Cao Thủ Học Đường - Chương 16 - 17

Chương 16

Ngọc Vi đan chéo chân ngồi trên ghế, nhỏ cho một miếng bánh vào miệng nhai ngấu nghiến. Hà Mi với tay qua, cố giành được gói bánh trong tay bạn, nhưng lại bị Ngọc Vi giật phăng, nhỏ phụng phịu xuống ngồi cạnh Cát Anh mà không quên giậm gót dày thật mạnh. Ngọc Vi cười khà khà, nhỏ đang rất khoái.
- Ngày kia là 14/2 phải không nhỉ?
Thái Huy một tay chống cằm, một tay vẽ vời hoa lá lên cuốn vở, chợt ngước mặt lên hỏi. Vi gật gù:
- Ừm!
Hà Mi tròn mắt, nhỏ kéo mạnh cánh tay Vi hỏi bằng cái giọng ngu ngơ:
- 14/2 là sinh nhật ai à?
- Ừa, sinh nhật của những đôi đang yêu nhau, Mi khờ cậu không có phần đâu.
Nhật Nam tốt bụng giải thích dùm cô bạn, nhưng cũng không quên phá rối tinh thần Hà Mi bằng một câu chọc tức phía sau, Hà Mi hứ dài, nhỏ bĩu môi:
- Vậy cậu nói có đứa con gái nào trong lớp này có phần không!
Nam nhăn mặt, sao Mi khờ bữa nay tự nhiên không khờ nữ vậy nhỉ. Nhỏ nói quá đúng valentine mà con gái lớp Toán không có quà là chuyện đương nhiên. Thế Bảo từ bàn dưới chạy vụt lên, cậu đặt tay trước ngực mình rồi hướng ánh mắt trìu mến nhìn Ngọc Vi:
- Có chứ, Ngọc Vi bà yên tâm 14/2 năm nay bà chắc chắn có sôcôla. Vi trề môi, cho tiếp một miếng bánh nữa vào miệng, nhỏ chẳng thèm để ý tới thái độ của Bảo, vẫn ngấu nghiến ăn quà vặt. Thế Bảo xụ mặt, nhưng đột nhiên Ngọc Vi lại bật người hẳn dậy, nhanh như một cái lò xo:
- À há, sao mà mình không nghĩ ra nhỉ?
- Chuyện gì thế.
Cả bốn đứa túm lại hỏi, cái điệu bộ của cô nàng khiến cho tụi nó không thể nghi ngờ, Cát Anh ngồi bàn bên cạnh khẽ mỉm cười, không nghe được thì nhỏ cũng thừa biết cái kế hoạch của Ngọc Vi rồi. Ngọc Vi thì thầm vào tai các bạn điều gì đó, trông bộ dạng nhỏ cực gian, mấy đứa nghe xong gật gù, cao kiến quả là cao kiến.
Bảo Ngọc vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ, nhìn lại trong gương thật kĩ rồi tự cười một mình. Anh Thư bắt gặp cảnh đó, chỉ khẽ giấu một nụ cười mỉa mai. Ngày kia là ngày lễ tình nhân, vậy thì lớp Anh phải chuẩn bị cẩn thận, những ngày này, lớp mười Anh luôn là tâm điểm chú ý của các học viên trong trường. Dẹp bỏ đi cái bực tức trong mình với vụ việc của lớp Toán, Anh Thư lấy lại cho mình một tâm trạng thoải mái. Mặc dù không được như dự định là cả ba học viên sẽ vào lớp mình, nhưng dù sao thì cũng có Trúc Ly, chỉ cần con nhỏ ấy thôi thì lớp Anh cũng đã tăng thêm được một phần sức lực.
- Mày nghĩ năm nay sẽ có bao nhiêu anh chàng tặng quà cho mình.
Bảo Ngọc cất chiếc lược vào trong cặp, văn văn lọn tóc, rồi đánh mắt sang hỏi Anh Thư. Thư không trả lời nhỏ ngay, vẫn cứ chăm khư khư vào cuốn sách trên bàn. Bảo Ngọc hơi bực mình, giọng nhỏ lớn hơn một chút:
- Tao đang hỏi mày đấy.
- Ai biết?
Bây giờ thì Ngọc đã hoàn toàn tức giận, nhỏ nổi cộ lên:
- Mày không thể nhìn tao được à, từ bao giờ mày trở thành học sinh ngoan thế.
Dừng bàn tay lại trên một trang sách, Anh Thư khẽ liếc mắt lên nhìn Ngọc một chút, giọng nói đều đều:
- Từ lâu rồi tiểu thư ạ, mày không nhớ chúng ta là học viên của lớp Anh sao, với lại sắp thi học kì rồi, tao không phải là thần đồng mà nói không học đã biết.
Ngọc nhếch mép, khóe miệng cong lên:
- Vậy à! Nhưng mà mày cũng không cần phải trả lời theo kiểu nhát gừng thế chứ, đóng vai trò ngoan thì cũng đóng cho tròn.
- Tao không phải là mày.
Anh Thư ngoảnh mặt nhìn Bảo Ngọc một lần nữa, rồi lại chúi mũi vào cuốn sách. Để lại một cục tức, Ngọc ra khỏi lớp, trong lòng có chút bất mãn.
14/2.
Sáu giờ ba mươi phút.
Khánh Đăng và Anh Kiệt bước vào lớp, hai cậu như hóa đá trước cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy. Một chồng quà tặng cao như núi đang được chất ngổn ngang trên bục giảng và cuối lớp. Kiệt lần mò qua từng chỗ một, cậu sờ nhẹ lên các hộp quà chép miệng:
- Chà nữ sinh lớp này có nhiều quà nhỉ? Người yêu nhiều thế mà tớ không biết đấy.
Ngọc Vi liếc mắt cảnh cáo, Kiệt lùi lại phía sau, cái kiểu "liếc mắt đưa tình" này, cậu rành quá mà, nếu không để ý thì ngay sau đó sẽ là một tràng te tua, hoặc là một cú đấm như Thế Bảo đã, đang và sẽ hứng chịu.
- Con gái lớp này làm gì có cái diễm phúc ấy.
Quỳnh Chi đon đả trả lời Kiệt, giọng nói có đôi chút, à không hoàn toàn là cáu gắt. Khánh Đăng nở một nụ cười nhẹ xua tan âm khí, sau đó cậu quay qua hỏi Quỳnh Chi:
- Thế cái đống quà này là sao?
- Của tụi con trai các ông đấy.
Nghe thấy thế, trong lòng Anh Kiệt không giấu nổi niềm vui sướng, cậu thốt lên mất kiểm soát mà không để ý đến lời nhắc nhở từ cái nháy mắt của Thái Huy:
- Á, thế là bọn tôi có nhiều người hâm mộ thế à.
Vèo...
Một cuốn vở bay qua cái trán yêu giấu của cậu không thương tiếc. Xoa xoa lại cái trán, cậu nhặt cuốn vở lên: Hạ Ngọc Vi. Cái nhãn vở xinh xắn mang tên cô bạn lớp phó học tập. Ngọc Vi hung hăng lại gần nhặt lại cuốn vở, tiện tay bơ luôn cho Kiệt một cái trên đầu:
- Một Thế Bảo thứ hai à, ông nghĩ sao vậy, có đứa con gái nào dám tặng quà cho lớp Toán đâu. Có mà lớp Anh nó cho đo ván.
Kiệt nhăn mặt, cậu nheo mắt khó hiểu:
- Vậy thì...
- Quà này là do tụi con trai nhờ bọn tôi chuẩn bị để đi tặng cho các bé đấy. Con trai lớp này ba hoa số một mà.
Quỳnh Chi đá xéo, phi thẳng một viên đạn vô hình cho tụi con trai. Chúng nó nổi da gà.
- Vậy các bé vẫn nhận sao?
- Sao lại không, con trai lớp Toán đẹp ngời ngời thế này mà, tặng cho không nhận thì dại chứ sao.
Tụi con gái bĩu môi chán chường nhìn Thế Bảo, đúng là ba hoa, lúc nào cũng vỗ ngực tự hào. Khánh Đăng liếc qua Nhật Nam một chút, cậu cất giọng trầm ấm:
- Tớ không nghĩ là con trai lớp này lại có bạn gái hết rồi đấy.
Huy mỉm cười:
- Làm gì có chuyện đó, đùa thôi, quà này là tặng cho mấy em ở trại mồ côi đấy, không phải nhân dịp valentine đâu, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm tám năm thành lập trại.
Anh Kiệt gật gù thì ra là như vậy, cái lớp Toán này cũng có nhiều tình thương đấy chứ.
- Nhưng mà hôm nay là thứ tư, chúng ta làm sao ra được khỏi trường.
Thái Huy vỗ vai cậu, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch:
- Yên tâm đi, có lão bà bà lo hết rồi.
- Ai vậy...
- Cô Hàn Thủy ấy, các cậu chuẩn bị đi, lát nữa chúng ta tới đó luôn.
Anh Kiệt nở một nụ cười tươi tắn, vậy là lại được đi chơi à, vào cái lớp này đúng là sướng thật, chưa học được bao nhiêu nhưng toàn được đi chơi rồi, đột nhiên cậu quay ra nhìn chồng quà cao ngất, hơi nhăn mặt:
- Nhưng mà mấy cái này giải quyết sao đây?
- Mấy ông liệu mà bưng ra ngoài chứ còn sao nữa.
Cậu biết ngay mà, đám con gái lớp này đúng là chỉ bắt nạt tụi con trai là giỏi. Ngọc Vi khẽ cau mày, nhỏ hỏi kháy Kiệt:
- Sao nữa vậy, bưng có chút xíu mà than vãn à, ông có biết là tụi này lựa cả đống quà ấy vất vả sao không.
Kiệt toát mồ hôi hột, người ta nói không sai, con gái rất nhạy cảm, nhưng mà con gái lớp Toán lại càng nhạy cảm hơn, cứ như là đi guốc trong bụng người khác vậy. Đi theo mấy nữ sát thủ này, tốt nhất là mang theo thuốc trợ tim.
Bảo Ngọc vừa nhảy chân sáo vừa líu lo hát một bài hát nào đó, tâm trạng của nhỏ đang rất vui, nếu có ai bắt gặp cảnh này sẽ không thể cưỡng lại mà nói rằng đó là một cô bé dễ thương và vô cùng thánh thiện. Trong bộ đồng phục của trường nụ cười hồn nhiên ấy lại càng khiến cho người ta có cảm tình ngay từ lần gặp mặt đầu tiên
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, học viện Angle được xây dựng theo phong cách của phương Tây nên học viên trong trường có thể tự do bày tỏ tình cảm qua những món quà mà không cần lo sợ thầy cô giáo khiển trách.
Bước từ từ vào trong lớp học, Bảo Ngọc đang mong chờ những món quà xinh xắn và những hộp sôcôla ngọt ngào được gửi tặng từ những anh chàng fan hâm mộ. Nhưng… bước chân nhỏ đột nhiên sững lại, trong lớp không hề có bất cứ một món quà nào chứ đừng nói đến một chồng quà cao ngút và những cành hồng đỏ tươi. Anh Thư ngồi đó, khuôn mặt u tối đến đáng sợ. Ngọc chớp mắt, không phải chứ, ngày lễ nào mà lớp mười Anh chẳng nhận được nhiều quà nhất trường, sao bây giờ lại thế này. Tâm trạng của các học viên trong lớp đang cực kì không tốt, nếu không muốn nói là quá tệ. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đáng xấu hổ.

Chương 17

- Tại sao lại thế này?
Ngọc hỏi một câu trống không, Huyền Lam quay khuôn mặt đang sa sầm xuống qua nhìn nhỏ, giọng nói không giấu nổi cơn tức giận đang dâng trào:
- Mày hỏi tao tao biết hỏi ai, sắp vào học rồi mà vẫn chưa có một mống nào đến, valentine năm nay đúng là xui tận mạng.
Anh Thư liếc xéo Lam một cái ý định cảnh báo, giọng nhỏ đều đều vang lên, nhưng nghe kĩ lại thoáng thấy sự bất bình:
- Mày đừng có mà ăn nói bậy bạ, ba mươi chưa phải là tết, tao không tin bọn hám sắc đó từ bỏ được cái tật ấy.
Phải! Trong mắt Anh Thư và có thể nói là cả lớp Anh những fan hâm mộ đó chỉ là cái đuôi, với nhỏ mình chính là quỹ đạo và bọn họ là những vệ tinh xoay xung quanh quỹ đạo đó. Cũng đúng thôi, làn sóng tình trường nhỏ gây ra cho các nam sinh trong và ngoài học viện cũng khiến người ta choáng váng. Còn nhớ hôm hai mươi tháng mười, một hàng dài các chàng trai xếp chật cả hành lang tầng ba để mong được tặng quà cho nhỏ, chà! Lúc đó lớp Toán đã vô cùng bức xúc, ngẫm lại thì lúc này Anh Thư điên lên cũng phải.
Nhìn thấy những khuôn mặt đáng sợ của con tụi con gái mà đám con trai không khỏi run bắn người, luôn luôn là như vậy, chúng nó sẽ là một nơi xả giận lí tưởng nếu tụi con gái muốn nổi khùng. Nhưng mà thực ra lúc này chúng cũng đang rất bức bối, không có nổi một món quà đúng thật cũng hơi tệ. Nói tóm lại thì cả lớp Anh đang nằm trong tình trạng cực kì đáng sợ.
Trước khi không gian lớp học biến thành một nơi âm u lạnh lẽo thì cánh cửa chính lại bật mở, bác bảo vệ bước vào nở một nụ cười tươi rói, mấy khi mà được vinh dự vào trong cái lớp chuẩn mực nhất của học viện thế này. Đúng ba giây sau không khí lớp thay đổi hoàn toàn, nụ cười quán tính hiện lên rạng rỡ trên khuôn mặt của ba mươi mốt học viên lớp mười Anh.
- Chào bác, bác tới có chuyện gì không ạ!
Bác bảo vệ vẫn chưa tắt hẳn nụ cười:
- À, chào các cô cậu, tôi đến đây để giao đồ.
- Giao đồ?
Bảo Ngọc nhướn mày, hỏi bằng cái giọng ngờ vực. Bác bảo vệ chỉ khẽ gật đầu, rồi khoát tay bảo những người đứng ngoài cửa bước vào. Cả lớp Anh bất động. Những chồng quà cao ngút được đặt trên bục giảng, đủ loại màu sắc. Trong lòng Anh Thư dậy lên một thứ cảm giác thoải mái, nhỏ lại hiền từ quay sang nhìn bác bảo vệ:
- Thế này là sao hả bác?
- À, xin lỗi các cô cậu, sáng nay các cô cậu tới muộn nên những món quà này họ nhờ tôi chuyển đến khi các cô cậu vào lớp.
Bác bảo vệ nhìn nhỏ bằng đôi mắt ái ngại. Bảo Ngọc thở hắt ra, trong mắt hiện rõ những ánh nhìn sung sướng:
- Vậy thì làm phiền bác quá, cảm ơn bác nhiều nha.
- Ồ không có gì, vậy thì chúng tôi xin phép lui về, cho các cô cậu còn học bài.
- Vâng ạ!
Anh Thư thận trọng đáp lễ. Nhưng khi bóng dáng của những người mới đến vừa khuất dần sau cánh cửa, cả lớp Anh vỡ òa, Trúc Ly chớp nhẹ mi mắt, nhỏ nhìn chồng quà cao ngất ngưởng trước mặt, cười khẩy:
- Thì ra, bọn họ vẫn còn hâm mộ chúng ta lắm.
Bảo Ngọc khoanh tay trước ngực, miệng nhếch lên:
- Đương nhiên rồi, chúng ta là học viên lớp Anh mà.
Trên chuyến xe từ học viện Angle tới trại mồ côi giữa lòng thành phố, các học viên của lớp Toán đang hân hoan vui sướng chờ đón một vở kịch do tụi nó tạo ra. Cát Anh xoay người ra phía cửa kính nhìn cảnh vật ngoài kia, con đường này nhỏ đã đi qua đi lại hàng chục lần vậy mà sao mỗi lần tới đây nhỏ đều có một cảm giác khó tả, chuyến xe thứ hai nhỏ không ngồi cạnh Nhật Nam. Nhỏ không bận tâm lắm, nhưng có vẻ người bên cạnh lại thích gây ra sự chú ý. Khánh Đăng im lặng một lúc lâu, cậu cảm thấy không khí rất ngột ngạt, nói chính xác hơn là khoảng cách giữa cậu và Cát Anh không được gần cho lắm, mặc dù cậu đang ngồi bên cạnh nhỏ.
- Cậu là người ở đây à.
- Không ở đây thì ở đâu.
Giọng nhỏ vẫn nhẹ, thoáng qua như một làn gió, nhưng cái cách trả lời thì có gì đó không ổn.
- Tớ rất ít khi nghe thấy các cậu nói về gia đình mình, họ làm gì vậy.
Đăng vẫn kiên trì. Cát Anh quay người sang nhìn cậu, nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhỏ hơi cười:
- Đến lúc cần biết thì cậu sẽ biết.
- Nhưng mà
- Nhật Nam… không nói nhiều như cậu.
Nhỏ lại dán mặt vào khung cảnh ngoài ô kính. Đăng ngớ người, rõ ràng là nhỏ đang cảm thấy khó chịu, cậu đánh mắt sang nhìn anh bạn bí thư đang ngồi dãy ghế bên kia, Cát Anh nói không sai, trông Nam đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, không có vẻ hoạt bát hay bạo lực như mọi ngày. Con đường đến trại mồ côi có vẻ như xa hơn nhiều.
Rengggg.
Trống điểm hết giờ, Bảo Ngọc vội vã chạy lên bàn Anh Thư. Nhỏ quắc mắt nhìn xung quanh một lát rồi nheo mắt:
- Hay là mở quà luôn đi.
Anh Thư nhíu mày:
- Mày điên à, mới có vài tiếng đồng hồ sao mày sốt ruột thế, mọi lần có vậy đâu.
Bảo Ngọc mím môi, nhỏ khẽ lay vai Thư, giọng dịu đi rất nhiều:
- Không phải chỉ có mình tao đâu, mười bốn đứa còn lại đều như thế hết chẳng qua tụi nó sợ mày nên không dám nói ra thôi.
Thư xoay người nhìn chung quanh, bắt gặp ánh mắt của nhỏ lớp trưởng, tụi con gái quay qua chỗ khác, Anh Thư thở dài, chính nhỏ cũng đang rất khó chịu.
- Thôi được rồi, giờ ra chơi chỉ có ba mươi phút, tụi bây lên mở quà đi.
Như một bầy ong vỡ tổ, cả lớp Anh nháo nhào lên, chúng nó đang rất háo hức nhìn thấy và tận tay vuốt ve những món quà ấy, mặc dù những thứ đó trước đây với chúng chỉ là rác rưởi, đúng là khi sắp vụt mất người ta mới biết trân trọng. Những hộp quà xanh đỏ tím vàng thắt nơ xinh xắn lần lượt được mở ra. Mỗi hộp quà đều có một quả bóng bay nhỏ nhắn trong đó, cầm chúng trên tay, tụi con gái khẽ mỉm cười, nhưng nhanh chóng đặt qua một bên, món quà bên trong vẫn là trên hết. Tuy nhiên do vội vàng quá nên tụi nó không để ý nếu quan sát kĩ sẽ thấy sự bất thường. Mỗi quả bóng đều gắn một con chip nhỏ... sẵn sàng chờ lệnh.
1…
2...
3… s
Bùm… bùm…
Miệng Ngọc Vi hiện rõ một nụ cười cực kì gian, Hà Mi rướn người cố nhìn cho rõ hình ảnh chuyển về trên màn hình laptop. Thái Huy vuốt vuốt cái cằm, chân vắt hình chữ ngũ, thong thả hỏi:
- Xong chưa.
- Ok.
Ngọc Vi đưa tay ra dấu hiệu, nhỏ ngước khuôn mặt mình lên, liếc mắt sang Nhật Nam gật nhẹ:
- Xin thông báo bây giờ lớp Anh đang nằm trong tình trạng hỗn loạn.
Cả lớp Toán vỗ tay ầm ầm, dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng tụi nó cũng đã biết được cái thảm cảnh có một không hai đó là như thế nào. Anh Kiệt nhíu mày khó hiểu:
- Có chuyện gì vui vậy.
Hà Mi ngoắt ngoắt ngón tay, Kiệt nhanh nhảu chạy lên hàng ghế của nhỏ, và cậu nhìn thấy được hình ảnh của lớp Anh bây giờ. Không kiềm chế được, Kiệt lăn ra cười ngặt nghẽo.
Một thứ khói màu vàng lan ra khắp phòng học, nhưng cái đáng sợ chính là mùi của nó, một loại “hương thơm” kinh tởm. Chỉ cần một túi nhỏ cũng đã khiến cho các học viên lớp Anh sặc mũi, đằng này lại hơn mười mấy gói, những quả bong bay đúng là một nơi cất giấu lí tưởng. Anh Thư một tay bịt mũi, một tay đập mạnh lên bàn. “Rầm.”
- Sao lại có chuyện này chứ.
Bảo Ngọc có vẻ thực tế hơn, nhỏ lấy tay khua khua đám khói màu vàng trước mắt:
- Mày đừng có mà khùng kiểu ấy nữa, nhanh lên đi, tìm cách giải quyết nhanh lên, chỉ còn mười phút nữa là hết giờ ra chơi rồi.
- Làm sao mà giải quyết được đây, cái loại bom này khử mãi cũng không hết mùi, không khéo nó còn lan sang lớp Toán nữa ấy chứ.
- Lớp Toán…?
Bảo Ngọc kêu lên, trong đầu nhỏ đang có một kế hoạch hoàn hảo:
- Mày kêu tụi nó đóng hết cửa phòng lại đi, đừng để lan sang lớp Toán, nhanh lên.
- Nhưng mà để làm gì?
Anh Thư nhíu mày, thật tình nhỏ cũng không đoán nổi được những gì Bảo Ngọc đang nghĩ trong đầu.
- Thì chúng ta sang mượn tạm lớp Toán để học, nghe nói hôm nay tụi nó đến trại mồ côi mồ ciếc gì đó.
Một sáng kiến không tồi, cơ mặt Thư giãn ra nhanh chóng giống như cơ mặt của ai đó trên xe bấy giờ. Nhưng nhỏ vẫn chưa cảm thấy yên tâm:
- Nhỡ các thầy cô có hỏi thì nói thế nào.
- Thì cứ nói đại là lớp mình bận chứa quà, có thầy cô nào không tin cơ chứ, sao đột nhiên mày thiếu IQ thế.
Khẽ gật đầu, dù hơi khó chịu vì câu nói của Ngọc, nhưng Anh Thư cũng vội vàng ra hiệu cho đám con trai đóng lại cửa, “lưu giữ” mùi hôi đó lại trong phòng, rồi bước sang lớp Toán. Đó sẽ là một kế hoạch mĩ mãn… nếu như... không nằm trong sự sắp xếp của những tiểu quỷ đang ngồi trên xe.
Khi tất cả đã đặt chân vào trong lớp toán, Anh Thư mới đánh mắt nhìn xung quanh. Cách trang trí của lớp Toán đúng là màu mè rắc rối, nhỏ muốn mình nghĩ như vậy, nhưng thực sự trong thâm tâm vẫn có một chút gì đó len lỏi, gọi là ghen tị. Ừ! Nhỏ luôn ghen tị với lớp Toán, nhất là lớp trưởng của chúng Vũ Cát Anh. Cái tên đã khắc sâu vào tâm trí nhỏ, khiến cho nhỏ ức chế hàng ngàn hàng vạn lần, từ trước tới nay, mỗi khi nhỏ làm cánh chim đầu đàn cho lớp học là y như rằng tất cả các thầy cô đều khâm phục. Nhưng có vẻ, từ khi lên cấp ba, bước chân vào học viện Angle là mọi chuyện lại đổi khác, cái cách mà học viên lớp Toán coi trọng Cát Anh như một vị thánh sống khiến nhỏ muốn phát điên. Mặc dù đó không phải là lớp của nhỏ, nhưng dù sao nhỏ cũng chỉ muốn duy nhất một lớp Anh và duy nhất chỉ có nhỏ là vị lớp trưởng được sùng bái nhất. Vì thế mà nhỏ mới căm ghét Cát Anh đến như vậy.
Ba mươi mốt học viên của lớp Anh đã yên vị vào bàn học đột nhiên lại có một tiếng chuông chói tai vang lên inh ỏi. Vậy là sao?
Thầy giám thị nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếng chuông báo ấy đã làm thầy phải tỉnh giấc ngủ trưa sớm. Hiện tại thì tâm trạng thầy đang rất tệ. Đứng trước cửa phòng lớp Toán, thầy giám thị khẽ nhíu mày. Cái lớp rắc rối này sao bảo lúc sáng đã đi đâu rồi mà, chẳng nhẽ tụi nó lại phải về sớm để gây chuyện, ngẫm lại thì hai hôm nay tụi nó không gây chuyện gì rồi. Hình như đang ngứa chân ngứa tay thì phải. Trong lòng thầy chắc mẩm điều đó. Xoay người để vận hành thân hình hơi mập của mình, thầy tung chân đạp một cước vào cửa, lâu lắm rồi không tập võ nên tay nghề có chút kém đi, bằng chứng là thầy sẽ ngã chúi về phía trước nếu không đâm sầm vào người cô Hải Thu. Cố ho khan vài tiếng, thầy giám thị đứng dậy, lấy lại tư thế rồi phủi phủi cái tay:
- Cô Thu đi dạy à!
- Vâng, thầy lại lên đây làm gì vậy, chẳng nhẽ cái lớp Toán lại gây ra chuyện gì.
Cô Hải Thu ngờ vực hỏi, đôi mắt liếng thoắn liếc xung quang, cô đang rất muốn những gì mình nghĩ là sự thật.
- Hình như là vậy, cô có nghe thấy tiếng chuông reo lúc nãy không, tôi nghe nó phát ra từ đây.
- À, đúng rồi lúc nãy tôi có nghe, đúng là phiền phức thật, tôi nghĩ thầy nên phạt thật nặng vào, thầy thấy chưa lần trước… à, ý tôi là dù chúng nó có muốn quậy cũng không nên làm ảnh hưởng tới người khác như thế.
Nhác thấy sự khó chịu của thầy giám thị, giọng cô Hải Thu dịu hẳn đi, nhưng vẫn không tránh nổi sự bất mãn biểu hiện trên khuôn mặt nghiêm khắc của mình. Thầy giám thị gật đầu, rồi cùng với cô Thu bước vào lớp. Và… hai người hóa đá.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor