0852 - Chương 13

0852
Chương 13
gacsach.com

Vài tuần trôi qua, Lô Nhân và Lục Cường rất ít chạm mặt, mỗi lần ra khỏi cánh cổng chung cư là trong lòng cô đều cảm thấy bất an.

Ngày ấy, anh lấy số điện thoại của cô nhưng sau đó cũng không có số lạ nào gọi tới. Mỗi ngày trôi qua, ngẫu nhiên chạm mặt vài lần. Lục Cường cũng không muốn Lô Nhân khó xử, dường như anh thật sự cho cô thời gian cân nhắc. Trước mặt người ngoài, anh luôn mỉm cười chào hỏi, thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh lại phát hiện anh nở nụ cười xấu xa, giống như cô đang ở trong lòng bàn tay của anh, chưa bao giờ trốn thoát.

Chẳng biết từ khi nào, nỗi sợ hãi biến mất.

Cô không phủ nhận, sinh hoạt của cô bị anh quấy rầy, giống như một cây kim dài đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, muốn bỏ qua, lại không ngừng hiện ngay trước mắt.

...

Sáng thứ sáu, Lô Nhân tâm huyết dâng trào, đi siêu thị mua đồ ăn.

Cô xách gói to gói nhỏ về nhà, đồng thời đụng mặt người quen gần tiểu khu. Cô liếc mắt một cái liền nhận ra anh ta, bóng dáng kia rất quen thuộc, không cần cố ý tìm tòi vẫn có thể phân biệt.

Lô Nhân nhanh chóng xoay người, đã quá muộn.

Phía sau vang lên một giọng nói: "Nhân Nhân?"

Lô Nhân dừng bước, biểu cảm gần như ảm đạm, theo bản năng muốn tránh né, anh ta đi lại: "Lô Nhân! Nhân Nhân?"

Cô bất động đưa lưng về phía anh ta, tiếng bước chân ngày càng gần, anh ta đứng trước mặt cô, hai người cách nhau một thước. Lô Nhân cúi đầu, không nhìn anh ta.

"Đúng là em." Giọng nói có phần mừng rỡ, dừng một chút, chậm rãi chuyển thành dè dặt: "Anh tưởng mình hoa mắt chứ."

Lô Nhân hạ mí mắt, trùng hợp có thể nhìn thấy mũi giày của anh ta, giày da sáng bóng bây giờ phủ đầy bụi. Anh ta mặc một bộ đồ Tây, cạnh góc nhăn nhúm giống như giẻ lau, hình tượng chật vật lôi thôi.

Rốt cuộc cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta, mỉm cười, nụ cười này hẳn là rất khó coi.

Lưu Trạch Thành nhìn thấy Lô Nhân mỉm cười, khóe miệng anh ta cũng khẽ cong, nhìn đồ trong tay cô: "Đi siêu thị về hả?"

Lô Nhân 'Ừ' một tiếng, cũng không nói gì khác.

Lưu Trạch Thành lại nhìn Lô Nhân vài lần, gói to trong suốt, vừa nhìn biết ngay bên trong có cà rốt, sườn, hành tây, thịt lợn, bông cải xanh và hai chai rượu, không có cá da trơn và cần tây.

Đôi mắt anh ta ảm đạm, cười gượng: "Trong nhà có khách?"

"Không." Lô Nhân nói: "Là em ăn."

Anh ta dừng một chút, thở dài: "Ừ, bản thân khỏe mạnh mới có một cuộc sống tốt."

Nói xong, bầu không khí yên tĩnh vài giây, Lưu Trạch Thành xấu hổ ho nhẹ, muốn giơ tay cầm giúp lại đột nhiên ý thức, tay anh ta dừng lại.

Cô cũng nhìn thấy anh ta tay xách nách mang, một bên là túi đồ ăn vặt và vật dụng hàng ngày, bên kia là bao tã giấy và đồ hộp, còn có ba lô nữ anh ta đang quải sau lưng. Trái tim cô chợt đau đớn, cô thừa nhận, cho tới bây giờ cô vẫn chưa thể thờ ơ.

Cô muốn rời đi nhưng anh ta tương đối nói nhiều: "Hôm nay ăn cá ở nhà hàng này anh mới chợt nhớ đến trước đây chúng ta..." Ý thức ùa về, anh ta nhanh chóng sửa lời: "Ở đây làm cá rất ngon, hôm nay có dịp nên anh ghé qua..."

Giọng anh ta mơ hồ, như có như không quyến luyến và hối hận, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không muốn dời đi.

Lại qua vài giây, anh ta đi đến phía trước một bước, rốt cuộc mở miệng: "Nhân Nhân, em sống tốt không?"

Đôi mắt anh ta biểu lộ sự quan tâm, cẩn thận miêu tả ngũ quan của cô, như muốn an ủi.

Lô Nhân cười nhạt: "Đi làm, kiếm tiền, bản thân cảm thấy rất tốt." May mắn vì hai tháng trước cô không gặp anh ta, ít nhất bây giờ khuôn mặt cô đã hồng hào. Cân nhắc một chút, hỏi: "Cảm giác làm bố thế nào?"

Câu hỏi nhẹ bẫng thốt ra từ miệng Lô Nhân, Lưu Trạch Thành bức bách nghe ra sự chế ngạo. Im lặng một hồi, anh ta thấp giọng: "Còn một tháng nữa."

Vừa nói xong, phía sau có người gọi: "Ông xã?"

Lưu Trạch Thành giật mình nhanh chóng chạy về phía đó.

Người phụ nữ đi ra cửa, bụng phệ đỡ eo đứng trên bậc thềm.

Người nọ hờn dỗi: "Anh đi đâu đó?"

"Em xong rồi hả?" Lưu Trạch Thành vươn tay đỡ cô ta xuống bậc thềm.

Cô ta oán giận: "Đây là nơi quỷ quái gì thế! Toilet bẩn chết, đừng hòng em đến đây lần thứ hai."

Lưu Trạch Thành trầm mặc, hai người đi về hướng kia.

Cô ta đột nhiên hỏi: "Vừa rồi anh nói chuyện cùng ai thế, em nhìn không rõ?"

Lưu Trạch Thành cả kinh, rũ mắt xuống: "Đồng nghiệp thôi."

Cô ta 'Ừ' một tiếng, cũng không truy vấn: "Ông xã, về nhà anh giúp em xoa bóp nhé, tóc cũng phải gội... Đúng rồi, anh chưa mua dầu gội đầu cho em..."

Lưu Trạch thành đáp lời giống như vô thức, anh ta nhìn lại vị trí ban nãy, ở đó không một bóng người.

***

Lô Nhân về nhà, tắm rửa, thay quần áo, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm chiều.

Cô vẫn sinh hoạt bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Nấu nước, luộc sườn, cắt tỏi rửa rau...

Động tác của cô thành thạo, hai món ăn được bưng lên bàn, lại rót nửa ly rượu, ngồi xuống, chậm chạp không hề động đũa.

Cảm thấy đơn điệu, lại lục tủ lạnh lấy nửa trái ớt, rửa rồi lại cắt thành từng miếng nhỏ.

Sau đó, cô bắt đầu xử lý hành tây, bóc vỏ, dùng dao cắt bằm, không quá vài giây, mùi hăng hắc bay lên đầy phòng, ánh mắt cảm thấy cay cay, nước mắt theo tuyến lệ chảy xuống, cô khịt khịt mũi, nâng tay lau quệt, lại cắt, nước mắt chảy xuống nhiều hơn.

Bỏ nguyên liệu vào nồi, mắt bị tổn thương không mở lên được. Lô Nhân buông muôi, vặn vòi nước, khom lưng tới gần, dùng nước rửa sạch.

Cô nghĩ tới lần đó, khi ấy cô không biết nấu ăn, hành tây dính vào da, vừa ngứa vừa đau... Hai người chen chúc trong phòng bếp, Lưu Trạch Thành nâng mặt cô, nhẹ nhàng thổi...

Hồi tưởng, tâm tư liền bay xa, dòng nước chảy ào ào, đồ rang xào trong chảo cũng bắt đầu khét, Lô Nhân cả kinh, mạnh mẽ tắt vòi nước, bên này còn chưa tắt gas, bên kia đã xảy ra sự cố...

... trong tình thế cấp bách cô làm gãy vòi nước.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Lô Nhân ướt đẫm, bọt nước văng tung tóe, toàn bộ phòng bếp đều lộn xộn.

Lô Nhân luống cuống tay chân lấy tay che vòi nước. Thiết bị ở đây đều cũ kỹ, vòi nước lâu năm rồi không tu sửa, bình thường dùng cẩn thận, không nghĩ hôm nay bị gãy mất.

Cô chạy về phía phòng khách cầm điện thoại gọi tới phòng an ninh, cô nhớ lúc về tới nhà có nhìn thấy bác Lý, lần trước toilet hư cô cũng gọi ông lên sửa dùm.

Đầu dây bên kia bắt máy, cô sốt ruột nói: "Bác Lý, bác mau tới đây giúp cháu được không, vòi nước nhà cháu lại bị gãy mất, nước chảy tung tóe ra ngoài rồi ạ."

Bên kia im lặng một lát: "Nhà em có dụng cụ sửa chữa điện nước không?"

"Không có." Nói xong sửng sốt: "... Bác Lý đâu?"

Bên kia cười nhẹ: "Bác Lý có việc, đổi ca với tôi."

Lô Nhân dậm chân, quay đầu đi về phía phòng bếp.

Lục Cường hỏi: "Có cần giúp không?"

Lô Nhân cắn môi dưới: "... Vâng."

Anh lại hỏi: "Gãy vị trí nào?"

Cô thử hình dung: "Phòng bếp, vòi nước..."

Lục Cường 'Ừ' mộ tiếng.

Lô Nhân hoàn toàn rối loạn: "Bây giờ tôi nên làm gì?"

Bên kia lạnh nhạt, giọng không rõ, hô hấp trầm ổn: "Đợi đó, chờ tôi."

Cúp điện thoại, trong lòng Lô Nhân bồn chồn, lau nước trên mặt, lại chạy về phòng bếp.

Không quá năm phút, Lục Cường đã có mặt rồi, Lô Nhân chạy tới mở cửa cho anh.

Lúc cửa mở, mũi anh kích động, nhăn mày lại. Lô Nhân đứng trước cửa, hình tượng chật vật khôi hài, anh nhìn lướt qua người cô, nhìn đến ngực cô thì mắt tối sầm.

Lục Cường bước vào: "Khóc?"

Lô Nhân khịt mũi: "Không có."

Anh đùa: "Vậy chắc là nước giội vào mặt?"

Lần này cô không thèm để ý đến anh.

Đây là lần thứ hai anh đến nhà cô, lần trước là đứng ở cửa.

Cửa sổ trong phòng khép chặt, điều hòa đang mở, không gian không lớn, tràn ngập mùi hôi kỳ quái.

Anh mở cửa sổ, tiếp theo đi đến phòng bếp khóa gas.

Lô Nhân theo sát sau lưng anh, sốt ruột thúc giục: "Anh làm gì đó? Có thể mau mau một chút không?"

Phòng bếp bị nước bắn tung tóe, Lục Cường cởi áo khoác, bên trong là áo sơmi màu đen, nháy mắt đã bị nước tưới lên người.

Anh bớt chút thời gian nhìn cô: "Khứu giác vô dụng rồi sao, có mùi rất lạ mà cũng không phát hiện?"

Lô Nhân sửng sốt, nhớ tới vừa rồi muốn khóa gas, đường ống nước vỡ, tắt bếp, cho nên nhất thời quên khóa.

Một lúc sau, cô đi về phía trước vài bước, muốn mở tủ...

Giọng anh vang lên: "May là không nổ." Anh cầm hai tấm khăn lông, thấy mắt cô đỏ lại dịu dàng nói: "Cũng không có gì, đây là hiện tượng rò rỉ khí... Nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút."

Lô Nhân mím môi đứng đó, không buồn hé răng.

Lục Cường mỉm cười thu hồi tầm mắt, đem khăn lông trên tay quấn vào vòi nước, lấy dây thừng buộc chặt. Được giảm xóc, cột nước phun lên lập tức biến mất, dòng nước theo khăn lông chảy xuống bồn rửa.

Lô Nhân ngạc nhiên trừng mắt, như vậy cũng được sao.

Lục Cường nói: "Gặp chuyện chỉ biết khóc, động não ngẫm xem phải giải quyết thế nào... So với khóc như thế này hiệu quả hơn."

"Là anh bảo tôi chờ." Lô Nhân nhỏ giọng cãi lại.

"Tôi bảo em chờ em sẽ chờ sao?"

Lô Nhân: "..."

"À, lúc này biết nghe lời rồi." Anh hừ một tiếng: "Tôi còn cho rằng em cứng đầu lắm! Thế nào lại nghe lời như vậy?"

Lô Nhân há mồm muốn nói vài câu, lại cảm thấy bầu không khí kỳ quái, đành trầm mặc.

Lục Cường mở thùng dụng cụ lấy kìm cờ lê, kim loại khóa và một van mới, nói thầm: "Sốt ngày cứ thích trừng mắt với tôi, thay vì như thế thì em nên học những kiến thức cơ bản về cái này." Anh dừng một chút, giọng rất nhỏ: "Nếu là người khác, chắc bọn họ đã bạo phát với em rồi."

Anh ngồi xổm xuống, dùng cờ lê siết chặt vòi nước, lầm bầm lầu bầu cũng không biết cô có nghe thấy không. Di chuyển tầm mắt, một đôi chân thẳng tắp đang đứng cách anh nửa mét, động tác trên tay anh đột nhiên chậm lại, ngẩng đầu, cả người cô ướt sũng, chiếc áo thun trắng gắt gao bọc chặt thân thể, đường cong lộ ra lộ liễu, tóc cột lỏng lẻo, vài sợi sợi tóc còn dính ở hai bên má.

Lục Cường nhớ tới cái ngày mưa kia, ngoài cửa sổ xe hỗn độn mơ hồ, cô đột nhiên xuất hiện, từ lúc đó, cảm nhận sâu sắc về màu trắng khiến anh ấn tượng.

Cũng từ cô mà anh mới biết, rung động là cảm giác gì.

Lô Nhân sợ hãi khi bị Lục Cường nhìn chăm chú, theo bản năng lùi về phía sau.

Lục Cường miệng khô lưỡi hanh, hỏi: "Màu lam?"

e

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor