0852 - Chương 21

0852
Chương 21
gacsach.com

Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên ở phòng khách dường như xuyên thấu màng nhĩ, cô không hiểu vì sao mình lại hốt hoảng. Cô nhảy xuống bồn rửa nước, cầm chìa khóa, chạy ra ngoài.

Ngọn đèn hành lang thắp sáng cả con đường, không nhìn thấy anh. Đã hơn mười phút, chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, bước chân cô trì độn, mới phát hiện chân không mang dép.

Cô biết rõ anh đang ở đâu, chần chừ vài giây, cô đi về hướng bên kia. Trong lòng cô không xác định được mình nên làm gì, đổi ý hoặc là giải thích, ngay cả khi kết quả cuối cùng là gì, tối thiểu cũng nên kết thúc trong yên bình.

Bảy giờ tối, tiểu khu náo nhiệt vô cùng, Lô Nhân đi qua quảng trường, bên tai toàn là tiếng nhạc ồn ào. Đèn đường bắt đầu thắp sáng, bầu trời ám bụi, gió thổi ào ào, cô không khỏi nhún vai co rúm, bước chân lúc chậm lúc nhanh, mãi cho đến bây giờ cô mới thật sự ghét bản thân.

Xa xa nhìn thấy phòng an ninh, ánh đèn màu vàng chiếu ra từ cửa sổ, căn nhà nhỏ ẩn sau những cây cổ thụ, bóng cây lắc lư trên vách tường.

Cửa sổ phòng mở rộng, bên ngoài không thấy bóng dáng anh.

Cô cất bước, lại cất bước, trái tim liền không kiên định.

Còn không đến năm mét, một bóng người in trên cửa, cô nghiêm cẩn quan sát, như thể để tìm thấy điều kỳ diệu.

Còn chưa kịp suy nghĩ người nọ đã có phản ứng, bỗng nhiên anh nghiêng đầu, nhìn cô vài giây, biểu cảm thoáng kinh ngạc. Anh ngậm một điếu thuốc vẫn chưa đốt, tay đút túi quần, lưng thẳng tắp, đôi mắt dừng ở chân cô, con ngươi lãnh đạm xa cách, ánh nhìn này cô nhìn không quen.

Cô nắm chặt cổ tay áo, gió lạnh thổi vào khe hở của áo len lỏi qua làn da. Vừa rồi đổ mồ hôi, gặp gió không khỏi rùng mình một cái.

Người nọ nhìn cô chăm chú, cô đi về phía trước vài bước, lại đột nhiên dừng lại.

Trong phòng an ninh còn có một người khác, dáng người mảnh khảnh mặc bộ đồ đồng phục cảnh sát, tóc búi tỉ mỉ. Cô ta không nhận thấy sự hiện diện của người thứ ba, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn lưng Lục Cường, hai người không biết nói gì đó, cô ta nhíu mày bĩu môi, đôi mắt oán hận và luyến tiếc dời đi, tay cô ta nhẹ nhàng đẩy bả vai anh, hoàn toàn không hề dùng sức.

Ở trong mắt người khác, hành động này không có gì đặc biệt nhưng cũng suồng sã dư thừa.

Lục Cường vô tri vô giác hoàn toàn xem nhẹ người phía sau, Lô Nhân động người một cái, vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng kia, bị coi thường, cô nghĩ: mình còn mặt mũi chạy đến đây sao.

Môi Lô Nhân trắng bệch, miệng khô ráp, xung quanh toàn là tiếng tim đập. Cô muốn giả vờ chào hỏi, khóe miệng cong lên nhưng căn bản không vui mừng được.

Bọn họ đứng trong phòng, ánh sáng ấm áp chiếu lên trông rất xứng đôi.

Trái tim Lô Nhân đau nhói, hình ảnh trước mắt kích thích cô, so với dự tính cô muốn làm trước đó khác xa nhau quá...

Bọn họ bước ra, Lô Nhân hoảng hốt tìm bừa chỗ trốn. Hành vi này Lục Cường nhìn thấy hết, hóa ra cô vẫn nhát gan --

Anh nhìn vào nơi tăm tối kia.

Đàm Vi phát hiện Lục Cường đăm chiêu, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Đằng kia tối như vậy, ngoại trừ bóng cây thì cũng không nhìn thấy gì.

Cô ta đến đây khoảng nửa giờ trước, bác Lý bảo cô ta vào trong phòng chờ. Sau khi hoàn thành công việc, cô ta bớt chút thời gian tới đây thăm anh, không nghĩ tới đôi mắt anh vẫn rất lạnh lùng.

Giọng Đàm Vi không hài lòng: "Mỗi lần tôi đến thăm anh gương mặt anh đều như thế... Về sau tôi sẽ không bao giờ đến nữa." Cô ta vừa bước hai bước, không được đáp lại, không cam lòng cắn cắn môi, lớn tiếng gọi: "Này!"

Rốt cuộc anh cũng quay đầu lại, gương mặt vô thức kích động.

Đàm Vi nói: "Tôi đi đây."

Anh trả lời bằng giọng mũi: "Ừ."

Đàm Vi khó thở, hung hăng trừng mắt nhìn Lục Cường, đi chưa được mấy bước lại nghe anh hỏi.

"Ăn cơm chưa?"

Ngoài cổng có rất nhiều hàng quán nhỏ, gọi vài món và mấy chai bia. Lục Cường uống cạn một ly.

Đàm Vi chưa từng ở cùng với Lục Cường một chỗ, vụng trộm liếc: "Uống ít thôi, anh còn phải làm việc mà."

Lục Cường cũng không ngẩng đầu, rót đầy ly: "Buổi tối không ai quản đâu."

Cô ta hỏi: "Uống rượu cũng không sao à?"

Anh không muốn trả lời, cơ bản vừa ngửa đầu là uống một ngụm.

Đàm Vi trực tiếp gọi ông chủ, cũng xin một cái ly, tự mình mở bia, đổ vào một nửa.

Cô ta nhìn sắc mặt của anh, hỏi: "Hôm nay tâm trạng không tốt?"

Lục Cường đưa tay ra, cười nhạo: "Ừ, tâm tình không tốt."

"Vì sao?" Cô ta chống cằm làm ra vẻ mặt muốn lắng nghe: "Có gì không vui cứ kể tôi nghe."

Lục Cường: "Kể cô nghe thì có ích gì."

"Không nói thì làm sao biết?" Cô ta kiên trì: "Nói đi, vì sao?"

"Vì phụ nữ."

Đàm Vi theo bản năng cười: "... Đừng đùa."

Lục Cường híp mắt nhìn cô ta một cái: "Tôi giống đùa sao?"

Đàm Vi giật mình, nhích người bưng ly rượu nhấp một ngụm, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sau đó chậm rãi uống cạn.

Cô ta lại nói: "Thật không ngờ. Con người của anh tâm tình bất định, cao hứng thì tươi cười, mất hứng sẽ giả vờ không quen biết, không tin, không tin."

Lục Cường cúi đầu cầm đũa, mí mắt nâng lên nhìn, đột nhiên hỏi: "Cô thích tôi đúng không?"

Đàm Vi sặc rượu, vội lấy tay bịt miệng.

"Tôi có ưu điểm gì, nói nghe thử... Người khác chắc không phát hiện đâu." Khi nói lời này khuôn mặt anh hơi thất vọng.

Gò má Đàm Vi ửng đỏ: "Sao lại đột nhiên hỏi điều này." Cuối cùng cũng nghẹn ra một câu: "Chuyện này làm sao có thể nói rõ... chỉ là do cảm giác thôi."

Lục Cường thích thú cười, bỏ đậu phộng vào miệng nhai nhai: "Cảm giác không kiếm được bằng tiền, khuyên cô bỏ cuộc sớm đi."

Cô ta nhíu mày nhìn anh.

Lục Cường nói: "Tôi có đối tượng rồi."

"... Anh nói dối."

"Giống sao?" Anh liếc nhìn cô ta: "Vừa tan ca liền siêng năng chạy tới đây, sợ cô chỉ lãng phí thời gian vô ích."

Tay Đàm Vi siết chặt, rốt cuộc cũng tin lời anh nói. Bỗng dưng, trong đầu cô ta thoáng hiện lên một hình bóng của một người phụ nữ -- gương mặt thanh tú, đường cong uyển chuyển, ngoan ngoãn nép vào người anh. Loại con gái mà anh thích hẳn là phải biết nấu ăn, tính tình dịu dàng và biết vâng lời, những phẩm chất này không phải là hiếm.

Đột nhiên, cô ta thấy mình thất bại.

Đàm Vi há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân không dũng khí hỏi nữa.

Sau đó, cô ta chấp nhận thực tế. Lục Cường ngừng uống, cô ta bắt đầu một ly lại một ly. Anh biết cô ta là người thông minh, sẽ không vì chuyện này mà giảm sút tinh thần, hết ngày hôm nay có lẽ sẽ tỉnh táo và thấu hiểu.

Lục Cường ăn uống no say, răng ngậm tăm, nhàm chán vô nghĩa nhìn đông ngó tây. Bữa ăn này chệch khỏi mục đích ban đầu, vốn là anh muốn mượn rượu giải sầu, lợi dụng mỹ nữ đi theo sẽ cảm thấy có hứng thú trở lại, Lục Cường của sáu năm trước quả thực đã tái sinh, anh cười mỉa mai, hai lần ra lệnh cho bản thân nhẫn nại.

Từ quán rượu bước ra, Đàm Vi đi xiêu vẹo, Lục Cường giúp cô ta đứng thẳng người. Cô ta không chút tỉnh táo, lại còn cố ý hoặc vô ý dựa vào người anh, anh giữ cánh tay cô ta để duy trì khoảng cách.

Không biết lặp lại bao nhiêu lần, anh mất kiên nhẫn, cười lạnh nói: "Này, đừng có giả vờ say rượu loạn tính."

Người bên cạnh nhoáng rùng mình một cái.

Lục Cường tiếp tục: "Cho dù uống say đầu óc tôi cũng rất tỉnh táo, hoàn toàn biết bản thân đang làm chuyện gì... Tôi không say và cũng tin rằng cô có thể nghe hiểu. Hôm nay tôi không muốn trêu đùa cô, hiện tại tâm trí và tinh lực của tôi đều đặt hết lên người phụ nữ kia rồi." Anh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Không có thời gian để đối phó với cô, bỏ cuộc đi và nhanh chóng tìm một người đàn ông tốt hơn để kết hôn." Dừng hai giây: "Có thể đi đứng bình thường không hả?"

Đàm Vi không hề phản ứng, vẫn đi xiêu vẹo nhưng cũng không còn cô tình nghiêng người dựa vào anh nữa.

Vẫy taxi, anh nhét cô ta vào ghế sau, lấy chứng minh thư từ trong áo khoác cảnh sát ra, nói với tài xế: "Phiền chú đưa cô ấy về nhà, địa chỉ là..." Anh nhìn chứng minh thư trong tay: "Số 32 đường Đàm Lâm."

Tài xế là một ông chú, thất kính liếc nhìn Lục Cường một cái, mỉm cười gật đầu.

Lục Cường nương theo ngọn đèn híp mắt nhìn số taxi, tùy tay đóng cửa xe, nhìn xe thong thả chạy trong đêm tối.

***

Sau đêm đó, Lô Nhân bị cảm, cô không quan tâm chỉ uống vài viên thuốc.

Ở xưởng may, Trần Thụy phát hiện Lô Nhân lại trở nên kỳ lạ, không biết là do cô bệnh hay là lý do khác, trên mặt ảm đạm rầu rĩ không vui, tinh thần luôn luôn mệt mỏi.

Giám đốc Đỗ giao cho hai người bọn họ xử lý một đơn đặt hàng, Trần Thụy là quản lý về phát triển sản phẩm, nghiệp vụ anh ta phụ trách.

Xưởng may có hai nhà thiết kế chính, trong đó có một người đang nghỉ thai sản, người còn lại xảo quyệt và kiêu ngạo, giám đốc Đỗ sớm đã muốn thay người, cho nên mượn cơ hội này để đề bạt Lô Nhân, sau đó ông ra lệnh cho người kia tiếp tục làm việc hoặc rời đi, điều này đối với ông cũng không tổn thất gì.

Giám đốc Đỗ từ văn phòng bước ra, hai người sóng vai đi qua hành lang, Lô Nhân hơi ngừng bước, Trần Thụy nghiêng đầu: "Còn chưa hết cảm sao?"

"Sắp rồi ạ." Lô Nhân nói.

"Nhớ chú ý nghỉ ngơi."

Từ lần đó, Trần Thụy đã biết được tâm ý của cô, mặc dù không buông bỏ được nhưng cũng chỉ dám ở sau lưng quan sát. Anh ta đến xưởng may đã được ba năm, lần đầu tiên nhìn thấy Lô Nhân liền có hảo cảm, chỉ tiếc là lúc đó cô đã có bạn trai. Sau khi biết tin hai người bọn họ chia tay, tâm tình của anh ta trở nên mâu thuẫn, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí theo đuổi cô, cuối cùng vẫn bị cự tuyệt.

Đối mặt với Lô Nhân, tựa hồ anh ta chỉ biết cười khổ.

"Cám ơn." Lô Nhân gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "... Cười gì vậy?"

"Không có." Anh ta xấu hổ ho khan một tiếng: "Vậy thì cứ theo kế hoạch, thứ năm tuần sau chúng ta đi qua chỗ đối tác, nhớ mang theo nhiều mẫu chụp nhé, bọn họ rất khó tính, lần này có thể gặp rắc rối."

Lô Nhân nói: "Không thành vấn đề, em đi làm việc đây."

Lại nói phiếm vài câu, sau đó hai người tách ra.

Hôm nay, cô trở về sớm, đi đến cửa tiểu khu bác Lý còn chưa về.

Bác Lý nhìn thấy Lô Nhân thì nhiệt tình tiếp đón, Lô Nhân dừng lại yên lặng nhìn về phía sau, có vài hộ gia đình đang đứng đó, người nọ cúi đầu ghi ghi gì đó trên quyển vở, tư thế cầm bút rất kỳ quái, giống như đụng tới cái gì khó xử, đưa tay một chút, thậm chí mí mắt cũng không nâng lên.

Bác Lý hỏi: "Hôm nay cháu về sớm vậy?"

Lô Nhân mỉm cười: "Cháu hết việc nên về trước ạ." Lô Nhân hỏi: "Mọi người đứng đó làm gì vậy bác?"

"Mọi người đồng lòng muốn nâng cấp ống dẫn khí than, vì như vậy sẽ tiện lợi hơn." Bác Lý chỉ chỉ bên kia: "Cháu không đi đăng ký sao, nếu nhà nào không đồng ý thì kế hoạch này sẽ không được thông qua... Cháu cũng qua đó đi, bảo tiểu Lục ghi lại."

Lô Nhân cắn cắn môi, tạm dừng một lát mới tiến về hướng đó.

Một số người đã rời đi, trước mặt anh hiện lên một bóng dáng nho nhỏ, anh ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của người đối diện, làn da cô hơi thiếu sức sống, viền tai ửng hồng.

Cô há miệng thở dốc, vừa định nói gì đó thì gương mặt của anh không mấy biểu cảm, thu hồi tầm mắt.

Miệng cô khô ráp, nghe anh hỏi hai chữ: "Họ tên?"

Hơi thở của cô trở nên trì trệ, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, tay không tự giác siết chặt, dừng vài giây: "... Lô Nhân."

"Số điện thoại?"

Cô nhẹ nhàng thở ra, đọc một chuỗi chữ số.

"Ở đâu?"

"Cái gì?"

Anh ngẩng đầu, giống như nhìn người xa lạ: "Nhà số mấy?"

Lô Nhân cắn cắn môi mặt trắng bệch, trong thời gian ngắn ngủi cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Cô không trả lời, anh khẽ cong khóe môi, cúi đầu, trực tiếp viết: dãy 11 nhà số 302.

"Thời gian nào có mặt ở nhà?" Ngẩng đầu, trái tim anh hơi nhói. Mắt cô đọng lại hơi nước nhưng vẫn nỗ lực mở to, khắc chế cảm xúc.

Lục Cường cắn răng không dám hỏi, trực tiếp viết vào hai chữ.

Lại ngẩng đầu, cả người anh cứng đờ, có lẽ anh sẽ làm bất cứ chuyện gì bốc đồng chỉ vì người phụ nữ đang khóc ở trước mặt anh, cảnh tượng này như một ma lực có thể phá hủy tất cả kiên cường của anh.

Cô vừa khóc, toàn bộ lỗi lầm trên thế giới đều biến thành cái sai của anh.

Anh híp mắt nhìn cô rời đi, lại nhìn chằm chằm bóng lưng kia.

.<>

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor