Cao Thủ Học Đường - Chương 20

Chương 20

Ba tháng sau...
Những cơn mưa cuối hạ dai dẳng bám lấy trời Sài gòn cuối cùng cũng chịu tạnh. Những cánh chim chao nghiêng lướt trên nền trời ngọc bích, thảm cỏ trải dài một màu xanh vô tận, những giọt sương ban mai đọng lại trên cành cây trong khí trời mát mẻ của mùa thu. Đẹp một cách dịu dàng.
Sân bay...
Giữa dàng người tấp nập, len lỏi hình ảnh của một cô bé mặc đồng phục, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu đồng xinh xắn đang bước đi vội vã, có thể va vào bất cứ ai nếu người đó nhỡ may chặn đường. Chiếc ba lô sau lưng rung lên một hồi chuông nhẹ.
- Tớ đây, năm phút nữa tớ đến nhé.
Cát Anh cất chiếc điện thoại vào cặp, rồi nhanh chóng bước ra cửa sân bay, chỉ chờ khi nhỏ yên vị, là chiếc xe limo đen sang trọng vội vàng lăn bánh y hệt như chủ nhân của nó.
Học viện Angle...
Ba tháng không phải là quá dài đối với một kì nghỉ, nhưng nó lại giống như cả thế kỉ đối với một số người. Hôm nay là ngày khai trường, học viên trong học viện tấp nập nói cười, xúng xính trong bộ đồng phục, khoe với bạn bè về kì nghỉ hè và những chuyến đi. Ở một góc nào đó của học viện có hai mươi chín học viên đang đứng đợi một người. Ngọc Vi sốt ruột xem đi xem lại cái đồng hồ, trong khi đó Hà Mi lại giậm chân tại chỗ sốt sắng.
Cát Anh lau lại mồ hôi trên trán, nhỏ bước xuống xe mà quên chào cả bác tài. Cố tìm cho ra chỗ của các bạn, trên môi nhỏ nở một nụ cười đẹp như nắng vàng của buổi sớm mùa thu.
- Cát Anh, bọn tớ ở đây.
Ngọc Vi reo lên sung sướng rồi chạy lại ôm chầm lấy bạn, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, long lanh nhẹ nhàng.
- Tớ nhớ cậu quá.
- Tớ cũng vậy, rất nhớ các cậu
Cát Anh dịu dàng đáp lại rồi khẽ liếc các bạn đằng sau, cả lớp Toán như vỡ òa, một niềm hân hoan lan tỏa trong những trái tim, ấm áp lạ lùng. Hà Mi phụng phịu lại gần, nhỏ làm mặt giận nhìn lớp trưởng:
- Cậu thiên vị quá, sao chỉ ôm mỗi Ngọc Vi vậy.
Cát Anh bật cười, nhỏ giang rộng vòng tay. Hà Mi cười tít, sau đó xua tay:
- Thôi khỏi, tớ nói vậy thôi, mà cậu mới xuống máy bay à.
- Ừm, mới đáp máy bay mười phút trước đấy Mi khờ ạ.
Hà Mi cười tươi rói, nhỏ kéo lấy tay bạn:
- Vậy thì lên lớp thôi, tớ nhớ phòng học đến phát điên rồi này.
Thế Bảo gật gù, cậu xoay người bước đi trước, vỗ ngực tự hào:
- Để tớ dẫn đầu cho, đảm bảo năm nay chúng ta sẽ gặp nhiều may mắn.
Tiện tay, Nam bơ luôn cho Bảo một phát trên đầu, cậu nhăn mặt, rồi lắc đầu:
- Chưa lớn được thêm tí nào hả Tiểu Bảo bối. Mày dẫn đầu có mà cả năm lớp toàn đi đếm cỏ, với lại bị thầy giám thị hỏi thăm hoài.
Thế Bảo kêu lên một tiếng, rồi thụt lùi ra đằng sau, khuôn mặt ỉu xìu thấy tội. Nhật Nam khoát tay, cậu nở một nụ cười dịu dàng nhìn Cát Anh:
- Lớp trưởng dẫn đầu đi nhá.
Cát Anh chép miệng, đã là học sinh lớp mười một rồi mà mấy cậu bạn này vẫn chứng nào tật nấy, nhắc tới nhỏ mới nhớ, khẽ đánh mắt qua, Khánh Đăng và Anh Kiệt bước đi song song với nhỏ, chớp nhẹ mi mắt, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt đẹp buồn.
Tuy nhiên có một chuyện mà hầu như cả lớp Toán quên, đó là chạm mặt với lớp đối thủ của mình. Tại hành lang tầng ba của học viện, hình ảnh cách đây một năm trở lại, giữa ngưỡng cửa, hai lớp học đối đầu gặp nhau. Vẫn là cái điệu bộ khinh khỉnh như ba tháng trước, Anh Thư nhìn lớp Toán mỉa mai:
- Hôm nay lớp chọn một đi sớm nhỉ?
Nhỏ cố nhấn mạnh ba chữ lớp chọn một thật dài và nặng giọng. Cát Anh hơi cười, nhỏ chẳng buồn đáp lại, nhưng Ngọc Vi bên cạnh đã bắt đầu sôi máu, nhỏ nheo mắt cố giữ bình tĩnh rồi đáp trả lại:
- Ba tháng rồi không gặp mà cậu vẫn vậy nhỉ? Chẳng thay đổi tẹo nào.
Anh Thư hiểu hàm ý trong câu nói của Vi, đó chẳng phải là ý muốn nói nhỏ trước nay đều ương ngạnh chảnh chọe vậy sao. Nện gót dày thật mạnh xuống sàn nhà, nhỏ lừ mắt:
- Hạ Ngọc Vi, ý cậu là gì.
Ngọc Vi cười giả lả, nhỏ nhìn thẳng vào mắt Thư nhẹ giọng:
- Tôi nói gì cậu phải biết chứ, nghe nói cậu thông minh lắm mà.
Anh Thư dường như muốn nhảy xổ lại mà cho Vi một trận te tua tơi bời, thấy tinh thần muốn cấu xé của đối phương Ngọc Vi hả hê vô cùng, nhỏ nhìn Thư đầy thách thức. Nhưng trước khi Thư kịp hành động thì giọng nói kẹo dẻo của Bảo Ngọc lại vang lên:
- Thôi mà các cậu, hôm nay là khai giảng, vạn sự khởi đầu nan các cậu không nên như vậy.
Ngọc Vi rợn gáy, quả thực lâu rồi không nghe cái giọng nói này của Bảo Ngọc bây giờ nhỏ thấy hơi sợ. Trúc Ly lại có vẻ mất bình tĩnh hơn, nhỏ cạnh khóe:
- Ai dám động đến cái lớp ấy chứ, toàn là những kẻ dối trá cả mà.
Hay. Mắng người khác thẳng thừng như vậy, đúng là phong cách của Trúc Ly, có vẻ từ khi về lớp Anh tay nghề của nhỏ đã tăng lên rồi thì phải.
RENGGGGG...
Lúc cuộc tranh cãi đang ở vị trí cao trào thì tiếng trống lại vang lên, tụi con trai thầm cảm ơn bác bảo vệ. Ngọc Vi cùng các bạn bước vào lớp để lại một cục bực tức cho cả lớp Anh.
Quên đi tình thế lúc nãy, trong lòng các học viên lớp Toán bây giờ đang vô cùng thoải mái, yên vị vào chỗ ngồi, tụi nó vuốt ve lại những chiếc bàn gỗ xinh xắn đã được trang hoàng lại bởi các chị lao công, phòng học bừng lên sức sống, ngập tràn một mùi hương thoang thoảng của những cánh hồng nhưng trên bàn giáo viên. Cô Hàn Thủy bước vào, tà áo dài trắng tinh khiết bay qua bay lại, nụ cười dìu dàng và ánh mắt trìu mến của cô hướng tới những học viên dưới kia:
- Chào các em.
- A lão bà bà, em nhớ cô gần chết.
Hà Mi reo lên, giọng nói có đôi phần nũng nịu, Cô Hàn Thủy cười nhẹ, mắng yêu:
- Nhớ cô hay là nhớ các bạn hơn vậy?
- Nhớ bằng nhau.
Hà Mi nháy mắt, miệng phụng phịu đáp lại cô.
- Gặp lại nhau vui chứ các em.
- Vâng ạ.
Ba mươi cái miệng lập tức hoạt động, nụ cười tươi rói, khuôn mặt rạng rỡ. Cô Hàn Thủy lại tiếp tục mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Vậy thì tốt, à quên, thông báo với các em một tin vui nhé, lớp ta có thêm một học sinh mới đấy.
Vừa dứt lời, tất cả các học viên đã nhìn cô chằm chặp, Ngọc Vi ý nhị liếc qua nhìn Khánh Đăng và Anh Kiệt, giọng ví von, khiến hai anh chàng đỏ mặt:
- Thế không cho chọn lựa như năm ngoái nữa hả cô.
Cô Hàn Thủy nheo mắt tỏ vẻ không bằng lòng, rồi nhìn ra ngoài cửa:
- Em vào đây đi.
Một bóng người bước vào, cả lớp Toán mở mắt to hết cỡ. Đứng trên bục giảng là một cô gái có khuôn mặt đẹp mê hồn, mái tóc đen mượt thả tự do, nhưng lại toát lên một chút gì đó hơi lạ... Không để ý đến thái độ chết sững của học viên, cô Thủy lại tiếp lời:
- Đây là Hàn Tuyết, học viên mới của lớp ta, mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé.
Sau hai giây đơ người, lớp Toán lại trở về như cũ, Thế Bảo đứng dậy xuýt xoa:
- Chà, đẹp quá nhỉ?
Mấy thằng con trai gật gật cái đầu tán thưởng, tụi con gái nguýt dài, đúng là bản chất ba hoa. Có ai đó khẽ nhếch mép cười, thì ra cái lớp này cũng vậy, hám sắc như những người khác mà thôi.
- Thôi nào các em, bây giờ Hàn Tuyết, em nói gì với các bạn đi.
- Chào, tôi là Hàn Tuyết.
Lớp Toán lại được dịp tròn mắt, quả thực rất lạnh, từ ánh mắt tới giọng nói không có lấy một chút cảm xúc nào cả.
- Em muốn ngồi chỗ nào đây?
Cô Thủy quay qua hỏi nhẹ, ngay lập tức Cát Anh đứng dậy, nhỏ khẽ cười:
- Để bạn ấy ngồi cạnh em đi cô.
Giọng nói tựa làn gió vang lên, xua đi cái khung cảnh đông đặc của lớp học bây giờ.
- Được đấy, Cát Anh là lớp trưởng bạn ấy có thể giúp đỡ em.
Không nói thêm lời nào, Hàn Tuyết bước xuống chỗ ngồi cạnh Cát Anh. Hai mươi chín đứa hướng ánh mắt về bàn cuối. Hai cô gái ngồi đó giống như một bức tranh đẹp có nét tương phản. Lạnh và nắng ấm. Sẽ có chuyện gì xảy ra...?
Hôm nay là khai trường nên chỉ cần làm một số nghi thức đơn giản để đón các tân học sinh lớp mười và phổ biến một số nội quy của học viện, vì thế mà các đàn anh đàn chị như lớp Toán tha hồ nói chuyện mà không sợ thầy giám thị hỏi tên. Sau khi cô Hàn Thủy bước ra khỏi lớp, phòng học chẳng khác nào cái chợ. Ngọc Vi xoay người xuống bàn Cát Anh, giọng nói vang lên một vài tia đắc ý:
- Vui quá xá, vậy là lớp mình năm nay lại có mười một nữ rồi.
Cát Anh nheo mắt, cốc nhẹ lên trán bạn:
- Cậu thật là...
Ngọc Vi bĩu môi, nhỏ nhướn lông mày lên cao, sau đó gật gật cái đầu:
- Chứ sao, cậu nói đi, năm nay dù lớp Anh có cản trở thế nào thì cái nhan sắc của Tuyết cũng làm điêu đứng các anh chàng cho xem.
Nghe tới tên mình, Hàn Tuyết nhíu mày lại, khuôn mặt lạnh tanh hơi biến sắc, Tuyết ư? Gọi tên nhỏ thân mật quá nhỉ, vẫn yên lặng không nói một câu nào, nhỏ vẫn đang chăm chú vào cuốn sách Toán trên bàn học. Ngọc Vi khẽ đánh mắt qua nhìn nhỏ một chút, rồi lại quay về chỗ cũ.
- Sáng mai là phải dọn tới kí túc rồi, hay tối nay đi chơi nha.
Hà Mi gật gù, nhỏ vỗ tay đôm đốp:
- Tớ tán thành.
- Tôi nữa.
Thế Bảo hồng hộc chạy xuống, giơ tay phát biểu ý kiến, hệt như sợ người khác tranh phần, Ngọc Vi giậm thẳng một phát vào chân Bảo, nhỏ quắc mắt nhìn bạn:
- Tôi nói cho ông đi hồi nào?
- Đi đâu thế?
Nhật Nam cũng hồ hởi xen vào, gì chứ mấy vụ này cậu khoái nhất, nhưng Ngọc Vi chưa kịp trả lời đã bị Cát Anh ngăn lại:
- Không được đâu, tuần này còn nhiều việc lắm, với lại chúng ta phải xem xét vườn hồng, ba tháng rồi còn gì nữa.
Ngọc Vi tặc lưỡi, nhỏ áy náy gãi đầu:
- Ừ nhỉ tớ quên mất, mà nghe nói ban giám hiệu tổ chức cái cuộc thi gì gì đấy.
- Nữ sinh thanh lịch.
Thái Huy tốt bụng giúp đỡ bạn, không quên bồi thêm một câu:
- Mà bà hỏi làm gì, lớp mình làm gì có đủ tiêu chuẩn mà tham gia.
Cho ngay một cuốn vở lên đầu bạn, hai tay Vi chống nạnh, mắt lừ lừ nhìn Huy bức bối:
- Nói cái gì vậy hả? Thế thì đến hôm đó, ông đi cổ vũ cho nhỏ Anh Thư đi.
- Thì nói là nói thế.
Huy lúng túng, mặt cậu đỏ rần lên, bà la sát này mà giận thì cả trời cũng không dỗ nổi. Anh Kiệt và Khánh Đăng bước xuống nhìn nhóm bạn, con mắt Kiệt đảo xung quanh, khẽ nhăn mặt:
- Làm gì mà tình hình căng thẳng thế.
- Hỏi cái tên chết bằm ấy đi.
Vi tức giận gạt phăng tay Kiệt ngồi xuống, không quên liếc tặng Huy một ánh nhìn rùng rợn, khiến cho cả đám con trai đứng cạnh đó cũng phải nổi da gà. Kiệt mỉm cười lấy lệ rồi xoa xoa bàn tay:
- Lại chuyện cuộc thi nữ sinh thanh lịch chứ gì? Lớp mình có lẽ không tham gia nhỉ?
Phập...
Hứng trọn một cùi chỏ đau điếng từ Ngọc Vi, Kiệt ôm bụng cúi người xuống mặt nhăn nhó, Thế Bảo nhìn cậu mà lòng cảm thông sâu sắc, trong khi đó tụi con gái lại cười phá lên thích thú. Cát Anh lắc đầu nhẹ:
- Thôi được rồi Vi, các cậu ấy nói cũng không sai…
- Thấy chưa...
Chỉ cần câu nói ấy từ lớp trưởng là Thế Bảo lại vội vã vênh mặt lên, nhưng chưa đầy 0.01 giây sau, ánh mắt lăm le của Ngọc Vi đã nói lên tất cả, Bảo rụt mặt về, khép người sau Nam may ra mới giữ gìn được mạng sống.
Dù miệng không phát ra một từ nào, nhưng bộ não của Hàn Tuyết lại thu nhận tất cả những thông tin vừa rồi của tụi nó, vẫn chú tâm vào cuốn sách, nhưng trong đầu nhỏ lại suy nghĩ nhiều chuyện khác. Những chuyện không ai biết và cũng không ai có thể ngời tới.
Phòng bên cạnh...
Anh Thư vuốt lại chiếc váy đồng phục, khuôn mặt hằm hằm đáng sợ lúc nãy đã được thay vào bởi một nụ cười rạng rỡ như thiên sứ, lướt con mắt nhìn khung cảnh lớp học một chút, nhỏ lên giọng liếc Đạt Khoa:
- Mấy chậu kiểng tao mua trên Đà Lạt mày để đâu rồi.
Khoa cắn môi nhẹ:
- Dưới góc lớp ấy.
Nghe tới đó thôi, là mặt Thư đã tối sầm lại, nhỏ nhìn Đạt Khoa chòng chọc:
- Mày có biết là mấy chậu kiểng đó đáng giá bao nhiêu không mà vứt lung tung thế hả?
- Tớ... tớ không biết.
Khoa run bắn người, giọng nói có đôi phần sợ sệt. Anh Thư chỉ tay thẳng về dưới góc lớp, rít lên:
- Còn đứng đó nữa à, xuống đưa lên nhanh.
- Ừm tớ xuống.
Lật đật ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới, Khoa lén lau những giọt mồ hôi trên trán, sống cùng Anh Thư thêm một thời gian nữa, chắc cậu mắc bệnh tim thật luôn quá. Bảo Ngọc cất hộp sơn móng tay vào cặp, miệng ngúng nguẩy:
- Cái vụ nữ sinh thanh lịch tính sao đây.
Khẽ chỉnh lại mái tóc, giọng Thư đều đều vang lên:
- Mày nghĩ ai xứng đáng nhất trong lớp này.
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai.
Không vừa ý với câu trả lời của Ngọc, chân mày Thư cau lại, có chút gì đó đáng sợ hơn nhiều:
- Mày định chọc tức tao đấy à.
Bảo Ngọc cười khẩy, chăm chăm lại mấy cái móng tay, nhỏ nhẹ giọng:
- Đâu dám, ai dám chọc tức vị lớp trưởng đáng kính này chứ, ý tao là trong lớp này còn có Trúc Ly nữa mà.
Nhắc tới Thư mới nhớ, Trúc Ly hiện đang là một hotgirl rất nổi trong tuổi teen bây giờ, nếu như cuộc thi này nhỏ tham gia thì Trúc Ly sẽ không để yên cho nhỏ, còn nếu nhỏ không tham gia thì chẳng khác nào nói cho bàn dân thiên hạ biết lớp trưởng của lớp mười một Anh kém cỏi vô cùng.
- Hay là bỏ phiếu.
Bảo Ngọc khẽ nhíu mày, nhưng cơ mặt lại giãn ra nhanh chóng:
- Thứ nhất, nếu bỏ phiếu bình thường mày sẽ thắng vì tất cả đều sợ mày và Trúc Ly sẽ không chịu, còn nếu bỏ phiếu kín thì mày thua là cái chắc.
Dường như không còn đủ bình tĩnh khi nghe lời phân tích tận tình của Ngọc nữa, Anh Thư đã nổi cộ lên, mắt sòng sọc:
- Ý mày là gì, chẳng nhẽ bọn nó không thực sự thích tao.
- Cái đó là sự thật.
Bảo Ngọc thẳng thừng thừa nhận mà không thèm để ý dù chỉ một giây mặc dù Anh Thư gần như đang bốc hỏa. Ngay chính lúc đó một cơn mưa rào ngang qua, làm dịu đi cái nóng của Thư lập tức:
- Cậu cứ tham gia đi, tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.
Giọng Trúc Ly vang lên, khàn khàn, nhưng hơi gượng gạo. Anh Thư giật mình quay người lại đằng sau, lí do gì khiến cho Trúc Ly thay đổi như vậy.
Đi hẳn về chỗ ngồi, bỏ lại cái nhìn ngơ ngác của nhỏ lớp trưởng và Bảo Ngọc, Trúc Ly chớp nhẹ mi mắt, cúi mặt xuống bàn. Lí do ư? Vì nhỏ đã gặp người ấy, người có thể cho nhỏ tất cả cũng như có thể lấy đi của nhỏ tất cả, một ánh mắt thôi, là Trúc Ly đã hiểu phải làm như thế nào.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor