Sư sĩ truyền thuyết - Chương 236 + 237

Chương 236: Chỉnh đốn (2)

Nhưng, khi Diệp Trùng nhìn thấy cái ý tưởng to lớn này, cho dù là với thần kinh mạnh mẽ của hắn cũng không khỏi kêu khổ một trận. Đây nào phải là cải tạo và sửa chữa chứ, đơn giản chính là làm lại một chiến hạm mới cực kỳ tốn kém. Lần trước, chỉ pháo điện từ và gắn thiết bị bắn tia laser đã làm Diệp Trùng mệt sống dở chết dở, lần này nhiều công trình to lớn như vậy, Diệp Trùng có thể khẳng định, nếu như chỉ có một mình mình, tuyệt đối phải làm mất mấy năm.

Dường như có thể đoán được nghi ngờ của Diệp Trùng, Thương cười hì hì giải thích: - Diệp tử, lần cải tạo này không cần ngươi ra tay, hì hì, chúng ta có không ít sức lao động nhỉ.

Tàu vũ trụ là công cụ vận chuyển và công cụ giao thông hải tặc chắc chắn phải có, cho nên gần như mỗi một hang ổ của hải tặc đều có một, thậm chí vài phòng sửa chữa tàu vũ trụ, đối với thợ lành nghề ở phương diện này thì càng đếm không hết. Huống chi tên Liên Nguyệt này ở chỗ này lâu như vậy, tự nhiên biết phòng sửa chữa nào, mấy người nào có thể dùng để bóc lột.

Các loại thiết bị ở căn cứ này của Hyde cũng khá là hoàn chỉnh. Do bọn họ là hải tặc nhỏ, không đủ vốn để không ngừng mua quang giáp cao cấp từ mấy thương nhân đó. Huống chi, hàng hoá mỗi lần cướp đoạt đều không giống nhau, rất nhiều khi có một số thứ như khoáng thạch, mấy thứ này bán cho người khác lại không đáng tiền, quăng đi thì lại tiếc, hắn liền dứt khoát phí chút tiền mua một số thiết bị luyện kim, tự sản tự tiêu, nhưng do thiếu nhân tài chuyên nghiệp, mấy thứ này bọn họ vẫn dùng khá ít, mấy khoáng thạch đó phần lớn cũng bị bỏ trong kho, hơn nữa càng tích càng nhiều. May mà căn cứ chỉ có không gian là không thiếu. Hyde cũng không cần vì điều này mà bận tâm.

Nhưng hiện giờ, toàn bộ mấy thiết bị này đều bị Thương trưng dụng, ngay cả mấy khoáng thạch này cũng bị hắn cướp sạch. Đối với cái quang giáp cụt tay này, Hyde cực kỳ kính sợ, hơn nữa, với hắn, mấy khoáng thạch này vốn không đáng tiền, đã quăng đi không biết bao lâu, cho dù để lại cũng chiếm chỗ, do đó, rất dứt khoát đồng ý ngay.

Trên tay Thương có một danh sách mà Liên Nguyệt đưa cho hắn. Trên đó đều là một số hải tặc có thể dùng làm lao công. Nhìn thấy danh sách này, Hyde cũng không khỏi đau cả đầu, bởi vì trên đó có không ít kẻ đều nóng nảy, tàn bạo, hắn chỉ sợ lỡ như có tên nào đó quậy lên, vậy thì tiêu tùng rồi.

Chính lúc này, trên chiến hạm tàn tạ đó bay xuống hai cái quang giáp.

Khóe mắt Hyde nhìn lướt qua, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy quang giáp khác, trừ quang giáp trước mắt, trên tàu vũ trụ này. Cái nhìn này không vội vã, nhưng đồng tử của Hyde đột nhiên mở to hoảng sợ, đầu óc nổ oành một cái, vẻ mặt lập tức trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy.

Không dễ dàng gì nghe cái quang giáp cụt tay trước mặt nói hết, trên tay hắn có thêm một thứ, Hyde hoàn toàn không nghe rõ cái quang giáp cụt tay trước mắt nói gì, hắn đã chạy biến ra xa.

Nhìn thấy Hyde bị dọa như vậy, Thương sờ sờ chỗ tay cụt. Hồi lâu sau mới khó khăn phun ra một câu có chút xấu hổ: - Ta tuy rằng cụt tay, nhưng ta không hề cụt tay thật sự a! - Lúc trước từng có một bộ phim tên là “Núi cụt tay” làm người ta si mê, thậm chí được gọi là kinh điển, đồng tính nam từ đó trở nên phổ biến, trở thành đề tài đẹp đẽ vĩnh viễn bất suy. Rành chuyện này, Thương có nghiên cứu cực kỳ sâu sắc với nó.

Trong đầu Hyde hiện giờ hoàn toàn bị cái quang giáp này chiếm cứ. Quang giáp tên hề! Chính là quang giáp tên hề! Cái quang giáp hài hước buồn cười, toàn thân đầy màu sắc giống như tên hề đó, đại biểu cho tử vong và hắc ám. Được tất cả hải tặc gọi là vua đi trong bóng đêm, “Tên hề hắc ám”, siêu cấp thích khách có thể trong vòng bảo vệ trùng trùng của đối phương, thoải mái giết chết thủ lĩnh hải tặc, hơn nữa có thể thoải mái rút lui.

Quang giáp tên hề là đề tài nóng bỏng nhất trong giới hải tặc.

Trời ạ, số mệnh của mình sao tệ thế này, lại gặp phải nhân vật trong truyền thuyết nguy hiểm thế này. Hyde gào khóc trong lòng.

Hắn cuối cùng cũng biết chiến hạm này gọi là gì, Hoa hoa công tử,, thật là không ngờ, Hoa hoa công tử lại là một chiến hạm. Hyde bỗng nghĩ ra, Tên hề hắc ám và Hoa hoa công tử đều ở chỗ này, vậy sư sĩ bắn tỉa siêu cấp được gọi là “Tia sáng lam chết chóc” đó cũng nhất định là ở đây. Mình hình như không có nhìn thấy a, cái quang giáp kỳ quái có mang theo đôi cánh ở cùng với quang giáp tên hề hình như không phù hợp với trong truyền thuyết. Tia sáng lam chết chóc không phải có một cây súng năng lượng bắn tỉa khá lớn sao?

Đợi đã, súng năng lượng? Hyde bỗng nghĩ tới cây súng năng lượng khá lớn sau lưng cái quang giáp cụt tay đó, trong lòng run rẩy, chân mềm nhũn, suýt nữa té xuống.

Tia sáng lam chết chóc... Tên đó lại là Tia sáng lam chết chóc? Trong lòng Hyde không khỏi sinh ra vài phần cảm giác như đang mơ, nhưng đây không phải là giấc mơ đẹp đẽ gì, mà tuyệt đối là ác mộng trong ác mộng. Hyde khó khăn nuốt nước bọt, hai tên này không phải là loại người từ bi, nhẹ tay gì, mình phải cẩn thận đối phó, nếu không cái đầu trên cổ này... giống như cảm thấy trên cổ mát lạnh vậy, hắn theo bản năng dùng tay sờ sờ cổ của mình.

Sở dĩ Diệp Trùng và Trúc Linh ra khỏi Hoa hoa công tử là bởi vì công việc lần cải tạo này quả thật quá lớn, bên trong đã là một cảnh tượng lửa đỏ ngút trời. Vì vậy Diệp Trùng và Trúc Linh liền dứt khoát đi ra, Liên Nguyệt vẫn ở trong phòng thí nghiệm kim loại. Chịu đựng tiếng ồn ầm ĩ, mỗi ngày vùi đầu làm việc, cũng không biết là đang làm gì, nghị lực này làm Diệp Trùng cũng không khỏi có chút khâm phục hắn, nhưng Diệp Trùng không có hứng thú đi xem hắn đang làm gì.

Quỷ lỗi vừa lộ dạng, Diệp Trùng kỳ quái phát hiện, người xung quanh vẫn luôn bận bịu đột nhiên đều dừng lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, binh binh binh, không ngừng có tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếp đó, mấy người này liền dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng nhặt những vật nặng rơi xuống trên mặt đất này lên, giống như chạy thoát thân, biến mất trước mắt mình.

Diệp Trùng ù ù cạc cạc nhìn những cử động kỳ quái của những người này, đầu óc mê muội.

Chính trong ngày đầu tiên này, cái tên của quang giáp tên hề và tia sáng lam chết chóc trở thành đề tài thường xuyên nhất trong căn cứ hải tặc không hề được xem là lớn này. Trong phạm vi trăm mét xung quanh Diệp Trùng hoàn toàn không có bất cứ ai dám tới gần. Còn Thương, do không ngừng đi lại, làm hại mấy tên hải tặc này, thần kinh bọn họ tuỳ theo bước chân loanh quanh của Thương mà không ngừng căng thẳng, ngày tháng thế này gần như làm người ta sụp đổ. Thương rất nhanh liền phát hiện một điểm này, trước giờ vốn tà ác, hắn hiển nhiên cho rằng đây là một thú vui mới. Do đó, trong thời gian khá dài, mấy hải tặc này đều phải sống cả ngày trong hoảng sợ.

Nhưng điều này cũng làm tốc độ của cả công trình được nâng lên cực lớn. Tốc độ liều mạng của mấy hải tặc này làm Diệp Trùng cũng cảm thấy không thể tin được, hắn cũng có mấy lần hoài nghi mấy hải tặc này là đang chế tạo chiến hạm cho chính bọn họ.

Thương chia cả công trình cải tạo tàu thành vô số phần nhỏ, mỗi tên hải tặc chỉ cần hoàn thành công việc của mình, đối với bộ phận ngoài công việc của mình, bọn họ không biết chút gì.

Diệp Trùng và Trúc Linh đã mò mẫm thấu triệt cả căn cứ hải tặc. Căn cứ này xây dựng khá là kín đáo, lối ra vào căn cứ giấu trong một hẻm núi rộng lớn, nếu như không phải có mấy hải tặc này dẫn đường, Diệp Trùng cũng rất hoài nghi mình có thể tìm thấy hay không.

Đây là một căn cứ vô cùng không tồi, trong lòng Diệp Trùng đột nhiên nảy ra ý nghĩ này, nếu như bố trí một chút pháo đạn ở trong này, vậy không còn gì phải nghi ngờ, nó sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, một căn cứ kín đáo có năng lực tự bảo vệ khá là khó tìm thấy. Hơn nữa, nhánh hải tặc này tuy không hề mạnh mẽ, nhưng rõ ràng cũng có lịch sử lâu đời, từ việc bọn họ phát triển căn cứ của mình thì có thể nhìn ra manh mối. Cả lòng đất đã hoàn toàn bị bọn họ đục rỗng, tuy so với Cửu khai bất dạ thành mà nói, nó quả thật không xem là hùng vĩ, nhưng lượng công việc rất lớn, Diệp Trùng phỏng chừng ít nhất cũng tốn sự nỗ lực của mấy đời hải tặc.

Diệp Trùng vẫn luôn ở trong một loại trạng thái phiêu bạt, từ thiên hà này tới một thiên hà khác, từ một hành tinh trôi nổi tới một hành tinh khác, trên ý nghĩa nào mà nói, có lúc những việc mà Diệp Trùng và Mục Thương làm, về mặt bản chất không khác gì với hải tặc.

Nếu như có một căn cứ của mình, trong đầu Diệp Trùng không khỏi nhảy ra ý nghĩ này.

Diệp Trùng không hề ý thức được, suy nghĩ vô ý này đối với hắn mà nói là một loại tiến bộ thế nào, hắn đã bắt đầu có ý thức về bộ thật của của thời đại hỗn loạn này.

Đáng tiếc, Diệp Trùng không hề nghĩ sâu hơn, ý nghĩ này chẳng qua chỉ mới thoáng qua trong đầu hắn, thì đã bị hắn bỏ qua một bên, loại việc phiền phức này, vẫn cứ giao cho Thương xử lý, Diệp Trùng khảo sát địa hình một lượt, xác định xung quanh không hề có chỗ này nguy hiểm đáng để chú ý.

Trúc Linh điều khiển Qua Dực vẫn luôn theo sau quang giáp tên hề, Qua Dực màu xanh lạt, làm nó cực giống một con chim xanh. Rẽ ngoặc linh hoạt biến hoá hoàn toàn không có chút miễn cưỡng, tiến thoái thong thả tự nhiên tỏ ra phong phạm của cao thủ, theo sau lưng quang giáp tên hề, tiêu sái nói không ra lời.

Diệp Trùng cũng có phần hâm mộ, quang giáp tên hề không biết thua kém Qua Dực bao nhiêu lần, nhìn thấy Trúc Linh điều khiển Qua Dực cũng làm người ta kinh ngạc như thế, Diệp Trùng quả thật không dám tưởng tượng Mộc Phi điều khiển Qua Dực sẽ là loại trạng thái thế nào. Điều hắn hiện giờ chúc mừng là, khi mình giết Mộc Phi, hắn không hề điều khiển Qua Dực.

Từ đó có thể thấy rằng, một sư sĩ thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, trước khi vào quang giáp, cũng vô cùng yếu ớt. Muốn giết một sư sĩ, ra tay trước khi hắn chui vào quang giáp mới là thời cơ tốt nhất, mới đắc thủ dễ dàng nhất.

Vừa khảo sát xong, Diệp Trùng và Trúc Linh vừa chuẩn bị trở về, thì Diệp Trùng đột nhiên nghe thấy giọng nói của Thương: - Diệp tử, mau trở về, hì hì... - Trong giọng nói của Thương đầy vẻ vui mừng.

Diệp Trùng không hề suy nghĩ, quang giáp tên hề rẽ ngoặc một cú tuyệt đẹp, bay về phía căn cứ hải tặc, Qua Dực theo sát phía sau.

Chương 237: Chỉnh đốn (3)

Động cơ, khi Diệp Trùng vừa nhìn thấy thứ này liền đưa ra phán đoán. Mạch quang nhược ẩn nhược hiện trên phần thân chính màu xám bạc, đường cong thanh thoát, kết cấu chặt chẽ làm Diệp Trùng hoa mắt, si mê. Đối với động cơ, tuy hắn không hề tinh thông lắm, nhưng điều này không hề cản trở hắn yêu thích cái động cơ này. Gần như chỉ từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã có thể cảm nhận được mạch đập của sức mạnh to lớn hàm chứa bên trong nó.

- Thương, cái này từ đâu ra thế? - Diệp Trùng khá kỳ quái. Đột nhiên chui ra một tên to lớn thế này, ít nhiều sẽ làm người ta có chút kỳ quái. Cái này không phải động cơ quang giáp dùng, mà là động cơ tàu vũ trụ dùng.

Liên Nguyệt vẻ mặt nịnh hót sấn qua: - Diệp tử, đây chính là kiệt tác của ta, thích không, thích thì ta cho ngươi… Ta đối với ngươi… - Trong mắt hắn lấp lánh vẻ khác lạ.

- Ta thông thường chỉ thích cướp. - Diệp Trùng lạnh nhạt nói, vẻ mặt tuấn mỹ đó của Liên Nguyệt lập tức biến thành ngạc nhiên. Liền đó, trong mắt Liên Nguyệt bạo phát ra quang mang nóng bỏng trước giờ chưa từng có, vẻ mặt si mê nhìn Diệp Trùng. Nếu như cẩn thận, có thể nhìn thấy bên khóe miệng hơi mở ra của Liên Nguyệt hình như có vết tích của nước miếng, Diệp Trùng kỳ quái phát hiện ánh mắt nhìn mình của tên rất không bình thường này, phảng phất như sinh vật biến dị ăn thịt nhìn con mồi của mình vậy.

Loại cảm giác này làm lông tóc trên lưng của Diệp Trùng bất giác đều dựng đứng lên, điều này cũng làm hắn càng thêm khẳng định tên này rất không bình thường.

Tập trung lại tinh thần, ánh mắt Diệp Trùng lại trở về cái động cơ trước mặt.

Thương ở bên cạnh giới thiệu: - Diệp tử, đây là một loại động cơ mới mà Liên Nguyệt chế tạo ra dựa theo sơ đồ thiết kế động cơ trong kho tư liệu của ta, tuy so với động cơ của chiến hạm chủ lực của Hiệp hội sư sĩ, công suất thấp hơn 10%, nhưng yêu cầu đối với tài liệu của động của Liên Nguyệt này thì lại linh hoạt hơn, đây là thành phẩm đầu tiên chúng ta thử chế tạo, hiệu quả cụ thể thế nào, vẫn cần kiểm tra.

Diệp Trùng không khỏi kinh ngạc liếc nhìn Liên Nguyệt một cái, không ngờ tên quái quái này lại thật sự lợi hại như vậy! Sơ đồ thiết kế động cơ mà Mục Thương cung cấp, bản thân Diệp Trùng cũng từng xem qua, nhưng sơ đồ thiết kế hoa mắt váng đầu, phức tạp dị thường đó trong mắt Diệp Trùng gần như hoàn toàn giống như sách trời vậy.

Diệp Trùng ở phương diện kỹ thuật cũng có thực lực và thiên phú cực tốt. Tự nhiên có thể hiểu được thông tin bao hàm trong đó. Có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hiểu rõ tất cả sơ đồ thiết kế, người đi sau so với người đi trước, trong mắt Diệp Trùng càng thêm quan trọng và vô cùng đáng quý. Nhất thời, địa vị của Liên Nguyệt trong lòng Diệp Trùng tăng mạnh. Diệp Trùng là một người tôn thờ dùng thực lực để nói chuyện, thực lực Liên Nguyệt biểu hiện ra đủ để có được sự tôn trọng của Diệp Trùng.

Liên Nguyệt vẻ mặt đắc ý, đứng ở đó.

Trên mặt Trúc Linh không có chút dao động nào, trong lòng lại sóng ngầm sục sôi. Tuy nàng không hề quen thuộc với động cơ chiến hạm, nhưng nàng vẫn có thể có được lượng lớn thông tin từ trong lời nói của cái quang giáp cụt tay đó. Kỹ thuật của Hiệp hội sư sĩ? Bọn họ từ đâu mà có được? Hơn nữa, cái tên xem ra bất nam bất nữ này lại lợi hại như vậy. Nếu như là ở Tông sở, vậy hắn nhất định có thể có được xưng hiệu đại sư rồi, Trúc Linh thầm nghĩ như vậy.

Nếu như không phải gương mặt của Diệp Trùng trong hình ảnh chị gái đã cho mình xem được mình nhớ kỹ, Trúc Linh sẽ vô cùng hoài nghi đây rốt cuộc có phải là đệ tử của chị gái mình không. Bọn họ quá thần bí. Sư sĩ trong cái quang quang cụt tay đó tới hiện giờ lại vẫn chưa từng đi ra ngoài, Trúc Linh vô cùng kỳ quái một điểm này. Nàng thật sự không sao tưởng tượng được một sư sĩ lại có thể sống trong một cái quang giáp trong thời gian dài như vậy, hơn nữa trước giờ chưa từng thấy hắn bổ sung bất cứ thức ăn và nước gì.

Sự cường đại của Diệp Trùng cũng vượt xa mô tả của chị gái.

Nhưng từng trải nhiều năm như vậy đã làm nàng hiểu lúc nào nên giữ im lặng. Tò mò quá mức sẽ làm cho mình chết nhanh hơn, nàng giống Diệp Trùng, lúc nào cũng duy trì cảnh giác.

Vô luận là đối với Diệp Trùng hay là Trúc Linh, Liên Nguyệt đều giữ sự nhiệt tình cực lớn, chỉ có nhìn thấy Mục, thì lại giống như chuột thấy mèo vậy, lập tức ngoan ngoãn. Điều này làm Diệp Trùng hơi tò mò Thương đã từng làm gì với Liên Nguyệt, nhưng Diệp Trùng vừa hỏi tới Thương, Thương liền hì hì phát ra một loại cười vô cùng quái dị.

Động cơ này Liên Nguyệt đặt tên là Phi Thiên, nghe nói đây là một vị nữ thần của một bộ tộc cổ xưa, nàng tướng mạo như tiên, xinh đẹp động lòng người. Khi bay qua bầu trời, trên không sẽ rơi xuống vô số hoa tươi, vang lên khúc nhạc tiên cực kỳ êm tai. Thương rõ ràng cũng vô cùng vừa ý với cái tên này, không có bất cứ sửa đổi nào.

Phòng sửa chữa lớn nhất của căn cứ hải tặc, vô số quang giáp công trình bay qua bay lại, ánh sáng chói mắt của tia laser hàn xì liên tục lóe lên, cảnh tượng tất bật trước mắt nếu như bị người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là một tập đoàn lớn nào đó đang thực hiện công trình vô cùng gấp rút. Mỗi một hải tặc, ai nấy đều tận tụy, liều mạng làm việc, đối với hầu hết bọn họ mà nói, khoảng thời gian này chỉ sợ là thời gian cần cù nhất từ khi sinh ra đời của bọn họ. Nhưng mấy người này hiện giờ ngay cả lời kêu than cũng không dám có, không ai không tiếc mạng sống, so với sinh mạng đáng quý của mình, loại cường độ lao động này căn bản không là gì.

Tiến độ công trình nhanh vượt xa ý liệu của Diệp Trùng, đến mức khi chiến hạm hoàn công, Diệp Trùng cũng có chút kinh ngạc.

Trước một chiến hạm to lớn, đông nghịt vô số hải tặc đứng chỉnh tề, giống như đang kiểm duyệt vậy, chẳng qua vẻ mặt bọn họ không hề là vẻ tràn đầy tinh thần khi kiểm duyệt, mà ái nấy như lâm đại địch, trong mắt ai nấy đều lộ ra sự lo lắng sâu sắc.

Thương đang mau chóng tiến hành kiểm tra cả chiến hạm này, cả công trình đã hoàn công rồi. Do cân nhắc về bảo mật, cả công trình cải tạo bị Thương chia thành vô số công trình cỡ nhỏ, mỗi một hải tặc được giao phụ trách một hạng mục công trình trong đó, Thương hiện giờ chính là đang tiến hành kiểm tra công trình của mỗi một người bọn họ, nếu như không đạt chuẩn thì sẽ có trừng phạt.

Quang giáp tên hề lạnh lùng đứng ở hàng trên cùng của đội ngũ, ánh mắt tất cả hải tặc đều không dám liếc nhìn quang giáp tên hề, giống như đó không phải là một cái quang giáp, mà là một tử thần đến từ địa ngục.

Dũng khí của con người một khi mất đi thì chỉ còn lại sự yếu ớt.

Đối với cái quang giáp có cánh bên cạnh quang giáp tên hề đó, tuy việc chẳng ra ngô khoai gì của nó cũng là đề tài vô cùng phổ biến trong thời gian sinh sống như địa ngục này của hải tặc, nhưng không ai dám xem thường uy lực của nó, quang giáp có thể đứng cùng với Tên hề hắc ám, Tia sáng lam chết chóc đỉnh đỉnh đại danh, nếu như nói nó vô hại, vậy thì ai cũng tin.

- Ừ, toàn bộ đạt chuẩn. - Lời của Thương lúc này ở trong tai của tất cả hải tặc không khác gì là giọng nói êm tai nhất. Cả gian phòng sửa chữa đột nhiên cùng vang lên tiếng thở phào.

Diệp Trùng cũng rất muốn xem thử Hoa hoa công tử rốt cuộc biến thành như thế nào, cả công trình cải tạo, Diệp Trùng không hề tham dự, đều là một tay Thương bao hết.

Dưới sự ra lệnh của Thương, toàn bộ tất cả quang giáp công trình của hải tặc bay lên, giống như một bầy ong dày đặc, bay về phía giá đỡ to lớn đó.

Rất mau, cả giàn giá đỡ lập tức bị dỡ thành vô số phần, bị đám hải tặc dọn sang một bên.

Cả chiến hạm cuối cùng lộ ra toàn bộ tướng mạo của nó!