷ thủ này sắc bén quá thể! Mọi người không khỏi cùng hít một hơi khí lạnh. Tang Phàm lúc này cũng không nhịn hơn được nữa, chán nản ngồi phịch trên mặt đất.

Ánh mắt của Tang Lăng lại nhìn về phía sau của Tang Phàm, tâm tư linh hoạt, nàng lập tức có phản ứng.

Một bóng người khổng lồ trở nên càng lúc càng rõ ràng sau lưng Tang Phàm.

- Trời ạ! Đây không phải... - Trong ánh mắt của Tang Lăng đầy vẻ không thể tin.