Frankenstein - Chương 10

Chương 10

Cả ngày hôm sau tôi đi dạo khắp thung lũng. Tôi đứng bên những nhánh đổ vào Arveiron, bắt nguồn từ một con sông băng rồi chảy xuống với tốc độ chậm từ đỉnh những ngọn đồi và tràn ngập thung lũng. Trước mặt tôi những vách núi dựng đứng và rộng lớn chắn đường,sông băng nhô ra trên đầu tôi, quanh tôi vài cây thông gãy nằm rải rác; bầu không khí trang nghiêm lặng lẽ ngự trị trên cung triều kiến của Tự nhiên đường bệ chỉ thỉnh thoảng bị khuấy động bởi tiếng nước gầm, tiếng một mũi đá nào rời ra rơi xuống, tiếng tuyết lở như sấm động, hoặc tiếng nứt vỡ dội lại qua từng vách núi của băng tích tụ, vốn chốc chốc lại bị xé toạc ra trong sự vận hành thầm lặng của những quy luật bất biến, như thể chỉ là một món đồ chơi trong tay chúng. Quang cảnh hoành tráng siêu phàm này đem lại cho tôi niềm an ủi lớn nhất mà tôi còn tiếp nhận được. Nó đưa tôi vượt khỏi những cảm nghĩ nhỏ nhoi, và mặc dầu không làm tiêu tan sầu khổ trong lòng tôi, vẫn chế ngự khiến lòng tôi trở thành tĩnh tại. Thêm nữa, ở mức độ nào đó nó khiến tôi khuây khỏa những ý tưởng nung nấu trong đầu suốt từ mấy tháng nay. Khi đêm xuống tôi lui về phòng ngủ; giấc ngủ tìm đến và chăm chút tôi nhờ triệu về những cảnh hùng vĩ tôi đã ngắm nhìn ban ngày. Chúng dần tụ lại quanh tôi; đỉnh núi phủ tuyết không vết gợn, tháp núi lấp lánh, cánh rừng thông, khe núi trơ trụi lởm chởm, chim đại bàng sải cánh giữa trời mây… Tất cả bao lấy tôi, khiến tôi bình tâm lại.

Chúng đã biến hết đi đâu khi tôi tỉnh dậy sáng hôm sau? Giấc ngủ trôi qua, mọi thứ truyền cho tâm hồn tôi sức sống cũng trôi theo nốt, nỗi u sầu tăm tối lại che phủ mọi ý nghĩ của tôi. Mưa rơi xối xả, sương mù dày đặc che khuất những ngọn núi, thậm chí tôi còn không nhìn được gương mặt những người bạn hùng mạnh của tôi. Thế nhưng tôi vẫn muốn xuyên qua tấm mạng sương mù đó, đi tìm họ về tận chốn trú ẩn giăng mây của họ. Mưa bão đối với tôi nghĩa lý gì? Con la đã được đem đến trước cửa, tôi quyết định sẽ lên tận đỉnh núi Montanvert. Tôi còn nhớ ấn tượng lần đầu trông thấy trên núi mặt biển băng[34] lớn mênh mông và không ngừng di chuyển. Lúc đó tôi đã có một cảm giác say sưa cao cả đến tuyệt vời khiến tâm hồn tôi cất cánh bay bổng khỏi chốn trần tục tối tăm lên nơi chỉ có niềm vui và ánh sáng. Cảnh tượng thiên nhiên oai nghiêm đến dễ sợ bao giờ cũng làm trí não tôi trang nghiêm trở lại, quên đi những lo toan thoáng qua của đời thường. Tôi quyết định leo núi không cần người hướng dẫn, bởi tôi đã quen thuộc con đường, hơn nữa có mặt thêm một người khác sẽ làm khung cảnh bớt đi vẻ huy hoàng cô độc.

[34] Mer de Glace (Biển băng): nằm trên sườn phía Bắc đỉnh Mont Blanc trên độ cao 3900 mét, dòng sông băng bắt nguồn từ đó chảy suốt 5,6 kilômét xuống tới độ cao 1400 mét, là con sông băng dài thứ nhì châu Âu.

Dốc núi rất cheo leo nhưng đường lên chia làm nhiều khúc ngoặt cho phép người ta khắc phục được sườn núi dốc đứng. Cảnh vật hoang vu đến rợn người. Hàng ngàn vết tuyết lở mùa đông vẫn còn đây đó với những cây to gãy gục trên mặt đất, một số tan tành hẳn, một số còng xuống dựa vào những tảng đá nhô ra khỏi vách núi hoặc vắt qua thân cây khác. Đường lên núi phía trên cao chốc chốc lại bị những khe núi tuyết cắt ngang, có những tảng đá từ trên thường xuyên lăn theo nó, mỗi tảng đá đều cực kỳ nguy hiểm, bởi chỉ cần âm thanh nhỏ nhất, ví như cất tiếng nói to, cũng đủ sinh ra một luồng không khí kích cho tai họa đổ xuống đầu người nói. Thông ở đây không cao, cành lá không sum suê lắm nhưng trông ảm đạm, làm tăng vẻ khắc nghiệt cho cảnh trí. Tôi nhìn xuống thung lũng bên dưới; từng đám sương mù rộng dâng lên từ nhiều dòng sông chảy ngang qua, chúng cuộn lại thành vòng dày đặc quanh các ngọn núi đối diện, đỉnh những ngọn núi này vẫn ẩn trong mây không thay đổi, trong khi mưa trút xuống từ bầu trời đen kịt, tăng thêm ấn tượng u sầu của cảnh vật quanh tôi. Hỡi ôi! Con người khoe khoang có những cảm giác sắc bén hơn những giống loài man dã mà làm gì kia chứ; nó chỉ càng khiến họ trở thành những thực thể yếu đuối và thiếu thốn hơn. Giá như chúng ta chỉ bị thúc đẩy bởi đói, khát và ham muốn thì có lẽ chúng ta đã tương đối tự do; nhưng giờ đây ta lại bị xúc động chỉ bởi một làn gió, một lời nói vô tình hoặc một cảnh tượng mà lời nói gợi ra cho chúng ta.

Nghỉ ngơi; ta có thể bị cơn mơ đầu độc giấc ngủ

Đứng lên; một ý nghĩ vớ vẩn có thể làm ô nhiễm cả một ngày

Xúc cảm, nhận thức, lý luận, ta cười hay khóc

Khư khư ôm giận hay quẳng gánh lo đi

Cũng thế cả thôi; bởi vui hay buồn

Con đường ta đi vẫn cứ thênh thang

Con người của ngày mai không phải con người của hôm qua

Chẳng gì tồn tại mãi mà cứ luôn luôn biến động![35]

[35] Trích trong Mutability (Biến động) của Percy Shelley.

Gần đến trưa thì tôi lên đến đỉnh dốc núi. Tôi ngồ mát trên tảng đá nhìn xuống biển băng. Một làn sương bao phủ cả nó lẫn những rặng núi xung quanh. Thế rồi một làn gió nhẹ thổi tới xua tan mây, tôi bước xuống biển băng. Mặt băng không bằng phẳng, khi trỗi lên như sóng trên biển động, khi nhào xuống thấp, nhiều đường nứt sâu cắt ngang cắt dọc. Chiều ngang mặt băng không quá bốn cây số nhưng tôi băng qua mất gần hai tiếng đồng hồ. Ngọn núi bên kia trơ trụi và dốc đứng. Từ bên bờ nơi tôi đứng, Montanvert ở đúng đối diện cách tôi chừng bốn cây số, và phía trên, đỉnh Mont Blanc vươn lên oai nghiêm hùng vĩ. Tôi đứng yên trong một hốc đá, chiêm ngưỡng cảnh nguy nga kỳ diệu này. Mặt biển, đúng hơn là con sông băng mênh mông, uốn lượn quanh các tảng núi bao quanh nó, đỉnh núi cao vút nghiêng trên những vũng sông ăn sâu vào núi. Những chóp núi phủ băng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời vượt trên các tầng mây. Trái tim tôi trước đang héo hắt nay nở ra vì một cảm giác gần như sung sướng, tôi kêu to:

“Hỡi các linh hồn lang thang, nếu quả các ngươi lang thang, chứ không nằm yên trong giường hẹp, xin hãy cho phép ta hưởng chút hạnh phúc nhạt mờ này, hoặc nếu không hãy đem ta đi theo các ngươi, rời bỏ những niềm vui của cuộc đời trần tục.”

Vừa nói xong, tôi bỗng nhìn thấy một dáng hình người ở xa xa, đang tiến lại phía tôi với tốc độ phi thường. Hắn nhảy thoăn thoắt qua những khe nứt mà vừa rồi tôi bước dò dẫm thận trọng; cả vóc dáng nữa, khi hắn tới gần hơn, cũng có vẻ như vượt quá người thường. Tôi choáng váng cả người; mắt mờ đi như có sương che, tôi cảm thấy muốn ngất; nhưng làn gió núi lạnh ngắt nhanh chóng khiến tôi tỉnh táo. Tôi nhận ra, khi bóng dáng đó tiến lại gần hơn nữa, (cảnh tượng phi phàm và khủng khiếp!) chính là của khốn nạn tôi đã tạo ra. Tôi run lên vì giận dữ và kinh hoảng, quyết định chờ hắn lại gần để xáp lại trong trận tử chiến cuối cùng. Hắn tới; vẻ mặt hắn nói lên nỗi thống khổ vô chừng, cộng với sự kinh tởm và hằn học, trong khi bộ dạng xấu xí phi trần thế đủ làm con mắt loài người phải bạt vía khi nhìn hắn. Nhưng tôi không để ý đến mấy thứ đó lắm; căm ghét và cuồng nộ ban đầu khiến tôi không thốt ra tiếng, tôi trấn tĩnh lại chỉ để trút xuống hắn những lời lẽ đầy kinh tởm, giận dữ và khinh miệt.

“Ác quỷ,” tôi kêu lên, “mi còn dám lại gần ta sao? Không sợ cánh tay ta vặn cổ mi vì căm thù mãnh liệt sao? Đồ sâu bọ đê tiện? Cút đi! Mà có lẽ ở lại thì hơn, để ta giày xéo mi thành cát bụi! Và than ôi! Giá mà hủy diệt được sự tồn tại ghê tởm của mi cũng làm sống lại những nạn nhân mà mi đã sát hại một cách quỷ quyệt đến thế!”

“Tôi đã chờ đợi một sự đón tiếp như thế này,” tên ác thần nói. “Người đời vốn ghét kẻ khốn nạn, mà tôi thì là kẻ thảm hại hơn tất cả các sinh vật sống, vậy thì tôi còn bị ghét đến đâu! Nhưng ngài, kẻ đã sinh tôi, mà lại kinh tởm và hắt hủi tôi, tạo vật của ngài, đã ràng buộc với ngài bởi những mối dây chỉ tiêu tan được khi một trong hai ta diệt vong. Ngài hạ quyết tâm thủ tiêu tôi. Làm sao ngài dám đem sự sống ra mà đùa giỡn như vậy được? Hãy thực hiện những bổn phận của ngài đối với tôi, và tôi sẽ thực hiện phần mình đối với ngài và phần còn lại của nhân loại. Nếu ngài thuận theo những điều kiện của tôi, tôi sẽ để yên cho họ và ngài; nhưng nếu ngài từ khước, tôi sẽ đem dâng bữa tiệc tận mõm tử thần, cho đến khi hắn no nê vì máu của các bạn hữu còn lại của ngài mới thôi.”

“Con quái vật kinh tởm! Đồ quỷ dữ! Mọi tra tấn dưới âm ty địa ngục cũng còn quá nhẹ đối với tội ác của mi. Ác quỷ khốn nạn! Mi oán trách ta đã sinh ra mi, vậy thì, lại đây, ta sẽ dập tắt tia lửa mà ta đã quá cẩu thả ban xuống.”

Cơn giận của tôi không còn giới hạn; tôi lao tới hắn bằng sức đẩy của tất cả những cảm xúc hung bạo của một sinh linh đang muốn hủy diệt một sinh linh khác.

Hắn dễ dàng tránh tôi, và nói:

“Hãy bình tĩnh! Tôi khẩn cầu ngài lắng nghe tôi, trước khi trút căm thù lên cái đầu đã chịu án đọa đày của tôi. Tôi đã chẳng đau đớn đủ sao, mà ngài còn muốn tăng thêm sự khốn nạn của tôi nữa? Cuộc đời, kể cả chỉ là muôn khổ não chồng chất, với tôi vẫn rất đáng quý, và tôi sẽ bảo vệ nó. Hãy nhớ lấy, ngài đã tạo nên tôi mạnh hơn bản thân ngài; chiều cao của tôi hơn hẳn; khớp xương tôi cũng mềm dẻo hơn. Nhưng tôi sẽ không nghe theo cám dỗ mà đặt mình làm kẻ đối lập với ngài. Tôi là tạo vật của ngài, tôi thậm chí sẽ còn dịu dàng dễ bảo với vị chúa, đức vua tự nhiên của tôi là khác, nếu ngài cũng thực hiện bổn phận mình, bổn phận mà ngài có trách nhiệm với tôi. Ôi, Frankenstein, đừng tỏ ra công bằng với tất cả mọi người chỉ để giẫm đạp lên một mình tôi như vậy, tôi là kẻ có quyền đòi hỏi phán xét công bằng của ngài nhất, cả lòng khoan dung và tình thương yêu của ngài nữa. Đừng quên, tôi là tạo vật của ngài; tôi phải là Adam của ngài mới đúng; nhưng tôi lại hóa ra thiên thần sa ngã, bị ngài cấm đoán mọi nguồn vui trong khi chẳng lỗi lầm gì. Đâu đâu tôi cũng thấy ân phước tưng bừng, chỉ mình tôi bị loại trừ vô phương cứu chữa. Xưa tôi hướng thiện và tốt bụng; khổ đau khiến tôi trở thành quỷ dữ. Hãy làm tôi sung sướng, và tôi sẽ lại đức hạnh như xưa.”

“Cút đi! Ta không nghe mi nói đâu. Giữa ta và mi không thể có sự thông cảm được, chúng ta là kẻ thù của nhau. Cút! Hoặc nếu muốn, chúng ta hãy cùng đọ sức, tới khi một kẻ phải ngã xuống.”

“Làm thế nào để ngài mủi lòng đây? Chẳng lẽ không lời khẩn thiết nào khiến được ngài đối đãi ân cần hơn với tạo vật của ngài, đang van xin ngài nhân từ và thương cảm? Frankenstein, hãy tin tôi đi; tôi giàu thiện chí, linh hồn tôi chói sáng tình yêu và tình nhân loại; nhưng tôi cô độc quá, cô độc một cách thảm hại. Chính ngài, kẻ đã sáng tạo ra tôi, còn kinh tởm tôi, vậy thì còn hy vọng gì ở những đồng loại của ngài, chẳng có chút trách nhiệm nào với tôi hết? Họ hắt hủi tôi, căm ghét tôi. Tôi chỉ còn biết tìm chỗ ẩn náu ở nơi núi non hoang vu, tuyết băng ghê sợ này. Tôi lang thang nơi đây đã nhiều ngày nay; các hang băng là nhà tôi, kẻ duy nhất không sợ chúng, nơi duy nhất tôi không bị loài người xua đuổi. Tôi xưng tụng bầu trời trơ trụi, bầu trời không tàn nhẫn với tôi như đồng loại của ngài. Nếu phần đông những kẻ ngoài kia biết đến sự tồn tại của tôi, họ sẽ giống như ngài, quyết chí tiêu diệt tôi bằng được. Vậy tôi có nên căm ghét những kẻ thù địch mình không? Với kẻ thù tôi không nhân nhượng. Tôi là kẻ thảm hại, họ sẽ cùng chịu chung cảnh khốn nạn đó với tôi. Nhưng ngài có đủ quyền lực để đền bù lại cho tôi, và giải thoát họ khỏi điều tai hại mà tùy ở ngài nó có thể lớn đến nỗi không những ngài và gia đình ngài, mà cả hàng ngàn kẻ khác nữa sẽ bị nuốt chửng trong cơn điên cuồng của nó. Hãy động lòng một chút và đừng khinh bỉ tôi. Hãy nghe câu chuyện của tôi, sau khi nghe xong, hãy từ bỏ hay thương cảm tôi, tùy ngài đánh giá. Chỉ cần nghe tôi. Theo luật của con người, kẻ phạm tội dù đáng ghê tởm đến mấy cũng có quyền được biện hộ cho mình trước khi bị kết án. Frankenstein, hãy nghe tôi nói. Ngài buộc tội tôi giết người; vậy mà ngài muốn hủy diệt chính tạo vật của mình, với một lương tâm thanh thản. Ôi! Đáng khen thay công lý vĩnh hằng của loài người! Thế mà tôi đâu có đòi hỏi ngài thả tôi ra; chỉ cần nghe tôi kể; rồi sau đó, nếu ngài có thể và nếu ngài vẫn muốn, thì hãy cứ hủy diệt tác phẩm của chính bàn tay ngài.”

“Mi gợi cho ta nhớ lại làm gì,” tôi nói, “những sự việc mà nghĩ đến ta lại run cả người lên, đã gây ra do kẻ thảm hại là ta? Đáng nguyền rủa thay cái ngày ấy, ác quỷ kinh tởm kia, khi mi nhìn thấy ánh sáng lần đầu! Đáng nguyền rủa thay (cho dù vậy là ta nguyền rủa chính ta) đôi bàn tay đã tạo ra mi! Mi đã khiến ta trở thành khốn nạn không lời nào tả xiết. Mi không còn để lại cho ta chút sức lực nào để xác định ta có công bằng với mi hay không. Thôi, cút đi cho rồi! Hãy tránh cho ta khỏi phải nhìn thấy cái hình hài ghê tởm của mi!”

“Tôi sẽ giúp ngài tránh nó như thế này đây,” hắn vừa nói vừa đặt hai bàn tay đáng ghét của hắn trước mắt tôi, và tôi hất chúng ra một cách dữ dằn; “làm vậy để ngài không phải nhìn cái hình ảnh ngài kinh tởm. Thế nhưng ngài vẫn có thể lắng nghe tôi, và dành cho tôi lòng thương cảm của ngài. Nhân danh những đức tính tôi từng có, tôi đòi hỏi ngài điều đó. Hãy nghe chuyện của tôi; chuyện dài và khá lạ lùng, và nhiệt độ nơi này không tốt cho những giác quan nhạy cảm của ngài, ta hãy lên căn lều trên đỉnh núi kia. Mặt trời vẫn còn trên thiên đỉnh, trước khi nó kịp lặn xuống giấu mình khỏi những vực thẳm phủ tuyết xa kia, để chiếu sáng một thế giới khác, ngài đã kịp nghe xong chuyện tôi rồi, và lúc ấy có thể quyết định. Tất cả ở tùy thuộc ngài, xem liệu tôi sẽ vĩnh viễn từ bỏ nơi nương náu của loài người, sống tiếp một cách vô hại, hoặc trở thành người trừng phạt đồng loại của ngài, gây ra sự suy sụp mau chóng của chính ngài.”

Vừa nói hắn vừa dẫn tôi đi trên băng, tôi theo hắn. Lòng tôi tràn ngập cảm xúc, tôi không trả lời gì cả; nhưng vừa đi tôi vừa cân nhắc những lý sự khác nhau hắn đưa ra, và rốt cuộc quyết định hãy cứ thử nghe chuyện hắn xem sao. Một phần vì tò mò, phần nữa vì lòng trắc ẩn. Cho đến nay tôi vẫn cho rằng hắn là kẻ đã sát hại em tôi, tôi nôn nóng được nghe một lời khẳng định hay phủ nhận. Thêm nữa, lần đầu tiên tôi cảm thấy trách nhiệm của mình là người sáng tạo ra hắn, và lẽ ra tôi phải làm cho hắn hạnh phúc trước khi phàn nàn về cái xấu xa của hắn. Những lý do đó đã khiến tôi chấp nhận lời đề nghị của hắn. Chúng tôi đi qua lớp băng, leo lên dốc núi bên kia. Khí trời rất lạnh, mưa lại tiếp tục rơi; chúng tôi bước vào trong lều, con quỷ có vẻ vô cùng hào hứng, tôi thì lòng dạ nặng nề, tâm trí chán nản. Nhưng tôi đồng ý nghe, và để tôi ngồi bên ngọn lửa mà kẻ đồng hành kinh tởm của tôi đã đốt lên, hắn bắt đầu kể chuyện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor