Sư sĩ truyền thuyết - Chương 238 + 239

Chương 238: Chỉnh đốn (4)

Thân tàu thon dài ẩn ước có vài phần phong cách của Hiệp hội sư sĩ, so với cồng kềnh lúc trước, Hoa hoa công tử hiện giờ xem ra thon thả hơn nhiều, chiều dài tàu từ đầu tới đuôi đã được co lại còn 3 km, cả chiến hạm có hình dẹt, hai bên có hai động cơ hỗ trợ, có thể làm nó thực hiện đổi hướng linh hoạt, thân tàu cũng càng thêm chắc nịch.

Thân tàu màu đỏ tối không hề phun bất cứ màu sơn nào, mà bản thân lại sử dụng một loại hợp kim đặc thù, khoáng thạch mà Diệp Trùng sưu tầm, có rất nhiều thứ đều được dùng ở chỗ này, hợp kim vốn dĩ màu đỏ tươi, bởi vì pha Hắc kim mà hiện ra màu đỏ tối, theo Thương nói, đây là một loại hợp kim cực kỳ không tồi, ở phương diện chống đỡ vũ khí năng lượng có biểu hiện tuyệt vời. Thông thường mà nói, loại tài liệu hợp kim này chỉ dùng trên khiên chắn quang giáp cao cấp, nhưng xét thấy số lượng khoáng thạch hiếm có của Diệp Trùng rất nhiều, Thương vô cùng xa xỉ sử dụng loại tài liệu này lên toàn bộ vỏ giáp của thân tàu.

Cho dù là pháo điện từ của Hiệp hội sư sĩ cũng phải ba pháo bắn trúng cùng vị trí mới có khả năng đục thủng lớp vỏ giáp này.

Cả thân tàu có đường cong vô cùng thanh thoát, ở trong tầng khí quyển cũng có biểu hiện vô cùng xuất sắc, động cơ Phi Thiên do Liên Nguyệt chế tạo là động cơ chính của Hoa hoa công tử, điều này không khỏi làm Diệp Trùng có mong đợi rất lớn đối với tính năng động lực của nó. Trên cả chiến hạm cũng không nhìn ra chút khe hở nào, tất cả vũ khí đều bị ẩn giấu đi. Hơn nữa, theo Thương nói, hoả lực của chiến hạm tăng cường thêm một bước, số lượng pháo điện từ cũng tiến thêm một bước, tăng thêm tới tám mươi tám khẩu, số lượng thiết bị bắn tia laser cũng được tăng số lượng lớn, năm trăm thiết bị bắn tia laser dưới sự khống chế của Thương đủ để nghiền nát bất cứ quang giáp nào muốn tới gần.

Ánh mắt tất cả hải tặc đều lộ ra vài phần cuồng nhiệt, chiến hạm này gần như làm người ta vừa nhìn thì đã bị nó hấp dẫn. Nội liễm mà không phô trương, nhưng lại làm người ta không sao bỏ qua sự tồn tại của nó. Mấy thứ vũ khí đó tuy hải tặc chưa từng thấy qua uy lực thật sự của chúng, nhưng do sự kính sợ đối với Diệp Trùng và Thương, mỗi người bọn họ đều tin rằng hoả lực của chiến hạm này mạnh mẽ không gì sánh bằng. Đây chính là thành quả của mọi người bọn họ mấy ngày này, là người chế tạo, trên mặt mỗi hải tặc đều lộ ra vài phần tự hào, cho dù chiến hạm này không hề là của bọn họ.

Khi bốn chữ Hoa hoa công tử ẩn đi, căn bản nhìn không thấy, nhưng chỉ cần vừa mở đèn, bốn chữ này liền càng trở nên chói mắt hơn trước. Bốn chữ to lớn, vô cùng khoa trương ở trên mũi tàu, Thương thậm chí còn vẽ ở trên đó một bức hình người đẹp thật bự lúc ẩn lúc hiện, Diệp Trùng đột nhiên cảm thấy có đôi chút quen mắt, cố gắng lục tung trong đầu, Diệp Trùng lúc này mới nhớ ra cái này hình như là Phượng Túc của Tông sở.

Tư thế này nóng bỏng vô cùng, mà trên mặt Phượng Túc cũng lộ hết vẻ quyến rũ, đường cong thanh tú làm người ta máu nóng sôi sục.

Thương ở một bên đắc ý nói: - Hì hì, Diệp tử, đây là số liệu chân thật đó nha, nhớ năm đó, mỗi một số liệu của nàng đều được ta quét qua hết, hì hì, thân thể này không tồi a!

Trúc Linh khinh thường liếc nhìn Thương một cái, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ tên này lại vô sỉ, hoang dâm như vậy. Nhưng nàng cũng không khỏi thầm hô kỳ diệu, người thật Phượng Túc, nàng cũng từng thấy qua, nhưng loại trạng thái này lại chưa từng nhìn thấy, mà bức tranh này, từ thần thái tới động tác đều cực kỳ chân thật.

Đối với vấn đề này của Thương, Diệp Trùng lười để ý tới, điều khiển quang giáp tên hề dẫn đầu bay vào Hoa hoa công tử.

Tiến vào Hoa hoa công tử, kết cấu bên trong chiến hạm cũng xảy ra thay đổi rõ rệt, trong lần cải tạo này, kết cấu bên trong thực hiện gia cố mức độ lớn, không gian bên trong nhỏ hơn trước rất nhiều, nhưng đối với chút người này, nói thực, vẫn dư dả thoải mái.

Trong ánh mắt của tất cả hải tặc, Hoa hoa công tử rốt cuộc cũng bay lên rồi. Đương nhiên, trước khi bay lên, Hoa hoa công tử đã tiến hành bổ sung, Hyde cảm thấy muốn khóc mà không khóc nổi, vật tư của cả căn cứ căn bản đều bị đưa lên chiến hạm, mà kẻ phụ trách công việc vận chuyển lại là mấy người mình.

Nhưng điều đáng mừng là đám người này cuối cùng cũng sắp đi rồi, trong lòng mỗi hải tặc đều dâng lên sự vui mừng gần giống như hồi sinh vậy. Bất quá, lệnh ngậm miệng lập tức truyền tới làm mọi hải tặc đều hận không thể khâu miệng mình lại, chỉ sợ mình một khi không cẩn thận mà tiết lộ ra, thì sẽ đối mặt với kết quả thê thảm nhất.

Lại trở về Hoa hoa công tử, Diệp Trùng cũng lập tức bắt đầu bận túi bụi, đạn ăn mòn mỹ nhân tín trải qua việc tiêu hao lần trước căn bản đã bị sử dụng sạch, Diệp Trùng không thể không vùi đầu trong phòng thí nghiệm điều bồi, bắt đầu tiến hành chế tạo quy mô lớn.

Còn phòng thí nghiệm kim loại và phòng cải tạo lại bị Liên Nguyệt không chút khách khí chiếm lấy, Trúc Linh vẫn ngày ngày thực hiện huấn luyện cực kỳ gian khổ. Khi làm việc, Liên Nguyệt là một người điên công việc, nhưng chỉ cần vừa có thời gian liền sẽ sấn tới trước mặt Trúc Linh, đưa ra bộ dạng tâng bốc, nịnh hót, xoay xung quanh nàng. Trúc Linh phiền không chịu nổi, nếu như đây là địa bàn của nàng, chỉ e Liên Nguyệt đã bị chặt thành vô số mảnh rồi.

Hứng thú đối với Diệp Trùng, Liên Nguyệt cũng có rất lớn, nhưng Diệp Trùng không giống Trúc Linh, sau một lần chuỷ thủ sượt qua gương mặt như hoa tựa ngọc của Liên Nguyệt ghim vào cửa, Liên Nguyệt mau chóng biến mất trước mặt Diệp Trùng.

Hoa hoa công tử hướng về hành tinh Minh Hồng của thiên hà Farr. Động cơ Phi Thiên Liên Nguyệt chế tạo quả nhiên xuất sắc, dưới sự điều khiển của Thương, Hoa hoa công tử thực hiện một loạt thí nghiệm đổi hướng, tăng tốc, kết quả có được làm Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc, Hoa hoa công tử thay đổi sự vụng về lúc trước, động tác trở nên cực kỳ linh hoạt, Diệp Trùng phỏng chừng đối phương muốn khoá Hoa hoa công tử cũng không phải là việc dễ dàng gì.

Thương đột nhiên cắt ngang Diệp Trùng đang vùi đầu chế tạo mỹ nhân tín: - Diệp tử, mau tới xem.

Câu nói này của Thương triệu tập tất cả mọi người trên tàu tới phòng thuyền trưởng.

Trên màn hình nổi bật nhất trong phòng thuyền trưởng, hai cái quang giáp Thần Thức đang truy đuổi một tàu tốc độ, tàu tốc độ này không hề xa lạ với Diệp Trùng, rõ ràng chính là tàu tốc độ mang theo vị Hắc Diệu sư sĩ đó. Mấy ngày trước, Diệp Trùng vẫn luôn không ngừng giao đấu với vị Hắc Diệu sư sĩ đó, đối với tàu tốc độ này cũng quen thuộc vô cùng.

- Hai cái Thần Thức? - Diệp Trùng có chút hoài nghi, hai cái quang giáp Thần Thức mà dám đuổi theo tàu tốc độ này? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ trước mắt, tàu tốc độ này còn đang hốt hoảng bỏ chạy.

Trúc Linh rất hiển nhiên lĩnh hội được ý tứ của Diệp Trùng, rất lạnh nhạt nói: - Vị sư sĩ đó chắc là bị Phượng Túc đánh bại.

Sự thay đổi của Hoa hoa công tử quả thật là quá lớn, tàu tốc độ và hai cái quang giáp Thần Thức này đều không nhận ra, liền cho Hoa hoa công tử là một tàu vũ trụ bình thường.

- Vị Hắc Diệu sư sĩ kia nếu như không ở đây, vậy trong đó chắc là tiểu Thạch đầu. - Thương nói tiếp: - Diệp tử, chi bằng chúng ta cứu hắn, tên này rất lợi hại a.

- Lợi hại?

- Ừ, hắn ở phương diện tính toán là một thiên tài!

Liên Nguyệt đứng bên cạnh Trúc Linh khinh thường hừ một tiếng: - Thiên tài? Thiên tài bây giờ không đáng tiền vậy sao?

Chính ngay lúc này, hình ảnh trên màn hình đột ngột hấp dẫn ánh mắt của Diệp Trùng.

Chương 239: Đều là họa do người đẹp gây ra

Tốc độ của tàu tốc độ so với quang giáp mà nói, cũng không hề thua sút, nhưng kỹ xảo bay của hai cái quang giáp Thần Thức lại cao minh hơn tàu tốc độ nhiều, bọn họ không ngừng bay theo đường cong, xem dáng vẻ, hai cái quang giáp Thần thức chắc là muốn bắt sống tiểu Thạch đầu.

Biểu hiện của tiểu Thạch đầu làm Diệp Trùng kinh ngạc vô cùng.

Hai cái quang giáp Thần Thức cắn chặt lấy tàu tốc độ, một chút cũng không buông bỏ, hơn nữa không ngừng muốn thực hiện tấn công gọng kềm.

Trong lòng Diệp Trùng không khỏi có chút kinh ngạc, kỹ xảo bay của tiểu Thạch đầu có thể nhìn ra là không hề cao minh, nhưng hắn lại lần nào cũng có thể chạy ra khỏi vòng vây hợp công.

Mỗi khi hai cái quang giáp Thần Thức sắp hình thành hợp vây, tàu tốc độ liền giống như một con cá khứu giác linh mẫn, thường có thể từ trong hợp vây tìm thấy tia sinh cơ.

Trong mắt Trúc Linh cũng không khỏi lóe lên chút thích thú, một nhân viên phi chiến đấu mà có thể không chút tổn thương trong sự truy kích của hai cái quang giáp Thần Thức, quả thật là một việc vô cùng ít gặp.

Cảnh tượng trên màn hình bỗng biến đổi, vô số số liệu hiện ra đầy cả màn hình, không ngừng biến hoá. Diệp Trùng lúc này mới kinh ngạc biến sắc, nhìn từ màn hình, chính trong khoảnh khắc vừa rồi, gần như tất cả tuyến đường của tàu tốc độ đều bị khoá chết. Chỉ có một tuyến đường bay mới có khả năng chạy thoát. Tuyến đường bay này được Thương dùng đường màu đỏ nổi bật thể hiện ra. Đây là tuyến đường chạy trốn duy nhất trên lý luận. Nếu không, tàu tốc độ nhất định sẽ gặp hai cái quang giáp. Tàu tốc độ thiếu vũ khí nếu như bị quang giáp Thần Thức tiếp xúc, vậy kết quả không nghĩ cũng biết.

Diệp Trùng hiểu, tất cả số liệu trên màn hình đều là Thương thêm vào, mà tuyến đường bỏ chạy đó lại là kết quả tốt nhất có được trong thời gian cực ngắn do Thương lợi dụng năng lực tính toán cường đại của bản thân mình.

Trong số mọi người, chỉ có mình Diệp Trùng nhìn hiểu, hệ thống phân tích tự động của Thủ hộ làm hắn vô cùng mẫn cảm với số liệu, cho nên hắn mới có thể vừa nhìn liền nhận ra manh mối ở trong đó, mà sự ăn ý giữa hắn và Thương làm hắn lập tức hiểu được ý của Thương.

Gần như khi Thương vừa đưa ra đường màu đỏ này, tàu tốc độ tiểu Thạch đầu điều khiển liền hoàn toàn men theo quỹ tích của đường màu đỏ này mà bay, trong nháy mắt lại một lần nữa chạy ra khỏi sự giáp công của hai cái quang giáp.

Đây là một lần chạy trốn hoàn mỹ. Diệp Trùng tin tưởng cho dù là mình, điều khiển tàu tốc độ giống vậy cũng không sao làm được hoàn mỹ hơn thế này. Tính toán tỉ mỉ thế này, không phải là sở trường của hắn.

Tiểu Thạch đầu quả nhiên là thiên tài, lại có thể trong khoảng thời gian tức thời thế này mà hoàn thành tính toán phức tạp như vậy, quá cường hãn rồi!

Hai cái quang giáp Thần Thức cũng không hề gấp, con mồi trước mắt làm bọn họ tìm thấy niềm vui bất ngờ, bọn họ không nhanh, không chậm lại một lần nữa bắt đầu vạch ra một lần hợp vây mới.

Tiểu Thạch đầu hiển nhiên nhìn thấy Hoa hoa công tử, tàu tốc độ lập tức rẽ ngoặc, bay về phía Hoa hoa công tử.

Hai cái quang giáp Thần Thức lúc này mới bắt đầu đánh giá tàu vũ trụ màu đỏ sậm này, tạo hình của tàu vũ trụ này xem ra có đôi chút cho người ta cảm giác trước mắt sáng lên. Nhưng hai sư sĩ này không hề nảy sinh bao nhiêu cảnh giác với tàu vũ trụ này. Kẻ thích vẻ hình người đẹp trên thân tàu vũ trụ chỉ có mấy tên hoa hoa công tử đó, mà mấy kẻ này gần như đều là đồ bị thịt.

Trong ánh mắt nhìn về phía tàu vũ trụ khá ngon này của hai sư sĩ Tông sở đầy vẻ đồng tình, bọn họ cho rằng, trang bị tốt rơi vào tay mấy hoa hoa công tử (công tử bột) này, có thể nói là bông hoa lài cắm bãi cứt trâu, bất quá, bọn họ hiện giờ lười đi lo mấy thứ này, trước mắt bắt tàu tốc độ này vẫn gấp hơn. Không ngờ chiếc tàu tốc độ này lại ngụy dị thế này, hai người bọn họ đều cảm thấy trình độ bay của người điều khiển tàu tốc độ không hề có chỗ nào xuất sắc, nhưng mỗi lần sa vào hợp vây, đối phương lại có thể vô cùng nguy hiểm, chạy ra được.

Thật là một chiếc tàu tốc độ ngụy dị!

Hai cái quang giáp Thần Thức và tàu vũ trụ màu đỏ tối lướt vai qua nhau. Dung nhan kinh thế của người đẹp tuyệt thế được vẽ phun trên đó lại như kinh hồng nhất hiện trong đầu hai người, lại để lại ấn tượng sâu sắc vô bì cho bọn họ.

Chú thích: Kinh hồng nhất hiện: Kinh hồng là chỉ sự mềm mại của dáng điệu người đẹp, xuất phát từ bài thơ “Lạc thần phú” của Tào Thực.

Tới tận trước mắt, tàu vũ trụ màu đỏ tối này không có bất cứ hành vi đối địch nào, điều này làm trong lòng hai cái quang giáp Thần Thức thả lỏng rất nhiều, bọn họ đã bắt đầu lần hợp vây mới. Đối với người điều khiển trong tàu tốc độ đó, hai người đã kính phục từ tận đáy lòng, bọn họ lúc này mới cảm nhận sâu sắc được chỉ thị của đại nhân Phượng Túc là anh minh thế nào, loại nhân tài phi chiến đấu thế này, nếu như phát huy tốt, mạnh mẽ vượt xa mấy cái quang giáp.

Đại nhân Phượng Túc, trong đầu hai người giống như có cái gì thoáng qua, đại nhân Phượng Túc… a... hai người gần như đồng thời thất thanh kêu lên. Bọn họ cuối cùng cũng biết là việc gì xảy ra.

Đáng hận! Trong khoảnh khắc, lửa giận trong ngực hai người bốc lên bừng bừng, hai người hoàn toàn mặc kệ tàu tốc độ đó, hai cái quang giáp xoay người, vẽ nên hai đường cong, dùng tốc độ nhanh nhất lao bổ về phía tàu vũ trụ màu đỏ tối đó.

Tàu vũ trụ màu đỏ tối trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn, bức hình người đẹp to lớn vẽ phun ở mũi tàu đó cũng càng rõ ràng hơn trong mắt hai người!

Quả nhiên là đại nhân Phượng Túc! Đại nhân Phượng Túc là sư sĩ át chủ bài thần bí nhất, xinh đẹp nhất của Tông sở, nàng gần như là nữ thần trong tim tất cả sư sĩ nam của Tông sở. Bây giờ lại có người dám bang bổ nữ thần trong lòng mình như vây, hai người này thế nào mà không tức không giận chứ.

Nếu như, bọn họ nói nếu như, bọn họ nếu mang tàu vũ trụ màu đỏ tối này vào Tông sở, bọn họ dám khẳng định, vô luận tàu vũ trụ này kiên cố thế nào, cũng tuyệt đối hoá thành mảnh vụn trong lửa giận của tất cả sư sĩ nam trong Tông sở.

Bất quá, bọn họ đã không sao tha thứ cho con tàu vũ trụ màu đỏ tối này cho dù chỉ thêm một giây.

Thấy hai cái quang giáp đột nhiên bỏ qua tàu tốc độ, mà khí thế hung hãn lao bổ về phía này, trong lòng Diệp Trùng có hơi buồn bực, không khỏi hỏi: - Chuyện gì thế này?

Thương không để ý nói: - Có lẽ bọn họ cảm thấy chúng ta quá đẹp trai. - Hai cái quang giáp Thần Thức, ở chỗ này, vô luận là Diệp Trùng hay Trúc Linh, đều có thể triệt hạ dễ như trở bàn tay.

Lời của Thương trúng ý Liên Nguyệt, Liên Nguyệt gật đầu không ngừng, phụ họa nói: - Đúng vậy, đúng vậy. - Hắn đứng bên cạnh Trúc Linh ưỡn ngực, ngẩng đầu, dáng vẻ tự hào.

Trúc Linh liếc nhìn Diệp Trùng, lạnh lùng nói: - Ở Tông sở, mức độ được ưa thích của Niết Vũ Phượng Túc, các ngươi không sao tưởng tượng được, ở đầu tàu vẽ phun hình ảnh như vậy, không khác nào tuyên chiến với cả Tông sở.

- Ha ha, ta nói gì nhỉ, tiểu Phượng Túc của chúng ta thì ra được người ta yêu thích như vậy… - Tiếng cười của Thương ít nhiều có chút ngượng ngùng.

Diệp Trùng liếc Thương một cái, Thương lập tức giống như đứa trẻ làm sai vây, ở một bên hì hì cười gian.

Tàu vũ trụ màu đỏ tối trước mắt tuy là một vật to lớn, nhưng trong mắt hai thuật thừa sĩ của Tông sở, nó chẳng qua chỉ là một con hổ giấy ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Đối với thực lực của bản thân bọn họ, bọn họ có đủ lòng tin.

Chẳng lẽ là cảm giác sai?

Tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng hai cái quang giáp này vẫn không hề dừng lại, vẫn bay về phía tàu vũ trụ màu đỏ tối đó.

Càng tới gần, bức hình lớn của Phượng Túc trên mũi tàu con tàu vũ trụ màu đỏ tối đó cũng càng rõ ràng hơn, nét quyến rũ giữa cặp mắt đẹp làm người ta cảm giác trái tim của mình hình như cũng sắp nhảy ra. Trong lòng hai người càng nổi giận, không thể đè nén, Niết Vũ Phượng Túc trong lòng bọn họ lẫm liệt không thể xâm phạm, bây giờ lại có người dùng loại phương thức này để sỉ nhục nàng, quả thật là không thể tha thứ!

Hai người đã mau chóng định ra một phương án tác chiến, bọn họ phải cho chủ nhân của tàu vũ trụ này một bài học cả đời khó quên.