0852 - Chương 54

0852
Chương 54
gacsach.com

Lục Cường trầm mặc từ lúc xuống núi.

Lô Nhân không hiểu nghiêng người nhìn anh vài lần. Mấy ngày hôm nay thái độ của anh khác thường, giống như có rất nhiều chuyện anh đang giấu cô. Trong lòng Lô Nhân bất an, loại cảm giác này vừa rồi càng mãnh liệt hơn, từ trước đến nay cô vẫn luôn mẫn cảm, nhất thời cảm giác dường như có chuyện xảy ra.

Lô Nhân dường như ngừng thở, cô phá tan sự im lặng này, cọ cọ tay anh: "Hôm nay đã là ngày 9."

Thần sắc của anh trở nên tốt hơn, tay anh nắm giữ tay cô: "Ừ."

Lô Nhân ngẫm nghĩ, hỏi: "Chúng ta bay ngày 13, không biết có thuận lợi không?"

Anh khẽ vuốt ve tay cô, động tác dừng hẳn, vài giây sau mới khôi phục lại trạng thái bình thường.

Lục Cường nói: "Đương nhiên thuận lợi."

Ngừng một lát, Lô Nhân lại hỏi: "Gần đây anh có tâm sự đúng không?"

Lục Cường nghiêng đầu nhìn cô: "Không có."

"Gương mặt của anh rầu rĩ không vui."

Cô lại tiếp tục quan sát, hơi nhíu mày, bệnh nặng mới khỏi, môi không còn hồng hào căng mọng như trước, làn da tái nhợt, lộ ra mấy phần của người đang bệnh.

Lục Cường khẽ nhìn Lô Nhân, sắc mặt ảm đạm, tươi cười với cô.

"Rõ ràng vậy sao?" Một tay anh cầm vô lăng, một tay kéo tay cô lên miệng mình.

Lô Nhân gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Cường quay đầu nhìn về phía trước: "Lâu rồi anh không chạm vào người em thì em ở đó nói bậy phải không?"

Lô Nhân hừ lạnh một tiếng, rút tay về, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, tâm tình cũng thoải mái hơn.

Như là một loại ảo giác, cô đột nhiên hỏi: "Bình thường cũng không nghe anh đề cập đến vé máy bay?"

Anh không nhìn cô, một hồi lâu mới đáp: "Ở chỗ Căn Tử."

"Căn Tử đặt vé ạ?"

"Ừ."

Lô Nhân lặng lẽ quan sát Lục Cường, mâu quang thâm trầm, sắc mặt lạnh nhạt, mắt anh chăm chú nhìn phía trước, nghiêm cẩn lái xe.

Có lẽ cô suy nghĩ nhiều quá rồi, cô hít một hơi, nuốt lời muốn hỏi trở về, không tiếp tục truy vấn anh nữa.

Trở lại bệnh viện đã là giữa trưa.

Sau khi ngừng xe, bọn họ bị y tá ngăn chặn ở hành lang, lúc sáng cô ta đi tìm Lô Nhân để kiểm tra, lục tung phòng bệnh cũng không thấy người, gọi điện thoại không ai bắt máy.

Thì ra bác sĩ cần gặp bệnh nhân, bệnh nhân không tới nên cô ta bị trách mắng. Trong lòng cô ta ủy khuất, lúc gặp lại Lô Nhân cách nói chuyện có phần khắc nghiệt.

Lục Cường đứng trong hành lang nhìn cô ta giáo huấn Lô Nhân một hồi, không nhịn được sắc mặt liền trở nên hắc ám, ẩn nhẫn giống như bùng nổ.

Anh vừa nhấc tay, Lô Nhân liền vội vàng giữ chặt tay anh, giải thích: "Sáng nay tôi phải đưa mẹ chồng ra nhà ga, bọn họ không cho tôi đi theo, chỉ là tôi đòi phải đi bằng được."

"Đưa tiễn cả một buổi sáng?" Y tá tiếp tục: "Đừng tưởng rằng có thể đi lại được thì cơ thể không sao, không phối hợp kiểm tra, vạn nhất trong đầu mà còn máu bầm thì đừng hối hận." Cô ta trừng mắt nhìn Lục Cường: "Đặc biệt là người thân."

Lô Nhân vội vàng giải thích: "Thật ngại quá, lần sau tôi sẽ chú ý."

Y tá quan sát một lát, hừ lạnh, bưng khay gật đầu chuẩn bị bỏ đi.

Lục Cường đang định đuổi theo, Lô Nhân cho rằng anh tức giận, nhanh chóng ôm chặt lưng anh, hỏi: "Anh muốn làm gì?"

Lục Cường bị Lô Nhân ôm chặt, anh liếc nhìn cô một cái, nói với y tá: "Đợi một lát."

Đối phương dừng bước: "Có chuyện gì?"

Lục Cường hỏi: "Dời lại thời gian kiểm tra vào ngày mai được không?"

"Làm sao tôi biết."

"Có thể hỗ trợ không?"

Trên mặt Y tá không mấy tình nguyện: "Tôi tìm bác sĩ hỏi thăm."

Lục Cường dừng một chút, cố gắng kìm nén: "Vậy phiền cô."

Sắc mặt đối phương hòa dịu, bước đi.

Lô Nhân vẫn chưa buông tay, thân thể cô dán chặt vào người anh, có phần kinh ngạc.

Lục Cường: "Em nghĩ rằng anh muốn làm gì?"

"Em..."

Lô Nhân buông lỏng cánh tay: "Em nghĩ anh đang rất giận."

Bàn tay Lục Cường đặt lên mũ Lô Nhân, vỗ vỗ: "Anh khiến em không có cảm giác an toàn?"

Lô Nhân ngẩng đầu, đôi đồng tử bên trong của anh trở nên nghiêm túc, bĩu bĩu môi, cô gật đầu.

Lục Cường khẽ cắn hàm răng, liếm môi.

Nghiêng đầu, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang.

Anh híp mắt nhìn cô, qua một lúc lâu liền hôn nhẹ lên trán cô, thấp giọng: "Cho anh một chút thời gian."

"Cái gì?"

"Em muốn có cảm giác an toàn."

...

Ba ngày sau, Lô Nhân xuất viện.

Hôm nay là ngày 12 tháng 8, thời gian bay là ba giờ sáng ngày 13, bọn họ vẫn còn thời gian, sau khi làm đơn xin nghỉ việc, Lô Nhân tìm một ngân hàng gửi tiền vào tài khoản của cậu, cô lại đi đến siêu thị gần đó mua sắm một số yếu phẩm.

Sắc trời dần tối.

Lô Nhân hẹn Diệp Phạm ăn cơm chiều, Lục Cường không tham gia, anh chờ cô trong xe.

Diệp Phạm từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy bộ dạng của cô thì khiếp sợ không thôi. Lô Nhân tránh kể chi tiết, chỉ nói mình bị tai nạn, hiện tại đã khỏi.

Lần trước điện thoại Lô Nhân cũng không nhắc đến vấn đề này, nói mình không đủ can đảm để gặp Diệp Phạm, cô ta lo lắng nắm tay cô an ủi.

Hai người trò chuyện một hồi, trầm mặc một lúc, lần sau không biết khi nào mới được gặp lại. Từ tiệm cơm bước ra đèn đường đã sáng trưng.

Diệp Phạm đứng trước cửa ôm cô: "Chờ cậu trở về."

Hốc mắt Lô Nhân đỏ bừng. Cô ôm bờ vai của Diệp Phạm, giương mắt nhìn về chiếc xe bên cạnh, bả vai anh thật rộng lớn, thắt lưng thon gọn, đứng ở trên đường trông rất bổi bật. Anh dựa người vào xe, tay cầm điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô.

Tâm tình nặng nề chuyển hóa.

Cô nói: "Ừ."

"Nhớ bảo trọng."

"Cậu cũng vậy."

"Đến nơi thì gọi điện thoại cho tớ."

"Được."

Sau khi Lô Nhân vẫy tay chào tạm biệt Diệp Phạm, Lục Cường cầm thuốc đi tới, tròng mắt cô vẫn đỏ ửng, anh ôm cô vào tay lái phụ, xe chạy một mạch liền đến tiểu khu.

Đã gần hai tháng bọn họ không ở đây, mở cửa, một mùi ngột ngạt bay vào mũi.

Lục Cường mở cửa sổ.

Cô đi tắm rửa, anh gõ cửa hỏi cô có cần giúp đỡ gì không, cũng không trực tiếp xông vào.

Lúc cô tắm xong đã hơn tám giờ tối, sau đó anh mới đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, cô đang ngồi trên đất sắp xếp lại hành lý, bên cạnh còn đặt vài bộ đồ của anh, gấp xếp ngay ngắn chỉnh tề.

Lục Cường chỉ mặc một chiếc quần short, người anh còn ướt, ngồi lau lau tóc: "Những thứ đó em không cần phải mang đi, bên kia anh chuẩn bị rồi."

Lô Nhân ngẩng đầu: "Cơ bản em muốn mang theo một ít quần áo." Nói xong, lại gấp ngay ngắn bỏ vào.

Lục Cường ngồi cạnh giường, lưng hơi cong, kéo khăn lông xuống cầm trong tay, cúi mắt nhìn người đang bận rộn.

Lô Nhân hơi liếc mắt, hỏi: "Sao anh không mang dép lê?"

Anh đi chân trần, bàn chân rất to, vững chắc đứng trên mặt đất, bên cạnh còn có vài giọt nước trên người chảy xuống. Lô Nhân nhìn xuống cẳng chân rắn chắc, phía trên là một ít lông chân ẩm ướt.

Trái tim cô đập liên hồi, thu tầm mắt, không dám nhìn tiếp.

Lục Cường nói: "Không cần mang theo đồ của anh."

Lô Nhân ngạc nhiên, loại ảo giác không tốt lại ập tới: "Vì sao?"

"Đến lúc đó sẽ mua đồ mới."

Cô cắn môi dưới, tay đặt trong hành lý: "Nhưng mà những đồ này cũng mới mua."

Mấy ngày nay Lục Cường rất ít cười, ngọn đèn u ám từ đỉnh đầu chiếu xuống, chiếu rõ khuôn mặt góc cạnh của anh.

Cô ngồi xổm xuống nhìn anh.

Cả người Lục Cường giật giật, cầm khăn lông đứng lên, tay anh vòng qua nách cô nhấc cô lên giường.

"Mới ra viện đừng làm mệt quá, chỉ còn ngủ được vài giờ thôi."

"Nhưng em vẫn chưa sắp xếp xong."

Lục Cường tắt đèn, lấy chăn che lên hai người: "Sáng sớm tiếp tục."

Màn đêm buông xuống, ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào, thời gian vẫn còn sớm, trong hoa viên truyền đến tiếng nhạc ồn ào.

Lô Nhân ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt to tròn chớp trong đêm tối. Tay Lục Cường làm đệm lót cho cô gối đầu, bàn tay kia nắm giữ cánh tay cô.

Rất yên tĩnh.

Đã hai tháng bọn họ chưa làm tình, anh cũng không hành động gì khác, ngoài việc bình thản nằm trên giường, đây căn bản không phải con người của anh.

Từ sau khi tai nạn, Lô Nhân luôn lo được lo mất. Đôi mắt cô đã dần dần thích ứng trong bóng đêm, cô nhìn chằm chằm trần nhà, cắn cắn môi, nghiêng người đến gần anh.

Lục Cường thu lại cánh tay, ôm chặt thắt lưng Lô Nhân.

Cả người Lô Nhân cứng ngắc, qua một lát, cô lại chậm rãi cắn môi, đầu ngón tay cô dừng ở bụng dưới của anh. Rõ ràng cô cảm giác được "thứ đó" của anh đang căng phồng, xúc cảm cứng rắn.

Lô Nhân thì thầm: "Muốn không?"

Lục Cường nói: "Cơ thể em không tốt."

"Em đã khỏe hơn rất nhiều."

"Ngày mai còn phải ngồi máy bay."

Không có tiếng trả lời, bàn tay cô lại tiếp tục làm loạn gần dưới bụng anh. Anh cảm nhận được độ ấm của lòng bàn tay, đầu ngón tay cô trượt xuống phía dưới thêm chút nữa, lại bắt đầu tiến vào mép quần lót của anh, khảy khảy vật nam tính.

Lục Cường thở hắt ra, hàm răng cắn chặt.

Tay cô hơi do dự, lúc sau mới can đảm sờ vào nó, sờ xong lại cảm thấy hoảng sợ. Trước đây cô quá thụ động, phần lớn bọn họ chỉ làm tình vào buổi tối, khi ấy cô chỉ dám vụng trộm liếc nó, căn bản chưa từng chạm qua. Nhìn thấy và chạm vào là hai khái niệm khác nhau, xúc cảm cực kỳ rõ ràng, nhiệt độ của nó mang theo độ ấm đặc thù, có lúc lại co giật lên.

Thể nghiệm cảm giác vừa tươi mới vừa xa lạ, nhớ lại những chuyện đã qua, quả thực cô không thể tưởng tượng được, làm thế nào cô có thể tiếp nhận vật to lớn này.

Lô Nhân thẹn thùng, vừa rồi còn rất can đảm, bây giờ lại muốn lùi bước.

Tay cô thả lỏng, đột nhiên bị anh nắm giữ.

Ý chỉ của Lục Cường đã trở về con số 0, cô chỉ ma sát "thứ đó" có hai lần, giọng nói của anh đã trở nên khàn khàn, xoay người sang trấn áp cô.

Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng, cũng không dám dùng sức trên người cô, chậm rãi di chuyển, giống như bên dưới anh là một con búp bê sứ dễ vỡ.

Lục Cường dùng sức chống tay, bởi vì ẩn nhẫn cho nên mồ hôi chảy xuống người cô rất nhiều: "Chóng mặt không?"

"... Không."

"Khó chịu không?"

Lô Nhân cắn môi lắc đầu, móng tay cào mạnh vào cánh tay anh.

Trong lòng Lục Cường tê rần, nháy mắt khiến anh nghĩ đến tương lai, cô mảnh mai như vậy, cần phải có người bảo vệ...

Yết hầu di chuyển, anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô.

Lô Nhân vừa mới bắt đầu còn tích cực phối hợp, càng về sau càng vô lực chống đỡ, hô hấp có chút khó khăn.

Anh buông cô ra, môi dời xuống dưới, ngực cô lưu lại một vết mổ, vết mổ vô cùng xấu xí, vĩnh viễn không thể phai nhạt.

Lô Nhân mẫn cảm lùi lại, trong đầu muốn đẩy anh ra.

Lục Cường bình thản như chuồn chuồn lướt nước, nói: "Đừng sợ, hôn đi." Giọng anh giống như mê dược, bầu ngực cô trở nên ẩm ướt, không tự chủ ôm chặt đầu anh.

Tình dục giống như là một liều thuốc chống trầm cảm, Lục Cường từ một con sói lang biến thành nai tơ, anh không được tận hứng nhưng cũng không muốn cô cảm thấy không thỏa mãn.

Cô rất muốn đề nghị anh có thể di chuyển nhanh hơn được không nhưng miệng vẫn ngượng ngùng, hai cẳng chân mềm mại đặt lên hông anh.

Ở phút cuối cùng, anh muốn rời khỏi người cô, có điều hông anh bị chân cô kẹp chặt, anh không tự chủ liền đẩy nhanh hơn, anh khàn khàn giọng: "Mau, Nhân Nhân ngoan, mở chân rộng ra."

"... Không."

"Mẹ nó, em đừng đùa nữa."

Trong lòng Lô Nhân ảm đạm: "Anh ghét em rồi?"

"Cái gì?" Anh cực lực ẩn nhẫn.

"Vì em thay đổi nên anh không muốn gần gũi lâu đúng không?"

Anh bị chân cô kiềm hãm, bị câu hỏi kia khiến cho hoàng hồn, nội tâm băn khoăn khiến cô không có cảm giác an toàn. Anh chống tay xuống, nhàn nhạt nhìn vào đôi mắt đen láy của cô...

Anh khẽ hôn môi, hỏi: "Lại suy nghĩ bậy bạ?"

Lô Nhân cắn môi: "Trước kia anh không có thỏa mãn nhanh như vậy." Từ lúc đưa tiễn Tiền Viện Thanh trở về, Lục Cường rất muốn có con, mà cho đến tận bây giờ bọn họ cũng không dùng biện pháp tránh thai.

Lục Cường không trả lời, cứ như vậy im lặng một lát, vừa rồi cảm xúc như sắp bùng nổ, bọn họ cần phải bắt đầu lại.

Anh chậm rãi nâng hông: "Thật hiếm thấy em lại chủ động vậy." Cằm anh cọ vào trán cô, dịu giọng: "Bà xã của anh hoàn mỹ nhất rồi."

Lô Nhân đột nhiên cảm thấy ủy khuất, ôm chặt thắt lưng Lục Cường.

Anh cử động một lát: "Có thể chịu được nữa không?"

Cô không nói chuyện.

Lục Cường cắn răng một cái, không quan tâm bất cứ điều gì khác, rốt cuộc cũng khởi động thêm một cuộc tiến công.

Bọn họ ân ái liên tục, thời gian trôi qua thật lâu.

Cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại: "Nhân Nhân, gọi tên anh."

"Lục Cường."

Lúc lên tới đỉnh, cô nghe anh hỏi: "Em là bà xã của ai?"

Lô Nhân cắn môi, cả người run rẩy, run rẩy rên lên: "Lục Cường."

"Nói to lên."

"Lục Cường."

Anh tà ác nói: "Rên đi."

"Lục Cường, ưm, Lục Cường..." Miệng cô máy móc gọi, ngữ điệu gợi tình đến đáng sợ.

Anh vĩnh viễn không thể quên được, năm đó cô đứng ở trong hành lang tối tăm gọi điện thoại kêu hai tiếng "ông xã", giọng cô dịu dàng đến cỡ nào, như cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi vào tâm trí anh. Lồng ngực anh cuồn cuộn vỗ sóng, không có ai biết, để đến được ngày hôm nay đối với anh không dễ dàng.

Yết hầu anh liên tục di chuyển, lúc cô đang lắp bắp gọi tên anh, anh gầm nhẹ một tiếng, phóng thích tất cả tinh dịch vào trong người cô.

Cô muốn, toàn bộ anh đều cho cô.

Đêm khuya yên tĩnh, rốt cuộc cũng bình ổn trở lại.

Lô Nhân mệt mỏi quá độ, cô đưa lưng về phía anh, mơ mơ màng màng ngủ.

Lục Cường không chợp mắt, nương theo ánh trăng lẳng lặng nhìn hình dáng của cô, thời gian từng phút từng giây trôi qua, đã quá giữa khuya, còn ba giờ nữa là máy bay cất cánh.

Anh cử động thân thể, nửa người dựa vào đầu giường, châm thuốc.

Lô Nhân chỉ đắp chăn nửa người, Lục Cường rũ mắt nhìn xuống, ánh trăng chiếu vào tấm lưng trắng noãn thanh khiết như ngọc.

Điện thoại cạnh giường rung lên mấy lần.

Hình Duy Tân gọi điện thoại tới, Lục Cường híp mắt, dụi tắt điếu thuốc, ngồi thẳng người, bắt máy.

Đối phương sốt ruột: "Bên phía Khưu Chấn đã có động tĩnh, muốn ngồi thuyền rời khỏi Chương Châu, Lục Cường, không thể chờ được rồi."

Lục Cường nói: "Tôi cần ba giờ nữa."

"Mẹ kiếp, cậu nghĩ gì vậy hả?" Lão Hình thô bạo hét lên: "Ba giờ đủ để bơi qua Thái Bình Dương."

"Tôi phải đưa tiễn Lô Nhân rời khỏi đây."

Bên kia hít thở một hơi, kìm nén tính tình: "Có cảnh sát đi theo bảo vệ cô ấy, tôi cam đoan sẽ đưa cô ấy lên máy bay an toàn." Ông chờ giây lát: "Đừng do dự nữa, xem như lần này cậu sẽ lập công chuộc tội. Ngồi tù sáu năm, các người tóm lại vẫn có thể đoàn tụ. Tình hình bên kia rất khẩn cấp, vạn lần không thể thất bại."

Lục Cường im lặng một lúc lâu, nhìn về phía người bên cạnh, ánh mắt anh di chuyển, tóc cô đã mọc được một ít rồi, vết sẹo bên trong ẩn hiện. Não cô bị hư tổn, nằm ICU ba ngày, suýt nữa mất mạng.

Lục Cường nghiến răng nói: "Cho tôi thêm một giờ."

"Cậu..." Lão Hình nói không nên lời. "Cậu định làm gì?"

"Giải quyết chuyện cá nhân."

"Cần thiết sao?"

"Ừ." Lục Cường nói: "Đừng ra lệnh cho ai đi theo tôi."

Lục Cường không đợi Hình Duy Tân nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại.

Châm tiếp một điếu thuốc, ngón tay anh xẹt qua vai cô, lưu luyến một lát, cúi người hôn xuống vị trí kia.

Hút thuốc xong, anh mặc quần áo vào người, tròng mắt ngưng tụ, thay đổi thành một người khác.

Anh không quay đầu nhìn cô, nhẫn tâm đóng cửa lại, bước nhanh ra ngoài.

Lục Cường gọi điện cho Căn Tử.

Bên kia đang ngủ say, mơ hồ một lát.

Lục Cường nói: "Nửa tiếng nữa mày đưa Lô Nhân ra sân bay hộ anh."

Đầu óc Căn Tử vẫn mông lung vẫn chưa hiểu, hỏi: "Đại ca, vậy còn anh?"

"Tìm Trần Thắng."

Đầu dây bên kia vội vàng nóng nảy: "Không phải anh nói là đưa chị dâu nhỏ qua Italy trước rồi mới đi tìm Trần Thắng hay sao?"

Lục Cường bước ra tiểu khu: "Bên phía Khưu Chấn đột nhiên có biến."

Căn Tử mở cửa, liên tiếp chạy xuống cầu thang: "Đại ca, anh chờ em, em đi cùng anh."

Lục Cường đột nhiên rống lên: "Mẹ kiếp, anh bảo mày đi đón Lô Nhân, mày nghe không hiểu tiếng người?"

Bên kia ngập ngừng một lát: "Có khả năng Trần Thắng đã sớm phòng bị, anh đi một mình không an toàn."

Lục Cường hít một hơi: "Vương Toàn Chí(1), anh nói cho mày biết, mạng của anh là anh tự quyết, Lô Nhân anh giao cho mày, cô ấy gặp phải chuyện gì là anh sẽ xé xác mày ra."

(1) Vương Toàn Chí: tên họ đầy đủ của Căn Tử.

Chân Căn Tử đụng phải bậc cầu thang suýt nữa ngã sấp xuống, vội hỏi: "Anh, anh đừng sốt ruột quá, em qua đó đưa anh thứ này."

Lục Cường bước thật nhanh, ở ven đường bắt taxi, nói địa chỉ.

Căn Tử: "Đại ca, vậy anh cẩn thận, em cúp máy đây."

"Đợi một chút."

Căn Tử đưa điện thoại lên tai.

Lục Cường nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, dừng một chút, ngón tay anh để lên trán: "Giúp anh chuyển lời đến cô ấy."

***

Lô Nhân tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đầu cô chảy nhiều mồ hôi. Tay sờ sờ bên cạnh, không có Lục Cường.

Cô mặc quần áo, gọi to trong phòng khách, không có người trả lời.

Trong lòng xuất hiện dự cảm bất hảo, từ dưới gối lôi di động ra, chưa kịp gọi đã có tiếng đập cửa vang lên.

Trái tim cô giảm bớt nặng nề, mở cửa, ngẩn người, đứng trước mặt cô là Căn Tử, không phải Lục Cường.

; whxy

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor