0852 - Chương 35

0852
Chương 35
gacsach.com

Xe chạy cả một đêm.

Nửa đường Căn Tử gọi điện thoại về nhà, bố cậu thông báo là mẹ của Lục Cường không sao, bảo hai người đừng lái xe gấp quá. Lúc về đến nhà đã năm giờ sáng.

Căn Tử cầm bánh mì đứng trước cửa thôn, Lục Cường xuống xe đứng bên cạnh khởi động gân cốt, hút một điếu thuốc, thở khí thế.

Trời lạnh thấu xương, đúng với cái lạnh của phương Bắc.

Đối diện là vùng đồng bằng không có người ở được bao phủ bởi tuyết, mùa xuân ở đây hoa nở rất đẹp.

Lục Cường bước đến gần một cái cây, trực tiếp "xả nước" cứu thân, nhịn cả ngày đường không thể không rùng mình. Một tay vị "thứ đó", một tay cầm điếu thuốc trên miệng, ngẩng đầu, khẽ nheo mắt lại.

Phía sau là tiếng bước chân, Căn Tử cũng đến tham gia, hai người đứng song song.

Lục Cường nghiêng đầu nhìn Căn Tử, Căn Tử thở dài, lần cuối cùng hai người cùng nhau "xả nước" ở đây không biết đã bao lâu rồi nhỉ, cảm xúc ùa về.

Cậu ta cười hì hì, hỏi: "Anh này, còn nhớ không? Hồi nhỏ cả đám con nít chúng ta đứng dọc một hàng ở đây."

Lục Cường: "Nhớ chứ."

"Lúc đó "khoai" anh to nhất."

"Xem ra bây giờ cũng ngang ngửa." Lục Cường liếc mắt nhìn xuống thân dưới của Căn Tử, nhếch miệng cười.

Căn Tử huýt sao giống như vô ý nghiêng người.

Lục Cường không thèm để ý, thoải mái để cho cậu ta nhìn. Sau khi xả nước cứu thân, anh kéo khóa quần đi ra phía bên kia chờ Căn Tử.

Nhà Lục Cường và nhà Căn Tử là hàng xóm vớ nhau, cách nhau một cái hàng rào. Điều kiện gia đình của Căn Tử rất tốt, hai gian nhà ngói, năm trước vừa sửa chữa lại, còn nhà của Tiền Viện Thanh là kiểu xưa cũ, gạch lát đã ngả màu vàng...

Căn Tử bước hơi vội, lúc vào cửa tâm trạng xúc động.

Nhìn thấy cánh cửa nhà rộng mở, cậu ta bất tri bất giác quay đầu nhìn Lục Cường giãn ra hơn mười mét, Lục Cường không nhanh không chậm đi theo phía sau, lại lùi về vài bước.

"Anh, mau lên!"

Lục Cường cúi đầu không mỉ cười.

Căn tử sửng sốt liền nhìn ra cố kị của lục Cường, không dám thúc dục, từng bước từng bước di chuyển.

Vào cửa Lục gia, Căn Tử vén rèm cửa sổ, hành lang âm u cũ nát, bên cạnh còn một cánh cửa, bên trong lộ ra ánh sáng.

"Bác Tiền?" Căn Tử gọi to: "Cháu là tiểu Chí ạ! Cháu về thăm bác đây."

Vương Toàn Chí là tên thật của cậu ta.

Nín thở chờ đợi, trong hành lang vang lên tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra, cặp mắt căn Tử sáng quắc.

"Mẹ, con về rồi!"

Má Vương đi tới kéo tai Căn Tử, trách móc: "Đồ ranh con, còn biết đường trở về sao?"

Căn Tử lè lưỡi, nhe răng nhếch miệng kêu a ô.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, đối diện cửa sổ là giường sưởi, bên cạnh còn có bếp lò, phía trên là bình nước ấm...

Tiền Viện thanh nhìn qua cười hỏi: "Tiểu Chí về rồi sao?"

Căn Tử tránh né má Vương, cúi nửa người hỏi: "Bác thế nào rồi, có nghiêm trọng không? Có đau hay không?" Cậu ta nhìn lướt qua chân bà, cẳng chân được cố định bởi hai miếng gỗ, trông thô ráp và giản dị.

"Mẹ, vết thương của bác ấy không sao chứ? Nếu không thì chúng ta đưa tới bệnh viện đi, xe con đang đậu ở trước thôn.'

Tiền Viện thanh vỗ vỗ tay cậu: "Bác không sao, cháu mau cùng mẹ trở về đi." Lại nói: "em xem, chẳng phải hôm qua bố nó vừa nhắc đến nó sao, mau về nhà đi, chị ở đây một mình không sao cả."

ăn Tử không hề động đậy, nói: "Cháu không trở về một mình.'

Má Vương tiếp lời: "Có đối tượng rồi sao?"

Căn Tử không để ý đến bà, nắm tay Tiền Viện Thanh, dịu giọng: "Anh Cường ở ngoài."

Vừa rồi không chú ý, lúc này mọi người mới nhìn qua, một thân hình cao lớn đang đứng chắn toàn bộ cánh cửa.

Lục Cường vẫn chưa phát hiện mọi người đang nhìn mình, tầm mắt quan sát chiếc tủ đối diện.

Căn Tử cảm nhận được tay Tiền Viện Thanh đang run, hét: "Cút đi."

Giọng nói cực kỳ lạnh lùng.

Cơ thể Lục Cường khẽ nhúc nhích: "Mẹ." Âm thanh đông cứng, cổ họng khàn khàn.

Ngực Tiền Viện Thanh phập phồng.

Lục Cường đứng tại chỗ: "Mẹ bị thương có nặng lắm không?"

Tiền Viện Thanh trợn mắt quát lớn: "Đừng gọi tôi là mẹ, thằng súc sinh, cậu tìm lầm nhà rồi...'

Lục Cường hư cũ không nhúc nhích.

Bàn tay Tiền Viện Thanh run run, ly nước gần đầu giường bị bà gạt tay dùng sức ném qua, động tác rất mạnh, mạnh đến nỗi vết thương trên đùi vị vỡ toác ra, cơn đau đớn khiến đầu bà chảy nhiều mồ hôi hơn.

Lục Cường không né tránh, ly nước nóng xối vào người anh.

Anh cắn chặt răng, không rên một tiếng.

Má Vương thấy Tiền Viện Thanh quá kích động, nhanh chóng gọi Căn Tử: "Con đưa Lục Cường về nhà chúng ta ở trước, bảo bố tìm thuốc trị bỏng, có chuyện gì sau này hãy nói, đừng đứng đây thêm phiền."

Căn Tử hoàn hồn lôi kéo Lục Cường đi ra ngoài.

Má Vương tiến lên xem xét chân của Tiền Viện Thanh, giúp bà điều chỉnh vị trí, cảm xúc của tiền Viện Thanh hơi bất ổn, thở hổn hển.

Má Vương buông tiếng thở dài, túm cái ghế ngồi xuống bên cạnh: "Chị à, tội tình gì chứ, con trai ruột mà cả đời cũng không muốn thừa nhận sao?'

"cái thằng súc sinh đó không có quan hệ máu mủ với chị."

"Đừng dỗi, em cũng làm mẹ, em biết chứ. Huống chi bây giờ nó đã về, chị còn muốn đuổi nó ra ngoài sao?"

Tròng mắt Tiền Viện Thanh ướt sũng, nói: "Bố nó vì nó mà tức giận đến chết, vậy mà nó còn mặt mũi trở về."

Má Vương ngao ngán thở dài: "Nếu anh ấy mà ở trên trời có linh thiêng cũng nhất định hi vọng hai người hòa hợp."

Lục Cường cùng Căn Tử trực tiếp trở về nhà. trong nhà có hai phòng, phía Tây không người ở trở thành nơi chăn nuôi gia súc.

Bố Căn Tử tìm được thuốc trị bỏng, còn Căn tử sốt ruột hướng thoa lên cổ Lục Cường.

Lục Cường nghiêng đầu nói: "Để anh."

Hai người cả đêm chưa ăn cơm, Căn Tử đem sủi cảo còn thừa đi hâm nóng. Cậu ta đói đến run tay, ngẩng đầu liền nhìn thấy Lục Cường đang hút thuốc, không nhúc nhích nhả ra vài ngụm khói. "Không vừa miệng? Hay để em bảo bố làm món khác?"

"Anh không đói bụng, mày ăn đi."

"Vậy anh uống cút rượu cho ấm người nhé?"

Lục Cường vỗ vỗ trán, nói: "Ngủ một giấc là được, không có tinh thần.'

Căn Tử ăn uống rất nhanh, còn Lục Cường đi ra ngoài xem tivi.

Lục Cường cởi áo khoác, cởi giày nằm ngửa trên giường sưởi, phía sau lưng ấm áp dễ chịu.

Anh lặng lẽ nhìn trần nhà một lát, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không muốn nghĩ tới. Ánh mắt lim dim, anh nâng cánh tay che khuất gương mặt, không đắp chăn, cũng không biết chợp mắt khi nào.

Ngủ một giấc đến chiều, vừa mở mắt đã là ba giờ chiều.

Lục Cường từ trên giường ngồi dậy, lau lau mặt, gian ngoài ngẫu nhiên truyền đến tiếng nói chuyện, tivi đang phát lại tiết mục hôm qua.

Di động phía sau không ngừng rung, lục Cường ngồi một lát mới quay người qua sờ.

Là Lô Nhân, nói hai câu không thể nào nghe rõ, bên kia ồn ào, cẩn thận nghe lại còn có tiếng tàu hỏa.

Tim anh đập mạnh, dự cảm đến cái gì, trầm giọng hỏi: "Ở đâu?"

Cách ột lát, bên kia nói một câu.

Lục CƯờng nhíu mày: "Em nói lớn một chút."

"Em nói em vừa xuống nhà ga, tiếp theo phải đi như thế nào?"

Cô nói rất rõ, từng chữ từng chữ đều giống như chùy thủ hung hăng đập vào ngực anh.

Lục Cường nuốt nước bọt: "...Em nói em đang ở đâu?"

Cô lớn tiếng "Võ Thanh."

"Hoài Châu Võ Thanh?"

"Đúng vậy!"

tay Lục Cường chống ép giường, dùng sức nhéo nhéo mặt mình, khớp xương trở nên trắng bệch, một hồi lâu anh không nói chuyện. bên kia sốt ruột hỏi: "Bây giờ đến nhà anh thế nào?"

Rốt cuộc Lục Cường cũng có phản ứng, anh túm áo khoác bước ra ngoài: "ĐỨng đó chờ anh." Anh mạnh mẽ đẩy cửa, mấy người ngoài phòng liền phát hoảng, anh đi về phía Căn Tử, nói: "Chìa khóa xe."

Căn Tử sửng sốt tìm chìa khóa trong túi quần đưa cho Lục Cường.

Lục Cường cầm chìa khóa bước nhanh ra ngoài.

Lô Nhân thở hổn hển: "Anh phải nhanh lên nha, lạnh chết em rồi." Giọng cô vừa run rẩy vừa oán trách.

Lục Cường mím môi: "Ừ."

Nhiệt độ bên ngoài dưới 0 độ, từ thái dương cho đến chóp mũi của Lô Nhân đều ửng đỏ. Cô mặc áo len lông cừu và ủng ngắn, gió thổi qua nháy ắt lạnh run.

Lần đầu tiên Lô Nhân mới đến phương Bắc, buổi sáng tra xét chuyến tàu đến Hoài Châu, Lại chuyển xe lửa đến Võ Thanh, kế tiếp cô không biết đi như thế nào, trước đó sợ anh bận rộn, bây giờ cũng phải gọi điện thoại thông báo cho anh.

lô Nhân cất kỹ di động, xoay người trở về chỗ ngồi.

Võ Thanh cũng không lớn, nhà ga lâu đời, là kiểu Liên Xô cũ, chỉ có một tầng. Nhân viên công tác đều mặc quần áo bành tô, Lô Nhân ngồi một lát hai chân đã mất đi tri giác.

Cô ngồi ở một góc nhà ga, bên phải có người đứng đón xe nhưng không nhiều lắm, ngẫu nhiên mới có một chiếc xe. Cô nhìn xa xăm về hướng kia, không biết qua bao lâu, rèm cửa bị vén lên, một bóng dáng cao lớn bước tới.

Mắt Lô Nhân sáng ngời, đứng dậy thật nhanh, chân cô tê rần, lại ngã người trở về.

Lục CƯờng phản ứng nhanh lẹ, anh đỡ người cô, chớp mắt một cái, ai cũng không nhúc nhích, hai người nhìn nhau một hồi.

Lô Nhân thử cử động chân, chậm rãi đứng dậy: "Nhanh vậy?"

Cũng hơn nửa giờ.

Lục Cường nghiêm mặt: "Sao không gọi điện thoại cho anh?"

"Em gọi đó thôi."

"Gọi sớm thật." Tầm mắt anh dừng trên mũi cô, giọng mềm nhũn: "Đi thôi."

Một tay anh xách hành lý, một tay đỡ người cô.

Lô Nhân thong thả đi bộ.

Anh chợt dừng lại, hỏi: "Lạnh lắm hả?"

"Thời tiết ở đây lạnh thật."

Lục Cường nhìn Lô Nhận một cái, buông tay cô ra, cúi người xuống bế cô lên vai.

Lô Nhân kinh hô chụp lưng anh: "Mau thả em xuống, anh không thấy nhiều người lắm sao?"

"SỢ người ta nhìn thì im lặng đi."

Anh không để ý đến người khác, khiêng cô một mạch đi ra ngoài.

Xe đậu ở trước quảng trường, Lục Cường kéo cánh cửa đặt cô vào, cởi áo bành tô của mình bao quanh người cô, mở điều hòa sưởi ấm.

Lục Cường không vội lái xe,anh ngồi bên cạnh Lô Nhân,

Hai bên má vì lạnh nên đỏ ửng, cô trùm áo bành tô, chỉ lộ ra hai con mắt.

Anh cầm chân cô lên định cởi tất và giày, Lô Nhân giãy dụa: "Anh làm gì đó?" Anh ngông cuồng xốc chân cô đặt lên bụng mình, không khỏi run: "Fuck, sao chân em lạnh thế?"

Lô Nhan cắn môi, rụt rè: "Kỳ thực không cần..."

"Đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu." Gan bàn chân chậm rãi cảm nhận được nhiệt độ: "VỪa xuống xe lửa liền điện thoại cho anh."

"Sao bảo mùng bốn mới về?"

Lô Nhân suy sụp cúi mặt: "Kỳ thực em không tính đi."

"Đối xử với em không tốt?"

"Cũng không phải." Lô Nhân không biết định nghĩa thế nào, dù sao cậu cũng thật tâm với mình, chỉ có mợ mới khắc nghiệt thôi.

Xét cho cùng nơi đó không phải à gia đình, nếu thực sự là một gia đình, bây giờ cô sẽ không thể xuất hiện ở đây.

Không muốn tiếp tục đề tài này, Lô Nhân quay qu hỏi: "Vết thương của mẹ anh sao rồi?"

Lục Cường nhích người về phía trước, dứt khoát nhét tay cô vào áo bành tô: "Phỏng chừng phải dưỡng thương vài ngày."

Cô gật đầu xong liền dựa người vào ngực anh, cuộn mình, tư thế quỷ dị.

họ nói chuyện một lúc, nhiệt độ trong xe tăng lên, chân tay ấm lại.

Dành nửa giờ ngồi ở trong xe, mặt trời phía Tây đã sắp lặn, ánh sáng chiều tà rọi vào cửa sổ xe, lóe ra một thứ ánh sáng kỳ lạ.

lô Nhân: "Khi nào chúng ta trở về?"

"Hết lạnh rồi?"

"Dạ."

Lục Cường thả chân cô ra, trắng nõn mềm mại.

Lô Nhân rụt người, tay anh căng thẳng, tự nhiên anh cầm bàn chân cô đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, cố ý đùa: "Con mẹ nó, thối thế."

Mặt Lô Nhân đỏ ửng, lấy tay đánh vào ngực anh: "...Vạy sao anh còn ngửi."

lục Cường lại nhích người qua, dùng miệng hôn lên: "Ừ, anh thích tất cả mọi thứ trên người em."

"Anh điên rồi.'

Hai người đùa giỡn một lát anh lại tìm kiếm môi cô hung hăng hôn, nụ hôn này diễn ra rất lâu, cuối cùng hơi thở cả hai đều trở nên hỗn loạn.

Rốt cuộc anh cũng buông tha cô, giọng trầm thấp: "Vì sao lại đến đây?"

Lô Nhân mím môi, nói: "DÙ sao cũng không có nơi nào để đi."

Lục Cường khẽ cắn vào da thịt cô.

Lô Nhân nhe răng sửa lời: "Muốn gặp anh."

Lục Cường nhìn cô, gằn từng chữ: "Giỏi lắm, luôn có năng lực khiến anh "muốn" em ở bất cứ nơi đâu."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor