Frankenstein - Chương 11

Chương 11

“Khá khó khăn khi nhớ lại giai đoạn tôi bắt đầu sự sống, mọi sự kiện của giai đoạn này rất mơ hồ hỗn độn[36]. Vô vàn cảm giác kỳ lạ xâm chiếm lấy tôi, tôi nhìn, cảm thấy, nghe thấy, ngửi thấy cùng một lúc; và quả là phải mất khá lâu tôi mới học được cách phân biệt hoạt động của từng ấy giác quan khác nhau. Tôi còn nhớ một luồng ánh sáng mạnh dần lên, từng chút một, đè vào các dây thần kinh khiến tôi phải nhắm mắt lại. Thế là bóng tối bao trùm, tôi hoang mang cả người, nhưng chỉ vừa cảm thấy vậy thì ánh sáng lại ùa vào, giờ nghĩ lại có lẽ vì khi đó tôi lại mở mắt. Tôi bước đi, và hình như đi xuống thì phải, nhưng lập tức thấy rằng mọi cảm giác của mìnhay đổi hẳn. Lúc trước quanh tôi chỉ là các vật thể mờ ảo và tối tăm, trông không rõ, không sờ vào được; nay tôi phát hiện ra mình có thể đi lại thoải mái, mọi vật cản đều có thể né tránh hoặc vòng qua. Ánh sáng ban ngày càng áp đảo tôi, cái nóng khiến tôi mệt nhoài vì đi lại[37], tôi bèn tìm một nơi có bóng râm. Đó là khu rừng gần Ingolstadt, và tôi nằm xuống bên cạnh một con suối cho đỡ mệt, cho đến khi bị cơn đói và khát hành hạ. Điều đó khua tôi dậy từ trạng thái đã ngà ngà, tôi liền ăn mấy quả dâu dại lủng lẳng trên cây hoặc đã rơi xuống đất. Tôi làm dịu cơn khát mình nhờ nước suối, rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi.

[36] So sánh Thiên đàng đánh mất, VIII, 250 - 1, lời Adam nói với Raphael: “Đối với Con người kể lại khởi thủy của đời người thật khó, bởi có kẻ nào biết được khởi đầu của chính mình?”

[37] So sánh Thiên đàng đánh mất, VIII, 273 - 4, những lời Adam nói khi đặt tên cho muôn vật quanh mình: “Ngươi là Mặt trời, tôi nói, hỡi Nguồn sáng tươi đẹp, ngươi chiếu sáng toàn trái đất, tươi mới và hân hoan.”

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối; tôi cảm thấy lạnh, và gần như khiếp sợ nữa, theo đúng bản năng, khi thấy mình trơ trọi, bị bỏ rơi. Trước khi rời căn hộ của ngài, do thấy lạnh tôi đã vơ ít quần áo che thân, nhưng lúc này sương đêm rơi xuống lạnh thấu xương không đủ ấm. Tôi là một kẻ khốn nạn thảm thương, nghèo hèn, vô phương cứu giúp; tôi chẳng biết, chẳng phân biệt được cái gì; nhưng cảm giác đau đớn thâm nhập tôi từ tứ phía, tôi ngồi xuống và khóc.

Chẳng mấy chốc một làn ánh sáng dìu dịu ló ra trên trời cao, đem lại cho tôi cảm giác dễ chịu. Tôi đứng bật dậy, và nhìn thấy giữa các bụi cây một hình thù rực rỡ mọc lên cao dần(*). Tôi ngắm nhìn nó đầy ngưỡng mộ. Nó chuyển động từ từ, nhưng nó soi sáng con đường tôi đi, và tôi lại đi tìm dâu dại. Vẫn còn đang lạnh thì tôi bắt gặp một chiếc áo khoác rất lớn dưới một gốc cây, tôi khoác vào người rồi ngồi xuống đất. Tôi không nghĩ được điều gì ra đầu ra đuôi, đầu óc mung lung hỗn loạn. Tôi cảm thấy ánh sáng, cái đói, cơn khát, rồi bóng tối; trong tai ong ong vô vàn tiếng động, xung quanh tỏa không biết bao nhiêu mùi vị; vật duy nhất tôi phân biệt được là vầng trăng sáng ngời, và tôi cứ nhìn lên đó lấy làm thú vị.

(*) Mặt trăng (Chú thích của Mary Shelley trong nguyên bản).

Qua một vài lần ngày và đêm luân chuyển, và tinh cầu ban đêm đã nhỏ đi rất nhiều rồi, thì tôi bắt đầu phân biệt được cảm giác nọ với cảm giác kia. Dần dần tôi nhìn rõ dòng suối trong veo đã cung cấp nước cho tôi uống, và những cây cao che bóng mát cho tôi. Tôi khoái chí phát hiện ra thứ tiếng động vui tai thường vang đến là phát ra từ cổ họng những con vật có cánh xinh xinh thường hay chặn luồng ánh sáng tới mắt tôi. Tôi cũng bắt đầu quan sát thật chăm chú các hình thể xung quanh, và xác định được ranh giới của tấm màn ánh sáng chói lòa chụp xuống quanh mình. Đôi lúc tôi cố bắt chước bài ca êm dịu của bầy chim mà không nổi. Đôi khi tôi muốn bày tỏ cảm xúc theo cách riêng mình nhưng những âm thô thiển nghe không rõ từ cổ họng khiến tôi hoảng sợ và lại rơi vào im lặng.

Trăng đã biến mất khỏi trời đêm, rồi lại xuất hiện với hình thù đã nhỏ đi, nhưng tôi vẫn còn ở trong rừng. Cho tới lúc này, mọi cảm giác của tôi đã rõ ràng, mỗi ngày trí não tôi lại có thêm nhiều ý tưởng mới. Mắt đã quen với ánh sáng, nhận thức được hình dạng đúng của từng vật; tôi phân biệt được con sâu trên ngọn cỏ rồi dần dần, ngọn cỏ này với ngọn cỏ khác. Tai tôi nhận ra chim sẻ chỉ thốt ra những tiếng rè rè trong khi sáo sậu và chim hét hót thật ngọt ngào, quyến rũ.

Một hôm, giữa lúc đang bị cái rét làm cho khốn khổ, tôi tìm thấy đống lửa mấy kẻ ăn mày lang thang để lại, và tràn ngập hân hoan khi cảm nhận được sức ấm từ đó tỏa ra. Quá vui mừng tôi thọc tay vào đống than còn đỏ, nhưng phải vội rút ra ngay và thét lên đau đớn. Lạ lùng biết bao, tôi nghĩ, cùng một nguyên nhân đưa đến hai hậu quả trái ngược nhau đến thế! Tôi xem xét vật liệu cấu thành đống lửa và vui mừng thấy đó chính là gỗ. Tôi vội thu vài cành cây chất vào, nhưng vì còn ướt chúng không cháy. Buồn rầu, tôi ngồi yên quan sát hoạt động của ngọn lửa. Mấy cành cây ướt để gần lửa hóa ra khô rồi bắt lửa. Tôi ngẫm nghĩ về hiện tượng đó, và sờ vào nhiều cành cây khác nhau, tôi phát hiện ra nguyên nhân, tôi bèn lo thu thập rất nhiều cành để phơi khô, tiếp dần cho ngọn lửa. Khi đêm xuống cùng giấc ngủ, tôi vô cùng hoảng sợ lửa sẽ tàn mất. Tôi cẩn thận xếp củi và lá khô phủ lên đó, sau đó đến củi tươi, rồi trải áo khoác ra, tôi ngả mình xuống đất và chìm vào giấc ngủ.

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, việc đầu tiên là xem đống lửa thế nào. Tôi lật ra vừa lúc một cơn gió nhẹ thổi tới quạt nó cháy bùng lên. Tôi cũng để ý cả sự kiện này, và lấy mấy cành lá kết thành một cái quạt, lửa gần tàn thì quạt tro cho cháy lên. Khi đêm lại đến, tôi vui mừng thấy lửa không những đem lại sức ấm mà còn đem lại cả ánh sáng, và thấy phát hiện này rất có ích cho tôi đi kiếm thức ăn, bởi nhờ đó tôi tìm được ít thức ăn thừa mà những người đi qua bỏ lại, ăn ngon hơn dâu dại hái trên cây nhiều. Tôi bèn tìm cách xử lý thức ăn theo kiểu này, tức là vùi vào trong than nóng. Tôi nhận ra làm thế dâu bị hỏng, nhưng các loại hạt và rễ cây thì khá hơn rất nhiều.

Tuy nhiên thức ăn ngày càng hiếm, kiếm vài quả sồi cho đỡ cơn đói ngấu nghiến cả ngày không xong. Khi thấy vậy tôi quyết định rời khu vực mình đã ở từ trước đến giờ, tìm một nơi khác có thể dễ thỏa mãn được mấy nhu cầu ít ỏi của tôi. Thực hiện chuyến di cư này, tôi đặc biệt nuối tiếc phải mất đi nguồn lửa do vô tình tìm được, mà tôi không biết khơi lại ra sao. Tôi suy nghĩ kỹ lưỡng nhiều giờ đồng hồ về khó khăn này; song tôi buộc phải từ bỏ mọi ý định giữ gìn nó, và quấn chặt cái áo khoác vào người, tôi băng qua rừng về phía mặt trời đang lặn. Tôi cứ đi vô định như thế mất ba ngày thì ra tới nơi đồng trống. Đêm qua vừa có tuyết to, khắp cánh đồng chung một màu trắng xóa; cảnh vật trông thật đìu hiu, và tôi thấy chân mình tê cóng vì cái chất lạnh ẩm đang phủ trên mặt đất.

Lúc ấy khoảng độ bảy giờ sáng, tôi sốt ruột tìm thức ăn và nơi trú ngụ lắm rồi; cuối cùng tôi trông thấy một túp lều dựng trên mô đất cao, rõ ràng đã dựng cho người chăn cừu nào đó. Một cảnh tượng hoàn toàn mới lạ đối với tôi; tôi ngắm nghía cái công trình bé này một cách tò mò. Thấy cửa mở tôi bước vào. Có một ông già ngồi trong đó, bên đống lửa, đang chuẩn bị bữa điểm tâm. Nghe tiếng động ông ta quay lại, nhìn thấy tôi, ông ta thét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài, lao qua cánh đồng với tốc độ phi thường so với cái hình hài tàn tạ của ông ta. Bộ dạng ông già, khác hẳn với những người tôi từng trông thấy, và cuộc bỏ chạy cuống cuồng của ông ta, phần nào làm tôi kinh ngạc. Tuy nhiên căn lều làm tôi mê mẩn: tuyết, mưa không vào được, nền khô ráo, và đối với tôi chốn ẩn náu này quá tuyệt vời và thần tiên, chẳng khác gì Pandmonium[38] đối với đám quỷ dưới địa ngục sau khi chúng vừa chịu đau đớn trong ao lửa. Tôi ăn lấy ăn để bữa sáng còn thừa của người chăn cừu: bánh mì, phomát, sữa, rượu vang; tuy nhiên tôi không thích món cuối cùng này mấy. Thế rồi, toàn thân bải hoải, tôi lăn xuống ổ rơm ngủ thiếp đi.

[38] Pandmonium: thủ phủ của Địa ngục, nơi Satan triệu tập hội đồng của các thiên thần sa ngã sau khi bị đuổi khỏi Thiên đình trong Thiên đàng đánh mất. Bản thân từ ngữ này là một sáng tạo của Milton từ gốc từ Latin, có nghĩa là “Tổng thể các tiểu thiên thần”.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã giữa trưa, nắng ấm chiếu rực rỡ trên nền trắng xóa đầy quyến rũ, khiến tôi quyết định tiếp tục cuộc hành trình; kiếm được chiếc túi dết trong lều tôi trút tất cả chỗ thức ăn còn thừa vào đó, và đi ngang qua cánh đồng trong nhiều giờ, cuối cùng lúc hoàng hôn thì đến một ngôi làng. Ngôi làng hiện ra mới huyền diệu làm sao! Những túp lều, những căn nhà tranh sạch sẽ, tiếp đến những ngôi nhà vững chãi, nhìn đến đâu tôi càng thêm ngưỡng mộ đến đó. Rau cỏ trong vườn, sữa, phomát đặt bên cửa sổ một số ngôi nhà như trêu cợt khẩu vị tôi. Tôi bước vào một trong những ngôi nhà đẹp nhất, nhưng vừa kịp bước qua ngưỡng cửa thì trẻ con đã thét lên, và một người đàn bà ngất xỉu. Cả làng náo động, người thì bỏ chạy, người thì xông vào đánh tôi; tới khi, người thâm tím do đá ném và nhiều loại vũ khí khác bay vào mình, tôi chạy thoát ra đồng, và hoảng hốt chui vào náu trong một cái chòi thấp tồi tàn, trống trơn, trông thật khốn khổ so với những cung điện tôi vừa thấy trong làng. Thực ra, cái chòi áp vào một căn nhà tranh trông khá sạch sẽ và dễ chịu, nhưng sau kinh nghiệm xương máu vừa qua, tôi không dám đặt chân vào đó. Nơi ẩn náu của tôi dựng gỗ, thấp đến nỗi vất vả lắm tôi mới ngồi thẳng mình trong đó được. Không có gỗ trên mặt đất làm sàn, nhưng nền được cái khô ráo; và dù cho gió có lọt qua vô vàn khe hở nhưng để tránh mưa và tuyết thì đây là nơi nương thân dễ chịu rồi.

Tôi nằm xuống, sung sướng tìm được chỗ trú ngụ, tuy thảm hại thật nhưng tránh được thời tiết khắc nghiệt, và hơn thế nữa, sự man rợ của người đời.

Trời hé sáng, tôi bò ra khỏi cái hang ổ tồi tàn để ngắm nhìn căn nhà tranh bên cạnh nó, và để xem xét liệu mình có thể trú ngụ lại nơi này không. Cái chòi đối lưng với vách sau căn nhà tranh, hai bên kia nhìn ra chuồng lợn và một cái ao nước trong vắt. Mặt thứ tư để ngỏ, đêm qua tôi đã chui vào qua đó; nhưng giờ tôi nhặt đá và gỗ che cho khuất mọi kẽ hở có thể khiến người ta nhận thấy, dù vẫn có thể dỡ bỏ khi cần chui ra: tất cả ánh sáng tôi nhận được là hắt từ chuồng lợn vào, và đối với tôi thế là đủ.

Sửa soạn xong nơi ăn chốn ở như vậy, còn lấy cả rơm sạch lót sàn, tôi lui lại; bởi tôi nhìn thấy có bóng người ở xa xa, và tôi nhớ quá rõ cung cách được tiếp đón đêm qua để tin tưởng trao mình vào quyền uy của hắn. Tuy thế, việc đầu tiên tôi làm là chuẩn bị để chịu đựng qua ngày hôm đó, nhờ một lát bánh mì khô lấy cắp được, và lấy cốc, một thứ tiện lợi hơn nhiều so với uống bằng tay, múc dòng nước trong trẻo chảy ngay bên chỗ trú của mình. Nền đất hơi cao nên sàn vẫn rất khô, và bởi vì sát với lò sưởi của căn nhà nên ở đây ấm áp một cách dễ chịu.

Được cung cấp đầy đủ như thế, tôi quyết định trú ngụ trong cái chuồng này, khi chưa có điều gì buộc tôi phải thay đổi ý mình. Nơi đây quả thật thiên đường, so với rừng thẳm nơi ở cũ của tôi, nền là đất ẩm, trên đầu thì mưa rỏ xuống từ cành lá. Tôi ăn bữa sáng đầy mãn nguyện, và định dỡ một tấm ván để lấy nước uống thì nghe có tiếng bước chân; và nhìn qua kẽ hở tôi thấy một sinh vật nhỏ đi qua cái ổ của mình, đầu đội cái xô. Cô gái còn rất trẻ, dáng điệu yêu kiều, khác hẳn đám nông dân và người ở trong trang trại mà sau này tôi gặp. Tuy thế cô mặc rất nghèo nàn, trang phục chỉ có mỗi chiếc váy lót thô màu xanh với một áo ngắn bằng len; mái tóc sáng được tết thành bím, nhưng chẳng tô điểm kiểu cách gì; trông cô điềm đạm nhưng buồn bã. Cô đi khỏi tầm mắt tôi, nhưng mười lăm phút sau quay lại, mang theo cái xô đầy lưng sữa, có vẻ khó khăn. Vừa lúc đó một anh thanh niên xuất hiện, nét mặt còn biểu lộ nỗi chán nản sâu xa hơn. Thốt ra vài tiếng nghe ai oán, anh nhấc xô sữa trên đầu cô gái rồi tự mình mang vào nhà. Cô gái đi theo, cả hai mất hút. Sau đó tôi lại trông thấy chàng trai, tay cầm mấy thứ dụng cụ gì đó, đi băng qua cánh đồng sau nhà cô gái cũng tất bật làm việc, lúc thì trong nhà, lúc thì ngoài sân.

Khảo sát kỹ nơi ở của mình, tôi thấy một cái cửa sổ trổ vào căn nhà tranh choán gần hết một bức vách của nó, nhưng khung cửa giờ đây chèn chặt những thanh gỗ. Trên một thanh có khe hở nhỏ xíu hầu như không nhận thấy, vừa vặn ghé mắt trông qua được. Qua lỗ quan sát ấy có thể nhìn vào một căn phòng nhỏ quét vôi trắng rất sạch sẽ, nhưng đồ đạc hầu như không có gì hết. Cạnh lò sưởi trong một góc nhà có một cụ già đang ngồi, tay chống cằm vẻ phiền muộn. Cô gái trẻ đang thu dọn; nhưng ngay lúc đó cô lấy từ ngăn kéo ra một thứ gì đó, rồi cứ thế đưa đẩy đôi tay mà làm, trong khi đến ngồi cạnh cụ già, lúc này nhấc lên một dụng cụ, bắt đầu chơi nó, và tạo ra một chuỗi âm thanh còn dễ chịu hơn cả chim hét hay họa mi hót nữa. Cảnh tượng thật cảm động, ngay cả đối với kẻ khốn nạn đáng thương là tôi đây, vốn trước giờ chưa từng nhìn thấy chút gì gọi là cái đẹp. Mái tóc bạc trắng, nét mặt nhân hậu của ông thức tỉnh lòng kính trọng trong tôi, trong khi tác phong dịu dàng của cô gái gợi tình yêu thương của tôi. Ông chơi một điệu nhạc buồn thương mà tôi thấy khiến thính giả đáng yêu của ông nhỏ nước mắt, mà cụ già không tỏ ra hay biết, mãi đến lúc cô nức nở lên; cụ thốt ra mấy lời, sinh linh đẹp đẽ kia vội bỏ đồ đang làm dở xuống, tới quỳ cạnh cụ. Cụ nâng cô dậy, nụ cười của cụ hiền hậu và âu yếm đến mức trong người tôi dâng lên một tình cảm mãnh liệt mê mẩn cả người, chúng lẫn lộn giữa đau xót và cảm kích, trước nay tôi chưa cảm thấy bao giờ, kể cả lúc đói rét cũng như lúc ấm no; và tôi rời bỏ khe cửa sổ, không chịu đựng nổi những tình cảm đó.

Chẳng bao lâu sau anh thanh niên về, vai vác một bó củi. Cô gái ra cửa đón, đỡ gánh nặng xuống cho anh, và mang vài thanh củi bỏ vào lò sưởi trong nhà; hai người lui vào một góc, anh chàng đưa cô gái một ổ bánh mì to và một miếng phomát. Cô gái tỏ vẻ hài lòng, rồi ra vườn hái mấy thứ rễ và cây nhỏ, cho vào nước, đặt tất cả lên lửa. Rồi cô tiếp tục việc mình, trong khi anh ta ra vườn, có vẻ bận rộn đào và nhổ rễ cây. Sau suốt một tiếng đồng hồ anh làm việc đó, cô gái ra tìm anh, cả hai vào nhà.

Trong thời gian đó cụ già chìm trong suy nghĩ; nhưng thấy hai người kia vào, cụ lấy lại dáng vẻ vui mừng, và cả nhà ngồi xuống ăn. Bữa cơm xong rất nhanh. Cô gái trẻ lại thu dọn quanh nhà, cụ già ra trước cửa sưởi nắng ít phút, dựa vào cánh tay anh thanh niên. Hai sinh linh tuyệt vời này tạo nên vẻ đẹp tương phản không gì sánh nổi. Một đã già, tóc bạc phơ, vẻ mặt ngời ngời niềm nhân hậu và trìu mến, một trẻ trung, dáng dấp thanh thoát mềm mại, đường nét cân xứng tế nhị tuyệt vời; tuy thế đôi mắt và tác phong tỏ ra buồn nản chán chường đến cùng cực. Cụ già vào lại trong nhà; anh thanh niên mang mấy với lúc sáng lại băng qua đồng.

Đêm đến rất mau; nhưng tôi lấy làm kinh ngạc thấy người trong nhà có cách giữ gìn ánh sáng bằng những cây nến nhỏ, và hởi lòng khi hiểu rằng mặt trời lặn không có nghĩa là kết thúc niềm vui tôi có được khi ngắm những con người này, láng giềng của tôi. Buổi tối, anh thanh niên và cô gái bận rộn với những công việc tôi không hiểu được; cụ già lại nhấc lên thứ dụng cụ lúc sáng đã phát ra âm điệu thần tiên làm tôi mê mệt. Cụ vừa chấm dứt thì đến lượt anh thanh niên, không chơi nhạc, mà thốt ra những tiếng đều đều, không giống âm điệu thứ dụng cụ của cụ già cũng không giống tiếng chim hót; sau này tôi được biết rằng anh ta đọc thành tiếng, nhưng lúc đó tôi chưa hiểu gì về khoa học của lời, của chữ này.

Cả gia đình bận bịu như vậy một thời gian ngắn, sau đó họ tắt ánh sáng rồi đi nghỉ, tôi đoán vậy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor