Cao Thủ Học Đường - Chương 29

Chương 29

Có đôi khi sự biệt li là một lối thoát... để con người ta sống thật với chính mình hơn.
Dõi ánh mắt theo từng vòng quay của chiếc giường, màu ga lạnh toát khiến cho Cát Anh gần như nghẹt thở. Sao mắt cô lại nhắm nghiền thế, màu đỏ của chiếc đèn báo phòng cấp cứu nhấp liên tục, hai mươi chín đứa chạy ào về phía cánh cửa đã khép kín, những bàn tay chạm mạnh vào khung kính, như thể muốn với tới khuôn mặt dịu dàng đang nằm bên trong. Chết lặng, nghẹn ngào không khóc thành tiếng.
- Mở cửa ra, mở ra, mở ra đi mà bác sĩ, mở cho bọn cháu vào với cô.
Ngọc Vi đạp đạp vào cánh cửa chính, nước mắt thấm ướt hai gò má, Anh Kiệt cúi người kéo nhỏ ra, cậu đưa mắt nhìn xung quanh, vô hồn, không khóc được nữa rồi, khóe mi hanh khô không thể nhỏ lấy một giọt lệ, cảm giác đau đớn như ai bóp nghẹn cả trái tim.
- Buông tớ ra, buông ra, để tớ vào với cô, sao cô lại ở trong đấy, cậu buông tớ ra.
Vi giằng lấy tay Kiệt, nhỏ cố với người ra phía trước.
- Ngọc Vi bình tĩnh lại nào.
- Không... không, tớ muốn gặp cô. Cậu để tớ vào.
Nhỏ gục lên vai cậu, để mặc cho những giọt nước mắt còn sót lại từ từ rớt xuống, ướt hẳn một vùng vai áo Kiệt.
Một góc nào đó, có một người con gái đang bất động tại chỗ, nhỏ khuỵ người xuống, chút sức lực cuối cùng đang bị thời gian cướp mất. Đổ sụp người xuống nền đất, mái tóc đen dài xõa ra, nhỏ... không đủ sức nữa rồi. Khánh Đăng giật mình kinh hãi, cậu vội vàng chạy tới đỡ nhỏ, miệng không ngừng thét lên:
- Này Hàn Tuyết, cậu bị làm sao thế, Hàn Tuyết tỉnh lại đi.
- Đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu nhanh lên.
Anh Kiệt từ phía xa ngoái lại, giọng cậu đều đều vang lên. Đăng bế thốc nhỏ lên người và chạy nhanh vào gặp bác sĩ.
Dáng đi vội vã, khuôn mặt của người phụ nữ gần như cạn kiệt sinh khí. Lần mò qua các dãy hành lang, kia rồi. Phòng cấp cứu.
Bà chủ tịch chôn chân tại chỗ, hình ảnh của những đứa học trò dội vào trong tâm trí bà một nỗi đắng chát, phải! Bà đã sai, đã sai thật rồi. Bà đã giết chết đi thứ hạnh phúc đầu đời của con gái bằng sự ích kỉ của một người mẹ, giết đi niềm vui của nó bằng cái nhãn mác giả tạo của mình. Phòng cấp cứu vẫn sáng. Hàn Thủy, nếu con có xảy ra chuyện gì thì... mẹ chết cũng không nhắm mắt.
Đã năm tiếng trôi qua, vẫn im lìm một màu tang tóc.
Ting...
Cửa mở.
Bác sĩ trần lại một lần nữa nhíu mày nhìn lũ trẻ, nhưng ông chưa kịp nói gì đã bị Ngọc Vi túm tay tay áo, khuôn mặt cô bé tái đi vì mệt vì lo lắng hay vì một cái gì đó mà ông không thể gọi tên. Nhỏ nhìn ông, đôi mắt bi ai và đầy thương xót, môi mấp máy chỉ đủ để hỏi nhẹ.
- Cô con sao rồi bác sĩ, cô của chúng con sao rồi bác sĩ.
Có chút gì đó giật mình, bác sĩ Trần đẩy lại gọng kính, ông nhìn qua bên trái, từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ.
- Bệnh nhân đã nhập viện hơn một tuần nay, nhưng không có người nhà tới nên chúng tôi...
- Một tuần ư?
Cát Anh ngước mặt lên đăm đăm dõi mắt theo vị bác sĩ, khẩn khoản.
- Cô con bị sao vậy?
- Bệnh nhân nhập viện sau một vụ tai nạn.
- Tai nạn?
Lại là một giấu hỏi khiến tụi nó chết lặng lần thứ hai. Thảo nào mà tụi nó lùng sục khắp mọi ngóc ngách vẫn không thể tìm ra chỗ ở của cô, không thể ngờ rằng, cô lại ở đây, ở chính cái nơi mà tụi nó căm ghét nhất, cái nơi mà đã thấm dần vào trái tim tụi nó những vết cứa khó lành.
Nhìn lại tất cả một lần nữa, bác sĩ Trần nhắm nghiền mắt, ông khẽ thở dài, bất lực.
- Xin lỗi gia đình, nhưng bệnh nhân bị va đập quá mạnh, hơn nữa ý thức của cô ấy cũng không muốn trở lại, có lẽ cô ấy đã chịu một nỗi đau quá lớn.
- KHÔNG! Bác sĩ, xin ông hãy cứu con tôi, tôi van ông, ông phải cứu sống nó.
Tiếng thét xé lòng đầy tội lỗi của người mẹ khiến cho cả hai mươi chín học sinh đông cứng, bà chủ tịch là mẹ cô Hàn Thủy sao?
- Không phải đâu bác sĩ nhỉ, cô con sẽ tỉnh lại mà phải không bác sĩ.
Cát Anh níu lấy tay bác sĩ, như cố níu lại một chút hi vọng mong manh cuối cùng, nhưng đáp lại nhỏ vẫn là một cái lắc đầu thất vọng.
- Ta xin lỗi, nhưng ta đã cố gắng hết sức, hi vọng sống sót chưa lên tới 0,1%, gia đình nên chuẩn bị tâm lí.
Ngã quỵ. Thân ảnh của chín đứa con gái sụp xuống dần, sụp dần.
Chạm tay tới quá khứ.
Kí ức dội về như một thước phim quay chậm
Tà áo dài tinh khôi và nụ cười rạng rỡ.
Giọng nói ấm áp và những cử chỉ dịu dàng
Xa dần, đang xa dần...
Những ngọn gió lạnh của mùa đông đi qua, để lại mảng kí ức buồn. Cô đang buông tay tụi nó, đang buông tay khỏi cuộc sống lắm bon chen này.
- Cô đã nói là không bao giờ rời bỏ chúng em mà, cô ơi, cô đi rồi ai lại ôm em vào lòng mỗi lúc em khóc đây cô, ai cho em cái tình thương của một người chị an ủi em nhưng lúc em buồn đây cô. Cô nói đi, sao cô cứ nhắm mắt mãi thế, mở mắt ra đi cô, mở ra nhìn chúng em này.
- Cô không thể đi được, cô phải chứng kiến ngày chúng em ra trường, cô phải mỉm cười rạng rỡ và chúc cho chúng em những lời may mắn.
- Mở mắt ra đi cô…
Khắp dãy hành lang phòng cấp cứu trải dài một màu nước mắt, những giọt nước mắt trong veo của đám học trò. Bác sĩ Trần không kìm nổi những giọt lệ nóng hổi, quả thực nói xin lỗi với gia đình bệnh nhân là điều ông không muốn nhất, nhưng có lẽ nói ra hai cái từ ấy quá nhẫn tâm và độc ác với những tâm hồn trẻ thơ thế này.
- Thầy Vinh...
Mắt Hà Mi dõi theo bóng người trước mặt.
- Thầy...
Dường như thầy Vinh không còn nghe thêm được một lời nào nữa, thầy dán mắt vào trong phòng cấp cứu, vô hồn.
- Sao em lại như thế, em hứa với anh sẽ không bao giờ ngủ trước mặt anh rồi mà, hư quá.
Giọng nói bi thương chua chát, như mũi dao đâm thẳng vào tim bà chủ tịch.
- Em ra đây nào, ra đây, em bảo rằng chờ đến lúc tụi nhỏ học hết năm mười một em sẽ tổ chức đám cưới của chúng ta trong vườn hồng mà. Em bảo màu trắng tinh khôi sẽ xua đi những nỗi đau của tụi nó mà, tại sao, tại sao em lại nằm im như thế hả?
Bàn tay túa máu vì va đạp mạnh với bức tường cứng. Giọt nước mắt của một người con trai khóc cho người con gái mình yêu thương, hơn năm năm qua thầy là người chia sẻ với cô những nỗi buồn, niềm vui, là người mang đến hạnh phúc cho cô, là người đầu tiên cho cô nụ cười, làm tan chảy trái tim nguội lạnh. Vậy thì vì ai vì ai mà thầy và cô lại rơi vào cái hoàn cảnh thê lương này, ai đã đẩy hạnh phúc của một đôi trai gái vào ngõ cụt?
- Tại ta, tất cả là tại ta, nếu như ta không ép con thì đã không có ngày hôm nay, ta xin lỗi ta vạn lần xin lỗi con.
- Xin lỗi ư?
Thầy Vinh quay đầu, đôi mắt còn ầng ậng nước nhìn bà chủ tịch căm ghét.
- Bây giờ bà có nói xin lỗi cũng được gì nữa, bà đã bỏ rơi cô ấy từ lúc cô ấy còn chưa hiểu chuyện đời, rồi bà đến, mang cô ấy đi, mang hạnh phúc và nụ cười của lũ trẻ rời xa chúng, bây giờ cô ấy sắp đi rồi đấy, bà vui chưa, bà vui chưa.
Hét lên trong câm lặng, người mẹ đổ sụp xuống. “Mẹ đã quá ích kỉ, mẹ đã quá vô tâm, mẹ là một con người độc ác phải không, mở mắt ra đi con, mở mắt ra một lần nhìn mẹ, để mẹ gọi một tiếng con yêu thương và trọn vẹn, để mẹ nhìn con một lần hạnh phúc trong màu váy cưới tinh khôi, để một lần mẹ biết trái tim con đã đau đớn đến mức nào.”
“Con như một cơn gió thoáng qua
Chợt đến rồi chợt đi
Bàn tay mẹ cố nắm lấy
Nhưng gió vô tình cứ đi mãi
Mẹ đâu có biết rằng cơn gió ấy đã trải qua nhiều miền đất đau thương.
Đã đến lúc… gió tan vào hư vô rồi mẹ ạ.”
Phòng bệnh 232.
Hàn Tuyết nhắm mắt liên tục, chút ánh sáng lọt qua chiếu thẳng vào đôi mắt màu nâu đậm của nhỏ. Một màu trắng lạnh toát, mùi thuốc sát trùng ghê rợn, nhỏ giật mình bật thẳng người dậy quan sát xung quanh. Khánh Đăng hơi nhíu mày, cậu chẳng có thiện cảm gì với cô bạn này lắm, có thể nói trong mười một đứa con gái lớp Toán, Đăng không ưa Hàn Tuyết nhất.
- Nằm xuống đi, bác sĩ bảo…
- Cô Hàn Thủy sao rồi?
Không màng tâm tới lời khuyên của Đăng nhỏ hỏi bật lại cậu, khiến Đăng trong phút chốc đứng hình:
- Cậu hỏi làm gì, nghỉ cho khỏe đi lát sau nói tiếp.
Đăng xoay người định bước sang phòng cấp cứu. Nhỏ đã tỉnh lại, cậu chẳng có nghĩa vụ gì ở đây nữa, tốt nhất là nên sang bên kia xem tình hình thế nào. Nhưng chưa kịp ra khỏi phòng thì cái giọng nói như băng của Tuyết lại khiến cậu bực mình:
- Cậu nói cho tôi biết nhanh lên.
Tuyết giương hai con mắt lên nhìn Đăng, một chút nài nỉ được cậu nhìn rõ qua làn sương mờ đục trong đáy mắt. Nhất thời Đăng bối rối:
- Cô ấy… không sao… cậu lo mà tỉnh dưỡng lại đi, mất nhiều sức lắm rồi đấy.
Giọng Đăng dịu hơn một chút, cậu biết không thể làm cho nhỏ kích động lúc này, nhưng có vẻ cái ngập ngừng của cậu lại khiến nhỏ lưu tâm hơn.
Hàn Tuyết đưa cánh tay ra, rút phăng mũi kim chuyền trên ấy, Đăng mở mắt to ngạc nhiên, cậu chạy lại gần, kéo kéo cái tay nhỏ:
- Cậu có bị điên không hả, cậu đang muốn làm cái quái gì vậy.
- Cậu buông tôi ra, nếu không tôi sẽ chết mất.
- Chết cái con khỉ? Cậu có chịu ngồi yên không.
Trên đời này cậu chưa gặp kiểu con gái nào bướng bỉnh như Hàn Tuyết, đã năm lần bảy lượt làm gì cũng bị nhỏ từ chối, đã thế lần này hành động chẳng khác gì một con ngốc. Đăng lườm lườm nhìn Tuyết, giận dữ, khó chịu, mọi thứ cảm xúc hỗn độn đều nằm trong ánh mắt ấy. Tuyết lắc nhẹ đầu, nước mắt bắt đầu rớt xuống hai gò má, giọt nước mắt của tội lỗi, nhưng lại trong veo:
- Tôi xin cậu, một lần thôi, xin cậu đấy.
- Cậu… thật hết nói nổi, nhưng mà…
Tuyết nhăn mặt nhìn Đăng, nhỏ có một cái dự cảm gì đó không lành, trong đôi mắt ấy của cậu bạn, đang ẩn chứa một nỗi đau nào đó, khó gọi tên và cũng khó định hình.
- Cậu… cậu không được xúc động đâu đấy.
- Ừ tớ hứa.
Khẽ cười, một nụ cười hồn nhiên lần đầu tiên Đăng được thấy trên khuôn mặt nhỏ. Nó khiến cho cậu có một chút cảm giác lạ lẫm.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bệnh nhân được chuyển đến phòng riêng. Hàn Tuyết bước vào. Mọi người đã có mặt đông đủ, bàn chân nhỏ đông cứng trước cửa phòng.
Chát…
Một cái tát không mấy nhẹ nhàng. Ngọc Vi mắt đỏ lừ lên, vì khóc quá nhiều hay là vì tức giận? Khánh Đăng bước theo sau, cậu cũng bất ngờ với hành động của Vi.
- Cậu thỏa mãn chưa?
- Có chuyện gì nói sau đi Vi.
Cát Anh kéo tay nhỏ lại, đôi mắt khép hờ, Vi giằng tay lại, mặt đỏ rần lên như phải kìm nén một điều gì đó.
- Tớ phải nói ngay lúc này, ngay bây giờ trước khi cô Thủy rời chúng ta mà đi.
Tuyết hiểu tại sao Vi lại làm như vậy, nhỏ cũng thừa biết chuyện cả lớp Toán hiểu lí do vì sao cô Hàn Thủy bị sa thải. Vì họ là lớp Toán. Nhưng có vẻ Khánh Đăng lại là người duy nhất chưa nắm rõ mọi chuyện, cậu khó chịu nhìn Vi:
- Ngọc Vi cậu sao thế, từ từ nói chuyện, Hàn Tuyết mới…
- Cậu có biết chúng tôi đã sung sướng thế nào ngay từ ngày đầu cậu vào nhập học hay không? Cậu có hiểu được sự quan tâm lo lắng của chúng tôi mỗi lần cậu có chuyện hay không? Cậu có biết cái tình bạn ấy thiêng liêng với chúng tôi thế nào hay không? Tôi đã hàng ngày hàng đêm cầu nguyện cho cô Hàn Thủy, tôi mong cô ấy không bị làm sao để chuyện này có thể lãng quên vào quá khứ, để cậu có thể vứt bỏ cái hận thù rẻ tiền ấy mà cùng chúng tôi bước tiếp quãng đường học sinh còn lại, nhưng lúc này đây, tất cả đã sụp đổ. Cô ấy có tội tình gì chứ, sao cậu lại can tâm làm một việc như thế. Cậu có còn tình người nữa hay không?
Hàn Tuyết rơi vào im lặng, nhỏ đưa mắt ra nhìn xa hơn, chỗ bà chủ tịch đang ngồi, bà cụp mi mắt xuống, mệt mỏi âm thầm nhỏ những giọt lệ nơi hoen mi.
- Không phải là lỗi của con bé, là lỗi của ta, chỉ tại ta là một người mẹ độc ác.
Ngọc Vi cười cười, thứ tình cảm ấy xa xỉ đến mức nào chả lẽ nhỏ không hiểu, nhưng mà nhỏ không thể kìm lòng được nữa.
- Đau đớn quá, tôi ân hận vì đã bỏ qua cho cậu, vì đã nhận cậu vào lớp Toán và vì đã xem cậu như một người bạn thực sự.
Hàn Tuyết cắn môi nhẹ, nhỏ cúi đầu. Tất cả những gì Ngọc Vi nói đều là sự thật, tại nhỏ quá tàn nhẫn và ích kỉ, nếu không có nhỏ thì cuộc đời này sẽ không có nhiều nụ cười chua chát đến thế. Nhỏ hận mình, hận đến xương tủy. Tại sao năm xưa con người ấy lại sinh ra nhỏ, để bây giờ nhỏ lại khiến tất cả bất hạnh thế này.
Cát Anh kéo Ngọc Vi ngồi vào ghế, nhỏ nhìn lại cô Hàn Thủy, có thể chỉ một vài phút nữa thôi cô sẽ rời xa tụi nó vĩnh viễn
Sáu giờ bao mươi phút.
Bà chủ tịch nắm lấy bàn tay cô Thủy, thứ nước đắng chát ấy rớt dài xuống mặt ga trắng của chiếc giường bệnh. Một cái nắm tay duy nhất và có thể là cuối cùng.
“Xin con hãy tỉnh lại, một lần thôi, đừng để đôi mắt này khép lại trước tội lỗi của mẹ.”
Sáu giờ ba mươi lăm phút.
Cả lớp Toán chết lặng, đôi mắt chăm chăm vào nhịp tim của cô trên màn hình. Từng giây, từng phút.
“Xin cô hãy tỉnh lại, để chúng em được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.”
Sáu giờ ba mươi tám phút.
Thầy Vinh siết chặt lấy bàn tay, khuôn mặt bi ai nhìn cô, không dám chớp mắt một cái vì thầy sợ rằng trong cái khoảnh khắc ấy thôi, cô sẽ rời bỏ thầy mà ra đi.
Sáu giờ bốn mươi phút.
Nhịp tim bắt đầu thay đổi, vị bác sĩ già tức tốc chạy vào phòng, ông đẩy lại gọng kính và bắt đầu xem xét tình hình. Có gì đó không ổn.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút.
Một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên khuôn mặt vị bác sĩ, nhưng nhanh chóng bị dập tắt, kì tích đã xuất hiện nhưng…
- Cô ấy đã sống, tuy nhiên lại trở thành người thực vật.
Niềm vui vừa đến chưa kịp cười thì vế sau mà vị bác sĩ nói giống một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Lại một lần nữa nỗi đau lặp lại nỗi đau.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor