0852 - Chương 27

0852
Chương 27
gacsach.com

Cuộc sống vẫn diễn ra như cũ.

Một cơn mưa lạnh khiến cả Chương Châu chào tạm biệt mùa Thu, vẫy gọi cơn gió đầu Đông, ngày ấy tuyết rơi đầy đường.

Sớm định đổi giường nhưng kéo dài đến một tháng sau Lô Nhân vẫn còn bận rộn. Cô tất bật cả ngày ở xưởng may, cuối cùng đến hôm nay mới có thời gian nghỉ.

Trong lúc ngủ nửa tỉnh nửa mê, mùi thức ăn vây quanh chóp mũi, dạ dày cô kêu rồn rột, hoàn toàn mở mắt tỉnh táo, ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang, mặt trời đã lên cao.

Lô Nhân giật giật, thắt lưng đau nhức. Cơ thể cô trở nên khó chịu, bên dưới chảy ra một dòng chất lỏng. Mấy ngày nay Lục Cường không về nhà mình, càng trắng trợn không chịu rời khỏi đây, sau khi ăn xong là đến tiết mục vận động trên giường, sức anh quá khỏe, căn bản không biết tiết chế chuyện chăn gối, mặc dù anh đã cố gắng quan tâm đến cảm xúc của cô nhưng cô vẫn chưa quen.

Trong phòng bếp yên tĩnh một lát, sau đó là âm thanh của bát đĩa. Cô lật người, lại có một dòng chất lỏng chảy ra, đưa tay thử thăm dò mới phát hiện là kinh nguyệt. Cô thở hổn hển, tâm tình lo sợ bất an rốt cuộc cũng thả lỏng. Lục Cường thích "chơi" trần, thường là những giây phút cuối cùng anh mới tình nguyện phóng tinh ra ngoài.

Mọi chuyện ngoài ý muốn nhưng nhiều lần như vậy tin vui cũng không xuất hiện, cô nghĩ đến kết quả kiểm tra của bệnh viện, hung hăng tự đánh vào ngực mình, tâm tình trở nên nặng nề.

Lô Nhân thò người ra ngoài nhặt áo ngủ, muốn đi vào nhà tắm một chút, ngoài phòng chợt vang lên tiếng bước chân, cô phản xạ có điều kiện nhanh chóng nằm xuống, nhắm mắt lại, dùng chăn che đậy ngực.

Không lâu sau, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Lục Cường đi tới ngồi xuống cạnh giường, anh sờ sờ mặt cô, vẫn ngủ say. Anh vừa tính đứng dậy thì ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cô, lông mi dày khẽ run rẩy, ánh mắt hơi chuyển động.

Lục Cường mỉm cười, trong lòng bỡn cợt lại vững vàng ngồi xuống cúi người hôn lên môi cô, dùng răng cắn cắn môi dưới của cô, đầu lưỡi linh hoạt liếm một vòng, sau đó anh cạy mở hàm răng cô ra, cường thế đưa lưỡi vào. Anh hôn cô rất nồng nhiệt, hơi thở hòa quyện vào nhau. Cô không thở nổi, nhẫn nại đến cực hạn, con ngươi di chuyển không ngừng.

Anh buồn cười nhéo nhéo mũi cô.

Lô Nhân lật người né tránh sự quấy rối của Lục Cường, mông lung mở mắt: "Mấy giờ rồi?"

Anh cũng không muốn phá vỡ bí mật của cô, hỏi: "Đánh thức em sao?"

Lô Nhân chớp mắt mấy cái, nói: "Không có, em ngủ rất ngon."

"Vừa rồi làm vỡ một cái bát."

"Không sao." Cô nhìn anh cười, ánh mặt trời ấm áp không thể so với nụ cười rạng rỡ này: "Anh đang nấu gì vậy?"

"Ngũ cốc và thịt chiên trứng." Lại hôn môi cô: "Buổi tối anh dùng sức nhiều quá, còn em chỉ việc nằm rên, sáng sớm phải hầu hạ em ngủ đến mặt trời mọc, đẹp mặt chưa?"

Lô Nhân che miệng Lục Cường, không muốn nghe anh nói nữa: "Em đi tắm đã."

Lục Cường nghiêng đầu: "Anh giúp em." Nói xong, một tay xốc chăn lên: "Cơm nước xong thì chúng ta đi mua giường, dạo này thắt lưng anh rất đau."

"Đừng đừng, để em tự dọn dẹp..."

Lục Cường nhanh chóng nhìn thấy vết máu trên drap giường, đầu anh nhất thời mông lung: "... Là anh hại em sao?"

Lô Nhân thẹn thùng: "Không phải."

Nghĩ nghĩ: "Đến tháng rồi?"

Cô rầu rĩ gật đầu, mặc áo ngủ vào.

Anh nhìn cô một lúc, xoa xoa thái dương: "Cần anh giúp không?"

"Anh ra ngoài trước đi." Cô trừng mắt: "Thuận tiện đóng cửa."

Lục Cường cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài, mới bước nửa bước đã bị cô gọi lại, Lô Nhân mím môi: "Muốn kể cho anh nghe một câu chuyện cười."

Anh nhướn mày ngồi xuống.

Lô Nhân ấp úng: "Hôm rồi em đọc một tờ báo, có đôi vợ chồng kết hôn nhiều năm nhưng không sinh con được, bà nội sốt ruột nên mới khuyến khích con trai mượn bụng sinh con, cô con dâu cũng gật đầu đồng ý... Buồn cười không?"

"Không buồn cười."

"..."

Anh nhìn cô: "Kết quả kiểm tra trước khi kết hôn không sinh con được nên mới ngoại tình?"

"Là tin tức trên báo." Lô Nhân níu chặt góc áo: "Không phải kể chuyện của em."

"Phải hay không?"

"Là..." Cô dừng một lát: "Anh biết rồi sao?"

"Bác Lý nói."

"..." Lô Nhân dứt khoát hỏi: "Vậy anh có để ý chuyện sinh con hay không?"

"Tất nhiên là anh để ý." Chợt cô ngừng thở, lại nghe thấy anh nói: "Tuổi thọ của anh rất dài."

"... Cơ thể của em chắc là có vấn đề."

Lục Cường nói: "Ai có vấn đề không biết, gien của anh rất tốt, việc này em không cần quan tâm."

Lô Nhân nghiêm túc: "Nếu thật sự không có con thì sao?"

"Cũng tìm người khác mượn bụng sinh con."

"... Anh cút đi." Hốc mắt Lô Nhân đỏ hoe, cô luôn luôn để ý đến chuyện anh đùa cợt, nỗi đau của cô biến thành sự chế nhạo của anh. Cô giận tái mặt, tự mặc quần áo, không quan tâm anh.

Lục Cường đi qua: "Khóc cái gì, chẳng lẽ anh đùa với em em cũng không hiểu? Y học bây giờ rất phát triển, vô sinh thì chúng ta thụ tinh trong ống nghiệm, cô nhi viện thiếu gì trẻ mồ côi, có rất nhiều biện pháp, đừng lo lắng vớ vẩn."

Lô Nhân khịt mũi: "Là lời thật lòng sao?"

"Ừ." Anh đăm chiêu nhìn cô, hôn lên chóp mũi: "Tất nhiên là anh sẽ không lừa em, bất cứ lúc nào em cũng có thể tin tưởng anh."

Lô Nhân đánh Lục Cường một cái, rốt cuộc trong lòng cũng bình tĩnh trở lại, tâm lí mẫn cảm đa nghi không thể kiểm soát, đa sầu đa cảm tan biến chỉ vì một câu nói của anh, vòm ngực dày rộng ấm áp khiến cô cảm thấy yên tâm hơn.

Cô cười cười chỉ lên trán anh, thoải mái hỏi: "Vậy anh phải kể với em, vết sẹo này vì sao mà có?"

Đôi mắt Lục Cường tối sầm, vài phút sau mới nói: "Tự làm."

Lô Nhân lẩm bẩm: "Vậy mà nói sẽ không lừa gạt em."

"Anh không gạt em."

Trước đây anh là xã hội đen, không chừng vết sẹo này cũng hình thành từ đó, cô không quan tâm nữa, kéo kéo quần: "Anh ba hoa quá... Em đi tắm đây."

Lô Nhân chạy tới phòng tắm, Lục Cường nhìn theo bóng lưng cô, mãi cho đến khi cô biến mất anh mới nâng tay sờ lên vết sẹo.

...

Hai người đi ra ngoài đã là buổi chiều, gần đó còn có IKEA(1), lái xe chỉ cần mười phút.

(1) IKEA: là một doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị và phụ kiện nhà. Hiện nay, đây là tập đoàn bán lẻ đồ nội thất lớn nhất thế giới.

Lô Nhân chọn kiểu dáng và so sánh giá cả, Lục Cường mặc kệ mọi thứ trước thử cứng mềm nhảy lên kiểm tra, mua xong giường dứt khoát muốn đổi luôn tủ quần áo và rèm cửa sổ. Lô Nhân lựa chọn cẩn thận, dành một buổi chiều đi dạo trung tâm, sắc trời đã dần dần tối.

Cơ thể cô không khoẻ, anh chỉ có thể chọn món ăn đơn giản.

Lô Nhân lái xe, Lục Cường nhìn hai bên đường: "Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Lẩu thì sao?"

"Dạ."

Lục Cường mở cửa sổ xe, nói: "Phía trước có một nhà hàng."

Cô nghe theo lời anh thả chậm tốc độ. Trong xe vang lên tiếng chuông, là điện thoại của Lục Cường.

Anh cười nhận máy: "Có việc gì?"

Người trong điện thoại nói nói vài câu, anh nhìn sang bên cạnh liếc mắt: "Ngày khác đi, hôm nay không thời gian."

Căn Tử nói: "Anh dẫn chị dâu đi đâu thế? Vừa khéo bọn em cũng muốn gặp mặt chị dâu."

"Phắn ngay." Lục Cường châm điếu thuốc, nói: "Các cậu biết một mà không biết mười, da mặt chị dâu của các cậu rất mỏng, các cậu sẽ làm cô ấy hoảng sợ."

"Ồ ồ, che chở ghê cơ." Đầu dây điện thoại bên kia rõ ràng không chỉ có một người, Khôn Đông ghé sát vào microphone: "Đại ca, bao lâu rồi anh không cùng mọi người tụ họp? Bọn em không chỉ muốn gặp chị dâu không đâu, hôm nay vừa khéo."

"Biến gấp cho anh." Lục Cường cười mắng: "Chọn chỗ nào mát mẻ ngồi chơi đi, đừng phá hỏng tâm trạng của anh."

Lục Cường nhìn khói bụi ngoài cửa sổ xe, bên kia ồn ào, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Nhìn sang bên cạnh, Lô Nhân đang tập trung tinh thần nhìn anh, Lục Cường giật mình: "Sao vậy?"

"Nghe anh nói chuyện điện thoại."

"Em nghe hết rồi?" Lô Nhân gật đầu, anh lại nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Tìm nơi dừng xe thôi."

Lô Nhân trở nên ngây ngốc: "Dạ."

Lục Cường xuống xe chờ cô, nhìn cô chầm chập đậu xe.

Nhà hàng chật kín người, trùng hợp vừa mới có khách tính tiền, phục vụ thu dọn bàn, bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, cửa sổ rộng lớn mơ hồ có thể nhìn thấy người đi bên ngoài.

Lô Nhân thu hồi tầm mắt: "Gọi bạn của anh cùng nhau đến đi."

Lục Cường lật lật tờ thực đơn, ngẩng đầu liếc cô một cái, lại nhìn xuống: "Đừng trêu anh."

"Không có." Lô Nhân nói: "Cũng nên để em gặp mặt bọn họ một lần, ở Chương Châu em chỉ có Diệp Phạm là bạn thân duy nhất, ngày nào đó em cũng sẽ hẹn cô ấy ăn cơm giới thiệu với anh."

"Em nói thật sao?"

Lô Nhân "Dạ" một tiếng.

"Mấy người đó không dễ đối phó đâu."

Cô chống cằm: "So với anh thì sao?"

Nghe thế động tác trên tay Lục Cường ngừng lại, anh híp mắt nhìn cô. Miệng còn ngậm thuốc, cuối cùng rít một hơi, sau đó anh dùng hai ngón tay nghiền nát điếu thuốc vào trong gạt tàn, đôi mắt nhìn về phía cô: "Da mặt không dày bằng anh."

Lô Nhân liếc Lục Cường.

Anh tùy ý lật tờ thực đơn, nói: "Không phải lúc ở nhà em luôn trầm trồ khen ngợi anh sao, lúc này biết giả vờ rồi hả?... Có phải hay không tối nay anh sẽ thể hiện."

"Anh..." Cơ thể cô căng thẳng, liếc mắt qua người phục vụ, nhỏ giọng nói: "Tuần này em không tiện."

Lục Cường nở nụ cười, ánh mắt dọc theo tờ thực đơn dừng trên tay cô, trắng nõn mềm mại dường như mang theo độ ấm. Chỉ chớp mắt một cái, anh lại nhìn lên môi cô, nho nhỏ mỏng manh, hàm răng sáng bóng thu hút người đối diện.

Con ngươi Lục Cường hơi co lại, nói: "Đến lúc đó bọn họ trêu em, đừng khóc... Anh không đủ khả năng ngăn cản đâu."

Lô Nhân ấp úng: "Đừng phóng đại quá."

Đã một phút đồng hồ trôi qua nhưng bọn họ vẫn chưa gọi món ăn.

Phục vụ mất kiên nhẫn, hỏi: "Hoặc là hai vị chọn thức ăn sau nhé?"

Lục Cường lướt mắt nhìn anh ta: "Gọi ngay đây."

Kêu xong thức ăn anh lại gọi một cú điện thoại.

Những người kia có mặt còn nhanh gấp mấy lần so với phi ngựa đến, bọn họ gọi Lô Nhân hai tiếng 'chị dâu', mặt cô không khỏi ửng đỏ.

Căn Tử và mấy người kia trở nên nguyên tắc, không chửi loạn nữa, lại càng không dám nói đùa, bọn họ ăn uống chậm rãi, thậm chí uống rượu cũng chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Lục Cường biết tửu lượng của Lô Nhân thế nào, rót cho cô nửa ly, nồi lẩu nóng hầm hập, chỉ ăn có một chút mà người cô đã đổ mồ hôi, có điều bụng cũng giảm đau không ít.

Lúc Lô Nhân đi vào toilet, mấy người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, một đám lộ nguyên hình, Khôn Đông đứng dậy gắp đũa vào nồi liên tục, thở hồng hộc uống vài ngụm bia.

Đại Long vội vàng châm thuốc: "Fuck, ngay cả thở mạnh em cũng không dám."

Lục Cường ngồi đối diện anh ta, đá mạnh dưới chân bàn.

Thuốc rơi xuống tay Đại Long, anh ta rống to: "Sao lại đá em?"

Lục Cường chỉ chỉ: "Con mẹ nó, mày làm gì mà nhìn chằm chằm cô ấy như vậy, có tin là anh móc mắt mày ra hay không?"

"Em không có." Đại Long bực bội đứng lên: "Cơ mà, đại ca này, anh tìm được cô bé xinh đẹp này ở đâu thế?"

Đôi mắt Lục Cường tối sầm, Căn Tử vội vàng đứng dậy đánh Đại Long: "Còn không câm miệng, chán sống rồi hả!"

Đại Long tránh né: "Được rồi, được rồi, không hỏi nữa... Ha ha, tao hút thuốc, hút thuốc."

Căn Tử quẳng chiếc đũa, châm thuốc cho Lục Cường, cậu ta cũng hút một điếu: "Anh này, gần đây anh nghiêm túc rồi sao?"

Lục Cường liếc cậu ta một cái: "Thằng khỉ con, mày biết cái gì gọi là nghiêm túc hả."

"Em biết chứ."Căn Tử cười ha hả: "Giống như em và Lý Khinh."

Lục Cường đá cậu ta.

Căn Tử tránh né, nhanh chóng giải thích: "Ý em không phải nói chị dâu giống Lý Khinh, anh này, là so sánh tình cảm giữa chúng ta."

Hai người kia đứng lên nôn không kịp: "Mẹ kiếp, lại khoe mẽ."

Mặt Căn Tử đỏ bừng: "Dù sao thì em thấy anh chọn cô gái này rất tốt."

Lục Cường cũng không đáp, nhếch môi, đôi mắt liếc về phía cửa sổ.

Anh đưa tay tắt nồi lẩu, nhiệt khí phai đi không ít, ngoài cửa sổ có một đám người đi qua. Không bao lâu sau, có một bóng dáng xuất hiện, anh nhìn một lúc, con ngươi mờ dần.

Mấy người đang ngồi cũng chú ý, không hẹn mà cùng nhìn qua.

Ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người cao lớn, anh ta mặc áo khoác màu đen, nhếch môi, bộ mặt lạnh lùng. Bên cạnh anh ta còn có một người con gái, tóc ngắn ngang vai, diện mạo vô cùng xinh đẹp, áo bông màu đỏ che khuất chiếc cằm, ôm chặt túi xách, ánh mắt tràn ngập phẫn hận.

Cô gái di chuyển một bước sang trái, anh ta lui ra phía sau ngăn cản, cánh tay anh ta lôi cô gái trở về. Cô gái nói câu gì đó rồi tính xoay người rời đi, người đàn ông nắm lấy eo cô gái, trực tiếp ôm cô gái vào trong xe, cô gái giãy dụa đánh đấm, sức lực không có tác dụng.

Đèn xe nhấp nháy, chiếc xe hơi màu đen bắt đầu khởi động, không lâu sau chiếc xe nhanh chóng biến mất trong đêm tối...

Bên này lâm vào trầm mặc, Khôn Đông buông đũa, một hồi lâu, Căn Tử mới lớn mật hỏi: "Đại ca, Khưu Chấn đã về?"

Lục Cường thu hồi tầm mắt, khói thuốc cháy hết, anh trực tiếp nghiền tàn thuốc xuống bàn, nói: "Trước đây ông chủ Khưu đi tìm anh... Có gặp một lần."

"Cô ấy chính là Ngô Quỳnh, là cô gái năm đó."

Lục Cường: "Ừ."

"Nghe đâu bọn họ là bạn thời đại học." Căn Tử nói: "Chuyện năm đó... Haiz... Làm sao bây giờ lại liên quan đến nhau rồi."

Lục Cường không nói chuyện, lại châm một điếu thuốc.

"Cậu ta từ nhỏ đã chạy theo anh, quả thật anh đối với cậu ta rất tình nghĩa." Căn Tử nhìn Lục Cường, hỏi: "Bây giờ anh có kế hoạch gì chưa?"

Lục Cường: "Vẫn chưa."

"Vậy Khưu Chấn có tìm anh không?"

"Không."

Căn Tử nghĩ tới cái gì, đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn Đại Long, lại nhìn qua Khôn Đông, cuối cùng mới liếc mắt tới Lục Cường.

"Đại ca." Cậu ta gọi.

"Ừ?"

"Chuyện đó, anh kể với chị dâu chưa?"

Lục Cường trầm mặc rất lâu, rít một hơi thuốc, lại nheo mắt, nâng tay phủi khói.

Ngoài cửa sổ không còn bóng người, đèn đường tiêm nhiễm nửa bầu trời, quang cảnh tối đen như mực, không trăng, không sao.

Lục Cường: "Chưa."

nh}r0

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor