Chuyến phiêu lưu của Mít đặc và các bạn - Chương 14 - 15 - 16

Chương 14

Trong bệnh viện

Bạch tuyết dừng lại trước cửa và giật chuông: “Reng, reng!”. Cửa mở. Một cô gái mặc áo choàng trắng hiện ra ở ngưỡng cửa, đầu cô quấn một tấm khăn để lộ ra mớ tóc óng vàng. Cô ta chắp tay lên ngực nói:

- A! Trời ơi, lại một bệnh nhân nữa à! Chúng tôi chẳng còn chỗ nằm đâu! Các cô tìm thấy họ ở đâu đấy? Quanh năm suốt tháng, bệnh viện vắng tanh vắng ngắt, chẳng có ai muốn chữa chạy gì, thế mà bây giờ… Đây là bệnh nhân thứ mười lăm trong ngày hôm nay đấy.

Bạch tuyết đáp:

- Cậu này không ốm đau gì đâu, chỉ đến thăm các bạn cậu ta thôi.

- À, thế thì các người vào đi.

Mít Đặc đi theo các cô tí hon vào phòng của bác sĩ. Mật ngọt ngồi sau chiếc bàn, đang hí hoáy viết. Trước mặt cô là một đống giấy tờ ghi chép về bệnh nhân. Trông thấy Bạch tuyết và Mắt xanh cô nói:

- Các cô chú đến thăm bệnh nhân phải không? Không được vào thăm đâu. Các cô chú quên rằng họ cần được yên tĩnh à. Còn cô Mắt xanh, cô đã có cái lá cao ở trên trán rồi ư? Tôi có lời mừng cô đấy! Tôi đã bảo cô cơ mà: hễ có chú tí hon nào vào nhà là y như rằng các cô lại tím bầm người và mọc bướu lên ngay thôi.

Bạch tuyết giải thích:

- Không ạ, chúng em không đến thăm bệnh nhân đâu ạ; chúng em dẫn anh này vào thăm các bạn.

- Tôi đã ra lệnh cho chú ấy nằm rồi thế mà chú lại dám dậy không xin phép tôi và còn gây sự tầm bậy. Tôi không cho chú ấy vào đâu. Bệnh viện không phải chỗ để đánh nhau.

- Tôi có định đánh nhau đâu! – Mít Đặc cãi.

Mật ngọt vẻ mặt nghiêm nghị, đập đập cái ống nghe bằng gỗ xuống bàn:

- Các chú thì bao giờ chẳng nói là không đánh nhau nhưng rồi các chú vẫn đánh nhau như thường.

Rồi xem như đã xong việc với Mít Đặc, cô quay về phía Mắt xanh:

- Giơ trán cho tôi xem nào, cô em.

Mật ngọt khẽ bóc cái lá cao ra.

- Không cần cái này nữa, – xem xét xong Mật ngọt nói, – cô đến đây với tôi, tôi sẽ chữa bằng tia sáng xanh cho cô và cái bướu sẽ mất.

Hai cô đi ra. Mít Đặc khoác một cái áo choàng trắng, chụp vào đầu một cái mũ treo trên mắc áo, chú đeo cái kính của Mật ngọt để quên trên bàn, cầm lấy cái ống gỗ rồi ra ngoài. Bạch tuyết rất phục lòng dũng cảm và óc tinh nhanh của chú. Chú đi theo hành lang, mở một cánh cửa ra và bước vào một gian phòng lớn là nơi các bạn chú đang điều trị. Chú bước về phía người nằm gần nhất và nhận ra bộ mặt xầm xì, cau có của Cáu kỉnh.

- Sức khỏe anh thế nào, anh bệnh nhận? – Mít Đặc đổi giọng hỏi.

- Khá lắm. – Cáu kỉnh đáp nhưng rồi chú nhăn mặt nhăn mày, tưởng như chú chỉ còn sống chừng năm phút nữa thôi.

Mít Đặc ra lệnh:

- Anh ngồi dậy xem nào!

Cáu kỉnh miễn cưỡng thi hành và đưa mắt nhìn ra xa một cách khó chịu. Mít Đặc áp cái ống nghe bằng gỗ vào ngực chú và bảo:

- Anh thở đi!

Cáu kỉnh càu nhàu:

- A! Xin đủ thôi. Hết ngồi dậy, nằm xuống lại thở đi với lại nín thở!

Mít Đặc gõ cái ống nghe vào đầu bệnh nhân và khẽ nói:

- Cáu kỉnh ạ, mình thấy cậu chẳng thay đổi gì hết, cậu vẫn cau có hoài.

Cáu kỉnh ngước mắt ngạc nhiên nhìn bạn:

- Mít Đặc hả!

- Im! – Mít Đặc khe khẽ nói.

- Ồ, mình van cậu, Mít Đặc ạ, cậu cho mình ra khỏi nơi đây đi. Mình thề với cậu là mình chẳng làm sao cả đâu! Mình đau ở đầu gối, nhưng là chuyện đã qua rồi, thế mà họ cứ bắt mình nằm liệt giường và không trả quần áo cho mình nữa. Mình chán lắm rồi. Mình muốn chuồn đi thôi. Cậu hiểu không?

Chú bám ghì lấy tay áo của Mít Đặc. Mít Đặc đáp:

- Kiên nhẫn một chút, mình sẽ tìm cách cho cậu tháo lui. Nhưng cậu phải hứa là sẽ vâng lời mình và nếu bọn con gái có hỏi là ai đã sáng chế ra quả cầu thì cậu bảo là mình nhé.

Cáu kỉnh nói:

- Đồng ý, nhưng mà mình van cậu, cậu hết sức giúp mình đấy.

- Cậu cứ bình tĩnh. – Mít Đặc đáp.

Mít Đặc đến gần cái giường kề đấy. Bác sĩ Thuốc Viên khẽ nói:

- Cậu Mít Đặc ơi, cậu giúp mình ra khỏi nơi này nhé. Cậu không biết nỗi khổ của mình đâu. Mình đã suốt đời chữa chạy cho người khác, thế mà bây giờ mình lại phải để cho người ta chữa chạy cho mình.

- Cậu không ốm đau gì chứ?

- Ốm đau gì mình? Mình chỉ bị trầy da ở vai và ở dưới mũi. Chỉ có thế mà phải nằm bệnh viện thì khổ quá.

- Nhưng tại sao họ lại giữ cậu ở lại chứ?

- Cũng đơn giản thôi: bệnh viện thì vắng tanh, không có ai đến chữa bệnh cả, cho nên các cô tí hon mới cố tìm ra một vài bệnh nhân để còn chăm sóc. Bọn con gái mà lỵ. Cậu có biết họ chữa cho mình ra sao không? Thật là phát chán! Họ rịt lá cao tẩm mật vào da mình và cho mình uống mật. Như thế có đúng đâu: ở phía ngoài phải bôi iốt, còn cho thuốc uống thì lấy dầu tẩy. Chà, mình không bao giờ đồng ý với những phương pháp chữa bệnh của họ.

Trong cái giường bên cạnh, Ngộ Nhỡ thì thào:

- Mình cũng thế! Họ cấm tuốt: cấm đi, cấm chạy, cấm chơi ú tim và cấm cả hát nữa. Họ đã lấy ráo cả quần áo của bọn mình và cho cái mùi soa bỏ túi. Chúng mình chỉ có quyền nằm trên giường và hỉ mũi, thế thôi. Trò giải trí thế đấy.

- Thế tại sao các cậu lại vào bệnh viện?

- Hôm qua, lúc quả cầu va phải mặt đất, chúng mình ngã tung ra ngoài khoang, ở gần ngay thành phố. Bọn mình nằm thiếp đi. Rạng sáng, bọn con gái đánh thức chúng mình dậy: “Các cậu ở đâu đến đây?”. Bọn mình đáp: “Bọn tôi đi bằng khí cầu nhưng va xuống đất bẹp tan rồi!”. Điều đó làm cho họ xúc động: “Bẹp tan ư! Chúng tôi sẽ chữa cho các cậu và đưa các cậu vào bệnh viện!”. Bọn mình liền đi theo họ.

Mít Đặc hỏi:

- Các cậu khoẻ cả chứ?

- Ừ, trừ cậu Viên đạn.

Mít Đặc lại gần Viên đạn:

- Cậu đau ra làm sao?

- Bị sai khớp chân nên mình không đi được. Đối với mình, như vậy cũng chẳng sao nhưng mà mình mất con Mực rồi. Cậu tìm nó hộ cho mình. Chắc nó cũng không ở xa đây đâu, nhưng cậu xem đấy, mình đã bị đóng chặt vào giường rồi.

- Được, mình hứa sẽ tìm con Mực cho cậu với điều kiện là cậu phải nói với mọi người rằng mình đã sáng chế ra quả cầu cơ. – Mít Đặc nói.

Mít Đặc đảo qua thăm tất cả các chú tí hon và buộc họ phải hứa rằng sẽ bảo chú là người sáng chế ra quả cầu. Sau đó chú trở về phòng của bác sĩ. Bạch tuyết nóng ruột chờ đợi chú:

- Sức khỏe các bệnh nhân ra sao?

- Họ chẳng ốm đau gì hết! Chỉ trừ cậu Viên đạn là có đau tí chút thôi.

Bạch tuyết vui sướng nói:

- Thế thì họ sắp được ra rồi! Tôi có ý kiến là ta sẽ tổ chức nhảy múa để chào mừng họ. Thế thì vui phải biết.

Mít Đặc đáp:

- Có ai nói là người ta sẽ cho họ ra sớm đâu.

Vừa lúc đó, Mật ngọt và Mắt xanh bước vào.

- Tại sao cậu lại mặc áo choàng trắng? Sao cậu tự tiện thế? – Mật ngọt tức giận nói.

- Tôi chỉ muốn làm một cuộc kiểm tra nhỏ thôi.

Mật ngọt mỉm cười chế giễu:

- Vậy thì cậu kết luận ra sao đây!

- Cuộc kiểm tra đã chứng tỏ rằng tất cả các bệnh nhân chỉ trừ một người đều mạnh khỏe và có thể cho họ ra được. Mật ngọt phản đối:

- Không, không đâu, cậu có biết là nếu chúng ta cho ra viện một lúc mười bốn chú tí hon thì sẽ xảy ra chuyện gì không? Họ sẽ làm loạn thành phố lên cho mà xem! Rồi không còn đến một miếng kính cửa và các cô sẽ tím bầm người và mọc bướu lên đấy. Vậy thì để ngăn ngừa cái dịch thương tật đó, chúng ta nên để các chú tí hon ở lại bệnh viện là hơn.

Mắt xanh nói:

- Nếu ta không cho họ ra tất cả ngay một lúc mà mỗi ngày ra một người thì có được không?

Bạch tuyết tiếp:

- Một người thì ít quá, mỗi ngày hai người. Chúng mình định tổ chức ngay một cuộc khiêu vũ để chào mừng họ cơ mà.

Mật ngọt đồng ý:

- Được. Chúng ta lập danh sách và bắt đầu từ mai, mỗi ngày sẽ cho ra một chú.

Bạch tuyết vỗ tay và ôm choàng vào cổ Mật ngọt:

- Không, hai cơ chị ạ. Em muốn họ được ra sớm cơ. Chị không thích dự khiêu vũ hay sao? Chị nhảy cừ lắm kia mà!

- Ừ thì hai. Cho những chú hiền lành ra trước.

Mật ngọt dịu dàng đồng ý rồi quay về phía Mít Đặc, nói tiếp:

- Cậu phải giúp đỡ chúng tôi. Ai là người lành nhất?

- Họ đều lành tuốt đấy.

- Tôi không thể tin điều đó. Các chú tí hon đều lành cả thì chả có đâu. Nhất định ta phải kiếm việc làm cho họ để họ quên đừng chơi ác với chúng ta nữa.

Mắt xanh nói:

- Như vậy thì hai chú thợ máy Bu loong và Đinh vít có đủ điều kiện rồi. Chúng ta đang cần họ để chữa xe ô-tô.

Mật ngọt tán thành:

- Ý kiến hay đấy. Chúng ta sẽ bắt đầu cho Bu loong và Đinh vít ra trước.

Cô viết tên hai người vào một tờ giấy rồi nói:

- Sau đó, tôi muốn cho chú Cáu kỉnh ra luôn, người gì mà không ai chịu nổi ấy, lúc nào cũng gắt gỏng, ngấy quá rồi!

Mít Đặc nói:

- Không, không! Cứ giữ cậu ấy ở lại bệnh viện để cậu ta chừa cái thói xấu đó đi.

- Vậy thì Thuốc Viên nhé. Chú này luôn luôn bất mãn với bệnh viện chúng tôi, cứ chỉ trích hoài các phương pháp trị bệnh của chúng tôi. Chú ta thì cái gì cũng nói được, tôi muốn loại chú ra ngay thôi.

Nhưng Mít Đặc không đồng ý:

- Không, Thuốc Viên không được đâu. Cả đời cậu ta đã chữa cho người khác thì bây giờ phải đến lượt người khác chữa cho cậu ta chứ. Cho Thuốc Nước ra thì hơn, một hoạ sĩ có tài, cậu ta mà ra thì lập tức có việc làm ngay. Cậu ấy là học trò của tôi. Chính tôi đã dạy cậu ấy học vẽ đấy.

Bạch tuyết van nài:

- Ồ phải đấy. Cho chú ấy ra hôm nay đi! Tôi sẽ nhờ chú ấy vẽ một bức chân dung.

Mít Đặc nói:

- Nên cho cả Kèn Đồng ra. Kèn Đồng cũng là học trò của tôi, tôi đã dạy cho cậu ta thổi sáo.

Bạch tuyết ôm chầm lấy Mật ngọt:

- Cho Thuốc Nước và Kèn Đồng ra đi. Em van chị đấy!

- Ừ. Đối với hai chú này thì chúng ta sẽ cho ngoại lệ nhưng mà chỉ riêng hai chú đó thôi.

Chỉ một lát, danh sách đã lập xong. Mật ngọt ra lệnh trả quần áo cho Thuốc Nước và Kèn Đồng. Vài phút sau, hai chú vào văn phòng của bác sĩ, mặt tươi hơn hớn.

Mật ngọt bảo hai chú:

- Các chú sắp được ra viện rồi. Các chú cố gắng cư xử cho tốt, nếu không chúng tôi sẽ buộc phải bắt hai chú vào viện nữa đấy.

Chương 15

Một buổi hòa nhạc

Trong khắp thành phố, người ta chỉ nói đến nhà du hành trứ danh Mít Đặc và các bạn của chú nằm trong bệnh viện. Sáo sậu và Cun cút đi từng nhà kể chuyện cho các bạn nghe, rồi các cô bạn lại đi kể chuyện tiếp và cứ như thế mãi. Cho đến một hôm tất cả các cô tí hon, như đã hẹn nhau từ trước, đều đến bệnh viện. Tất cả các cô tí hon đều muốn giúp đỡ các bệnh nhân và đã mang đến cho họ đủ thứ của ngon vật lạ: bánh, mứt, kẹo, hoa quả.

Phố Bệnh viện đen nghịt những người. Dĩ nhiên là không thể cho ngần ấy người vào cả bệnh viện được. Mật ngọt bước ra thềm cửa, tuyên bố là các bệnh nhân không cần dùng gì cả và mời các cô tí hon trở về nhà, đừng làm ầm ĩ trước cửa sổ bệnh viện. Nhưng các cô chẳng chịu đi cho vì các cô đã được tin rằng chỉ trong lát nữa, người chỉ huy các chú tí hon – chú Mít Đặc thì phải – sẽ được ra viện với hai người bạn của chú là Thuốc Nước và Kèn Đồng.

Một lần nữa, Mật ngọt lại phải bước ra thềm cửa và tuyên bố: Mít Đặc sẽ ở lại bệnh viện nếu các cô không chịu giải tán.

Các cô đành phải bỏ đi nhưng đáng lẽ là trở về nhà, các cô kéo đến chơi nhà các bạn ở phố Bệnh viện.

Đến khi Mít Đặc, Thuốc Nước và Kèn Đồng hiện ra cùng với Mắt xanh và Bạch tuyết, bọn họ trông thấy ở mỗi cửa sổ có một chục cô tí hon đứng nhìn họ đi qua. Mít Đặc rất lấy làm tự hào vì được chú ý đến như thế. Chú nghe thấy tiếng hỏi:

- Trong ba chú thì chú nào là Mít Đặc lừng danh?

- Cái chú mặc quần vàng ấy.

- Chú tai to ấy phải không? Mình chả tin đâu, trông cậu ta thộn quá.

- Không, đúng đấy mà. Vẻ mặt trông hơi thộn nhưng mắt chú ta thông minh đấy chứ.

Ở đằng góc phố, một cô tí hon thò tay vẫy qua cửa sổ và kêu lên the thé:

- Hoan hô Mít Đặc!

Cô tí hon nhoài người ra đến nỗi tí nữa thì ngã giúi xuống vỉa hè nếu không có các bạn túm chặt lấy cẳng cô.

Một cô mặt choắt, cằm nhọn, vẻ nghiêm nghị, thì thầm:

- Thật là nhục! Chưa chừng Mít Đặc lại lên mặt bây giờ đấy!

Một cô có hàm răng trắng muốt óng ánh dưới cái môi dẩu lên, nói:

- Cậu nói phải đấy. Không nên tỏ ra là chúng ta chú ý đến các chú tí hon. Chỉ khi nào họ tin là không có ai quan tâm đến những trò tầm bậy của họ thì họ mới thôi giở trò ra thôi.

Cô Én nói tiếp:

- Ta nói chuyện ấy đấy, Mèo con ạ. Ừ, ta phải coi khinh họ mới được. Họ có thấy chúng ta khinh thường họ thì họ mới hết chơi ác với chúng ta.

Én và Mèo con cứ thủ thà thủ thỉ vào tai tất cả mọi người rằng phải khinh miệt các chú tí hon mới đến bằng khí cầu. Chẳng mấy chốc, tất cả các cô tí hon đều đồng ý là cùng tảng lờ các chú đi. Nếu đi phố mà gặp chú nào đi tới là các cô quay gót ngay lập tức hay đi sang vỉa hè khác.

Nhưng các cô chẳng giữ được lời các cô đã hứa. Các cô được biết rằng Thuốc Nước là họa sĩ và Kèn Đồng là tay nhạc sĩ trứ danh chuyên thổi sáo. Thổi sáo cơ à? Ở Thành phố Xanh này, người ta chỉ chơi đàn thôi chứ chưa bao giờ chơi sáo và có khối người còn không biết cây sáo là cái gì nữa. Vì vậy ai cũng muốn được nghe Kèn Đồng thổi sáo.

Chẳng bao lâu, các cô tí hon đã được tin rằng Thuốc Nước và Kèn Đồng ở quảng trường Cây táo, cùng một nhà với Khuy vàng và các bạn cô. Dưới mái nhà này có một gian phòng lớn với chiếc cửa sổ to bằng cả bức tường. Thuốc Nước rất thích gian phòng này vì nó sáng sủa và chú cùng ở đây với chú Kèn Đồng. Cửa sổ gian phòng này mở ra quảng trường Cây táo.

Chiều đến, quảng trường mọi khi không tấp nập lắm, bây giờ thì đầy những cô tí hon. Các cô đi chơi từng đôi một, tay cầm tay, mắt nhìn trộm về khung cửa sổ lớn ấy. Dĩ nhiên không phải là để nhìn Thuốc Nước và Kèn Đồng mà chỉ vì các cô nóng ruột muốn được nghe thổi sáo. Thỉnh thoảng, các cô lại trông thấy cái đầu chải rất cẩn thận của Kèn Đồng hay mớ tóc rối bù của Thuốc Nước. Rồi thì lại mất hút.

Một lát sau, Thuốc Nước đến tựa vào cửa sổ, mắt nhìn mơ mộng ra xa. Kèn Đồng cũng ra theo với bạn. Rồi hai chú tranh luận với nhau, lúc thì vung tay làm điệu bộ.

Cuối cùng, hai chú nhoài người nhìn ra quảng trường, nhổ bọt và biến mất. Có lẽ những việc thú vị như thế không còn xảy ra nữa song các cô tí hon cũng không nghĩ đến chuyện ra về. Quả nhiên tiếng sáo cất lên, êm dịu như tiếng nước suối chảy rì rào. Âm thanh trầm bổng như nhịp sóng đều đều rồi bỗng vút lên, đuổi nhau dồn dập, quyện vào nhau. Các cô tí hon vui mừng phấn khởi hẳn lên, chân tay các cô ngứa ngáy chỉ rậm rựt muốn nhảy. Cửa sổ các nhà đều lặng lẽ mở rộng. Trên quảng trường, không một ai động đậy. Các cô tí hon lắng nghe để tận hưởng khúc nhạc chưa từng được nghe bao giờ ấy. Tiếng sáo im bặt. Trong căn nhà đối diện, tiếng đàn hạc nổi lên, ngập ngừng, dạo những bài ca mới. Những ngón tay lướt rụt rè trên dây đàn; điệu nhạc lúc đầu còn nghe rõ sau yếu dần rồi tắt ngấm. Nhưng rồi tiếng sáo lại cất lên và tiếng đàn cũng hồi lại, ngân cao hơn trước. Ở một nhà bên cạnh, cũng nghe thấy tiếng đàn hạc rồi tiếp đến cái khác nữa; tiếng nhạc càng rộn ràng vui tươi.

Mít Đặc đem bút vẽ và bột màu đến cho Thuốc Nước, chú được chứng kiến một quang cảnh kỳ lạ: quảng trường Cây táo đầy những cô tí hon đang lặng lẽ thưởng thức cuộc hòa nhạc tuyệt vời ấy. Chú cũng lắng nghe rồi chú cao hứng nhảy lò cò nhưng mà chẳng có ai buồn để ý đến điệu nhảy của chú nên chú phẩy tay, trở về với các bạn.

Chương 16

Bu loong và Đinh vít đến thành phố Diều

Mời bạn cùng ra đây

Theo nhịp còi thể dục.

Dàn hàng ngang hàng dọc,

Đuổi cái lười biến mau,

Một ngày mới bắt đầu.

Với nhịp còi thể dục. Bu loong và Đinh vít vừa đi vừa hát cái điệp khúc do nhà thơ Hoa Giấy sáng tác. Mới rạng sáng, dân Thành phố Xanh còn đang ngủ, hai chú thợ máy Bu loong và Đinh vít đã lên đường, vừa đi vừa tập bài thể dục buổi sớm. Đêm qua được tin là hai chú sẽ được ra khỏi bệnh viện để chữa một cái ô-tô, hai chú dậy từ mờ đất và đòi trả quần áo ầm ĩ. Mật ngọt vốn sợ tiếng ồn hơn hết nên lập tức đem quần áo trả cho hai chú. Các cô tí hon thức giấc vì tiếng hát của các chú, kéo nhau ra cửa sổ. Nhiều cô bước hẳn ra ngoài phố. Bu loong nói:

- Này, các cô, ga-ra xe ở đâu thế?

Một cô tí hon đội mũ trùm đỏ, mặc áo choàng xanh cổ áo làm bằng dạ lông màu nâu sẫm trả lời:

- Các chú lại đây, tôi sẽ chỉ cho.

Bu loong đáp:

- Tốt lắm. Rẽ sang trái hay sang phải?

- Bên phải! – Cô bé vừa trả lời vừa tò mò nhìn bộ áo bằng da của hai chú.

- Bên phải, quay! Đi đều, bước! Một hai, một hai! – Bu loong ra lệnh và đi vào đường phố mà cô bé đã chỉ.

Đinh vít nhịp bước đi theo chú, tiếp đến là cô tí hon vừa chạy vừa nhảy tâng tâng. Bu loong và Đinh vít đi nhanh đến nỗi đi quá cả cái cổng mà hai chú phải vào. Cô tí hon thét:

- Dừng lại! Các chú đi quá rồi.

Bu loong ra lệnh:

- Đằng sau quay!

Hai chú lại đều bước. Cô tí hon mở cổng. Ba người bước vào sân và đi về phía một cái nhà kho mái lợp ngói. Đinh vít mở rộng hai cánh cửa, lẩm bẩm: “Đây mà là ga-ra à! Một cái nhà kho hạng bét!”.

Bu loong nhìn vào trong, thấy một cái xe. Nhiều cô tí hon sán lại gần. Bu loong nói:

- Chả nhìn thấy cái gì cả, phải cho xe ra ngoài.

Các cô đáp:

- Cho xe ra ngoài ư? Không được đâu vì nó hỏng máy rồi.

- Vậy thì ta xúm vào đẩy, các cô đẩy đằng sau nhé. Nào! Tí nữa.

Chiếc xe ậm ạch và rên rỉ ra khỏi ga-ra. Bu loong và Đinh vít luồn vào giữa các bánh xe. Các cô tí hon há hốc miệng ra nhìn hai chú. Ồ, bình nước đường bị thủng và lại thiếu mất một cái ốc. Chà, chiếc ống dẫn nước đường vỡ mất rồi. Cuối cùng hai chú đứng dậy. Bu loong bảo các cô tí hon:

- Các cô đem kìm, cờ lê và mỏ hàn ra đây!

- Chúng tôi chẳng có đâu!

- Không có à? Thế thì các cô có cái gì nào?

- Chỉ có cưa và rìu thôi.

- Ai lại dùng cưa với rìu để chữa ô-tô bao giờ. Thế ở đây không có con trai à?

- Họ ở Thành phố Diều ấy.

- Xa không?

- Đi bộ một giờ thì tới.

- Một giờ với các cô ấy! Bọn tôi đi nhanh hơn. Đi bằng lối nào?

- Các chú cứ đi theo phố này, đi mãi đến chỗ gặp con đường rẽ ra cánh đồng về bên tay phải thì các chú rẽ và sẽ đi đến Thành phố Diều.

Bu loong đáp:

- Được rồi. Đi đều, bước!

Nhưng bỗng nhiên chú ra lệnh:

- Đứng lại, đứng!

Sau đó chú tiếp tục ra lệnh cho các cô tí hon:

- Trong khi chúng tôi đi vắng, các cô lấy giẻ lau xe đi nhé. Có xe thì phải chăm nom xe chứ!

Các cô trả lời:

- Vâng ạ.

- Bây giờ thì lên đường nào!

Hai chú đi, rẽ về bên phải. Bu loong nói:

- Ta hát tí chứ?

Hai chú đồng thanh hát rõ to:

Qua đồng ruộng, qua rừng xanh

Bước trên cỏ biếc, chúng mình ra đi.

Đôi ta đang ngắm hoa thì

Một con cóc đến, nhảy đi nhảy về.

Chúng mình vừa chạy vừa đi.

Mặc cho con cóc nằm ì nơi kia!

Dứt bài này, các chú lại hát tiếp bài khác rồi lại bài nữa, thế là các chú đã ra ngoài Thành phố Xanh. Non một giờ đồng hồ sau đó, Thành phố Diều đã hiện ra ở đằng xa. Vừa lúc ấy, hai chú thấy một chiếc xe đỗ ở giữa đường cái. Hai chú lại gần, thấy hai bàn chân thò ra ngoài đôi ống quần đen nhem nhuốc. Đinh vít hỏi:

- Này, cậu nghỉ ngơi đấy à?

Một cái đầu đen sì và xoắn ốc hiện ra giữa những bánh xe:

- Nghỉ ngơi dưới gầm xe đây.

- Làm sao thế?

- Ừ, chả có cách nào chạy chọt nữa. Mình chẳng hiểu ra sao cả. Tại nước đường không chảy hay là tại thừa hay thiếu hơi?

Chú ta đứng dậy và đá một cú vào bánh xe. Chiếc áo đen của chú cũng đầy dầu mỡ như quần chú, nhem nhuốc và bóng nhoáng đến nỗi người ta cứ ngỡ là áo quần bằng da cơ đấy. Có lẽ đó là một chú tài xế tồi, thường mất nhiều thì giờ chui vào gầm xe để xem vì sao xe chết máy hơn là ngồi lái xe, mà điều đó thì xảy ra thường xuyên với các chú tài xế ô-tô chạy bằng nước đường. Bu loong dạo quanh chiếc xe, chẳng thấy cái gì là điều bất bình thường cả. Chú rúc vào gầm xe, tìm kiếm hoài rồi ngóc dậy, chú đứng đó suy nghĩ, tay đưa lên gãi gáy mãi. Rồi đến lượt Đinh vít và chú Tài xế.

Cảnh tượng ấy diễn đi diễn lại nhiều lần: các chú lần lượt biến vào gầm xe rồi lại đứng lên, vẻ mặt ngơ ngác, tay gãi gáy hoài. Cuối cùng Bu loong đã tìm ra nguyên nhân hỏng máy! Vài phút sau, máy nổ giòn giã và chú tài xế sung sướng bắt tay hai ông bạn:

- Cám ơn các cậu. Không có các cậu thì mình phải “nghỉ ngơi” ở đây đến tối mất. Các cậu đi đâu bây giờ? Lên xe mình mà đi.

Bu loong và Đinh vít nói cho chú rõ là hai người đi đến Thành phố Diều và đi để làm gì. Chú tài xế đáp:

- Mình có kìm, cờ lê đây, xin vui lòng biếu các cậu. Nhưng mình không có mỏ hàn đâu.

- Thế cậu không biết ai có mỏ hàn à?

- Có! Đinh ốc tay thợ máy của chúng mình có một cái, mình sẽ dẫn các cậu đến nhà cậu ấy.

Sau đó, cả ba trèo lên xe và vài phút sau, họ đã vào phố chính của Thành phố Diều.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/