Tứ quái TKKG (Tập 14) - Chương 07

BẢY: CÁC NHÀ BÁO KIÊM THÁM TỬ

Tại trạm điện thoại ở trung tâm thành phố, đám trẻ châu đầu vào cuốn danh bạ điện thoại truy tìm địa chỉ của Yeske. Tarzan gật gù:

- Đúng y xì. Lão Yeske cư ngụ tại một khu vực “bảnh nhất”: vùng ngoại ô Rexdenhausen. Chúng ta lên đường.

Tròn Vo ngại ngần hỏi:

- Bây giờ mà còn đạp đến đấy à?

- Sao không chớ?

- Tao sắp chết đói rồi đây.

Gaby mắng:

- Bạn mới ăn bao nhiêu bánh ngọt còn gì.

- Mình lại đói rồi.

Tarzan an ủi:

- Thể nào tụi mình cũng đi qua một quán ăn nào đó mà.

Quả có thế thật. Tròn Vo chén no nê tại một quầy xúc xích nướng. Cu cậu còn mua thêm mấy chiếc để phòng thân nữa.

Tứ quái lại mở cuộc hành trình tới những tòa biệt thự xinh đẹp nhất. Coi, biệt thự của Yeske quả là cao tường kín cổng. Cả ngôi nhà khổng lồ được vây bọc bởi một bờ giậu cao rậm rịt. Karl huýt sáo:

- Lão nhà giàu này giữ của kín quá.

- Cái chính là lão chẳng thích ai dòm ngó đấy thôi.

Lúc đạp qua cổng, Tarzan thấy ngay chiếc Rolls-Royce nằm kiêu hãnh trong nhà xe bỏ ngỏ. Chà, ngôi nhà của Yeske lộng lẫy hết biết. Bốn mặt toàn là kính xa xỉ, chung quanh không có một bụi cây. Một thảm cỏ rộng mênh mông được tỉa tót cẩn thận ngăn giữa bờ giậu và ngôi nhà bề thế.

Bốn quái đang thất vọng vì chẳng đụng độ một nhân vật huyền bí nào thì bất chợt Tròn Vo chỉ tay:

- Qua nhà hàng xóm hỏi thăm đi đại ca. “Em” thấy có “một Gaby” ở bên đó.

Tarzan đảo xe lại. Trời ạ, khu vườn láng giềng của Yeske công nhận là dễ thương thiệt, nhưng cô bé cỡ mười lăm tuổi đang đùa giỡn với chú chó mình dài, tai rủ bên đó thì chẳng hề giống... Gaby chút nào. Tối thiểu là cô bé có mái tóc khác màu với Gaby. Tóc của cô đen nhánh. Chẳng lẽ thằng mập Kloesen trông gà hóa cuốc định giở trò làm quen với cô bé hay sao?

Vừa trông thấy Tứ quái, con chó chạy ngay đến bên bức tường, toan nhảy qua.

- Pedro!

Cô chủ của nó cất tiếng gọi nhưng con chó không nghe. Với một cú nhảy nữa, nó đã vượt qua bức tường thấp.

Pedro nhảy xuống ngay trước mũi xe của Gaby, vẫy đuôi và sủa vui vẻ.

- Con chó dễ thương ghê.

Gaby xuống xe và... vô tình quệt phải Tròn Vo. Cô bé bảo con chó chìa chân xinh ra rồi cho nó ăn xúc xích nướng.

Tròn Vo nhận xét:

- Mình thấy Gaby có tâm hồn ăn uống đó chớ. Thế mà còn chê người ta thủ thức ăn dự trữ.

Mãi lúc này Tròn Vo mới nhận thấy Tarzan và Karl nhe răng cười. Thằng mập vội cho tay vào túi quần và kêu toáng lên:

- Pedro! Trả tao xúc xích đây. Gaby xoáy nó của tao đấy. Muộn mất rồi. Đồ... chó!

Cô bé kia tươi cười bước tới:

- Pedro háu ăn lắm, nhưng nó rất hiền.

Gaby nói:

- Ai béo mà chẳng háu ăn, Willi của chúng mình cũng vậy đó. Mình tên là Gaby. Hình như mình đã từng trông thấy bạn ở trường nữ học...

- Đúng vậy, tớ học lớp 10, còn các cậu?

Mấy đứa con trai tự giới thiệu. Cô bé tóc đen tên là Gerti, ngôi nhà này do bố cô, một kiến trúc sư, đã tự tay thiết kế.

Gaby trỏ sang nhà Jeske:

- Còn nhà kia, bố cậu có xây không?

- Đó là một dinh thự tốn kém mà xấu vẫn hoàn xấu.

Tarzan thăm dò:

- Nhưng cái chính là những người hàng xóm tốt bụng sống trong đó.

Gerti giải thích:

- Ông Jeske sống độc thân, lập dị. Hằng ngày chỉ có một bà đến giúp việc theo giờ. Ông ta chẳng đi làm, mà vẫn giàu nứt đố đổ vách. Ông ta sưu tầm nghệ thuật, trước hết là các tác phẩm nghệ thuật Ai Cập từ thời các Pharaong. Ông ta đã cho xây dưới tầng hầm một buồng chống được cả bom nguyên tử. Tớ không chịu nổi Jeske. Đàn ông gì mà cứ ẽo ợt, ỏn ẻn. Đáng ghét lắm.

Cửa sổ nhà Gerti mở ra, có tiếng gọi Gerti. Cô bé chào tạm biệt và bế con chó Pedro quay vào.

Tarzan nói:

- Gặp may nhé! Giả thuyết của tụi mình có vẻ chính xác. Tuy nhiên lại có chỗ phi lí.

Tròn Vo ngạc nhiên:

- Phi lí là sao?

- Vì một nhà bảo tàng còn được trang bị hệ thống báo động chu đáo hơn một nhà băng.

Karl gật đầu:

- Đúng! Và tao tin rằng hai tên Malowitz và Gerich thừa biết điều đó.

Tarzan cắn môi:

- Tụi mình cần biết chắc chắn kẻo miếng ăn kề tận miệng rồi còn mất. Biết đâu có một vụ việc hoàn toàn khác hẳn ẩn sau vụ này.

Tròn Vo thở dài đánh sượt:

- Ôi chao, đừng nhắc đến ăn nữa. Nè Gaby, mình còn giận bạn ít nhất là mười phút nữa.

Gaby làm bộ mặt rầu rĩ:

- Willi, đừng giận mình. Đó là cách duy nhất để kéo Pedro về phe tụi mình. Có thế Gerti mới cởi mở, và tụi mình mới có bấy nhiêu thông tin về Jeske chớ!

Tròn Vo cãi:

- Nhưng mình đói lắm, còn chín phút nữa.

Gaby vuốt cánh tay bạn, tỏ ra thật dễ thương:

- Bạn không thể rút ngắn đi chút nữa ư?

- Thôi được, ba phút nữa chúng ta lại là bạn của nhau.

Tứ quái cười ồ, đạp xe đưa Gaby về nhà, rồi trở lại trường.

*

Buổi tối tự nhiên xảy ra một chuyện... động trời. Không hiểu làm sao lúc tập trung học sinh ký túc xá xem phim trên tivi, Tarzan và Kloesen lại ngồi kế bên thầy giám thị Bockler mới xui xẻo chớ.

Coi, đèn đuốc trong Câu lạc bộ tắt ngóm để chiếu phim nên hai quái làm gì biết mình bị hớ. Đến khi giọng thầy Bockler vang lên chúng mới giật mình:

- Sao? Hôm nay được bữa đúng giờ nhỉ?

Câu chất vấn rõ ràng nhằm vào Tarzan. Hắn tỉnh bơ:

- Thầy nói khe khẽ chớ, mọi người đang xem phim cơ mà.

- Đừng qua mặt tôi...

- Ủa, thầy chưa biết tin gì sao. Nạn nhân của vụ cướp là ba của Anke Durrmeier. Em vì thấy chuyện bất bình nên mới phải về trễ. Không tin thầy cứ phôn cho thanh tra Glockner. Ông ấy sẽ làm nhân chứng đâu ra đó.

Thầy Bockler xô ghế đứng dậy hậm hực khiến Tarzan cười thầm. Tuy nhiên còn lâu thằng mập mới tế nhị như hắn. Nó véo sườn Tarzan:

- Tuyệt lắm. Giờ thì ổng sẽ buông tha mày cho coi.

- Ờ, mà phim chiếu nội dung gì vậy Kloesen?

Kloesen cụt hứng tiu nghỉu:

- Chiếu... cuộc điều tra của một nhà báo về giới xã hội đen... Nếu chưa biết chắc là sau này tao sẽ trở thành giám đốc hãng kẹo sôcôla thì tao đã học làm nhà báo rồi.

Mắt Tarzan sáng rực. Hắn nảy ra một ý định. Hắn thì thầm một mình:

- Một nhà báo điều tra ư? Ôkê, tụi mình đã có lối thoát.

- Ê, đại ca lảm nhảm gì thế?

- Mày dám nói tao lảm nhảm à? Sáng mai mày sẽ biết thế nào là... diệu kế.

*

Sáng mai Tròn Vo chưa thấy “diệu kế” của Tarzan đâu thì đã thấy thầy Bockler bước đến gần. Trời hỡi, trời đánh còn tránh bữa ăn, chẳng lẽ ông thầy không biết tụi nó đang xực điểm tâm hay sao.

Nào, giọng ông ta đầy hằn học:

- Tôi vừa nói chuyện qua điện thoại với thanh tra Glockner. Có vẻ những điều cậu nói là đúng. Thôi được.

Tarzan giả vờ ngạc nhiên:

- Có vẻ thôi ạ? Chả lẽ thầy không tin ông Glockner sao?

Bockler rít lên:

- Đừng bẻ queo lời tôi nói. Mọi chuyện ổn rồi.

Ông ta bỏ đi. Tròn Vo ngao ngán:

- Tao nghĩ ổng chẳng thọ lâu ở trường này đâu.

- Nhưng cũng may ông ta chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Đa số các giáo viên trường mình đều hết lòng vì học sinh.

Tròn Vo im lặng. Nó cũng chẳng tha thiết với đề tài này. Tưởng rằng mọi sóng gió đã chấm dứt, nào dè vô giờ học, một thằng ngồi bàn dưới nói vọng lên:

- Muốn biết tin về Anke không hả hai bạn?

Tarzan quay lại. Té ra là cu cậu học dốt Anh văn ở gần nhà Anke Durrmeier đang nhăn nhó. Có lẽ nó định cho biết lý do bữa nay Anke vắng mặt chăng?

Thằng nhãi đổi sang sắc mặt ủ dột:

- Tối qua tao có ghé Anke tính mượn bài dịch tiếng Anh để chép thì được “ông già cây xăng” báo tin là cô nàng bị... cúm. Vậy là tao ba chân bốn cẳng dọt liền. Bịnh cúm không phải là một bịnh giỡn chơi.

Thằng nhãi ủ dột chỉ vì sắp bị “dê-rô” điểm bài tập chớ chẳng phải thương hại Anke, Tarzan biết tỏng điều đó.

Hắn liếc sang Kloesen cau mày:

- Tao không ngờ gia đình cô bé lại “họa vô đơn chí” như vậy.

- Tụi mình sẽ gọi điện hỏi thăm Anke chớ sao!

Hết tiết học thứ nhất, Karl và Gaby nhận được tin. Công Chúa lo lắng:

- Hi vọng rằng đó đúng là cúm.

Tròn Vo hỏi:

- Nói vậy nghĩa là sao chớ?

- Có thể Anke vì lo lắng quá mà phát sốt chăng?

Tarzan kết luận:

- Dẫu sao lát nữa cũng phải điện thoại cho Anke, để bạn ấy biết những điều tụi mình hỏi thêm được về Malowitz và Gerlich.

Sau giờ toán, đến giờ giải lao, Tarzan đến vỗ vai Detlef Beckler khi cậu này tranh thủ nhai miếng bánh điểm tâm giữa buổi.

- Chào bạn hiền, tao muốn hỏi thăm một chuyện.

Coi, thằng công tử tròn như cục bột ngước mặt lên thích thú. Nó có vẻ hãnh diện được một “người hùng” như đại ca Tarzan lừng lẫy chịu... kết giao. Nó càng phấn khởi hơn bởi bộ tứ TKKG vây quanh chờ đợi. Trong trường trong lớp còn ai lạ gì bốn quái: Karl là một bậc siêu thông minh, Kloesen thì ngộ nghĩnh và Gaby - cô bạn được biết bao nhiêu anh chàng ngưỡng mộ.

Detlef ấp úng:

- Có chuyện gì hả sư huynh?

- Ừ, nghe nói mày là cư dân Birnbach. Tao nghĩ mày phải rành vùng đất đó.

Miệng Detlef tươi rói:

- Tao là thổ địa Birnbach mà đại ca. Từ cụ già đến trẻ sơ sinh đúng chín trăm chín mươi tám người. “Ông già” tao đầy uy tín. Ổng có tên trong hội đồng làng.

- Mày... ngon lành. Nè, ở làng có một nhân vật nào mang họ Karpf không?

- Thằng cha Otto - Emanuel Karpf hả, duy nhất chỉ có một mình gã họ Karpf.

Gaby chớp chớp đôi mắt xanh biếc khiến Detlef đỏ mặt. Nào đã hết, cô bé còn trả ơn nó bằng một nụ cười rất đáng yêu. Ê, công tử làng Birnbach như bay bổng lên chín tầng mây. Nó tuôn một mạch:

- Thằng cha Otto - Emanuel thuộc dòng họ quý tộc đó nghe.

- Sao?

- Gã có tên đầy đủ là “Otto - Emanuel Phôn Karpf”. Cha của gã là một nam tước chính cống. Nhưng gã vốn là một thanh niên thuộc thế hệ mới lớn nên tẩy chay chữ “Phôn” không thương tiếc. Tính của Karpf rất ngang tàng, anh ta chỉ “thương tiếc” mớ của cải gia bảo bị thất thoát, còn ba cái tước vị ngày xưa thì anh ta phớt lờ.

Tròn Vo lanh chanh nói:

- Nếu tớ là ngài nam tước Phôn Sauerlich thì tớ cứ để thiên hạ gọi mình như thế.

Gaby cười phá lên:

- Tròn Vo đệ nhất. Nam tước Phôn Sauerlich. Nghe ngộ thật. Và trong gia huy của dòng họ sẽ có một phong sôcôla làm biểu tượng.

Tròn Vo cãi:

- Đó là một biểu tượng hiền hòa và... ngon.

Tarzan hỏi tiếp:

- Mày còn biết gì về anh ta nữa?

Câu chuyện kì lạ được Detlef thuật lại như cổ tích. Rằng Karpf không tin vào huyền thoại Thượng đế đã cứu chữa bịnh thấp khớp của ông tằng ông tổ gã. Rằng nhân danh dòng họ Karpf danh tiếng, gã có bổn phận đòi lại bộ sưu tập vô giá mà tổ tiên gã đã hiến cho nhà thờ. Rằng gã xác định chính nước đầm trong làng đã cứu mạng vị lãnh chúa của dòng họ chớ chẳng phải nhờ các mục sư cầu kinh. Và rằng... gã thất bại trong việc đòi lại bộ sưu tập qua những lá đơn kiện.

Tarzan lắc đầu:

- Lí sự của gã vừa có lí vừa vô lí. Ba trăm năm trôi qua kể như huề. Tại sao những bậc tiền bối của gã không thắc mắc?

Detlef có vẻ nghiêng về phe... tôn giáo hơn. Nó chắt lưỡi:

- Karpf thề sẽ làm mọi chuyện để thu lại tài sản. Gã điên khùng đến nỗi cứ mỗi lần say rượu là tuyên bố trong quán ầm ĩ một nội dung vỏn vẹn: rằng anh ta sẽ chơi các tu sĩ một mẻ đích đáng khi đã có trong tay những pho tượng thánh bằng gỗ quý báu của dòng họ mình. Thật là sàm sỡ, xúc phạm đến thánh thần...

Tarzan vỗ vai Detlef:

- Thông tin của mày thật quý như vàng. Cảm ơn nhiều.

Mặt Detlef sáng rỡ lên.

*

Tại một góc sân trường, Hội nghị TKKG được triệu tập. Tarzan phát biểu trước:

- Vậy là tụi mình đã biết chắc chắn hai điều. Thứ nhất, lão Jeske thuê hai gã Malowitz và Gerlich ăn cắp những bức tượng thần Ai Cập và những đồ cổ khác tại một nhà bảo tàng, cứ tạm cho là Bảo tàng Ai Cập. Thứ hai, thằng Karpf cũng thuê hai gã kia với mục đích tương tự nhằm “chôm” các tượng thánh ở nhà thờ Birnbach.

Gaby phẫn nộ:

- Thật quá đáng!

Tròn Vo tỏ vẻ thông thạo:

- Bây giờ chỉ còn phải xác định xem cái lão bá tước Frankenstein ấy mưu mô chuyện gì.

Tarzan chữa lại:

- Falkenstein chứ không phải Frankenstein. Một đằng là bá tước, một đằng là nhân vật trong phim kinh dị kia mà.

- Ôi, ba cái tên “trùng âm” lộn xộn quá. Mình đã coi phim về tay thầy thuốc Frankenstein ma quái rồi. Phim nổi da gà đến mức sôcôla cũng đắng miệng. Thà vừa ngậm sôcôla vừa rung đùi thưởng thức bộ phim điều tra của chàng nhà báo trẻ tuổi như hôm qua còn sướng hơn.

Tarzan bất giác nhớ ra lúc đó hắn đã hứa hẹn sẽ tung một “diệu kế” vào sáng nay. Thì... đây, Tarzan trình bày diệu kế:

- Chính nhờ bộ phim truyền hình hôm qua mà tôi có ý định này: chúng ta sẽ giống như tài tử đóng vai, mỗi người sẽ giả là một phóng viên nhà báo để dễ bề thâm nhập ba đường dây ăn trộm. Các bạn thấy thế nào?

Máy Tính Điện Tử gỡ kính cận lập tức:

- Đề nghị tuyệt diệu. Ba thân chủ Yeske, Karpf, Falkenstein sẽ ngạc nhiên vì cuộc thăm viếng của chúng ta. Nhưng...

Công Chúa cắt ngang lời quân sư:

- Không “nhưng” gì hết. Trên thực tế tụi mình cũng đang làm báo của nhà trường. Tờ báo ba tháng ra một số mà mình và Tarzan là biên tập còn hai vị là cộng tác viên. Chúng ta có quyền xưng là ký giả của tờ TIẾNG VỌNG được lắm chớ?

Tarzan gật gù:

- Nào, chúng ta đi đến biểu quyết. Ai chọn... ai?

Công Chúa nói sau một lát ngẫm nghĩ:

- Mình đang hình dung một cuộc phỏng vấn lão Jeske về các tác phẩm nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Mình sẽ tâng bốc lão thành một nhà sưu tập tầm cỡ. Chao ôi, mình sẽ thu hoạch tin tức nhiều phải biết.

- Vậy là coi như gút một nhân sự: nhà báo nữ Gaby sẽ đảm nhận lão Jeske.

Công Chúa tròn xoe mắt:

- Bạn tính “bỏ rơi” mình sao?

- Đôi khi cũng cần phải hành động độc lập Gaby ạ. Chúng ta còn tới hai mục tiêu khác.

- Chà, anh hùng dữ. Được thôi, nhân cơ hội này mình sẽ ghé thăm Gerti và con Pedro béo chút chít ấy.

Tròn Vo nhăn nhở nhắc:

- Nhưng nhớ mang theo xúc xích của mình đó Gaby.

Tarzan như gỡ được tảng đá đè trên ngực. Hắn rổn rảng:

- Phần gã Karpf. Ai xung phong đây?

Karl Máy Tính giơ tay. Nó có vẻ háo hức:

- Tao có thể moi ở gã điên này bằng phương pháp “phân tâm học”.

- Tốt lắm!

Tròn Vo đưa hai tay ôm đầu rên rỉ:

- Ôi chao. Đúng là hai tên tao cũng muốn tìm hiểu mới chán chứ!

Tarzan vỗ vai thằng mập:

- Dễ quá. Hai đứa mày cùng tới đó. Còn Falkenstein để phần tao.

Gaby nói:

- Việc ấy khó nhất đấy. Tụi mình vẫn chưa biết lão bá tước thuê bọn trộm vào việc gì. Bạn định bắt đầu câu chuyện ra sao?

Tarzan nhún vai:

- Hi vọng là lão không giấu một xác chết dưới tầng hầm.

Tròn Vo nhăn mặt:

- Khiếp, ý nghĩ gì mà ghê rợn. Mày cho là lão giấu xác chết thật sao?

Gaby giải thích:

- Ngốc ạ, đó là nói tỉ dụ vậy. Điều đó có nghĩa là lão có điều gì phải giấu giếm.

- À ra thế!

Tròn Vo nháy mắt với Gaby. Vẻ mặt nó cho thấy Gaby mới chính là “ngốc”.

Tarzan kết thúc:

- Lát nữa tụi mình sẽ phôn cho cả ba và hẹn gặp càng sớm càng tốt.