Tứ quái TKKG (Tập 14) - Chương 05

NĂM: TÂM SỰ CỦA ANKE

Tứ quái nắm tay nhau bước ra cổng Thảo Cầm Viên. Tròn Vo la lên rùng rợn khi thấy trên yên xe đạp của mình là một đống... phân chim:

- Trời đất, đám bồ câu tai quái lại nhằm xe tớ mà i...

Gaby ngắt lời:

- Phát biểu phải nhìn trước nhìn sau chớ. Không thấy có... con gái ở đây sao?

- Biết rồi, bà chằn. Ai mà muốn nói tục, tại...

Gaby đưa cho nó một chiếc khăn giấy rồi che miệng cười khúc khích:

- Nhớ là lau yên xe chứ không phải chùi mặt đâu nghe Kloesen!

- Ờ, ờ...

Thằng mập chùi xong bãi phân định thuận tay quăng xuống đất nhưng ánh mắt “nhắc nhở” của Công Chúa sắc như dao khiến nó đành thở dài bỏ vô... thùng rác công cộng. Công Chúa biểu dương liền:

- Một thám tử đúng nghĩa cần phải lịch sự như vậy.

Bốn kẻ phiêu lưu lên xe ra ngoại ô. Đường sá nơi này gần như vắng ngắt. Ngoài những mảnh vườn nhỏ xơ xác là những ngôi nhà cất không theo phương pháp nào cả ngó thật khó chịu. Khi rẽ vào một con phố chạy dài, chúng phải đột ngột thắng gấp vì một chiếc xe hơi lướt qua.

Tarzan giật mình trước người lái xe đang rạp mình trên vô lăng với khuôn mặt đầy giận dữ. Ông ta định hùng hổ với ai vậy kìa?

Gaby giải quyết ngay nỗi thắc mắc của hắn:

- Chà, thanh tra Reichart!

Máy Tính Điện Tử bình phẩm:

- Có lẽ ông ta bị hớ trong vụ bắt ba của Anke nên đậm ra “quạu” bất tử.

Gaby phản đối:

- Không có chuyện bác Reichart nóng nảy chỉ vì bắt “hớ” một người vô tội. Ba của mình đã từng nói rằng bác Reichart là một thanh tra hình sự mẫn cán và có tài.

Karl nhíu mày:

- Điều đó đâu có gì mâu thuẫn với ý kiến của tôi. Một cảnh sát cũng có khi phải nổi quạu chứ, vấn đề là nguyên nhân thôi mà.

Tarzan giảng hòa:

- Chắc ông ta đang truy lùng một tên tội phạm nào đó và chưa bắt được gã. Tuy nhiên bản lãnh của một thanh tra tầm cỡ là tuyệt đối không thay đổi sắc mặt. Ở điểm này ông ta còn phải học thanh tra Glockner dài dài.

Khỏi phải nói, Tarzan cũng biết là Gaby mát ruột đến chừng nào. Và “quân sư” cũng chẳng bị lép vế. Bốn con chiến mã lại sải vó, phía trước mặt, chiếc xe hơi của thanh tra Reichart cũng đã đậu sẵn như đợi chúng. Coi, viên thanh tra bước như chạy sau khi đóng rầm cửa xe và biến mất vào trong một khoảnh vườn u ám.

Tứ quái đạp chầm chậm đến ngôi nhà có mảnh vườn. Đúng là một mảnh vườn bỏ hoang với những bụi cây và cỏ dại, giống như một tấm thảm thêu loang lổ. Còn ngôi nhà ư? Nó có vẻ như sắp sập đến nơi.

Tarzan dừng phắt lại. Con mắt sáng như sao của hắn chiếu tướng ngay tấm biển gắn bên cổng. Trời ạ, cái tên G.PRIEWE quen quen. Hắn la lớn:

- “Stop” các bạn. Đối thủ của Reichart ở đây rồi. Thằng Priewe “ngoại phạm” mà Anke đã kể cho chúng ta hôm trước. Thanh tra Reichart muốn gỡ gạc vụ sai lầm đối với ba Anke nên nhất định tóm thằng diễn viên uốn dẻo Gert Priewe và đồng bọn làm chứng gian của nó. Vậy là có chuyện vui đây.

Hắn không nói hết câu.

Đằng sau nhà vang lên tiếng kính vỡ loảng xoảng. Tiếp theo là tiếng một cánh cửa va đập vào tường.

Một người đàn ông thét to:

- Đứng lại. Cảnh sát đây. Đứng lại, nếu không...

Tarzan đảo đầu xe ngay lập tức. Ê, lúc ngước mặt hắn thấy hai thằng trẻ tuổi đang chạy như ma đuổi. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thằng chắc chắn là Priewe và chiến hữu của gã. Bọn chúng “chơi” bộ đồ mô-đen quần Jeans áo pull “bắn” một mạch qua vườn “đua” ra phố.

Thanh tra Reichart mới thật thảm hại. Ông phóng cà nhắc theo hai thằng ác ôn trong tư thế vừa chạy vừa ôm đùi. Khẩu súng lục trên tay ông ngoe nguẩy nhưng rõ ràng cũng chỉ nhằm hù doạ. Tarzan hiểu nỗi khổ của ông ta: xét cho cùng đây là hai thằng ăn trộm tầm thường chứ không phải bọn tội phạm sát nhân.

Hắn ước lượng lối thoát của hai thằng trộm. Thanh tra Reichart không thể nào đuổi kịp chúng. Còn hắn, hắn sẽ làm được điều đó. Sau ngôi nhà là một con phố hẹp, đường cát chẳng hơn gì một ngõ hẻm. Con phố không vỉa hè chỉ có hàng rào hai bên.

Tarzan phóng xe như đang biểu diễn trong đường đua lòng chảo Olempic. Nhưng đáng tiếc cuộc săn trộm không phải là biểu diễn, bánh xe hắn trượt trên cát suýt đâm sầm vô người đàn ông đứng bên kia đường.

- Ôi chao!

Tarzan nhảy xuống:

- Cháu xin lỗi!

Người đàn ông mặc bộ quần áo bảo hộ lao động, tay cầm chổi quét vôi đang tân trang lại khuôn mặt gara. Ông ta nhìn hắn như nhìn một con khủng long thời tiền sử. Miệng ông ta lầm bầm:

- Đi đâu mà vội vàng chớ. Khéo lại đâm đè lên người khác.

Sau cái lắc đầu ngao ngán, người đàn ông tiếp tục nhúng chổi quét vào xô đựng vôi. Tarzan rủa thầm:

- Chậm mất mấy giây rồi.

Chiếc xe đạp mất đà làm hắn chậm mất mấy giây. Hai thằng đào tẩu không còn ai ngáng chân mừng rỡ vọt lên một chiếc xe hơi nằm sẵn ở đó tự hồi nào, đuôi quay ra phố núp sau một chồng gỗ ván mục. Vì vậy từ nhà không thể trông thấy nó.

Tiếng động cơ rền rĩ và chiếc xe “de” một lèo ra cửa vườn. Mũi xe hướng về phía Tarzan, cách hắn cỡ chừng hai mươi mét. Bộ mặt của hai thằng mất dạy đang cười toe toét khiến Tarzan lộn ruột.

Hắn làm một bài toán chớp nhoáng.

“Chúng có thể phun khói đầy mặt mình ngay bây giờ, đâu có được. Bó tay vốn không phải là nghề của mình”. Tarzan ngó dáo dác. Ngoài cái gara mà người đàn ông đang sơn phết, ở đây không có gì cản được bánh xe của chúng. Hắn phải liều...

Hắn cúi xuống, chộp lấy xô vôi. Hắn vung tay lên gần như tưới gọn cả xô vôi vào mặt kính chắn gió. Trời đất quỷ thần ạ, phần kính trước xe biến thành một bức tường trắng muốt.

Hai thằng ác ôn có mắt cũng như mù. Chúng có cảm giác như bão tuyết ập xuống bất ngờ. Thằng cầm lái đạp thắng lút cán. Chiếc xe đang lao với một tốc độ khủng khiếp bỗng khựng lại, rồi đảo nghiêng, đâm qua bức rào mảnh mai, đè bẹp một bụi cây tầm ma non, và chồm thẳng vô một đống phân khổng lồ cao... ngang đầu người.

Người đàn ông cầm chổi quét vôi mồm há hốc như đang chờ nha sĩ... khám, mắt ông ta bị thôi miên trước cảnh tượng chỉ có trong phim trinh thám.

- Lạy Chúa, vôi... vôi... của tôi!

Tarzan khoát tay:

- Cảnh sát sẽ đền bù cho ông. Chủ yếu là hai tên ăn trộm đã sa lưới.

Ông ta ngó Tarzan trừng trừng. Thấp thoáng trong con hẻm là bóng dáng tam quái và con Oskar, còn từ mảnh vườn bước ra là... “phế binh” Reichart.

Tarzan phi nước đại tới đống phân. Dọc đường hắn “thủ” thêm thanh rào vừa tầm tay. Có tiếng kính vỡ ở chiếc xe chạy trốn và một bàn tay thò ra cố gắng tìm tay nắm cửa xe. Ê, thằng thanh niên đã đạp tung cửa chui ra, bò lồm cồm như con chó đói được ngụy trang bằng những tảng phân bò to tướng. Chiếc xe con bị vùi một nửa trong đống phân.

Giờ thì gã loạng choạng đứng dậy. Lúc những tảng phân ô uế trên cơ thể gã rớt xuống, bóng Tarzan đã lù lù trước mặt.

Tarzan vung vẩy thanh gỗ:

- Cấm động đậy!

Thằng thứ hai cũng đã trườn khỏi chiếc xe. Da thịt gã xanh mét như người chết bởi hơi thở ô nhiễm mùi phân bò.

Tròn Vo vịn hàng rào cười ha hả:

- Đại ca đã thò chân ngáng xe chúng phải không?

Tarzan đưa một ngón tay lên miệng:

- Suỵt, tao “chơi” nguyên cái xô vôi vô kính xe tụi nó. Mày thấy người đàn ông cầm chổi đứng kế gara không? Tao đã cướp xô vôi của ổng.

- Trời đất!

Viên thanh tra lúc ấy cũng đã tới hiện trường. Ông ta ngắm tình trạng thê thảm của chiếc xe hơi rồi gật gù:

- Tụi trộm này chắc không có bằng lái nên ủi vào đống phân bò.

Reichart quay qua hai thằng thanh niên đang đứng tiu nghỉu:

- Cho tụi mày nếm... cứt. Tại sao bay dám chống lại nhà chức trách. Hả? Riêng mày, Priewe, mày cả gan dám liệng cái ghế vào chân tao làm tao bị thương.

Ông ta nẹt:

- Mày sẽ còn gánh hậu quả nặng nề về tội này.

Mũi hai thằng ăn trộm gần như bị... viêm xoang vì phân bò. Chúng không tài nào mở miệng được. Viên thanh tra quay sang Tarzan:

- Có lẽ cháu là người chứng kiến tai nạn của chúng từ đầu đến cuối, chúng lái xe tồi quá phải không?

Tarzan tỉnh bơ:

- Theo cháu là do chúng không thấy đường.

- Sao?

Người đàn ông cầm chổi quét vôi giải thích:

- Chính cậu bé này đã chụp cái xô vôi của tôi hất vô kính xe hai thằng tội phạm.

Viên thanh tra chưng hửng:

- Sao? Hóa ra cháu đã cản chúng?

- Vâng ạ, thưa chú Reichart!

- Ồ, cháu biết tên tôi nữa ư?

- Rất biết, thưa chú. Cũng nhờ cháu có một bạn gái là con của thanh tra Glockner.

Reichart sửng sốt. Ông ta sờ vào Tarzan như sờ... một kì quan thế giới.

- Đúng là cháu. Cháu là Peter Carsten phải không? Cháu đã giúp ông Gunther Durrmeier được minh oan và bây giờ cháu lại giúp chú tóm cổ hai tên trộm đích thực. Cháu thật là...

- Chú đừng dùng chữ “bá cháy” nghe. Chữ đó dành cho trẻ con. Tại cháu luôn luôn gặp may mắn thôi.

Hắn thì thầm với ông:

- Thằng Priewe từng được “ngoại phạm” này có phải là trộm thật không hả chú? Hay lại như ông Gunther...

- Yên tâm đi. Đích thực là nó. Tôi ít khi phạm sai lầm tới hai lần trong đời. Lúc tôi đột nhập vào nhà thì hai thằng đang hí hửng chia số của cải lấy được ở làng Nhà Thờ. Chúng thấy tôi cầm lệnh khám nhà trên tay nên hai thằng đồng loạt ca bài tẩu mã. Thằng đồng lõa Papenfus ôm nửa phần được chia lao mình qua kính cửa sổ suýt bị đứt cổ. Còn thằng Priewe thì cản hậu bằng cách quăng cái ghế vào chân tôi. Ôi, không có cháu là chúng đã chạy thoát. Làm sao tôi rượt nổi chúng với cái giò khập khiễng này.

Công Chúa vui hơn bao giờ hết. Cô bé nói như reo:

- Cháu rất mừng là ông Durrmeier vô can trong vụ trộm. Chú thử nghĩ coi, một thằng cha biết uốn dẻo như Priewe thì cũng có thể chui vô song sắt đâu thua gì Người Rắn. Vậy mà...

- Không còn nghi ngờ gì nữa.

Thanh tra Reichart quay qua người đàn ông quét vôi đang chăm chú nghe chuyện nãy giờ. Ông ôn tồn nói:

- Tất cả thiệt hại của ông, chúng tôi sẽ bồi thường chu đáo.

Ông nhìn Tarzan rồi gật gù:

- Tôi sẽ nói ông Luckemann thưởng công cho cháu.

Tròn Vo ngạc nhiên:

- Ông Luckemann là ai vậy chú?

- Là chủ nhân ngôi biệt thự ở làng Nhà Thờ. Họ đã thu lại được toàn bộ số đồ trang sức và 40.000 mark bị mất trộm. Họ không biết ơn các cháu thì còn biết ơn ai?

Tarzan cười mỉm:

- Cháu đề nghị dành phần thưởng ấy cho ông Durrmeier. Một người bị hàm oan cần phải được an ủi, huống chi gia đình ông Durrmeier rất thanh bạch, thậm chí nghèo khó nữa. Món tiền sẽ thật sự giúp ích cho họ. Chú nghĩ sao, chú Reichart?

Reichart ngửa mặt lên trời. Giọng ông xúc động:

- Từ trước tới nay tôi vẫn nghĩ rằng thanh thiếu niên mới lớn thời nay ham chơi, thích đua đòi hơn ham học và làm việc nghĩa. Tôi thật chẳng ngờ... Nếu cháu muốn thế, tôi sẵn lòng.

*

Tứ quái nhẹ nhõm đạp xe về nhà Gaby. Lý do rất đáng để Tròn Vo quan tâm: rằng, Gaby sẽ khai trương một đĩa bánh sôcôla do chính cô làm đầu bếp. Ấy vậy mà lúc dừng xe, khuôn mặt Tarzan tự nhiên căng thẳng đến lạ lùng khiến Gaby hơi chột dạ. Cô bé hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì hả Tarzan?

Tarzan không nói không rằng chỉ tay vào chiếc xe đạp dựa trước cửa nhà. Công Chúa tròn xoe mắt:

- Ồ, xe của Anke!

- Chứ sao. Đó mới là vấn đề. Tụi mình đâu có hẹn hò gì bạn ấy. Chắc là có vấn đề khác thường đây.

Công Chúa ngớ người. Cô lắc mái tóc:

- Đồng ý. Nào, tụi mình vô nhà là biết liền...

Bốn đứa bắt gặp Anke đang tâm sự với bà Glockner trong phòng khách. Tròn Vo la lên đầu tiên:

- Con kính chào cô!

Lời chào chưa kịp... nguội, thằng mập đã bay qua cái bàn nhỏ để “nghía” đĩa bánh sôcôla. Bà Glockner cười:

- Anke đợi các con đã nửa tiếng. Hai bác cháu chuyện trò cho vui.

Đôi mắt nai của Anke khá lạ lùng. Tarzan quan sát thấy vậy. Cho dù cô bé đã cố gắng hấp háy để đánh trống lảng. Hắn đang băn khoăn thì tiếng của Gaby vang lên:

- Tụi con ngẫu nhiên đụng một sự cố từ trên trời rơi xuống. Tarzan đã cho hai thằng tội phạm nằm đài. Tụi con cần phải kể cho ba nghe. Ba đâu rồi hở mẹ?

- Ba con đi đến Tổng nha cảnh sát có công chuyện. Nhưng trước khi ăn bánh mẹ muốn nghe xem chuyện gì xảy ra đã.

Gaby kể lại chuyện Tarzan đã chặn đường tẩu thoát của hai tên trộm ra sao. Khi chuyện kể của Gaby chấm dứt, Anke đặt một tay lên lồng ngực thở phào:

- Quả là ba mình không hề dính dáng.

Gaby tế nhị không đả động đến số tiền thưởng mà Tarzan đề nghị chuyển cho gia đình Durrmeier. Cô bé dừng lời là cắt ngay cho Tròn Vo hai miếng sôcôla “hẩu” nhất. Anke thì không cầm vội, cô bé mím môi:

- Mình suy nghĩ rất lâu trước khi kể cho các bạn.

Tròn Vo trố mắt:

- Trời đánh tránh bữa ăn mà Anke.

- Mình biết, nhưng đây là một chuyện nghiêm trọng. Mình chỉ tâm sự nếu Tứ quái TKKG đồng ý giữ im lặng hoàn toàn không cho bất kì ai biết...

Tròn Vo giơ thìa lên cao:

- Xin thề danh dự!

- Vậy là mình yên tâm. Bởi thí dụ ba của Gaby hoặc cảnh sát nghe được câu chuyện mình kể và hành động, ba mình sẽ bị hai gã đàn ông trả thù thảm khốc. Chưa kể chúng sẽ hành hạ mẹ và các em mình nữa. Chúng dám làm đủ mọi thứ.

Tarzan hiểu rằng linh tính của hắn đã trở thành sự thực. Hắn ngồi thẳng người lên, ưỡn ngực, hai nắm tay đặt trên bàn.

- Tiếp tục đi Anke.

Gaby bối rối:

- Nhưng mình chưa bao giờ giấu điều gì với “bố già”...

Anke năn nỉ:

- Riêng lần này, được không Gaby?

- Thôi, cũng... được. Chúng ta sẽ tùy nghi ứng biến.

Anke hài lòng kể lại tỉ mỉ nội dung vụ nghe trộm lời gã Malowitz. Cô bé khẳng định:

- Dù bị đe dọa, ba mình vẫn không bị khuất phục. Cái phức tạp là trước một tội ác được báo trước, mình không biết phải làm gì. Tố cáo cảnh sát thì cả gia đình bị trả thù, còn không hé môi thì lương tâm bị cắn rứt. Mình tin rằng các bạn sẽ có giải pháp.

Tarzan gật đầu:

- Bạn đã chọn mặt gửi vàng đó Anke. Rõ ràng đây là một đặc vụ đáng bắt tay hành động. Chúng ta đã có tên hai thằng chuẩn bị gây án: Malowitz và Herbert. Họ và tên chúng, sẽ tìm sau. Này nhé, chúng ta sẽ theo dõi chúng sát nút, bất cứ một cuộc tấn công nào của chúng đều bị tụi mình can thiệp, và tụi mình sẽ can thiệp một cách thật bất ngờ khiến chúng cứ nghĩ rằng gặp số con rệp, và chẳng thể đổ thừa cho ba của Anke về chuyện “đi báo cảnh sát”. Chứ gì nữa, chúng ta “phá đám” chúng chớ đâu phải cảnh sát. Không lẽ ba của Anke lại đi báo cho chúng ta sao?

Anke chớp mắt:

- Có lý đó Tarzan!

Tròn Vo tấn công miếng bánh thứ ba.

Tarzan nhún vai:

- Trước hết, tôi sẽ lùng tên Malowitz trong danh bạ điện thoại...

Anke cắt ngang:

- Mình có số xe hơi của chúng. Chiếc xe đậu bừa bãi trước trạm xăng nhà mình. Số đuôi của nó là “... 7777”.

Máy Tính Điện Tử đột nhiên giật bắn mình:

- Bạn vừa nói cái gì hả Anke? Bốn số 7 ở bảng số xe à? Có phải đó là một chiếc Kombi tồi tàn không?

- Đúng vậy Karl ạ!

- Ôkê, xe màu đỏ đậm. Cửa trái sơn vàng. Cửa sau màu lam sáng.

Anke sửng sốt:

- Đích thị...

“Quân sư” cau mày:

- Một cái xe có màu sắc như thằng hề nên mình để ý kĩ. Mỗi lần tan trường mình thường đi đường tắt để về nhà. Trên con đường tắt tiết kiệm được bảy phút, mình đã đụng độ cái xe cà chớn đó. Con đường này xấu ỉn, nhà cửa lụp xụp như sào huyệt của đám xã hội đen.

Tarzan chồm lên:

- Mày thấy chiếc Kombi đậu chỗ nào?

- Nó đậu trên phố “Sau các khu vườn”. Ái chà, cái tên phố nghe cũng khá kì lạ. Bởi khu đó toàn là vườn, vườn không nhà trống quạnh quẽ đìu hiu...

Tròn Vo cắt lời:

- Mày lại cạnh tranh nghề nghiệp với Tarzan nữa. Ngưng làm thơ để nói về chiếc Kombi đi quân sư?

- Ờ ờ... sáng nào chiếc xe màu mè đó cũng đậu trước một căn nhà xấu xí với bốn số bảy chình ình. Nhưng buổi trưa thì nó bốc hơi.

- Còn chủ xe?

- Tao không thấy.

Anke bổ sung:

- Mình sẽ ghép “hai gã chủ xe” vào chiếc Kombi của Karl. Mình biết mặt chúng. Một gã tóc vàng cầm lái tướng đê tiện và một gã tóc đỏ có vẻ chỉ huy tướng hung ác.

Tarzan đứng phắt dậy:

- Nào, chúng ta “nhổ neo”. Hôm nay là chủ nhật, chắc chắn chiếc Kombi đang đậu ở đó. Willi, động đậy lên.

Tròn Vo đứng dậy. Mắt vất vả lắm mới rời được đĩa bánh.

Anke đã đứng cạnh ghế của mình.

Tarzan lắc đầu:

- Bạn không thể đi được.

Cặp mắt nai của cô bé ngơ ngác như sắp... sũng nước:

- Sao vậy Tarzan? Mình... mình muốn tham gia mà. Hay là tại mình... không phải băng Tứ quái?

- Không phải đâu Anke. Bạn không thể đi theo vì một lý do đơn giản: nếu Malowitz và Herbert biết mặt bạn thì sao? Nhỡ chúng biết bạn là con gái ông Durrmeier thì sao? Đây là tôi chỉ nói nếu hai khả năng trên tình cờ xảy ra. Mà có thể xảy ra thật. Khi đó chúng sẽ biết được mối liên quan giữa ba của bạn và tụi này. Bạn hiểu không Anke, chúng ta phải tránh cho ba của bạn những sơ suất nhỏ nhặt nhất!

Anke tái mặt:

- Lạy Chúa, mình không nghĩ đến...

Con Oskar cũng phải ở lại nhà. Nó ngủ luôn. Tội nghiệp Anke, cô bé vịn ghi-đông xe thui thủi nhìn theo bốn người bạn thân thiết lên đường. Kia kìa, trong nắng chiều, dưới sự hướng dẫn của quân sư Karl, bốn con ngựa sắt tung bờm về phố “Sau các khu vườn” lạ hoắc...