Chuyến phiêu lưu của Mít đặc và các bạn - Chương 12 - 13

Chương 12

Câu chuyện bên bàn ăn

Mít Đặc mặc quần áo thật nhanh rồi nhảy bốn bước một lên chiếc cầu thang bằng gỗ kêu răng rắc dưới chân chú. Chú bước vào một gian phòng bé hơn cái buồng chú nằm ngủ một chút, nhưng mà đẹp hơn nhiều. Hai cái cửa sổ hình bán nguyệt mở ra đường phố, có che rèm thật đẹp. Giữa hai cửa sổ là cái cửa ra vào bao lơn. Trên một cái bàn kê ở giữa phòng, bày la liệt những đĩa đựng đầy mứt, bánh, kẹo. Các cô tí hon định chiêu đãi chú đây. Nom những thức ăn ngon ấy mà chú choáng ngợp cả mắt.

Cô tí hon có chiếc nơ xanh và cô bé tết đuôi sam lo việc rót nước. Còn cô tóc xoăn thì lấy bánh ở trong tủ chè ra.

Mắt xanh giới thiệu các bạn cô với Mít Đặc: cô có hai đuôi sam tên là Sóc con, cô có chiếc nơ xanh tên là Thỏ con và cô tóc xoăn tên là Chuồn chuồn. Mít Đặc chỉ chực ngồi vào bàn, nhưng lúc ấy cánh cửa mở ra, bốn cô tí hon bước vào và cô Mắt xanh lại tiếp tục giới thiệu:

- Đây là các bạn hàng xóm của tôi: các cô Sáo sậu, Chích choè, Mẫu đơn, Cun cút.

Các cô vây lấy Mít Đặc.

Sáo sậu hỏi, đầu cô đen nhánh:

- Cậu đi bằng khinh khí cầu đến đây đấy à?

Chú trả lời với dáng rất tự hào nhưng vẫn liếc nhìn về cái bàn:

- Vâng, bằng khinh khí cầu.

Cun cút béo ục ịch nói:

- Lúc bay ở trên cao chắc là hãi lắm đấy nhỉ?

Mít Đặc đáp:

- Ồ, có chứ! – Nhưng chú lại bình tĩnh ngay – Tôi muốn nói là chẳng hãi gì đâu.

Chích choè nói:

- Cậu thật là dũng cảm! Tôi thì có cho cả một núi vàng, tôi cũng chẳng dám đi bằng khinh khí cầu.

Mẫu đơn hỏi:

- Cậu ở đâu đến đây?

- Ở thành phố Hoa.

- Thành phố Hoa là ở đâu nhỉ?

Chú đưa tay chỉ trỏ vu vơ:

- Xa lắm, bên bờ sông Dưa chuột ấy.

Sáo sậu nói:

- Tôi chưa hề nghe nói đến sông Dưa chuột bao giờ. Chắc là xa lắm.

- Ừ, xa lắm! – Mít Đặc xác nhận.

Mắt xanh nói:

- Chúng ta ngồi vào bàn thôi, nước chè sắp nguội mất rồi.

Mít Đặc chẳng phải đợi ai mời lại! Trong nháy mắt, chú đã ngồi vào bàn: chú nhá hết bánh đến mứt, trong khi các cô tí hon sốt ruột muốn hỏi chuyện chú, chỉ ăn tí chút thôi. Cuối cùng Chuồn chuồn không thể nhịn được nữa:

- Tôi muốn hỏi cậu ai là người đề xướng ra việc du lịch bằng khinh khí cầu này?

- Tôi đấy! – Chú vừa nói vừa ra sức nhá để nuốt vội miếng bánh của chú.

Các cô tí hon reo lên:

- Cậu à? Thật không?

- Lời nói danh dự đấy! Tôi mà nói dối các cô thì tôi chết ở đây ngay! – Chú đáp và suýt nữa thì chết nghẹn vì cái bánh.

Cun cút yêu cầu:

- Ồ, thật là kỳ diệu! Cậu kể chuyện lại đi.

Chú vung tay:

- Các cô muốn tôi kể chuyện gì nào? Đã lâu lắm, các bạn tôi cứ đề nghị tôi phát huy sáng kiến: “Cậu phát minh đi, phát minh đi!”. Tôi trả lời họ: “Mình phát minh mãi rồi, thôi đến lượt các cậu!”. Nhưng họ cứ nằn nì: “Chúng mình thì cậu bảo phát minh cái gì cơ chứ? Chúng mình thì ngốc nghếch, còn cậu vốn thông minh, chuyện ấy có khó gì? Nào, cậu phát minh đi!”. Cuối cùng tôi đã hứa với họ: “Được, biết làm sao khác! Tớ sẽ phát minh!”. Và tôi bắt đầu suy nghĩ.

Mít Đặc ra vẻ nghĩ ngợi và tiếp tục nhá bánh. Các cô tí hon sốt ruột nhìn chú. Rốt cuộc, Sóc con thấy chú lại chìa tay ra với đĩa bánh, cô quyết định chấm dứt cái không khí trầm lặng có thể kéo dài mãi:

- Cậu đã nói là cậu bắt đầu suy nghĩ…

Mít Đặc có vẻ như vừa tỉnh cơn mơ và nện chiếc bánh xuống bàn, thốt lên:

- Đúng thế! Tôi đã suy nghĩ ba ngày ba đêm và các cô thử nghĩ xem sao nào, cuối cùng tôi đã phát minh ra đấy! Tôi đã bảo các bạn tôi rằng: “Này, các bạn ạ, các cậu sẽ có một khinh khí cầu”. Và chúng tôi đã làm xong. Và Hoa Giấy – nhà thơ của chúng tôi – đã làm thơ chúc mừng tôi: “Mít Đặc của chúng ta, người sáng chế khinh khí cầu…” hay là “Người sáng chế khinh khí cầu, Mít Đặc của chúng ta…” hay là “Mít Đặc, khinh khí cầu người sáng chế…”. Tôi không thể nhớ hết các câu thơ ấy vì không biết có bao nhiêu câu thơ chúc mừng tôi nữa!

Chú lại ngoạm sâu vào chiếc bánh.

Mắt xanh hỏi:

- Cậu đã làm khinh khí cầu ra sao nào?

- A! Thật là công việc ghê gớm! Ai cũng bắt tay vào làm, làm ngày làm đêm. Người thì bơm hơi, người thì phết cao su; còn tôi thì vừa đi bách bộ vừa huýt sáo… nghĩa là không huýt sáo, mà chỉ bảo cách làm cho từng người một. Không có tôi thì chẳng ai hiểu cái gì cả. Tôi trình bày, giảng giải mãi. Trách nhiệm thật lớn lao bởi vì quả cầu lúc nào cũng có thể nổ bung ra. Tôi có hai người giúp việc: Bu loong và Đinh vít; đôi tay họ tuyệt vời nhưng đầu óc họ thì tối mò nên tôi phải chỉ bảo, giải thích hết cho họ. Tôi đã bảo cho họ cách làm nồi. Sau đó mọi việc đều trôi chảy: nồi nước sôi, nước reo ùng ục, hơi nước rít lên nghe đến khiếp.

Các cô tí hon nín thở nghe chú nói và khi chú dừng lời, các cô cùng hỏi một lượt:

- Rồi sau đó ra sao nữa?

- Cuối cùng ngày khởi hành đã tới. Hàng ngàn chú tí hon đến xem chúng tôi ra đi. Người thì bảo quả cầu sẽ bay, kẻ thì bảo là không bay. Người bảo bay đánh kẻ nói không bay và kẻ nói không bay đánh lại người bảo bay và rốt cuộc họ chẳng hiểu là họ đánh đấm ai nữa. Tóm lại, thật là loạn xị.

Mắt Xanh nói:

- Ồ! Cậu đừng nói về cái chuyện loạn xị ấy nữa mà nói về quả cầu cơ.

- Đuợc. Trong khi họ đánh nhau, chúng tôi leo lên khoang gỗ, tôi đã đọc một bài diễn văn: “Từ biệt các bạn, chúng tôi bay đây!”. Quả cầu bắt đầu bay lên cao, chúng tôi nhìn xuống đất: nó chả lớn hơn cái bánh này đâu!

Các cô bé ngây thơ reo lên:

- Vô lý!

- Tôi mà nói dối các cô thì chết lăn đùng ra đây ngay!

Mắt xanh nói:

- Các cô đừng ngắt lời cậu ấy, để cậu ấy nói tiếp, cậu ấy không nói dối chúng mình đâu!

- Ừ, các cô cứ để tôi nói dối… à không, để tôi nói thật. – Mít Đặc nói.

Các cô đồng thanh hét lên:

- Cậu kể đi! Kể đi!

Chú lại tiếp tục:

- Quả cầu bay lên. Bỗng “bùm” một tiếng. Quả cầu không bay lên nữa. Tôi nhìn ra thì chúng tôi đã va vào một đám mây. Làm thế nào bây giờ? Chúng tôi lấy một chiếc rìu bổ vào đám mây khoét ra một cái lỗ. Chúng tôi chui qua cái lỗ, thế là lại bay. Nhưng bây giờ lại bay lộn ngược, chân chổng lên trời. Đất ở trên đầu mà trời lại ở dưới chân.

- Các cậu chổng vó lên trời à? Sao lại chổng vó lên trời?

Mít Đặc giải thích:

- Đó là quy luật tự nhiên thôi! Lên chín tầng mây thì bao giờ người ta cũng bay chổng vó lên trời. Trên cao kia, trời rét ghê rét gớm, đến một nghìn độ một phần mười dưới độ không ấy. Ai cũng rét cứng cả người. Quả cầu nguội lạnh đi và rơi xuống. Nhưng mà tôi nhanh trí, đã đoán trước được điều đó. Tôi đã cho đem theo những bao cát vào trong khoang. Chúng tôi ném bao cát xuống một lần, hai lần, ba lần… rồi hết sạch. Làm sao bây giờ? Trong khoang có một chú tí hon tên là Biết Tuốt, một tay nổi tiếng là nhát gan. Vừa thấy quả cầu tụt xuống, cậu ta đã khóc oà lên và trong chớp mắt đã nhảy dù xuống đất. Cậu ta rút lui về nhà. Nhờ thế quả cầu bớt nặng lại bay lên. Một lát sau, nó lại đột ngột hạ xuống thấp… xuống mãi, đụng phải mặt đất, nó nhảy lên và lại đụng phải mặt đất… Vì vậy tôi mới bị ngã nhào đến “ầm” một cái, đầu chúc xuống đất…

Say sưa kể chuyện, chú giáng ngay một quả đấm xuống mặt bàn, đúng ra là đấm xuống chiếc bánh làm kem bay lên tung toé.

Các cô tí hon giật nảy người. Tí nữa thì các cô ngã xuống đất. Nhưng các cô bình tĩnh lại ngay và nói tiếp:

- Rồi sao nữa?

- Sau đó tôi chẳng biết gì nữa hết.

Im lặng. Các cô cảm phục nhìn Mít Đặc. Trước mắt các cô, chú là một anh hùng thực sự.

Cuối cùng, Mắt xanh nói:

- Quả cầu của các cậu làm chúng tôi chết khiếp đi ấy! Chiều hôm qua, đang ngồi uống nước trên bao lơn thì chúng tôi thấy quả cầu của các cậu bay đến. Thật là khổng lồ. Nó đâm thẳng vào nhà chúng tôi, rơi trúng hàng rào rồi nổ bung. Chúng tôi chạy lại xem thì chỉ còn chiếc khoang bằng vỏ cây bạch dương thôi.

Thỏ con nói tiếp:

- Chúng tôi thấy cậu nằm thiếp đi như người chết ấy, thật là hãi.

Sóc con nói:

Một chân giày của cậu mắc vào hàng rào còn cái mũ thì treo lên cây.

Chuồn chuồn tiếp:

- Cái áo của cậu chỉ còn lại một ống tay, ống tay kia mãi đến sáng nay chúng tôi mới tìm thấy. Chúng tôi vội vàng khâu lại cho cậu đấy, phải mạng cả quần nữa.

Mít Đặc hỏi:

- Tại sao tôi lại ở đây nhỉ?

Mắt xanh đáp:

- Chúng tôi khiêng cậu vào trong nhà, không thể để cậu nằm ngoài trời đêm hôm được.

Thỏ con lại nói:

- Lúc ấy cậu gần như chết rồi ấy. Nhưng chị Mật ngọt bảo là cậu có thể tỉnh lại được vì cái… cái gì nhỉ, à phải rồi, cơ thể của cậu rất khoẻ.

- Ừ, cơ thể tôi rất khỏe mà đầu óc tôi còn khoẻ hơn cơ. – Mít Đặc huyênh hoang đáp – Người khác mà vào địa vị tôi thì nhất định là bị ong óc ra đấy.

Mắt xanh đính chính:

- Cậu nói là long óc phải không?

- Ừ, long óc, chính thế! – Mít Đặc vội sửa lời.

Mắt xanh nói:

- Cậu bảo là không phải một mình cậu đi khinh khí cầu phải không?

- Phải. Chúng tôi có mười sáu người. Trừ anh chàng Biết Tuốt nhát gan đã nhảy dù, thế là còn mười lăm.

Sáo sậu hỏi:

- Các cậu kia ở đâu?

Chú nhún vai:

- Tôi không biết. Thế ngoài tôi ra, không có ai ở trong khoang gỗ à?

- Chúng tôi chỉ tìm thấy một hộp mực màu và một cái túi thuốc.

- A, đúng rồi, mực màu của cậu Thuốc Nước và túi thuốc của cậu Thuốc Viên!

Đột nhiên cánh cửa mở và Bạch tuyết lao vào như gió thổi.

- Các cậu không biết tin gì à? Tin mới toanh nhé: một khinh khí cầu thứ hai bị nổ tan, trong đó có mười bốn chú tí hon, ngay chiều hôm qua ở gần thành phố ấy. Rạng sáng hôm nay các cô tí hon nhà ta mới tìm thấy họ và đã đưa họ đi nhà thương rồi.

Sóc Con thốt lên:

- Họ bị tan xác à?

Bạch tuyết đáp:

- Không sao, chị Mật ngọt bảo là sẽ chữa họ khỏi thôi.

Mít Đặc tuyên bố:

- Đích là các bạn tôi rồi, tôi phải chạy đến bệnh viện xem sao.

Mắt xanh tình nguyện dẫn chú đi.

Bạch tuyết nói:

- Tôi cũng đi với cậu.

Vừa trông thấy cái lá ở trên trán Mắt xanh, cô đã la lên:

- A! Mắt xanh, cái gì tròn tròn ở trên trán cậu kia nom đẹp đấy. Trông cậu đến là xinh. Sao, bây giờ có mốt dán vòng tròn lên trán à? Mình cũng phải làm cho mình một cái như thế mới được.

- Không, – Mắt xanh trả lời – đó là cái cao dán đấy. Mình chẳng may bị va vào cửa nên phải rịt đó thôi.

Bạch tuyết thất vọng:

- A, thế đấy…

Cô chạy lại đội mũ trước chiếc gương.

Gian phòng vắng lặng. Ai cũng vội đi loan báo cái tin mới mẻ ấy.

Chương 13

Thăm thành phố xanh

Mít Đặc cùng Bạch tuyết và Mắt xanh đi vào một đường phố hai bên có hàng rào bằng cành liễu đan chéo nhau. Sau hàng rào, có những ngôi nhà nhỏ xinh đẹp mái màu xanh và màu đỏ, quanh nhà có những cây lê, cây mận, cây táo thật lớn. Trong các phố còn nhiều cây khác. Thành phố ngợp trong màu lá cây xanh thắm cho nên người ta gọi là Thành phố Xanh. Mít Đặc tò mò nhìn quanh. Thành phố này rất sạch sẽ. Các cô tí hon đang làm lụng ở trong sân nhà. Cô thì lấy kéo cắt cỏ để cho nó cao vừa đến tầm nhất định, cô thì cầm chổi quét các ngõ, cô thì đập các tấm thảm dài cho sạch bụi. Ở Thành phố Xanh, người ta không những chỉ trải thảm ở trong nhà mà còn trải lên các vỉa hè phố nữa. Có mấy cô tí hon sợ người ta làm bẩn thảm, bèn đứng ngay cạnh đó và yêu cầu những người qua lại đi ra bên và nếu họ muốn đi lên tấm thảm thì phải chùi sạch chân đi đã. Trong nhiều sân, các cô trải cả thảm lên lối đi. Mặt ngoài tường các nhà cũng treo đầy những tấm thảm xinh xinh màu sắc rực rỡ. Ở Thành phố Xanh, có ống dẫn nước làm bằng cây sậy. Các bạn hẳn đã biết rằng cây sậy rỗng ruột cho nên nước có thể chảy qua bên trong, y như trong các ống dẫn nước vậy. Người ta đặt các ống sậy ấy dọc theo mỗi phố, nhưng không phải là đặt trên mặt đất như có người tưởng đâu. Các ống ấy được đóng vào những cọc gỗ, cách xa mặt đất một quãng. Nhờ thế mà chúng không bị mọc rêu và dùng được khá lâu. Dĩ nhiên là phải trông coi chúng cẩn thận và sửa chữa kịp thời để khỏi lãng phí nước. Từ ống cái, các ống con chảy vào các nhà. Nhà nào cũng có nước, thật là tiện lợi.

Trước cửa mỗi nhà, có một tia nước chảy vọt lên, vừa trông đẹp mắt lại vừa thuận tiện, vì nước đó dùng để tưới các khu vườn trồng đủ thứ rau, củ cải, cà rốt. Các cô tí hon đang lao động ở trong vườn. Mít Đặc nhìn các cô làm lụng. Các cô đào quanh một củ cà rốt, lấy dây buộc thật chặt rồi các cô bám vào dây ra sức kéo. Củ cà rốt bật rễ lên, các cô vừa cười vừa kéo về nhà. Mít Đặc ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao trong thành phố chỉ rặt con gái mà không có con trai?

Ở đây chỉ có con gái thôi là vì bọn con trai đi ra ở ngoài bờ sông cả rồi. Họ ở mãi Thành phố Diều ấy.

- Tại sao họ lại ra ở ngoài bờ sông? – Mít Đặc hỏi.

- Vì ở đấy thuận tiện hơn. Họ tha hồ tắm và nằm sưởi nắng từ sớm đến chiều và đến mùa đông, khi mặt sông đã đóng băng thì họ chơi trượt băng, vả lại họ thích ở bờ sông là vì đến mùa xuân, nước sông lên tràn ngập cả thành phố của họ.

- Như thế thì có gì là thú vị? – Mít Đặc ngạc nhiên.

- Tôi cũng chả thấy thú vị gì nhưng họ thì lại thích thế. Khi nào nước lên, họ đi thuyền cứu giúp lẫn nhau. Họ thích đi phiêu lưu đây đó lắm.-Bạch tuyết nói.

- Tôi cũng thích đi phiêu lưu lắm, cô có thể giới thiệu tôi với các bạn cô được không? Mít Đặc hỏi.

Bạch tuyết đáp:

- Không được. Trước hết là bờ sông thì xa, hai là họ sẽ chỉ nêu gương xấu cho cậu và ba là họđã sinh sự với chúng tôi rồi.

- Tại sao vậy? Mít Đặc hỏi.

Mắt xanh giải thích:

- A! Cậu không biết những điều họ đã làm đấy thôi. Mùa rét vừa rồi, họ mời bọn tôi đến ăn Tết. Họ hứa nào là có âm nhạc, ca vũ nhưng khi bọn tôi đến nơi, cậu có biết họ làm gì không?… Họ lấy tuyết ném chúng tôi tơi bời.

- Sau đó ra sao? Mít Đặc hỏi.

- Sau đó, bọn tôi chẳng thèm làm bạn với họ nữa và không bao giờ chúng tôi lại thăm họ nữa đâu.

- Còn họ, họ có đến thăm các cô không?

Bạch tuyết đáp:

- Không. Đầu tiên vài người trong bọn họ có đến nhưng chẳng ai buồn tiếp họ; sau rồi họ chán và giở trò chơi ác: đập vỡ cửa kính, phá hàng rào…

Mắt xanh nói:

- Và cuối cùng, họ cử Đinh dép đến. Thế là có chuyện đấy!…

Bạch tuyết nói tiếp:

- Phải. Đinh dép đến tìm chúng tôi, cậu ta nói là cậu ta muốn kết bạn với chúng tôi, rằng cậu ta không ưa bọn con trai vì chúng hay nghịch ngợm. Chúng tôi cho phép cậu ta ở lại thành phố và cuối cùng, cậu có biết cậu ta làm cái gì không? Nửa đêm cậu ta dậy, chơi đủ trò quái ác với chúng tôi. Ở nhà thứ nhất cậu ta đã chặn cửa nhà hàng xóm bằng thanh củi gộc làm cho người ta sáng dậy không tài nào mở cửa được; một nhà khác cậu ta lại treo một cái gậy lên cửa ra vào, ai đi qua cũng bị gậy nện vào đầu; nhà thứ ba cậu ta dăng một sợi dây ngang cửa làm cho mọi người vấp ngã; ở nhà thứ tư cậu ta phá hỏng một cái lò sưởi; đến nhà thứ năm thì đập vỡ kính cửa…

Nghe chuyện, Mít Đặc phì cười. Bạch tuyết nói:

- Cậu thì cười nhưng có biết bao người trong bọn tôi bị khổ. Một cô trèo lên mái nhà để chữa ống lò sưởi bị rớt xuống và suýt gãy chân đấy.

- Không phải là tôi cười các cô, mà tôi cười cậu Đinh dép kia. – Mít Đặc trả lời.

Bạch tuyết nói:

- Điều đáng làm là phải trừng trị cậu ta một trận cho chừa đi, chứ không phải chỉ cười thôi.

Họ đi qua một cây táo mọc ở giữa phố. Cành cây đầy những quả táo to chín đỏ. Một cái thang dựa vào thân cây, có thể leo tới lưng chừng cây, rồi có một cái thang bằng dây thừng buộc vào cái cành ở mé dưới. Có hai cô tí hon ngồi trên cành cây ấy. Một cô đang cưa cái cuống một quả táo, còn cô kia đỡ bạn để cho cô ta khỏi ngã

Mắt xanh nói:

- Cẩn thận nhé! Quả táo mà rớt xuống thì các cậu toi mạng đấy.

Mít Đặc huênh hoang đáp:

- Toi mạng tôi sao được! Đầu tôi cứng lắm nhé!

Bạch tuyết nói:

- Các cậu thì lúc nào cũng tưởng tượng là chỉ các cậu mới can đảm thôi. Nhưng bọn nữ chúng tôi chẳng thua các cậu đâu. Cậu thử nhìn xem họ trèo tài không kìa!

Mít Đặc nói:

- Ngược lại, bọn con trai chúng tôi thì đi ô-tô và bay bằng khinh khí cầu!

- Con gái chúng tôi cũng nhiều người lái được ô-tô đấy bạn ạ. – Bạch tuyết nói.

- Các cô cũng có ô-tô à?

- Phải, nhưng mà nó không chạy được nữa. Chúng tôi đã cố sửa chữa nhiều lần nhưng không có kết quả. Cậu có thể giúp chúng tôi được không?

- Được lắm! Tôi cũng khá thạo món máy móc. Lúc nào Bu loong và Đinh vít ra khỏi bệnh viện, tôi sẽ giải thích cho họ làm. – Mít Đặc trả lời.

Bạch tuyết vỗ tay reo:

- Thế thì tuyệt lắm!

Mít Đặc ngừng nói. Chú vừa trông thấy ở giữa phố có một vật lạ mà chú chưa từng nhìn thấy bao giờ: những quả bóng xanh to như những cái nhà hai tầng và còn to hơn nữa kia.

- Bóng gì mà kỳ lạ quá! – Mít Đặc ngạc nhiên.

Các cô tí hon cười phá lên.

- Những quả dưa hấu đấy. Cậu chưa bao giờ trông thấy quả dưa hấu à?

Mít Đặc thú nhận:

- Chưa. Ở chỗ tôi không có dưa hấu. Thế dưa hấu dùng để làm gì?

Bạch tuyết mỉm cười chế giễu:

- Con trai mà không biết dưa hấu dùng làm gì à? Có lẽ cậu cũng không biết táo và lê dùng làm gì chắc?

- Để ăn à? – Mít Đặc ngạc nhiên. – Vô lý, to thế cơ mà! Dễ chừng một năm ăn không hết một quả?

Mắt xanh giảng giải:

- Chúng tôi không ăn mà chỉ lấy nước đường thôi. Chúng tôi khoét một cái lỗ ở gần cuống cho nước đường chảy ra. Mỗi quả dưa hấu được đến mấy thùng nước đường ấy.

- Ai có sáng kiến trồng dưa hấu đấy? – Mít Đặc hỏi.

Mắt xanh đáp:

- Đó là Rơm vàng, một cô bé rất thông minh. Cô ấy rất thích trồng cây và đã trồng được nhiều giống cây mới. Trước kia, chúng tôi chẳng có dưa hấu đâu nhưng rồi một hôm, có người đến chơi nói rằng trong rừng có những quả dưa hấu dại. Đến mùa thu, cô ấy tổ chức đi thăm dò và tìm thấy cây dưa hấu ấy trong một cánh rừng trụi. Đoàn thăm dò trở về mang theo những hạt dưa hấu dại và sang xuân, Rơm vàng đem ra trồng. Năm ấy, thu hoạch được những quả dưa hấu to nhưng mà nước thì chua loét. Rơm vàng phải ra sức làm việc: cô nếm nước đường của tất cả các quả dưa hấu rồi chọn lấy quả ít chua nhất. Năm sau, cô lại gieo hạt của quả ít chua nhất này, kết quả là được những quả dưa hấu bớt chua hơn trước và có quả đã hơi ngòn ngọt. Cô ấy chọn lấy quả ngọt nhất và lấy hạt năm sau lại đem gieo. Mấy năm trời làm đi làm lại như vậy, cuối cùng cô ấy đã có những quả dưa hấu ngọt lịm như mật.

Bạch tuyết nói:

- Phải đấy. Bây giờ thì ai cũng khen cô Rơm vàng, chứ lúc đầu người ta mắng cô ấy lắm.

Mít Đặc hỏi:

- Sao vậy?

- Tại vì không ai tin là có thể tìm ra thứ nước gì uống được với cái món dưa hấu chua loét ấy. Vả lại, dưa hấu mọc ở khắp nơi, ngổn ngang khắp đường phố không có lối đi lại nữa. Còn những cây mọc ở gần nhà thì lúc nó nhỏ còn đỡ khổ nhưng lúc nó lớn lên, nó đâm thủng cả tường. Có một căn nhà bị đổ sập vì một quả dưa hấu đấy! Có mấy cô tí hon định cấm không cho Rơm vàng trồng dưa hấu nữa nhưng các cô khác lại ủng hộ, giúp đỡ cô ấy.

Ba người đi đến bờ sông. Bạch tuyết nói:

- Sông Dưa hấu đấy. Cậu nhìn xem có bao nhiêu dưa hấu nào? Muốn sang sông, phải đi qua một cái cầu hẹp như tấm thảm dăng qua hai bờ sông; chiếc cầu ấy làm bằng thứ vải dày và bền.

Mắt xanh nói:

- Các cô tí hon dệt bằng sợi gai. Làm suốt một tháng trời, sau các cậu tí hon giúp chúng tôi dựng thành cầu.

Bạch tuyết nói tiếp:

- Cậu mà trông thấy thì phải biết nhé! Một chú tí hon lăn tòm xuống sông suýt nữa thì chết đuối nhưng may người ta đã vớt được cậu ấy lên.

Mắt xanh đã đi lên cầu. Mít Đặc đi sau cô, chú dừng lại và thấy cái cầu rung rinh dưới chân chú.

Bạch tuyết nói:

- Cậu không đi đi à, sợ phỏng?

- Chẳng sợ đâu! Nhưng cầu gì mà kỳ quái thế này!

Chú cúi gập người lại, bám chặt lấy cái cầu đang đung đưa ấy, rồi để tỏ ra mình chẳng sợ chút nào, chú gượng cười lên một tiếng cười thật to. Nhưng mà quả thật là chú sợ. Bạch tuyết và Mắt xanh biết rõ điều đó. Nhưng các cô không chế giễu chú vì các cô hiểu rằng các chú tí hon không chịu nổi những điều nhạo báng. Hai cô đi hai bên và cầm lấy tay chú. Qua cầu, họ đi vào một đường phố dẫn tới một căn nhà nhỏ tường trắng mái xanh.

Mắt xanh nói:

- Đây là bệnh viện.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Thêm 'Gác Sách' khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn bạn nhé <3