Sư sĩ truyền thuyết - Chương 218

Chương 218: Bốn sư tử một cừu non

Hoa hoa công tử to lớn lúc này so với quang giáp nào cũng thu hút hơn, Mục không chú trù trừ bay về phía Hoa hoa công tử. Ý, Diệp Trùng khẽ ồ nhẹ, thông qua ống kính quang học, có thể nhìn thấy rõ ràng năm người Tần Tá lúc này đang ngồi trước cửa khoang của Hoa hoa công tử.

Tần Tá vừa phát hiện quang giáp bay về phía bên này, vội vàng lôi mấy người đứng dậy, trốn dưới bóng râm của Hoa hoa công tử. Diệp Trùng thầm khen trong lòng, người này thật là cơ trí.

Thì ra, sau khi Diệp Trùng rời đi không bao lâu, mọi người đều tỉnh lại. Trải qua sự săn sóc chuyên nghiệp của Mông Phi Nhi, tình hình tốt hơn nhiều. Tần Tá thấy tình hình, suy nghĩ rằng, với tính cách của thiếu niên lạnh lùng này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, chắc hẳn sẽ tuyệt không nhớ tới tìm mấy người mình. Vì vậy liền lôi bốn người còn lại đứng lên, may mà đồ phòng hộ có động cơ đẩy, mọi người cứ từ từ, thong thả mà bay, nhưng lại cũng thuận lợi có thể tới được Hoa hoa công tử. Nhưng bó tay vì cửa khoang của Hoa hoa công tử đóng chặt, bọn họ cũng chỉ đành ở bên ngoài chờ Diệp Trùng trở về.

Mục vẫn chưa bay tới Hoa hoa công tử, Mục liền mở cửa khoang ra. Năm người vẫn ngạc nhiên nhìn cái quang giáp chưa từng nhìn thấy này, Diệp Trùng thấy năm người đó vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía này, không khỏi mở miệng quát: - Còn không mau đi vào.

Năm người tuy không biết quang giáp trước mặt, nhưng giọng nói của Diệp Trùng vẫn nhận ra được, năm người vội vàng loạng choạng bay về phía cửa khoang của Hoa hoa công tử.

Năm cái quang giáp đuổi miết không tha ở phía sau nhìn thấy Hoa hoa công tử cũng không dám tới quá gần. Bọn họ cho rằng, tàu vũ trụ to như vậy, bên trong không có một nghìn người, chỉ sợ cũng có được mấy trăm.

Diệp Trùng nói với Mục: - Mục, xem ra phải trang bị cho ngươi vài loại vũ khí, nếu không, thế này có chút bị động.

Mục rõ ràng cũng khá tán đồng với ý kiến này: - Ừ, có đạo lý, lần này chúng ta thu hoạch rất lớn, chế tạo vài món vũ khí cũng đủ.

- Mục, ngươi muốn dùng vũ khí gì? - Diệp Trùng rất tò mò vấn đề này, từ khi nhặt được Mục trở đi, Mục đã không có vũ khí. Mỗi lần chiến đấu, Mục dùng phần lớn là vũ khí thu được từ tay người khác, nhưng dùng xong cũng sẽ vứt đi. Diệp Trùng biết Mục ở một số phương diện nào đó vẫn vô cùng cao ngạo, hắn chắc là không đáng để mang mấy thứ vũ khí này làm thành vũ khí chuyên dụng của hắn, Diệp Trùng nghĩ.

- Ừ, Diệp tử, tới lúc đó ngươi sẽ biết. - Mục lần này lại không có nói rõ, có đôi chút thần thần bí bí, điều này không khỏi làm Diệp Trùng càng thêm tò mò.

Năm cái quang giáp cũng chỉ đứng ở xa giám thị bên này, bọn họ có lẽ không sao nghĩ được trong con tàu vũ trụ này không có một người nào. Nhưng bọn họ lại bắt thêm một viên đạn tín hiệu màu vàng.

Mục thấy năm người đã tiến vào toàn bộ, liền lập tức bay vào Hoa hoa công tử. Tức khắc cửa khoang liền lập tức đóng chặt lại.

Sau khi Mục thật sự đáp xuống, Mục mới thở phào, chỉ cần ở trong Hoa hoa công tử, vậy thì an toàn hơn nhiều.

Diệp Trùng ra khỏi buồng lái của Mục. Vết máu còn vương nơi khóe miệng làm mọi người cả kinh. Thứ hắn gặp phải rốt cuộc là nguy hiểm thế nào, lại có thể làm hắn bị thương chứ? Nghi vấn này xoay chuyển trong đầu mỗi người. Sự cường đại của thiếu niên lạnh lùng này đã ăn sâu vào đáy lòng của bọn họ.

Mông Phi Nhi là y hộ viên của đám người này, thấy Diệp Trùng bị thương, không khỏi mềm giọng hỏi: - Ngươi bị thương rồi? Cần kiểm tra một chút không?

Diệp Trùng lắc đầu, nhìn năm người một cái, khí sắc năm người xem ra vẫn không tồi, ít nhất trên mặt không có vẻ đau khổ, chỉ là gương mặt xem ra vẫn có chút trắng bệch. Tuy Diệp Trùng cũng học qua một chút điều bồi, trong điều bồi mà Quản phong tử dạy hắn cũng có một chút tri thức về y hộ, nhưng so với nhân viên y hộ trải qua bồi dưỡng chuyên nghiệp như Mông Phi Nhi mà nói, ở phương diện này, hắn vẫn còn kém rất xa.

Thân thể cường hãn của Diệp Trùng lúc này đã hoàn toàn khôi phục bình thường, cơ nhục mềm oặt cũng đã khôi phục sức mạnh.

Việc đầu tiên hắn làm chính là chuyển quét hình của Hoa hoa công tử từ quét hình nổi sang kiểu quang học. Hắn phát hiện trong hoàn cảnh nhiễu từ nghiêm trọng thế này, quét hình nổi gần như hoàn toàn vứt đi, còn không bằng đổi thành kiểu quang học.

Hắn đã tính rời đi, hành tinh nguyên sinh này nhìn thế nào cũng có chút ngụy dị. Điều làm hắn cảm thấy đáng sợ nhất chính là quái vật dưới lòng đất đó, dù sao mục đích của mình đã đạt được, lúc này không đi còn đợi tới lúc nào.

Chính ngay lúc Diệp Trùng vừa chuẩn bị rời khỏi, Diệp Trùng lại phát hiện một tàu vũ trụ màu trắng trong hình ảnh do hệ thống quang học hiển thị ra đang mau chóng bay về phía bên này.

Trong lòng Diệp Trùng giật thót một cái, thầm kêu không ổn.

Tuy hình dáng của con tàu vũ trụ màu trắng này, Diệp Trùng vẫn là lần đầu nhìn thấy, nhưng trong lòng hắn lại có thể chắc chắn khẳng định, đây là một chiến hạm của Hiệp hội sư sĩ. Vũ khí chiến đấu của Hiệp hội sư sĩ đều có phong cách đặc biệt của bản thân họ rất rõ ràng. Đối với Diệp Trùng, kẻ đã có thể được xem như lên tới cấp đại sư chế tạo, mà nói, muốn nhìn ra một điểm này quả thật là việc vô cùng đơn giản. Đối với việc là chiến hạm hay tàu vũ trụ, Hiệp hội sư sĩ đã dám phái tới nơi này, Diệp Trùng vừa nghĩ liền biết nhất định là chiến hạm.

Hiệp hội sư sĩ cũng đến ư? Vẫn luôn hờ hững, Diệp Trùng lúc này cũng nhịn không được mà hơi nhíu mày. Sự đáng sợ của chiến hạm Hiệp hội sư sĩ đối với người từng tự mình thể hội như hắn mà nói, quả thật không phải là ký ức vui vẻ gì. Hoa hoa công tử tới giờ vẫn chưa từng trải qua thực chiến, rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết được.

Gần như là vô ý thức, Diệp Trùng đã xem đối phương là kẻ địch. Nhưng Hiệp hội sư sĩ làm sao mà tìm tới nơi này chứ? Điều này làm Diệp Trùng suy nghĩ mãi mà không hiểu. Học sinh của Vicente chỉ có một người, nhưng trước mắt đã xuất hiện hai tổ chức rồi, chẳng lẽ tin tức này đã bị tiết lộ ra ngoài rồi?

Diệp Trùng hiện giờ mới nhìn rõ hình dáng của chiến hạm này. Chiến hạm này có điểm khác biệt rất rõ ràng với Song nguyệt hộ vệ hạm Diệp Trùng nhìn thấy lần trước, chỉ có một hình cong uốn lượn, cả chiến hạm, trừ màu trắng ra, nhìn không thấy bất cứ màu sắc nào khác. Thể hình chiến hạm so với Hoa hoa công tử dài từ đầu tới đuôi tới 5 km mà nói, quả thật là quá nhỏ, Diệp Trùng phỏng chừng tối đa cũng chỉ có 2 km. Chỉ có điều họng pháo to lớn ở trên đỉnh chiến hạm đó làm Diệp Trùng không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Chiến hạm càng lúc càng gần, điểm hoả lực này của nó Diệp Trùng cũng dần dần nhìn rõ, vừa nhìn thấy, Diệp Trùng không khỏi ngớ người, đây không phải là pháo điện từ sao? Từng tự tay chế tạo pháo điện từ, Diệp Trùng vừa nhìn liền nhận ra mấy điểm hoả lực này, tuy họng pháo của nó thuần một màu trắng. Ngoại trừ màu sắc khác biệt ra, chúng và pháo điện từ do Diệp Trùng chế tạo hoàn toàn giống như khuôn đúc.

- Diệp tử, đây là Đơn nguyệt huyền xung hạm, điểm hoả lực chủ yếu của nó là ở hai mươi hai khẩu pháo điện từ ở phía trên, pháo chủ lực tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng chỉ thích hợp đơn vị tác chiến kiểu phòng thủ, thí dụ như cứ điểm quan trọng trong vũ trụ. Đặc điểm chủ yếu của Đơn nguyệt huyền xung hạm là thể hình nhỏ nhắn, tốc độ nhanh, né tránh linh hoạt, hoả lực hiệu quả mạnh. Mục giống như sách giáo khoa, giới thiệu chiến hạm này.

- Mục, chiến hạm này ngươi cũng biết? - Diệp Trùng không khỏi hỏi. Sự quen thuộc của Mục đối với Hiệp hội sư sĩ, Diệp Trùng đã trải qua rất nhiều lần rồi, nên chẳng kinh ngạc bao nhiêu.

Mục trầm mặc một hồi: - Ừ, trong kho tư liệu của ta có lượng lớn tư liệu đủ các mặt liên quan tới Hiệp hội sư sĩ. Trong đó có một phần đã bị huỷ hoại. Diệp tử, ta rất có khả năng có quan hệ rất lớn với Hiệp hội sư sĩ, nhưng trong kho tư liệu của ta lại không tìm thấy bất cứ thông tin nào có liên quan tới ta.

Diệp Trùng không khỏi hỏi: - Mục, ngươi rất muốn biết lúc trước của ngươi sao?

- Không phải rất muốn, lúc trước và ta hiện giờ không hề có bất cứ quan hệ gì, đây chỉ là vì quan hệ hợp lý xây dựng trên logic. Diệp tử, ngươi là người duy nhất chúng ta thừa nhận. Ta nghĩ là ở điểm này, Thương và ta hoàn toàn giống nhau. - Mục rất bình thản nói.

- A, đây... đây... đây là chiến hạm? - Sắc mặt Tần Tá hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào. Bốn người còn lại cũng kinh hoảng nhìn Đơn nguyệt huyền xung hạm đang càng lúc càng rõ ràng trên màn hình. Có lẽ mỗi một cư dân của năm thiên hà lớn nhìn thấy chiến hạm đều sẽ có biểu tình này. Rất nhiều năm trước đây, năm thiên hà lớn đã liên hợp lại cấm đoán bất cứ nghiên cứu, phát triển nào có liên quan tới chiến hạm, càng đừng nói tới sản xuất. Tuy lúc đó mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng trải qua nhiều năm như vậy, chiến hạm gần như đã sớm thành một loại đại danh từ của lịch sử.

Nhưng trước mắt, bọn họ lại tự mình nhìn thấy một chiến hạm tới gần bọn họ.

Chiến hạm của Hiệp hội sư sĩ tới hiển nhiên làm năm cái quang giáp đó hoảng loạn một trận. Diệp Trùng suy đoán trong lòng, năm cái quang giáp này nhất định biết chiến hạm của Hiệp hội sư sĩ.

Mông Phi Nhi đột nhiên chỉ một chỗ khác của mành hình, kêu lên kinh hoảng: - Mọi người mau tới xem nè. Đây là cái gì?

Một điểm đen rõ ràng trên màn hình, đang phóng lớn từng chút một. Lần này, vẻ mặt Diệp Trùng thật sự thay đổi rồi!

Tốc độ của điểm đen cực nhanh, trong nháy mắt đã làm mọi người thấy rõ hình dáng của nó.

- A, đây cũng là chiến hạm? - Hán Bôn thất thanh kinh hô. Năm người không khỏi nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy xám xịt.

Đây là một chiến hạm của Hắc giác.

Ở mũi trước chiến hạm của chiến hạm Hắc giác có một tiêu ký hình chiếc lá, ngay cả tạo hình của chiến hạm nhìn từ cũng cực giống một chiếc lá dài hẹp. Đơn vị tác chiến của Hắc giác vẫn có một đặc điểm vô cùng nổi bật, đó chính là tất cả đơn vị tác chiến của nó đều là màu đen, hơn nữa còn mang theo một loại đen bóng kỳ dị. Đây là do trong đó có cho thêm đặc sản Hắc Kim của Hắc giác.

Tình huống đã vượt xa ý liệu của Diệp Trùng, Hắc giác và Hiệp hội sư sĩ đều xuất hiện rồi, hắn hiện giờ đang suy đoán Tông sở có tới hay không.

Ý nghĩ này vừa mới lóe qua trong đầu hắn, hắn liền kinh ngạc phát hiện một chiến hạm xem ra có vài phần giống như một loại chim nào đó xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Không phải chứ, chẳng lẽ ba thế lực lớn tụ hội? Diệp Trùng đã hoàn toàn hết biết nói gì.

Càng hoảng loạn hơn Diệp Trùng lại là năm cái quang giáp đó, bọn họ chửi rủa mấy tên điều khiển chiến hạm phe mình vô số lần trong lòng, lại vẫn còn chưa tới. Đối diện áp lực của ba chiến hạm, quả thật sắp làm bọn họ không thể thở nổi rồi.

Bọn họ có lẽ không sao ngờ được ba chiến hạm này hoàn toàn là do bị đạn tín hiệu của bọn họ dẫn tới.

Nhưng, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào, bởi vì chiến hạm của bọn họ cuối cùng cũng đã tới. Ở sau lưng bọn họ, một chiến hạm xem ra giống với con tàu kiểu cổ mau chóng bay về bên này. Năm cái quang giáp không dám có chút dừng lại, liều mạng bay về phía chiến hạm phe mình, dáng vẻ đó, giống như phía sau có cái gì đang đuổi theo họ vậy.

Diệp Trùng hoàn toàn câm lặng rồi, sự việc vốn dĩ rất tuyệt mật, lại không có ai biết. Nhưng hắn vẫn thầm tự vui mừng, may mà mình sớm một bước, nếu không thì cái gì cũng đừng nghĩ tới nữa.

Thật ra, hành tinh nguyên sinh này không hề do một mình học sinh đó của Vicente phát hiện ra, bọn họ tổng cộng có bốn người, hơn nữa một người trong đó là kẻ miệng rộng, một lần không cẩn thận lộ ra, kết quả làm cho rất nhiều người đều biết đám người họ phát hiện ra một hành tinh nguyên sinh, có lẽ không có một tổ chức nào không động tâm. Đây không chỉ có nghĩa là một căn cứ mới, mà còn có vô số tài nguyên, vô số tiền tài.

Gần như đồng thời bốn phe cùng ra tay, nói ra cũng vừa khéo, khi bọn họ ra tay với bốn người này, lại cùng chạm mặt nhau. Trải qua một phen thương lượng, mọi người biết ai cũng không làm gì được ai, liền rất ăn ý mỗi người giành một người. Mà tổ chức thần bí này cũng là lần đầu tiên công khai tranh đấu với ba thế lực lớn, điều làm người ta kinh ngạc là bọn họ lại không hề rơi xuống thế yếu.

Sau khi bốn người trở về tổ chức của mình, rất mau liền có được thông tin mình cần. Nhưng bọn họ cũng biết ba phe còn lại nhất định cũng sẽ có được thông tin giống như vậy. Nhưng ai cũng không nỡ bỏ miếng thịt này, thế là nhao nhao phái ra chiến hạm của mình, để xem có thể chia một bát canh hay không.

Nhưng ai cũng không ngờ hành tinh nguyên sinh này lại nhiễu từ nghiêm trọng như vậy, quét hình ở chỗ này hoàn toàn mất đi tác dụng, kết quả bốn chiến hạm lại chưa từng chạm mặt với nhau.

Năm cái quang giáp đó bắn ra bắn ra đạn tín hiệu lại cho mọi người một mục tiêu vô cùng rõ ràng, điều này cũng trở thành kẻ khởi xướng cho bốn chiến hạm tụ tập, không biết sẽ có suy nghĩ gì.

Tình cảnh thế này lại vượt xa ý liệu của mọi người. Mọi người đều không dám khinh cử vọng động, thế là xuất hiện cảnh tượng kỳ quái bốn chiến hạm, một tàu vũ trụ, năm tàu đối mặt. Mà bốn phe này đều đã “chào hỏi” lẫn nhau, cũng không cảm thấy có gì không đúng, Hoa hoa công tử lúc này là một con tàu vũ trụ kẹp giữa bốn chiến hạm, ít nhiều có chút quái dị.

Nhất thời, ánh mắt bốn phe đều tập trung vào con tàu vũ trụ to lớn Hoa hoa công tử này, mọi người đều suy đoán trong lòng, đây rốt cuộc là phe thế lực nào. Thể hình Hoa hoa công tử tuy rằng to lớn, nhưng trong mắt mấy người này lại là một tấm bia tốt vô cùng.

Bốn chiến hạm đều có chút nôn nóng muốn ra tay.

Năm người trong chiến hạm, vẻ mặt ai nấy đều trắng bệch, không có tí huyết sắc, trong mắt mỗi người đều lộ ra sự hoảng sợ sâu sắc, Mông Phi Nhi thậm chí nhắm tịt cặp mắt, không dám nhìn, thân thể cũng hơi run rẩy, làm người ta thương xót.

Diệp Trùng vẫn dáng vẻ bình tĩnh như thế.

Tần Tá lúc này cũng nhịn không được mà khâm phục định lực của thiếu niên này.

Trong lòng bốn phe đều có chung ý nghĩ, dù sao thiếu một phe cũng có nghĩa là chia ít đi một phần. Sự tình đã tới mức này, ai cũng biết hành tinh nguyên sinh này không phải một phe có thể độc chiếm được, phỏng chừng cuối cùng vẫn không tránh được kết quả chia đều. Nhưng nếu như phải chia đều, vậy thiếu một người tự nhiên chia ít một phần.

Vỏ giáp của tàu vũ trụ cấp Scar tuy rằng dày, nhưng trước mặt chiến hạm lại vẫn không có bất cứ năng lực trả đũa, quang giáp? Bốn phe này, không phe nào không phải là thứ vô cùng cường hãn về mặt quang giáp.

Mấy người này ai nấy đều gian trá, xảo quyệt, đều có chung một suy nghĩ, bốn chiến hạm ngấm ngầm có ý bao vây tàu vụ trụ này.

Chính ngay lúc bốn chiến hạm này định biểu diễn thực lực quang giáp và chiến hạm của mình, vật to lớn xem ra vô hại trước mắt lại bỗng nhiên lộ ra nanh vuốt của nó!

Biến cố đột nhiên này, làm tất cả những ai nhìn rõ đều không khỏi hít một hơi khí lạnh!