Cao Thủ Học Đường - Ngoại truyện

Ngoại Truyện 01

Ngoại truyện 1: Va chạm đầu tiên.
Nam nheo mắt, cậu đưa tay lên che bớt cái nắng gay gắt của trời Sài Gòn, ngó xuống cái sơ đồ cầm rồi lại nhìn lên cái cổng sắt to đùng của học viện Angle miệng không kìm nổi một nụ cười nhạt thếch. Xoay người ra phía sau như thể ra hiệu cho đám bạn, hai mươi tám đứa mặt mày ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, lê lết từng bước chân nặng nhọc vào giữa sân học viện. Đám con gái ngồi sụp xuống, tay phẩy qua phẩy lại cố tạo một chút gió, miệng khô khốc nở một nụ cười gượng gạo. Ngọc Vi nén một tiếng thở dài, nhỏ đánh mắt về phía cô bạn lớp trưởng xinh đẹp đang còn lục lọi túi xách, rồi nhìn ra chung quanh:
- Xem ra cũng rất lớn đấy chứ?
Chẳng ai buồn đáp lại, nói đúng hơn là tụi nó không còn đủ sức để mà nhận xét nữa. Trái lại với tinh thần sắp qua ngưỡng cửa tệ của đám bạn, Cát Anh lại vô cùng thản nhiên. Nhỏ đứng dậy nhanh sau ba giây tìm chùm chìa khóa, nụ cười trên môi vẫn thật ngọt ngào.
- Tới phòng hiệu trưởng nào các cậu.
Không cần chờ đợi lâu, lập tức sau câu nói ấy tất cả học viên lớp mười Toán đều bật dậy, không gượng ép, dù trên khuôn mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi.

Phòng hiệu trưởng là một căn phòng rất đỗi giản đơn, nói chính xác hơn thì nó quá tầm thường. Tầm thường so với một người ở cái vị trí quyền uy nhất, trong cái học viện danh giá này. Nhưng khi gặp chủ nhân của nó người ta mới hiểu rằng tại sao căn phòng này lại như thế, khuôn mặt phúc hậu hiền từ, mái tóc đã điểm bạc và ánh mắt ngập tràn yêu thương ẩn sau cặp kính dày cộm là những gì Cát Anh nhìn thấy ở thầy. Thế Bảo quan sát qua một lượt, tay vuốt cằm và miệng bắt đầu hoạt động không kiểm soát:
- Thầy là hiệu trưởng ạ?
Chẳng lẽ lại là lao công? Nhật Nam suýt nữa đã nhảy dựng lên sau câu hỏi ngớ ngẩn của Thế Bảo, bàn tay từ từ siết lại, dí cho Bảo một cái thật đau rồi kéo tuột bạn ra đằng sau, Nam ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười rạng rỡ.
- Xin lỗi thầy, Bảo nó hơi…
- Ơ, tao hỏi thật mà.
Thế Bảo vẫn ngây ngô nhìn Nam, ánh mắt “rất nghi hoặc”, Nam lăm le quẳng cho bạn một cái nhìn ác bá, hai giây sau Bảo rụt cổ không dám hó hé thêm một lời nào, thầy Hiệu trưởng cười hiền, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salon, lắc đầu nhìn đám học trò nhỏ.
- Chắc các em là lớp Toán lừng danh?
Câu nói nửa đùa nửa thật của thầy làm tụi nó hơi ngại, quả thật nếu như muốn học chung cùng nhau thì chỉ còn cách đó. Cát Anh gật nhẹ, ánh mắt tĩnh lặng cho người ta cảm giác rất bình yên.
- Chúng em còn cần sự giúp đỡ của thầy rất nhiều ạ.
Câu trả lời khôn khéo ấy làm thầy Hiệu trưởng hài lòng, mùi trà thoang thoảng bay, làm dịu đi cái không khí nóng bức bên ngoài, tình thầy trò dường như đã gần hơn.

Anh Thư khoác tay ra đằng sau, miệng chúm chím hé cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn. Bước chân vào học viện chính là bước đệm hoàn hảo nâng nhỏ lên một bậc, Bảo Ngọc đi bên cạnh, ánh mắt mơ hồ nhìn ra xa, nhỏ vẫn còn cảm thấy khó chịu khi phải học trong một môi trường mới mà ngoài Anh Thư ra thì đám bạn bè cũ đã không còn một ai. Dường như sự đắc ý của Thư lại càng làm cho tâm trạng Ngọc trở nên tồi tệ, không để ý tới cái tinh thần ngày càng sa sút của cô bạn thân, Anh Thư vẫn đang cố suy nghĩ làm thế nào để “thuần phục” lớp mười Anh.
- Có cách chưa?
Câu hỏi đột ngột của Thư làm cho Ngọc thoát ra khỏi cảm giác bức bối, nhưng lại làm nhỏ tò mò hơn.
- Cách? Ý mày là sao?
- Đầu óc mày để đâu thế hả? Cách làm một nàng công chúa hoàn hảo nhất.
Cái nhếch mép cợt nhả của Thư làm Ngọc muốn nôn ngay lập tức, dù gì thì hơn mười năm qua tình bạn thắm thiết cũng không đủ để làm cho Ngọc hiểu Thư. Cô bạn này rất hiếu thắng, suy nghĩ không hề đơn giản và nội tâm lại càng phức tạp hơn, có lúc Thư bồng bột ích kỉ, nhưng lại có những lúc lặng mình rất lâu. Chưa có gì Thư muốn mà không có được, nhỏ giống như một thiên thần nhỏ được thượng đế ban tặng tất cả những thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Sắc đẹp, trí tuệ, gia đình và cả sự ngưỡng mộ tôn thờ của những người xung quanh. Bảo Ngọc tự cười, Thư sinh ra đã biết cách kìm nén cảm xúc, trước mặt tất cả mọi người nhỏ là nàng công chúa bé nhỏ, liệu ai có thể làm cho công chúa nổi giận? Ai là người có thể làm cho công chúa thoát ra khỏi cái vỏ bọc hoàn hảo ấy?

Sáng sớm, không khí dịu nhẹ hơn rất nhiều, mùi hương đâu đó được gió nhẹ nhàng đưa tới, không quá nào ngạt, chỉ đủ để tâm hồn thư thái hơn. Ngọc Vi nghiêng đầu, nhỏ lượn thêm một vòng giữa sân rồi bật cười thích thú.
- Yeah! Giờ tớ đã là học sinh cấp ba.
Thế Bảo ôm ba lô trước ngực, miệng cong cớm đốp chát lập tức.
- Học sinh cấp ba rồi cũng giống cấp hai thôi hà, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bà vẫn là bà chằn.
- Sao cứ thích cắt ngang cảm xúc của tôi thế hả?
Ngọc Vi ngưng xoay vòng, giương hai con mắt hình viên đạn lên nhìn cậu bạn thân. Bảo cười xuề xòa, cái miệng muốn biến dạng, đúng là chẳng bao giờ cậu an phận nổi. Cát Anh lắc nhẹ đầu, kéo tay Vi lên phía trước.
- Tha cho Bảo đi, chúng ta tới xem vườn hồng thế nào?
Mẹ của nhỏ bảo đã sắp xếp cho lớp Toán một nơi “rất đặc biệt.” Cát Anh thừa hiểu nó đặc biệt như thế nào, ánh mắt buồn xa xăm ấy vẫn cố ánh lên những tia nhìn ấm áp nhất. Nắng len vào tim, tụi nó chạy nhanh qua sân trường bước chân dần về phía khu vườn bí ẩn ấy. Màu nắng hiện ra ngay trước mắt, một cánh đồng hoa đủ màu sắc đang vươn mình e thẹn trong sương sớm. Mười đứa con gái reo lên, mơn man từng cánh hoa trên đầu ngón tay, hít nhẹ một chút mùi hương nồng nàn còn trinh nguyên của những bông hoa yêu kiều đẹp đẽ. Mười tám thằng con trai dựa lưng vào bức tường lớn, nhìn chăm chú vào mười cô bạn đang còn bay nhảy tung tăng, khóe môi vẽ ra một nụ cười.
“Cứ như thế, hãy cứ bình yên như thế. Chúng tớ sẽ bảo vệ các cậu, không để các cậu phải chịu bất cứ một tổn thương nào, con gái lớp Toán ạ.”

Buổi học đầu tiên nên Anh Thư muốn tới lớp sớm hơn, ngẩng đầu cao nhìn các bạn nữ trong cùng phòng kí túc xá, ánh mắt kiêu kì cộng thêm nụ cười nửa miệng của nhỏ làm cả đám run lên, chưa cần đến một phút, tất cả đều gọi nhỏ là lớp trưởng. Đối với tụi con trai thì dễ dàng hơn nhiều, ngay từ lần đầu tiên gặp nhỏ, mười lăm nam sinh của lớp mười Anh đã bị chinh phục hoàn toàn, không những thế sau ngày khai giảng, sau cái lúc nhỏ lên đọc lời hứa của học sinh năm nhất, thư, hoa và quà thi nhau được chuyển đến làm ngập cả kí túc xá nữ. Rốt cuộc thì bước đầu tiên trong kế hoạch đầu tiên của nhỏ cũng đã thành công mĩ mãn.
Phòng học ở tầng ba, khá sáng sủa và mát mẻ, lớp Anh bước dần lên từng bậc cầu thang, tất cả mọi sự chú ý đổ dồn vào bước chân của ba mươi tân học viên. Đúng là nam thanh nữ tú đi đến đâu cũng được thiên hạ chào đón rất nhiệt tình, bằng chứng là trước của lớp Anh đã để sẵn rất nhiều lẵng hoa cũng như những chú gấu bông cực kì xinh xắn và đáng yêu. Anh Thư mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống, vạt váy đồng phục xòe ra, mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai bay nhẹ trong gió, hình ảnh ấy thật đẹp, hoa rạng ngời và người cũng thật xinh tươi, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của… hai mươi tám con người từ đâu tới.
Mải ngắm hoa cỏ nên cả lớp Toán quên mất giờ lên lớp, lúc chạy lên tới cầu thang tầng hai thì thầy giám thị đã đứng ở đầu cầu thang bên kia, lại một lần nữa Nhật Nam kéo cả đám chạy về hướng cầu thang cuối dãy. Hậu quả của việc chạy không nhìn đường là dẫm nát toàn bộ hoa trước cửa lớp mười Anh, hơn nữa Ngọc Vi còn suýt ngã chồng lên người cô bạn lớp trưởng hàng xóm nếu như Thái Huy không kịp kéo tay nhỏ lại. Bảo Ngọc nhịn cười, ôn nhu đỡ bạn dậy và nhanh chóng liếc sang cả đám người “vô duyên” ấy. Anh Thư kìm cơn giận xuống, cố nở một nụ cười méo mó, nhỏ cầm chặt ngón tay hồi nãy bị gai hoa hồng đâm phải đưa mắt lên nhìn cả lớp Toán.
- Cậu không sao chứ?
Nụ cười tỏa nắng của cậu bạn mới gặp khiến Thư hơi choáng, nhỏ thùy mị lắc đầu. Bảo Ngọc cười khẩy, che đậy sự mỉa mai của mình bằng cách cúi đầu nhẹ. Ngọc Vi gật gù, băng qua chỗ Thư đang đứng rồi phẩy tay ra hiệu cho các bạn.
- Về thôi, cậu ấy bảo không sao rồi.
- Tôi bảo là không sao lúc nào?
Thái độ ấy làm Thư bực tức, nhưng tuyệt nhiên trên khuôn mặt vẫn đang cố giấu đi cảm xúc thật sự của mình. Vi quay ngoắt, mắt hơi nhếch lên.
- Chẳng phải cậu vừa mới lắc đầu đấy sao?
- Đấy là tôi lắc đầu chứ có nói là không sao đâu, cậu không biết phép tắc gì à. Dẫm nát hết hoa, làm người ta ngã còn không chịu xin lỗi một tiếng.
“Nếu như không có mấy anh chàng này tôi đã cho cậu một bài học rồi.” Thư nghiến răng, siết chặt hơn ngón tay đang đỏ hơn vì không thể lưu thông máu. Ngọc Vi định xông ra, nhưng Cát Anh đã xua tay bảo Vi dừng lại, nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay Anh Thư, chớp mắt.
- Cũng không quá sâu, còn hoa thì bọn tớ sẽ trả lại cho các cậu.
Không hiểu sao giọng nói nhẹ như gió thoảng ấy lại khiến Thư ghét cay ghét đắng "cậu ta nghĩ mình là ai chứ, càng cố tỏ ra thân thiện thì càng thấy rõ bộ mặt thật thôi, hay là cậu ta muốn thể hiện với những anh chàng này? ” Theo quán tính Thư gạt mạnh bàn tay nhỏ của Cát Anh ra khỏi tay mình làm Cát Anh chới với, Nam đỡ bạn, mắt không hài lòng nhìn Thư.
- Ngày mai chúng tôi sẽ đền gấp đôi cho cậu.
- Tôi muốn ngay bây giờ, lập tức, các cậu nên biết đấy là hoa do mọi người ngưỡng mộ chúng tôi, tặng cho chúng tôi, sức mấy mà các cậu đền được. Còn nữa chắc các cậu là lớp mười Toán, lớp học duy nhất vắng mặt trong lễ khai giảng? Đầu vào cao nhất thì sao chứ, cũng chỉ là những kẻ vô phép tắc ngang ngạnh, luôn tự cho mình là nhất. Là đồ "thùng rỗng kêu to.”
Thư xổ luôn một tràng, sau cái tràng ấy lớp Anh lại được dịp tròn mắt ngắm nhìn bộ mặt thứ hai của cô bạn lớp trưởng. Ngọc Vi ngoáy ngoáy lỗ tai, làm ra vẻ không quan tâm lắm, nói đúng hơn thì hai mươi tám học viên lớp Toán đều bỏ ngoài tai câu nói hết sức hùng hồn của Thư. Quỳnh Chi hít một hơi thật sâu cố kìm lại, như vậy là xúc phạm lớp Toán quá đáng, nếu như bàn tay của lớp trưởng Cát Anh không phẩy nhẹ bảo dừng lại thì nhỏ đã cho cô bạn kia một tràng dài hơn thế.
Giậm chân thật mạnh vào sàn nhà, Thư đạp gót dày bước vào trong lớp học. Đáy mắt của Bảo Ngọc dao động lóe lên vài tia quái dị rồi nhanh chóng trở về với khuôn mặt nhu mì, dễ thương vốn có thường ngày.
- Được lắm, tôi xem các cậu còn dám nghênh ngang trong cái học viện này bao lâu.
Câu nói thách thức của Anh Thư dường như cũng không gây thêm tác dụng, tưởng rằng mọi việc sẽ êm xuôi. Tưởng rằng đó chỉ là một sự va chạm nhỏ trong cuộc sống học đường mới mẻ, nhưng… có ai ngờ lời tuyên chiến ấy lại bắt đầu cho những cuộc đối đầu về sau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor