Frankenstein - Chương 16

Chương 16

“Kẻ sáng tạo trăm ngàn lần đáng nguyền rủa! Tôi còn sống làm gì nữa không biết? Tại sao trong khoảnh khắc đó tôi không dập tắt ngay tia lửa của cuộc đời mà ngài đã ban tặng? Tôi cũng không biết nữa; tuyệt vọng chưa hoàn toàn chiếm được tôi; cảm giác của tôi lúc đó chỉ là căm giận và muốn trả thù. Lẽ ra tôi đã tìm khoái lạc bằng cách đập tan ngôi nhà cùng những kẻ đang sống trong đó, và tự thỏa mãn bằng tiếng la lối và cảnh khốn đốn của họ.

Đêm, tôi rời hang ổ vào rừng đi lang thang; và giờ đây, không còn sợ ai khám phá ra mình nữa, tôi để nỗi đau khổ của mình tự do thoát ra qua từng tiếng hú hãi hùng. Tôi chẳng khác một con dã thú đã phá bỏ được cái bẫy, nay tàn hại hết những gì cản đường mình, luồn khắp rừng nhanh thoăn thoắt như một con nai. Ôi! Cái đêm hôm ấy mới khốn khổ làm sao! Những ngôi sao lạnh chiếu xuống tôi như đùa cợt, các cành cây khô xào xạc trên đầu tôi; thỉnh thoảng tiếng hót ngọt ngào của một con chim lanh lảnh vang lên giữa muôn trùng im lặng. Tất cả, ngoài tôi, thảy đều đang nghỉ ngơi hoặc đang hưởng thụ niềm vui sướng; chỉ riêng tôi, chẳng khác gì chúa quỷ, chứa cả một địa ngục trong mình[43]; và thấy mình chẳng được ai thông cảm, tôi muốn nhổ bật hết cây cối, gieo rắc tàn phá khắp nơi nơi, để rồi ngồi xuống thưởng thức cảnh hoang tàn.

[43] So sánh Thiên đàng đánh mất, IV, 73 - 75, tâm trạng Satan khi vừa tìm được đường tới Lạc viên: “Thảm hại thân ta! Biết chạy đường nào khỏi nỗi điên giận vô chừng, niềm tuyệt vọng vô chừng? Chạy đường nào cũng là Địa ngục, chính ta là Địa ngục.”

Nhưng cảm giác chất chứa nhiều đến thế không thể dài lâu; mệt mỏi vì sức lực dốc ra, tôi ngồi bệt xuống cỏ ướt trong sự bất lực tuyệt vọng đến lả người. Ngàn vạn con người đang tồn tại chẳng có lấy một ai thương xót tôi, giúp đỡ tôi; vậy thì sao tôi phải đem lòng tử tế đối đãi kẻ thù? Không đời nào; từ khoảnh khắc đó tôi tuyên chiến vĩnh viễn với giống người, và trên nhất, với kẻ đã tạo nên tôi và đưa tôi đến nỗi bất hạnh không cách gì chịu nổi này[44].

Mặt trời mọc; tôi nghe có tiếng người, và biết rằng giữa ban ngày ban mặt thế này không thể trở về nơi trú ngụ của mình được. Vì vậy tôi ẩn vào một bụi cây rậm rạp, quyết định dành hết thời giờ tiếp theo mà suy nghĩ về hoàn cảnh mình.

[44] So sánh Thiên đàng đánh mất, I, 120 - 124, lời Satan nói với quân đoàn của mình dưới địa ngục: “Chúng ta có thể thêm hy vọng mà quyết tâm theo đuổi, bằng sức mạnh hay mưu mẹo, cuộc chiến vĩnh cửu này, không dàn xếp nổi với Cừu nhân vĩ đại trên cao, kẻ vừa chiến thắng, và giờ đây trong mừng vui tột bực mà nắm giữ quyền toàn trị của Thiên đàng.”

Ánh nắng tươi vui cùng với không khí buổi sáng trong lành phần nào làm tôi bình tâm lại; ngẫm cho kỹ những gì đã xảy ra trong căn nhà tranh, tôi không thể không tin rằng mình đã kết luận quá vội vã. Rõ ràng tôi đã xử sự thiếu khôn ngoan. Có thể thấy rằng câu chuyện của tôi đã khiến người cha quan tâm và thiện cảm với tôi, và thật ngu ngốc khi phơi mình ra khiến mấy người trẻ tuổi kia khiếp vía. Đáng nhẽ tôi phải làm cho cụ De Lacey quen với mình đã, và dần dần mới lộ mặt ra với những người còn lại trong gia đình, khi họ đã chuẩn bị tư tưởng kỹ càng. Tuy nhiên tôi không tin rằng sai lầm này không thể sửa chữa được; và sau khi suy đi nghĩ lại tôi quyết định sẽ trở về ngôi nhà tranh, tìm đến cụ già, tìm cách thuyết phục cụ sao cho cụ đứng về phía mình.

Ý tưởng này trấn an tôi, và buổi chiều tôi thiếp đi trong một giấc ngủ sâu; nhưng cơn sốt trong máu không cho phép tôi mơ đến những giấc mơ yên lành. Cảnh tượng khủng khiếp của ngày hôm trước không ngớt chập chờn trước mắt tôi; hai cô gái trốn chạy, Felix trong cơn điên giận giằng tôi ra khỏi chân cha mình. Tôi tỉnh giấc, mệt đến bã người; nhìn ra ngoài thì đêm đã xuống, tôi bèn bò ra khỏi nơi ẩn nấp, đi tìm thức ăn.

Khi cơn đói đã dịu, tôi theo con đường quen thuộc trở về nhà. Tất cả yên ắng. Tôi bò vào hang, ngồi đó lặng lẽ đợi chờ đến khi cả nhà thức giấc theo thường lệ. Quá giờ đó rồi, mặt trời đã lên cao, nhưng chẳng thấy người nào xuất hiện cả. Tôi run bắn người lên, dự cảm đã xảy ra chuyện gì ghê gớm. Trong nhà tối om không thấy động tĩnh gì, thật không sao tả xiết nỗi lo âu khắc khoải treo lơ lửng trên đầu tôi.

Lúc đó có hai người nông dân đi qua, dừng lại gần nhà mà nói chuyện, vung tay vung chân giận dữ; nhưng tôi không hiểu họ nói gì, vì họ nói bằng tiếng nước này, khác với ngôn ngữ của những người che chở tôi. Chẳng bao lâu sau Felix đến cùng một người đàn ông nữa; tôi lấy làm lạ vì sáng hôm đó đâu đã thấy anh ra khỏi nhà, và sốt ruột tìm hiểu xem, qua lời lẽ anh, những hiện tượng bất thường này có nghĩa là gì.

Người đàn ông đi cùng bảo Felix: ‘Anh phải trả ba tháng tiền nhà và mất hoa lợi của căn vườn anh có biết không? Tôi không muốn thiệt cho anh, do đó đề nghị anh cứ suy nghĩ thêm vài ngày nữa.’

Felix đáp: ‘Vô nghĩa thôi. Chúng tôi không thể ở căn nhà này được nữa. Mạng sống của cha tôi đang gặp nguy hiểm lớn lao do sự kiện kinh hoàng mà tôi đã kể ông nghe. Vợ tôi và em gái tôi suốt đời sẽ không hết sợ. Xin ông đừng lý luận với tôi làm gì nữa. Ông cứ việc lấy lại nhà, và tôi sẽ bay khỏi chỗ này ngay.’

Vừa nói Felix vừa run lên dữ dội. Hai người vào trong nhà, khuất trong đó mấy phút rồi đi. Tôi không bao giờ thấy một ai trong gia đình De Lacey nữa.

Tôi cứ nằm trong cái chòi, sống những giờ còn lại của ngày hôm đó trong tình trạng tuyệt vọng não nùng và ngây dại. Những người che chở tôi đã đi mất, tự tay cắt đứt mối dây duy nhất liên hệ tôi với thế giới này. Lần đầu tiên trong lòng tôi tràn ngập căm hận kêu gọi trả thù, và tôi không buồn kiềm chế chúng; cứ để mình trôi theo dòng chảy của thứ tình cảm ấy, tâm tưởng tôi quay sang ủ ấp việc trả thù và giết chóc. Khi nghĩ đến các bạn tôi, nghĩ đến giọng nói hiền từ của De Lacey, đôi mắt dịu dàng của Agatha, sắc đẹp của cô gái Ả Rập, những ý nghĩ kia biến mất, nước mắt trào ra phần nào làm dịu tâm hồn tôi; tuy nhiên nhớ lại họ đã hắt hủi xua đuổi mình, tôi lại căm phẫn đến điên người; và vì chẳng có con người nào ở bên cạnh để tôi trút cơn giận dữ, tôi bèn phá phách những đồ vật vô tri vô giác. Đêm trôi qua, tôi đem củi khô chất quanh nhà; và sau khi đã xéo hết mọi dấu hiệu vun trồng nhỏ nhất trong vườn, tôi chờ đợi đầy sốt ruột để trăng lặn nốt mới bắt đầu thực hiện ý định mình.

Đêm khuya hơn nữa, một cơn gió mạnh nổi lên từ rừng thẳm xua tan hết những mây trên trời; đợt gió bốc qua như một cơn tuyết lở khiến tinh thần tôi trở nên cuồng dại, thủ tiêu mọi ranh giới của lý trí và suy tưởng. Tôi châm lửa vào một cành cây khô, rồi lượn những vòng căm giận quanh ngôi nhà tranh bị kết án hủy diệt, mắt vẫn gắn vào chân trời phía Tây nơi mặt trăng vừa chạm rìa trời. Cuối cùng một phần của tinh cầu cũng khuất đi, tôi khua một vòng cành lửa; rồi quả cầu mất dạng hẳn, và, thét lên một tiếng thật to, tôi châm lửa vào đống rơm, củi và cỏ khô đã đem chất chung quanh. Gió quạt lửa to lên, căn nhà nhanh chóng ngập trong ngọn lửa, lưỡi lửa bám lấy, liếm dần toàn bộ căn nhà để thiêu trụi nó.

Tới khi biết chắc không gì còn cứu nổi bất cứ mảnh vụn nào của căn nhà, tôi rời bỏ nơi đó, và vào sâu trong rừng tìm chốn ẩn.

Giờ đây, thế giới trải ra trước mặt, tôi nên trở bước lối nào[45]? Tôi quyết định bay xa khỏi cảnh hoạn nạn; nhưng thân phận bị thù ghét và khinh bỉ, với tôi xứ nào chẳng tàn tệ như nhau. Cuối cùng tôi chợt nghĩ đến ngài. Qua các giấy tờ, tôi biết ngài là cha tôi, là kẻ sáng tạo ra tôi, còn cần gắn bó với ai thích hợp hơn người đã ban sự sống cho tôi nữa? Trong các bài học Felix dạy cho Safie đã không vắng mặt môn địa lý, nhờ vậy tôi đã nắm được vị trí tương đối của các nước khác nhau trên trái đất. Ngài đã nhắc tên thành phố quê hương ngài là Geneva, và tôi quyết định sẽ đi về nơi đó.

[45] So sánh đoạn kết Thiên đàng đánh mất, XII, 646 - 649, Adam và Eve rời khỏi Lạc viên vĩnh viễn, hoàn tất việc “đánh mất thiên đàng: “Cả thế giới trải ra trước mặt, họ nên chọn chốn nghỉ nào, có Thiên mệnh làm hướng đạo: Tay nắm tay, bước chân vô định và chậm chạp, cả hai bước con đường đơn độc ra khỏi Lạc viên.”

Nhưng tôi phải đi theo hướng nào đây? Tôi biết mình phải đi về hướng Tây Nam, nhưng chỉ có mỗi mặt trời làm hướng đạo. Tôi không biết tên những thành phố mình phải đi qua, cũng không thể hỏi đường bất kỳ con người nào, nhưng tôi không thất vọng. Chỉ có từ ngài tôi có thể mong được cứu trợ, cho dù đối với ngài tôi chỉ có duy nhất một thứ tình cảm là căm ghét. Kẻ sáng tạo vô tình nhẫn tâm! Ngài ban cho tôi năng lực tri giác và xúc cảm, để rồi vứt bỏ tôi ra giữa lòng khinh miệt và kinh tởm của loài người. Thế nhưng tôi chỉ đòi hỏi lòng thương hại và đền bù ở một mình ngài, và tôi quyết định tìm lấy ở ngài công lý, thứ tôi đã tìm kiếm vô vọng ở bất cứ sinh vật nào mang dáng hình người.

Chuyến hành trình của tôi thật dài, tôi chịu cực khổ dọc đường không biết bao nhiêu mà kể. Lúc tôi rời khỏi vùng đã trú ngụ khá lâu ấy là cuối thu. Tôi chỉ dám đi ban đêm, bởi kinh sợ phải giáp mặt một con người lần nữa. Thiên nhiên úa tàn dần quanh tôi, ánh nắng chỉ còn thoi thóp, mưa trút, tuyết rơi quanh mình, những con sông lớn đều đóng băng, mặt đất khô cứng lạnh lẽo và trơ trụi, không tìm đâu ra chỗ trú chân. Ôi, mặt đất! Biết bao lần tôi đã nguyền rủa lý do tôi sinh ra trên mặt đất này! Bao nhiêu dịu hiền trong tính nết tôi đã mất cả, tôi đã biến thành chua xót và cay đắng. Càng tới gần nơi ngài ở, tôi càng cảm thấy khao khát trả thù đang lớn lên trong trái tim. Tuyết rơi, nước đông cứng lại; nhưng tôi vẫn cứ đi không nghỉ. Thỉnh thoảng vài việc tình cờ đưa đường chỉ lối cho tôi, tôi lại kiếm được một bản đồ đất nước nữa; nhưng thường tôi đi chệch rất xa khỏi lối cần đi. Đau đớn khắc khoải khiến tôi không thể dừng chân, tôi cũng không gặp phải sự cố nào gây tức giận hoặc làm tôi khổ não, trừ một lần, khi đến biên giới nước Thụy Sĩ, khi mặt trời đã ấm trở lại, mặt đất đã xanh tươi lên; chính sự cố này càng đặc biệt củng cố thêm nỗi niềm cay đắng và kinh hãi trong tình cảm tôi.

Thường thường ban ngày tôi tìm chỗ nghỉ ngơi, chỉ lên đường khi đêm che chắn an toàn cho tôi khỏi tầm mắt con người. Tuy thế sáng hôm ấy, thấy con đường chạy qua một khu rừng rậm, tôi cứ liều đi tiếp dù mặt trời đã mọc. Đó là một ngày đầu xuân, ánh nắng đáng yêu quá, không khí ngát hương thơm khiến ngay cả tôi cũng vui vẻ hẳn lên. Tôi cảm thấy những xúc động dịu dàng và dễ chịu bấy lâu tưởng đã chết nay sống lại. Gần như ngạc nhiên vì những tình cảm ấy, tôi cứ để chúng cuốn mình đi; quên cả mình đang cô đơn, dị dạng, tôi còn dám thấy mình hạnh phúc. Nước mắt âm ẩm chảy dài trên má, tôi thậm chí còn ngước đôi mắt ướt lên cảm ơn mặt trời thánh thiện đã ban xuống cho tôi niềm vui đến thế.

Tôi tiếp tục đi theo những lối mòn chạy quanh co cho tới khi ra tới bìa rừng, nơi có một con sông sâu chảy xiết, rất nhiều cành đang đâm chồi nảy lộc từ các cây cao trên bờ la đà ngả xuống sát mặt nước. Đến đây tôi tạm dừng chân, chưa biết theo ngả nào, vừa vặn lúc nghe thấy tiếng người nói, tôi vội ẩn mình sau một cây bách. Tôi chỉ vừa náu được mình thì một cô bé chạy thẳng tới nơi tôi trốn, cất tiếng cười to, như thể đang chạy chơi đùa. Nó cứ thế chạy dọc theo bờ sông dốc đứng, nhưng bỗng trượt chân, ngã xuống dòng nước chảy mạnh. Tôi vội ào ra từ nơi ẩn nấp, và vật lộn cật lực với sức đẩy dòng sông, đã cứu được nó, lôi nó vào bờ. Cô bé bất tỉnh nhân sự; tôi đang tìm mọi cách có thể hồi sức cho nó, thì chợt ở đâu chạy tới một gã nhà quê, có lẽ là người nó đang chạy trốn một cách tinh nghịch đến thế. Vừa trông thấy tôi, hắn bèn lao tới, giật con bé ra khỏi tay tôi, vội vã chạy vào sâu trong rừng. Tôi chạy theo sát gót, chẳng biết vì sao; nhưng thấy tôi đến gần hắn bèn giương khẩu súng cầm theo, nhằm vào tôi mà bắn. Tôi ngã lăn ra đất, còn kẻ đã bắn tôi bị thương, chân còn vắt lên cổ hơn nữa, biến thẳng vào rừng.

Đó, làm ơn nên oán như thế đó! Phần thưởng cứu một con người suýt chết là một vết thương tan xương nát thịt, làm tôi đau đớn quằn quại. Những tình cảm nhân ái dịu dàng vừa khiến tôi hân hoan chỉ vài phút trước đã nhường chỗ cho phừng giận nghiến răng. Vết thương đau nhức càng kích động tôi thêm; tôi thề căm thù loài người suốt đời và sẽ trả mối thù này cho đến muôn kiếp. Nhưng rồi cơn đau từ vết thương xâm chiếm; mạch tôi ngừng đập và tôi ngất đi.

Suốt mấy tuần liền tôi sống khốn khổ trong rừng, cố chữa cho vết thương lành. Viên đạn đã vào sâu trong vai tôi, chẳng hiểu nó còn nằm trong đó hay đã xuyên ra ngoài; tuy nhiên tôi không có cách nào lấy nó ra được. Vết thương đau nhức còn nặng nề hơn nữa bởi sự bất công và vô ơn đi kèm với nó. Ngày nào tôi cũng nguyện trả thù – một sự trả thù sâu xa, chí tử, sao cho bù lại nỗi nhục nhã và khổ não tôi phải chịu đựng.

Vài tuần sau vết thương khỏi, tôi lại lên đường đi tiếp. Mệt nhọc không còn được làm nhẹ bớt nhờ ánh nắng rực rỡ và làn gió xuân dịu dàng nữa; mọi niềm vui lúc này chỉ còn như nhạo báng tình cảnh cô độc của tôi, khiến tôi càng thêm đau đớn nhận ra rằng tôi không được sinh ra để hưởng lạc thú ở đời này.

Nhưng mọi cực nhọc của tôi sắp đến hồi kết thúc; và hai tháng trước đây, tôi đến ngoại vi Geneva.

Tôi đến nơi vào một buổi chiều, và rút vào ẩn mình trong một cánh đồng, suy nghĩ xem nên tiếp cận ngài như thế nào đây. Lúc này tôi muốn quỵ xuống vì mệt mỏi và đói khát, và quá u uất đến không thể nhận ra làn gió nhẹ buổi chiều hoặc cảnh mặt trời đang lặn sau dãy Jura hùng tráng.

Một giấc ngủ chợp mắt tạm thời giải phóng tôi khỏi những ý nghĩ u sầu, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ khi một đứa bé xinh đẹp chạy vào cái góc kín đáo tôi chọn, đầy vẻ lanh lẹn linh hoạt của trẻ con. Bỗng nhiên, khi quan sát nó, một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi: sinh vật bé bỏng này hẳn chưa biết thế nào là định kiến, nó mới sống ở đời một thời gian ngắn chưa tiêm nhiễm thói kinh hãi những thứ dị hình. Vì vậy, nếu tôi nắm được nó, dạy dỗ để nó trở thành bè bạn của tôi, tôi sẽ không còn trơ trọi trên trái đất đầy rẫy người là người này nữa.

Ý nghĩ bất chợt ấy thúc đẩy tôi đưa tay tóm lấy đứa bé khi nó chạy qua, kéo nó về phía mình. Ngay khi nhìn thấy hình hài tôi, nó lập tức đưa hai tay che mặt và thét lên một tiếng chói tai. Tôi nóng nảy kéo tay nó ra khỏi mặt và bảo: ‘Bé con, thế là thế nào? Ta có định làm hại em đâu. Nghe ta nói đây.’

Nó giãy giụa dữ dội. ‘Buông ta ra,’ nó hét, ‘đồ quái vật! Đồ xấu xí khốn nạn! Mi muốn xé ta ra từng mảnh ăn thịt ta! Mi là con yêu tinh. Để ta đi nếu không ta mách ba.’

‘Này bé, mày sẽ không bao giờ trông thấy ba mày nữa, đi theo tao!’

‘Con quái vật gớm guốc! Để tao đi! Ba tao là quan chức kia mà – là ông Frankenstein – ông ấy sẽ trừng phạt mi. Mi không dám giữ ta đâu.’

‘Frankenstein! Thế ra mày là con nhà kẻ thù của tao, mà tao đã thề sẽ trả thù đời đời kiếp kiếp; mày sẽ là nạn nhân đầu tiên của tao.’

Thằng bé càng vùng vẫy mạnh và lăng mạ tôi bằng những cái tên ghê tởm, làm lòng tôi càng đau đớn ê chề; tôi bóp chặt cổ họng nó cho nó im, và tức khắc nó đã nằm chết dưới chân tôi.

Tôi trừng trừng nhìn nạn nhân của mình, và trái tim căng phồng niềm hả hê và đắc thắng từ địa ngục, tôi vỗ tay reo: ‘Ta đây cũng gây nên được thất vọng; kẻ thù ta đâu phải không thể bị tổn thương, cái chết này sẽ làm hắn đau khổ và ngàn vạn nỗi đau khác sẽ còn giày vò hắn cho đến khi bị hủy diệt thì thôi.’

Nhìn kỹ đứa bé tôi thấy trên ngực nó có cái gì lóng lánh. Tôi cầm lên xem; nó là bức chân dung hình một người đàn bà rất đẹp và đáng yêu. Nó làm tôi dịu xuống và mê mải bất chấp cơn thù hận của mình. Suốt một lúc lâu tôi cứ ngắm nhìn thích thú đôi mắt đen nhánh với hàng mi dài cùng đôi môi tuyệt mỹ; song lửa giận lại bùng lên; tôi nhớ ra rằng suốt đời tôi đã bị tước mất niềm vui mà những sinh vật mỹ miều đó mang lại, và khuôn mặt tôi ngắm nhìn kia nếu nhìn trở lại tôi, sẽ chuyển ngay những nét nhân từ thánh thiện kia thành kinh tởm và khiếp hãi.

Ngài hiểu nổi những cảm nghĩ đó đưa đến cho tôi nỗi căm giận đến mức nào không? Tôi chỉ lấy làm lạ rằng lúc ấy, thay vì gào thét và đau khổ để bày tỏ những xúc động của mình, sao tôi không lao ra xông vào loài người hủy diệt họ đi rồi cùng chết với họ cho xong.

Lòng đang ngập tràn những xúc động đó, tôi bèn rời khỏi nơi mình đã gây ra vụ giết người; và trong khi đi tìm một chỗ trú ẩn khác kín đáo hơn, tôi vào một kho thóc tưởng là trống không. Có một cô gái đang nằm ngủ trên đống rơm; cô rất trẻ, thực tình thì không đẹp như bức chân dung tôi đang cầm trên tay, nhưng khá dễ coi, đang tuổi nở rộ sự tươi trẻ và khỏe mạnh. Đây nữa, tôi nghĩ, một trong những người sẽ ban phát những nụ cười truyền hạnh phúc cho tất cả mọi người, trừ ta. Thế là tôi cúi xuống cô ta, thì thào: ‘Tỉnh dậy đi, người đẹp, người yêu nàng đang ở gần ngay đấy thôi; hắn sẵn sàng hy sinh cả đời mình chỉ để nhận được từ đôi mắt nàng một ánh nhìn yêu thương trìu mến, nàng ơi, người ta yêu, hãy tỉnh dậy!’[46]

Cô gái đang ngủ cựa quậy: cơn rùng mình sợ hãi bỗng chạy suốt người tôi. Nếu như cô ta dậy thật, trông thấy tôi, rồi nguyền rủa tôi, tố cáo tôi là kẻ sát nhân thì sao? Chắc chắn cô ta sẽ làm như vậy nếu như đôi mắt rợp bóng kia mở ra và nhìn thấy tôi. Ý tưởng đó làm tôi điên loạn; nó khuấy động con quỷ dữ trong tôi – không phải ta, mà chính cô nàng sẽ là người đau khổ; ta đã phạm tội sát nhân vì bị tước đi vĩnh viễn những gì cô nàng có thể ban cho ta, cô nàng phải chuộc tội. Tội lỗi đó bắt nguồn từ cô nàng, trừng phạt cũng sẽ kết thúc ở cô! Nhờ những bài học từ Felix, nhờ những luật lệ khát máu của giống người, tôi đã học được cách làm việc ác. Tôi cúi xuống, cẩn thận đặt tấm hình vào trong một nếp gấp của chiếc áo dài cô ta mặc. Cô ta lại động đậy, và tôi chuồn thẳng.

[46] So sánh Thiên đàng đánh mất, V, 17 - 19, khi Adam đánh thức Eve dậy: “Tỉnh dậy đi, người xinh đẹp nhất, bạn đời của ta, báu vật cuối cùng ta tìm được, món quà cuối cùng tuyệt diệu nhất của Trời, niềm hân hoan dành cho ta luôn luôn tươi mới.”

Trong mấy ngày liền tôi cứ qua lại nơi đã xảy ra những chuyện kia; có lúc muốn gặp lại ngài, có lúc quyết tâm từ bỏ vĩnh viễn thế giới này cùng những đau khổ của nó. Cuối cùng bước chân đưa tôi đến rặng núi này, và tới giờ tôi đã đi khắp các hẻm các ngách vô tận, trong lòng cháy bỏng niềm đam mê mà chỉ có ngài là người thỏa mãn được. Chúng ta không thể rời bỏ nhau chừng nào ngài không đáp ứng đòi hỏi của tôi. Tôi cô đơn, tôi thảm hại; con người không lai vãng gần tôi, nhưng một kẻ cũng quái dạng, cũng kinh tởm như tôi hẳn sẽ không từ chối tôi đến với cô ta. Cô bạn đồng hành với tôi cũng phải cùng một loại như tôi, có những nhược điểm như tôi. Sinh vật đó ngài cần phải tạo ra.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor