1001 Đêm Tân Hôn - Chương 517

CHƯƠNG 517: YÊU CHIỀU

Khi Khả Khả tới tập đoàn lúc đó đã là ba giờ chiều, nhưng từ đầu tới cuối cứ bị lễ tân nhìn chằm chằm như phòng trộm không bằng, không tìm được cơ hội lên trên, mà điện thoại của Bắc Minh Huân thì đều gọi không được, chắc là đang họp, vì vậy cô chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận số phận ngồi đó đợi.

Hai tay nắm chặt lấy chiếc ba lô trong tay.

Trong chiếc ba lô là giây thông báo trúng tuyển của trường đại học A.

Thời gian cứ qua đi từng giây từng phút, đã năm rưỡi chiều, dần dần những người đàn ông đã đi ra từ thang máy, những cô gái xinh đẹp cũng đi đi lại lại, bọn họ đều trang điểm rất kĩ càng, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tiêu chuẩn.

Khả Khả chống tay lên cằm ngồi đó đếm, ít nhất cũng phải mười mấy cô gái như thế.

Lập tức cô cúi đầu nhìn bản thân.

Bắc Minh Huân ngày làm đi làm, tan làm đều nhìn nhiều những cô gái xinh đẹp thế này, sao có thể thích một đứa con gái non nớt như cô chứ?

Đặc biệt là từ sau khi tình trạng học tập của cô đã ổn định, hai người càng ít gặp nhau hơn, cô hình chung cô có một cảm giác: anh vì muốn thay đổi cô nên mới ở bên cạnh cô.

Bởi vì cô là con gái nuôi của Lương Nặc, anh không nhẫn tâm nhìn cô em gái nuôi của mình tụt dốc.

Một mình ngồi ở chỗ nghỉ, Khả Khả không thể không suy nghĩ lung tung.

Chớp mắt cũng đã gần tam giờ tối.

Cô đã ngồi ở đó gần năm giờ đồng hồ rồi, cuối cũng vẫn không đợi được Bắc Minh Huân đi xuống, lại không muốn làm ảnh hưởng tới việc họp của anh, đột nhiên nhớ ra hình như tập đoàn có một thư ký toàn năng, vậy là cô quyết đoán tìm Lương Nặc để lấy số điện thoại của thư ký Tôn.

Thư ký Tôn nhìn thấy số máy trên màn hình, giật mình: “Lý tiểu thư?”

“Sao lại biết là cháu?” Khả Khả cũng giật mình.

Thư ký Tôn đứng ở phía ngoài của một phòng họp nhỏ, thông qua cửa kính nhìn vào vị trí của Bắc Minh Huân, khẽ cười đùa với Khả Khả: “Cô sẽ là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn, thân là thư ký, chẳng lẽ tôi lại không nên lấy lòng trước cô à?”

“Hả?” lúc này cảm giác càng gần với Bắc Minh Huân hơn, con tim Khả Khả càng rộn ràng, có một cảm giác rất gần gũi, cô ngại ngùng: “Chú nghĩ xa quá đấy, hôn ước được hủy từ lâu rồi ạ, mà đúng rồi, Minh Huân thiếu gia có ở đó không ạ?”

“Đại thiếu gia đang họp.”

Quả nhiên là họp, thường thi nếu là những cuộc họp khá quan trọng, anh sẽ không mấy khi mở máy điện thoại.

“Vậy có phải là ba giờ chiều đã họp không?”

Thư ký Tôn có phần ngạc nhiên: “Sao cô biết? Lẽ nào...”

“Cháu đang ở tầng một.”

“...” thư ký Tôn lúng túng: “Chắc không phải cô đã đợi dưới đó từ lúc ba giờ chiều tới tận bây giờ chứ? tôi lập tức xho người xuống đón cô lên, xin lỗi, là tôi tắc trách.”

“Không liên quan gì tới chú, là do cháu tự nguyện đợi, đúng rồi, khi nào thì bọn họ tan họp ạ?”

Thư ký Tôn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Chắc là còn tầm mười phút nữa thôi.”

Khả Khả nhìn đồng hồ, gật đầu: “Cuối cùng thì cũng họp xong.”

Anh làm việc hăng say như thế, chắc chắn là chưa ăn cơm.

Cô lập tức gọi điện đặt cơm tối của một khách sạn năm sao ở gần đó để họ mang tới với tốc độ nhanh nhất, cũng may cô là khách vip của khách sạn đó, vì vậy bọn họ sẽ ưu tiên cho cô trước.

Thư ký Tôn sau khi cúp máy liền gõ cửa phòng họp.

Cốc cốc cốc.

Bầu không khí trong phòng họp hết sức căng thẳng, một loạt những người quản lý của tập đoàn đều đói tới mức bụng sắp dính vào lưng rồi, nhưng đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ biết cúi đầu lắng nghe yêu cầu và góp ý của Bắc Minh Huân, khi thư ký Tôn đi vào, mọi người đều đã toát hết cả mồ hôi lạnh.

Cuộc họp lần này là cuộc họp đầu tiên mà Bắc Minh Huân tiến hành kể từ khi nhận chức tổng giám đốc, trước khi họp Bắc Minh Huân đã lệnh rằng bất kì ai cũng không được làm phiền.

Sắc mặt Bắc Minh Huân sầm xuống, ánh mắt hướng về thư ký Tôn.

Thư ký Tôn cúi đầu đi đến bên cạnh anh, ghé sát vào tai anh nói: “Lý tiểu thư tới rồi, đợi ở dưới từ lúc ba giờ chiều tới tận bây giờ.”

Nằm ngoài dự đoán của mọi người, anh không hề tức giận mà ngẩng đầu lên hỏi: “Người đâu?”

“Vẫn đang ở dưới tầng một.”

Bắc Minh Huân nheo nheo mày, chẳng cần suy nghĩ, anh đứng lên, nói ra hai từ làm ai cũng bất ngờ: “Tan họp.”

Mọi người đều choáng: “Thế nhưng tổng giám đốc...”

“Mọi người làm việc cả ngày cũng mệt rồi, tạm thời cứ thế này đã.” Bắc Minh Huân đã đi ra tới cửa rồi, thư ký Tôn vội vàng giải thích thay anh, đồng thời nói: “Đại thiếu gia có chút việc phải giải quyết, mọi người sắp xếp công việc rồi cũng về nhà đi.”

Tay Bắc Minh Huân mở cửa phòng họp ra, Khả Khả chỉ đạo nhân viên khách sạn đẩy những xe đồ ăn chắn ngang ở cửa.

“Anh tan họp rồi à?” Khả Khả lưng đeo ba lô chạy lại gần, khoác tay vào tay anh, nói trách móc: “Trước đây chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng anh đi làm, nhưng bây giờ vừa nhìn đã thấy đúng là vất vả quá, đã tám giờ tối rồi, chắc là anh chưa ăn cơm đúng không?”

Bắc Minh Huân nhìn về phía xe đồ ăn phía sau: “Em gọi đấy à?”

“Đúng thế, anh và mọi người họp lâu như thế, chắc chắn mọi người cũng đều đói rồi!” Khả Khả vừa nói vừa kéo tay anh đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc: “Những món này anh đều không thích, em đã gọi riêng mấy món để trong phòng làm việc của anh rồi, đi, em cùng ăn tối với anh.”

Bắc Minh Huân nheo mày lắc đầu, gỡ tay Khả Khả ra nói: “Anh không đói.”

Không đi vào phòng làm việc?

Vậy làm sao cô có thể hỏi anh việc hồi nhỏ anh hủy hôn?

Khả Khả xị mặt ra, vẫn kéo tay cố lôi Bắc Minh Huân đi, đồng thời nũng nịu: “Nhưng em đói rồi, từ chiều tới giờ em đợi anh tới một ngụm nước còn chưa uống đây, kể cả anh không đói không muốn ăn thì coi như ăn cùng em đi?”

Bắc Minh Huân không nói gì, bị cô lôi đi.

Còn lại chỉ có những nhân viên quản lý cấp cao của tập đoàn.

“Thư... thư ký Tôn, tôi không nhìn nhầm chứ? cô gái bên cạnh tổng giám đốc vừa nãy là?”

“Tổng giám đốc từ khi nào đã cho phép con gái gần gũi cậu ấy như thế?”

“Chắc không phải tổng giám đốc lại thích con gái trẻ con non nớt kiểu đó chứ? khẩu vị đúng là đơn giản, chẳng trách mà không để ý tới những sơn hào hải vị của tập đoàn.”

Mọi người đều nghĩ rằng tổng giám đốc mắc bệnh tâm lý hoặc chỉ thích con trai.

Bây giờ đang là thời kì thanh niên cường tráng, nhưng những cô nhân viên trẻ đẹp sexy anh lại chẳng thèm quan tâm, thế chẳng phải là không bình thường à?

Thư ký Tôn hắng giọng hai tiếng, liếc mắt nhìn mọi người: “Đây là vợ tương lai của đại thiếu gia, là nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn, mọi người đừng ăn nói linh tinh, hơn nữa đại thiếu gia lại rất yêu chiều vị hôn thê này, đắc tội với cô ấy tôi thấy chỉ có dọn đồ mà sớm rời đi.”

“...”

Mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên.

Phòng làm việc của Bắc Minh Huân hướng về phía nam, ánh sáng ngập tràn, bên trong chỉ có một phòng nghỉ ngơi, còn đâu là một chiếc bàn làm việc với phòng khách có ghế sô pha và bàn trà, nhìn vào cô cùng thoáng và rộng, đồ ăn của anh đã được bày sẵn ra trên bàn.

Món ăn rất thanh, không quá nhiều dầu mỡ cũng không cay.

“Anh sẽ nói với lễ tân, từ lần sau em tới thì sẽ đi thẳng lên đây đợi!”

“Được, phòng làm việc của anh còn thoải mái hơn cái khu vực nghỉ chờ đó!” nói rồi, cô kéo anh ngồi xuống ghế sô pha: “Có phải anh thật sự không đói không?”

Bắc Minh Huân vừa nhìn đã thấy cô đang suy tư điều gì, anh nhìn cô chăm chú: “Chú Lý và cô Kỷ đều ở nhà, vậy mà em lại chạy tới đây đợi anh năm tiếng đồng hồ, em có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Khả Khả rút từ trong ba lô ra tờ giấy thông báo trúng tuyển đưa cho anh, hai tay vẫn còn run run.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor