0852 - Chương 34

0852
Chương 34
gacsach.com

Lô Nhân xuống xe, ra khỏi sân ga cô nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn xung quanh, ông mặc một chiếc áo khoác màu xám và quần vải thô, ống quần kéo cao, lộ ra đôi tất màu đen.

Mũi cô chua xót, nhanh chóng chạy đến phía ông.

Lô Hữu CHính mỉm cười sải bước đi về phía này.

Ông tiếp nhận hành lý trong tay Lô Nhân: "Mệt không?"

"Không ạ, cháu ngủ một giấc là đến trạm luôn." Lô Nhân hỏi: "Mợ đâu cậu?"

"Bà ấy đang ở nhà."

Lô Nhân vui mừng cầm hành lý lên, nói: "Để con xách ạ."

"Được rồi." Ông đi về phía trước vài bước: "Xe đậu gần đó."

Xuyên qua đám người, Lô Hữu Chính đặt hành lý bên cạnh, mở cốp xe, bỏ hành lý vào.

Lô Nhân ngẩng đầu nhìn chiếc xe đời cũ, thân xe đã gỉ, lốp xe dơ bẩn..

Lô Hữu Chính và Lô Nhân ngồi vào xe, ông khởi động xe chạy trên quốc lộ.

Lô Nhân ngồi ở phía sau, nhìn bóng lưng ông: "Cậu." Âm lượng hơi to: "Cậu bận bịu vậy sao còn ra đây đón cháu?"

Lô Hữu Chính nghiêng đầu, nói: "Thuận đừng thôi."

Thị trấn không lớn, dọc hai bên đường một dãy trang trí mang âm hưởng lễ tết.

Nhà Lô Hữu Chính nằm trong một con hẻm nhỏ, do bà ngoại Lô Nhân để lại.

Vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy hai đứa em họ đang ngồi đùa giỡn, đứa lớn năm nay mới vào đại học, đứa nhỏ chỉ mới 11 tuổi.

Thấy cô đứng trước cửa, cười hì hì gọi chị.

Tiểu Khả sợ người lạ, tránh đằng sau vụng trộm quan sát cô. Lô Nhân hiền lành cười cười, đi qua nhéo má con bé, vừa vặn trong túi cô cũng còn một thanh chocolate, cầm ra đưa cho bé.

Lô Hữu Chính hướng phòng bếp gọi to, một người phụ nữ trung niên ló đầu ra cười: "Nhân Nhân về rồi à."

"Vâng ạ." Lô Nhân buông ba lô: "Cần cháu giúp gì không?"

Bà ta quan sát Lô Nhân nói: "Thôi, cháu cứ ngồi chờ ăn là được, không khéo bẩn người."

Lô Nhân sửng sốt, vội cởi so khoác: "Không sao đâu ạ, dù sao r trên xe cũng không sạch sẽ."

Cô và mợ bận rộn ở trong bếp một hồi, tán dóc câu được câu không, bản thân cô không giỏi nói chuyện, bầu không khí cũng trở nên tẻ ngắt, chỉ có tiếng bát đĩa va chạm.

Cơm chiều bốn mặt một canh, Lô Hữu Chính đề nghị chạm ly, người đối diện vẫn không nhúc nhích.

Ông nói: "Lý Lam, nâng ly."

Lý Lam giương mắt nhìn ông vài giây, cầm đũa cười: "Nhân Nhân có phải người ngoài đâu, ăn uống cần gì phải giữ kẽ chứ, chúc mừng cái gì."

Cả người Lô Nhân cứng ngắc.

Lô Hữu Chính vội hỏi: "Nào, Nhân Nhân, Cậu với cháu cạn ly, kệ bà ấy."

Cô cũng gượng cười, cạn ly với ông.

Trên bàn toàn là những món ăn dân dã, có măng, trứng, rau và canh đậu hủ.

Tiểu Khả lần lượt nhìn những món ăn trên bàn, bĩu môi: "Toàn là những món con không thích, con muốn ăn gà quay."

Lý Lam tức giận trừng mắt: "Con nghĩ con là thiên kim tiểu thư sao, muốn ăn cái gì à có cái đó, gà quay không cần tiền chắc?" Bà ta lấy đũa gắp rau vào trong chén: "Lại đây ăn cơm."

Tiểu Khả buông đũa, chu miệng hừ một tiếng.

Không khí có chút ngượng ngùng, lô Hữu Chính cười nói: "Này... để bố cho con tiền đi mua."

Ông còn chưa kịp móc ra Lý Lam đã ngăn cản: "Ông kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tiền sinh hoạt mỗi ngày còn chưa thấm vào đâu, tiền đâu để đóng học phí cho tụi nó hả?"

Nét mặt già nua của Lô Hữu Chính đỏ bừng, một bàn tay vẫn đang đút trong túi.

Lô Nhân không nuốt nổi cơm, cổ họng dường như nghẹn lại. Cô khẽ cong khóe miệng, nói: "Mợ, mợ đừng lo lắng, tiền học phí đến lúc đó con sẽ gửi ạ."

Sắc mặt Lý Lam lập tức thay đổi: "Ai nha, mợ không có ý này..."

"Không sao ạ." Lô Nhân mỉm cười lấy trong bóp ra 100 đồng, nói: "Tiểu Khả, đi mua gà quay đi."

Cặp mắt Tiểu Khả sáng lên, nhận tiền chạy đi. Lý Lam vội hỏi: "Xem cháu kìa, cái gì cũng nuông chiều nó thì hỏng mất. Những món này có hợp khẩu vị của cháu không? Nếu không thì ngày mai mợ sẽ làm những món khác."

Lô Nhân: "Không cần đâu ạ, như vậy được rồi."

Kết thúc cơm tối đã tám giờ hơn, cô mở hành lý, bên trong hơn phân nửa là đặc sản ở Chương Châu, phòng này là của hai đứa em họ.

Cậu và mợ vẫn ngủ ở phòng cũ, còn Tiểu Khả và Đại Khả ngủ ở trong kho. Lô Nhân trở về khiến cho cả gia đình cậu bị thiếu chỗ ngủ.

Ở đây không được náo nhiệt giống như Chương Châu, càng về đêm càng vắng lặng, Lô Nhân đi rửa mặt.

Lúc đi ra cô gặp tiểu Khả đang mở rương hành lý của mình, Lô Nhân âm thầm nhíu mày, cũng không lập tức ngăn cản.

Đại Khả thấy cô đi ra thì giơ thứ mỹ phẩm trong tay lên, mắt sáng lấp lánh: "Chị, sao chị lại có thứ đồ này? Trong ký túc xá của trường em hiếm lắm mới có người sử dụng thương hiệu này, nghe nói mắc lắm ạ... Em có thể thử nó không?"

Lô Nhân vừa lau tóc vừa cười nói: "Kỳ thực tuổi của em không thích hợp với những thứ này..."

Còn chưa nói xong Lý Lam đã xuất hiện: "Không mau trả lại cho chị, không thấy chị đang tức giận sao?

Lô Nhân sửng sốt: "Không ạ, nếu em nó thích thì cứ lấy đi, cháu về Chương Châu mua lại."

Đại Khả vui mừng nhảy cẩng lên, sau đó chạy về phòng mình, Lý Lam đi qua kéo tay tiểu Khả,do dự chớp mắt một cái: "Ôi! Nhân Nhân, đây là quần áo của cháu sao?"

Nói xong liền cầm chiếc áo len màu nâu lên hỏi: "Hình như là thương hiệu cao cấp?" Lại nhìn cô một cái: "Còn trẻ sao lại chọn màu thế này?"

Lô Nhân: "Dùng để chống ấm cho nên cháu không nghĩ nhiều."

Lý Lam sờ sờ vật liệu may mặc: "Xem ra rất ấm."

"Chiếc áo này cháu chỉ mới mặc có một vài lần, nếu mợ không ngại thì có thể cầm đ ạ."

"Như thế sao được?"

"Không sao." Lô Nhân cười.

Rốt cuộc cũng qua chín giờ tối

Lô Hữu Chính từ trong nhà đi ra, tắt đèn ngủ.

Mãi cho đến khi phòng tối tăm, Lô Nhân vẫn cứ cảm thấy không chân thực. Chỗ này thật xa lạ, giống như cô chưa từng sống ở đây.

Mơ mơ màng màng ngủ được vài tiếng, lại bị tiếng chuông di động đánh thức, chỉ mới mười giờ, giờ này Lục Cường đang nằm trên sofa xem tivi.

Lô Nhân phủ thêm áo khoác, nhẹ giọng đi ra ban công nói chuyện.

Thời tiết ở đây không lạnh bằng Chương Châu, không có tuyết cũng không có cây cối xum xuê, thậm chí gió cũng không mạnh.

Lô Nhân ngồi trên hành lang nói chuyện với Lục Cường một lát, sợ ầm ĩ đến mọi người nên tắt máy sớm.

Cô rón rén trở về phòng, cô gắng không phát ra âm thanh.

Cửa phòng ngủ không khóa, lúc này một tia sáng từ bên trong lộ ra, kèm theo là một cuộc tranh luận nhỏ.

Bước chân Lô Nhận chậm lại, xiết chặt góc áo, sau đó cô về giường.

Cô mở to mắt, đêm yên tĩnh cực kỳ.

Bên trong cậu nói: "Khuya rồi, bà đừng nói chuyện nữa, Lỡ như đánh thức bọn trẻ thì làm sao?"

"Tôi nói sai ư? Hủy hôn rồi vẫn được của hồi môn, nhà chúng ta đông đúc chật chội chen nhau ngủ, chẳng lẽ anh không đau lòng?"

Cách một lát, Lô Hữu Chín mới nói: "Tiền mẹ cho Nhân Nhân là tiền của hồi môn, bà đừng hòng mơ tưởng đến. Nhà chúng ta đang sống cũng là của mẹ để lại, bà còn muốn cái gì?"

"Đây không phải là nhà, còn không bằng cái toilet nhà người ta. Chúng ta có hai đứa con gái, ông không nghĩ đến tôi thì cũng phải nghĩ đến tụi nó chứ."

"Nghĩ cái gì, cũng không phải là con trai."

"Ông có ý gì?" Lý Lam xúc động: "Là đang trách tôi không sinh con trai cho ông chứ gì?"

"Ý tôi không phải như vậy..."

Lô Nhân chuyển người buộc mình nhắm mắt, lại không tự giác mở ra, nhìn trần nhà trong bóng tối.

Trong phòng khách tĩnh cực kỳ, giọng nói bên trong truyền ra có chút trống trải.

"Tôi nghe nói nhà trai trả lại nó số tiền mua nhà, hay là ông thử thương lượng mượn tiền của nó xem sao, đổi một căn nhà khác lớn hơn."

Lô Hữu Chính không nói chuyện, bà lặp lại: "Ông có nghe không hả?"

Ông vội vàng khẽ quát: "Bà im miệng đi."

Trong phòng truyền đến tiếng khóc nức nở, một hồi lâu: "Số tôi đúng là số khổ, gả cho một người không biết kiếm tiền, học phí của hai đứa con mới là vấn đề..."

"Từ lúc Nhân Nhân đi làm không phải đều gửi tiền cho bà đóng học phí cho đứa lớn sao? Đừng vô ơn như vậy."

"Lúc nhỏ nó ăn ngủ ở nhà chúng ta thì sao?"

"Mấy năm nay nó đã trả đủ ơn rồi."

***

Ngày hôm sau là năm mới.

Do tối hôm qua cô không ngủ được, sáng nay mắt hơi sưng.

Cô rửa mặt đi ra ngân hàng một chuyến. Vài năm nay thị trấn thay đổi rất nhiều, kinh tế phát triển hơn trước, trung tâm mua sắm và nhà hàng mở đầy, các trường trung học đã bị phá hủy chuyển về nơi khác, hiện tại đều là khách sạn.

Lô Nhân dừng bước chân, thay đổi phương hướng, đi vào bên trong.

Lúc cô về nhà là ngay giờ cơm trưa.

Lý Lam bưng mâm đi ra, cười nhìn cô, mơ hồ hỏi: "Nhân Nhân, sáng sớm đã ra ngoài đi dạo rồi sao? Tiểu Khả bảo đói bụng, mợ nói nó chờ cháu trở về rồi cùng ăn."

Lô Nhân đổi giày, cầm ba lô trong tay: "Mợ, cháu có ấy lời muốn nói cùng mợ"

"Sao?" Tay lau vào chiếc tạp dề.

Lô Nhân cầm ra mấy cọc tiền, nói: "Ở đây có ba vạn, cháu sống xa nhà nên không có thời gian về thăm mọi người, có bao nhiêu đó mợ cứ cầm trước." Cô dừng một chút: "Tiền học phí của đại Khả sau này sẽ do cháu phụ trách... Ngoài ra, tiền hồi môn của bà ngoại cho cháu cháu muốn giữ lại, sau này lấy chồng dù sao cũng phải có của hồi môn."

Lý Lam xấu hổ biết rằng lời bà nói tối qua cô đều nghe hết, ngẫm nghĩ cũng không có gì băn khoăn.

"Mợ tưởng chuyện cháu lấy chồng chắc còn lâu lắm..."

"Không lâu đâu ạ." Lô Nhân cắt ngang lời bà: "Chắc tầm một, hai năm."

Tim Lý Lam đập mạnh, hỏi: "Cháu có bạn trai rồi sao? Khi nào vậy?"

Lô Nhân trả lời nước đôi. Lý Lam hỏi không được nhưng cũng tận tình khuyên nhủ, sợ cô chọn lầm người giống như Lưu Trạch Thành.

Lô Nhân gật đầu không nói, lúc sau cô mới lên tiếng: "Đại Khả và tiểu Khả chen chúc ngủ trong kho cũng không tiện, đêm nay ăn cơm xong cháu sẽ trú trong khách sạn."

Lý Lam cầm chặt tiền, hỏi: "Cháu thấy giường không thoải mái sao?" Lô Nhân há mồm không đáp, lại nghe bà nói: "Ừ, giường cũng nên đổi rồi."

Ăn cơm xong, Lô Nhân dọn dẹp hành lý.

Lô Hữu Chính xách theo hành lý buồn rầu không thèm hé răng đi theo phía sau. Nhà họ Lô cũng chỉ còn lại mình ông, vất vả từ thuở nhỏ, mỗi khi buồn sẽ không nói chuyện, Lý Lam cằn nhằn cái gì ông cũng chỉ im hơi lặng tiếng, miễn cưỡng sống qua ngày.

Lô Nhân nhìn thấy tâm trạng của cậu không tốt, giả vờ thoải mái cùng ông hàn huyên, cuối cùng nhét vào túi ông mấy ngàn đô.

Lô Hữu Chính từ chối xua tay không chịu nhận.

Lô Nhân kiên trì: "Sang năm cậu đừng làm việc cực nhọc nữa, mua cho mợ vài bộ quần áo mới, còn phải cho đại Khả tiểu Khả tiền tiêu vặt... Cậu cứ nhận lấy đi, như vậy sẽ khiến cháu yên tâm hơn."

Rốt cuộc ông cũng đồng ý nhận tiền, tròng mắt già nua trở nên buồn bã, cúi đầu nói: "Sáng mai trở về ăn cơm."

Lô Nhân nhìn Lô Hữu Chính rời đi, đợi đến khi ông biến mất trong bóng tối cô mới xoay người đi vào khách sạn.

Năm mới mọi người đoàn viên, khách sạn trở nên quạnh quẽ, cô gái trẻ trước quầy lễ tân giao chìa khóa cho cô không khỏi liếc cô một cái.

Trong lòng Lô Nhân khó chịu.

Cô mở tivi, trong tivi đang chiếu kịch hài, bên ngoài pháo nổ to, nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Có điều, cô không cảm thấy náo nhiệt.

Còn có vài phút nữa là đến tết âm lịch.

Cô cầm điện thoại gọi cho Lục Cường, điện thoại vừa reng đã có người bắt máy, cô ngạc nhiên một lúc, trong lòng quyết định sáng mai sẽ đến nhà ga.

Tâm tình trở nên cực tốt, cô cười: "Chờ điện thoại của em sao?"

Đầu dây bên kia quá yên tĩnh, chỉ nghe anh nói: "Vừa định gọi cho em."

Lô Nhân nằm ngửa trên giường, trong lòng thổn thức, cảm thấy giường khách sạn đúng là thoải mái hơn nhiều: "Anh hút thuốc sao?"

Lục Cường: "Ừ."

"Gần đây anh hút thuốc nhiều quá."

"À, không có chuyện gì đâu."

"Không tốt cho thân thể."

Lục Cường nói: "Nếu có em bé anh sẽ cai thuốc."

Lô Nhân cắn môi, âm thầm cười khúc khích, cố ý đổi đề tài: "Ăn cơm chưa?"

"Rồi."

"Ở cùng Căn Tử?"

Lục Cường: "Ừ."

Anh nói không nhiều, hàn huyên vài câu cô có thể nghe thấy tiếng pháo nổ. Lô Nhân chuyển người lại, ngón trỏ nhẹ nhàng nắm drap giường, cúi đầu hỏi: "...Anh đang làm gì vậy?"

Cách hai giây: "Ở trên đường."

Ngón tay Lô Nhân dừng lại, bàn tay áp trên drap giường: "Trễ như vậy còn ra ngoài sao?"

Anh rít một hơi thuốc, dường như anh đang lái xe, có tiếng gió vù vù lọt vào tai cô.

Lục Cường ném tàn thuốc: "Mùng bốn chắc không đón em được, anh và Căn Tử lái xe về nhà một chuyến." Lô Nhân nín thở, tim đập nhanh nửa nhịp, Lục Cường nói: "Mẹ anh xảy ra chút chuyện."

Cô bật người ngồi dậy: "Nghiêm trọng không?"

"Gãy chân."

Lô Nhân bình tĩnh hỏi: "Anh đừng quá lo lắng, khi nào thì đến đó?"

"Sáng mai."

Cô thở một hơi.

Nhất thời không biết nói gì, nhưng cả hai người vẫn không muốn cúp máy.

Lô Nhân

không khỏi nhớ tới túi đồ chuyển phát nhanh, trên đó có viết địa chỉ...

Đột nhiên, pháo hoa ngoài cửa sổ nổ tung, muôn ngàn sắc màu bắn lên trời, nhuộm đẫm khắp bầu trời.

Cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, những âm thanh chói tai của pháo hoa, ồn ào tới cao ngút. Trên tivi, người chủ trì vui vẻ bắt đầu đếm ngược...

Bên tai Lục Cường đột nhiên vang lên một câu: "Chúc mừng năm mới."

"Nhân Nhân..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor