0852 - Chương 15

0852
Chương 15
gacsach.com

Ngày hôm sau.

Gió thổi hiu hiu, Lô Nhân tỉnh ngủ.

Sau khi thức dậy, cô cảm thấy khó chịu, trí nhớ ngày hôm qua mơ hồ, lưu lại là phần ký ức cuối cùng anh ngồi đối diện cô, rót rượu, về phần hai người hàn huyên cái gì, một chút ấn tượng cô cũng không nhớ.

Lô Nhân vỗ vỗ trán, ở trên giường nằm vài phút, mãi cho đến khi dạ dày biểu tình mới xuống giường tìm thức ăn.

Chân trần tiếp mặt đất, cô thử chuyển động, sàn nhà lạnh lẽo mang theo xúc cảm lạnh gáy. Quần áo của cô đều bị ném trên mặt đất. Chân cô mềm nhũn, lại ngã ngồi trở về, mạnh mẽ cúi đầu, trên người chỉ mặc đồ lót. Da thịt gần như lõa lồ, chỉ có hai bộ phận quan trọng nhất là có vải che thân.

Lô Nhân kinh ngạc mở miệng, tâm không chỉ kinh hoàng mà hai tay còn gắt gao nắm chặt drap giường, qua chừng năm phút, cô mới tỉnh táo lại.

Cô thử cử động thân thể, hết sức bình thường, cũng không có cảm giác khác lạ. Cô nhìn xuống đùi, hối hận ngày hôm qua đã không cảnh giác, bị anh chuốc rượu. Anh là người thế nào, tâm tư đồi bại, mặc dù không phát sinh chuyện gì, nhưng cô ăn mặc thế này có chỗ nào tốt?

Lại ngồi yên vài phút, cô khom lưng nhặt quần áo, lật qua lật lại phiền lòng ném vào máy giặt.

Bàn ăn ở phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chỉ còn một ly thủy tinh, Lô Nhân ngửi ngửi, là nước.

Cô cầm ly bỏ vào bồn rửa, liếc nhìn vòi nước mới, lại nghĩ đến bộ dạng của anh tu sửa vòi nước, áo sơmi đơn giản, cánh tay mạnh mẽ thô ráp, thân hình rất cao...

Lô Nhân xuất thần hồi lâu, phát hiện trong tay vẫn còn cầm chặt chiếc ly, cô cắn môi dưới, ở trong lòng khinh bỉ bản thân. Muốn tìm chút cơm thừa để ăn, lại nhìn về phía đậu phộng trên bàn, đồ ăn ngày hôm qua đều bị anh ăn hết, mâm sứ sạch sẽ treo ở trên giá.

Cô đứng trong phòng bếp một lát mới thay quần áo đi ra ngoài.

...

Bây giờ đã là tháng chín, thời tiết không còn oi bức nữa, ánh mặt trời chói chang, gió thổi mát mẻ.

Lô Nhân nâng tay che nắng, đi được hai bước liếc mắt nhìn thấy Lục Cường. Anh ngồi xổm trên bồn hoa, hút thuốc, khuỷu tay chống đầu gối, bờ vai rộng, mắt nhìn bên này.

Cô chớp mắt một cái, giả vờ không nhìn thấy anh, vòng qua bồn hoa bước đi. Cô cảm thấy ngày hôm nay anh có chút đặc biệt, lại nhất thời không nhận ra.

Đôi mắt anh luôn dõi theo cô, cô đi qua, anh cũng không di chuyển, mạnh mẽ rít mấy hơi thuốc, đem tàn thuốc nghiền nát trên bề mặt xi măng.

Cô đã đi hơn mười mét, anh mới từ bồn hoa phóng xuống, vài bước liền đuổi theo cô.

Anh nghiêng đầu hỏi: "Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Cô không thèm để ý.

Anh cười: "Sợ em cảm mạo, giúp em cởi hết quần áo ướt."

Cô thở hắt ra, đột nhiên dừng lại, anh cũng dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Mặt anh vô tội: "Đi đi."

"Anh..."

"Tôi thế nào?"

Gò má cô ửng đỏ, thở hồng hộc trừng mắt nhìn anh: "... Anh đã làm gì hả?"

Anh cố ý trêu cô, làm càn liếc ngang liếc dọc trên người cô: "Cái gì nên làm cũng đã làm rồi."

Qua vài giây: "... Anh nói dối."

Lục Cường nói: "Lừa em làm gì. Không phải tất cả đàn ông đều thế sao?"

Mặt Lô Nhân chuyển từ hồng sang trắng bệch, lông mi run run, nửa ngày nói không ra.

Lục Cường thấy biểu cảm kia lại hỏi: "Tin không?"

Đôi mắt Lô Nhân khẽ chớp.

"Không biết đùa sao?" Anh đẩy cô đi về phía trước: "Nếu là thật, hôm nay em có thể bước đi nổi sao?"

"Anh..."

"Nhiều lắm cũng chỉ được chiêm ngưỡng em trong bộ đồ lót."

Lỗ tai Lô Nhân nóng bừng, đứng dưới ánh mặt trời đầu hơi choáng váng. Cô âm thầm cắn môi, đối với anh càng thêm sợ hãi, tức giận không nói nên lời.

Người đàn ông này không chỉ thô lỗ và hung hãn, đôi khi còn vô sỉ không biết xấu hổ. Thẳng thắn không biết chừng mực, cái gì cũng có thể nói, lại càng không biết câu nào thật câu nào giả dối.

Lục Cường đi theo Lô Nhân ra ngoài: "Đi đâu?"

Lô Nhân cúi đầu, liếc mắt nhìn thấy bàn chân to bên cạnh đang mang đôi giày bằng phẳng, không khỏi nghiêng đầu nhìn anh, mới phát hiện hôm nay anh rất khác.

Anh mặc một bộ đồ giản dị, quần thể thao, chân quá dài, mắt cá chân lộ cả bên ngoài. Những chiếc áo thun bạc màu cũng không còn, là một kiểu áo thun chất liệu mềm mại cổ tròn, ôm lấy body hoàn hảo.

Mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua rất khác lạ.

Lô Nhân chỉ liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Lục Cường hỏi: "Em đi đâu?"

"... Ăn cơm."

Anh nói: "Khéo thật, cùng nhau đi đi, tối qua tôi vẫn chưa no."

"..."

Hai người cùng nhau ăn sáng, chưa đến mười phút liền ăn xong rồi.

Lục Cường hỏi: "Về nhà?"

Lô Nhân 'Ừ' một tiếng, hướng cửa tiểu khu bước đi, đi vài bước vẫn nhìn thấy anh còn đi theo, cô quay đầu: "Anh không đi làm sao?"

"Tăng ca trễ."

Cô há mồm: "Vậy..."

Lục Cường nói: "Em theo tôi đến nơi này."

Lô Nhân chỉ vào người mình: "Tôi?"

Anh không nhìn cô, chỉ tùy ý "Ừ" một tiếng. Vừa vặn đi ngang qua trạm xe buýt, có xe lái tới.

Lục Cường đứng nhìn một lát, Lô Nhân muốn đi lại bị anh bắt lấy cổ tay. Cô hét lên: "Tôi không..." Chưa nói xong đã bị anh đỡ lấy eo, dùng lực nhấc lên xe.

Trên xe viết, "-- núi Tề La." Phương hướng mà bọn họ đến sẽ là núi Tề La.

Lô Nhân xoay người muốn thoát khỏi Lục Cường, Lục Cường khẽ ngăn động tác.

Cô thì thầm phản đối: "Tôi không muốn đi."

Anh nhíu mày, nhẹ nhàng quát lớn: "Thành thật một chút."

Trên xe không có nhiều người, giao tiền, ngồi vào vị trí phía sau.

Lô Nhân miễn cưỡng: "Cái nơi khỉ ho cò gáy đó rất ít người. Cuối cùng là anh muốn làm gì? Tôi không muốn đi."

"Ai nói ít người?" Lục Cường cười to, mở cửa sổ xe cho cô, xe khởi động, gió thổi hiu hiu.

"... Tôi muốn xuống xe."

Lục Cường ngồi ngoài, khoanh tay, nhắm mắt lại, xem thường phản kháng của Lô Nhân.

Cô khó thở, đẩy đẩy người anh, người bên ngoài không chút sứt mẻ, mắt cũng không thèm mở.

Lô Nhân trợn mắt nhìn, cuối cùng nhụt chí dựa vào lưng ghế.

Lúc này, mặt trời vừa lên cao, từng ánh sáng chiếu qua ngọn cây, xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt, chiếu vào hai người.

Lục Cường nhắm chặt hai mắt, khẽ cong khóe môi. Ánh sáng nhỏ vụn rọi trên mặt anh, ngũ quan sáng sủa nhu hòa.

***

Núi Tề La là trạm cuối cùng, người xuống không nhiều.

Ngồi trên xe gập ghềnh một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng dừng ở chân núi.

Đây là bờ biển của Chương Châu và Hồng Dương, Lô Nhân chưa bao giờ tới đây, hai năm trước cô từng công tác ở Hồng Dương nên mới biết. Ngọn núi này không cao nhưng diện tích vĩ đại được bao phủ bởi thực vật xanh tươi tốt, không khí ẩm ướt, ngay cả mặt trời cũng rất mỏng manh.

Lục Cường đi về phía trước, nhìn xung quanh, trầm mặc một hồi.

Lô Nhân đuổi kịp: "Chúng ta đến đây làm gì?"

"Giải sầu."

"Nơi này có gì tốt chứ?"

Lục Cường nói: "Nhảy Bungee(1)."

(1) Nhảy Bungee: là hoạt động nhảy từ một điểm cố định trên cao xuống, phía dưới là mặt sông. Chân người nhảy được giữ bằng một sợi dây co giãn. Cảm giác chỉ kéo dài vài giây nhưng lượng hóc môn endorphin trong cơ thể tiết ra đủ mạnh để bạn có cảm giác cực kỳ phấn khích.

Lô Nhân ngạc nhiên, bước chân cứng đờ. Lục Cường hỏi: "Có từng chơi trò này ở trong máy chưa? Nhảy thứ này cũng không khác mấy."

Cô nói: "Máy nhảy chỉ hơn 10 mét là cùng."

"Cũng không cao, chiều cao thẳng đứng của núi chỉ có 20 mét, em thử xem."

Lô Nhân không tin: "Nhảy Bungee không phải là 50 mét sao?"

"Nghe ai nói?" Lục Cường khinh thường liếc mắt: "Cái này thấp."

"Anh tới rồi?"

Cách một lát, anh nói: "Lúc trẻ đã đến."

Hai người lại đi bộ vài trăm mét, vòng qua một gò núi nhỏ, quả nhiên trên núi có xe cáp. Nơi này nhảy Bungee, trước kia cô chỉ nghe nói, ở đây hẻo lánh nên bình thường rất ít người đến.

Bọn họ nhanh chóng đi lên, lộ trình mất đến 2 phút, theo như lời anh nói, ngọn núi này không cao. Cô có chút động tâm, muốn thử một lần.

Vẫn còn do dự nhưng không thể đứng yên vì anh cứ nhiều lần thúc giục. Nhất thời xúc động, cô đồng ý chơi, cột dây, đứng ở trên tháp, nắm lấy lan can bất động.

Núi Tề La một mặt là núi, một mặt là vách đá, tháp được xây dựng ở phía trên, mở rộng sang hai bên về phía vách đá, khoảng cách thật để nhảy Bungee là 70 mét. Núi non hùng vĩ cùng với mặt hồ yên bình.

Lô Nhân cầm lấy lan can không buông tay, dưới chân là vực thẳm vô tận cùng với một con sông, tim cô thắt chặt.

Nhân viên công tác nhiệt tình giảng giải một số động tác, tai Lô Nhân ù ù, cái gì cũng không nghe rõ.

Anh ta vỗ nhẹ lưng cô, cô quay người lại, nói: "Tôi không nhảy, tôi không nhảy đâu, tôi sợ độ cao."

Nhân viên công tác: "..."

Lô Nhân la lên thất thanh: "Tôi không biết là cao đến vậy, là tôi bị lừa, anh ấy nói chỉ có 20 mét..."

Quần áo anh ta bị cô níu chặt, anh ta cúi đầu nhìn nhìn, một mặt không nói gì.

Lục Cường vỗ vai anh ta, đưa tay nói: "Để tôi."

Anh bước lên gỡ tay cô ra, nhân viên công tác lui ra ngoài, cô nhanh chóng túm chặt cánh tay anh, thân thể run rẩy: "Tôi không nhảy, không nhảy... Anh là kẻ lừa đảo."

Lục Cường giống như một bức tường mạnh mẽ, ngăn chặn ở đằng trước, không chừa cho cô lối thoát.

Lô Nhân dán vào người Lục Cường, hai tay giống như sợi dây leo, bám chặt vào thắt lưng anh. Anh làm vài động tác, giữ cánh tay cô.

Lô Nhân sợ hãi hét to, mém chút nữa là té xuống rồi.

Lục Cường cúi đầu mở miệng: "Quá thất bại mà, tôi sống quá dè chừng... Sợ hãi người khác bàn tán sau lưng, luôn mẫn cảm lại đa nghi, có gì cũng không dám nói, để trong lòng miên man suy nghĩ..."

Anh dừng một chút, Lô Nhân yên tĩnh, cảm thấy câu nói này rất quen.

Anh tiếp tục: "Rụt rè lại nhát gan sợ phiền phức... Nhìn bọn họ bước ra từ nhà hàng, xoay người tôi đã muốn chạy trốn..."

"Hai mươi bảy tuổi, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi, có lẽ anh ấy là bóng ma trong lòng tôi..."

...

Gió rít bên tai, Lục Cường dán sát người vào Lô Nhân, gằn từng chữ truyền qua lỗ tai cô, rốt cuộc cô đã hiểu, thì ra anh nói tất cả những điều mà cô nói tối hôm qua.

Lục Cường nói: "Bóng ma thì có gì đáng sợ? Chờ em nhảy xuống dưới thì tất cả chỉ là đồ bỏ."

Lô Nhân nói: "Tôi không dám."

Khi mở miệng cô đã bình tĩnh hơn nhiều, những lời hèn nhát trước đó chợt tiêu tan.

Lục Cường nói: "Em nhảy trước rồi đến phiên tôi nhảy, không có gì phải sợ cả. Chứng minh cho tôi thấy, em không hề nhát gan."

Anh gằn từng chữ, ngữ điệu thô ráp giống như đang thôi miên cô, trái tim cô thật sự trở nên điên cuồng liều lĩnh.

Lô Nhân thì thào: "Thật sự phải nhảy sao?"

Lục Cường gỡ tay cô ra: "Ừ."

Trước mắt cô dần dần trống rỗng, chậm rãi nhắm mắt.

Lục Cường nói: "Muốn sống với bộ dạng này sao? Nếu không muốn thì hãy nhảy đi."

Thật lâu sau, Lô Nhân nói: "Anh, anh giúp tôi..."

Lục Cường đỡ eo cô, nhẹ giọng nói: "Hét lên."

***

Lô Nhân cảm thấy hối hận, giống như thôi miên đột nhiên bị bừng tỉnh, cái cảm giác gần chết nháy mắt đem cô bao phủ. Trái tim trống rỗng, bên tai 'vèo vèo' tiếng gió, cô không thể thở, hai tay liều mạng huơ huơ, lại không thể nắm lấy cái gì, cảm giác mất kiểm soát, rất tuyệt vọng.

Thân thể nhanh chóng rơi xuống, bốn phía đều là vách núi, Lô Nhân nghĩ, có lẽ lần này cô sẽ mất mạng.

Còn chưa kịp phản ứng, dây thừng đã kéo cô đến giữa không trung, trái tim cô run rẩy, vừa rồi giống như mới trả qua một lần suýt chết. Cuối cùng cô nhớ tới lời anh nói, liều lĩnh hét to.

Toàn bộ quá trình, cô không ngừng xoay tròn trên không trung, không ngừng lắc lư, không ngừng sợ hãi và bất lực. Lại giống như một kén bướm, trải qua sự thử thách của sinh tử, một lần nữa tái sinh, dũng cảm phấn đấu quên mình.

Năm phút đồng hồ bay giữa không trung dài như một thế kỷ. Dây thừng không ngừng lay động, cô đã lộn ngược, đỉnh đầu cách mặt nước chỉ có một mét, rốt cuộc nước mắt cô cũng chảy ra, cô nghĩ tới Lưu Trạch Thành, sáu năm quen biết giống như một khung ảnh cũ, chậm rãi mốc meo hư thối, tầm mắt mơ hồ hiện lên hình bóng anh ta... Trái tim cô không đau nữa, không có hận, chỉ chết lặng đến không hề cảm giác. Sự đối lập của tình yêu là sự thờ ơ, mà lúc cô nhảy xuống, cuối cùng cô đã làm được.

Đối mặt với tử vong, không có gì quan trọng hơn sống sót.

Hóa ra, tình yêu sâu đậm vẫn có thể nháy mắt tan biến.

Lô Nhân chớp mắt, hài lòng rơi lệ, tầm nhìn trở nên rõ ràng, nhất là lúc con thuyền cứu nạn đập vào mắt cô. Núi xanh biển trong mái chèo nhỏ nhỏ, toàn bộ hình ảnh đều đang lắc lư.

Người đàn ông ngồi trên mũi thuyền đang ngậm điếu thuốc, khóe môi khẽ cong, biểu cảm dịu dàng nhìn chằm chằm cô, mãi cho đến khi chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tới gần.

Nhân viên công tác đỡ Lô Nhân xuống, Lục Cường ôm cổ cô, tay chân cô bủn rủn, ngồi sững sờ trên thuyền.

Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười, cô không còn lý do giận dữ, chỉ giơ quả đấm hướng lên người anh, khóc nức nở.

Ba phần ủy khuất, ba phần kích động, thừa lại căn bản tìm không ra nguyên nhân.

Anh để cho cô đánh thỏa thích, sau đó anh chộp tay cô hôn hôn: "Mệt mỏi thì phải chiến đấu để hồi phục."

Lô Nhân mắng: "Đáng ghét..."

Lục Cường cười: "Tôi giúp em, trái lại em còn dám mắng tôi?"

Lô Nhân khóc: "... Sao anh không nhảy?"

Lục Cường nói: "Nhìn em giương nanh múa vuốt thế kia, bộ dáng chịu chết, ai còn dám nhảy?"

Lô Nhân nghẹn lời, nước mắt chảy ra càng mãnh liệt hơn.

Lục Cường vừa bực mình vừa buồn cười, ôm cô lên phía trước, bàn tay thô ráp lau nước mắt trên mặt cô, không chỉ đơn giản là lau sạch. anh không nhẫn nại, trực tiếp gí sát người vào, từng tấc mút hôn giọt nước mắt của cô.

Không biết qua bao lâu, trong lòng cô đột nhiên an tĩnh lại, đã quên khóc, hô hấp trở nên hỗn loạn.

Lục Cường nhích người ra, nắm chặt cằm cô, nhìn chằm chằm. Hô hấp khó khăn, bên trong đôi đồng tử phản phất bóng hình nho nhỏ của cô.

Lô Nhân muốn thối lui, cằm lại bị giữ chặt, anh nói: "Ở cùng tôi, tôi nhất định sẽ không để cho em nhảy cái này lần thứ hai."

Trái tim cô đập thình thịch.

Anh nói: "Theo tôi, chỉ cần những gì tôi có tôi sẽ đều cho em."

Thuyền của bọn họ dọc theo bờ hồ, giống như chiếc lá đang nổi lềnh phềnh.

Đồng ý hay không không quan trọng, anh không muốn chờ. Anh chậm rãi cúi người, chạm nhẹ môi cô, dừng vài giây, đầu nghiêng một góc, hôn mạnh môi cô lần nữa. Từ đầu đến cuối đều là động tác nhẹ nhàng, trừ bỏ những bất an ban đầu, anh lộ nguyên hình, hiện thân thành một mãnh thú dữ tợn, ngốn từng ngụm lớn, điên cuồng đoạt lấy, sau đó không cho người khác cơ hội chống cự.

Mái chèo hỗn loạn trên bề mặt nước, đầu óc Lô Nhân trống rỗng, giống như một con rối vô hồn mặc cho người khác định đoạt, mặc cho người khác chà xát.

c

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor