Cao Thủ Học Đường - Chương 21

Chương 21

Mới vào đầu năm học nhưng học viện Angle đã vô cùng náo động, nguyên nhân chính là do cuộc thi nữ sinh thanh lịch sắp được tổ chức vào chủ nhật tuần này. Thế nhưng lớp Toán vẫn bình chân như vại, ngồi chém gió và ăn quà vặt.
Tám giờ ba mươi phút.
Cứ tưởng rằng cuộc sống ấy của lớp mười một Toán sẽ bình lặng trôi qua, nhưng đang trong giờ ra chơi thì Thế Bảo tức tốc chạy vào, trên tay cầm sẵn một tờ giấy màu trắng còn nóng mới in ra. Lau lại những giọt mồ hôi trên trán, cậu không dám chần chừ thêm một giây nào nữa mà báo cáo thẳng với Cát Anh:
- Chết rồi, không xong rồi.
Ngọc Vi ngồi bàn trên khẽ nhíu mày lại, nhỏ cho gói bánh xuống bàn rồi nhăn mặt nhìn bạn:
- Có chuyện gì mà ông la làng lên thế.
- Không la mới lạ, nhà trường mới có thông báo, tất cả các lớp đều phải có thí sinh tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch lần này.
Giật phăng tờ giấy thông báo trên tay Bảo, mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ trong đó, Vi há hốc mồm:
- Thế này là sao chứ, rõ ràng lúc đầu ban giám hiệu đồng ý là thí sinh tự nguyện rồi mà.
Thế Bảo ngồi xuống ghế, cậu thở dài thườn thượt, giọng nói lí nhí vang lên:
- Nghe nói là do lớp Anh đưa ra ý kiến thì phải?
- Cái gì.
Vừa nghe câu trả lời từ Bảo cả lớp Toán đã hét toáng lên, Hà Mi đấm thình thịch lên bàn, uất ức lên tiếng:
- Không thể nào, tại sao lại là cái lớp rắc rối ấy chứ.
Vi tức giận đến nỗi vò nát tờ giấy trong tay, mắt nhỏ sòng sọc, hai bàn tay siết chặt với nhau:
- Chúng muốn chơi lớp mình đây mà, cái vụ đi đếm cỏ năm ngoái còn nhớ dai lắm ấy chứ.
Lại một lần nữa lớp Toán nháo nhào lên, bây giờ không phải là lúc để đôi co với cái lớp Anh ấy, mà quan trọng là sẽ cử ai đi thi đây. Cả lớp có mười à không mười một đứa con gái, nhưng mà chắc chắn sẽ không ai chịu đứng lên bục sân khấu chứ đừng nói tới chuyện đi thi, không phải tụi nó nhát mà tại không muốn rườm rà thôi.
- Thôi nào các cậu, thử một lần cho biết có sao đâu.
Hai mươi chín cái đầu nghoảnh về nơi phát ra tiếng nói, nữ lớp trưởng xinh đẹp của họ vẫn ngồi đó, dán mắt vào cuốn tiểu thuyết mới mua, nhẹ nhàng nhưng đó chắc chắn là quyết định của nhỏ. Ngọc Vi thắc mắc, nhìn thẳng vào mắt nhỏ tò mò.
- Nhưng ai sẽ tham gia cuộc thi đây.
Cát Anh hơi cười, mắt vẫn không rời khỏi trang truyện:
- Hàn Tuyết.
Người bên cạnh nhỏ khẽ đánh mắt sang, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười nhạt thếch, Hàn Tuyết đã nghe nhưng nhỏ coi chuyện đó là vô nghĩa, trên đời này cái gì nhỏ đã không muốn thì đố ai ép được, một Vũ Cát Anh chứ mười Vũ Cát Anh thì đó vẫn là chuyện của lớp Toán, nhỏ không muốn bận tâm và cũng không có hứng thí để bận tâm. Ngọc Vi ái ngại liếc Hàn Tuyết một chút, đôi mắt to tròn của nhỏ nheo lại:
- Liệu cậu ấy có chịu không?
Hỏi là hỏi Cát Anh nhưng lại có vẻ mang tính dò xét nhiều hơn, Cát Anh vẫn im lặng, một lúc sau nhỏ ngước khuôn mặt mình lên, khẽ cười:
- Đương nhiên là chịu.
- Điên rồ.
Hai chữ đầu tiên phát ra từ miệng của cô bạn lạnh lùng mới đến khiến cho cả lớp đơ toàn tập, chân mày Nhật Nam hơi co lại nhưng nhanh chóng giãn ra khi nhìn thấy nụ cười trong veo từ ánh mắt của Cát Anh, nhỏ vẫn bình thản, hơi nghiêng người:
- Tùy cậu thôi, nhưng mà tớ nói trước vượt qua cuộc thi này cậu mới chính thức là học viên lớp Toán.
Giật mình, Hàn Tuyết trong phút chốc bỗng cảm thấy hơi sợ, chẳng nhẽ... không thể nào. Vẫn im lặng như một pho tượng băng lãnh, nhưng khuôn mặt nhỏ lại có chút biến đổi:
- Nếu không thì sao?
Hai mươi chín học viên còn lại có thể nhìn thấy sự đối đầu ngang ngạnh trong cách nói của Hàn Tuyết với Cát Anh, rõ ràng là Tuyết vẫn không chịu khuất phục. Lại một lần nữa Cát Anh mỉm cười, đôi mắt đen tuyền nhấp nhẹ:
- Cái này cũng tùy cậu.
Hai chữ "tùy cậu" vang lên một lần nữa, nhẹ nhàng thoáng qua như một làn gió nhưng lại có sức công phá kinh khủng đến tâm hồn băng lãnh cuả Tuyết. Mục đích của nhỏ chính là làm thành viên chính thức của lớp Toán, nhưng nếu...
Nín thở là hành động duy nhất của những người đang ngồi và đứng trong cái phòng học này, chỉ có hai ba câu từ qua lại, nhưng lại mang sắc thái của một trận chiến ngấm ngầm, ai sẽ thắng:
- Làm sao để biết là thành viên chính thức của lớp Toán hay không?
- Rất đơn giản.
Cát Anh nhẹ nhàng vén tay áo lên, để lộ một chiếc lắc bằng bạch kim rất đẹp, một viên đá rubi màu trắng được đính từ mặt sau của chiếc lắc hình cánh chim bồ câu. Hơi bất ngờ, sau vài giây ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt màu nâu đậm. Hàn Tuyết trở về là một tảng băng như lúc đầu.
- Được, tôi đồng ý.
Anh Thư xem đi xét lại mấy mẫu thiết kế mà Bảo Ngọc mới đưa vào, đây đều là những trang phục đắt tiền ở các shop thời trang cao cấp được chọn lựa kĩ càng. Sau khi xem qua một lượt, Thư gật gù tỏ vẻ hài lòng:
- Được lắm, mày quả không hổ danh là con gái của nhà thiết kế thời trang Bảo Hân nổi tiếng.
Ngọc cười khẩy, chuyện đơn giản này với nhỏ chưa cần đến một tiếng đồng hồ, đã được thông báo, tất cả các lớp đều phải tham gia thì chắc chắn phải hạ gục lớp Toán một cách hoàn hảo, một cơ hội hiếm có để chứng minh cho cái lớp ấy biết lớp Anh đáng gờm như thế nào.
- Ha ha, để xem lần này, cái lớp ấy còn vênh mặt được bao lâu nữa.
Anh Thư dương dương tự đắc cười hả hê, trong lòng nhỏ cũng đang sướng rơn lên, cho lớp Toán một vố thật đau, cho chúng ê chề nhục nhã trước toàn học viện, đó chính là mục đích của nhỏ.
- Mày tin là chúng ta sẽ thắng chứ.
Nụ cười trên một vụt tắt, thay vào đó là một chút khó chịu của Anh Thư khi nghe câu hỏi từ Bảo Ngọc:
- Mày nghĩ sao mà hỏi tao câu đó.
- Thì hỏi là hỏi vậy, mày nên nhớ con nhỏ Cát Anh có thể mê hoặc bất cứ ai nhìn thẳng vào nó. Và đám khán giả bên dưới cũng không ngoại lệ.
Dừng tay lại, mắt Thư trân trân nhìn Ngọc:
- Có khi nào nhỏ Cát Anh sẽ tham gia không.
Lướt qua một vài tia lo sợ trên khuôn mặt Anh Thư, khiến Bảo ngọc không nhịn nổi cười:
- Mày sợ rồi sao.
Lập tức quay mặt đi chỗ khác, Anh Thư lúng túng. Ừ! Thực sự nhỏ có đôi chút lo ngại, Cát Anh rất ít khi ra khỏi phòng học, đến trường lại muộn thường xuyên nên đa số tất cả các học viên trong học viện đều không biết mặt nhỏ, một vẻ đẹp thánh thiện bị Thư cho là giả tạo, nhưng lại luôn khiến nhỏ ghen tị, không mặn mà sắc sảo như nhỏ, nhưng con người ấy lại có một sức hút rất lớn, giống như một thỏi nam châm cuốn người ta chạm vào đôi mắt đen tuyền tuyệt đẹp ấy. Đó là điều khiến Thư lo ngại, lỡ như...
- Cát Anh sẽ không tham gia đâu.
Câu nói của Huyền Lam khiến cho cả hai người giật nảy, Bảo Ngọc khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhu mì co lại:
- Ý mày là sao?
Huyền Lam ngồi xuống ghế chân vắt hình chữ ngũ, thong thả nói:
- Nghe nói lớp Toán mới có thêm thành viên mới.
Ngọc thở hắt ra, phủi phủi cái tay, giọng uể oải:
- Cái này tao biết từ hai ngày trước rồi.
Lam lắc đầu nguầy nguậy, hành động ấy của nhỏ khiến Anh Thư chú ý:
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì.
- Nghe nói con bé mới chuyển đến rất xinh, và nó sẽ đại diện cho lớp Toán thi cuộc thi Nữ sinh thanh lịch lần này.
Nhỏ vừa dứt lời, Trúc Ly đã hồng hộc chạy từ bàn dưới lên, mặt nhỏ vẫn còn hiện ra một vài tia thảng thốt:
- Người đó là ai...
- Tao nghe mấy con nhỏ bên ấy tám với nhau là nó tên Hàn Hàn gì ấy.
Hai mắt mở to tròn hết cỡ, Trúc Ly đơ mình ra như một pho tượng, Hàn Tuyết ư? Ai lại có thể khiến cho một con người như Hàn Tuyết chấp nhận làm cái việc vớ vẩn này, tham gia cuộc thi ư?
- Vậy thì tốt rồi.
Cơ mặt Anh Thư giãn ra chưa kịp, thì giọng nói của Trúc Ly lại khiến nhỏ sững người:
- Hàn Tuyết không đơn giản thế đâu.
Chủ nhật...
Màn đêm buông xuống thật mau, nhường chỗ trú ngụ cho ánh trăng tròn và những vì sao lấp lánh trên kia, phía sân trường học viện Angle, khung cảnh thật nhộn nhịp, ánh đèn điện hắt ra từ những dụng cụ trên sân khấu khiến cho Ngọc Vi mờ mắt, nhưng nếu để ý kĩ chúng ta vẫn thấy được hành động khác thường của nhỏ, mắt vẫn dán vào chiếc đồng hồ chăm chăm, trên mặt hiện ra một vài tia lo lắng. Hà Mi e ngại hỏi nhỏ:
- Làm sao bây giờ sắp tới giờ khai mạc rồi mà Tuyết vẫn chưa đến.
Cả lớp Toán đang đứng dưới tán lá của cây phượng già, chờ đợi một người. Cát Anh vẫn bình thản xem xét xung quanh, buổi tối nên nhỏ ăn mặc khá nhẹ nhàng, một chiếc váy màu kem ngang tới đầu gối, thân váy hơi xòe, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đồng được cài thêm một kẹp nơ đơn giản, chỉ có thế thôi nhưng cũng đủ khiến cho tân hồn của những người đối diện lạc lên chín tầng mây. Và Khánh Đăng là một biểu hiện rõ nhất. Cậu đơ ra đó, ngắm nhỏ một cách say sưa, khiến cho Anh Kiệt đứng cạnh cũng phải thấy xấu hổ thay, Kiệt dùng cùi chỏ huých Đăng một cái. Khuôn mặt nhăn lại, dường như đã thoát khỏi cái mê cung do chính mình tạo ra, Đăng mới nghiêng người, nheo mắt qua nhìn Kiệt:
- Cậu sao thế hả?
- Còn sao nữa, có mức độ thôi chứ.
Hiểu ý bạn, mặt Đăng dần biến sắc, chẳng lẽ cậu thể hiện đến mức thái quá vậy sao, nhưng ngay lập tức giọng nói của Cát Anh vang lên dập tắt ngay những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu:
- Cố chờ một chút đi, cậu ấy sẽ đến thôi mà.
Hà Mi sốt ruột:
- Nhưng mà năm phút nữa chương trình chạy rồi. Có khi nào cậu ấy bị sao không?
Câu nói của nhỏ dường như lại là bật công tắc mở cho những nghi ngờ trong tất cả. Lớp Toán lại chìm trong im lặng, lo lắng cho cô bạn Hàn Tuyết này còn nhiều hơn lo cho cái cuộc thi thanh thanh lịch lịch gì gì ấy.
Năm phút sau...
Mọi chỗ ngồi đã được sắp xếp đâu vào đấy, đèn trên sân khấu sáng lên nhiều màu sắc hơn, MC bước ra trước tràng pháo tay nồng nhiệt của các học viên trong toàn học viện.
- Thưa tất cả quý thầy cô và các bạn thân mến, những cánh phượng hồng đã gấp lại trong trang sách, tiếng ve ồn ã đã vội vã chia tay mùa hè, lại đến cái tháng chín nô nức tựu trường, tà áo trắng tinh khôi lại dập dìu bay trong gió mùa thu nhè nhẹ, hôm nay dưới ngôi trường đã tròn năm thập kỉ này cuộc thi Nữ sinh thanh lịch được tổ chức như một kỉ niệm đáng nhớ thời học sinh, tôn vinh lên vẻ đẹp thanh khiết của những thiếu nữ đang ngồi trên ghế nhà trường. Như một lần chạm vào kí ức của sự trong sáng hồn nhiên đầy mộng mơ...
Dân văn có khác, viết và nói cứ như gió bay bay, trong khi các học viên của học viên đang chìm đắm trong cái không gian do chị MC vẽ ra ấy, thì lớp Toán lại hoàn toàn không ổn. Ngọc Vi liên tục nhìn đồng hồ, hai con mắt nhỏ đã mỏi nhừ. Hà Mi đi qua đi lại, trong lòng như kiến cắn, ruột gan tâm can đứa nào đứa nấy cứ như ngồi trên đống lửa. Một lần nữa tiếng MC lại vang lên:
- Tiếp theo chương trình là phần thi trang phục, phần này sẽ để cho thí sinh tự do bộc lộ cá tính của mình, mỗi thí sinh tối đa được mười điểm.
Lời MC vừa dứt, ánh đèn sân khấu mờ lại rồi chợt bừng sáng lên.
- Thí sinh thứ nhất Đặng Mai Lan, lớp mười Văn.
- ...
- ...
Thí sinh thứ hai mươi chín Kiều Anh Thư, học viên lớp mười một Anh.
Anh Thư bước ra, trong bộ trang phục màu vàng nhạt vô cùng đáng yêu, khác với các thí sinh từ nãy tới giờ nhỏ không cầu kì trong quần là áo lượt, chỉ đơn giản là một bộ cánh nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy các hình tiết hoa văn trên chiếc váy vô cùng tinh xảo. Người ta thấy trong bộ váy áo đó, cô bé lớp trưởng của lớp mười một Anh vô cùng thánh thiện và đẹp đẽ, tất cả những anh chàng phía dưới không kìm nổi lòng mình mà ngây dại. Nụ cười tươi như hoa hiện lên rạng rỡ kèm theo một cái nháy mắt càng làm cho toàn học viện... điêu đứng.
Đúng là sức mạnh vô biên.
- Vâng rất cảm ơn phần trình diễn ấn tượng của bạn Anh Thư
Cái này là nằm ngoài kịch bản, chắc chắn là thế, ngay cả một chị gái xinh xắn học lớp mười hai Văn mà còn mê tít cái phong cách ấy nữa là. Nhưng mà dù sao chị MC vẫn còn đủ lí trí để gọi tên người cuối cùng:
- Hàn Tuyết, học viên lớp mười một Toán.
Dưới khán đài bắt đầu nhao nhao, cái tên này đúng là lạ thật, lớp học thần tượng của họ, họ nhớ rõ từng cái tên, sao lại có cái tên này lòi ra vậy, thế mà cứ nghĩ sẽ được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc của nữ lớp trưởng Vũ Cát Anh cơ đấy. Nhưng một phút sau đó, sân khấu vẫn vắng lặng, MC kiên nhẫn đọc lại một lần nữa:
- Hàn Tuyết lớp mười một Toán.
Hai phút nữa trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, thầy giám thị bên dưới khẽ nhắc nhở, chị MC gật đầu và khéo nở một nụ cười gượng gạo:
- Vì một số lí do nào đó, thí sinh lớp Toán chậm trễ vòng này, vì thế bạn ấy chưa có điểm.
Đèn sân khấu lại mờ đi, Anh Thư khẽ giấu một nụ cười đắc ý, lớp Toán lo lại càng lo hơn. Phần thi ứng xử, mỗi bạn trả lời một câu hỏi và đương nhiên với sự chuẩn bị kĩ càng thì Anh Thư đã đạt được con mười tuyệt đối từ ba vị giám khảo ngồi dưới kia. Cô Hải Thu mỉm cười hài lòng với thành tích mà nhỏ đạt được.
Lại một lần nữa phần thi ứng xử của lớp mười một Toán không có thí sinh, ngậm ngùi nhận lấy thêm một điểm không tròn trĩnh.
Từng giờ từng phút lớp Toán đang nóng lên, cô Hàn Thủy sốt ruột len qua đám học trò, chạy đến chỗ tụi nó, giọng vội vã:
- Hàn Tuyết vẫn chưa đến à.
- Chưa cô ạ, đáng nhẽ ra hôm thứ bảy em nên bảo bạn ấy ở lại kí túc xá mới đúng, tại em cả.
Hà Mi bắt đầu thút thít:
- Lỡ như có chuyện gì thì sao cô...
Cô Thủy ôm nhỏ vào lòng, trấn an:
- Không sao đâu em, chắc bạn ấy bận việc gì đó thôi. Em đừng lo.
Lòng cô bây giờ cũng đang rất khó chịu. Trong khi đó cuộc thi lại tiếp tục diễn ra, sắp tới là phần thi tài năng của Anh Thư, và theo nhiều người dự đoán à không chắc chắn, vương niệm hoa khôi thanh lịch sẽ thuộc về cô bạn lớp trưởng của lớp mười một Anh chuẩn mực này.
Cùng lúc đó, tại cổng trường...
Khẽ dựa thân mình vào chiếc xe BWM đỗ cạnh đó, Hàn Tuyết lẳng lặng theo dõi những cử chỉ của những người bên trong, nhỏ đứng đây đã gần hai tiếng đồng hồ ròng rã, từ lúc cuộc thi mới bắt đầu. Một nụ cười nhạt nhẽo, một ánh mắt vô hồn, băng lãnh đang quan sát hành động của toàn học viện. Ở chỗ này nhỏ cũng có thể nhìn thấy được những gì đang xảy ra với lớp Toán, khẽ nhếch mép, nhỏ búng ngón tay tanh tách.
Vũ Cát Anh... chỉ một lời đe dọa đó có thể hạ gục được nhỏ sao... không thể nào. Hai thân ảnh mặc áo vest đen đứng bên cạnh, khuôn mặt lạnh như tiền đang sẵn sàng chờ lệnh, kinh nghiệm suốt mười năm làm vệ sĩ cho cô chủ này khiến họ cũng phải khâm phục nhỏ. Lạnh lùng quá mức.
- Về.
Hàn Tuyết khoát tay, buông ra một chữ rồi quay người bước vào cánh cửa xe.
Trò chơi chấm dứt.
Bây giờ đang là phần dự thi của Anh Thư, với một điệu múa tinh tế uyển chuyển, nhưng với nhỏ, nó còn nhạt hơn cả nước lọc.
Xe khởi động, bánh xe quay dần...
Điện thoại rung lên...
Hàn Tuyết mở máy, khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuyệt mĩ nhăn lại... một số mới.
- Tôi cho cậu năm giây để bước vào trường.
Rõ ràng đây là giọng của... Cát Anh. Sao lại có số của nhỏ?
- Tôi mệt rồi, cần phải nghĩ ngơi.
Người ở đầu dây bên kia khẽ cười:
- Hai tiếng đồng hồ dựa lưng vào xe ô tô là quá đủ rồi đấy. Nếu cậu không vào thì từ ngày mai cũng đừng vào học viện nữa.
Hàn Tuyết hơi cau mày lại khi nghe câu nói từ Cát Anh, chẳng nhẽ cậu ta đã phát hiện ra nhỏ, vậy tại sao lại không gọi nhỏ vào. Thực ra Cát Anh biết đến sự có mặt của Hàn Tuyết này từ lúc chiếc xe đen đỗ phịch xuống cổng trường, nhưng nhỏ muốn cho qua, tuy nhiên, nhỏ không thể để Hà Mi khóc thế này được, những ai khiến cho học viên lớp Toán khóc... thì nhỏ sẽ không để yên.
- Cậu nghĩ mình là ai? - Hàn Tuyết vẫn ngang bướng hỏi lại.
- Tôi nói được là làm được, tôi không biết cậu vào lớp Toán với mục đích gì, nhưng ngay lập tức cậu vào đây cho tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình.
- Cậu cứ thử đi. Tôi không ép.
Tuyết vừa dứt lời thì cánh cửa lại ô tô bật mở, hai vệ sĩ của nhỏ đã chực sẵn ở đấy.
- Về thôi.
- Cô chủ, cô phải vào.
Như không thể tin vào mắt mình nữa, đồng tử nhỏ nhíu lại, hơn mười năm nay họ chưa dám cãi lại nhỏ một câu nào, sao bây giờ...
- Cô chủ không nên đắc tội với người ấy.
Người ấy? Là Cát Anh sao?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor