0852 - Chương 30

0852
Chương 30
gacsach.com

Chiếc xe màu đen chạy băng băng, E350, biển số: A99999, ở Chương Châu có tiền cũng chưa chắc mua được.

Là xe của Khưu Chấn.

Lục Cường đứng tựa vào cửa xe một lát, gió lạnh thổi tới, tài xế không kiên nhẫn, thúc giục: "Rốt cuộc cậu có đi không?"

Anh thu hồi tầm mắt, xua tay ý bảo không, đóng sầm cửa xe.

Tài xế nhấn ga, bực bội hất bụi lái đi.

Lục Cường ngừng một lát, bước chân đi về hướng kia.

Cửa sổ xe tối đen, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, chỉ thấy bóng người chớp chớp, không chỉ một người.

Lục Cường dùng khuỷu tay chống lên mui xe, gõ cửa kính hai lần.

Không lâu sau, cửa sổ xe mở ra, âm nhạc đinh tai nhức óc đập vào tai anh. Anh cúi đầu, khom người nhìn vào bên trong, ngồi ở tay lái phụ là một cô gái ăn mặc quyến rũ, ngày đông rét lạnh vẫn tất chân và quần áo rất mỏng, nhìn qua chừng hai mươi tuổi.

Cô ta nhíu lông mày, không kiên nhẫn nói: "Đi đi, quảng cáo thì đi chỗ khác."

Nói xong liền tính đóng cửa sổ xe, Lục Cường dùng tay ngăn chận, liếc liếc cô ta, đôi mắt dừng ở vị trí bên cạnh. Hai chân Khưu Chấn gác trên tay lái, nửa nằm nhìn người ngoài cửa sổ, anh ta cũng không nhìn sang bên này.

Lục Cường thuận mắt liếc về phía kia, mục tiêu của Khưu Chấn là căn nhà đối diện cách 50 mét.

Vài giây sau, cô gái nhìn thấy Lục Cường đứng yên bất động, giận dữ: "Mẹ nó, có bệnh à, nói chuyện với anh anh không nghe sao, tránh qua chỗ khác."

Giọng hét quá lớn khiến cho Khưu Chấn giật mình, hơi chút động chân.

Lục Cường nâng cằm, nói: "Tôi tìm cậu ta."

"Làm như mình là nguyên thủ quốc gia không bằng, muốn tìm ai thì tìm sao." Cô ta đẩy đẩy cánh tay Lục Cường, nói: "Tôi bảo anh tránh ra, còn không mau..."

Lục Cường không hề nhúc nhích, liếc mắt nhìn xuyên qua khe hở không nhỏ không lớn bên trong, cái trán Khưu Trấn nổi gân xanh, môi khẽ cong, đôi mắt bình tĩnh không mang theo cảm xúc.

Trong xe vang lên tiếng thét, cô gái ban nãy ầm ĩ một hồi, tóc bị giựt ngược.

"Anh Chấn, anh Chấn, mau buông tay ra, anh làm sao vậy..."

Khưu Chấn hung tợn: "Mẹ kiếp, có biết vừa rồi cô nói chuyện với ai không, chán sống rồi hả?"

"A, a... Đau..."

Khưu Chấn giận dữ: "Cút ra phía sau."

Cô gái không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Khưu Chấn tức giận thì trở nên sợ hãi, mắt ầng ậc nước, mặt vô tội không khỏi hoảng loạn, nhích người leo ra phía sau.

Khưu Chấn vội vàng mở cửa xe: "Anh Cường, lên xe."

Lục Cường ngồi vào tay lái phụ, hai người đàn ông cao to khiến xe chật chội.

Khưu Chấn cười giải thích: "Cô gái kia không hiểu chuyện, anh đừng để ý."

Lục Cường trào phúng: "Không sao, bộ dạng của anh cũng rất giống người phát quảng cáo."

Khưu Chấn chậc chậc, nhìn phía sau: "Còn không mau gọi anh Cường!"

Cô gái nghe Khưu Chấn nói thế thì bắt đầu thu hồi kiêu ngạo, ngồi thẳng, nói: "Anh Cường, em đúng là có mắt như mù, không ngờ anh quen anh Chấn, anh đừng trách em nông cạn."

Lục Cường từ trong kính chiếu hậu liếc nhìn cô ta một cái, cong cong khóe môi đáp lại.

Khưu Chấn không muốn giới thiệu cô ta, cũng chẳng thèm quan tâm.

Lục Cường chỉnh nhỏ tiếng nhạc, bên tai lập tức thanh tịnh: "Vội sao? Nếu không vội thì đưa anh đi một chuyến."

Khưu Chấn nhìn anh một chút, theo bản năng nhìn ngoài cửa sổ.

"Không tiện?"

"Không phải." Khưu Chấn dựa lưng vào ghế, hỏi: "Là chỗ lần trước gặp anh?"

Lục Cường nói: "Ừ."

Khưu Chấn quay đầu xe, lái nhanh tốc độ.

Trầm mặc một lát, anh ta hỏi: "Sao anh lại đến đây?"

Lục Cường: "Có người thân của bạn tù trú gần đây."

Ngón tay Khưu Chấn siết chặt, Lục Cường nhìn anh ta: "Còn em thì sao, sao lại đến đây du ngoạn?"

Khưu Chấn mơ hồ đáp lời, đôi mắt một lòng một dạ nhìn chằm chằm phía trước. Lúc xưa là do Lục Cường dạy anh ta lái xe, lôi kéo anh ta đến Chương Châu. Mười bốn năm trước, Lục Cường vừa tròn mười tám tuổi, theo bố anh ta vài năm, khi đó Khưu Chấn mới mười một tuổi, cái gì cũng không hiểu.

(Ôi, mình nhiều chuyện một chút, edit đến giờ mình mới biết nam chính 32 tuổi -___-)

Qua vài năm, Lục Cường dần dần được Khưu Thế Tổ tin cậy, đem con trai bảo bối giao cho Lục Cường. Anh ta thầm yêu một người con gái, mỗi lần chuốc họa trở về đều do Lục Cường giúp anh ta giải quyết, dần dà chuyện lớn chuyện nhỏ anh ta đều chia sẻ với Lục Cường. Từ đó về sau, Lục Cường đối xử với anh ta như một người em...

Mãi cho đến sáu năm trước, Lục Cường vào tù, Khưu Chấn bị đưa ra nước ngoài đào tạo, khoảng cách xa xôi nên bọn họ không hề liên hệ, gặp lại tự nhiên mối quan hệ cũng trở nên khắng khít.

Lục Cường cũng không nghĩ nhiều, lưng ghế dựa, híp mắt.

Cô gái phía sau nhìn hai người phía trước, tiếp tục đề tài vừa rồi: "Em cũng thắc mắc, anh Chấn đang đi dạo mua sắm, sao lại đột nhiên tới đây?"

Khưu Chấn trừng mắt nhìn vào gương, nói: "Biết điều thì im lặng một lát đi." Vừa quay đầu, anh ta thấy Lục Cường đang nhìn mình.

Khưu Chấn cười cười, ra vẻ thoải mái, hỏi: "Anh này, lâu rồi chúng ta không tụ họp, uống một ly chứ?"

Lục Cường nghĩ nghĩ: "Ừ."

"Đến chỗ nào?"

"Em quyết định đi."

Lục Cường đồng ý không đáp lời, anh cầm điện thoại đùa nghịch một chút, nhìn màn hình, âm thầm cười nhẹ vài tiếng mới bỏ vào túi.

...

Hạ tốc độ, Khưu Chấn đưa cô gái kia ra trạm xe buýt, vài năm nay anh ta không trở về Chương Châu, có rất nhiều chỗ đã thay đổi, không còn quen thuộc nữa. Dựa theo trí nhớ anh ta tìm được nhà hàng trước đây cả hai thường hay lui tới.

Lục Cường đã lâu không đến nơi sang trọng, ngồi ở nhà hàng này cảm thấy không thoải mái, anh miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, châm một điếu thuốc.

Khưu Chấn đưa thực đơn qua.

Lục Cường nhấc cằm, ý bảo anh ta chọn đi.

Khưu Chấn chọn vài món, người phục vụ cúi đầu nhận thực đơn, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài.

Thức ăn được mang lên rất nhanh, Lục Cường liếc mắt một vòng, chợt nhíu mày, bốn món mặn một món canh, có thịt chưng cách thủy, là món anh rất thích.

Khưu Chấn cười: "Em nhớ không lầm đúng không?"

"Ừ." Lục Cường cởi áo khoác, xắn tay áo: "Thật vinh hạnh."

Khưu Chấn nói: "Đã từng kề vai sát cánh, không quên được."

Hai người nâng ly uống một ngụm, Khưu Chấn cầm đũa nếm thử, nhíu mày: "Hương vị không đổi."

Lục Cường khẽ cười, không phản ứng gì: "Đã mấy năm rồi, nhà hàng này thay đổi khá nhiều, từ ông chủ, đầu bếp cho đến phục vụ." Cuối cùng ngẩng đầu nhìn Khưu Chấn: "Còn nhớ rõ người trước kia chứ?" Đôi mắt anh không chút gợn sóng, ngữ điệu trầm thấp, lời lẽ có phần không rõ nhưng Khưu Chấn cũng ngầm hiểu ý, đích thị là đang nói đến Ngô Quỳnh.

Khưu Chấn mất tự nhiên, ánh mắt sắc bén cảm giác áp lực không thể che giấu.

Lục Cường lại đột nhiên thả lỏng, cười cười: "Ăn thôi."

Một chai rượu Mao Đài thấm vào từng tế bào, hơi thở xuyên qua làn da bốc trong không khí, gợi lên dĩ vãng năm ấy...

Khưu Chấn hít khói, nhìn về phía sương mờ: "Em biết hút thuốc cũng là do anh dạy."

Lục Cường nói: "Năm ấy em học lớp 11."

"Loại thuốc này chỉ có mấy đồng tiền, chất lượng kém lại dễ sặc."

Con ngươi Lục Cường âm trầm: "Thói quen, không đổi được."

Khưu Chấn dựa vào lưng ghế, tiếp tục nhớ lại: "Không riêng gì hút thuốc, khi đó em rất ngưỡng mộ anh, cái gì cũng muốn học theo anh, từ quần áo, thuốc lá cho đến biểu cảm..." Nghĩ đến cái gì, anh ta lắc đầu bật cười: "Lần đầu tiên em tán gái, anh còn đặc biệt truyền dạy kinh nghiệm tán gái cho em, từ tư thế cho đến kỹ xảo, toàn bộ quên hết, trở về anh còn mắng em..."

Lục Cường siết chặt điếu thuốc trong tay, lông mày khẽ nhíu: "... Học theo anh không có gì tốt."

Khưu Chấn cũng không phát hiện già lạ trên mặt Lục Cường, tiếp tục cười. Lục Cường gõ gõ mặt bàn, hít một hơi, nói: "Được rồi, hôm nay đến đây đủ rồi, thời gian không còn sớm, anh phải về đây."

Khóe miệng Khưu Chấn cứng đờ: "... Để em gọi điện thoại nhờ người đưa anh."

"Không cần, anh đón xe." Lục Cường đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế dựa mặc vào, đi tới ngưỡng cửa.

Khưu Chấn không động, bước chân anh dừng một chút, khẽ nghiêng người, ánh sáng trong phòng mờ ảo, khuôn mặt như ẩn như hiện trong bóng tối: "Hôm qua anh nhìn thấy em ở nhà hàng, em đi cùng một người con gái..." Anh nhìn về phía Khưu Chấn: "Nhãn lực của anh vẫn còn rất tốt, không nhìn lầm đâu, là Ngô Quỳnh."

Cả người Khưu Chấn cứng ngắc.

Lục Cường tiếp tục: "Bố em để em trở về đây là để nối nghiệp. Đừng ép buộc mình nhớ về chuyện trước kia nữa, chuyên tâm kinh doanh đi."

Dừng một chút, anh thu hồi tầm mắt.

Khưu Chấn cúi đầu, bả vai hơi run run, đỉnh đầu bị ánh sáng che khuất, cũng không nhìn thấy rõ biểu cảm, bóng dáng cao lớn có vẻ suy sụp tinh thần.

Lục Cường nói: "Đừng nhìn về quá khứ, cũng đừng ép buộc bản thân."

Tay Khưu Chấn siết chặt đôi đũa, phía sau truyền tới giọng nói dồn nén: "Em không cam lòng, em muốn giải thích với cô ấy."

Kỳ thực Lục Cường hiểu rõ: "Chỉ cần như thế?"

Khưu Chấn ngập ngừng mím môi, ánh mắt trốn tránh: "Ừ..." Lẩm bẩm: "Rốt cuộc vì sao cô ấy lại trốn tránh em?"

"Vì sao em còn không hiểu?"

"Anh." Khưu Chấn đứng dậy: "Không phải là anh đang trách em?"

Lục Cường xoay tay cầm cửa, dừng một lát, nói: "Không trách."

Đây là lời nói thật.

Từ quán cơm đi ra, Lục Cường đón xe ở ven đường, trên đường bác Lý điện thoại đến chờ anh thay ca, anh bảo bác Lý cứ khóa cửa trở về trước.

Anh xuống xe, đối diện là một cái mương, xa xa đều là đồng ruộng, mặt nước phập phồng, bên bờ đã kết băng.

Lục Cường bước qua, khuỷu tay chống lan can. Sắc trời tối đen như mưc, đối diện là đèn đuốc xán lạn, gió cuốn theo mùi tanh dưới mương thổi vào mặt, khói thuốc lượn lờ xung quanh.

Anh rít một hơi, dập tắt.

Phía bờ bên kia lẻ tẻ những tia sáng, nước sông đục ngầu. Lục Cường nhìn chằm chằm về phía trước, đằng kia có một điểm sáng, qua một lúc lâu, người câu cá lật đật đứng dậy, mặt hồ tung tóe.

Lục Cường thu hồi tầm mắt, dựa lưng tiếp tục hút thuốc. Anh khẽ nhếch miệng, híp mắt, lại hít vào một hơi, đối diện là một tiệm cơm, giá cả bình dân, khói dầu trộn lẫn gió sông, hương vị thật sự đặc biệt.

Cuối cùng anh đã từ bỏ, thậm chí hiểu ra không thể nào hạ thủ. Nhìn người đi đường phía trước vội vàng bước qua, quần áo tóc tai bị gió thổi rối loạn.

Lục Cường hút điếu thuốc thứ ba...

...

Đêm nay anh không đi đến phòng an ninh, về nhà đã là giữa khuya, phòng ngủ tối đen như mực, ánh trăng ngoài cửa sổ ảm đạm chiếu vào song cửa.

Trên giường có người đang nằm, Lô Nhân không đợi anh, chợp mắt ngủ say.

Tinh thần anh đột nhiên suy sụp, anh không bật đèn, thay quần áo, sau đó nhanh chóng tiến vào trong chăn.

Phía sau có động tĩnh, Lô Nhân giật mình nháy mắt thanh tỉnh, phản xạ có điều kiện muốn ngồi dậy, có người ấn cô xuống, ôm chặt thắt lưng cô kéo vào lòng.

Tim cô đập thình thịch: "Lục Cường?"

Nửa ngày sau anh mới đáp: "... Là anh." Nhắm mắt lại, cằm cọ vào đầu cô.

Lô Nhân nhẹ nhàng thở ra, đầu cũng không quay lại. Sợ hãi qua đi, cảm quan dần dần trở nên rõ ràng, nhiệt độ cơ thể đột nhiên lạnh băng, né tránh: "Người anh rất lạnh."

Lục Cường không những không nhích người, tham lam thu lấy độ ấm của cô: "... Ừ." Giọng nói khàn khàn.

Lô Nhân lặng lẽ mở to đôi mắt. Vài phút qua đi, nhiệt độ cơ thể dần dần ấm lại, thậm chí vượt qua độ ấm bình thường, giống như lò hỏa.

Bị gió phân tán, mùi rượu bay lượn khắp nơi, còn có mùi thuốc lá của đàn ông.

Lô Nhân nhíu mày, hỏi: "Anh uống rượu sao?"

Không có người trả lời.

Lô Nhân huých huých khuỷu tay, bị anh giữ chặt.

Xoay người, hơi thở nóng rực phà lên mặt cô, anh uống không ít, hơi thở đều là mùi cồn.

Lô Nhân thử nhích người: "Em đi làm nước mật ong cho anh."

Lục Cường vẫn nhắm chặt mắt, anh kéo người cô trở về, hai người nhìn nhau trong bóng tối một hồi, anh bốc đồng ôm cô giống như một đứa trẻ.

Cô buồn cười đấm nhẹ ngực anh, bàn tay chậm rãi di chuyển qua đỉnh đầu anh, dịu dàng trấn an anh bằng cách hôn lên môi anh, ngón cái vuốt ve gò má và cái trán.

Lô Nhân nhỏ giọng: "Em phải đi một chút, sẽ trở lại nhanh thôi, ngoan ngoãn chờ em có được không?" Âm điệu mềm mại nhẹ nhàng thổi vào tai anh như đang thôi miên.

Chỉ là một động tác trấn an nhưng vô cùng hiệu quả, cô lại cố gắng một lần, thành công thoát thân.

Lô Nhân pha một ly nước mật ong.

Mở đèn, anh nhíu mày nheo mắt nhìn cô, đôi mắt say mờ, khóe mắt còn có tơ máu rất nhỏ.

Cô đứng nhìn anh bất động, đành phải nâng đầu anh lên đùi mình, vừa dỗ lại vừa miễn cưỡng đút ly nước vào miệng anh. Lục Cường đột nhiên dịch chuyển cánh tay, đầu tiến đến gần ngực cô. Toàn bộ trọng lượng trên người anh dồn xuống người cô khiến cho cô khó thở.

Lô Nhân cuống quít đem ly nước đặt trên tủ đầu giường, bàn tay xoa xoa đầu anh, hỏi: "Buồn nôn ư?"

Lục Cường cười nhẹ, cũng không biết cười cái gì.

Lô Nhân lại hỏi: "Uống nước không?"

Môi anh giật giật, đứt quãng như đang muốn nói điều gì đó.

Cô áp tai tới gần, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Cô nghe rõ lời anh nói, có điều cô không hiểu anh nói gì, mãi cho đến đêm Nguyên Đán hôm đó...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor