Sư sĩ truyền thuyết - Chương 240 + 241

Chương 240: Hành tinh Minh Hồng

Hành tinh Minh Hồng, một tàu vũ trụ màu đỏ tối đỗ lại ở khu thông hành, tàu vũ trụ từ đầu tới đuôi chỉ dài 3 km này ở trong đám tàu vũ trụ ra vào hành tinh Minh Hồng không hề coi là nổi bật.

Tuy hiện giờ cục thế ở những thiên hà khác trừ thiên hà Thiết Bối Tây Ni đều vô cùng khẩn trương, nhưng bốn thế lực lớn hiện giờ đã bắt đầu ra sức chấn chỉnh trị an. Hoạt động hải tặc vốn dĩ oanh oanh liệt liệt dưới sự đàn áp của bốn thế lực lớn, lập tức giấu mình im lặng, rất mau, hoạt động thương mại liên hành tinh lại một lần nữa bật dậy. Chịu ảnh hưởng này, bắt đầu từ mấy ngày trước, số lượng tàu vũ trụ ra vào hành tinh Minh Hồng hiện ra một xu hướng mạnh mẽ liên tục tăng trưởng.

Khu thông hành vì chiến tranh mà biến thành lạnh lẽo lại một lần nữa bắt đầu náo nhiệt trở lại.

Tàu vũ trụ này đỗ ở một góc không hề làm người ta chú ý.

Nếu như có người chú ý tới tàu vũ trụ này, nhất định sẽ rất kỳ quái phát hiện, tàu vũ trụ này từ khí đỗ lại tới giờ vẫn không có ai xuống tàu, nhưng ai lại chú ý tới một tàu vũ trụ cỡ trung như vậy chứ?

Tàu vũ trụ này chính là Hoa hoa công tử.

Từ khi gặp hai cái Thần Thức truy kích tàu tốc độ, tiếp theo hai cái Thần Thức giống như không cần mạng, lao bổ về phía Hoa hoa công tử. Tới cuối cùng, Diệp Trùng tiêu diệt hai cái Thần Thức chẳng qua chỉ là trong nháy mắt, mỹ nhân tín đánh lén vĩnh viễn là im lặng như thế, sự ăn mòn mạnh mẽ, ngay khi hai cái quang giáp Thần Thức sắp tới gần Hoa hoa công tử, đã làm thủng vỏ giáp của quang giáp bọn họ, hai vị thuật thừa sĩ căn bản là không kịp phản ứng thì đã toi đời rồi.

Tiểu Thạch đầu dưới sự “mời mọc” của Thương đã vào trong Hoa hoa công tử. Tiểu Thạch đầu trẻ tuổi nào phải là đối thủ của con sói già gian giảo Thương, nói vài lời liền bị Thương moi được tất cả thông tin.

Lovie đã chết. Điểm này hoàn toàn phù hợp với lời Trúc Linh, trong lòng Diệp Trùng lại một lần nữa có được sự xác minh về sự cường đại của Phượng Túc. Nhưng cũng chính phản kích trước lúc chết của Lovie đã cho tiểu Thạch đầu cơ hội bỏ chạy.

Tiểu Thạch đầu ở Hắc giác là nhân viên phi chiến đấu, không hề ngâm qua chất lỏng màu bạc, từ trong lời của tiểu Thạch đầu, có thể nghe ra được loại chất lỏng màu bạc này còn là một loại vật phẩm tiêu hao khá quý giá, tên khoa học của nó là Cơ thể điều lý dịch, hơn nữa, cho dù là nhân viên chiến đấu cũng chỉ có một số đối tượng được định là bồi dưỡng trọng điểm trong số đó mới được cung cấp loại chất lỏng màu bạc này.

Địa vị nhân viên phi chiến đấu trong Hắc giác rất thấp, tiểu Thạch đầu thường bị khi dễ ở trong đó. Nhưng sau này, sau khi được chỉ huy trưởng Thu Liệt nhìn trúng, được điều tới sở tham mưu của y, tình cảnh mới có chuyển biến tốt. Nhưng cho dù có sự chiếu cố của chỉ huy trưởng Thu Liệt, hắn vẫn thường chịu sự ăn hiếp của mấy sư sĩ đó. Điều này cũng dẫn tới tính cách của hắn càng lúc càng cô độc, như khúc gỗ. Mà Lovie lại là một trong những sư sĩ cực ít trong số đó đối xử khá tốt với nhân viên phi chiến đấu.

Tinh thông tâm lý học, Thương đối với việc làm sao lấy được tín nhiệm của tiểu Thạch đầu có vô số loại phương pháp, mà bọn vừa bắt đầu giao lưu thì cũng đã sớm xây dựng một loại tình hữu nghị khá tốt giữa đôi bên. Rất mau, Thương liền cùng tiểu Thạch đầu dính liền với nhau.

Đối với biểu hiện xuất chúng như vậy của Thương ở phương diện này, Diệp Trùng tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng thật ra khá khâm phục. Nhưng hắn cũng biết sở trường của mình không hề ở chỗ này, làm sao dùng sở trường, tránh sở đoản, hắn ở điểm này không hề làm không hề thua kém Thương.

- May mình không phải là thủ lĩnh một đoàn đội, mình ở phương diện này thật sự là yếu quá đi, - Diệp Trùng tự lầm bầm hai câu trong lòng.

Trước giờ chỉ cảm thấy hứng thú đối với người đẹp, nam tuấn tú, Liên Nguyệt đối với đứa trẻ không bắt mắt này thật sự rất coi thường. Hình tượng của tiểu Thạch đầu đích xác kém Liên Nguyệt nhiều lắm, thân hình không cao, tướng tá lại gầy, hoàn toàn là một đứa trẻ héo hon vừa gầy vừa đen, xem ra có vẻ không đủ dinh dưỡng. Bất quá, cặp mắt to đen đen đó lại cực kỳ có thần, linh khí đầy đủ.

Nhưng theo sau Thương và tiểu Thạch đầu chơi trò chơi phức tạp, trình tự tính toán nhiều, phương pháp xảo diệu, làm Liên Nguyệt cả kinh, hắn lúc này mới nghiêm chỉnh với đứa trẻ không hề nổi bật trước mắt này. Theo sự xâm nhập không ngừng vào trò chơi, Liên Nguyệt đã hoàn toàn mê muội, hắn phát hiện mình hoàn toàn không hiểu chút nào.

Thiên tài! Quả nhiên là thiên tài! Liên Nguyệt tự mình lẩm bẩm, hắn thế nào cũng không sao mang cái tên không chút nổi bật trước mặt này và chữ thiên tài huy hoàng như vậy liên hệ cùng với nhau, thiên tài không phải nên phong hoa tuyệt đại giống mình thế này sao? Nhưng sự thật trước mắt lại làm hắn không có bất cứ chỗ để phản bác nào.

Đối với việc tiểu Thạch đầu tới, Trúc Linh vẫn bảo trì im lặng. Nàng rất hiểu vị trí của mình trên chiến hạm này. Đối với đứa trẻ không chênh lệch tuổi tác với mình là bao này, trong lòng nàng khá là ngạc nhiên, năng lực tính toán cao siêu thế này, nếu như ở Tông sở, nhất định sẽ nhận được địa vị cực kỳ cao quý, thật nghĩ không thông Hắc giác lại đối đãi thế này với một thiên tài tính toán như vậy.

Sau khi trải qua phút ngạc nhiên lúc đầu, Hoa hoa công tử lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh, mỗi người đều có nghiên cứu và huấn luyện của mình. Diệp Trùng trừ phải thực hiện thí nghiệm điều bồi của mình, còn phải phụ trách chế tạo mỹ nhân tín. Trúc Linh lại gần như tốn tất cả thời gian để huấn luyện và minh tức, Liên Nguyệt mỗi ngày lượn lờ giữa phòng thí nghiệm và Trúc Linh, tiểu Thạch đầu mỗi ngày cùng Thương thực hiện một loại trò chơi đánh cờ cực kỳ phức tạp.

Điều làm người ta kinh ngạc nhất lại là tên tiểu Thạch đầu không nổi bật này. Dưới sự tôi luyện của Thương, trình độ của hắn tiến bộ với tốc độ tăng trưởng kinh người. Mà người đấu cờ với hắn cũng từ Thương đổi sang thành Mục. Nhưng cho dù với năng lực tính toán cường hãn thế này của Mục, muốn đánh bại tiểu Thạch đầu cũng phải phí kha khá công sức. Hơn nữa, so với Mục, tiểu Thạch đầu ở phương diện sáng tạo vượt xa ở đằng trước.

Năng lực sáng tạo của con người, cho dù là quang nghĩ trí cảm cường hãn thế này của Mục, cũng không sao mô phỏng.

Mỗi ngày, Mục Thương đều mang tiến độ của mọi người trên tàu báo cáo với Diệp Trùng, mặc kệ Diệp Trùng cảm thấy việc này không cần thiết, nhưng vô luận là Mục hay là Thương, đối với điểm này đều vô cùng kiên trì.

Đối với bức hình to tổ bố trước mũi tàu Hoa hoa công tử, dưới sự kiên trì của Diệp Trùng, Mục hết cách, chỉ đành bỏ nó đi, Diệp Trùng không muốn bởi vì bức hình này mà làm Hoa hoa công tử bị người ta chú ý, thậm chí là tấn công.

- Hoàn thành! - Giọng nói của Mục vẫn không có bất cứ nhấp nhô như trước, điều này cũng tuyên cáo Diệp Trùng có thể xuống tàu hoạt động.

Hoa hoa công tử đỗ ở khu thông hành của hành tinh Minh Hồng đã hoàn thành việc giám sát tất cả địa hình xung quanh. Bố trí tốt đường lui trước tiên vô cùng quan trọng, thế lực Liên minh tự do đột nhiên nổi lên này, Hoa hoa công tử không có một ai biết rõ. Ai cũng không dám sơ suất lơ là.

Nguy hiểm chưa biết mới là đáng sợ nhất.

Giám sát tất cả hoàn thành vô cùng thuận lợi, sự gia nhập của tiểu Thạch đầu làm năng lực tính toán của Hoa hoa công tử được nâng lên cực lớn. Đây cũng là lần hợp tác đầu tiên của Mục và tiểu Thạch đầu, từ kết quả mà xem, làm người ta vừa ý vô cùng. Dưới sự giúp đỡ của tiểu Thạch đầu, Mục trong khoảng thời gian cực ngắn liền thuận lợi xâm nhập vào điểm tập trung mạng mô phỏng của khu thông hành.

Cái gọi là điểm tập trung mạng mô phỏng cũng chính là ở trong một khu vực, sẽ có một điểm tập trung tín hiệu xung mạch, điểm tập trung này mang tất cả người dùng trong khu vực này liên hệ lại với nhau.

Sau khi hoàn thành việc xâm nhập điểm tập trung mạng mô phỏng này, Mục và tiểu Thạch đầu liền bắt đầu âm thầm tiến hành xâm nhập vài điểm tập trung gần đó, rất mau, Mục và tiểu Thạch đầu cũng đã thành công xâm nhập tới mười ba điểm tập trung.

Tiếp theo, hai người liền bắt đầu thực hiện xây dựng mười ba điểm tập trung mạng mô phỏng này, mười ba điểm tập trung mạng mô phỏng này thông qua một loại phương thức mới toanh liên hệ với nhau, hình thành một kết cấu giao thoa hoàn chỉnh, từ đó có thể tăng mạnh khả năng lợi dụng tài nguyên của mạng mô phỏng và tính ổn định của bản thân nó, loại phương pháp này là phương án do tiểu Thạch đầu đề xuất, rồi trải qua xác định độ khó cuối cùng của Thương mà đưa ra.

Tiếp theo đó, Mục và tiểu Thạch đầu liền bắt đầu thực hiện gia cố kết cấu giao thoa này. Mục từ trong kho tư liệu, lấy ra lượng lớn các loại trình tự cạm bẫy, bố trí xung quanh kết cấu giao thoa này, Diệp Trùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mục thực hiện công tác chuẩn bị khẩn trương như vậy.

Nhưng Diệp Trùng hiểu Mục đang kiêng dè ai, một người hai mươi năm trước đã có thể xoá sạch tất cả thông tin của một người trên mạng mô phỏng, đây là thực lực đáng sợ cỡ nào chứ. Chính miệng Mục nói, cho dù để hắn hiện giờ làm cùng một việc, hắn cũng không nắm chắc làm được tới mức hoàn mỹ như người này. Huống chi, đây chẳng qua chỉ là đại biểu cho trình độ của đối phương hai mươi năm trước, trải qua hai mươi năm phát triển, người này nếu như vẫn còn sống, vậy thực lực của hắn đã tới trình độ kinh thế hãi tục thế nào chứ?

Mạng mô phỏng trên tay người này, uy lực phát huy làm người ta không sao tưởng tượng được, Diệp Trùng cũng biết, Mục tích cực chuẩn bị thế này, cũng chỉ là vì mình có thể an toàn, đây là giao tranh hai tầng, lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn thành toàn bộ, Diệp Trùng cũng trong ngày hôm nay rời khỏi Hoa hoa công tử, hắn lựa chọn một thân một mình xuống tàu, Mục phải chủ trì cả chiến hạm, hơn nữa còn phải đối phó hôi vực lĩnh giả siêu cấp đó của Liên minh tự do. Trúc Linh có sức chiến đấu không tồi, nhưng tín nhiệm của Diệp Trùng đối với nàng ta không hề tới mức có thể coi nàng ta là đối tác của mình. Đối tác của Diệp Trùng chỉ có thể là Mục Thương.

Trên người Diệp Trùng mang theo một máy liên lạc đã được cải tiến, hắn thông qua cái này liên lạc chất lượng cao với Hoa hoa công tử bất cứ lúc nào. Mà Thương và tiểu Thạch đầu hiện giờ đã bắt đầu tiến hành từng bước xâm chiếm mạng mô phỏng của cả hành tinh Minh Hồng.

Xuống tàu, Diệp Trùng mới phát hiện mình có chút mù mờ, hoàn toàn không biết ra tay từ đâu, nhìn người đi lại rải rác trên đường, Diệp Trùng đột nhiên dâng lên vài phần ảo giác trở về nhân thế.

Lại một lần nữa làm một tấm thẻ thân phận, việc này với Thương mà nói chẳng qua chỉ là cái nhấc tay, Diệp Trùng đối với việc này cũng quen đường tỏ lối, dù sao đã làm qua không biết bao nhiêu lần, lần này hắn tên là Cao Dã.

Tìm khách sạn tự động, Diệp Trùng tiến vào.

Tập đoàn Prime cực kỳ nổi tiếng ở hành tinh Minh Hồng này, là tập đoàn tài chính lớn đứng đầu của hành tinh Minh Hồng. Tập đoàn phụ thuộc nó có rất nhiều, mỗi một khu của hành tinh Minh Hồng đều có xí nghiệp con của họ. Điều này mang lại cho Diệp Trùng khó khăn rất lớn, hắn căn bản không biết Cao Thế Xương cùng tên với cha đó rốt cuộc thuộc bộ phận nào của tập đoàn Prime.

Tin tức lần trước Mục thu thập liên quan tới Cao Thế Xương cũng không rõ ràng.

Nhưng may mà tất cả manh mối đều chỉ tới hành tinh Prime. Tuy có thể phải phí khá nhiều thời gian của hắn, nhưng đối với Diệp Trùng mà nói, hắn không hề thiếu thời gian, hắn có đủ thời gian để tìm ra nội tình thật sự trong này, thậm chí phí một, hai năm cũng không sao, còn mấy người trên Hoa hoa công tử, cũng tuyệt đối sẽ không quan tâm mình ở chỗ nào.

Đây có phải là lần đầu Diệp Trùng đơn độc hành động hay không, bản thân hắn cũng không rõ. Nhưng không có Mục Thương ở bên cạnh, ít nhiều có chút không thích ứng được, cho dù có thể thông qua máy liên lạc để liên hệ với Thương. Mục từng dặn dò hắn, nếu như không có tình huống khẩn cấp gì, giảm thiểu liên hệ với hắn. Đối với một vị hôi vực lĩnh giả siêu cấp mà nói, giám sát thông tin liên lạc của người khác là một việc khá dễ dàng, cho dù tín hiệu xung mạch của máy liên lạc này đã được Mục mã hoá, nhưng Mục cũng không sao bảo đảm đối phương không cách nào phá giải.

Vị hôi vực lĩnh giả siêu cấp đó của Liên minh tự do làm mọi người đều vô cùng kiêng dè.

Chậm bước trên đường, người đi lại không hề nhiều, giữa lông mày mỗi người đều mang theo vài phần sầu muộn, giữa những toà nhà cao tầng san sát, ngẫu nhiên lộ ra một góc đổ nát, thương hại tới bất ngờ do chiến tranh mang lại cho người ta không hề dễ dàng xoá bỏ như thế, cảnh tượng náo nhiệt, phồn vinh ngày trước tới giờ lại biến thành lạnh lẽo, thê lương.

Quang giáp chốc chốc bay thành đội trên không, tiếng xé không ầm ầm giống như quét qua trái tim người ta, tối tăm, u ám nói không ra lời. Cảnh tượng lúc trước vô cùng khó gặp này hiện giờ lại trở nên quen thuộc thế này với mọi người. Vô luận là dưới tình huống thế nào, năng lực thích ứng của con người đều vô cùng mạnh mẽ.

Sở nghiên cứu quang giáp thứ 76 thuộc tập đoàn Prime.

Đây là một toà nhà khoảng năm trăm tầng, phong cách kiến trúc cực kỳ hiện đại, nhân viên công tác ra vào không ngớt làm nơi này xem ra vô cùng bận rộn, hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Mà mấy chữ khá lớn trên toà nhà rõ ràng giống như làm người ta chú ý.

Diệp Trùng ngẩng đầu, trên màn hình của tường ngoài toà nhà không ngừng cuộn các loại tin tức liên quan tới sở nghiên cứu này.

Nhưng điều hấp dẫn chú ý của Diệp Trùng lại là một thông báo trong đó, trong thông báo, bọn họ dùng một loại ngữ khí khao khát cầu hiền để chiêu mộ các loại nhân tài liên quan tới quang giáp, và hứa hẹn đãi ngộ cực kỳ ưu đãi, tiếp theo chính là giới thiệu dài dằng dặc về cơ sở vật chất phần cứng của sở nghiên cứu này. Diệp Trùng không thể không khâm phục người viết bản thông báo này, bởi vì với cái nhìn của hắn, bản thông báo này quả thật rất có tính kích động và dụ dỗ, ngay cả bản thân, cũng không khỏi sinh ra chút cảm giác làm việc ở chỗ này quả thật là một lựa chọn không tồi chút nào.

Nhìn lại ngày tháng, thời gian công bố bản thông báo này là mười ngày trước, có hiệu lực trong một năm.

Trong dòng người ra ra vào vào, hầu hết đều có vẻ chán nản, liên tục thở dài, than thở, chỉ có cực ít người thần quang đầy mặt, vẻ hưng phấn giữa hai lông mày lộ ra rõ ràng.

Ánh mắt Diệp Trùng sắc bén, liếc nhìn một cái, không sót tí gì, hơi suy nghĩ, hắn liền hiểu ra vài phần, nghĩ chắc mấy người này đều là người tới ứng tuyển, kẻ dáng vẻ chán nản chắc là không được tuyển, mà kẻ thần sắc hưng phấn chắc là đã được nhận rồi.

Ba mươi so với một, khi có được tỉ lệ này, trong lòng Diệp Trùng hơi kinh ngạc, không ngờ tỉ lệ tuyển chọn lại thấp như vậy.

Diệp Trùng đứng ở trong góc một hồi, lại phát hiện người tới ứng tuyển càng lúc càng nhiều, cả cái cửa chính cũng có chút cảm giác đổ nhào. Trong lòng Diệp Trùng lấy làm lạ, điều kiện này tuy rằng hấp dẫn, nhưng cũng không đến nỗi làm người ta điên cuồng như vậy chứ.

Chẳng lẽ, bên trong còn có huyền cơ gì khác?

Không tự chủ được, bước chân Diệp Trùng liền theo dòng người đi về phía trong cửa chính.

Chương 241: Trúng tuyển (Thượng)

Điều làm Diệp Trùng không ngờ là người bên trong lại càng nhiều hơn bên ngoài, cho dù với năng lực của hắn, muốn ở trong đám người tự do di chuyển cũng khá khó khăn. Đại sảnh cũng sắp chật kín rồi, liên tục nghe thấy có người chào hỏi nhau.

- Lão Triệu, ngươi cũng tới rồi. Sao thế?

- Ài, đúng vậy, thời thế hiện giờ loạn như vậy, muốn tìm một chỗ yên ổn chút cũng không dễ a. Vốn ta cũng không muốn tới, nhưng quả thật chịu không nổi A Mỹ mè nheo, với lại, vào được trong này, sự an toàn của cả nhà cũng được bảo đảm, ta cũng chỉ đành tới thử xem sao. Dù sao cũng phải nghĩ cho đám nhỏ a. - Mặt người đàn ông này mang theo nụ cười khổ.

- Ài, đúng vậy, thời thế này, tại sao chỉ chốc lát đã loạn rồi chứ?

- Còn không phải…

Nghe thấy lời nói ríu rít xung quanh, Diệp Trùng rất nhanh liền hiểu ra người ở chỗ này tại sao lại đông như vậy, thì ra chỉ cần có thể vào được tập đoàn Prime, cũng tức là đồng nghĩa sự an toàn của hắn và người nhà hắn có thể được bảo đảm. Một điểm này so với bất cứ đãi ngộ gì cũng đều hấp dẫn hơn.

Trong loạn thế, tính mạng mới là đáng quý nhất.

Bất tri bất giác, Diệp Trùng đã theo dòng người tiến tới trước.

- Xin đưa ra thẻ thân phận của ngài. - Giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu, một cô gái xinh đẹp gật đầu ra dấu với Diệp Trùng, người đẹp này mặc bộ đồng phục, sạch sẽ tinh tươm, gương mặt hơi mang theo nụ cười mỉm tự nhiên, rất thân thiện.

Diệp Trùng lúc này mới ngạc nhiên phát hiện mình lại bị dòng người dẫn tới trước quầy.

- Xin đưa ra thẻ thân phận của ngài. - Người đẹp này lại lập lại một lần nữa, âm lượng lại hơi cao hơn. Soạt, ánh mắt người xung quanh lập tức tập trung trên người hắn, người đứng phía sau ai nấy hùng hổ nhìn chằm chằm cái tên đứng ở phía trước lại bất động cả nửa ngày này, nếu như không phải phần lớn người ở chỗ này có tu dưỡng khá tốt, chỉ e đã sớm có người chửi toáng lên rồi.

Thấy ánh mắt mọi người chung quanh đều tập trung trên người mình, cho dù Diệp Trùng trấn định cũng cảm thấy có đôi chút ngượng ngùng.

- Ừ. - Diệp Trùng chỉ đành cắn răng trả lời, từ trong lòng lấy ra thẻ thân phận của mình, đưa qua.

Vị tiểu thư này hai tay nhận lấy thẻ thân phận của Diệp Trùng, sau đó ngón tay nhỏ nhắn xoay một cái, kẹp lấy thẻ thân phận quét nhẹ qua trên một máy đọc.

Thợ cải tạo trung cấp.

Vị tiểu thư này không khỏi hơi ngẩn người, đây là xưng hiệu thấp nhất mà nàng nhìn thấy tới tận lúc này. Có lẽ trong mắt người bình thường, thợ cải tạo trung cấp cực kỳ lợi hại, nhưng trong mắt người trong nghề bọn họ, thợ cải tạo trung cấp chẳng qua chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi.

Người tới chỗ này, hầu hết đều là xưng hiệu cao cấp tương quan với quang giáp, hơn nữa, cho dù bọn họ có xưng hiệu cao cấp được đánh giá ngành nghề cũng không có nghĩa là bọn họ có thể bước vào tập đoàn Prime. Bọn họ còn phải thông qua kiểm tra chuyên môn của tập đoàn mới có thể được thu nhận.

Diệp Trùng nào đã thực hiện qua đánh giá ngành nghề gì đó, thợ cải tạo trung cấp này vẫn là do Thương tuỳ tiện thêm vào, có một nghề nghiệp hợp lý thế này sẽ không quá dễ dàng làm người khác chú ý. Thợ cải tạo quang giáp nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vừa thích hợp để Diệp Trùng che giấu thân phận.

Lần chiêu mộ này không hề có hạn chế xưng hiệu thấp nhất của người báo danh, vị tiểu thư này tuy trong lòng hơi không cho là đúng, nhưng vẻ mặt không lộ ra bất cứ vẻ coi thường nào, tỏ ra tính chuyên nghiệp trong nghề nghiệp.

- Mời ngài tới phòng số 303, nếu như ngài có thể qua được kiểm tra, tôi sẽ khâm phục ngài từ tận đáy lòng. - Vị tiểu thư này lộ ra một nụ cười mê người.

Diệp Trùng như không thấy, lạnh nhạt nói cám ơn, xoay người rời đi.

Vị tiểu thư này vẫn luôn cực kỳ tự tin với nụ cười của mình, cực ít người có thể giữ được sự hờ hững dưới nụ cười của mình. Nhưng gã trước mặt này lại vẫn như cũ, không chút biến sắc, hờ hững như không, do nguyên nhân nghề nghiệp, nàng biết qua vô số người, ở phương diện nhìn người, có kinh nghiệm phong phú. Nàng biết nhìn người phải nhìn ánh mắt, mà không phải là vẻ mặt, vẻ mặt có thể lừa người, nhưng ánh mắt lại không sao lừa được người.

Trong mắt thiếu niên này, thứ nàng nhìn thấy chỉ là sự lạnh nhạt và hờ hững vô tận. Trong lòng run rẩy, nàng vội vàng cúi thấp đầu, che giấu tâm tình không tên này.

Đợi nàng ngẩng đầu lên lại, thân hình hờ hững đó đã sớm không thấy đâu.

Phòng 303.

Trong phòng chỉ có một cái quang não, Diệp Trùng tỉnh ngộ, thì ra là như vậy, điều này làm hắn nghĩ tới cảnh tượng ở hành tinh Lam Hải, khi nhận lời mời của Dương An, tham gia cuộc thi của học viện Lam Hải, quen thuộc làm sao a!

Chẳng lẽ mấy người này nghĩ không ra phương pháp kiểm tra gì mới hay sao? Tại sao đều là trò này?

Quả nhiên, không ngoài ý liệu của Diệp Trùng, trên quang não chính là cửa thứ nhất của lần kiểm tra này, đương nhiên độ khó cao hơn lần trước ở học viện Lam Hải nhiều, thời gian trôi qua thật nhanh, nhất thời, lại làm hắn sinh ra chút cảm khái dường như đã mấy đời.

Trình độ hiện giờ của hắn cũng cao minh lúc đó rất nhiều, loại đầu đề có độ khó này với hắn mà nói, không hề xem là quá khó khăn.

Nhưng Diệp Trùng không hề muốn biểu hiện quá xuất sắc, vẫn luôn tới tận phút cuối cùng mới viết ra đáp án. Thời gian nhiều như thế vừa rồi đủ để hắn nghĩ qua một lượt tất cả các vấn đề.

Tìm kiếm tin tức liên quan tới Cao Thế Xương có khả năng là cha này chắc chắn là việc cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Diệp Trùng không kỳ vọng một, hai ngày thì có thể hoàn thành nó, điều này không hiện thực, đối phương mang tất cả mọi thứ làm triệt để như vậy, nội tình trong đó tuyệt không phải trong chốc lát thì có thể tra xét ra được.

Tình hình hiện giờ là mình vốn không chỗ ra tay, có lẽ, bước vào sở nghiên cứu này là một lựa chọn không tồi. Từ bên trong đột phá dễ dàng hơn từ ngoài đánh vào rất nhiều, nhưng loại phương thức này sẽ làm mình bất cứ lúc nào cũng có thể ở trong tình trạng khá nguy hiểm, chỉ là trước mắt, Diệp Trùng quả thật không nghĩ ra phương pháp tốt hơn.

Căn phòng này, vừa tiến vào Diệp Trùng đã nhìn qua mọi ngóc ngách của nó, đích xách không có bất cứ nguy hiểm gì. Căn phòng không lớn, từ một cái quang não ở chính giữa ra thì không có cái gì khác, cũng giấu không được người khác.

Một mình đơn độc ở địa bàn của đối phương, là một việc vô cùng nguy hiểm, Diệp Trùng không định vì việc này mà mất mạng, điều này hoàn toàn không phù hợp với định hướng giá trị. Ngay cả cha còn sống, cũng tuyệt không bằng lòng mình vì ông mà đi mạo hiểm.

Nếu như mọi thứ hắn làm, có thể làm cha sống lại, vậy hắn cho dù mất đi mạng sống, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi làm. Nhưng, bất luận hắn làm gì, cha cũng không thể sống lại. Trong lòng hắn hơi có chút ủ ê.

Người sống mới quan trọng. Vì thù oán lúc trước mà mất đi tính mạng, với hắn, là một việc vô cùng ngu xuẩn.

Đầu hắn lạnh như băng tuyết, lợi hại trong đó hắn hiểu rất rõ, mọi thứ hắn làm hiện giờ, đều là xây dựng thực lực cho bản thân hắn. Trên cơ sở thực lực của Mục Thương, có Thủ hộ và Hàm gia, hắn nghĩ, muốn tự bảo chắc không thành vấn đề. Nhưng thực lực của Mục Thương lại bảo đảm đường lui. Còn mấy người khác, Diệp Trùng không dám kỳ vọng bọn họ có thể có biểu hiện gì, chỉ cần không làm loạn là được rồi.

- Điều ống kính tới phòng 303. - Một giọng nữ lười biếng mà ngọt ngào vang lên trong cả căn phòng giám sát.