Frankenstein - Chương 17

Chương 17

Sinh vật kia đã nói xong, nhìn chằm chằm vào tôi chờ trả lời. Nhưng tôi đang ngạc nhiên và hoang mang cực độ, không sao sắp xếp nổi ý tưởng trong óc để hiểu đến cùng đề nghị của hắn. Hắn nói tiếp:

“Ngài phải tạo ra một sinh vật giống cái cho tôi, để tôi có kẻ chung sống và trao đổi những tình cảm cần thiết cho sự tồn tại. Việc này chỉ mình ngài làm được; và tôi đòi hỏi nó như một quyền chính đáng mà ngài không thể phủ nhận.”

Phần cuối câu chuyện của hắn đã nhen trở lại lòng căm giận vừa rồi mới dịu đi qua lời hắn kể về mấy con người sống trong căn nhà tranh, và nghe hắn nói đến đây tôi bừng bừng lửa giận không kiềm chế nổi.

“Ta phủ nhận đấy,” tôi đáp, “có tra tấn đến đâu cũng đừng hòng ta chấp thuận. Mi có thể biến ta thành kẻ thảm thương nhất thế gian nhưng không bao giờ khiến được ta trở thành hèn hạ đối với chính ta. Tạo thêm một kẻ khác giống như mi, để cái xấu liên kết lại tàn hại thế giới này ư? Cút! Ta đã trả lời rồi đó, mi cứ hành hạ ta đi, ta không bao giờ đồng ý.”

“Ngài nhầm rồi,” con quỷ nói, “và thay vì dọa dẫm ngài, tôi sẽ phải trái lý luận với ngài là đủ. Tôi xấu xa là bởi tôi khổ sở. Chẳng phải cả loài người tránh xa, khinh ghét tôi sao? Đến ngài, kẻ sáng tạo ra tôi, còn muốn xé tan tôi ra từng mảnh mà đắc thắng; hãy nhớ lại điều đó, và giải thích xem lẽ gì tôi phải thương con người trong khi họ chẳng thương tôi? Giả sử ngài đẩy được tôi xuống mấy vách băng dựng đứng kia, hủy diệt cơ thể tôi, sản phẩm của chính bàn tay mình, ngài cũng chẳng coi đó là tội giết người. Con người lên án tôi, việc gì tôi phải tôn trọng họ? Giá như họ để yên cho tôi chung sống, trao đổi với tôi những cư xử nhân từ; thay vì thương tổn, tôi sẽ trút lên họ cả ngàn điều tử tế mà vẫn khóc vì biết ơn họ đã rộng lòng nhận lấy. Thế nhưng điều đó không thể có được; cảm nhận của con người là những lá chắn không vượt qua nổi trên đường đưa đến hòa hợp giữa hai bên. Tuy nhiên tình cảm tôi cũng không đời nào chịu nô lệ đớn hèn. Tôi sẽ trả thù những tổn thương do con người gây ra cho tôi; nếu như không đưa tới được tình thương yêu, tôi sẽ gây ra nỗi sợ; và chính ngài, kẻ thù tối cao của tôi[47], bởi là người sáng tạo ra tôi, là kẻ tôi đã thề căm ghét muôn đời muôn kiếp. Cẩn thận đấy; tôi sẽ làm cho ngài tàn lụi, sẽ không chùn lại cho đến khi ngài tan nát cõi lòng, phải nguyền rủa cái giờ phút ngài sinh ra đời mới thôi.”

[47] “Kẻ thù tối cao”: từ ngữ thường dùng để chỉ Satan.

Một cơn giận ma quỷ rùng khắp mình hắn khi nói điều này; mặt hắn nhăn nhúm lại thành những hình thù méo mó khiến con người nhìn vào khiếp vía; nhưng lập tức hắn bình tĩnh lại và bảo:

“Tôi đã định nói phải trái với ngài. Thứ cảm xúc này thật hại cho tôi, bởi ngài không chịu nhớ chính ngài là nguyên nhân của cơn điên giận bất thường đó. Giá chỉ cần một ai cảm thấy chút tình cảm tốt đẹp với tôi, tôi sẽ trả gấp trăm ngàn lần hơn thế; vì một mình sinh linh đó, tôi sẵn sàng làm hòa với cả giống người! Nhưng thôi tôi lại đang đắm chìm trong những giấc mơ về phúc lành không thể có. Điều tôi đòi hỏi ngài rất hợp lý, rất vừa phải: tôi chỉ đòi hỏi một sinh vật khác giới, cũng gớm guốc như tôi; ân huệ thật nhỏ mọn, nhưng tôi chỉ có thể nhận được có thế, và tôi cũng sẽ hài lòng. Chúng tôi sẽ là một đôi quái vật, bị tách hoàn toàn khỏi thế giới này, đúng thế; nhưng chính vì thế sẽ càng gắn bó với nhau hơn. Đời chúng tôi sẽ chẳng mấy hạnh phúc, nhưng vô hại, thoát khỏi cảnh khổ tôi đang phải chịu đựng. Ôi! Hỡi đấng sáng tạo, hãy làm cho tôi được sung sướng; hãy để tôi được biết ơn ngài vì một việc thiện duy nhất này thôi! Hãy cho tôi thấy tôi đã đánh động tình thương của một sinh vật đang tồn tại, đừng từ chối lời đề nghị!”

Tôi thấy động lòng. Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra nếu tôi chấp thuận, tôi rùng cả mình; nhưng tôi cảm thấy trong lập luận của hắn cũng có ít nhiều lẽ công bằng. Câu chuyện hắn kể, tình cảm hắn đang thể hiện đã chứng tỏ hắn là một sinh vật có những cảm xúc tinh tế; và lẽ nào tôi, người sáng tạo ra hắn, không nợ hắn toàn bộ hạnh phúc mà tôi đủ khả năng ban phát? Thấy tôi có vẻ đổi lòng, hắn nói tiếp:

“Nếu như ngài đồng ý, không ai kể cả ngài sẽ còn trông thấy hai chúng tôi nữa; tôi sẽ đi tới tận miền hoang vu mênh mông của Nam Mỹ. Thức ăn của tôi không như của con người, tôi không giết cừu hay dê non để đỡ đói lòng; chút quả sồi quả dâu rừng là đủ sống. Bạn đời của tôi sẽ cùng bản chất với tôi, và cũng chỉ cần có thế. Chúng tôi sẽ trải lá khô làm giường nằm; mặt trời sẽ chiếu sáng chúng tôi như chiếu sáng loài người, sẽ làm chín hoa quả cho chúng tôi ăn. Bức tranh tôi vẽ ra cho ngài yên bình và nhân bản; và ngài không thấy rằng nếu ngài khước từ nó thì chỉ là vì cơn đồng bóng muốn thử quyền lực và lòng tàn nhẫn. Xưa nay ngài lúc nào cũng khắc nghiệt với tôi, ấy thế mà trong mắt ngài giờ đây tôi nhìn thấy lòng trắc ẩn; vậy thì hãy để tôi nắm lấy cơ hội thuận lợi này, thuyết phục ngài hứa đem lại điều tôi thèm muốn cháy bỏng.”

“Mi đề xuất sẽ đi khỏi nơi con người cư trú,” tôi đáp, “sống nơi hoang dã chỉ bạn bầu cùng thú vật. Trong khi chỉ mong được con người đồng cảm và yêu thương, mi chịu sao nổi nơi lưu đày ấy? Rồi mi sẽ trở lại tìm kiếm sự tử tế của con người, để lại gặp phải sự ghét bỏ của họ; những tình cảm đen tối của mi sẽ trở lại, và nay có thêm một bạn đồng hành giúp mi trong sứ mạng phá hoại kia. Không thể được; đừng tranh cãi nữa, bởi ta nhất quyết không đồng ý.”

“Sao mà tình cảm ngài thất thường đến thế! Vừa mới đây ngài còn xúc động khi nghe tôi trình bày, vậy tại sao lại tự bắt mình cứng rắn để kháng cự lại tôi? Xin hãy lấy mặt đất nơi tôi sống đây, lấy ngài đã sáng tạo ra tôi mà thề rằng, có cô bạn đời ngài sinh ra rồi, tôi sẽ từ bỏ khu vực loài người sinh sống để đến trú ngụ ở nơi khỉ ho cò gáy tận cùng thế giới. Những tình cảm đen tối của tôi sẽ không còn, bởi nay tôi đã có được cảm thông! Đời tôi sẽ trôi đi yên ả, và trước khi chết tôi sẽ không nguyền rủa kẻ đã sinh ra mình đâu.”

Lời hắn nói tác động đến tôi một cách kỳ lạ. Tôi thương hại hắn, và đôi khi còn cảm thấy muốn an ủi hắn; nhưng nhìn lên đống thịt đang cử động và mở miệng nói kia, tôi muốn ói ra vì kinh tởm, tình cảm tôi lại chuyển thành kinh hãi và căm ghét. Tôi cố gắng che giấu những xáo trộn này; tôi nghĩ tuy mình chẳng đời nào thông cảm được với hắn, tôi cũng không có quyền từ chối đem lại cho hắn chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà tôi đủ quyền lực để ban phát.

“Mi thề,” tôi nói, “sẽ không làm hại ai; nhưng chẳng lẽ mi đã không tỏ cái thiên hướng xấu xa tới một mức độ đủ để khiến ta mất tin tưởng? Biết đâu đó chỉ là ngón giả vờ để thổi phồng sự đắc thắng của mi bằng cách tìm được một phạm vi trả thù càng thêm rộng lớn.”

“Ngài nói cái gì vậy? Đừng có đùa với tôi, và tôi đòi hỏi một câu trả lời. Khi tôi không có chút nào bạn bầu và thương yêu, căm ghét và tội ác sẽ là số của phận tôi; tình yêu của người khác sẽ tiêu diệt những nguyên nhân gây ác; tôi sẽ giấu biệt sự tồn tại của mình để chẳng còn ai biết đến. Tội lỗi của tôi là con đẻ của cảnh sống cô đơn bắt buộc mà tôi vốn khiếp hãi; chia sẻ cuộc đời với kẻ bằng vai phải lứa tất sẽ tr lại trong tôi mọi đức hạnh. Tôi sẽ cảm thấy tình yêu thương trìu mến của một sinh vật biết xúc cảm, và được thấy mình là một mắt xích trong chuỗi liên hệ cuộc sống và các sự kiện mà hiện tôi hoàn toàn bị loại ra ngoài.”

Tôi im lặng một lúc để ngẫm nghĩ về những điều hắn nói, những lý lẽ khác nhau hắn dùng. Tôi nghĩ đến hắn lúc đầu đời, những đức tính hắn đã thể hiện, và mọi tình cảm tử tế tiếp đó bị xua sạch bởi sự ghét bỏ, ghê tởm của những người che chở đối với hắn. Tôi cũng không bỏ qua sức mạnh và những lời dọa dẫm của hắn: một sinh vật sống nổi trong những hang đá của biển băng, trốn thoát mọi truy đuổi giữa những vách vực thẳm cheo leo không ai leo lên được, hẳn có những năng lực ghê gớm không ai đương đầu nổi. Nghĩ mãi tôi kết luận rằng công lý thuận cho cả hai phía, hắn lẫn anh em bạn bè tôi, đòi hỏi tôi phải thuận theo đề nghị của hắn. Tôi bèn quay lại hắn, bảo:

“Ta chấp nhận đòi hỏi của mi, mi hãy thề sẽ vĩnh viễn rời khỏi châu Âu, xa tất cả những nơi có người ở, ngay khi ta trao cho mi một sinh vật nữ để đồng hành với mi tới chốn lưu đày.”

“Tôi xin thề,” hắn kêu lên, “có mặt trời, bầu trời màu xanh trên cao kia, cùng với ngọn lửa tình nung nấu trái tim tôi chứng giám, nếu như ngài thỏa mãn được cầu xin của tôi, ngài sẽ không nhìn thấy tôi lần nữa chừng nào chúng còn tồn tại. Ngài hãy về nhà ngay, rồi bắt đầu công việc của ngài đi; tôi sẽ theo dõi mà không lên tiếng về niềm lo âu khắc khoải của mình; và đừng sợ vì tôi sẽ chỉ xuất hiện khi ngài đã sẵn sàng.”

Nói xong hắn đột ngột bỏ đi, có lẽ sợ tôi thình lình đổi ý. Tôi nhìn hắn xuống núi, lao nhanh hơn đại bàng bay, rồi mất hút sau mặt biển băng nhấp nhô.

Nghe câu chuyện hắn kể mất cả một ngày dài; khi hắn ra đi, mặt trời đã xuống tới chân trời. Tôi biết mình phải mau mau xuống thung lũng, nếu không sẽ bị chìm lấp trong bóng tối, tuy nhiên tim tôi nặng trĩu, bước chân tôi lê không nổi. Lần theo con đường nhỏ chạy quanh co trên sườn núi, và cố đặt chắc từng bước chân, cũng làm tôi bải hoải, dù đầu óc còn bận bịu những xúc động do những sự kiện vừa qua. Đêm về khuya lắm rồi tôi mới tới nơi nghỉ chân ở lưng chừng núi, và ngồi xuống cạnh con suối. Ánh sao lúc tỏ lúc mờ, mây cứ bay ngang qua bầu trời khi ngớt khi không; trước mặt tôi sừng sững những ngọn thông đen sì; và cứ đôi chỗ lại có thân cây gãy nằm dưới đất; quang cảnh trang nghiêm một cách hùng vĩ, khơi lên những ý nghĩ lạ lùng trong tôi. Tôi bật khóc một cách chua xót, đau đớn chắp hai tay lại kêu lên: “Ôi! Các vì sao, trời mây, gió lộng ngươi chỉ vây lấy mà giễu cợt ta: nếu thật tình thương xót, xin hãy nghiền nát mọi cảm giác và trí nhớ đi; để cho ta hoàn toàn hư hóa; nhưng nếu không, xin hãy đi đi, đi đi, để ta lại trong bóng tối.”

Quả là những ý nghĩ hoang dại và khốn khổ; nhưng tôi không thể tả được cho anh hiểu ánh sao nhấp nhánh vĩnh cửu đè nặng lên đầu tôi thế nào, nghe thấy gió cứ tưởng gió sirôc[48] từ sa mạc thổi về đang thiêu cháy tôi.

[48] Gió sirôc: gió khô nóng từ châu Phi thổi qua Địa Trung Hải vào vùng Nam Âu.

Tới làng Chamounix thì đã hửng sáng; tôi không nghỉ mà đi thẳng về Geneva. Tự đáy lòng, tôi cũng không diễn đạt nổi những cảm giác của mình lúc ấy là như thế nào nữa, chúng đè nặng lên tôi như một trái núi, nghiền nát ngay chính nỗi đau của tôi. Cứ như vậy tôi trở về nhà, vào gặp gia đình. Vẻ mặt bơ phờ điên dại của tôi khiến ai nấy hốt hoảng; tuy nhiên tôi không trả lời gì cả, hầu như chỉ im lặng không hé môi. Tôi cảm thấy như mình đang mang trên mình lệnh cấm, như thể mình không có quyền đòi hỏi lòng thông cảm của họ, thậm chí suốt đời không được hưởng niềm vui ở bên họ nữa. Mặc dù vậy tôi vẫn yêu quý đến sùng bái họ, và để cứu thoát họ khỏi tai họa đang lơ lửng, tôi quyết tâm lại lao vào cái công cuộc tôi đã ghê tởm đến tột độ. Nghĩ đến công cuộc đó đang chờ đợi trong tương lai khiến cho tất cả mọi thứ ở đời này lướt qua trước tôi như mộng ảo, chỉ còn riêng ý nghĩ đó đối với tôi còn là thực tại mà thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor